Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
À… Nhưng đây thực sự chỉ là một giấc mơ thôi mà. Dù tôi có làm gì và điều ấy có xảy ra, rốt cuộc thì cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chẳng có gì sai quấy cả.

Cũng giống như việc tôi sẽ lấy con dao đang đặt ngay cạnh tay tôi mà tặng cho mụ vài nhát. Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một giấc mơ. Tôi muốn nó là một giấc mơ đẹp. Mà một giấc mơ đẹp đối với tôi thì sẽ không có sự tồn tại của mụ.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 1980 từ Đọc: 1092 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 06 Feb 2015 Cập nhật: 17 Feb 2015

Crime bởi Haru Clown
Author: Clown
Genres: Horror/psycho
Warning (nếu có): hình như cũng không có gì để warn đâu ạ
Summary:
À… Nhưng đây thực sự chỉ là một giấc mơ thôi mà. Dù tôi có làm gì và điều ấy có xảy ra, rốt cuộc thì cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chẳng có gì sai quấy cả.

Cũng giống như việc tôi sẽ lấy con dao đang đặt ngay cạnh tay tôi mà tặng cho mụ vài nhát. Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một giấc mơ. Tôi muốn nó là một giấc mơ đẹp. Mà một giấc mơ đẹp đối với tôi thì sẽ không có sự tồn tại của mụ.
...




Tôi đang đứng trước cửa nhà. Có chút gì đó rất lạ. Tôi nhớ rõ là con đường trước nhà tôi thường xuyên có người qua lại đông đúc, mà nay vắng hoe. Xung quanh chỉ là một khoảng không gian bao la vô tận kèm nhèm thứ màu trời xam xám, rồi thì giữa thứ màu trời xám như tro bụi ấy mọc chỉ có trơ trọi duy nhất ngôi nhà của tôi.

Hẳn là tôi đang mơ, chứ thực tại thì không thể nào như thế được. Tôi đứng trước cửa, mường tượng những sự việc khốn nạn mà tôi phải chịu đựng hằng ngày sẽ xảy ra ngay khi tôi mở cửa.

Nhưng tôi đang mơ cơ mà, tôi nghĩ thế, vậy nên tôi bước tiếp vào trong nhà.

Bên trong chẳng có vẻ gì khác so với thực tại. Nếu như là bình thường thì tôi đoán rằng sẽ gặp mụ ta ở trong bếp – nơi tôi luôn phải hứng chịu tất cả những gì đau đớn nhất, khó nghe nhất - và tôi không ngạc nhiên khi trong giấc mơ này điều đó chẳng thay đổi. Lúc nào cũng vậy, ngay cả bây giờ tôi cũng không thoát khỏi mụ: giọng mụ lanh lảnh ở cửa bếp, mụ chửi bới, la hét. Mụ tìm tất cả những lỗi nhỏ nhặt của tôi mà nhai đi ngốn lại hằng ngày. Mụ có thể nói suốt, đôi lúc tôi tự hỏi liệu có bao giờ mụ cảm thấy mỏi miệng và chán nản không, chứ tôi như thể đứng ở vực thẳm cùng với một tiếng còi đang hét lên đằng sau.

Tôi cũng muốn chết. Tôi đã thử. Ngay khi đầu óc bị nhồi nhét hàng tá lời sỉ vả, tôi đã thử cầm con dao kề lên đường gân xanh nổi cộm ở cổ tay. Tôi cố nhấn mạnh mũi dao xuống, để một giọt đỏ rỉ ra. Rồi thì tôi phát hoảng.

Thế, tôi chỉ là kẻ sợ chết. Cho nên tôi lại phải chịu đựng mụ mỗi ngày với lời an ủi thà nghe sỉ vả còn hơn tự làm đau.

Chán, chán ngắt. Nó khiến tôi phát điên lên. Mà nếu cứ tiếp tục như thế mãi, không chừng tôi điên thật. Tôi chỉ muốn mụ ta câm mồm lại, thậm chí biến mất khỏi đây càng tốt. Tôi đứng nhìn mụ từ cửa bếp. Mụ ta vẫn luôn mồm chửi mắng tôi. Giọng mụ có vẻ khang khác. Tôi nhận ra đầu tiên là giọng mụ, tiếp đến là giọng của lão chồng của mụ, rồi giọng của thằng con mụ. Hình như cả ba cái chất giọng kinh khủng ấy đều từ mồm mụ ra cả. Tôi gần như điên lên ngay lập tức, tôi chỉ muốn mụ ta, và cả hai cái giọng quỉ quái kia biến mất. Ít nhất thì tôi cũng có quyền được tự do trong chính giấc mơ của tôi chứ.

À… Nhưng đây thực sự chỉ là một giấc mơ thôi mà. Dù tôi có làm gì và điều ấy có xảy ra, rốt cuộc thì cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chẳng có gì sai quấy cả.

Cũng giống như việc tôi sẽ lấy con dao đang đặt ngay cạnh tay tôi mà tặng cho mụ vài nhát. Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một giấc mơ. Tôi muốn nó là một giấc mơ đẹp. Mà một giấc mơ đẹp đối với tôi thì sẽ không có sự tồn tại của mụ.

Tôi gần như là vui thích với cái điều đang diễn ra đây, nghĩa là thấy mụ ú ớ đau đớn trong cái gian bếp bé nhỏ của mụ. Mụ nằm đó, không lên tiếng. Còn tôi thì được dịp xả đi cơn giận dữ như sóng ào đập vỡ tường đê, tôi cắm phập mũi dao xuống ngực, cổ, rồi thì xuống bụng xuống mặt của mụ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thỏa mãn đến vậy. Máu tuôn ra theo mỗi lần tôi rút dao, rồi lại cắm xuống lún cán.

Trời đất, nó làm tôi sướng đến phát điên. Thứ cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn mụ từ từ trút ra hơi thở cuối cùng.

Tôi gần như muốn hét lên . Cuộc sống của tôi sẽ không còn nhức nhối nữa, không phải kềm chế những cơn tức giận, không phải chịu đựng. Cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu không có mụ, lão già và hắn ta.

Tôi vẫn chưa hình dung điều gì sẽ xảy đến tiếp theo cơn thỏa mãn này thì đột nhiên tôi chẳng thấy mụ đâu cả. Xung quanh tôi, mọi thứ đang bị hất tung lên. Rồi tất cả chỉ còn lại là một màu trắng toát.

Tôi như đang rơi…

Rơi mãi…

Rơi mãi…


Mắt tôi mở toang. Điều tôi thấy đầu tiên là cái trần nhà gỗ mục quen thuộc. Tôi ngồi dậy và cố gắng trở về với thực tại. Một giấc mơ có vẻ quái đản nhất mà tôi từng gặp, nhưng cái cảm giác thỏa mãn dường như vẫn còn đâu đó. Tôi đối diện mình trong gương. Chẳng lẽ tôi lại phải tiếp tục cái cuộc sống man rợ hiện tại này sao? Phải chi nó có thể giống như trong giấc mơ thì hay biết mấy nhỉ.

Tôi đứng trước cửa bếp ngắm nhìn mụ. Mụ ta vẫn tiếp tục cái công việc quen thuộc, nghĩa là vẫn nói lanh lảnh khi biết tôi đang có mặt ở đó. Mọi thứ không hề thay đổi. Rồi quá khứ, hiện tại và cả tương lai của tôi sẽ bám đầy những lời chửi rủa của mụ. Mà có khi sau đó tôi lại trở nên điên loạn thì sao?

Con dao nằm gần tay tôi đây. Một sự trùng hợp đến là lạ kì. Tôi có thể tưởng tượng cảnh sau đó tôi sẽ hành hạ mụ thế nào, giống như trong giấc mơ.

Tôi cầm con dao lên. Nắm chặt.


Nhưng đáng tiếc.


Tôi bỏ con dao xuống.


Đáng tiếc đây là thế giới thực tại. Mọi thứ không thể quá dễ dàng như trong giấc mơ được.
Tôi ngẫm nghĩ và quay lưng bước đi, tôi còn phải đến lớp nữa.


Nhưng tôi quay lại nhìn mụ.


Phải chăng tôi nên sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo hơn? Mụ và đám khốn kiếp kia không nên tiếp tục cuộc sống này nữa. Nhưng là hiện tại, thì nếu muốn thực hiện một tội ác thì không thể để ai biết được, có phải không? Ngoại trừ kẻ giết và kẻ bị giết.
Bạn sẽ thấy tôi mỉm cười thỏa mãn sau khi hoàn thành kế hoạch đó.








Có lẽ là ngay tối nay thôi…




Viết năm 2010. Khi xung quanh chỉ là nỗi tuyệt vọng khôn nguôi

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Sad letter
Thương em như thương tia sáng dịu dàng duy nhất…
Trực tuyến
14 Khách, 2 Thành viên
Gleaf5, 52Hz