Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Thế gian này vốn chẳng tươi đẹp. Nhưng chính điều ấy, theo một nghĩa nào đó, lại mang đến cho nó một nét đẹp riêng.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 21 Độ dài: 77916 từ Đọc: 12378 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 3
Đăng: 07 Jan 2015 Cập nhật: 28 Nov 2017

Chương 1 phần 1 bởi irish142005
Author: Irish
Genres: supernatural, mystery
Rating: T
Status: On-going
Summary: Những mẩu chuyện về hai mảnh cuộc đời. Và thế giới này thật xinh đẹp…

---




Chương 1: Hoa nở, hoa rơi, hoa tàn rồi hoa lại nở...




1.



Shinji thích quýt. Cứ đến đông, anh lại chui vào bàn ủ, tỉ mỉ chồng chúng lên. Tháp quýt cao dần và đổ ập. Anh cười, trong trẻo như đứa trẻ, rồi lại lục tục lặp lại trò chơi ấy. Thỉnh thoảng anh ngước nhìn hắn, nói đôi câu chuyện phiếm chẳng đâu vào đâu. Cứ như thế cho đến khi chán, Shinji lại lột chúng ra. Những lớp vỏ mỏng, vàng ươm rơi xuống mặt bàn, nhiều đến mức hắn mơ hồ cảm nhận hương nhần nhận vấn vít những ngón tay kia. Ngọt nhỉ, Shinji nói, múi quýt chui tọt qua miệng, mắt lim dim hưởng thụ. Hắn cũng cười, chua chua ngòn ngọt trên đầu lưỡi, lấp đầy vị giác khô khốc ngày đông.

- Hôm trước tôi đến Atami. Anh đào ở đấy nở rồi, rất đẹp.

Tháng một, Kyoto qua những ngày trắng. Tuyết đóng ụ trên cành khô, trĩu nặng như hoa, một sắc hoa vô vị. Atami, hắn nhớ năm trước cũng cùng anh và cô đến đấy vào những ngày giêng. Đồi vắng và anh đào nở, xuân tràn về khi giá lạnh chưa tan.

- Chỉ tiếc rằng năm sau sẽ chẳng thể đến xem anh đào nở rồi.

Shinji bất chợt ngước nhìn, gì đó lóe lên trong ánh mắt. Hắn không đáp lại, chỉ phớt cười. Cứ thế trong nhiều phút đến khi hắn phá vỡ sự im lặng đó, như mọi khi.

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ có vậy.

Lạnh thật, hắn thầm nghĩ, khép lại vạt áo ba-đờ-xuy trong khi liếc nhìn cậu trai trẻ vẫn đang bóc vỏ đống quýt trên bàn.

- À, chị Ayame bảo cuối tuần anh đến ăn cùng cho vui. Chị ấy còn hỏi anh muốn ăn gì đấy.

- Nếu được thì cơm cà ri đi. Cám ơn cô ấy thay tôi.

Hắn nghiêng đầu, nhếch môi cười với anh qua khe cửa shoji[1] đang đóng lại. Shinji không thích, hắn cũng không thích, thế nên chẳng bao giờ có câu tạm biệt nào giữa bọn họ.



***




Ngay đêm đó, hắn bắt chuyến tàu đến Atami[2]. Vừa qua đợt nghỉ đông, cả toa vắng ngắt, hắn dựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Đèn sùm sụp, tàu vào đường hầm Tanna[3], tối càng thêm tối, thứ bóng tối rền rĩ của gió núi đêm thâu. Câu chuyện của Shinji cứ vướng mắc trong đầu hắn, ánh mắt ấy cùng sự dở dang, anh luôn biết cách khiến hắn chú ý. Hắn không tò mò, nói đúng hơn hắn chẳng thể lo cho mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nhưng anh thì khác, Shinji chẳng bao giờ nói không cho vui, giả như đúng là bâng quơ thật thì cũng không vui bao giờ.

Bóng tối nhập nhoạng, tàu thoát khỏi đường hầm và tiếng thông báo đến trạm vang lên. Hắn xuống tàu, vác ba-lô rồi gọi taxi đến Atami Fufu[4].

