Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Eat Gay Love là một nhật ký online, ghi lại cảm xúc của một cậu trai trẻ trong chuyến hành trình đi khám phá thế giới.

Đó là một hành trình đầy cảm xúc về văn hóa, địa lý và một mặt nào đó là một cuộc trải nghiệm của tình yêu. Quyển nhật ký không chỉ mang đến cho tôi một cảm giác chân thành về những chia sẻ, nó còn khiến tôi đồng cảm vì những gì cậu trai trẻ này viết có vẻ cũng đại diện một phần nào cho những cậu trai đồng tính trẻ ở Châu Âu.

Tôi chỉ chọn dịch những phần mà tôi cảm thấy có đồng cảm nhất.

Cám ơn

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2056 từ Đọc: 1018 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 05 Jan 2015 Cập nhật: 26 Jan 2015

Ánh sáng của Berlin bởi thousand_words
Tựa đề: Eat Gay Love
Tác giả: Calum Mcswiggan
Thể loại: Bút ký
Dịch giả: thousand_words

Link: http://calummcswiggan.wordpress.com/

Tác phẩm được dịch với mục đích phi thương mại và đã được sự cho phép của tác giả

Giới thiệu:

Eat Gay Love là một nhật ký online, ghi lại cảm xúc của một cậu trai trẻ trong chuyến hành trình đi khám phá thế giới.

Đó là một hành trình đầy cảm xúc về văn hóa, địa lý và một mặt nào đó là một cuộc trải nghiệm của tình yêu. Quyển nhật ký không chỉ mang đến cho tôi một cảm giác chân thành về những chia sẻ, nó còn khiến tôi đồng cảm vì những gì cậu trai trẻ này viết có vẻ cũng đại diện một phần nào cho những cậu trai đồng tính trẻ ở Châu Âu.

Tôi chỉ chọn dịch những phần mà tôi cảm thấy có đồng cảm nhất.

Cám ơn

Notes: Các đọan post ở đây không theo thứ tự nào cả

Phần 1: Ánh sáng của Berlin


“Tôi đã đắm chìm trong mùa đông, và mùa hè duy nhất là những người đàn ông trên đường”
-Lana Del Rey-



Tôi ngửa đầu, uống cạn ly rượu vang và liếc xuống thung lũng đắm chìm trong ánh trăng bên ngoài cửa sổ căn bếp. Đứa bạn thân kề bên, cùng với một điều kỳ diệu nhiệm màu chỉ tìm thấy ở đất nước này giăng tơ trong không khí. Chúng tôi, những kẻ lãng du từ khắp thế giới, những kẻ đến và đi trong tùy hứng, đã lẩn mình nơi thôn núi hẻo lánh này, đã thoải mái, hào hứng kể nhau nghe những câu chuyện thầm kín và cười rộn vào đêm tối.

Tôi chú ý đến cậu ta vào lúc tất cả chúng tôi đã ngồi xuống cái bàn bên ngoài hiên. Tôi là người New York nhưng tôi đang dọn đến Berlin, cậu ta nói và ngay lập tức đã thu hút hết sự chú ý quý báu của tôi. Đó là hai nơi mà tôi đã mơ được ghé thăm, hai nơi chốn quyến dụ tôi, hai nơi chốn ấy giờ hòa hợp ở đây, trong một hình hài con người, tôi bỗng cảm thấy hứng khởi, và như tất cả những cậu trai đã làm tôi hứng khởi trước đây, tôi phải biết được câu chuyện của cậu ấy.

Tôi chăm chú lăng nghe từng lời, cười với mỗi trò đùa và đong từng ánh nhìn của cậu, tôi đã nghĩ đây có lẽ là một khởi đầu cho một tình bạn lâu bền và ý nghĩa nhưng trong thẳm sâu, tôi biết rằng khi tôi biến mất với đoàn tàu lửa sáng mai, cùng với rất nhiều con người tuyệt vời mà tôi đã gặp đêm đó, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Nhưng rồi tôi đã thật ngạc nhiên khi bất kỳ nơi nào mà tôi đến, người ta – bạn thân, đồng nghiệp, thậm chí cả người lạ mặt - dường như đều nhắc đến tên cậu. Vì thế, để kết thúc câu chuyện của mùa hè này, và bắt đầu cho chuyến đi mới, tôi biết rằng cậu phải hiện diện trong kế hoạch ấy.

Lời hứa ngày đó về một cuộc viếng thăm nhanh chóng trở thành hiện thực và tôi đã đứng ở ban công nhà cậu trong làn khí thu lạnh lẽo, thưởng thức rượu vang và ngắm nhìn thành phố Berlin. Tất cả như một hình chiếu khổng lồ trong ký ức, giống y những điều mà chúng tôi đã từng trải qua, chỉ là khác thời gian và địa điểm.

Thời gian thấm thoát, như thể là tôi vừa mới đặt chân đến thành phố thì tôi đã phải rời đi. Trên đường đến sân ga, với áo khoác của cậu choàng trên vai, chúng tôi đã bước đi trong thinh lặng, và điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là tôi muốn hôn cậu, xiết chặt cậu trước mặt mọi người ở Berlin chỉ để nói cảm ơn cho những cảm hứng, cho những khoảng thời gian đẹp đẽ, và cho câu chuyện, nhưng rồi tôi chỉ có thể ấp úng đôi ba lời sáo rỗng, ôm cậu và ra đi.

Chỉ đến khi tôi đã ngồi trên chuyến tàu giữa đêm và nghĩ về khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi đã trải qua, nỗi buồn ngập đến, một tiếng nấc tắt nghẹn nơi cổ họng, và ánh mắt tôi bắt đầu nhòe mờ đi. Tôi đã nói tạm biệt rất nhiều lần đến nỗi tôi đã chai sạn với nó, nhưng bao tử tôi vẫn quặn lên, và tôi chỉ còn nghĩ đến tại sao mày lại không hôn tạm biệt cậu ấy?

Tiệc nào chẳng có lúc tàn nhưng tôi chỉ mong có thêm một đêm, để có thể có cơ hội nói lời chia tay đàng hoàng hơn, để sẻ chia một khoảnh khoắc lãng mạn trước khi tiếp tục chuyến đi tìm kiếm những điều mới mẻ. Không phải là tôi không muốn nó kết thúc, tôi chỉ mong nó kết thúc hợp lý. Mày phải rời khỏi tàu ngay, tôi nói với mình.

Ánh mắt tôi dán chặt chiếc đồng hồ khi tôi trông chừng hai phút cuối cùng chầm chậm trôi qua. Mày phải xuống thôi, tôi nói lớn, giải phóng tiếng nấc nơi cổ họng và đứng dậy. Tôi vật lộn với cái va li để kéo nó xuống ngăn hành lý và thời gian chạy vụt qua kẽ tay tôi. Tôi chạy khỏi toa xe và rời đoàn tàu ngay lúc tiếng kèn vang lên và cửa đóng sầm sau lưng. Người nào đó la vọng lên từ xa và tôi có thể nghe tiếng tàu đang rời ga phía sau mình, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chạy xuyên qua Berlin bằng tất cả sức lực của đôi chân, nhào vào cửa nhà cậu trong một khoảnh khắc kịch tính y hệt như Ross – Và – Rachel – Tôi – Rời – Khỏi – Máy – Bay, và ngã vào lòng cậu.

Chỉ là tôi đã chẳng làm gì.

Tôi đã ngồi đó và nhìn từng giây phút trôi qua trong sự trống rỗng và để cho đoàn tàu xe lửa kéo tôi và cậu ra xa, kéo tôi đến một vùng đất mới. Tôi thấy mình như muốn khóc, tôi gắng kìm nén và nhìn đôi mắt ngấn nước qua hình chiếu nơi cửa sổ, và ngay trước khi tôi quay đầu đi và rơi vào giấc ngủ với trái tim tan vỡ, tôi đã thấy một vụ nổ nơi chân trời.

Tôi kè sát mặt vào cửa kính khi từng đợi nổ nối tiếp theo nhau và cả thành phố sáng bừng lên với những sắc màu. Ánh sáng xanh lam của đèn neon và ánh lấp láy của đèn xanh lá phủ xuống toa xe, rồi sao đêm biến mất, rồi đêm hóa thành ngày, và cuộc hội hè của ánh sáng vẫn bừng bừng nơi chân trời. Tôi chưa từng được thấy Berlin ở khoảng cách xa đến thế này, khi vẫn còn bị vây bọc nơi phố phường. Nó đẹp không tả, và tôi biết ngay lập tức, Berlin đang chào tôi với một lời tạm biệt chân thành, một lời chào với pháo hoa rất cổ điển.

Và rồi tôi chấp nhận rằng nó cũng không tệ lắm khi chúng tôi không có một lời chào tạm biệt nồng nhiệt kịch tính. Đôi khi tạm biệt là tạm biệt, nó chẳng cần phải chứa đầy những điều điên rồ như chạy khỏi sân bay, và hôn nhau dưới mưa vì cuối cùng một lời tạm biệt chỉ có thể có ý nghĩa ít hay nhiều bằng như khoảng thời gian mà chúng tôi đã ở với nhau.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Tiếu ngạo giang hồ] Hữu Sở Tư
Thanh thanh trúc, doanh doanh lụcTấu khúc đàn níu giữ tri nhân
Trực tuyến
16 Khách, 2 Thành viên
Gleaf5, 52Hz