Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Khi Mikasa Ackerman bị bắt cóc, cô bé không được cứu bởi Eren Jaeger mà lại được cưu mang bởi một tên du côn trong Tường Sina.


Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Shingeki no Kyojin Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 14 Độ dài: 146517 từ Đọc: 4513 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 23 Oct 2014 Cập nhật: 03 Nov 2017

Chapter 11: Bà chúa tuyết (p2) bởi kirowan
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky


(cont.)


Mikasa ngạc nhiên khi nhận ra mình đang đứng trên mái nhà của khu trại nữ, Armin tiến đến bên cạnh Annie, thì thầm gì đó. Annie không phản ứng, nhưng đôi mắt dưới lớp tóc mái dài của cô ta liếc nhanh đến chỗ cô. Mikasa trượt xuống cạnh mái nhà, tự nhủ hết lần này đến lần khác không được nổi đóa.


“Annie,” Mikasa lạnh lùng nói. Annie đón nhận ánh mắt của Mikasa bằng đôi mắt sắt đá không khoan nhượng. Quyển sách trong tay cô ta mở đến câu truyện quen thuộc ‘Bà Chúa Tuyết.’ “Đưa sách cho tôi.”


Annie nghiến răng, Mikasa dường như thấy được một tia cảm xúc trong mắt cô ta. Họ gườm gườm nhìn nhau trong gần một phút, nhưng khuôn mặt cả hai đều không biểu lộ cảm xúc, chỉ có những ánh mắt lạnh như băng và sắc như dao.


Annie gập mạnh cuốn sách lại, không nói lời nào rồi đưa cho Mikasa.


Mikasa giật nó lại, ôm cuốn sách vào ngực, tim đập thình thịch, nhắm mắt thở phào. Chẳng gì đáng sợ hơn là bị tước đoạt một thứ không thể thay thế, cũng chẳng có gì nhẹ nhõm hơn khi vật đó được trả về.


Chỉ là một quyển sách thôi mà,
Mikasa nhắc nhở mình, nhưng cô vẫn thấy lòng dịu lại.


Annie đứng dậy rời đi. Mikasa nhìn xuống cuốn sách, như có một cái gì đó thôi thúc, cô cũng đứng bật dậy, dễ dàng lấy thăng bằng trên gờ mái. “Annie,” Mikasa nói, “Nếu cậu hỏi thì tôi đã cho cậu mượn rồi.”


Annie khựng lại. Cô ta im lặng đứng đó, đối diện với Eren và xoay lưng lại với Mikasa và Armin. Ở Annie có một thứ gì đó rất lạnh lùng. Mỗi giây trôi qua lại có một cơn gió thoảng lạnh thấu xương vờn lên gò má họ. Mái ngói dưới chân họ trơn trượt vì băng tuyết, nhưng họ đều đã được huấn luyện đầy đủ để đối phó với chuyện này.


“Tôi nghĩ,” Annie nói khẽ, “bây giờ hỏi cũng đã muộn rồi.”


“Đúng.” Miệng Mikasa khô khốc. Annie gật đầu, cẩn thận trèo lên mái nhà. Mikasa cảm nhận được ánh mắt của Armin, cô nghiến răng bực bội. “Nhưng tối nay tôi sẽ lại đọc truyện cho mọi người.”


Annie có vẻ ngẫm nghĩ về chuyện này rồi quay đi, trượt xuống mái nhà và nhẹ nhàng tiếp đất. Mikasa nghe tiếng bước chân của Annie vang vọng trong khí trời mùa đông. Cô kéo chiếc khăn quàng cổ lên mũi, nhắm mắt lại.


“Cậu ấy nói…” Armin nói như e sợ, đôi mắt dõi theo Annie. “Khi mình hỏi… ý mình là cậu ấy không trả lời ngay, và nói thật thì mình cũng rất ngạc nhiên khi cậu ấy đáp lại, nhưng… cậu ấy nói rằng mình chưa bao giờ đọc những câu truyện như thế khi còn nhỏ. Có lẽ đó là lí do tại sao cậu ấy trộm nó.”


“Mình không quan tâm,” Mikasa nói. Cô ôm lấy cuốn sách chặt hơn, sợ phải rời xa nó. “Mình không quan tâm.”


“Cậu không có vẻ là không quan tâm lắm.”


“Này,” Eren nói, trượt xuống mái nhà, đứng giữa Mikasa và Armin. “Đêm nay mình và Armin có thể đến nghe cậu đọc truyện được không?”


“Gì cơ?” Mikasa hỏi lại.


“Mình. Armin.” Hai ngón tay cậu ra dấu như đôi chân đi rón rén. “Chúng mình sẽ lẻn vào trại nữ để nghe truyện của cậu.”


“Đây là một ý tưởng tồi tệ đấy,” Mikasa nói.


“Đồng ý,” Armin yếu ớt nói. “Nếu… nếu chúng mình bị bắt thì sao? Chúng ta đâu được phép ra vào trại của nhau sau khi trời tối đâu.”


“Nếu chúng ta bị bắt,” Eren nói, “và chúng ta sẽ không bị đâu, mà nếu có thì— mình sẽ lãnh trách nhiệm. Mình sẽ thay cậu chạy phạt hết, có gì đâu.”


“Eren, mình còn chẳng rõ là cậu thích chuyện đó không nữa,” Mikasa nói.


“Nếu nó hay đến mức làm Annie chú ý,” Eren nói, “thì mình muốn nghe nó.”


“Được thôi,” Mikasa đáp. “Tùy cậu.”


Họ nhìn xuống phía dưới, và Mikasa lại nhớ về những đêm cô cùng Levi ngắm sao trên mái nhà. Cô tự hỏi Levi đang làm gì, có còn ngắm sao nữa hay không. Thời gian dần trôi và cô càng tự hỏi thêm nhiều điều. Cô tự hỏi tại sao Levi không viết thư. Cô tự hỏi có phải Levi đã giận đến nỗi không còn muốn dính dáng gì đến cô nữa hay không. Cô tự hỏi, và cô ước rằng mình có thể chuộc lỗi, dù cô biết điều đó là không thế.


Tối đó, Armin và Eren đến và đi một cách trót lọt. Annie cũng nghe chuyện, nhưng cô ta ngồi ngoài rìa, quay lưng lại với Mikasa. Kì lạ là Armin và Eren vẫn tiếp tục quay lại. Khi Mikasa đọc hết quyển truyện cổ tích của mình, Armin mang đến những cuốn sách khác. Đương nhiên cô để cậu đọc chúng, cô đã phát ngán với giọng của chính mình rồi.


Đến mùa đông năm sau, số lần họ thành công lẻn vào trại của nhau nhiều không đếm xuể. Càng ngày càng có nhiều học viên đến, chuyên chú nghe Armin đọc những mô tả sống động về thế giới bên ngoài từ những cuốn sách dày cộp và những tích sử hùng hồn. Mikasa thích nghe Armin đọc hơn mình đọc. Ở cậu toát ra một cảm giác thư thái, và giọng cậu cũng êm dịu như con người cậu vậy. Những câu chuyện của Armin thường rất kì quái nhưng lại vô cùng hấp hẫn, cô thích chúng.


Tuy nhiên, một đêm nọ, Ymir giật cuốn sách khỏi tay Armin và ném nó xuống đất.