Shinji thích trải nghiệm những câu chuyện. Năm ngoái, cũng vào tháng giêng, khi nằm đưa chân trong bàn ủ nghe Ayame đọc chương sáu “Tiếng rền của núi”, anh liền quyết định phải đến Atami để ngắm anh đào mùa đông. Khi ấy, trong sân vườn Atami Fufu, anh mỉm cười trầm trồ, đẹp thật, chân vớ trên tuyết, đầu ngẩng về trời, một bầu trời rợp sắc hồng trùng điệp. Đáng tiếc chỉ ở đấy được một ngày và khi sắp trở về, họ mới biết góc vườn kia chẳng là gì so với ngọn đồi gần tỉnh lộ Atami- Kannami. Có lẽ vì thế năm nay anh mới trở lại đây. Và hắn mong rằng chỉ đơn giản là đến ngắm anh đào mùa đông.

Trăng ùa về qua cửa sổ, long đong trên mí mắt nhập nhèm. Nửa vầng trăng khuyết, nửa phần đen kịt và hắn một mình trong căn phòng rộng. Tiếng lầm rầm vặn xoắn từ sâu thẳm, lớn lên từng ngày. Hắn nghĩ, sai rồi, cho dù hắn xem người kia là gì chăng nữa thì nó vẫn không ngừng vang lên. Cái sự ràng buộc ấy ngày càng quấn chặt, bóng nó rõ dần và hắn đắm trong những ảo tưởng mập mờ. Vòng xoay cứ lặp lại, kể từ ngày đó.

Quay tròn, quay tròn, quay tròn…



***




Sáng thứ sáu, hắn thuê xe chạy ra tỉnh lộ Atami- Kannami[5]. Em họ hắn cứ liên tục càm ràm qua tai nghe về sự tùy tiện của hắn, tự nhiên lại hứng thú lội đến đấy chỉ để ngắm anh đào. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng chịu giúp hắn giải quyết vài chuyện linh tinh trong gia tộc kèm lời nhắn nhủ sớm về đầy đe dọa. Tuyết rơi cả đêm nay đã ngừng, chừa lại những mảng dài trắng hai bên vệ đường. Gió thổi mạnh, thốc vào áo hơi, luồn qua khoảng hở của mũ bảo hiểm. Xe bon bon chạy và hắn chợt nhớ đến câu nói của Shinji.

“Chỉ tiếc rằng năm sau sẽ chẳng thể đến xem anh đào nở rồi.”


Hắn dừng xe. Anh đào mùa đông, phớt dài sắc hồng lên rặng đồi trắng xóa, nhưng hắn lại không tài nào ngửi thấy nhàn nhạt, thanh thanh của những nhành hoa khai. Hương hoa bị giấu nhẹm dưới mùi ri rỉ, nồng nặc của máy móc và vị đất đá ẩm thấp. Dẫu những nhành hoa rung lên theo cơn gió hay đổ ập thân xuống nền đất thì trong mắt hắn, chúng lại tĩnh đến lạ lùng. Lặng của hoang tàn và im ắng của vẻ đẹp sắp đánh mất.

Người của khách sạn có nói với hắn về dự án quy hoạch khu du lịch vì phát hiện ra nguồn suối nước nóng ở đấy. Rừng anh đào thì đẹp, tất nhiên là họ sẽ giữ lại một phần cho có chút cảnh sắc thiên nhiên thu hút những kẻ thành thị cằn cỗi. Thế nhưng nếu giữ lại hết thì đất đâu mà khách sạn với chẳng suối nước nóng. Và họ đưa chúng đi, đến đâu thì không biết nhưng chắc hẳn chẳng trồng lại, đất nước này còn thiếu anh đào sao?

- Thần linh sẽ trừng phạt các ngươi. Thần của vùng đất này sẽ không tha cho các người đâu.

- Cụ Kasai à, thời đại này rồi ai lại tin vào mấy câu chuyện mê tín này nữa. Cụ già rồi, không hiểu những chuyện này đâu. Tụi cháu chỉ đang cố gắng phát triển làng này thôi.

Tiếng động cơ vẫn xình xịch vang lên nhưng lại không cái cây nào bị đốn ngã nữa. Một cụ già, tuổi khá cao nhưng mái tóc lại đen bóng như những thiếu nữ son trẻ. Giọng nói run run nhưng vẫn minh mẫn, mơ hồ lộ vẻ lấn át. Cụ gõ mạnh cây gậy xuống nền đất, đứng chắn giữa đường, thái độ quyết liệt cố sức ngăn chặn đoàn người.

