Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Đứa trẻ ấy, rốt cuộc suốt cuộc đời ngắn ngủi chỉ biết đuổi theo những vì sao.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 6396 từ Đọc: 2027 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 12 Jun 2015 Cập nhật: 11 May 2016

#3 - Chim lửa bởi Ring

#3





Khá lâu rồi, tôi từng đọc một câu chuyện cổ. Tình tiết chẳng có mấy hấp dẫn, chỉ là nội tâm đau khổ tuyệt vọng của người mẹ có đứa con trai chết yểu, tâm trạng bồn chồn buồn bã của hai cô con gái và người chồng vì lo lắng cho bà mẹ. Thế thôi mà khiến tuổi trẻ của tôi dừng lại một khoảng thời gian không nhỏ. Ngày đó tôi bao tuổi, tính ra cũng đâu ít, độ tuổi ấy bị kéo tụt về phía sau bởi câu chuyện ba xàm bất chợt vớ phải. Thực ra tôi chỉ tạc dạ mỗi cái kết truyện, ngỡ đâu đứa bé sống lại, gia đình hạnh phúc, ấy thế mà người mẹ lại trở về cuộc sống bình thường với chồng và con gái, còn đứa bé trai vẫn chết.

Vẫn chết đấy.

Và tôi nghĩ đó không phải là kết thúc chính đáng cho một câu chuyện cổ đong đầy ước mơ.

Có lẽ sau này tôi vẫn nhớ tới câu chuyện tầm phào kia. Trăm năm nữa tôi vẫn nhớ tới nó. Nhớ hoài.

Mùi vị khó hiểu khiến tuổi trẻ của tôi dùng dằng mãi không chịu tiến tới. À, mà có thể đó chính là mùi cuộc sống, rốt cuộc thì tuổi trẻ dài đến chừng nào. Cái chết nằm cuối con đường, tháng ngày tươi trẻ của tôi đánh hơi được nó và âm thầm suy luận: Tại sao người ta lại phải chết?

- Muốn bất tử à, cứ làm chim lửa ấy. Loài chim đó, có đánh, có đập, có bóp cổ, xẻ tim, dập đầu nó, thiêu sống, thì nó vẫn cứ sống mà thôi.

Nó vẫn sống thôi, người lạ tôi vừa quen bảo thế. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi chiều gió mát. Là buổi chiều mà mặt trời giống hệt chiếc bánh bị rán cháy khét.

- Sai rồi, vấn đề nằm ở chỗ không phải là làm sao để sống mãi, mà là làm sao để không phải chết. Nghĩa là vẫn đến điểm cuối cuộc đời, nhưng không phải chết ấy. Tớ sợ chết, nhưng lại chẳng muốn sống mãi đâu. - Tôi cố gắng diễn tả suy nghĩ như mớ bòng bong. – Là một “cái kết” khác cái chết cho một đời người.

- Thế thì chịu. – Người lạ mỉm cười. – Tớ giữ ý định khuyên cậu làm chim lửa. Vong mạng xong sẽ tái sinh ngay lập tức. Dù thực tế nó vẫn phải chết mới sống được. Phải chết mới sống được, cậu hiểu không? Nếu không muốn chết thì trước nhất đừng có sống.

Tôi chẳng nhớ nổi mình có đáp lại không, mà nếu có thì chắc chỉ là vài câu tranh luận ngớ ngẩn. Buổi chiều hôm đó, nắng không gay gắt nhưng kì quái lắm, cứ hệt đám lân tinh trôi rần rần trên không trung. Sáng rõ đấy, song cứ lập lờ.

Ngày ấy chúng tôi còn quá trẻ. Và định nghĩa về cái chết trôi tuột vào dĩ vãng ngay sau cuộc trò chuyện ngốc nghếch.


*​



Bốn năm trước tôi đã thực sự hiểu về cái chết. Khác hẳn những câu chuyện cổ tích bình thường dùng để mơ mộng, câu chuyện ngày ấy khiến tôi day dứt mòn mỏi mới là sự thật. Toàn là đau đớn, không có tái sinh. Nghe đồn nếu linh hồn lìa xác sẽ bị đưa xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng, nhưng đến lúc đó thì còn quan trọng gì nữa. Cái đáng quan tâm là hồi trước, những ngày còn sống, đã biết mình sẽ nhắm mắt xuôi tay như vậy chưa?

- Đáng sợ lắm đấy!

Mới ngước lên đã thấy người lạ ở trước mặt. Y ngồi xuống bên cạnh tôi, tay cầm một cuốn sách cũ kĩ mà tôi đoán là sách tham khảo môn Toán hay Vật Lý ánh sáng gì đó.

- Gì mà đáng sợ? – Tôi thắc mắc.

- Chết ấy còn gì! Chả phải cậu sợ chết à?

- Ừ. – Tôi lúng búng trong miệng. – Thế cậu không sợ à?

- Không hẳn thế! – Người lạ nói khẽ. – Chỉ là tớ nghĩ không biết có bao giờ tớ muốn kết thúc cuộc sống không phải bằng cái chết giống như cậu hay không.

- Là sao?

- Là thế thôi!

Người lạ cười phá lên, sau đó im lặng. Tôi và y không nói gì một lúc lâu. Trong tầm mắt chúng tôi là mảnh sân bị chia thành hai nửa sáng và tối. Dưới bóng chiều, bao giờ ánh sáng cũng có vẻ dị hoặc.

- Tớ đọc truyền thuyết về chim lửa rồi đấy.

Tôi phá vỡ sự tĩnh lặng khó chịu. Thật à, người lạ cười cười, thế có muốn giống chim lửa không, y hỏi. Hơi hơi, tôi đáp dè chừng, ít ra còn biết sau khi chết nó sẽ đi đâu.

- Thực ra tớ nghĩ đời người giống như con chim lửa thôi, ai cũng thế cả. – Người lạ thủng thẳng. – Sinh ra, bị thiêu, rã thành một đống tro tàn, rồi lại tái sinh.

- Người ta bảo chết thì dễ những sống lại mới khó.

- Thế thì cứ thử đi. – Người lạ đổi giọng nghiêm túc. – Có thể cậu sẽ biết sau khi chết mình đi đâu.

Rốt cuộc ngày ấy tôi lại không thể nói thêm câu nào nữa.


*​



Tôi từng có ý nghĩ rằng mình sinh ra đã là người đặc biệt.

Người duy nhất biết suy nghĩ, người duy nhất biết mình là ai, người duy nhất biết sống giữa vô vàn con robo được Thượng Đế lập trình, người duy nhất trên thế gian được khẳng định là “con người”. Nghe thì có vẻ cao xa lắm, song suy đi tính lại, tôi chỉ tâm niệm rằng phải chăng tôi được sinh ra nhờ hàng tá nguyện cầu được gửi gắm từ nơi nào đó, con người kiếp trước chẳng hạn. Và thế là, cùng với ý nghĩ ích kỉ kia, tôi manh nha tìm kiếm “một cái kết khác người bình thường”. Đại khái, người bình thường có vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử, tôi sẽ chính thức rời khỏi vòng tròn luẩn quẩn kia.

Có lẽ mọi chuyện đều bắt nguồn từ lòng vị kỉ.

Giả như lúc đọc câu chuyện cổ nhàm chán hồi ấy, tôi hiểu nó theo một ý nghĩa khác chẳng hạn. Chà, nói nghe trừu tượng, nhưng một câu chuyện cổ thì không thể có nhiều tầng ý nghĩa chồng lấn lên nhau được. Thực tế đó không phải nghệ thuật siêu thực, chỉ là một vở kịch hoàn hảo dành cho những đứa trẻ, thế thôi.

Cho dù vậy, ít ra nó vẫn có gì đó khiến tôi nhớ, ám ảnh đến mức bỏ phí tuổi trẻ. Lý do khiến tôi khóc sau chừng ấy năm lãng quên. Câu chuyện là nỗ lực của người đã viết nên nó, là vị nhân sinh, là nhân ái… chăng? Những năm tháng trước, quay đầu lại, tôi chỉ thấy mù mờ, một cái mốc để xuất phát cũng chịu. Mất phương hướng, quan niệm thời gian không gian mất sạch. Ấy thế mà cái ngày ấy, ngày mà tôi nhớ lại câu chuyện trẻ con nhưng đậm chất triết lý ấy, tôi đã rõ rành rành hóa ra mình từng lãng phí suốt cả đời người.

Tôi sẽ phải đi đến một nơi mà chẳng biết là đâu. Thế giới nào phải giấc mộng kì ảo. Cái thứ chờ tôi cuối con đường chỉ là khoảng không trống rỗng trong đôi mắt của kẻ còn sống. Hừm, ngu xuẩn quá, nói hệt bậc hiền giả ấy, song rỗng tuếch rỗng toác. Nhưng không thể hiểu theo nghĩa đen được. Ước sao tôi biết hết người ta nghĩ gì. Giờ đây, khi gõ những con chữ này giữa đêm khuya, tôi mới chợt nhớ mình đã bước qua tuổi trẻ từ bao giờ.


*​



- Lại nghĩ gì thế?

Người lạ tiến đến gần tôi, nghiêng đầu bắt chuyện tỏ vẻ quan tâm. Chiều tối rồi à, tôi nhìn xung quanh, hỏi một câu ngu ngốc. Người lạ chỉ về mặt trời cháy khét sắp chìm xuống dãy núi thay cho câu trả lời.

- Vậy, thực sự muốn sống bất tử chăng? – Người lạ cười tủm tỉm. – Nguyên nhân cuối cùng cũng vì sợ chết, thế mà vòng vo mãi.

- Cũng chả biết nữa. – Tôi đưa mắt tới mấy tán cây đu đưa. – Có thể vì thế, hoặc cũng có thể là muốn làm lại từ đầu.

- Tái sinh chứ gì?

- Như chim lửa.

Tôi đáp vu vơ. Tiết trời thu dịu mát, hoàng hôn cũng có gì đó lãnh đạm hơn. Người lạ ôm cuốn sách dày cộp ngồi trầm ngâm bên cạnh. Tối rồi nhỉ, y chợt lẩm bẩm, mùa này đêm xuống nhanh mà ngày cũng đến muộn. Chúng tôi cứ ngồi mãi cho tới lúc tối mịt. Khi người lạ thì thào câu gì đó như là muốn về nhà, tôi mới quay qua nhìn y. Lúc này không rõ ràng nữa rồi. Trời tối quá. Khuôn mặt kia chỉ lờ mờ đôi mắt ánh lên vài hạt sáng nho nhỏ. Chà, tôi ước đã nhìn mặt y sớm hơn.

Cuối cùng tôi còn lại một mình.

Tôi và cái ý nghĩ vẩn vơ về thứ nằm cuối con đường. Một nhà ga cho chuyến tàu khổng lồ không rõ hình thù, mặc sức lao vùn vụt mà chẳng biết về đâu. Có lẽ tôi đã bỏ quên ai đó hay cái gì đó đang đợi mình mòn mỏi trên băng ghế chờ tàu.

Tấm lưng người lạ khuất sau bóng tối. Người lạ phải về, về và đi tìm cuốn sách khác. Phì cười rằng tôi chẳng nhớ nổi gương mặt của kẻ đã chuyện phiếm cùng mình. Nghĩ đến mới thấy quái dị. À, mà có lẽ không cần nhìn mặt y đâu. Ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau… sau một khoảng thời gian nào đó, y sẽ lại xuất hiện, với một diện mạo mới, chẳng khiến tôi nhớ mà cũng chẳng việc gì phải áy náy khi quên.

Y chỉ cần tái sinh thêm lần nữa thôi.


*​



Tôi không có quyền gì để phán xét cuộc đời mình cả. Ngồi lên tàu, mặc kệ cho nó nuốt trọn rồi đưa tới một nơi xa lạ. Băng băng về phía trước, đâu thiết quay đầu nhìn lại. Hỏi đường cũng chẳng dám ấy chứ. Sợ hãi lắm, cái thành phố trưởng thành. Rồi nhà ga trống rỗng cuối đường ray.

Con tàu vô nghĩa kia vẫn không hề khoan thứ chúng tôi.

Ngoài cửa sổ, sinh vật duy nhất dám bay ngược hướng cỗ máy lạnh lùng. Chéo lên, chéo xuống, thoắt cái trái chiều rồi lại xé gió lao theo. Bầu trời mênh mông sau lưng nó rợn ngợp quá chừng.

Bộ lông đỏ rực, cặp mắt long sòng sọc, đôi cánh sải rộng.

Bất tử.

Chết trong ngọn lửa và tái sinh từ đống tro tàn.

À, ra đó là chim lửa cơ đấy. Mải nghĩ đến những chuyện tầm phào này, tôi và các bạn lại già đi nữa rồi.



.


Mùa thu năm 2011
Chim lửa
- Sinh ra để chết -
.
.

.​

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[VNTMS26] Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.
Hồ nước bên nhà An Tử không có bờ rào. Sau này khi lớn lên tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn không sợ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngã xuống. Nhưng người lớn ở nhà An Tử vốn không nghĩ đến trẻ con bao giờ. Bởì vậy, từ khi chúng tôi còn nhỏ, An Tử đã là một đứa trẻ đau buồn.Khi đó, ôm lấy An Tử và Minh Khải, tôi từng nói, lớn lên chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng nữa.
Trực tuyến
15 Khách, 2 Thành viên
Gleaf5, 52Hz