“Ê này!” Connie nói to, đầu ngẩng lên khỏi chiếc gối mình đang ôm. Sasha cũng ngái ngủ nhỏm dậy.


“Ymir!” Krista kêu lên, nhảy xuống giường chạy đến bên Ymir. Mikasa uể oải nằm cạnh Annie. Họ vẫn không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng từ sau sự cố cuốn truyện cổ tích, Mikasa đã phần nào tha thứ cho Annie. Họ cũng là hai người duy nhất không thích ngồi trên nền đất như những người khác.


“Được rồi!” Ymir nói to. Mọi người thi nhau suỵt suỵt, nhưng cô ta lờ đi. “Quây thành vòng tròn đi. Chúng ta chơi trò chơi.”


“Chơi trò chơi?” Armin đang ngồi dưới đất hỏi.


“Tôi phát ngấy mấy bài học sử của cậu rồi,” Ymir nói. “Đến lúc vui vẻ rồi.”


“Mình đang vui mà,” Krista nói rất khẽ, áy náy nhìn Armin.


“Mình cũng thế,” Marco từ chiếc giường bên cạnh Connie mỉm cười. “Mình thích những câu truyện và cách kể chuyện của Armin.”


Armin quỳ trên sàn, nhìn Marco vẻ cảm động.


“Không quan tâm.” Ymir cúi xuống, nhìn cuốn sách. Cô rút chiếc kẹp tóc làm bằng một mảnh da và một mẩu gỗ xuống, đặt lên sách. “Ai muốn chơi nào?”


“Cụ thể là trò gì?” Armin hỏi.


“Ồ,” Krista cũng nhìn xuống cuốn sách, mắt trợn tròn. “Ôi không Ymir, mình tưởng cậu nói đùa—"


“Nhầm to,” Ymir nhếch mép. Cô nhìn xung quanh phòng. “Tôi cần một người mạnh dạn xung phong.”


Cả căn phòng bỗng lặng ngắt, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tò mò, Mikasa đứng dậy.


“Cậu xung phong đấy à?” Ymir hỏi.


“Không,” Mikasa đáp.


“Tôi sẽ làm.”


Từ giường dưới, Jean đứng lên, bước đến Ymir. Cậu ngẩng cao đầu rồi nhún vai. “Được rồi, tôi phải làm gì?”


“Xoay cái kẹp."


Mikasa thấy Krista cẩn thận giật lùi khỏi đầu nhọn của chiếc kẹp tóc lúc Jean làm theo. Ngay khi chiếc kẹp chuẩn bị ngừng xoay, Connie vỡ lẽ ngã ngửa.


“Đây là trò quay chai* mà!” Connie kêu lên. Jean tái nhợt đi khi cái kẹp dừng lại.
(*) Spin the bottle: Người chơi xoay chai, cái chai hướng vào ai thì sẽ phải hôn người đó.


“Đùa đấy à?” Jean phản đối. “Không có ý xúc phạm cậu đâu nhưng không đời nào.”


“Cậu xung phong rồi cơ mà,” Ymir nói, cười nhe răng. Cô đập vai Jean bằng cả hai tay rồi đẩy cậu về phía trước. “Vồ lấy cậu ta đi, chàng hổ.”


“Ymir,” Krista nói, lo lắng cắn môi. “Thôi đi mà, cậu chẳng công bằng gì cả.”


“Chỉ là một trò chơi thôi mà,” Ymir khoanh tay đáp. Cô ta hất đầu về phía Annie và Mikasa. “Tiếp theo là đến lượt hai người.”


“Không,” Mikasa nói. Annie bên cạnh ngồi dậy, nhìn Ymir bằng đôi mắt xanh lạnh buốt. Không nói một lời, Annie trượt xuống thang, liếc về phía Jean đang đứng thẳng đơ. Cậu có vẻ không được thoải mái cho lắm.


“Ừm,” mắt Krista đảo quanh phòng. “Thêm một luật mới thì sao? Hai… hai người được chọn sẽ ra ngoài trong một phút. Và chúng ta không được phép nhìn.”


“Vậy làm cách nào chúng ta biết được họ có làm gì hay không?” Connie hỏi.


“Cậu sẽ không biết,” Ymir nói, nụ cười nhếch mép lại rộng hơn. Cô kẹp đầu Krista, gật đầu hào hứng. “Không, như thế còn hay hơn nhiều. Bởi vì dù bọn họ có chối thế nào đi nữa cũng không cách nào chứng minh được.”


“À,” Jean nói, liếc mắt nhìn Marco ngượng ngùng đứng dậy. “Ở ngoài lạnh lắm?”


“Biến ra ngoài đi.”


“Rồi,” Jean nheo mắt. Cậu hậm hực đi ra ngoài, để Marco theo sau, chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt trong phòng. Mikasa thở dài, ước gì mình có thể chìm vào bức tường đằng sau để không phải tham gia trò chơi ngu xuẩn này. Tuy nhiên, việc đó cũng không ngăn cô trèo xuống thang sau Annie. Mikasa đứng thẳng tắp, một nhóm người bắt đầu tụ thành vòng tròn trên sàn.


“Ông có nghĩ là hai người đó làm thật không?” Sasha rủ rỉ.


“Với Jean á?” Connie lắc đầu. “Ai biết.”


Cả phòng im phăng phắc khi Jean và Marco trở lại sau một phút. Mikasa không biết chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa, cô cũng không đoán nổi. Gò má đỏ bừng của họ có thể là do thời tiết rét buốt, ngoài đó ra thì trông họ không có gì khác. Nhưng như vậy cũng không ngăn nổi tiếng huýt sáo của Reiner.


Tiếp theo là Annie, cô xoay chiếc kẹp tóc bằng gỗ với vẻ chán chường. Nó xoay nhanh, sau đó chậm dần.


Không có nụ cười mỉa mai nào, cũng không có tiếng cười rúc rích nào khi chiếc kẹp chỉ về phía Armin. Theo bản năng, Mikasa chỉ muốn kéo Armin thoát khỏi sự chú ý. Cô không biết tại sao mình không thích việc đó, nhưng cô không tin tưởng giao Armin cho Annie. Ai khác cũng được, có lẽ thế, nhưng không phải Annie. Có thể là do Armin đã rất tin tưởng cô. Cảm xúc này quá kì lạ, cô không biết chắc được nữa.


“À-ừm,” Armin nói khẽ. Cậu đứng dậy. “Được thôi.”


Annie nhìn Armin, ánh mắt vẫn không dao động. Liệu Armin có thể đọc thấu Annie như đọc thấu mình không? Mikasa tự hỏi. Cô hi vọng là có. Cô hi vọng Annie cảm nhận được ánh mắt thấu suốt của Armin, cảm thấy ánh mắt ấy len lỏi vào từng ngõ ngách trong đầu mình, xâm chiếm những suy nghĩ của mình. Mikasa mong rằng Annie biết Armin thông minh đến thế nào. Cậu biết nhiều hơn những gì thể hiện ra bên ngoài. Cậu tỏ tường mọi điều, nhưng giấu chuyện đó đằng sau những nụ cười bẽn lẽn.


“Đây là một trò chơi ngu xuẩn,” Mikasa nói khi Armin và Annie biến mất sau cánh cửa.


“Tiếp theo đến lượt cậu đấy Mikasa,” Reiner cười to bên cạnh cô, huých nhẹ cô bằng cùi chỏ. “Cậu đã sẵn sàng chưa?”


“Tôi thà ngồi nghe Armin kể chuyện còn hơn,” Mikasa chán nản nói.


“Cậu có nghĩ hai người ấy đang làm chuyện đó không?” Eren hỏi.


“Không thể đâu,” Connie nói. “Annie sẽ không để Armin làm gì đâu.”


“Armin sẽ không làm,” Eren nói. “Còn Annie thì mình không chắc…”


“Họ còn khoảng hai mươi giây nữa,” Jean nói, trông không hối lỗi cũng chẳng xấu hổ. Mikasa tự hỏi liệu Jean và Marco có thực sự làm gì ngoài kia không hay cả hai chỉ ngồi nói chuyện. Khả năng cao là vế sau.


“Mikasa, xoay đi,” Ymir ra lệnh.


Mikasa nhìn lên Ymir, ngập ngừng xoay chiếc kẹp. Cô ngồi xuống nhìn nó quay tít, chỉ còn là một hình tròn màu nâu. Cô còn không chắc trò chơi này chơi thế nào. Họ sẽ làm gì khi đi ra ngoài? Mọi thứ có vẻ không rõ ràng lắm, cô cũng không biết luật chơi cụ thể là gì.


Cô đứng dậy đi về phía Eren. Mikasa chẳng còn hơi sức đâu mà ngạc nhiên khi chiếc kẹp chỉ về Eren. Cậu cũng đứng dậy, nhíu mày, trừng mắt với Ymir rồi theo Mikasa ra ngoài.


“Họ đã đi quá một phút rồi,” Krista ở đằng sau nói nhỏ.


“Họ đang làm gì vậy?” Connie hỏi thành tiếng. Mikasa và Eren nhìn nhau. Mikasa mở cửa chỉ đủ rộng để Eren lách qua, không để những người khác nhìn ra ngoài. Cô cũng lẹ làng đi ra, đóng cửa lại.


“Hai cậu bị trúng à?” Armin hỏi. Cậu đang ngồi bó gối trên một bậc thang, những bông tuyết rơi khẽ khàng quanh đèn lồng.


“Ừ,” Eren đáp. Cậu vỗ vai, ngồi xuống cạnh Armin. “Annie đâu rồi?”


“Cô ấy bỏ đi rồi.”


Tuy Mikasa không mấy ngạc nhiên nhưng cô thấy có chút khó chịu. Cô ngồi xuống bên kia Armin, tuyết mới dính vào chân, tan dưới đùi cô. Mái tóc xõa xòa xuống mặt cô, những lọn tóc dài bay trong gió khi những cơn gió giá lạnh thổi qua gò mà cô.


“Đây là một trò chơi ngu xuẩn,” Mikasa nói. “Đừng để ý tới nó.”


“Đúng đấy,” Eren huých vai Armin. “Mình chắc chắn Ymir nghĩ ra trò hôn hít vớ vẩn này chỉ để chúng mình khó ở thôi.” Cậu hất cằm, nhún vai. “Sẽ tốt hơn nếu cậu không—“


“Nhưng chúng mình đã làm rồi,” Armin khẽ nói. Hơi thở của cậu hóa thành sương trắng trong khí trời lạnh lẽo, lãng đãng dưới ánh đèn vàng vọt.

Mikasa và Eren lại nhìn nhau. “Rồi Annie bỏ chạy?” Eren nhíu máy hỏi.


“Có thể là bởi mình là một đứa hôn dở tệ.”


Cánh cửa đằng sau họ bật mở, Jean xuất hiện ở ngưỡng cửa. Mikasa liếc nhìn cậu trong khi cậu dài giọng, “Hết giờ.”


“Cho bọn tao một phút nữa,” Eren nói, vẫn không dời mắt khỏi Armin. Armin vẫn cúi đầu, ôm chặt gối.


“Mày có một phút,” Jean nói. “Và một phút của mày đã hết rồi.”


Mikasa đứng dậy phủi tuyết khỏi váy. Cô tiến đến mái hiên của trại nam, ngẩng cao đầu đứng trước Jean. “Một phút nữa,” cô nói sắc lẹm. “Rõ chưa?”


Jean nhìn cô, hàm nghiến chặt. Rồi cậu phóng mắt ra nhìn Armin, mày hơi nhíu lại. Cô thấy cậu thở hắt ra, cánh mũi phập phồng. “Được rồi,” cậu nói, quay lưng đi. Cánh cửa đóng sập trước mặt cô.


Mikasa thả lỏng, quay về chỗ Armin, khói trắng bay ra từ miệng khi cô nói. “Chúng ta cũng đi thôi,” cô đề nghị. “Mình sẽ lấy chăn của mình, chúng ta có thể ngồi trên mái nhà trại nữ.”


“Mình chỉ muốn đi ngủ thôi,” Armin thú nhận. Cậu mỉm cười với cô. “Nhưng cảm ơn cậu, Mikasa.”


Mikasa cân nhắc một hồi, cô nhìn sang Eren. Cậu có vẻ bối rối và có chút tức giận. Có lẽ là bởi Jean vì đã phá ngang họ, hay bởi Annie vì đã làm tổn thương Armin. Hoặc có lẽ là chuyện Armin buồn rầu chỉ vì chuyện này. Mikasa không rõ. Cô chắc chắn mình không hiểu và cũng không thể hiểu Eren. Có lẽ đó là lỗi ở cô. Mikasa không biết liệu mình có thể an ủi Eren khi cậu buồn hay hiểu tại sao cậu lại giận hay không. Cô biết cậu là một người bốc đồng, một người đã tìm kiếm cô khi cô mất tích, một người đã vui mừng khi gặp được cô sau bao năm. Và điều đó làm cô ấm lòng.


Cô nắm lấy cằm Armin, xoay đầu cậu về phía mình. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt xanh to tròn, môi hé ra chuẩn bị cất tiếng hỏi. Một cách cẩn thận, cô nuốt lấy câu hỏi trên môi cậu. Đó là một hành động rất dịu dàng, rất trong sáng, rất ngập ngừng. Cô thấy môi mình rung lên vì câu nói bị chặn lại nơi miệng Armin. Cậu chớp chớp mắt khi cô lùi lại, vẫn nâng cằm cậu.


“Mình không biết, Eren,” Mikasa nói. Cô hướng cằm Armin về phía Eren, Eren nhìn cô. Cô thầm hỏi liệu cậu có hiểu ý cô không. “Mình không nghĩ Armin là người hôn tệ đâu. Cậu thì sao?”


Eren nhếch môi cười. Armin giật nảy người khi Eren dùng cả hai tay giữ đầu cậu, rồi kéo cậu về phía mình, hôn. Mikasa nhìn cánh tay Armin khua khoắng loạn xạ vì sốc, cậu lúng túng ngồi ngay ngắn lại khi Eren đã thả ra.


“Không tệ,” Eren nói. Cậu vẫn đang nhếch môi cười, mặt đỏ bừng. Armin choáng váng ngồi giữa họ.


Ban đầu cậu yếu ớt cười, nhưng rồi cậu phải lấy tay che miệng. “Cảm ơn,” cậu nói giữa những tràng cười, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Armin lắc đầu, chớp mắt rồi đứng dậy. “Mình không thể tin nổi chuyện hai cậu vừa làm.”


Eren và Mikasa lại nhìn nhau khi Armin đã quay đi. Mikasa kéo khăn lên, che miệng cười. Armin trở vào trong, không quên mỉm cười ném cho họ một cái nhìn cuối cùng. Mikasa nhìn thẳng trước mặt, nghe thấy tiếng cửa đóng lại đằng sau. Họ vẫn còn lại vài giây. Cô biết rõ điều đó.


“Đây đúng là một trò ngu xuẩn,” Eren bên cạnh cô nói. Cậu dịch lại gần cô hơn, hơi thở trắng xóa của cậu bay lẫn vào gió đông. Mikasa kéo khăn xuống, những ngón tay lạnh toát của gió mơn trớn môi cô. Những bông tuyết bay múa xung quanh họ, điểm xuyết màn đêm, đọng trên mái tóc bị gió thổi tung quanh vai cô.


“Ừ,” Mikasa nói. Cô cảm thấy hơi ấm của cậu bất chấp làn gió lạnh buốt. Cô còn gần như cảm nhận được hơi thở phả ra của cậu. “Đúng là rất ngu ngốc.”


Cô hôn cậu. Đó là hành động hoàn toàn xuất phát từ phía cô. Mikasa biện hộ với chính mình rằng chẳng bao lâu nữa cô sẽ chết cùng cậu nên có hôn cậu cũng là hợp lý thôi. Eren tỏa ra hơi ấm sừng sực, khiến nụ hôn của cô với cậu nóng bỏng hơn và ít trong sáng hơn nụ hôn với Armin. Vài giây sau, cô thấy Eren từ từ đáp lại, tay cậu luồn vào tóc cô. Mikasa nhìn những bông tuyết đậu trên mi mắt Eren khi chúng khẽ chạm lên da mình. Hơi thở của họ hòa lẫn với nhau, vờn quanh má họ. Khi cánh cửa đằng sau mở ra lần nữa thì họ đã đang ngồi nhìn ra màn đêm xung quanh. Tuyết tan trên tóc họ, cả hai đứng lên, không ai nói gì và đi vào trong.


Mikasa không gửi, cũng không nhận được bất cứ lá thư nào của Levi trong thời gian quân huấn. Cô muốn gửi thư đi, nhưng tâm trí cô không đặt vào đó. Mọi thứ cô viết dường như đều có vẻ không ổn. Thay vào đó cô viết thư cho Greta và nhận được vài hồi âm. Bà có vẻ cảm động khi Mikasa chủ động giữ liên lạc và cô vui khi biết điều đó. Đôi lúc cô cảm thấy mình đã vô tâm coi sự mến khách của Greta là một lẽ đương nhiên. Levi bỏ đi không phải là lỗi của bà. Mikasa thường nhớ về sự ương bướng vô lý của mình với Greta, thật buồn khi biết rằng cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại bà được nữa.


Gần kì tốt nghiệp, Mikasa ngạc nhiên bởi cuộc viếng thăm của một thành viên cấp cao trong Quân Trinh sát. Các học viên kháo nhau những tin đồn về lí do người phụ nữ đến đây, cô ta đang cố kiếm thành viên gia nhập hay thực sự đang có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Mikasa nhìn người phụ nữ trò chuyện với Keith Shadis, chú ý đến những cử chỉ kì quặc của cô ta. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô. Không biết người này có quen Levi không.


Mikasa còn ngạc nhiên hơn nữa khi người phụ nữ ngồi xuống cạnh mình ở bàn ăn tối.


Mikasa ngẩng phắt đầu lên, ngồi thẳng người, chú ý thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Người phụ nữ có một ánh nhìn thấu suốt, đôi mắt nâu to tròn dò xét nét mặt Mikasa. Ở cô ta toát lên vẻ tò mò bất tận, và nó cũng hiện lên rõ ràng trong đôi mắt nâu kia. Rồi bỗng người phụ nữ mỉm cười.


“Kì thật đấy,” cô ta nói, chống cằm ngẫm nghĩ. “Cậu ấy nói hai người không có họ hàng, nhưng tôi thề là hai người trông giống nhau lắm.”


Mikasa thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Cô đánh rơi thìa, gần như nhảy dựng lên vì phấn khởi. Cả nghìn câu hỏi dồn ứ lại nơi đầu lưỡi, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể thốt ra một câu. “Chị biết Levi?” Mikasa thảng thốt, mắt mở to.


Người phụ nữ gật đầu lia lịa, vẫn mỉm cười. “Thật ra cậu ấy là lí do tôi ở đây.” Cô ta lắc đầu. “Sau khi biết tôi có nhiệm vụ ở gần đây, cậu ấy đã nhờ tôi tìm em.”


“Tìm tôi,” Mikasa khẽ nhắc lại.


“Em ngạc nhiên à?” Người phụ nữ chống cằm cười toe. “Buồn cười thật đấy, vì tôi thấy em là người duy nhất cậu ấy thật sự yêu thương.”


“Yêu thương.” Mikasa không biết phải nói gì. Người này đang nói thật sao? Levi không tỏ vẻ yêu thương, không hẳn như thế. Cô chợt nhận ra rằng có lẽ họ định nghĩa khác nhau về từ yêu thương. Thật ra Mikasa liên tưởng từ đó với cảm giác xa lạ của một cái ôm.


“Ê này!” Người phụ nữ nhoài tới, chỉ vào chiếc khăn trên cổ Mikasa. “Em đeo nó thật này!”


Mikasa chạm vào chiếc khăn, vô thức kéo nó lên môi. Cô nhìn xuống đĩa của mình, tự hỏi người phụ nữ này hiểu rõ Levi đến mức nào. Cô ta kì quặc và có phần điên cuồng, trí tò mò thì không có giới hạn. Mikasa không biết phải đối thoại với người phụ nữ thế nào, hay làm sao để xử lý tình huống hiện giờ.


“Levi đã làm nó,” Mikasa nói. “Sao tôi lại không đeo chứ?”


“Tôi chỉ ngạc nhiên thôi,” người phụ nữ mỉm cười. “À! Tôi là Zoë Hange.”


“Zoë,” Mikasa chầm chậm nói.


“Hange là được rồi,” Hange nói, nhìn Mikasa một hồi, mắt dịu đi. “Tôi biết là không phải lắm khi hỏi em điều này, nhưng em đã quyết sẽ gia nhập sư đoàn nào chưa?”


“Tôi đã quyết định rồi,” Mikasa nói. “Tôi sẽ vào Quân Trinh sát.”


Hange vẫn mỉm cười. “Vì Levi,” Hange nói, “đúng không?”


Mikasa nhìn người phụ nữ tóc nâu. Bởi vì tôi muốn bảo vệ Levi, Mikasa muốn nói. Vì tôi đã nợ Levi mạng sống của mình nên tôi sẵn sàng từ bỏ nó để cứu Levi. Tôi sẽ chẳng là gì nếu không có Levi. Nhưng cô không thể. Cô không thể nói. Cô sợ phải thừa nhận, hoặc có thể cô không chắc mình muốn chọn con đường này.


“Dù gì đi chăng nữa,” Hange nói, “tôi biết cậu ấy lo lắng cho em. Cậu ấy không nói ra, cũng chẳng bộc lộ gì, nhưng rất dễ thấy khi cậu ấy lo lắng. Cậu ấy vừa im lặng hơn lại vừa nói nhiều hơn.” Hange dừng lại, gãi đầu. “Em hiểu tôi nói gì chứ?”


“Vâng,” Mikasa nói. Sự ấm áp lan ra trong ngực Mikasa, cô ngồi xuống băng ghế. “Khi đầu óc Levi ngổn ngang, Levi sẽ nói rất nhiều nhưng lại chẳng thật sự nói điều gì.”


Nụ cười Hange rộng hơn. Cô rút ra một phong bì, đập nó lên bàn. “Hây dà!” cô đứng dậy. “Tôi phải đi đây, cuộc viếng thăm này có hơi đường đột. Tôi còn có nhiều công chuyện khác.” Hange vẫy tay. “Mong sớm được gặp lại em, Mikasa.”


“Vâng,” Mikasa đờ đẫn đáp. Cô cầm phong thư lên, nhìn nó hồi lâu. Mikasa bật dậy, gọi với theo Hange. “Đợi đã Hange, chị có thể chuyển lời tới Levi cho em không?”


Hange quay lại mỉm cười, nhét tay vào túi. “Được thôi,” cô líu lo. “Em muốn chuyển lời gì nào?”


“Nói với Levi…” Mikasa cảm thấy tim mình đập thình thịch, cô cố hít thở, cố cất tiếng nói. Mikasa đang dần mất đi sự bình tĩnh. “Nói với Levi rằng em…” Rằng em yêu Levi. “Em nhớ Levi.”


Nụ cười của Hange càng tươi rói hơn. Mikasa nhẹ nhõm khi thấy Hange gật đầu. “Đương nhiên rồi,” Hange nói, dường như chỉ chực phá ra cười. “Cậu ấy cũng nhớ em đấy.”


“Vâng…” Mikasa ngồi xuống, ngón tay lướt qua rìa chiếc phong bì. “Cảm ơn chị.”


“Không có gì.” Hange quan sát nét mặt Mikasa rồi vẫy tay mỉm cười. “Tạm biệt!”


“Tạm biệt…” Mikasa nhìn theo bóng lưng xa dần của Hange. Hình ảnh đôi cánh tự do khắc sâu vào tâm trí cô, khiến cô thấy gần như có thể chạm vào nó. Những chiếc lông vũ bay nơi đầu vai, cọ vào gò má. Cô có thể thấy chúng rũ xuống vì mưa, kết lại vì tuyết, phần phật trong gió. Cô có thể thấy chúng mọc trên lưng mình, lởm chởm, yếu ớt.


Cô không mở phong thư. Mikasa vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó khi Eren và Armin vào mười phút sau, hào hứng hỏi về người phụ nữ trong Quân Trinh sát đến nói chuyện với cô. Mikasa cũng không có gì nhiều để nói. Cô đang bận mường tượng những điều Levi có thể viết. Một lời xin lỗi vì đã không giữ liên lạc? Có phải Levi đã tha thứ việc cô gia nhập quân đội? Liệu những câu chữ trên giấy có tệ hơn những gì cô tưởng tượng không? Mikasa sững sờ vì sự do dự của mình, và còn sững sờ hơn vì sự thiếu lòng tin nơi mình. Cô không muốn biết điều Levi sẽ nói.


“Mikasa, cậu có nghe không đấy?” Eren hỏi.


Mikasa ngồi đờ ra như tượng, mắt vẫn dán vào bức thư. “Xin lỗi,” cô nói, “nhưng mình không thấy có lỗi.”


“Cái gì đấy?” Eren chỉ vào bức thư, lờ đi hành động thô lỗ của cô. Armin ngồi đối diện, lo lắng nhìn họ.


“Không liên quan đến cậu.” Mikasa cầm lấy lá thư, thả nó xuống đùi.


“Cô kia đưa cho cậu đấy à?”


“Eren,” Armin nói, “đừng hỏi nữa. Rõ ràng là Mikasa không muốn nói cho cậu mà.”


Mikasa cảm kích gật đầu với Armin. Eren ngồi xuống, có vẻ hơi giận dỗi. Suốt bữa tối, Mikasa ngồi im lìm nhìn phong thư. Nó có thể tệ đến mức nào chứ? Nhỡ nó không tệ chút nào thì sao? Mà mình đang sợ cái gì vậy chứ?


Cô kẹp chiếc phong bì đã xé niêm phong vào trong cuốn truyện cổ tích. Cô không hề đọc nó cho đến đêm trước khi lớp Học viên 104 tốt nghiệp.


Khi Eren và Jean chành choẹ nhau lần cuối ở bữa ăn tối, Mikasa lấy phong thư kẹp trong sách ra, tranh thủ lúc mọi người mải nhìn Reiner lau đống bia cậu ta phun vào tóc Armin. Cô biết mình phải đọc bức thư trước khi gia nhập Quân Trinh sát và gặp lại Levi lần nữa. Cô không còn trì hoãn được nữa, dạ dày cô nhộn nhạo vì lo lắng.


Cô mở phong bì, chầm chậm giở lá thư. Mikasa mỉm cười trước nét chữ sin sít đậm nét quen thuộc của Levi. Cô lại như đắm chìm trong bể kí ức, ngắm nghía từng chữ Levi viết. Không lâu trước đây, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc chờ đợi những lá thư đó xuất hiện. Ngắn gọn, đi vào trọng điểm, không bao giờ thể hiện cảm xúc. Chỉ cần nhìn lướt Mikasa cũng có thể nhận ra đó là của Levi, không cần chữ ký.


Mikasa,



Nhóc đã sai lầm khi gia nhập quân đội rồi đấy. Ở đây chẳng có gì thoải mái cả, và có rất nhiều mất mát. Nhóc đã mất quá nhiều rồi, trải qua quá nhiều chuyện rồi, ta không hiểu tại sao nhóc lại muốn đánh cược tất cả để mất thêm nữa.



Mikasa đã muốn dừng ở đó. Tim cô đập thình thịch, cô biết điều này sẽ xảy ra, nhưng cô vẫn buồn khi tận mắt thấy những câu chữ đó. Cô nhìn lên Jean và Eren, hai người đang liến thoắng tranh cãi gì đó, nhưng với cô nó chỉ là một tràng lầm rầm. Mikasa thấy như mình đang mơ.


Nhưng, Levi viết, tệ hơn cả là ta lại hiểu điều đó. Ta chúa ghét nó, nhưng ta hiểu logic ngược đời của nhóc. Nhóc không sai, Mikasa. Là ta đã sai. Ta chấp nhận chuyện đó. Ta có trách nhiệm với nhóc, nhưng ta lại bỏ nhóc đi để theo đuổi ước muốn ích kỉ của bản thân. Có nhớ lúc ta rời đi, ta đã hỏi nhóc có ghét ta không không? Ta ước rằng nhóc nói có. Đáng ra nhóc nên ghét ta vì đã bỏ rơi nhóc, ghét ta vì ta chỉ là một thằng đáng vứt đi. Khi ta tìm thấy nhóc, ta vốn định bán nhóc đi. Nhóc biết điều đó đúng không? Ta sẽ làm vậy nếu nhóc lớn hơn một chút. Đã ghét ta chưa? Nếu nhóc bảo là chưa thì ta cũng không ngạc nhiên. Nhưng ta mong câu trả lời là có. Ta muốn nhóc ghét ta, bởi ta không muốn nhóc quan tâm đến một thằng đã suýt bán nhóc như bán một con lợn vào lò mổ.


Mikasa hít một hơi thật sâu, sốt sắng lật trang.


Ta không phủ nhận rằng từ ngày gặp nhóc, ta đã trở thành một người tốt hơn. Chỉ đến dạo gần đây ta mới ý thức được điều đó. Ta ý thức được ta đã khốn nạn đến mức nào. Đa phần là khốn nạn với nhóc. Ta không xứng là người chăm sóc nhóc, ta muốn nhóc ghét ta vì đặt nhóc vào nguy hiểm, vì bắt nhóc phải phạm tội, vì đã không ở bên nhóc. Thế giới rất tàn nhẫn, cả ta và nhóc đều biết điều đó. Nó ghê tởm, độc ác, nhưng ta nghĩ nhóc đã làm nó tốt đẹp lên. Ta đã kẹt ở một nơi chẳng ra gì. Ta bị một mảnh thuỷ tinh găm trong tim, trong mắt ta thế giới là một nơi chẳng có tình người. Nhóc làm ta nhìn đời một cách rõ ràng hơn, ta biết ơn vì điều đó, nhưng không có nghĩa là ta muốn thấy máu nhóc thấm đẫm vào những thứ tốt đẹp ít ỏi còn tồn tại. Ta biết lúc nhóc đọc lá thư này chắc cũng là lúc nhóc đã gần hoàn thành khoá huấn luyện. Ta thừa nhận mình mất kha khá thời gian để viết lá thư này. Ta ghét hoàn cảnh hiện giờ, và ta ghét những cái chết vô nghĩa. Tất cả những gì ta muốn là được nhìn thấy nhóc sống, Mikasa. Nhóc không cần ở gần ta. Đã quá muộn rồi, ta biết. Ta biết ta không thể làm nhóc đổi ý. Và ta cũng biết ta không thể khiến nhóc ghét ta. Nhưng ta không cần nhóc phải làm gì cho ta hết. Ta chỉ muốn nhóc còn hít thở, đó là lời cảm ơn ta cần từ nhóc.



Bảo trọng,


Levi



Cô nhắm mắt, mỉm cười, má cô thấy có gì âm ấm. Cảm ơn, Levi, Mikasa nghĩ. Cô áp tay vào lồng ngực, cảm nhận từng nhịp lên xuống. Cảm ơn vì tất cả.


“Mikasa?” Armin hỏi, giọng cao hơn vì sốc. “Mikasa, sao thế?”


Cô lắc đầu, lấy tay lau mắt. Cô không nghĩ mình có thể cất nổi thành tiếng. Mikasa mở mắt, tim vẫn đập thình thịch. Eren đã xoay hẳn lại để nhìn cô, cơn giận với Jean của cậu hoàn toàn biến mất, cậu nhíu mày, nhoài người qua bàn.


“Cậu đang…?” Eren có vẻ kinh ngạc. Cô lấy tay áo chùi rồi đứng dậy, vội vàng gấp lá thư lại. Cô không biết phải giải thích những giọt nước mắt của mình thế nào, cô sợ Eren và Armin, bởi cô đã mở lòng với họ. Mikasa biết họ có thể nhìn thấu cô, thấy rõ được những điều xấu xa trong tim cô.


Eren chộp lấy cánh tay cô, rồi né người khi chân cô tung ra một cú đá. Cả người cậu khuỵu xuống, nhưng cô chỉ đá trúng đầu gối thay vì háng cậu. Mắt Mikasa long lanh nước nhìn Eren, cậu đang quỳ nhưng vẫn giữ chặt tay cô. Cả sảnh lặng ngắt như tờ, cô chớp mắt, cúi xuống.


“Sao cậu lại khóc?” Eren nói qua hàm răng nghiến chặt. Cậu đang nhăn nhó vì đau.


“Mình không biết,” Mikasa thì thầm. Cô lắc đầu, ép nước mắt ngừng chảy. “Mình có làm cậu đau không?”


“Không.” Cậu để cô kéo mình dậy. Eren quan sát Mikasa, nhếch môi trêu chọc. “Không phải cậu sợ đấy chứ?”


“Mình không biết,” Mikasa thành thật thú nhận.


“Cậu không thể sợ được,” Eren nói chắc nịch. “Cậu là người mạnh nhất mình từng gặp, vậy nên hãy mạnh mẽ lên. Không thì những người như mình và Armin phải làm cái quái gì? Đương nhiên là chúng mình không yếu, nhưng chúng mình chắc chắn không phải là cậu.


“Mình có thể sợ hãi,” Mikasa nói, “và mình có thể mạnh mẽ.”


“Được,” Eren mỉm cười. “Mừng là thế.”


Tâm trí cô vẫn đang hỗn loạn vì bức thư. Bối rối vì những cảm xúc của chính mình, cô cầm lấy tay Eren. “Mình có thể sợ hãi,” cô xa xăm nói, “nhưng mình vẫn có thể bảo vệ những gì mình yêu quý, phải không?”


“Nếu người nào có thể làm được điều đó,” Eren nói, “thì đó có lẽ chính là cậu.”


Mikasa nhìn Eren rồi nhìn Armin, cô gật đầu. “Cảm ơn cậu,” cô chớp mắt, quay đi. “Mình có việc phải làm. Chút nữa mình sẽ quay lại sau.”


Eren buông tay cô ra. Mikasa quay lại, kéo chiếc khăn lên qua miệng.


Khi trở lại, cô phát hiện Eren đứng ngoài sảnh bên cạnh Armin cùng một người đàn ông khá cao. Tiến lại gần, cô thấy Eren đột nhiên quỵ xuống, ôm đầu. Cô chạy lại bên Armin, mái tóc dài thướt tha phía sau. Mikasa nhìn cả người Eren run rẩy.


“Eren bị sao vậy?” Mikasa hỏi.


“Mình… mình không biết,” Armin yếu ớt đáp, “cậu ấy cứ…”


“Eren?” Mikasa cúi xuống, đặt tay lên lưng Eren. Cô thấy cả người cậu oằn xuống, cậu ôm đầu, mồ hôi đầy trán.


“Mình…” Giọng nói cậu thều thào, run run vì cơn đau. “Mình-mình không sao, nhưng… đừng hỏi mình … đầu mình như sắp bị bổ đôi ra rồi.” Cô nhìn vào mắt cậu, đôi mắt rơm rớm nước. “Mình… không nhớ nổi điều gì…”


Mikasa đỡ lấy thân thể đổ ập xuống của Eren, cả người cậu run lẩy bẩy. Armin thì ôm lấy đầu cậu, Eren bất tỉnh nhân sự. Mikasa vội vàng kiểm tra mạch, nhẹ nhõm khi thấy nhịp đập đều đặn trên cần cổ đẫm mồ hôi của Eren.


“Lão vừa làm cái chó gì thế?” Mikasa cộc cằn hỏi. Cô kiên định chắn trước bảo vệ Eren. Mình sẽ bảo vệ tất cả những người mình yêu quý, Mikasa thề. Bằng bất cứ giá nào.


“Mikasa!” Armin kêu lên, cậu nhìn người đàn ông vẻ xin lỗi. “Hannes, đây là Mikasa Ackerman.”


Vẻ lo ngại trên mặt người đàn ông biến mất, ông ta nhìn cô. “Cô bé gái mất tích?” ông ta hỏi, chống gối trước mặt bọn họ, mắt mở lớn. “Hay thật, may mắn lắm ba đứa mới gặp được nhau thế này đấy.”


Mikasa không nói gì. Cô bế Eren lên, lờ đi tiếng kêu ngạc nhiên của Hannes, rồi nhìn xuống Armin. “Các cậu ngủ ở đâu?”


Armin đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cô theo mình. “Đi, mình sẽ chỉ cho cậu.” Eren rùng mình. Mikasa ngẩng cao đầu. So với Levi thì cậu nhẹ bẫng.


Cô đặt Eren xuống giường, sờ trán cậu. “Cậu ấy nóng quá,” Mikasa quay sang Armin nói. Hannes lo lắng đứng ở cửa. “Và tởm nữa.”


“Cậu có nghĩ là cậu ấy ốm không?” Armin lo âu hỏi. Cậu cũng sờ trán Eren, đôi mày rậm nhíu lại.


“Mình không biết,” Mikasa đáp. “Nhưng mình nghĩ là không. Tự nhiên cậu ấy bị thế đúng không?”


“Ừ,” Armin trả lời. “Khi Hannes nhắc đến bố cậu ấy.”


Mikasa cắn vào lưỡi mình để không phản ứng trước Grisha Jaeger, đó vẫn là một chủ đề cô muốn tránh. Cô muốn quên hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng cô không thể không liên tưởng cha của Eren với vụ thảm sát gia đình mình.


Mikasa gật đầu, quay đi. “Muộn rồi,” cô khẽ nói. “Mình đi ngủ đây. Gặp cậu ngày mai nhé, Armin.”


“Ừ,” Armin đáp, cẩn thận ngồi xuống mép giường Eren. “Bye.”


Cô lướt qua Hannes, vội vàng ra khỏi phòng. Mikasa lo cho Eren, nhưng cô chắc chắn cậu bạn cứng đầu của mình sẽ không chịu thua một thứ cỏn con như bệnh tật. Kể cả nếu tình trạng cậu xấu đi, Mikasa cũng biết vài cách để tìm thuốc chữa cho cậu.


Nhưng cô nghĩ cậu cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Ít nhất cô mong là thế.


Chỉ đến hôm sau Mikasa mới biết tin Quân Trinh sát đang ở Trost và họ đang chuẩn bị cho chuyến thám hiểm mới. Mikasa thấy Eren đã khá hơn đêm qua rất nhiều, Armin đi đằng sau cậu. Cô nghe họ bàn về Quân Trinh sát khi cả ba tiến tới cổng Tường Rose.


Mikasa bồn chồn ngóng đợi, tay siết lấy một mảnh giấy. Cô biết Eren và Armin đang quan sát mình nên cố giữ vẻ mặt hờ hững. Cô không thể để họ biết cô lo lắng thế nào khi gặp lại Levi. Cả người Mikasa căng cứng lúc tiếng vó ngựa bắt đầu truyền đến. Cô không rõ mình muốn chạy đến đó hay chạy xa khỏi đó.


“Mikasa,” Armin gọi nhỏ. Mọi người xung quanh đang bàn tán về Quân Trinh sát. Cô lắc đầu. Mikasa nhìn từng người đi qua, cô nhón chân, càng ngày càng thấy bất an. Cô thấy Hange, và rồi cả người cô bắt đầu di chuyển. Mikasa đi song song với đoàn người ngựa, rướn cổ để nhìn rõ các binh sĩ hơn. Eren và Armin vẫn ở lại phía sau, nhưng cô nghe thấy tiếng Eren gọi với theo mình.


Mikasa nhìn thấy Levi khi đoàn người dừng trước cổng. Cô nhận ra Levi ngay tức thì, dáng người ấy và mái tóc ấy, dù chỉ là nhìn bóng lưng Levi cô cũng có thể nhận ra được. Mikasa nghe thấy đám đông xung quanh đang xì xầm, “Cô ta đang làm cái gì vậy?”


Cô len qua đoàn lính, chuồi người dưới những con ngựa và lách qua các binh sĩ. “Này,” một người đàn ông kêu lên. “Này, cô gái! Cô không nên qua đây!”


Mikasa sẽ hất ngã người đó nếu tâm trí cô không bận dõi theo bóng lưng Levi. Cô tránh, luồn lách, di chuyển linh hoạt như thế đang sử dụng bộ cơ động ba chiều. Mikasa chú mục vào mục tiêu của mình, không buồn để tâm đến xung quanh. Cô nhảy qua lưng một hai con ngựa để đến chỗ Levi.


Đến nơi, tim cô đập mạnh đến nỗi cô có thể cảm nhận mạch đập của nó nơi cổ họng mình. Chân bủn rủn, cô thẳng người khi Levi quay đầu lại nhìn xuống mình. Mắt Levi vẫn là màu xanh tối tăm đó, quầng thâm trũng sâu dưới mắt là điểm khác biệt duy nhất của Levi. Levi vẫn toát ra cùng một vẻ tự tin, vẫn trưng ra cùng một biểu cảm sắt đá.


Hơi thở cô nghẹn lại. Tất cả những điều cô muốn nói trong suốt năm năm chững lại nơi đầu lưỡi. Não cô trống rỗng. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy ánh mắt Levi đang quan sát mình. Tận sâu trong mắt Levi là vẻ kinh ngạc, cô có thể biết qua cách đôi mày Levi khẽ chuyển động.


Nắm tay Mikasa đập lên tim, tay còn lại đặt sau lưng. Cô ngẩng đầu, một chút tóc mái ôm lấy khuôn mặt, đám tóc còn lại được tết chặt phía sau.


“Chào, Levi,” Mikasa nói. Cô thấy Hange nhòm qua vai Levi, chị nhếch mép cười. “Hay phải gọi là Đại úy Levi đây?”


Levi nhìn cô, còn cô thì cũng ngày càng bồn chồn khi nhìn Levi. Cô biết tim mình vẫn đang đập thình thịch, và điều đó càm làm cô thấy căng thẳng hơn. Trước đây cô vẫn hồi hộp thế này khi ở cạnh Levi sao? Không, cô chắc rằng tất cả chỉ bởi… bởi đã quá lâu rồi… Thật kì lạ khi nghĩ rằng cô chỉ ở cạnh Levi có một năm, và xa Levi những năm năm.


“Không,” Levi nói. Giọng trầm, không cảm xúc, nhẹ đến nỗi cô phải nhắm mắt lại. “Đừng gọi ta như vậy.”


Mikasa gật đầu. Cô hít sâu, nắm tay trên ngực của cô với ra phía sau. Cô rút dải ruy băng trên tóc xuống, bím tóc lỏng ra, xõa xuống quanh vai, ôm lấy má cô. Mikasa chần chừ luồn dải ruy băng đỏ vào cánh tay Levi. Levi không ngăn cô lại mà chỉ nhìn, cũng như các binh sĩ khác vừa bối rối vừa trầm trồ nhìn họ. Cô nắm lấy cánh tay Levi bằng cả hai tay mình, áp mẩu giấy cô vẫn cầm nãy giờ lên tay Levi rồi buộc dải ruy băng thành hình nơ quanh nó.


“Levi phải hứa,” Mikasa nói, thắt chặt dải ruy băng, “rằng hôm nay Levi sẽ không chết.”


“Đừng ngu ngốc thế nữa,” Levi nói, ánh mắt vẫn không dời khuôn mặt cô. “Ta sẽ trở về. Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói.”


“Hứa đi,” Mikasa nói. Cô thấy mình đang ngày một tuyệt vọng, cô siết lấy cánh tay Levi, cúi đầu. “Xin Levi đấy, hãy hứa đi.”


“Được rồi.” Hàm Levi nghiến lại. “Ta hứa hôm nay ta sẽ không chết.”


Mikasa thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu nhìn dải ruy băng đỏ, mái tóc che đi khuôn mặt. “Vậy gặp lại Levi sau,” Mikasa nói. Cô ngạc nhiên khi Levi nắm lấy tay mình, gật đầu, mặt hướng ra phía cổng. Rồi bàn tay Levi rời tay cô, chạm vào dải ruy băng, rồi đến mảnh giấy buộc ở đó.
Mikasa quay đi, không muốn Levi đọc nó khi cô ở gần. Cô len lỏi qua những con ngựa chiến, vén mái tóc đen ra sau tai, hít một hơi thật sâu. Cô đi chầm chậm về phía Eren và Armin, họ cũng tiến lại về phía cô. Eren giơ cả hai cánh tay lên trời, cô đoán hành động đó có nghĩa là, “Cái quái gì thế Mikasa?” Cô vẫy tay với cậu, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.


“Mikasa!”


Tiếng gọi của Levi khiến cô sững lại. Armin và Eren cũng đờ ra, vẻ mặt choáng váng. Mikasa quay phắt lại, mái tóc hất vào mặt cô. Cô đột nhiên nhớ ra Eren từng nói là nó quá dài. Có lẽ cậu ấy đúng. Cô vén tóc ra khỏi mắt, chớp mắt nhìn Levi tiến nhanh về phía mình. Qua cách mà Levi di chuyển, qua những tiếng thì thầm bối rối trong đám đông, cô biết là Levi đang vội. Mikasa ngạc nhiên nhận ra Levi nhỏ đến mức nào. Levi có vẻ cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn lên cô.


“Nhóc lớn rồi,” Levi nói. Cô biết đó vốn không phải điều Levi định nói, xét theo ánh mắt có phần lúng túng kia.


“Vâng,” Mikasa đáp, nhìn đám binh sĩ Quân Trinh sát đang tỏ vẻ sốt ruột rồi gật đầu. “Chuyện đó thường xảy ra khi thời gian trôi qua.”


“Nhóc có biết là mình rất láo không?” Levi nhìn cô, và cô biết Levi muốn nói gì đó về mảnh giấy cô gửi. Mikasa mỉm cười. Levi quay mặt về phía đám đông binh sĩ, và Mikasa thấy một người đàn ông tóc vàng đang quan sát họ, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh khó dò. Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy từ khoảng cách này, nó làm cô không thoải mái. “Ta nói ngắn gọn thôi, không thì Erwin sẽ vãi ra quần vì phải đợi lâu mất.”


Cái tên ấy khuấy động trí nhớ của Mikasa. “Erwin?” Mikasa bật ra. Tâm trí cô nhớ về những dòng chữ lặp đi lặp lại trong căn phòng hồi bé của Levi. Giết Erwin. Cô cố kết nối những đầu mối lại với nhau, không nói nên lời.


“Ừ.” Levi lắc đầu. “Chúng ta có thể nói về tên ấy sau.” Levi nắm lấy vai cô, kéo đầu cô xuống áp lên vai mình. Mikasa tưởng như chân mình không còn đứng vững, cô nhìn thẳng về phía trước, môi áp vào lớp áo choàng xanh lục của Levi. Mắt cô mở lớn, cô chầm chậm ôm lấy Levi. Levi siết lấy bàn tay Mikasa, cô thấy mẩu giấy nhăn nhúm cọ vào tay mình. Cô hiểu việc Levi trả lại nó có nghĩa gì. Cô mỉm cười, nhắm chặt mắt. Thật ấm áp khi có một gia đình. Thật ấm áp khi được yêu thương.


Levi lùi ra trước, nhẹ nhàng vò mái tóc Mikasa. Cô cúi đầu, cảm thấy như một đứa trẻ, nhưng quá hạnh phúc để có thể bận tâm về điều đó. Levi lùi lại một bước.


“Cảm ơn, Mikasa,” Giọng nói khẽ khàng trở nên xa xôi hơn khi Levi lùi thêm một bước nữa. Cô ngẩng đầu, và suýt bật cười.


Mikasa run run mỉm cười, mắt ngập nước lúc Levi quay đi, cô thấy Levi khựng lại một giây khi cô đáp, “Đừng.”




T/N: Bạn tác giả bảo bạn ấy đã nghĩ ra nội dung 3 chap tiếp theo rồi, nhưng bạn ấy quyết định kết ở đây vì bạn ấy thích sự mơ hồ, để độc giả tự có tưởng tượng của riêng mình. Ok, mình cũng thích mơ hồ và mình nghĩ đây là cái kết hoàn hảo cho bộ này, nhưng mình rất muốn biết diễn biến về sau, trí tưởng tượng của mình có phong phú đâu! Nhưng nói đi nói lại thì đây vẫn là fic RivaMika mình thích nhất, từ cách Mikasa ăn nói thô lỗ và hay chửi thề giống Levi, cho đến thói quen đá vào bi đàn ông khi bất ngờ bị chạm vào người mà Levi dạy =))))

Lật lại post đầu tiên thì cũng là từ năm 2014 rồi, mình cũng không ngờ là đã 3 năm kể từ khi mình bắt tay dịch TBD. SnK cũng đã có season 2, hy vọng là sau khi có season 2 thì sẽ có thêm nhiều fic mới chất lượng lọt vào con mắt soi mói của bà cô như mình. Nếu có ai muốn hỏi sau TBD mình có dịch gì tiếp không thì câu trả lời là có, mình sẽ dịch one shot. One shot sẽ chỉ được post trên wordpress vì mình không có thời gian mà tìm ảnh bìa cho nó khi post trên wattpad. Hiện giờ chỉ có 2 – 3 one shot qua được kiểm duyệt của minh dù mình đã đọc rất nhiều *chắc chắn là phải hơn trăm cái*, để biết khi nào one shot ra lò thì ấn Follow cái blog wordpress nhé. Thật ra là mình đã dịch xong rồi nhưng chưa beta, nếu theo một nghĩa nào đó thì mọi người có thể coi nó là phần sau của TBD được đấy. Hiện nay mình rất bận, nhưng sẽ gắng thu xếp cho chốn nhỏ này của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ, gặp lại trong truyện sau nhé.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Nhược thủy
Nước không vô tình trôi, nước liệu còn là nước...
Trực tuyến
14 Khách, 1 Thành viên
Iha