Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Cậu đã tưởng tượng ra khung cảnh thế này khi còn đi học và trước khi nung nấu ước mơ lập nên một ban nhạc rock. Nhưng có lẽ hiện tại còn nhiều hơn những gì mà Jared từng nghĩ đến.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > (NT) Khác Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 8672 từ Đọc: 772 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 25 Sep 2015 Cập nhật: 25 Sep 2015

Irish Sky (Màu của bầu trời) bởi Absinthe
Title: Irish Sky (Màu của bầu trời)

Author: Absinthe
Genre: Hurt/Comfort , M/M
Disclaimer: Họ thuộc về nhau trong fic. Fic thuộc về tôi.
Rating: K+
Pairing: Colin Farrell / Jared Leto (30stm)
Status: Completed

Summary: Cậu đã tưởng tượng ra khung cảnh thế này khi còn đi học và trước khi nung nấu ước mơ lập nên một ban nhạc rock. Nhưng có lẽ hiện tại còn nhiều hơn những gì mà Jared từng nghĩ đến





___________________________________





Jared và Henry trải qua cả tuần cùng nhau ở một thị trấn ven biển Ái Nhĩ Lan, gần quận Cork. Căn nhà gỗ mà Colin mua lại từ người quen cách cảng Berehaven chừng nửa giờ chạy xe, nằm hướng về phía biển. Jared đón nắng sớm bằng cách kéo nhẹ rèm, sau đó có thể chạy bộ từ nhà ra cửa hiệu MacCarty để mua rau củ và trứng hoặc làm nhanh một vại bia Guiness ấm. Con đường trở về nhà bao giờ cũng thú vị, cậu chạy bọc qua cánh rừng có hồ nước nhỏ, nơi cậu có thể quay lại để tắm vào buổi trưa khi sương đã tan hẳn và để lộ hình dáng mờ mờ của mỏm núi Caha từ phía xa. Jared không yên tâm lắm khi để Henry một mình nhưng cả tuần qua mọi chuyện có vẻ ổn, cậu bé thích những phim hoạt họa được phát trên chiếc tivi đời cũ có ăng-ten với màn hình vuông vức đầy hạt nhuyễn. Cậu luôn bắt gặp cậu con trai xinh xắn của Colin nằm cuộn tròn trong chiếc rổ mây lớn có lót đệm, hơn nữa góc tấm chăn nhung còn được thêu sẵn chữ Ziggy, cái tên mà bố cậu bé định dành cho một chú chó Đan Mạch hoặc giống chó chăn cừu to khỏe nào đó. Henry năm tuổi lăn nhào khỏi chỗ nằm của nó, ổ chăn nhung ấm cúng được bỏ lại với những thanh kẹo cacao mềm cùng thứ mùi ngọt ngào của phấn rôm và sữa con nít để chạy về phía Jared. Khoảnh khắc khom người đón lấy cái ôm của thằng bé cũng là thời điểm Jared đánh dấu từng ngày kể từ khi đến đây. Cậu đã dần hòa mình vào bầu không khí có phần buồn tẻ nhưng êm dịu ở thị trấn mà mỗi cơn gió thổi qua đều mang theo vị mặn của nước biển và thỉnh thoảng còn nghe người dân hỏi thăm nhau bằng tiếng Gaelic. Có lẽ, đó cũng là lý do Colin muốn có nơi này dù hắn phải dành phần lớn thời gian di chuyển giữa khu biệt thự trên đồi Beverly như hầu hết các minh tinh Hollywood khác và ngôi nhà sơn trắng ở thủ đô Dublin thơ mộng.


“Chú sẽ làm trứng tráng trong khi Hens giúp chú xếp lại những con ngựa nung trên bệ cửa sổ cho thẳng hàng, sau đó ngắt cho chú một ít hương thảo ở bậu cây ngoài cùng nhé, chú sẽ cần nó làm gia vị cho bữa trưa của chúng ta”, Jared luồn tay vào mái tóc mềm của thằng bé, cố vuốt lại những sợi tóc mất trật tự luôn sẵn sàng châm vào mắt nó. “Tóc Hens thật giống con gái”. Thằng bé phụng phịu thổi bay lớp tóc mái có những sợi óng mảnh như tơ xen kẽ phần tóc ngắn hơn màu nâu sáng, nói tiếp “Nhưng mà Hens thích nuôi tóc dài giống chú Jared.”

“Con chắc chứ ?” Jared âu yếm hỏi.

“Vì dada yêu Jared. Mẹ nói chỉ những người dada yêu mới được đến đây, dada không yêu mẹ và cô Kim nên chúng ta mới không sống cùng nhau” Nó giơ hai bàn tay nhỏ với những ngón tay bé xíu của mình vọc vọc mái tóc hạt dẻ được túm gọn thành chiếc búi lỏng sau ót Jared “Hens muốn làm thế này, Hens muốn giống Jared. Nhưng Hens không ăn rau nhiều như chú đâu vì Hens thích thịt gà lắm.”

“Chú sẽ làm thịt gà cho Hens, Hens ăn thịt còn chú ăn salad.” Jared mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của thằng bé rồi bế nó đến chiếc ghế sopha gần cửa sổ. “Hens sẽ bắt đầu sắp xếp mấy con ngựa này cho chú nhé, dada nói rằng bọn chúng chưa bao giờ ngoan ngoãn như Hens và anh James.” Thằng bé nhanh chóng lấy thăng bằng trên đệm ghế khi Jared buông tay, nó vịn một tay vào bệ cửa, một tay cẩn thận cầm lấy con ngựa nung màu kem ở gần nhất. “Shadow, mày phải ở yên đấy. Hens sẽ đi tìm Beowulf và cả Nike Đỏ” Jared hôn lên tóc thằng bé lần cuối trước khi đứng hẳn dậy. “Chú có thấy Beowulf ở trong rổ mây, bên dưới lớp đệm và hôm qua Nike đỏ chưa được giải cứu khỏi chậu cây đuôi chồn đâu, đừng quên hái cho chú một nhúm hương thảo nhé bé cưng.”

“Xong ngay Jared”, thằng bé nháy mắt rồi lại hí hoáy sắp xếp những món đồ chơi bày ngổn ngang khắp phòng.

Jared bê những túi thực phẩm vừa mua ban nãy vào bếp, trong lòng không thôi nghĩ ngợi về câu nói vô tư của Henry. Phần nào đó trong cậu có lẽ cảm thấy đang nợ Alicja một lời xin lỗi. Nhưng có lẽ, cả Kim và Alicja đều đã may mắn khi sinh ra James và Henry, những đứa trẻ tuyệt vời. Henry của Alicja thì đáng yêu, ngọt ngào còn James của Kim là đứa trẻ can đảm và nghị lực nhất cậu từng biết. Họ có thể coi bản thân Jared là một sai lầm hoặc Colin chẳng hơn gì một gã khốn kiếp nhưng ít ra việc cùng Colin tạo ra chúng, với họ đã từng là một phép màu thực sự. Cậu thấy vui vì điều đó, nói cho cùng lựa chọn ở bên một tên khốn kiếp đã là cái kết đích đáng dành cho cậu. Cậu sẽ bắt đầu với việc đánh trứng và để dành sự hối lỗi của mình cho buổi xưng tội ngày mai. Còn phải nói thêm, gian bếp này đã trở nên gọn gàng kể từ khi có cậu. Jared thích nấu nướng và dọn dẹp cũng như gảy đàn hay đóng phim. Cậu không quên thay những đóa cẩm chướng đủ màu sắc vừa mới cắt ngoài vườn vào chiếc chậu gốm nhỏ trên bàn ăn thay cho mấy nhành lưu ly tím và hoa bi trắng đã bắt đầu xuống màu. Hoa cúc dại cắm trong ấm trà cạnh mấy hộp gia vị cũng phải được thay vì hôm nay là thứ bảy.

Món trứng tráng chiếm không nhiều thời gian của Jared, cậu bày nó trên chiếc đĩa sứ con với một ít vụn bánh mì rán và bơ cam nấu chảy. Trên chiếc khay còn có một tách sữa ấm vừa cùng vài quả mận khô ngào đường với lớp vỏ màu tía bắt mắt. Henry kết thúc bánh mì và trứng trong đĩa một cách nhanh chóng, nó đưa những ngón tay dính đầy đường lên miệng mút. Jared dùng ngón cái lau nhẹ hai bên mép tím rịm màu mận của nó, cậu phì cười khi nó cố đút một miếng mận vào miệng cậu và muốn cậu mút ngón tay nó với đôi mắt đầy háo hức “ngọt lắm chú Jared.”

Jared thấy hình ảnh Colin qua Henry, khi nó cười và khi hàng mi cong dày của nó động đậy. Có vẻ là phiên bản thánh thiện hơn của kẻ sát gái Colin Farrell, một trong số những minh tinh hạng A ở tuổi đời khá trẻ. Cậu thầm nghĩ đến cái tương lai mà có thể Henry sẽ thay thế Justin Bieber hoặc là một Zac Efron theo phiên bản bê bối hơn và cướp lấy trái tim hàng triệu thiếu nữ Mỹ. Nhưng ngay bây giờ nó chỉ là Hens bé nhỏ, với màu tóc tuyệt đẹp của mẹ cùng những đường nét lãng tử pha trộn hài hòa giữa hai dòng máu Ái Nhĩ Lan và Ba Lan, riêng ngữ âm của nó thì thuộc về Jared. Có thể sau này nó sẽ trở thành giọng ca chính của một band alternative kẻ mắt đen nào đó chẳng hạn, hoặc là một Bon Jovi đầy triển vọng của dòng glam metal hay hard rock. Jared biết dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy nó trưởng thành cho dù Shan, anh trai cậu có phản đối một “Farrell con” sờ mó dàn trống của anh ấy và những dụng cụ trong phòng thu âm đến thế nào.

“Ngọt lắm”, cậu cắn nhẹ vào những ngón tay bé của nó sau khi mút hết lớp đường và những vệt nước tim tím dính trên đó rồi đưa mắt nhìn lên bệ cửa sổ với mười hai con ngựa nung nhỏ được sắp xếp tinh tươm “Hens đúng là đứa trẻ ngoan. Chú cá chắc dada sẽ tức giận lắm nếu chúng ta làm hỏng bộ sưu tập ngựa này.”

Đứa trẻ toét miệng cười, để lộ hai chiếc răng cửa hơi to hơn những chiếc răng còn lại. “A, còn cái này nữa”, nó chùi vội hay bàn tay vào vạt áo pyjama rồi lôi từ túi quần ra một nhúm hương thảo gần như nát nhừ thả vào lòng bàn tay Jared.

“Cảm ơn Hens nhé.” Cậu cũng phì cười vì sự đáng yêu của Henry, hai má nó hồng lên khi được khen “Cái này sẽ có ích cho món gà của chúng ta đấy.”

“Dada sẽ thích lắm”, thằng bé nhảy ùm lên đùi Jared, suýt chút nữa là va vào cằm cậu. Sau đó nó chuồi người xuống dần, gối đầu trên hai chân xếp bằng của cậu. Jared ngồi ngoài hiên với Henry trong lòng và trông ra phía biển. Những tia nắng nhẹ nhàng lọt qua kẽ ngón tay cậu, bầu trời bên ngoài càng trong hơn và những tán cây thì có màu xanh rậm rì như tô bằng màu sáp. Cảnh vật cuối mùa hạ thật đẹp, mọi chuyển động của thiên nhiên trước mắt cậu lúc này không có gì sánh nổi. Gió mang vị mặn của biển cùng mùi hoa dại, làn sương bay là đà trên mặt hồ nhỏ và những con đường mòn với sỏi lăn dưới gót giày. Cậu đã tưởng tượng ra khung cảnh thế này khi còn đi học và trước khi nung nấu ước mơ lập nên một ban nhạc rock. Nhưng có lẽ hiện tại còn nhiều hơn những gì mà Jared từng nghĩ đến. Cậu có một đứa bé phải chăm sóc, tự tay nấu những bữa ăn với nguyên liệu được mua ở cửa hàng dưới thị trấn, nơi cậu có thể bắt gặp những người nông dân đem nông phẩm của họ đến giao từ sáng sớm. Sau xe tải con của họ là bí ngô hái trong vườn, dưa mật, lê và những quả dâu to mọng đều còn đọng lại một ít nhựa trắng ở cuống, những bình sữa bò mới nấu thì phủ lớp váng rất mỏng màu vàng nhạt. Cậu đã đến Dublin cùng Colin trong suốt mười năm nay. Những khi không có lịch diễn, cậu đã rong ruổi cùng hắn trong những chuyến du lịch ở Anh, Bỉ, Thái Lan hoặc miền tây nước Mỹ. Cả hai cũng từng ăn đồ hộp hoặc uống Busch Weiser với lòng đỏ trứng gà trong căn hộ của cậu. Dĩ nhiên điều đó phù hợp với thỏa thuận theo kiểu “đến Roma, làm theo người Roma” uống Guinness ở Ái Nhĩ Lan còn ở đất L.A phải là bia Weiser và bánh kẹp McDonalds. Với những điều nhỏ nhặt như thế mối quan hệ của cả hai đã kéo dài mười năm bên cạnh vài khoảng thời gian gián đoạn như bất cứ cặp đôi nào khác. Nhưng chỉ ở đây cậu mới thật sự nhận ra nó không hề giống Dublin hay L.A. Mỗi ngày trôi qua như một giấc mơ và mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng như thể cậu đang sống trong những khúc ca đầy chất thơ của Lisa Hannigan hay tiểu thuyết của Nicholas Sparks vậy. Jared có chút không quen với sự điềm tĩnh và yên bình hiện tại, cậu không thể viết nhạc nếu đầu óc vừa quá thảnh thơi vừa hướng đến khái niệm yêu cuộc sống theo hơi hướm tích cực thế này. Rốt cuộc thì cậu vẫn chưa hoàn toàn muốn chuyển phong cách punk của mình thành điều gì đó tương tự như “I’m Yours” của Jason Mraz nhưng thề có chúa, cậu đang mong rằng mọi thứ có thể kéo dài đến khi nào Shannon thật sự rống vào điện thoại hay tìm ra cách kinh khủng nhất để buộc cậu quay về với ban nhạc và phòng thu. Jared biết, điều đó chưa từng xảy ra và cũng không bao giờ phải xảy ra vì đối với cậu trách nhiệm lẫn tình yêu là những thứ hoàn toàn có ranh giới rạch ròi. Colin thì thuộc tuýp người khác hẳn, đối với hắn cuộc đời này chẳng khác nào một ly cocktail hay bát ngũ cốc trộn trái cây mà hắn lơ mơ nuốt với đôi mắt còn ngái ngủ.

Cậu tiếc là mình không có câu chuyện nào để kể cho bé con nghe khi nó bắt đầu ôm con gấu bông có tên là Todd Smith vào lòng. Jared thử hát theo Lisa Hannigan bằng giọng Ái Nhĩ Lan có chút buồn cười của cậu.


He went to sea for the day

Chàng ra biển mỗi ngày

He wanted to know what to say

Chàng muốn biết những lời cần phải nói

When he’s asked what he’d done

Khi chàng hỏi về quá khứ

In the past to someone

Về những gì chàng làm được

That he loves endlessly

Cho người mà chàng yêu

Now she’s gone, so is he

Giờ cô ấy đi rồi, nên chàng cũng đi hoang…



Thằng bé ngọ nguậy một lúc lâu rồi sau đó cũng dần mơ màng theo giai điệu mộc mạc và những cái gãi lưng nhẹ nhàng từ Jared. Cậu thả hồn theo thứ giai điệu đó, cảm nhận từng đợt sóng nhỏ đang vỗ về mình nhìn ngắm từng nguyện ước phần lớn đều hướng đến sự an nhiên được nhét vào những vỏ chai nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Đó là vỏ chai Grappa Ý hay Scotch của Colin, cậu không biết bằng cách nào hắn lại để chúng trôi dạt như thế nhưng cậu đã mong rằng hắn sẽ không thể nào tìm lại chúng. Hắn sẽ không còn là một tên khốn say xỉn nữa và cũng chẳng có cơn bão nào đổ ập xuống con thuyền độc mộc mong manh chứa đựng phần đời bí mật của cậu và hắn. Giấc mộng của Jared cứ tròng trành trôi như thế cho đến khi cậu bị đánh thức bởi âm thanh của sấm chớp cùng cảm giác ướt át, lạnh lẽo vừa táp vào da thịt. Hình ảnh cuối mà cậu trông thấy là Henry bị một cơn gió mạnh hất văng ra khỏi thuyền.

“Col..” Cậu vừa mở miệng nhưng sau đó lại im bặt vì nhận ra còn có thứ đáng bận tâm hơn sự có mặt hơi bất ngờ của hắn lúc này. Trời bên ngoài đang bão còn hắn thì sũng nước, da dẻ trở thành trắng bệch như ma cà rồng vì lạnh.

“Em không tin nổi đâu, anh đã ướt mẹp từ đầu đến chân lúc còn ở trên thuyền và rồi phải đi bộ từ cảng về đây. Không thể làm khác được khi bọn phóng viên chó chết khó cắt đuôi hơn anh tưởng. Anh nhiều khi còn không biết mình là niềm tự hào của Ái Nhĩ Lan hay là trái banh golf khốn khổ lăn lốc trong bụi rậm.” Hắn đã bế Henry trên tay, nặn ra nụ cười quen thuộc để cứu vãn tình huống.

“Ít ra thì trái banh golf đã lăn vào lỗ. Anh thật sự ghi điểm rồi, Colin.” Cậu đứng dậy, kéo tấm rèm đã bị mưa tạt ướt lại và nhắc Colin rằng trước khi bế thằng bé thì nên cởi chiếc áo khoác dính nước kia ra rồi hỏi hắn có muốn thứ gì nóng nóng hay không. Bầu trời hiền hòa của Ái Nhĩ Lan bên ngoài cửa sổ trở nên xám xịt và u uẩn đến tệ hại. Một cảm giác bất an len lỏi trong Jared, cậu đã cố không nghĩ đến nó sau hầu hết những ngày yên ả vừa qua. Đã đến lúc quay về với thực tại, rằng đây không phải là kì nghỉ của cả ba mà là một cuộc đào tẩu thật sự.

Cậu nghĩ sẽ không kịp để chuẩn bị món gà om hương thảo như dự tính nên đã nướng sẵn hai lát bánh mì với bơ lạc được phết bên trong. Khi cậu trở ra Colin đã thay lớp áo đi đường không thể ướt hơn của mình bằng áo choàng ngủ cùng quần thun dài. Hắn đang ngồi lau tóc và uống nhiều ngụm liên tiếp từ chai Scotch vừa khui nắp.

“Để em”, cậu đặt khay thức ăn xuống bàn rồi cầm lấy chiếc khăn lau nhẹ vào mái tóc hắn. Cậu vuốt hai bên dái tai, lau xung quanh vùng ót. Tóc Colin lúc này đã gần như trở thành màu nâu đen của những thỏi chocolate đắng. Cậu quan sát gáy hắn, nơi những sợi tóc ướt ép sát vào da rồi dừng tay lại để xoa bóp một chút.

“Em và Hens vẫn ổn chứ ?”. Hắn hỏi, hơi gập cổ về phía trước và nhắm mắt hưởng thụ. Giống hệt Henry khi được cậu gãi lưng, hắn bắt đầu gục gặc như sắp ngủ.

