Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Thế gian này vốn chẳng tươi đẹp. Nhưng chính điều ấy, theo một nghĩa nào đó, lại mang đến cho nó một nét đẹp riêng.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 21 Độ dài: 77916 từ Đọc: 11864 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 3
Đăng: 07 Jan 2015 Cập nhật: 28 Nov 2017

Chương 4 phần 3 bởi irish142005

Chương 4: Bất hòa âm




3.



Washio cau mày nhận điện thoại từ đồn cảnh sát quận Taihaku[1] ở Sendai. Vẫn cái giọng điệu trịch thượng thường thấy, hắn bảo mình với gã Hirate kia đánh nhau, hiện đang bị giữ ở đồn. Giờ là cơ hội tốt nhất, chỉ cần Washio gán một tội danh đủ nặng để tạm giam rồi bí mật bắt về Onmyou là được.

- Chẳng phải chỉ kêu tôi cầm chân thôi sao? Giờ cầm được rồi thì các người tự lo đi.

Mệnh lệnh từ Onmyou là cả hai bên hợp tác để bắt Hirate về chịu tội, lẽ thường thì Washio cung cấp thông tin còn ra mặt là Takahashi. Tuy không ưa gì đối phương, Washio phải công nhận sự tận tụy của tên tộc trưởng trẻ tuổi, chẳng bao giờ chối từ cũng luôn làm tốt nhất mọi nhiệm vụ. Chuộc tội quá khứ suốt hằng nghìn năm hay bảo vệ tự tôn của dòng tộc, dù là gì Takahashi vẫn sẽ luôn là con rối ngoan ngoãn nhất của Onmyou.

Nhưng đó là trước đây, từ bốn năm trước mầm mống bất hòa đã xuất hiện. Takahashi không còn như cũ, hắn từng chút một đẩy đi phần việc, từ từ rút lấy quyền lợi cho mình. Washio không ít lần cảnh báo với đám trưởng lão nhưng họ bị mấy củ cà rốt của hắn lấp cho đầy bụng, để rồi bị gậy đánh cũng không thấy đau. Nếu lần này mặc kệ, Takahashi gánh lỗi là chuyện tất nhiên nhưng gã cũng không tránh bị liên lụy. Mối quan hệ giữa các gia tộc, bao gồm cả Washio, với Onmyou không đơn thuần một chiều như nhà Takahashi, trục lợi lẫn nhau nhưng Âm dương bộ thì có nhiều lựa chọn. Vết tích chuyện cũ vẫn còn đấy, bọn họ có thể sẩy chân bất cứ lúc nào. Hắn ta biết rõ điều đó nên luồn lách. Bỏ đi ràng buộc từ “trách nhiệm”, “danh dự” và “tự tôn”, Takahashi sẽ tự do hơn bất kì ai. Và một Takahashi tự do nguy hiểm hơn những gì đám già cổ hủ tưởng tượng.

Washio e ngại hắn nhưng đồng thời cảm giác được Takahashi đang lo lắng. Lí do gì đó khiến hắn phá vỡ thế cân bằng, tâp trung toàn lực để chuẩn bị.

- Nếu tên ấy chống cự thì sao. Hirate theo tà, sức mạnh lại kinh khủng, người của tôi giữ không lại.

- Các người được thần san sẻ cân bằng cho mà không làm được thì bọn tôi giải quyết bằng niềm tin? Vậy đó, cố mà lo cho nhanh, tôi đi đây.

Takahashi cười dài, giọng điệu bén nhót rồi cúp máy. Washio bấm bấm vào thái dương, cố giữ bình tĩnh liên lạc với những nguồn quan hệ để xử lí vụ việc. Gì mà chia trách nhiệm chứ, tên này rõ đang quẳng gánh hết cho bên gã mà.
.
.
.
.
.
Takahashi lững thững ra khỏi đồn, còn lịch sự chào hỏi nhân viên cảnh sát. Chỉ cần bảo một tiếng Yoshino cũng có thể giải quyết việc này nhưng từ bốn năm trước, hắn đã muốn tách bạch trách nhiệm và nghĩa vụ. Tội lỗi của quá khứ bao nhiêu đời cũng trả đủ rồi, danh dự thì nghĩ lại cũng chẳng quan trọng lắm, Takahashi có cuộc đời riêng, không ai được quyền bắt bọn họ hi sinh cho thứ công lý thiếu tính công bằng thế này.

Hắn còn bao người xung quanh để lo lắng, đặc biệt là Shinji, chẳng phút nào lơi lỏng được.

Shiro chờ sẵn ở bờ tường đối diện, lanh lẹ nhảy tót lên vai Takahashi. Nó theo thói quen cọ mớ lông đen xù lên má hắn, nhèo nhẹo cằn nhằn hành động bốc đồng của cậu chủ trẻ tuổi. Tiếp theo thế nào cũng là một tràng dài rằnh cha ông hắn hành xử đúng mực thế nào, giỏi giang, chín chắn ra sao. Takahashi không ngại so sánh nhưng chán ngán thói lê thê của con mèo già. Năm xưa còn nể shikigami phục vụ mấy đời tộc trưởng, giờ hắn thường cắt ngang luôn cho khỏi phiền, còn hất hàm lên giọng xem ai ngại ai.

- Chuyện ta nói qua điện thoại, ngươi đã tìm ra chưa?

Mắt Shiro sáng lòe, dưới đèn đường, ánh lên sự tinh quái. Thật bất thường, hắn dè chừng với con mèo thành tinh, tự kiểm xem mệnh lệnh của mình sai sót điểm nào. Tìm nơi cư ngụ của một youkai[2] quyền lực trong vùng, nhưng Sendai thì là kẻ nào?

Jorōgumo[3], nhện tinh tu trăm năm hóa hình người
Thạo chơi đàn thổi sáo, quyến rũ đàn ông để ăn thịt.


Ngài đoán ra rồi phải không, Shiro nhìn vẻ mặt xám xịt của hắn, cười ngặt nghẽo. Vùng Kashikobuchi[4] của Sendai thờ phụng Jorōgumo vì ả ta giúp họ ngăn lũ. Youkai tuy tồn tại trên nền tảng nỗi sợ hãi của con người nhưng niềm tin càng mang lại sức mạnh to lớn hơn. Không hóa có và có thành vĩ đại, chẳng lạ gì nếu Jorōgumo đóng lũy ở đây cả.

Takahashi xác định không dễ moi tin từ đám youkai xảo trá, nay nghe là một con nhện tinh, còn là phụ nữ, chỉ thấy mỗi chữ phiền. Nhưng hắn không có thời gian, Takahashi lầm bầm, Jorōgumo còn là youkai có cấp bậc, huống chi hỏi chuyện phải tìm ma xó.

Shiro dẫu sao cũng nhìn hắn lớn lên, biết rằng cậu chủ nhỏ ngại nhất là rắc rối, sợ nhất là nhện, chắc mẩm chuyện nghiêm trọng hơn thái độ ngọt nhạt của Takahashi. Hắn khẳng định với bọn Yoshino mọi việc có nhà Washio giải quyết nhưng sau lưng lại lén lút làm việc. Ngẫm lại, riêng việc hắn cam đoan Hirate sẽ ngoan ngoãn đã đáng ngờ rồi.

- Hôm qua là ngày cuối hạn bảy ngày trong tháng này, thế nên ta định tội được gã Hirate đó. Cũng may là lại không dính vào thứ Thần khí quái đản nào.

Takahashi là dòng tộc đồ tể nên được trao cho đôi mắt có thể định rõ công tội một người. Luật ban từ thần, không phải lệ của con người, đánh giá công bằng thiện ác để phán quyết Âm dương sư – những kẻ có sức mạnh tàn phá gấp nghìn lần người bình thường. Nghe thì oai nhưng kì thực là công cụ của thánh thần để giữ gìn trật tự theo ý họ, không được có quan điểm riêng, mắt phải nhìn hai màu đen trắng để định sắc xám một con người. Chưa kể đụng đến Thần khí thì lại lỗi, đó chính là nguyên do năm xưa hắn không phát hiện ra vấn đề của Aoyagi và Hae Jin.

- Gã Hirate đó có mười tám vạch đen ứng đúng số người gã đã giết.

- Vậy thì sao?

- Vấn đề là không có vạch trắng nào. Giết kẻ tội ác tày đình có tội cũng có cả công. Chẳng có gì cả đúng là kì lạ. Ta đã nhờ Yoshino xác nhận, đúng thật bọn họ thuộc tổ chức ngầm kia, vậy nên ắt có trá ở điểm nào đó.

Takahashi chậm rì rì thuật lại vấn đề, liên tục đặt câu hỏi hoài nghi. Tà ma có thể xóa sạch phản phệ nhưng không thể thay đổi bản phán quyết. Thế nên khi mâu thuẫn tồn tại thì xuất phát từ đâu, cả hắn lẫn Shiro đều ngầm hiểu rõ. Thần sẽ bao che cho thần, muốn rõ sự thật chỉ có thể tìm đến sự tồn tại khác, có chính lẫn tà.

YOUKAI


- Hirate muốn giết chết Shinji, gã sẽ không manh động lúc này để dồn lực lượng. Tộc trưởng nhà Maeda không phải hạng dễ xơi. Với lại nếu thực bỏ trốn, chỉ cần tìm xung quanh Shinji là xong.

Con mèo tinh cúi đầu nhìn những ngón tay của Takahashi đang gõ nhịp lên quần tây, chậm rồi nhanh dần. Bề ngoài bình thản nhưng lòng thì rối, bao nhiêu năm rồi nó có lạ gì nữa đâu.


***



Đêm đó đổ cơn mưa xuân. Nước trút từ trời, rơi trên những tàng hoa dọc lối vào ngôi đền cũ. Đi một khoảng xa, Takahashi vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng đàn ai thán của Jorōgumo. Quả đáng danh kì nữ trong loài yêu ma, chẳng phải chỉ hời hợt gợi tình, dụng tâm đủ nhiều để bắt miếng mồi ngon. Kể ra cũng chỉ là chuỗi thức ăn, như người ăn súc vật thì cũng có một dạng khác ăn người, chỉ cần không làm quá thì thần còn làm ngơ huống chi bọn họ.

Hoa nào rồi cũng phải tàn
Tình nào cũng đến lúc tan


Takahashi cầm đèn pin đi từng bước nhỏ, nhìn đăm đăm nền đất. Đỗ quyên rụng lớp lớp, nát dưới chân giày. Ngày sinh chưa đầy đã đến ngày tang, hoa có đẹp cách mấy cũng chẳng tránh được kiếp, Jorōgumo đã ca thán thế khi kết thúc câu chuyện. Câu hỏi của ả cùng thứ giọng điệu nhây nhưa đó cứ lặp đi lặp lại, nhịp vào tiếng mưa rơi lạo xạo thành chuỗi âm thanh hỗn độn trong đầu hắn.

Chỉ nhiêu đó thôi đã mệt mỏi đến thế, chẳng hiểu sao người đó vẫn bảo mình đang sống tốt cho đặng.


“Hirate gánh tội cho người thứ mười tám - kẻ sát nhân thực sự giết mười bảy mạng còn lại. Hắn gian lận được vì làm giao ước với thánh thần. Giết chết Maeda Shinji và người kia sẽ trắng tội, yên bình tiến vào vòng luân hồi.”



Đền thờ Jorōgumo nằm bên kia bờ, nối với đất liền qua cây cầu treo ọp ẹp. Một bên thác dữ một bên vực sâu. Nước trút từ trời, nước tuôn từ đất, thành dòng sóng dữ nặng nề. Hoa rơi trên cổng torii, đỏ với đỏ, giữa đêm đen thành sắc màu úa tàn. Anh đứng ở đầu cầu thở dốc, người ướt nhẹp, mặc áo da đen, đã ốm càng thêm gầy. Thấy Takahashi, nét mặt anh nghệch ra, gấp rút và lo lắng vỡ trong đôi mắt, thoắt cái hóa lạnh. Shinji nhoẻn miệng cười, bình thản nói:

- Chậc, để anh thấy dáng vẻ chật vật của mình rồi.

Takahashi bất giác chạm vào túi áo trái - nơi đựng chiếc vòng xâu hạt gỗ khắc chữ “mây”. Ai đó có lẽ rối rắm, không phát hiện vật bị đứt bung rơi ngoài thềm.