Hắn im lặng, vừa dắt xe vừa nhìn quanh quất. Không tốn quá nhiều thời gian để hắn lờ mờ đoán được một số việc. Còn anh, chắc hẳn cũng biết rõ hắn nghĩ gì và sẽ làm gì. Tự nhiên hắn thấy chán nản, chẳng vì lẽ gì, chỉ là cảm giác lưng và vai nặng trĩu, như vùng đất này hoang tàn từ tận rễ, như nụ cười chẳng khác gì nước mắt kia.

- Bà biết mà đúng không ạ, sẽ chẳng có thần linh nào trừng phạt họ. Thần của vùng đất này đã biến mất từ lâu rồi.

Hắn cởi mũ bảo hiểm, nghiêng đầu mỉm cười với cụ già, nhìn thẳng vào đôi mắt đùng đục ấy. Hắn hỏi dò, nhưng nhìn sâu vào trong khắc khoải, bất lực kia hắn biết mình đã đúng. Có lẽ cụ bà ấy là một miko[6] đã đánh mất vị thần mà mình thờ phụng. Ở đất nước này, thần linh từ lâu đã chẳng còn là điều gì tuyệt đối, phồn thịnh nhờ lòng tin và tàn phai cũng bởi lòng tin. Thời đại này người ta chỉ tìm đến khi bất lực và lãng quên khi đủ đầy, và thế rồi họ biến mất, biến mất, biến mất chẳng còn gì nữa. Vùng đất này, từ lâu thần linh của nó đã bị bỏ rơi, họ chẳng rời đi, họ chỉ bị con người từ giã.

- Cậu đừng nói nhăng nói cuội.

Bà lão run lên, nheo mắt, giọng lạc đi. Nhưng hắn không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm không né tránh. Vẫn biết nói ra lúc này không hay tí nào nhưng dựa vào ảo mộng để vật vờ gìn giữ một thứ gì đó chưa bao giờ phải là cách, ít nhất là với hắn.

Gió lồng lộng triền đồi, anh đào rơi khi còn chưa kịp mãn khai. Cụ già lầm lũi bước đi và mất hút qua góc khuất lối nhỏ, chẳng nói thêm câu nào với đám người kia. Hắn cũng không đuổi theo, chỉ đứng ngước nhìn những cánh hoa rơi. Tiếng lầm rầm ấy lại vang lên, xoắn xuýt trong đầu, đi kèm những hình ảnh mờ ảo. Tầm mắt hắn tròng trành trong sắc hồng trùng điệp trên nền trắng bạc hư không.

“Togasaki, sẽ chẳng gì thay đổi được đâu.”


- Xin lỗi cậu, tôi có thể hỏi cậu chút việc chứ?

Hắn dời tầm mắt về phía người đàn ông tranh cãi lúc này với cụ bà, rồi lại nhanh chóng bị thu hút bởi một điều khác. Đứa trẻ đứng cạnh người đàn ông, nhướng người nhìn hắn tò mò, đôi mắt tròn xoe trong suốt. Hắn gượng cười nhưng mày bất giác cau lại khi lướt nhìn từ đầu tới chân của cô bé.

Những dòng chữ Phạn vằn vện trên cơ thể, chạy dài rối rắm…



***




Cô mang giày, trùm mũ áo. Năm nay đặc biệt lạnh, tuyết cứ đổ mãi không ngừng, cây khô tiêu điều, bầu trời xám xịt, tất cả như rút sạch năng lượng của cô, ù lì và chán nản.

- Chị có chắc không cần em đi theo không?

Shinji chỉ mặc áo len mỏng, đứng dựa vào cột nhà mỉm cười hỏi cô. Khác với Ayame, cậu lại giỏi chịu lạnh, thậm chí thích cái rét mướt này. Hắn thỉnh thoảng vẫn đùa, có lẽ vì sinh ra vào ngày đông nên cậu mới thuộc về nó nhiều như thế, từ dáng hình, tính cách đến sở thích.

- Được rồi, cũng chẳng cần mua gì nhiều. Huống chi hôm nay thì đông lắm. Nhưng chỉ làm cà-ri thôi à, có đơn giản quá không?

Cô kiểm tra sơ một lượt danh sách trước khi đi. Shinji đã chuyển sang ngồi hẳn xuống hiên nhà, chân đong đưa. Những lúc thế này Ayame không tài nào lờ được em trai mình. Cậu cứ lặng lẽ quan sát, nhìn chằm chằm, cuối cùng đáp lại bằng nụ cười toe, rộng đến híp cả đôi mắt. Vừa nghĩ ra điều gì thú vị chăng, cô cho rằng như thế.

- Anh ta thích thế mà. Nhưng chị có vẻ để ý đến anh ta nhiều nhỉ?

- Chị thích những người làm em vui, Shinji.

Gán ghép hay ganh tị? Khóe môi vẫn cong và mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, Shinji luôn vậy, chẳng bao giờ nói rõ mình muốn gì nhưng luôn buộc người ta đưa ra một câu trả lời thích đáng. Hình ảnh hắn bỗng lướt qua đầu cô, luôn cười, như em trai cô, nhưng cảm giác lại chân thật và bình dị hơn.

- Thế thì chị nên thích bản thân mình nhiều hơn nữa, Ayame ạ.

Cánh chim đỏ rực chao nghiêng rồi đậu lên bậu cửa sổ, đong đưa chiếc mào theo mỗi tiếng hót ngắt quãng. Shinji xoay lưng bước vào nhà. Tóc đen buộc lơi, tiếng cười khe khẽ, rõ ràng đang rất vui vẻ.

- À, có lẽ đến tận mai anh ta mới đến được nên chị cứ thong thả.


[TBC.]






Chú thích:



[1]Shoji: Tấm chắn Shoji được đưa vào trong căn nhà Nhật bản để ngăn cách khu vực sống bên ngoài và khu vực sống bên trong, đồng thời vẫn không làm căn nhà bị thiếu ánh sáng. Tấm chắn Shoji được trải rộng nhờ loại giấy bột gạo Shoji của Nhật Bản và gỗ được gia công

[2]Atami: là một thành phố ven biển thuộc tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Tên của nó có nghĩa là “biển nóng”do có khá nhiều suối nước nóng ở đây. Atami được nhắc đến ở chương 6 “Tiếng rền của núi” của Yasunari Kawabata.

[3]Đường hầm Tanna: Là đường hầm dành cho tàu lửa ở tỉnh Shizuoka. Đường hầm dài 7,8km này rút ngắn quãng đường giữa Tokyo và Kobe nhờ bỏ đi khúc ngoặc giữa hai núi Atami và Numazu.

[4]Atami Fufu: Trong chương 6 “Tiếng rền của núi”, Yasunari Kawabata đã miêu tả về những cây anh đào trong khách sạn Atami nở đầy hoa vào tháng 1. Tuy được giải thích đấy là giống anh đào mùa đông nhưng ông lão Shingo vẫn cho rằng mình rơi vào mùa xuân ở một thế giới khác. Theo tớ dò tìm thì hiện nay không còn khách sạn nào tên Atami ngoại trừ Atami Fufu nên không chắc đây có phải là khách sạn đã được nhắc đến không. Đây là một khách sạn cao cấp nằm gần đồi Atami và vườn của khách sạn có trồng giống anh đào mùa đông này. Có thể cả ba nhân vật trong truyện cũng không tìm được khách sạn Atami mà chỉ đến Atami Fufu để trải nghiệm cảm giác trong “Tiếng rền của núi” thôi.

[5]Tỉnh lộ Atami- Kannami: Kannami là một thị trấn thuộc vùng Tagata. Vùng Tagata bao gồm thành phố Atami và một vài phần của thành phố Mishima, Izunokuni và Itou. Tỉnh lộ Atami- Kannami là đường chính đi qua Atami chạy qua Kannami và nối với các thành phố khác thuộc vùng Tagata.

[6]Miko (Vu nữ): có nhiệm vụ chăm sóc các ngôi đền. Vu nữ thường mặc kimono trắng với hakama đỏ, và bít tất tabi. Ngày xưa các vu nữ bắt buộc phải là trinh nữ. Họ giúp đỡ thần chủ trong các buổi lễ, biểu diễn các điệu múa nghi lễ, quét dọn sân đền, thắp đèn lồng, làm thẻ xăm bói toán, hoặc bán các loại bùa may mắn.

A/N: Thú thật là bản thân chưa bao giờ đặt chân đến Atami. Toàn bộ hình ảnh địa lí miêu tả trên là do thông tin mặt chữ và liên tưởng của mình dựa trên google, “Tiếng rền của núi” và “The ring”, cộng thêm việc hỏi han vài thứ từ một người bạn đang sinh sống ở Nhật. Nếu thật sự có sai lệch so với thực tế thì hi vọng các bạn có thể thông báo giúp mình chỉnh sửa nội dung. Thành thật xin lỗi vì sự tắc trách này.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[McFassy]Quả đất tròn xoe
Cuộc đời là bể khổÁi tình là độc dượcTiền bạc là phù duGia đình là nợ nần....
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên