Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Gửi đến những người bạn cũ của tớ,
dù tớ biết rằng chẳng ai đọc được những lời tớ muốn nói.”

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 1791 từ Đọc: 1207 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Mar 2015 Cập nhật: 02 Apr 2015

Tuổi thơ bởi My Blue Sky
1.

“… Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
Để trở về với giấc mơ ngày xưa.
Bút mực, truyện tranh, những gói bỏng ngô trong ngăn bàn.
Cho tôi xin về lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như bố.
Những chiều rong chơi say mê những món đồ hàng…” (1)​


Tuổi thơ ta, là những năm tháng được sống hạnh phúc bên chính gia đình của mình. Được khóc khi ta buồn, được cười khi ta vui. Và cũng là khoảng thời gian với bạn bè ta ngày ấy.

Tuổi thơ ta, là những năm tháng ngây ngô, chơi với bạn bè đến khi quần áo lấm lem. Các bạn gái thì chơi búp bê, đồ hàng. Các bạn trai thì chơi dí bắt, trốn tìm, có khi còn bắt sâu đi hù dọa người khác nữa. Vui lắm cơ. Thậm chí còn bị bố mẹ mắng khi ta về nhà muộn nữa chứ.

Tuổi thơ ta, là cái thời còn bỡ ngỡ khi mới cắp sách đến trường. Còn lạ lẫm với thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp. Đến lúc quen với việc học trường mới rồi, quậy phá đến lạ, nói chuyện nhiều đến nỗi những chú ve kêu rả rích suốt hè còn phải xem ta là đối thủ. Cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở rất là nhiều, nhưng ta vẫn nhìn nhau và cười khúc khích.

Cái thời còn là học sinh cấp I ấy, dễ thương khủng khiếp. Tuy ta vẫn hay cãi nhau, nhưng lại làm lành ngay sau đó nhỉ? Còn chưa kể đến những khi góp tiền ăn sáng để mua bánh kẹo nhân dịp nào đó, sinh nhật cô chủ nhiệm chẳng hạn. Mỗi đứa bốn, năm nghìn gì đó. Sau đó là hẹn nhau đến lớp thật sớm, cùng nhau trang trí lớp, bày bánh kẹo ra. Đến lúc cô vào, cùng nhau hô to: “Chúc mừng sinh nhật cô!”, làm cô suýt khóc luôn. Nhớ thật.

Cái thời còn là học sinh cấp I ấy, nhốn nháo, ồn ào khủng khiếp. Nhưng vui lắm, đúng không? Nào là những gói bỏng ngô, bim bim, kẹo, bánh, thèo lèo, v.v… trong hộc bàn, từng bị ta tranh dành với nhau đến nỗi trầy xước. Những lá thư đậm chất “sến súa” do bọn con trai viết tặng người ý, từng bị ta lôi ra và “đá xoáy” đủ kiểu. Những lần mấy đứa con trai tụm năm, tụm bảy, nghĩ cách để trèo cái cây ăn quả nhà người hàng xóm nào đó, hái hết xuống đem về. Những lần mấy đứa con gái khóc thét lên vì trò đùa tai ác của ai đó, và kết quả là có người bị chép phạt… Nhiều lắm, có liệt kê đến năm sau chắc cũng chưa hết đâu.

Cái thời còn là học sinh cấp I ấy, ta từng đạp xe với nhau trên con đường về nhà. Ta đạp chầm chậm, hàn thuyên đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ trên núi xuống dưới biển, từ thành thị đến nông thôn, từ đầu đường lớn đến tận cùng của con hẻm nhỏ, già trẻ lớn bé không tha một ai…

Nhớ về cái nắng vàng hoe lúc chiều buông, nhớ về mọi thứ lúc xưa, sao thấy thèm được cùng nhau đi về như ngày ấy. Dù chỉ là một lần nữa thôi, cũng đã đủ mãn nguyện rồi.



2.

“… Cho tôi xin về lại mái trường xưa.
Dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to.
Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền…”(2)​

Ngày sơ kết học kỳ II năm cuối cấp, lòng ai cũng man mác buồn. Không ai nói một lời nào với ai vào lúc đó cả. Mọi người sợ rằng nước mắt sẽ trào ra từ lúc nào không hay. Cả mấy đứa con trai ngày thường nghịch ngợm, phá phách cũng vậy. Trầm đến lạ lùng.

Nắng hè có hong khô nước mắt của những đứa học sinh hay không? Mà sao lại vẫn chiếu xuống họ – những người đang ở trong sự biệt ly gần kề? Tiếng ve ngày xưa từng bị so sánh với tiếng cười và tiếng nói của họ, sao như đang cất lên một khúc ca buồn đến não nề? Mọi thứ thay đổi rồi, có ai nhận ra không? Cả những đứa học sinh cũng vậy, họ chuẩn bị qua thời là học sinh cấp II rồi, nhanh thôi, không lâu đâu.

Và không ai để ý đến cây phượng nở đỏ góc trường – nơi cũng chứa đầy kỷ niệm của những đứa học trò nhỏ đó. Nhớ lúc ấy, họ thường để ý đến cây phượng, vì đơn giản là khi phượng đơm hoa, là hè sắp đến. Họ thì mong lắm! Vì đến kỳ nghỉ hè, họ lại hẹn nhau đi chơi, mặc cho cái nắng chói chang chiếu xuống. Nhưng giờ thì những cuộc hẹn đó đành phải gác lại, dưới mùa hoa học trò rơi.

Hoa phượng còn để ai ngắm nữa, ngoài họ? Khi hoa nở vào lúc học sinh bận bịu với việc thi cử?

Còn lúc này, họ sắp đi rồi. Lũ học trò ngày xưa thường chơi dưới bóng mát của phượng sắp rời xa nơi đây rồi. Họ phải chia tay nhau, chuyện tình học trò ngốc xít cũng tan theo làn mưa hoa. Khi gần ra khỏi trường, thấy bóng ai ngoảnh lại nhìn cây phượng, lần cuối. Sau đó, để phượng ở lại một mình. Sân trường vắng lặng, vì học sinh đi về hết rồi. Không tiếng trống. Không tiếng cười nói, chạy nhảy. Không còn gì cả.

Nhưng phượng vẫn cứ nở. Phượng vẫn cứ đỏ rực. Gió đến. Một cơn mưa hoa rơi nhẹ xuống đất. Mang theo những gì còn đọng lại thời học trò ngây ngô ấy.



Thứ còn lại từ những tháng ngày kia, là những trang lưu bút nhiều màu sắc được xếp gọn trên giá sách. Có ai mở ra, đọc lại, nhớ về khi xưa, về thời tuổi thơ đầy hồn nhiên ấy?

“… Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ.
Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại.
Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa.
Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi.
Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài…

… Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi.
Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em, thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về…” (3)




My Blue Sky.​




~*~*~


Chú thích: (1), (2), (3) là lời bài hát được trích từ bài Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.​

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mèo thành phố
[HunterxHunter] Hisoka luôn chỉ nghĩ về Illumi như một kẻ mà hắn quen biết, hữu ích nhưng buồn chán và không đáng một đồng xu, một kẻ mạnh mà hắn thậm chí còn không muốn đấu cùng. Nhưng một ngày kia gã bị biến thành mèo, và trước sự kinh hãi của gã, mọi thứ bắt đầu thay đổi...
Trực tuyến
11 Khách, 1 Thành viên
52Hz