“Không có con người, thần cũng chẳng còn. Họ chỉ đơn thuần muốn trừng phạt, không phải muốn kết thúc thế giới. Tà ma lại càng muốn giết chết kẻ hủy diệt. Ngươi nghĩ xem liệu có loài sinh vật nào muốn thứ ấy tồn tại?”



Takahashi kéo rịt Shinji lại gần mình rồi như nhiều năm trước, buộc chiếc vòng lên tay anh, còn cẩn thận rút chặt vài mối thắt. Về thôi, hắn bảo, nghiêng dù che cho cả hai, chẳng hỏi gì thêm cũng không nhìn anh nữa. Vì nụ cười kia rỗng đến nghẹt thở, hắn ghét nó nhưng lại thương anh, mớ hỗn hợp ngạo ngược này đừng đụng đến thì hơn.
.
.
.
.
.
Hirate dựa vào vách tường phòng tạm giam, ngắm mưa rơi qua chấn song sắt. Nơi này làm y nhớ đến người đó, kẻ vốn ở ngoài sáng nhưng lại chấp nhận bị giam trong bóng tối, cuối cùng hóa rồ dại mà ra đi. Người bạn thân năm cấp ba của y có khả năng tâm linh mạnh mẽ, thậm chí tiềm năng hơn khối Onmyouji nhà nòi.


“Họ cài tớ và vài người nữa làm nội gián trong tổ chức. Nhưng rồi từng người, từng người một ra đi, không thì sa đọa. Tớ cứ trèo mãi, trèo mãi, càng cao càng thấy tởm lợm. Đến ngày nọ không nhận ra chính mình, chỉ là khối thịt bầy hầy dơ bẩn.”



Thế nhưng người thường có được sức mạnh to lớn lành ít dữ nhiều, thường trọn đời tai ương.

[TBC.]






Chú thích:


[1] Taihaku: là một quận ở cực Nam thành phố Sendai, lớn thứ mười một Nhật Bản và thừ hai ở Sendai. Vùng này có địa hình đồi núi ở phía Tây và có dòng atori chảy qua.

[2] Youkai: gọi chung các loại quái vật, linh hồn và yêu ma trong dân gian Nhật Bản. Chúng bao gồm các loại chính như sau: động vật thành tinh, quỷ, tengu, tsukumogami, nguồn gốc từ con người và các loại khác. Các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn ở đây.

[3] Jorōgumo: là một con nhện 400 năm tuổi tu luyện thành tinh, chuyên đi quyến rũ nam giới và ăn thịt họKhi biến thành cô gái xinh đẹp, Jorōgumo thường xuất hiện trong những quán trọ hoặc nhà thờ tại khu vực hoang vắng, ít người qua lại. Yêu tinh này thường chơi đàn, thổi sáo để quyến rũ đàn ông vào hang ổ của mình. Ở Sendai, đặc biệt vùng Kashikobuchi, Jorōgumo được thờ phụng vì người ta tin rằng ả bảo vệ người dân khỏi lũ lụt. Cho đến bây giờ vẫn còn những ngôi đền hay cổng torii được khắc “Myōhō Kumo no Rei” (nôm na là Thế giới thần thoại của loài nhện).

[4] Kashikobuchi: Theo truyền thuyết thì ở vùng đất này xuất hiện khá nhiều trường hợp người bị Jorōgumo kéo vào thác nước. Xuất sứ của cái tên “Kashikobuchi” là khi một khúc gỗ bị kéo vào thác nước, người ta nghe tiếng kêu “Thật thông thái, thật thông thái.” (“kashikoi, kashikoi”). Kashikobuchi có nghĩa là Vực thẳm thông thái.

Do gần như không tìm thấy tài liệu về vùng này ngoài mấy bức tranh vẽ cùng Jorōgumo nên các chi tiết về hình ảnh địa lí là do mình tưởng tượng dựa trên vài thông tin ít ỏi và hình ảnh. Thành thật xin lỗi vì sực tắc trách này, nếu các bạn phát hiện có sai sót, xin để lại nhận xét để mình chỉnh sửa.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Summer
"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên