Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Khi Mikasa Ackerman bị bắt cóc, cô bé không được cứu bởi Eren Jaeger mà lại được cưu mang bởi một tên du côn trong Tường Sina.


Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Shingeki no Kyojin Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 14 Độ dài: 146517 từ Đọc: 4534 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 23 Oct 2014 Cập nhật: 03 Nov 2017

Chapter 11: Bà chúa tuyết (p1) bởi kirowan
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky

T/N: Mình đảm bảo là chap cuối này rất bõ công chờ đợi đấy. Mọi người sẽ thấy Mikasa khác thế nào do ảnh hưởng của Levi.


.mười một.

{bà chúa tuyết}





Mikasa đứng nghiêm khi Keith Shadis dừng trước mặt mình. Cô chỉ nhìn thật chừng mực vào đôi mắt lạnh lẽo và khắc nghiệt đối diện.


“Tên,” ông ta nói cụt lủn.


“Mikasa Ackerman, thưa ngài,” cô đáp.


Ông ta săm soi mặt cô gần một phút rồi bỏ đi. Cô hờ hững nhìn Shadis dọa nạt, mắng mỏ, đụng chân đụng tay với các học viên khác. Tuy điều này không làm cô ngạc nhiên, nhưng cô tự hỏi tại sao ông ta lại bỏ qua mình. Ai mà biết được đấy, Mikasa thôi không nghĩ về điều đó nữa.


Họ được cho giải tán sau khi một học viên nữ bị phạt chạy quanh sân đến gần chết. Mikasa dành thời gian rảnh để nghĩ ra một bức thư cho Levi, dù cô không chắc mình sẽ gửi đi. Cô biết là Levi đang giận vì quyết định nhập ngũ của cô. Nhưng Levi cũng đâu có cái quyền đó. Thực lòng thì Mikasa có thể chịu được cảnh Levi căm ghét mình, miễn là cô có thể ở gần để bảo vệ Levi.


Vào bữa tối, cô viết một bức thư dài đến ba trang giấy, kín cả hai mặt. Cô dốc hết lòng mình rồi tự hỏi liệu Levi có đảo tròn mắt chế giễu khi đọc được bức thư này không. Tưởng tượng ấy đã khiến cô quyết định không gửi thư đi, và thôi thúc cô viết nhiều hơn.


Cô từ từ thu dọn đồ của mình khi bữa tối kết thúc, đầu vẫn mải mê suy nghĩ về những gì muốn viết. Mikasa không biết mình sẽ làm gì với bức thư này. Có lẽ cô sẽ đốt nó. Hoặc xé bỏ nó. Hoặc cả hai.


Mải nghĩ về cơn thịnh nộ của Levi, Mikasa va phải một cậu trai trên đường ra ngoài. Bức thư của cô rơi xuống sàn, Mikasa thở dài, cúi xuống nhặt, chiếc váy trùm xuống quanh chân cô. Cậu con trai lắp bắp vẻ kinh ngạc.


“Ô-ối!” cậu ta thốt lên, “mình xin lỗi!” Cậu trai cúi xuống cạnh cô. “Chà, mình ngu quá, không, ý mình là, mình— mình thấy cậu đi đến, nhưng mình không tránh đi. Ưm… wow…” Cậu ta nhặt trang đầu tiên của bức thư cùng quyển truyện cổ tích của cô lên. Cô cảm thấy người này nhìn mình chằm chằm nên cũng ngẩng lên nhìn đáp lại. Mặt cậu ta rất dài, mái tóc sáng màu rủ xuống quanh trán. Mắt cậu ta mở to, cô có thể thấy mồ hôi túa ra trên mặt cậu. “Mình… mình chưa bao giờ thấy ai giống cậu cả— ư, chết tiệt…” Cậu con trai nhăn mặt, cô khó hiểu nhìn cậu ta.


Cậu dời mắt đi chỗ khác, vai căng lên. “Xin lỗi,” cậu ta lầm bầm. “Cậu có mái tóc rất đẹp.”


“Cảm ơn,” Mikasa ngập ngừng. Cậu ta đang nhìn xuống bức thư của cô, cả người cô căng lên phòng thủ. Nhìn vào tên Levi, nét mặt cậu ta lập tức biến đổi—hồi hộp biến thành giận dữ, rồi chuyển thành thất vọng, và cuối cùng là buông xuôi. Cô có phần sững sờ trước những cảm xúc ấy, nhưng phần lớn hơn trong cô muốn cậu ta thôi nhìn vào bức thư của mình, còn không thì cô sẽ bẻ gãy tay của cậu ta để lấy nó. Cô giơ tay ra chờ đợi, khi cậu ta vẫn tiếp tục nhìn trân trối vào lá thư, cô hắng giọng. “Tôi cần chúng.”


“Ồ.” Cậu con trai dời mắt khỏi lá thư, đưa nó và quyển sách lại cho cô. “Xin lỗi. Chữ viết của cậu đẹp thật.”


“Cũng bình thường,” Mikasa nói, đứng dậy đi lướt qua cậu ta. Cậu ta vẫn ngồi trên sàn nhìn cô. “Nhưng cảm ơn.”


Cô đi ra khỏi tiền sảnh ồn ào, ôm quyển sách và lá thư trước ngực. Cô bất giác chạm tay vào dải ruy băng đỏ để chắc rằng nó còn ở đó. Rồi cô chạm vào cổ tay, nơi buộc chiếc vòng đan lại từ chiếc váy đỏ cũ của minh. Không có chiếc khăn quàng cổ, cổ cô thấy có chút trống trải.


Rút kinh nghiệm từ sự cố vừa rồi, Mikasa xoay người tránh một cậu con trai khác khi cậu này đang đi thì dừng khựng lại. Cậu ta nhìn mặt cô, đôi mắt xanh lá nheo lại. Cậu ta không nói gì khi cô đi ngang qua mà chỉ chăm chú nhìn. Rồi cậu ta nắm lấy tay cô.


Bản năng trỗi dậy, Mikasa thở hắt ra, một tiếng hét chực chờ nơi cửa miệng, cô xoay người lại, tung chân đá. Cô nghe thấy cậu ta đang ngập ngừng nói gì đó trước khi chân cô đá trúng vào giữa háng cậu ta.


“Tên cậu là Ackerman, đúng— chết tiệt—!”


Mikasa nhìn cậu con trai hét lên đau đớn rồi ngã xuống, cong người trên nền đất. Cô kinh hãi há miệng, thầm trách mình vì đã tấn công cậu. Đó không phải là cách để kết bạn đâu, Mikasa. Cô khuỵu xuống bên cạnh cậu trai, chiếc váy tối màu xỏa trên đất.


“Mình xin lỗi,” Mikasa nói nhỏ.


“Chết tiệt,” cậu rên rỉ, lật người lại. Mái tóc nâu dài lòa xòa trước trán, cậu bật ra tiếng cười đau đớn. “Au.


“Mình rất xin lỗi,” Mikasa cắn môi nói. “Mình không… mình không thích khi bị người khác chộp lấy như thế.”


Cậu trai đặt tay lên bụng trong khi vài học viên khác nhìn họ chằm chằm, to nhỏ thì thầm. Cậu mở mắt, mỉm cười yếu ớt. “Xin lỗi,” giọng cậu vẫn có vẻ đau đớn. “Mình định nói chuyện với cậu từ bữa tối, nhưng lại quên béng…” Cậu ngồi dậy, nhăn mặt rồi hít một hơi thật sâu. “Mình là Eren Jaeger.”


Mikasa gật đầu, nhặt những trang thư của mình lại trước khi chúng bị thổi bay. “Mình là Mika—“ Cô khựng lại. Như thể có thứ gì đó nhớp nháp trượt vào dạ dày cô, như một kí ức tồi tệ bóp nghẹt lấy cô, khiến cô chỉ biết bàng hoàng. Cô quay phắt lại nhìn Eren. “Cậu vừa nói là Jaeger?”


Cậu gật đầu cái rụp, quan sát nét mặt cô. Cô ngạc nhiên khi thấy cậu đang mỉm cười, dường như cũng kinh ngạc như cô. “Bố mình là bác sĩ của cậu,” Eren nói, mắt mở to. Cả người cô lạnh đi như vừa bị lãnh một nhát dao. “Nhà… nhà mình đến nhà cậu, và… ưm…” Cậu nhìn sang chỗ khác. “Là vậy đấy.”


“Ừ,” Mikasa xa xăm nói.


Sự im lặng trùm xuống họ. Mikasa chỉ muốn tránh cậu con trai lạ mặt này càng xa càng tốt. Cô không muốn nhớ lại ngày hôm ấy, nhưng cậu ta đang ép cô nhớ lại cảnh chiếc rìu bổ xuống người mẹ đang gào thét của mình.


Cậu kéo cô ra khỏi kí ức bằng chất giọng sang sảng của mình. “Mình xin lỗi,” Eren Jaeger nói, vai căng lên, nhìn xoáy vào cô. “Bọn mình đã tìm cậu khắp nơi! Ngày nào Armin và mình cũng tìm kiếm, kể cả sau khi bố mình bỏ cuộc.” Eren chớp mắt, ái ngại nhìn đi chỗ khác. “Armin nói cơ hội tìm thấy cậu là rất mong manh vì chẳng có bất cứ đầu mối nào, nhưng chúng mình vẫn cố…”


“Cảm ơn cậu…” Mikasa khẽ nói. Có người đã đi tìm mình, cô nghĩ. Kể cả trước khi gặp Levi mình cũng không cô đơn. Mình không cô độc một chút nào. “Mình… mình rất cảm động.”


Eren nhún vai. “Mình thấy vui vì đã tìm được cậu,” Eren nói, nhặt quyển sách lên rồi đưa cho cô. Cô cảm ơn nhận lấy. Đọc được sự quan tâm lo lắng trong mắt cậu, Mikasa lại càng sững sờ hơn. “Những tên ấy có làm đau cậu không?”


Cô lắc đầu, nhưng rồi dừng lại. Chúng làm cô bị thương mà đúng không? Cô ngập ngừng đáp. “Có lẽ là một chút. Nhưng mình đã được cứu thoát kịp thời.”


Cậu gật đầu, chìa tay ra. Sau khi nhìn bàn tay ấy hồi lâu, Mikasa nắm lấy nó rồi cũng gật đầu. “Thật may,” cậu chân thành nói. Rồi mắt cậu sáng lên. “Đợi đến khi mình kể cho Armin nghe mà coi!”


Mikasa giúp Eren đứng dậy, lờ đi việc cô không biết Armin là ai. “Mình xin lỗi,” cô lặp lại, “vì đã đá cậu.”


“Không sao.” Cậu buông tay cô ra rồi vẫy tay chào. “Đáng ra mình không nên bất ngờ đụng vào cậu.”


“Ừ…” Cô liếc sang chỗ khác. “Đừng làm vậy nữa nhé.”


“Ừ mình nhớ rồi.” Eren phủi bụi trên người, nhìn đám khán giả xung quanh. Mikasa thấy cậu con trai vừa nãy va phải mình đứng nhìn từ bậc tam cấp, mắt hằm hằm. “Mày nhìn cái gì thế hả?”


Cô quay đi mỉm cười. Vừa rồi Eren nghe có phần giống Levi, tuy giọng cậu to hơn và tức giận hơn, nhưng cả hai có cùng một kiểu cộc lốc. Cô tự hỏi không biết có phải mình vừa làm quen được một người bạn hay không.


Ngày hôm sau, Mikasa dễ dàng thăng bằng với đống dây cáp nối ở thắt lưng. Việc đó đơn giản hơn cô tưởng, cô thử mường tượng di chuyển bằng bộ cơ động sẽ thế nào.


“Chào,” một cậu trai đi tới trước mặt cô lúc cô tiếp đất. Cậu nhỏ con và hơi gầy, mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt tròn. Cậu mỉm cười, thân thiện vẫy tay. “Cậu là Mikasa Ackerman đúng không?”


“Đúng,” Mikasa nói. Cô quay lại khi thấy ai đó chạm vào bím tóc đuôi sam của mình. “Chào Eren.”


“Tóc cậu dài nhỉ,” Eren nhận xét.


Mikasa kéo bím tóc buộc bằng dải ruy băng đỏ ra trước. “Mình không để ý,” cô nói.


“Nó có thể khiến cậu gặp sự cố với bộ cơ động ba chiều đấy biết không?” Eren nhìn cô hỏi.


“Mình sẽ cẩn thận,” cô đáp, hất bím tóc qua vai. Eren nhún vai.


“Tùy cậu,” Eren nói. Cậu gật đầu tỏ ý chào cậu trai tóc vàng. “Cậu làm tốt đấy.”


“Thật sao?” cậu ta kinh ngạc hỏi. “Mình lúc nào cũng cảm tưởng như sắp ngã đến nơi.”


“Trông đâu có giống vậy,” Eren nói, vỗ vỗ vai cậu con trai tóc vàng.


“Tiếp theo là cậu đúng không?” cậu ta hỏi. Eren chớp mắt, quay ngoắt lại.


“Ừ đúng rồi,” cậu nói. “Mình quay lại sau nhé!”


Mikasa nhìn Eren chạy đi, cô nghe thấy cậu trai kia thở dài khe khẽ. “Eren quả thật rất tự tin…” cậu con trai tóc vàng nói nhỏ. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Mikasa, mỉm cười. “À, tên mình là Armin Arlert.”


“Ồ,” Mikasa thốt lên. Cô gật đầu. “Eren có nhắc đến cậu— cậu đã giúp cậu ấy tìm mình sao?”


Nụ cười của Armin trở nên tươi tắn hơn, cậu gật đầu. “Đúng là kì lạ,” cậu bật cười. “Chúng mình đã cố gắng tìm cậu khắp nơi, và khi chúng mình ngừng tìm kiếm thì cậu lại xuất hiện thần kỳ trước mắt bọn mình.”


“Cảm ơn cậu vì đã tìm mình,” Mikasa nói. “Cậu và Eren…đâu có quen biết mình.”


“Hi vọng cậu không nghĩ là chúng mình kì quặc…” Armin lo lắng nói.


“Không, không phải,” Mikasa nói. “Chỉ là… sao phải quan tâm?” Cô nhìn Armin. “Sao phải bỏ công tìm một người xa lạ?”


“Ừm” Armin chớp chớp mắt, nhìn cô băn khoăn. “Sao lại không?”


“Mình không biết…” Mikasa quay đi. “Có lẽ… mình thấy ngạc nhiên thôi. Thế giới này rất tàn nhẫn mà.”


“Mình rất tiếc vì cậu cảm thấy như vậy,” Armin mỉm cười yếu ớt. Cô nhìn nụ cười không lan đến đáy mắt của cậu. Cậu trông rất buồn bã. “Nhưng mình hiểu.”


Nhưng… Levi không nghĩ là…
giọng nói non nớt của cô vọng lại từ trong kí ức, nó cũng có thể rất đẹp sao?


“Chính những người như hai cậu,” Mikasa nói, “khiến mình phải cân nhắc lại cách nhìn nhận thế giới này.”


Cô thấy cậu giật mình như thể cô vừa tát cậu. Mikasa đi lên trước, chớp mắt nhìn một nhóm học viên đang quan sát Eren. Lần theo tầm nhìn của họ, cô trợn tròn mắt. Armin đến bên cạnh cô, cả hai cùng chăm chăm nhìn Eren treo ngược người, vẻ mặt vừa sốc vừa túng quẫn.


“Đáng ra chuyện này không thể xảy ra được,” Mikasa lặng lẽ quan sát.


Armin không nói gì. Cậu hãi hùng nhìn Eren. Mikasa nhíu mày xoay xoay chiếc vòng len ở cổ tay. Sau khi bị Shadis giáo huấn về việc phải giữ thăng bằng tử tế, Eren được thả xuống. Armin lập tức đến bên, vòng tay Eren qua vai mình. Lúc này Mikasa mới thấy đầu Eren đang chảy máu, cô nhìn Armin khuỵu xuống vì sức nặng của cậu bạn cao hơn.


Cô vẫn tiếp tục nhìn, nội tâm đấu tranh dữ dội. Họ đều là những người xa lạ với Mikasa. Nhưng… họ từng quan tâm đến cô, dù chưa bao giờ gặp mặt cô. Họ đã đi tìm cô khi cô bị bắt cóc. Hai cậu trai đã thực lòng quan tâm đến sống còn của cô trước cả khi cô biết đến sự hiện diện của họ.


Mikasa đi đến bên kia Eren, nhấc cánh tay cậu khoác lên vai mình. Armin ngẩng lên khi sức nặng của Eren đột ngột biến mất, đôi mắt xanh trợn tròn, lấp lánh ngưỡng mộ nhìn Mikasa. Cậu hơi nhíu mày, mỉm cười cảm ơn. Họ kéo Eren ra khỏi đám đông, Armin dẫn đường đến phòng ngủ của cậu và Eren.


“Cảm ơn,”Armin nói, lấy ra vài miếng gạc trong ngăn kéo. Mikasa không biết băng gạc đó ở đâu ra, hay bằng cách nào Armin biết nó ở đó, nhưng cô thở dài nhẹ nhõm. Eren ngồi nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. “Thỉnh thoảng Eren ngốc lắm. Cậu ấy toàn tự mình kéo rắc rối đến.”


“Mình cũng chỉ có thể làm được vậy thôi,” Mikasa khẽ khàng nói. Cô nhìn Eren. “Cậu ấy liệu sẽ ổn chứ?”


“Cậu ấy sẽ ổn thôi,” Armin thở dài, cẩn thận vén tóc Eren lên để băng vết thương. “Tớ đoán là cậu ấy đang sốc.”


Mikasa gật đầu. Cô dựa vào thành một chiếc giường tầng rồi quay đi. “Nếu chỉ có vậy thì mình đi đây,” cô nói.


“Ừ không sao,” Armin đáp. Cậu vẫn đang tập trung vào việc băng bó, nhưng cậu gật đầu. “Cảm ơn lần nữa nhé, Mikasa.”


Mikasa dừng lại, tay đặt trên khung cửa. Cô quay đầu nhìn Armin, nội tâm lại tranh đấu lần nữa. “Mình sẽ giữ chỗ cho hai cậu ở bàn ăn tối,” Mikasa khẽ nói. Cô dừng, quay mặt đi. “Nếu các cậu muốn.”


“Ồ, thế thì tuyệt quá! Cảm ơn cậu!” Armin thốt lên.


Mikasa gật đầu, ra khỏi phòng. Cô mỉm cười, thật lạ khi biết bản thân mình quan trọng với ai đó, Armin và Eren đã đi tìm cô. Mikasa thấy tội lỗi vì cuộc tìm kiếm đó kết thúc trong vô vọng, nhưng cô mừng bởi ít nhất cô có một thứ để bám víu vào. Sự cứng đầu của hai đứa trẻ khi đó gợi cho cô một chút gì đó giống như…là nhà.


Mikasa viết một lá thư nữa cho Levi ở bàn ăn, ngắn gọn kể lại cuộc gặp gỡ của mình với Eren và Armin, dù cô biết cô sẽ chẳng bao giờ gửi nó. Lúc hai người Eren và Armin xuất hiện thì cô đã viết gần xong. Armin ấn Eren ngồi xuống cạnh Mikasa còn cậu thì đi vòng qua ngồi đối diện Eren. Armin thở dài, lắc đầu vẻ bất lực.


“Cậu thử nói chuyện với cậu ấy xem,” Armin nói, đặt một chiếc đĩa xuống trước mặt Eren. Cậu đẩy nó sát vào Eren hơn khi không thấy Eren phản ứng gì. “Cậu ấy chẳng biết gì đâu.”


“Chuyện này có hay xảy ra không?” Mikasa hỏi, liếc nhìn Eren. Cậu trông vẫn đờ đẫn và có phần xấu hổ.


“Không,” Armin trả lời. Cậu lắc lắc đầu. “Không bao giờ. Eren chẳng bao giờ im lặng như thế này cả.”


“Cậu đã thử làm cậu ấy giật mình chưa?” Mikasa hỏi.


Armin nhìn xuống đĩa, gẩy gẩy miếng khoai tây trong món hầm. “Ừm… chưa. Mình hơi sợ.”


Mikasa trầm ngâm nhìn lá thư của mình. “Eren?” cô gọi, đặt bút xuống. Cậu vẫn trân trối nhìn khoảng không trước mặt, miệng hơi há ra, hoàn toàn không ý thức được gì. Mikasa nghe tiếng Armin thở dài. “Eren.”


“Mình bảo rồi,” Armin nói, lắc đầu. “Cậu ấy hoàn toàn—" Armin kêu lên kinh hãi, chiếc ghế đổ ra sau, cậu nhảy dựng lên, cả người thủ thế lúc nhìn thấy Mikasa đấm vào mặt Eren. Eren bay khỏi ghế, đập người vào tường rồi rũ xuống. Cậu chớp chớp mắt, đứng phắt dậy, mắt sáng rực.


“Cái quái gì thế?” Eren gầm gừ với cô.


“Mikasa, sao cậu lại làm thế?” Armin lí nhí nói, nhìn cô đứng dậy. Cô thấy cả hội trường lặng ngắt như tờ. Hay thật.


Cô bước tới trước Eren, thấy sự phẫn nộ trong mắt cậu. “Cậu giận à?” Mikasa hỏi.


“Chứ còn gì nữa, mình—!"


Mikasa chìa tay ra, nhìn thẳng vào mắt Eren. “Vậy thì cứ giận đi,” cô nói sắc lạnh, “đừng có ngồi đó như con cừu chờ giết thịt nữa, trông đần lắm.”


Eren nhìn lên cô, mắt trợn tròn. Cô có thể cảm nhận được cơn giận của cậu và ánh mắt của các học viên khác xoáy vào lưng mình. Cô vẫn chìa tay ra, đầu ngẩng cao, giữ mình bình tĩnh và cứng rắn như bầu trời mùa đông trước bão.


Rồi trước sự hài lòng và ngạc nhiên tột độ của cô, Eren cười khùng khục. Cậu gật đầu, nắm lấy cổ tay cô. “Chắc là trông mình thảm hại lắm nhỉ?” cậu hỏi khi Mikasa kéo cậu dậy. Eren xoa má, nhăn mặt. “Cậu khoẻ thật đấy.”


Mikasa xoay phắt lại, mắt đảo quanh phòng. Cô nhìn từng người một dời mắt đi, thầm tự hỏi đây có phải là cảm giác của Levi không. “Xin lỗi vì đã đánh cậu,” Mikasa khẽ nói.


“Mình cần bị đánh mà,” Eren ngồi xuống đáp.


Armin vẫn đứng nghệt ra, có vẻ sợ sệt. Cậu nhìn Mikasa một lúc lâu, miệng hé ra như muốn nói gì nhưng không lời nào thoát ra. Mikasa ngồi xuống cạnh Eren, “Sáng nay cậu đã rất tự tin,” Mikasa nói. “Có lẽ là tự tin thái quá, nhưng thế thì sao chứ? Cậu sẽ đạt được cái quái gì nếu lúc nào cũng đờ ra như thây ma mỗi lần thất bại?”


Eren nhìn cô, rồi nhìn sang Armin. “Ừ,” cậu lên tiếng. “Cậu nói đúng. Mình phải vượt qua chuyện này. Không thẫn thờ nữa.”


“Tốt.” Mikasa nhìn Armin, cậu vẫn có vẻ bối rối. “Mình không cố ý làm cậu sợ.”


“K-không,” Armin nói, bồn chồn xua tay. “Ừm… mình chỉ… không ngờ là cậu lại làm một việc bạo lực như thế thôi.”


Mikasa dời mắt lúc Armin ngồi xuống, cậu lo lắng nhìn quanh, những tiếng rì rầm trong hội trường lại vang lên. “Xin lỗi,” cô lại nói. Cô không biết tại sao mình lại xin lỗi nhiều như vậy, nhưng đó có vẻ là một việc nên làm. Cô phải nhớ rằng những người bạn này không biết cô, hay Levi, và sẽ không hiểu cách suy nghĩ của cô. “Lần sau mình sẽ cố không đánh cậu ấy mạnh như thế nữa.”


Eren sặc súp, tay cậu đấm ngực thùm thụp. “Lần sau?” cậu hỏi.


“Muốn có kỉ luật cần có đau đớn.” Cô búng nhẹ vào lớp băng bó dưới tóc cậu. “Đó cũng là lí do cậu không nên đờ đẫn chỉ vì chuyện ngày hôm nay.”


“Ừ-ừm,” Eren đáp, nhìn cô một cách kì lạ. Mikasa cúi đầu, tự hỏi không biết mình có nên kiềm chế một chút không. Cô đang làm quen với những con người mới, có lẽ cũng không đúng lắm nếu cô hở tí là động tay động chân.


“Mikasa này,” Armin ngập ngừng. “Mình… mình xin lỗi vì hỏi câu này, nhưng cậu học đánh nhau như thế ở đâu vậy?”


“Đúng đấy,” Eren nói, xoay hẳn người để nhìn cô. “Sao cậu mạnh thế? Dạy bọn mình được không?”


“Hả!” Armin đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy. “Không không, kể cả có cố đi chăng nữa, mình không nghĩ mình đánh được ai như thế—"


“Mình cũng không chắc mình có thể dạy được không,” Mikasa nói. Cô lại nhìn xuống lá thư của mình, tay chống cằm. “Vì mình không học những thứ đó.”


“Ồ,” Eren có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi cậu nhún vai cho qua. “Dù sao cậu nói cũng đúng. Nếu mình muốn gia nhập Quân Trinh sát, mình phải chịu đựng bất cứ khó khăn nào gặp phải đúng không? Kể cả mấy chướng ngại ngu ngốc thế này đi chăng nữa.”


Mikasa ngẩng lên khỏi bức thư, tay buông xuống. “Cậu sẽ vào Quân Trinh sát?” cô hỏi. Cô không thể khống chế cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày. Cậu ấy sẽ sống chứ, cô tự hỏi, hay cậu ấy sẽ chỉ là một cái chết vô nghĩa nữa? Mikasa không muốn đối diện với nỗi sợ của chính mình về công việc cô chuẩn bị làm.


Eren hăng hái gật đầu, xé bánh mì rồi cười nhếch mép. “Đúng,” cậu nói sau khi nuốt xong. “Mình sẽ tiêu diệt lũ titan. Không sót một con nào.”


“Nghe có vẻ phi thực tế.”


Nụ cười nửa miệng của Eren biến mất, cậu liếc nhìn cô. Cậu nửa khịt mũi nửa chế nhạo. “Thế sao?” Eren hỏi. “Thế thì cậu định vào đâu hả Quý cô Tôi-Làm-Cái-Gì-Cũng-Giỏi-Hơn-Người-Khác?”


“Đừng có gọi mình như thế,” Mikasa nói nhỏ.


“Sao nào?” Eren nói. Cậu nhăn mũi. “Đừng bảo là cậu sẽ vào Quân Cảnh vệ đấy.”


“Không,” Mikasa đáp. “Mình cũng sẽ vào Quân Trinh sát.”


“Thật sao?” Armin hỏi, mắt trợn tròn. Armin và Eren nhìn nhau, một ánh mắt mà Mikasa không thể hiểu được, rồi Armin lại nhìn cô. “Tại sao?”


Mikasa lắc đầu. Cô gấp lại bức thư, kẹp nó dưới cánh tay rồi cầm lấy cốc, đĩa. “Mình không còn lựa chọn khác,” cô đứng dậy nói. Mình không để bản thân có lựa chọn khác. Cô định dọn đĩa của mình, nhưng rồi một cô gái xuất hiện trước mặt cô. Mikasa nhận ra đó là người ở cùng phòng với mình và vài người nữa. Cô gái tóc nâu nọ nở nụ cười tươi rói, đôi mắt nâu sẫm sáng rỡ, ánh lên vẻ đói khát.


“Cậu không định đổ nó đi đâu,” cô gái nói, chỉ vào cái bánh mì vẫn ở trên đĩa Mikasa. “Đúng không?”


Mikasa nhìn xuống, rồi cô lại nhìn lên cô gái kia. “Ồ.” Cô nói. “Mình vụng về quá.” Mikasa đặt cốc lên đĩa, cầm miếng bánh mì lên. Cô gái nọ háo hức nhìn theo miếng bánh mì, ngón tay từ từ vươn ra. Mikasa tung miếng bánh lên cao rồi ngoạm lấy, quay đi, thầm nhếch mép trước tiếng kêu đau khổ của cô gái đằng sau.


Đêm hôm đó, khi những người khác đang chuyện trò không ngớt thì Mikasa ngồi dựa vào tường trên chiếc giường tầng trên, thư thả đọc cuốn truyện cổ tích của mình. Có bốn người chung phòng với cô, cô gái tóc nâu ban nãy Sasha, hai cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, và một cô gái tóc tối màu. Một trong hai cô gái tóc vàng đang ngồi vắt chân qua thành giường vẻ chán chường, bên cạnh đó là cô gái tóc nâu buộc hai bên đang ngập ngừng rủ rỉ gì đó. Cô gái tóc vàng còn lại thì đang đứng đâu đó trong phòng.


Mikasa cứ ngỡ là vậy.


“X-xin lỗi.”


Mikasa ngẩng lên khỏi trang sách để nhìn cô gái nhỏ nhắn. Cô gái nọ chống tay lên gối, nhìn lên Mikasa, mái tóc vàng óng ôm lấy khuôn mặt, rụt rè lên tiếng. Dưới thang giường là một cô gái khác với nước da bánh mật và những chấm tàn nhang nhàn nhạt, đang nhìn Mikasa bằng ánh mắt sắc bén. Mikasa cũng nhìn đáp trả.


“Gì vậy?” Mikasa hỏi cô gái tóc vàng.


“Mình nhận ra quyển sách kia,” cô gái nhẹ nhàng nói.


Mikasa nhìn xuống cuốn sách trong tay mình. “Quyển này sao?”


Cô gái gật đầu cái rụp, đặt tay lên đùi. “Mình có đọc nó hồi còn nhỏ,” cô nói, mắt sáng lên. “Chúng đều là những câu chuyện hay tuyệt!”


“Ừ,” Mikasa đồng ý. Cô nhìn cô gái khuôn mặt bầu bĩnh tươi cười hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng gập sách, chìa nó ra. “Cậu có thể xem nếu muốn.”


Đôi tay nhỏ nhắn của cô gái cầm lấy quyển sách, cô xoay nó lại, cẩn thận quan sát bìa sách. “Bản này xưa hơn bản của mình nhiều,” cô nói nhỏ, ngón tay lướt qua tiêu đề sách in nổi. Cô gái còn lại nhảy lên giường, chồm qua vai cô gái tóc vàng.


“Mình chẳng thấy giống vậy,” cô ta nói, giọng nói có phần thô lỗ nhưng uyển chuyển.


“Tuyệt lắm đấy,” cô gái tóc vàng nói. Cô mỉm cười với Mikasa, Mikasa nghiêng đầu. “Cậu thích truyện nào nhất?”


“Tôi không chắc,” Mikasa nói. Cô ôm gối, nghĩ một hồi. “Có lẽ là chuyện về chú lính chì.”


“Mình có nhớ truyện đó,” cô gái nói. “Kết thúc buồn ghê.”


“Ừ,” Mikasa đồng tình. “Nhưng truyện hay.”


“Quyển sách này về cái gì vậy?” cô gái có tàn nhang hỏi, giật lấy quyển sách rồi nhíu mày nhìn nó.


“Truyện cổ tích,” cô gái tóc vàng rụt rè đáp.


Cô gái tàn nhang nhăn mũi. “Truyện cổ tích?” cô ta chế nhạo.


“Rất hay đấy,” cô gái tóc vàng nói khẽ rồi quay sang nhìn Mikasa bằng đôi mắt to tròn. “Nhỉ?”


“Tôi thích chúng,” Mikasa nói. Cô không rõ đó là bởi Levi đã mang những câu chuyện này đến với cô hay là do cô thực lòng thích chúng nữa. Cô không phân biệt nổi.


“Vậy thì kể nghe coi,” cô gái tàn nhang nói, vắt chéo chân rồi hếch cằm. “Tôi muốn xem xem quyển sách này có đúng như những gì mấy cậu tả hay không.”


“Ồ,”cô gái tóc vàng nói. “Mình không biết…”


Cô gái tàn nhang dúi quyển sách vào Mikasa. “Cậu đọc đi.”


“Ymir!” cô gái tóc vàng có vẻ hoảng hốt, xua tay tỏ ý xin lỗi. “Mình xin lỗi, cậu… cậu không cần nghe cậu ấy—"


“Tôi sẽ đọc,” Mikasa nói, cầm lấy cuốn sách. Cô đặt nó lên gối rồi nhìn cô gái tóc vàng. “Truyện cậu thích là gì?”


“Ừm… mình thích truyện về bà chúa tuyết, thật ra— nhưng—“


“Cậu ta bảo là sẽ đọc rồi mà đúng không?” Ymir vỗ vai làm cô gái tóc vàng giật mình. “Thôi nào Krista, cứ để cậu ta đọc đi.”


Krista nhìn Mikasa bằng đôi mắt xanh to tròn ẩn chứa vẻ tò mò pha chút áy náy. Cô mỉm cười yếu ớt trong khi Mikasa mở sách, cẩn thận lật từng trang. Ymir nhìn mặt Mikasa chằm chằm. “Này, cậu chính là người đã đấm một đứa đập vào tường.”


“Đúng,” Mikasa nói.


Ymir khịt mũi, còn Krista có vẻ hơi hoảng sợ. “Đó là cậu sao?” Krista hỏi, mắt trợn tròn. “Nhưng cậu con trai ấy vốn đã bị thương rồi…”


“Tôi chắc là cậu ấy không sao đâu,” Mikasa nói.


“Mình mong là thế…” Krista lầm bầm.


“Sao thế?” Ymir hỏi, nhìn xuống Krista. “Cậu còn chẳng quen thằng nhóc ấy mà.”


“Ừm, không… nhưng—"


“Tôi chuẩn bị đọc đây,” Mikasa nói. Tóc cô xòa xuống quanh vai, cô buộc dải ruy băng vào tay để không bị mất. Ymir và Krista im lặng, nhìn cô chờ đợi. Vậy nên Mikasa cầm chặt cuốn sách và bắt đầu dè dặt đọc, “Truyện thứ nhất. Tấm Gương Và Những Mảnh Vỡ.”


Krista có vẻ rất hào hứng nghe chuyện, nhưng Ymir thì tỏ vẻ chán chường, quay đầu nhìn hai người trên giường tầng. Mikasa nhìn một lúc rồi lại chú mục vào trang sách. “Bạn nên chú ý đến phần mở đầu của câu chuyện này, vì bạn có thể sẽ biết thêm nhiều hơn về một con yêu hết sức xấu xa; nó là một trong những sinh vật ác độc nhất thế gian, bởi nó là một con quỷ thật sự.”


Ymir khịt mũi chế nhạo.


“Một ngày nọ, khi tâm tình con quỷ vui vẻ, nó tạo ra một tấm gương có thể khiến tất cả mọi vật tốt đẹp soi vào đều bị teo lại rồi biến mất, còn những thứ đáng bỏ đi lại được hóa lớn hơn, trở nên xấu xí hơn bao giờ hết,” Mikasa đọc. “Những phong cảnh nên thơ nom như những mớ rau chân vịt luộc, mọi người thì trở nên gớm guốc, ai cũng như đang đứng bằng đầu và chẳng có thân mình. Mặt người nào cũng méo mó đến độ chẳng ai nhận ra ai, đến cả một chấm tàn nhang trông cũng như lan đến cả mũi và miệng. Con quỷ thấy thế thì lấy làm thích thú. Khi một suy nghĩ tốt đẹp xuất hiện trong đầu ai đó, tấm gương lại phản chiếu nó một cách sai lệch. Con quỷ cười khoái trá trước phát minh hiểm độc của mình.”


Mikasa thấy cô gái tóc hai bên đã ngừng nói để nghe cô đọc. Kể cả cô gái tóc vàng còn lại cũng quay sang nhìn cuốn sách trên tay Mikasa bằng đôi mắt xanh ảm đạm. Mikasa liếc về phía Krista và Ymir, hai người đang nhìn cô chờ đợi. Mikasa từ tốn tiếp tục.


“Tất cả đồng loại ở trường của con quỷ
—vì con quỷ sở hữu một ngôi trường—bàn tán xôn xao về những điều kì diệu chúng nhìn thấy, và tuyên bố rằng cuối cùng con người cũng có thể nhìn thấy bản chất thực sự của thế giới và của loài người. Chúng mang tấm gương đi khắp nơi, cho đến khi không còn một vùng đất, không còn một con người nào chưa bị phản chiếu qua tấm gương biến dạng. Chúng thậm chí còn muốn bay lên thiên đàng để nhìn các thiên thần. Nhưng càng bay cao tấm gương càng trơn trượt khó cầm, rồi chúng lỡ tay đánh rơi tấm gương xuống mặt đất, khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh.”


“Cái truyện này về cái quái gì vậy?” Ymir hỏi.


“Rồi cậu sẽ biết,” Krista thì thầm.


Mikasa tiếp tục đọc cho đến khi miệng khô khốc. Giọng nói khẽ khàng của cô nổi lên trên tiếng rì rầm trò chuyện tầng dưới. Cô để từ ngữ chảy trôi, cho đến khi Krista sụp mắt xuống, thiếp đi trong giọng nói trầm thấp đều đều của Mikasa. Lúc cô dừng lại thì đêm đã khuya, Sasha cũng có mặt trong phòng ngủ.


“Tôi sẽ dừng ở đây,” Mikasa khẽ nói, gập sách rồi để nó cạnh tấm chăn.


“Được.” Ymir nhìn Krista dựa vào tay mình, nhịp thở nông và nhẹ nhàng. “Chắc tôi cũng đi ngủ thôi.”


“Đây là chuyện gì thế?” cô gái tóc hai bên cuống quýt hỏi. Mikasa khá chắc tên cô gái là Mina. “Mình chưa bao giờ nghe cả.”


“Chỉ là một câu chuyện cổ tích ngu ngốc thôi,” Mikasa nói. Dù thâm tâm cô biết là không phải. Tất cả những câu chuyện ấy đều không ngu ngốc. Đó có phải là lí do cô vẫn giữ cuốn sách bên mình không?


Sáng hôm sau Mikasa đứng cạnh Armin, vừa tò mò vừa lo lắng nhìn Eren. Cô không muốn thấy cậu thất bại, nhưng cô biết đó là một khả năng có thể xảy ra. Đây là bài kiểm tra quyết định liệu Eren có đứng cạnh cô khi cô gia nhập Quân Trinh sát hay không.


Cô nhìn cậu được kéo lên không trung. Cô có thể thấy từng thớ cơ trong cậu đang run rẩy cố giữ thăng bằng. Sự quyết tâm của Eren khiến cô suýt mỉm cười. Đó, cô nghĩ. Không còn là cừu nữa rồi.


Những học viên xung quanh cô đồng thanh kêu lên, “Ồ!” Nhìn vẻ nhẹ nhõm trên mặt Armin khiến Mikasa cũng thả lỏng.


Nhưng rồi cả người cô lại căng lên khi cơ thể Eren lật ngược, đầu cậu đập xuống đất một lần nữa. Armin nhảy dựng lên, miệng há hốc vì sốc. Mikasa nhìn đi chỗ khác.


“Hạ cậu ta xuống,” Shadis nói. Mikasa nghe tiếng Eren phản đối dữ dội. Cô quay lại nhìn sau khi cậu được kéo xuống. Cậu ấy có vẻ kinh hãi, Mikasa nghĩ. Suy nghĩ ấy khiến cô thấy bệnh. Nhưng như vậy khéo lại tốt. “Wagner. Đổi dụng cụ của cậu cho Jaeger.”


Mikasa hiểu ngay ông ta định làm gì, và rồi cô đột nhiên xem xét lại đánh giá ban đầu của mình về Eren Jaeger. Nhất là khi cậu có thể giữ thẳng người trên thắt lưng của một người khác. Cô thấy cả người Armin rũ xuống, Mikasa nhắm mắt. Có vẻ như cô sẽ còn gặp Eren dài dài.


“Nếu vẻ mặt kia không phải là vẻ hân hoan chiến thắng,” Armin hào hứng nói, “thì mình không biết phải miêu tả nó là gì.”


Mikasa khoanh tay trước ngực. “Cậu ấy trông như đang táo bón.”


Armin chớp chớp mắt, bật cười ngượng trong khi hai tên con trai đứng cạnh cậu liếc nhìn cô. Tên con trai tóc vàng to cao với khuôn mặt chữ điền cười phá lên. Người bạn cao hơn của cậu ta thì mỉm cười yếu ớt, mày hơi nhíu lại. Mikasa lắc đầu. Dù sao thì cô cũng hài lòng với bản thân vì đã làm ai đó cười.


Huấn luyện thực sự bây giờ mới bắt đầu. Mikasa không để tâm cho lắm. Cô vốn biết là kì quân huấn sẽ khắc nghiệt nên cũng đã có chuẩn bị. Và cô hoàn thành nó một cách xuất sắc. Mikasa cũng không hiểu tại sao, nhưng việc đó giống như một bản năng trong cô. Eren và Armin vẫn gắn bó với cô, dù cô có hơi do dự không muốn đấu tay đôi với họ. Đặc biệt là với Armin. Không hiểu sao cô thấy rất khó để đối xử tàn nhẫn với cậu.


“Đừng nương tay,” Armin nói, hít một hơi thật sâu.


Mikasa đổi tư thế, nghiêng đầu nhìn cậu. Cơ bắp cậu đang căng lên chờ cô tấn công, và điều đó không tốt chút nào. Cô không muốn làm cậu đau. “Cậu chắc không?” Mikasa hỏi.


Armin gật đầu. “Mình nghĩ thế,” cậu nói, “Nếu mình có thể, ít nhất là… phản ứng nhanh hơn một chút…” Cậu cắn môi. “Sao cậu làm được thế?”


“Mình cứ làm thôi.” Mikasa không muốn nghĩ về điều đó.


“Được rồi,” Armin nói, quay lưng lại. “Bắt đầu thôi.”


Mikasa thở dài. Cô muốn tập đấu đôi với Eren hơn, nghe cậu chửi thề lúc cô hất cậu xuống đất khá vui tai. Với Armin cô chỉ thấy tội lỗi và không thoải mái, đánh với cậu thì thật không công bằng chút nào. Cậu yếu hơn cô nhiều, và cô cảm tưởng có thể làm gãy xương nếu quật ngã cậu.


Đúng như đã hứa, Mikasa không nương tay. Trong chớp mắt, Armin đã đo ván dưới đất. Cô ghim hai tay cậu trên đầu, đầu gối đè lên ngực cậu. Armin đau đớn thở hắt ra, nhăn mặt. “Được rồi,” cậu khó khăn nói, “ư-ưm, có lẽ thế…”


“Thế này không ổn đâu.” Mikasa thả ra, cô quỳ trên nền đất rồi nhăn mặt. “Mình không nên đấu tay đôi với cậu. Mình không dạy cậu chiến đấu được.”


“Ừ thì,” Armin ngồi dậy nói. Cậu xoa ngực, nhăn mặt vì đau. “Mình có thể học được cách đỡ đòn. Nhưng nếu tránh được đòn của cậu thôi thì mình cũng đã vui rồi…”


“Cậu có thể thử,” Mikasa nói. Cô đứng dậy, phủi bụi chỗ đầu gối. “Mình chắc chắn là nếu mình đá cậu tới tấp thì đến một lúc nào đó cậu cũng có thể tránh được thôi.”


Armin cười yếu ớt. “Thôi đừng để đến nước ấy,” cậu nói nhỏ.


“Chúng ta đổi đi,” Mikasa đề nghị. “Cậu nhắm xem có hất ngã được mình không?”


“Mình không chắc là mình có thể nâng cậu lên nữa là!” Armin gãi đầu bật cười. Cậu lo lắng xoa đầu, mái tóc ôm lấy khuôn mặt.


“Thật sao?” Mikasa cân nhắc điều này, tò mò nhìn Armin. “Thử xem.”


Nụ cười của Armin đờ ra. Cậu nhìn Mikasa hồi lâu, rồi mắt cậu trợn lên. “Cậu nói thật đấy hả?” Armin hỏi, mồm há hốc.


“Mình đùa làm gì,” Mikasa đáp. “Thử cõng mình đi.”


Armin có vẻ hơi kinh hãi, cậu đờ đẫn gật đầu. Mikasa tiến lại gần Armin, ra hiệu cho cậu quay lại. Cậu chần chừ làm theo. Cô nhìn lưng cậu một lúc rồi đặt tay lên vai cậu. Armin chìa tay ra sau, ra hiệu cho cô nhảy lên, và Mikasa nhảy. Cậu lập tức quỵ xuống dưới sức nặng của cô.


Cô choàng tay quanh cổ Armin, cằm đặt lên đầu cậu. Mikasa thấy cậu lảo đảo, nhưng cô đợi thêm một lúc. “Cố lên,” cô thì thầm vào tai Armin. “Cậu có thể cõng mình lâu hơn thế mà.”


Trong sự hài lòng của Mikasa, Armin chống đỡ được gần một phút trước khi cô thấy chân cậu sắp chịu không nổi. “Thôi thôi,” Armin thở gấp.


Cô nhảy xuống, chỉnh lại áo khoác của mình. Cô nhìn cậu trai đang chống gối, nhăn mặt bình ổn lại nhịp thở. Cậu ấy yếu, Mikasa đánh giá, nhưng không yếu như mình tưởng. Cô vui vẻ với phát hiện của mình. “Armin,” Mikasa nói khẽ. “Cậu sẽ vào sư đoàn nào?”


Vai Armin căng lên. Cậu im lặng hồi lâu rồi thẳng người, luồn tay qua mái tóc vàng thẳng đơ. “Ừm…” Cậu quay sang nhìn cô vẻ không chắc chắn. “Mình… mình sẽ gia nhập Quân Trinh sát.”


Cô cảm thấy như muốn bệnh. Không hiểu tại sao mỗi lần nghe bạn bè mình chuẩn bị vào Quân Trinh sát, Mikasa lại thấy một nỗi sợ hãi lướt qua mình. Chẳng lẽ số phận lại ác độc đến nỗi mang bạn bè đến với cô chỉ để đưa họ đi cùng cô xuống mồ? Cô biết cả Eren và Armin đều đã đối diện với titan trước đây— so ra họ còn hơn cô nhiều. Nhưng đó vẫn là một ý nghĩ đáng buồn. Cô không muốn mất Armin hay Eren hay bất cứ ai, nhưng rồi cô nhớ đến số kiếp đã được an bài cho Quân Trinh sát: sinh mạng ngắn ngủi và số phận nghiệt ngã.


“Cậu vào vì Eren cũng vào à?” cô hỏi nhỏ.


Lông mày Armin nhíu lại dưới lớp tóc mái đẫm mồ hôi. “Không,” Armin đáp chắc nịch. “Mình có lí do riêng của mình— khác với Eren, nhưng… có lẽ lí do của mình cũng giống của cậu ấy theo một nghĩa nào đó. Mình không biết. Chắc là sẽ dễ hơn nếu chọn Quân Đồn trú nhỉ.” Cậu mỉm cười. “Cũng cám dỗ lắm.”


“Cậu rất dũng cảm,” Mikasa nói. Armin đỏ mặt và cô quay đi. “Đừng hiểu sai ý mình. Cả hai cậu đều ngu xuẩn, chọn Quân Đồn trú sẽ dễ dàng hơn cho hai cậu nhiều. Nhưng cả hai đều dũng cảm một cách ngu ngốc.”


“Cậu chưa kể cho bọn mình tại sao cậu muốn vào Quân Trinh sát,” Armin nói. Cậu vẫn cười nhưng có phần mỏi mệt.


“Đúng là thế nhỉ,” Mikasa nhíu mày nghĩ lại. “Bởi vì mình không còn lựa chọn khác.”


“Đó đâu phải là một câu trả lời.”


“Không phải sao?” Mikasa nhún vai, cô nghịch bím tóc đuôi sam. “Mình không quan tâm. Đó là câu trả lời của mình cho cậu.”


“Mình xin lỗi,” Armin giơ tay nói. “Mình không có ý soi mói.”


Mikasa nhìn dải ruy băng, không hiểu chính mình. Gia nhập quân Trinh sát vì Levi cũng chẳng phải nguyên do đáng xấu hổ gì, đó là một điều chắc chắn, nhưng cô vẫn giấu chuyện đó. Có lẽ là bởi Levi đã tự tạo ra chỗ đứng của riêng mình. Đương nhiên về sau cô mới biết danh tiếng của Levi tầm cỡ đến mức nào.


“—chiến binh mạnh nhất nhân loại? Thật sao?” Cậu trai va vào cô trong đêm đầu tiên đang đứng hút thuốc ở ngoài doanh trại, bên cạnh là một cậu trai mặt tàn nhang. Mikasa đang đi tìm Eren cùng Armin trước bữa tối, nhưng thay vào đó cô thấy Jean Kirschstein và Marco Bott. Jean là người hút thuốc, khói điếu thuốc lá ngậm nơi khóe miệng của cậu phả vào trong làn gió cuối thu, hòa lẫn với hơi thở trắng xóa của Marco. Jean nhìn cô, mắt trợn lên.


“Ờ,” Marco nói, “Mình có nghe Connie kể về anh ta! Số titan anh ta giết được trong vài tháng còn nhiều hơn đa số mọi người làm trong một năm! Anh ta là thành phần ưu tú trong Quân Trinh sát đấy.”


Điều này làm Mikasa tò mò. Cô quay lại, trầm tư kéo kéo chiếc khăn trên cổ. Cô thấy Armin dừng lại bên cạnh mình. Cậu nhìn lên cô, rồi nhìn sang Jean và Marco.


“Chào Marco,” Armin vẫy tay qua loa. “Jean.”


“Chào,” Marco nói, vẫy tay đáp lại. Jean như bị hóa đá nơi bức tường, mắt trợn tròn. “Các cậu làm gì ở đây thế?”


“À,” Armin gãi đầu. “Tìm Eren. Các cậu có thấy cậu ấy không?”


Jean rút điếu thuốc khỏi miệng, nhả khói qua khóe môi. “Ờ, cứ làm như bọn tao sẽ biết thằng đó ở đâu ấy.” Cậu ta nuốt khan rồi vội vàng dời mắt đi. Jean đút tay vào túi rồi rút ra một bao thuốc lá, giơ trước mặt Mikasa. “Cậu hút không?”


Mikasa gật đầu, mở bao lấy ra một điếu thuốc. Armin chỉ nhìn cô, và rồi hết sức chần chừ, cậu cũng rút một điếu. Cô nhớ lại lần đầu tiên mình hút thuốc rồi làm y theo hồi đó, chỉ khác là bây giờ cô lấy tay che mồi lửa. Cô nhả ra khi thấy khói ngập miệng, nhưng Mikasa không còn thấy nó ghê như hồi trước nữa. Đương nhiên cô vẫn không thích thuốc lá, nhưng ít nhất bây giờ cô có thể chịu đựng nó dễ dàng hơn.


Armin ho khù khụ khi rít hơi đầu tiên, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. “Cậu không cần phải hút đâu, Armin,” Mikasa nói, rút điếu thuốc khỏi miệng mình.


Cậu ho, lắc lắc đầu. Khói trắng ào ra thành từng đợt khi cậu nói. “Mình không sao,” Armin lào khào. Mikasa quyết định tin cậu, quay lại với Jean và Marco. Cô rít một hơi thuốc để lấy lại bình tĩnh. Cô vẫn chưa nhận được một lá thư nào từ Levi nên cô có hơi lo lắng khi nghe về Quân Trinh sát.


“Vậy các cậu đang bàn về ai thế?” Mikasa nói, phả khói thuốc vào làn gió.


“Ưm…” Jean chớp chớp mắt. Cô nhìn mẩu đầu lọc đang cháy rụi của cậu. “Marco, chúng ta đang nói về ai vậy?”


“À, chiến binh mạnh nhất nhân loại,” Marco vui vẻ đáp. Cậu ta có vẻ không để ý đám khói phả vào mặt mình, có lẽ cậu ta đã quen rồi. “Tên anh ta là Levi…” Marco nhìn Mikasa, mắt trợn lên. “Ồ.”


Khói làm cô cay mắt, lưỡi, phổi, Mikasa nhìn ba người kia một hồi. Chiến binh mạnh nhất nhân loại, cô nghĩ. Levi đã trở trành một huyền thoại sống rồi đấy. Vậy nên đừng chết nhé Levi. Đừng là chú lính chì ngu ngốc tan chảy ở cuối truyện.


“Cảm ơn,” Mikasa nói. Cô ném mẩu thuốc lá xuống đất, lấy giày dập đầu lọc. Armin làm theo cô, cậu có vẻ đã nhả khói dễ dàng hơn. Nhìn mặt cậu là cô biết đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng cậu đụng vào thuốc lá. Cô quay người chuẩn bị rời đi, Armin đi sát cạnh, cẩn thận quan sát cô.


“Hai người có phải người thân không?” Marco gọi với theo. Mikasa khựng lại vì sốc. Cô quay ngoắt lại, nhíu mày nhìn vẻ mặt thành thật của Marco. Cậu mỉm cười chân thành với cô, những vết tàn nhang kéo dài cho đến má.


“Sao cậu lại hỏi thế?” Mikasa nói.


“Vì…” Nụ cười của Marco nhạt đi đôi chút vì sự bối rối của cậu. “À-ừm, vì hai người có chung họ.”


Mikasa nhìn Marco chăm chăm. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nếm được vị khói thuốc vương vấn trên lưỡi. Cô có thể cảm nhận cơn gió mùa thu hôn lên gò má và ánh nhìn của Armin chiếu lên bả vai mình. Ánh mắt quá sắc bén, quá tò mò, quá thấu hiểu. Cô bắt đầu sợ cách Armin có thể đọc được mình.


“Cùng họ…?” Mikasa hỏi.


“Đúng thế!” Marco chớp mắt nói. “Levi… Ackerman?”


Cô quay đi. “Ra vậy,” Mikasa nói khẽ. Cô kéo chiếc khăn quanh cổ lên qua mũi, nhắm mắt lại. Cô không nói gì mà cứ đi thẳng về phía trước, cô đi rất nhanh, lờ đi những tiếng gọi đằng sau. Họ của mình, suy nghĩ cô trở nên mất kiểm soát. Vậy có nghĩa chúng ta là gia đình sao Levi? Nhưng sao có thể chứ? Những người trong gia đình trò chuyện với nhau. Còn Mikasa thì không nhận được bất kì lá thư nào từ Levi kể từ năm ấy.


“Mikasa!” Armin tiến lên trước chặn cô lại, có vẻ không vui. “Sao cậu không nói là gia đình cậu còn người sống sót?”


“Bởi vì mình không có,” Mikasa nói. Cô nhìn vẻ mặt cậu chuyển sang bối rối.


“Nhưng… người vừa rồi hai người đó nói…”


“Mình và người ấy không phải là họ hàng,” Mikasa nói.


“Ồ.” Armin nhịp nhịp chân, liếc nhìn ra bầu trời tối dần. “Cách cậu phản ứng—“


“Khó giải thích lắm,” Mikasa nói, sờ sờ chiếc khăn trên cổ.


“Vậy cậu biết anh ấy à?”


Mikasa gật đầu. Cô không biết phải nói gì, vậy nên cô quan sát Armin.


“Cậu ổn chứ?” cô hỏi, chọc vào ngực cậu. Cậu kêu lên, vặn người né, giật lùi lại. “Cậu đâu cần phải hút thuốc đâu.”


Đôi mắt xanh của Armin nổi bật giữa bóng tối xung quanh. Trong ánh chiều tà, đôi mắt cậu quan sát cô, nhìn thấu cô. Lúc này Mikasa mới cảm nhận được Armin thông minh đến mức nào, cô phải kiềm chế nỗi sợ hãi bất chợt xuất hiện trong ngực. Sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy? cô nghĩ. Một cảm giác kì lạ và có phần rờn rợn lướt qua khi Armin quan sát cô. Mikasa không quen việc bị ai đó nhìn như thể người ta đang đọc suy nghĩ cô, kể cả nếu người đó là Levi.


Armin bật cười, và Mikasa thả lỏng gần như tức thì. “Mình sợ phải từ chối,” Armin thú nhận, xoa xoa ngực.


“Marco có hút đâu,” Mikasa chỉ ra. “Chẳng sao cả.”


“Mình biết,” Armin nói. “Có lẽ mình chỉ… muốn chứng tỏ thôi. Mình không biết.”


“Cậu không phải chứng tỏ điều gì hết.” Mikasa buông thõng tay. Cô ngẩng mặt lên trời, nhìn những ngôi sao lấp trên bầu trời cao vời vợi. “Và có.”


“Có?”


“Có,” Mikasa nói. “Mình có quen người đó.”


“À.” Armin mỉm cười nhìn quanh. “Chắc chúng ta nên đi tìm Eren thôi.”


“Có lẽ cậu ấy đang đi ị ở đâu đó,” Mikasa nói.


“Mikasa à,” Armin thở dài nhưng vẫn mỉm cười.


“Cứ đi ăn tối thôi.” Cô kéo kéo chiếc khăn trên cổ.


Bữa tối diễn ra hơi phiền phức một chút. Marco và Jean lập tức tiến đến khi họ vào nhà ăn, Armin liếc về phía Mikasa. Cô im lặng ăn súp, nhìn Jean bằng đôi mắt không cảm xúc. Họ nhìn nhau, rồi Jean vội vàng nhìn xuống đĩa thức ăn, xé bánh mì rồi dời mắt sang chỗ khác. Mình dọa cậu ta sợ sao? Mikasa tự hỏi.


“Xin lỗi vì làm phiền cậu thế này,” Marco yếu ớt nói. “Nhưng cậu bỏ đi nhanh quá làm bọn mình thật sự rất tò mò.”


“Tôi không rõ các cậu muốn biết điều gì,” Mikasa từ tốn nói.


“Levi là gì của cậu?” Jean đột nhiên hỏi. “Anh trai? Hay cha cậu?”


Chiếc thìa trong tay Mikasa sững lại. Cô nhìn xuống, suy nghĩ về câu nói của Jean, từ cha như làm máu cô đông lại. Đương nhiên hồi ở Yalkell Levi đã bị nhầm là cha của Mikasa không ít lần. Stefan vẫn thường chỉ gọi Levi là papa của Mikasa. Nhưng họ đều không biết Levi, và cô không chắc cô có muốn họ nghĩ Levi là cha mình không nữa.


Armin lo lắng nhìn cô, và cô nhìn chiếc thìa rơi xuống bát khi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Miệng cô hé ra, rồi lại đóng lại.


“Không sao đâu Mikasa,” Armin thì thầm.


“Ừ,” Mikasa khẽ đáp. Cô chớp mắt nhìn Jean và Marco, cả hai người đều đang nhìn cô nửa bối rối nửa hãi hùng. “Xin lỗi. Không, anh ấy không phải là cha tôi. Anh ấy là một người bạn.”


“Người… có cùng họ với cậu hả?” Jean cẩn thận hỏi. Cô có thể thấy sự ngờ vực của cậu qua cách cậu cong môi nói.


“Levi không có họ,” Mikasa đáp. “Tôi nói với Levi rằng anh ấy có thể lấy họ của tôi nếu muốn. Tôi không hề biết là Levi đã thực sự làm thế.”


“Anh ta không nói với cậu?” Marco hỏi, mắt trợn tròn. “Anh ta cứ lấy tên cậu thế thôi sao?”


“Và cậu hoàn toàn không có vấn đề với chuyện đó?” Jean xen vào.


“Tôi đã nói với Levi là anh ấy có thể làm vậy,” Mikasa đáp. Cô nhìn Jean và Marco, cầm lấy thìa của mình. “Tôi muốn Levi làm vậy.”


“Và anh ta chỉ là bạn của cậu?” Jean hỏi. Cô thấy cậu đang cố tiếp tục chủ đề này, nhưng cô không hiểu tại sao.


“Chỉ là bạn,” Mikasa chầm chậm nói, múc một thìa đầy nước súp rồi lại nhìn nó nhỏ từng giọt vào trong bát, “có lẽ không đủ để diễn tả Levi.”


“Vậy anh ta giống như bạn trai của cậu sao?” Jean nói nhanh đến độ cô gần như không hiểu nổi câu hỏi.


“Gì cơ?” Mikasa nói, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhìn Jean.


“Jean,” Marco thì thầm, lắc lắc đầu. Cậu mỉm cười yếu ớt với Mikasa rồi xua tay. “Xin lỗi vì đã hỏi nhiều thế nhé Mikasa. Chúng mình chỉ tò mò quá thôi!”


“Không…” Cô nhíu mày, liếc về phía Armin. Cậu đang quan sát cô, rồi cậu nhún vai. “Không sao. Tôi chỉ không hiểu câu hỏi kia từ đâu ra thôi.”


“Ừm.” Jean ngồi xuống, nhăn mặt. “Ừ, xin lỗi. Mình cũng không biết nữa.”


“Levi là…” cô vô thức kéo chiếc khăn quàng cổ. “Levi là người gần nhất với gia đình mà tôi có. Cậu hỏi tôi Levi có phải là cha tôi không.” Mikasa nhìn thẳng vào Jean. “Cậu không hoàn toàn sai. Nhưng nếu nói Levi là cha tôi thì cũng là nói dối. Levi quan tâm đến tôi, tôi biết điều đó, nhưng với Levi mọi thứ đều rất khó nói…” Mikasa nhớ về cái ngày Levi bỏ đi, để lại cho cô một quyển sách cùng một câu tạm biệt, nhưng chẳng có lấy một lời xin lỗi. Trong những giây phút tuyệt vọng, cô tự hỏi liệu có phải mình đã tưởng tượng ra chuyện Levi quan tâm đến mình hay không, liệu những phút chân thành của Levi có phải đều là giả hay không. “Cũng đã lâu lắm rồi tôi không gặp Levi, tôi không rõ anh ấy là gì của mình nữa.”


Đương nhiên Mikasa biết rằng dù Levi có làm gì đi chăng nữa, cô cũng vẫn sẽ ở đó, bất kể là Levi yêu thương cô hết lòng hay chỉ coi cô như một hạt bụi muốn phủi đi càng nhanh càng tốt. Cô sẽ chiến đấu vì Levi, đó là con đường cô đã chọn.


“Này.”


Mikasa thoát khỏi dòng suy nghĩ và thấy Eren nhíu mày đứng sau Jean. Armin lấy tay che miệng cười trước vẻ mặt của Eren.


“Mặt ngựa làm cái quái gì ở chỗ của mình vậy?”


“Ngồi cạnh mình này Eren,” Mikasa thở dài.


“Ôi,” Jean nói, quay lại nhìn Eren, nham nhở cười. “Đây là chỗ của mày sao Jeager?”


“Thật ra—“ Armin nói.


“Đúng,” Eren nạt. “Của tao.”


“Đâu phải đâu,” Armin lầm bầm.


“Nhưng tao ngồi đây đấy.” Jean hất cằm rồi quay lại với Mikasa. “Cảm ơn cậu, Mikasa, vì đã kể cho mình chuyện đó. Mình biết đó là một chuyện rất riêng tư.”


“Không có gì,” Mikasa hờ hững đáp lại.


“Đợi đã, cậu nói gì với cậu ta cơ?” Eren nhoài người qua bàn nhìn cô. Mikasa thấy Jean cười nhe nhởn, cậu đánh mắt cho cô và Armin, ra hiệu im lặng sau lưng Eren. Mikasa và Armin nhìn nhau, rồi cả hai cùng cúi xuống bát của mình. Eren lặp lại. “Này, hỏi thật đấy, cậu kể cái quái gì với cậu ta vậy?”


“Chẳng có gì đâu,” Mikasa nói. “Không có gì thú vị hết. Ngồi cạnh mình đi Eren.”


“Không,” Eren cứng đầu nói. “Mình sẽ không ngồi xuống nếu không được biết cậu đã kể gì với Jean. Armin?”


“Không có gì cả mà,” Armin từ tốn nói. “Mình chắc chắn là Mikasa sẽ kể cậu nghe nếu cậu ngồi xuống.”


“Mình sẽ ngồi,” Eren cắm cảu, “nhưng ai đó đang ngồi chỗ của mình rồi!”


Armin nhắm mắt, lắc đầu vẻ không tin nổi. “Phải,” cậu nói, mở mắt ra. “Marco đang ngồi đó.”


Eren khựng lại. Cậu nhìn xuống hai người đang ngồi ở chỗ mọi khi của mình và Mikasa, và Mikasa thấy là Armin đã đúng. Cô thường ngồi ở chỗ Jean đang ngồi, còn Eren thì ngồi ở chỗ của Marco. Mikasa thấy mặt Eren đỏ lên vì ngượng, còn mặt Marco thì có vẻ hoảng hồn. Jean thì tỏ ra bối rối và có chút giận dữ.


“Đừng đứng dậy,” Jean nói gọn lỏn, nắm lấy vai Marco khi cậu dọn đĩa thức ăn để chuyển sang chỗ khác. “Đừng để nó thỏa mãn.”


Marco nhìn Jean, lắc đầu mỉm cười. “Không, mình muốn thế,” Marco nói. “Mình sẽ thấy thỏa mãn khi cư xử lịch sự.”


“Không, Marco,” Eren nói khẽ. Cậu ngồi xuống cạnh Mikasa, đặt bát xuống rồi nhăn nhó với Jean. “Cậu không cần đứng dậy đâu.”


Giỏi lắm, Armin,
Mikasa nghĩ, họ đắc thắng cụng tay nhau dưới bàn. Và bằng cách nào đó bữa tối đã trôi qua suôn sẻ mà không có thêm trận cãi vã nào của Eren và Jean.


Một đêm mùa đông, Krista đột nhiên muốn Mikasa đọc tiếp câu truyện cổ tích cô đang đọc dở vào đêm đầu tiên. Mikasa không biết nguyên do từ đâu, nhưng cô vẫn làm theo. Cô thấy Annie Leonhardt cũng ngồi trong vòng người vây quanh cô để nghe chuyện. Khi Krista ngủ gục trên vai Ymir, Mikasa quyết định dừng lại, cô đương gập sách vào nhưng bỗng bị một bàn tay chặn lại. Cô nhìn lên và bắt gặp đôi mắt xanh lạnh băng vô cảm của Annie chiếu vào mình.


“Đọc tiếp đi,” cô ta nói, âm lượng đủ nhỏ để không đánh thức Krista, nhưng lại đủ lớn để tỏ ý ra lệnh, tuy vậy xen lẫn vào đó là một chút nài nỉ.


Mikasa đọc thêm một lúc nữa cho đến giờ tắt đèn. Sáng hôm sau khi cô ra ngoài cho buổi tập huấn, cuốn sách vẫn ở cạnh tấm chăn như thường lệ, nhưng khi cô trở về vào buổi chiều thì nó đã biến mất.


Mikasa lập tức rơi vào hoảng loạn.


“Krista!” Mikasa gọi, chạy đến chỗ cô gái nhỏ nhắn. Ymir cũng dừng lại, Krista quay ra, giật bắn người khi bị Mikasa nắm lấy hai cánh tay. “Cậu có nhìn thấy quyển sách của mình không? Mình để nó cạnh tấm chăn, nhưng bây giờ không thấy đâu nữa. Cậu có lấy nó không?”


“Này,” Ymir nói, níu lấy vai Mikasa. “Bỏ tay ra.”


Mikasa rùng mình vì bị Ymir bất ngờ động vào người, nhưng cô không rảnh để nổi giận. Cô buông tay, tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt tròn to của Krista.


“K-không!” Krista chớp mắt kêu lên. “Không, không, mình không…” Có vẻ Krista vừa nhận ra điều gì đó, cô bất chợt nhìn sang chỗ khác.


“Ai làm?” Mikasa, cả người căng lên.


“Mình…” Krista bồn chồn cắn môi, cô ngập ngừng, tay đan vào nhau. “Ừm, mình không… mình không biết chắc, nhưng…”


“Nhưng…?” Mikasa hỏi qua hàm răng nghiến chặt.


“Nhưng,” Krista nói nhỏ, “đêm qua Annie là người đã nhờ mình… để nhờ cậu… đọc câu chuyện kia.”


“Annie.” Mikasa lùi lại, tim đập thình thịch. “Cảm ơn.”


“Mikasa, đợi đã!” Krista gọi với theo cô. “Đừng—!”


Mikasa chạy vụt qua bãi cỏ, bím tóc đuôi sam bay trong gió khi cô len lỏi qua đám học viên vừa tan lớp, nhìn từng khuôn mặt lướt qua mình. Cô tiếp tục tìm kiếm trong một tiếng đồng hồ cho đến khi bị chặn lại bởi Armin và Eren.


“Cậu có sao không?” Armin lo lắng hỏi. Mikasa không nghe mà nhìn quanh tìm khuôn mặt Annie. “Trông cậu…”


“Cậu đang tìm gì thế?” Eren hỏi, ngắt lời Armin.


“Annie.” Mikasa siết nắm tay, cố bình ổn nhịp thở. “Cô ta cầm một thứ của mình và mình muốn lấy lại.”


“A!” Armin thốt lên. “Mình mới nhìn thấy Annie!”


Mikasa quay phắt lại, Eren thì nhướn mày nhìn Armin. “Vừa nãy cậu ở cùng Annie à?”


“Ừ, mình muốn xem cậu ấy đang đọc quyển sách gì—“


“Cô ta ở đâu?” Mikasa hỏi cụt lủn.


Đôi mắt to tròn của Armin nhìn cô, Mikasa có thể cảm thấy cậu đang quan sát rồi phân tích cơn giận của cô. Lại là nó. Khả năng nhìn thấu đáng sợ mà chính bản thân Armin không nhận ra. Cậu gật đầu, mái tóc đung đưa ngang tai, rồi quay đi. “Mình sẽ chỉ cho cậu,” Armin nói, vẫy tay ra hiệu cho cô đi tới.


“Cứ nói cho mình là được,” Mikasa rít lên qua kẽ răng.


Armin lắc đầu, vẫn vẫy tay với cô. “Sẽ tốt hơn nếu mình chỉ cho cậu.”


“Mình cũng đi,” Eren nói, nhảy tới bên cạnh Armin, sóng bước cùng cậu bạn thấp bé hơn. Cậu quay lại nhìn cô. “Đi nào Mikasa, không phải Annie đang cầm đồ gì của cậu à?”


Cô tức tối thở hắt ra. “Ừ,” cô nói. Mikasa đi cùng Eren và Armin, càng đi cô càng thấy bình tĩnh lại. Cô bắt đầu kết nối các chi tiết lại với nhau. Đêm qua Annie muốn nghe chuyện nên cô ta ăp cắp cuốn sách để đọc nốt, Mikasa nghĩ. Mikasa gần như thấy thông cảm cho Annie. Gần như. Bởi cô ta đã trộm một thứ rất quý giá, và đó là điều không dễ tha thứ chút nào.


(cont.)

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Paint It Black
Con cáo đợi chờ hoàng tử nhỏ... vẫn đang đứng trên cánh đồng lúa vàng như màu tóc cậu.Khi cậu hoàng tử lớn lên... và không còn là cậu hoàng nhỏ nữa.Khi thời gian trôi... và cậu hoàng tử không còn mái tóc vàng.Con cáo không có sự chọn lựa nào ngoài việc đứng đó bám víu vào thiên thu.Cậu hoàng tử, người được con cáo chờ, có hạnh phúc không?Con cáo, kẻ đứng chờ mãi mãi, có hạnh phúc không?
Trực tuyến
23 Khách, 1 Thành viên
Giangnguyen