“Bọn em ổn. Ngoại trừ việc em vẫn chưa hoàn thành được bài hát nào. Thì anh biết đấy, điều đó nói lên rằng chúng em quá ổn” Cậu nói đùa trong khi vất chiếc khăn ướt vào rổ đồ dơ. “Xem ra Hens thích cuộc sống ở đây rồi.”

“Trước khi đến đây anh có ghé Dublin để nói chuyện với y tá của James. Thằng bé cũng ổn dù thận của nó hơi yếu.” Colin ngồi thẳng dậy, cắn một miếng bánh mì to rồi tiếp tục “Máy bay hạ cánh từ nửa đêm, anh chưa ngủ tí nào luôn. Mấy cảnh quay của bộ phim cứ luẩn quẩn trong đầu anh và nhiều lúc anh còn nhầm mình là chàng người hầu đó. Cũng không lạ khi anh đã cư xử như một người hầu trong gần hai tháng trời. Mẹ kiếp, anh thậm chí đã quên rằng mình sinh ra ở Dublin chứ không phải một vùng quê nghèo hèn nào đó.”

“Em không muốn suy đoán đâu nhưng nếu đoạn vừa rồi được phát trênTMZ thì câu cuối nói lên rằng, anh là chàng trai thành thị hợm hĩnh.” Jared mỉm cười khi nghe Colin than vãn về bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn Miss Julie của hắn, có lẽ hắn đã quá nhập tâm cho vai diễn anh hầu trong gia đình quý tộc Anh lần này. Cậu không quan tâm lắm đến mối tình lấy nước mắt người xem giữa cô tiểu thư và con trai người làm công nhưng cách Colin kể về mấy vai diễn của hắn chưa bao giờ khiến cậu ngừng cười. Như một cậu bé tràn đầy năng lượng bất ngờ tụt hứng, hắn lúc nào cũng nhập tâm rồi lại thể hiện mọi sự bằng mấy câu than vãn. Dẫu thế Colin rất cừ với vai trò diễn viên, sự nghiệp của hắn cũng khá là sáng sủa, cậu luôn chắc mẩm về điều ấy.

“À, lại còn sữa nữa. Em có cách giữ ấm tuyệt đấy”, hắn chậc lưỡi rồi đưa tách trà còn bốc khói lên môi, uống ngay không cần thổi. Sau đó liền nhăn mặt vì nóng “Đừng nhìn anh kiểu đó chứ Jared.”

“Nó có ích hơn thứ này”, Jared tận dụng cơ hội đó để trả chai Scotch về vị trí quen thuộc của nó trên giá để rượu. “Phim đã đóng máy chưa?”

“Không sớm thế đâu.” Colin ngáp. Hắn vươn vai đứng dậy, phủi bột bánh mì khỏi áo rồi đi về phía bếp với chiếc khay trong tay “Anh sẽ rửa chén, sẵn thay kính áp tròng luôn. Mỏi mắt quá rồi.”

“Thật tốt làm sao. Em cũng muốn đi tắm.” Jared tán dương hắn theo kiểu vẫn dùng cho Henry mỗi khi nó chủ động giúp đỡ cậu việc nhà. Đôi lúc cậu có ý nghĩ khá kì quặc như là gia đình này có đến ba đứa trẻ, một trong số chúng thì hơi to xác, nói tục quá nhiều và nốc quá nhiều rượu. Chúng ta còn có Jared Leto, ca sĩ chính của “30 giây” một vú em không công ở cái tuổi bốn mươi. Dù sao thì sự thật anh phi công trẻ Farrell kia cũng nhỏ hơn cậu gần năm tuổi.



————–



Nhìn bóng mình trong gương, Jared bắt đầu nhận ra dấu vết của tuổi tác. Những đường nét vẫn vậy nhưng khuôn mặt có vẻ gầy hơn. Cậu đã để thử một ít râu nhưng cũng không tác động mấy đến sự nữ tính vốn có từ đôi mắt, cằm và cả xương gò má của cậu. Nhưng cậu không ghét chúng, ít ra từ những năm cuối thập niên chín mươi người ta không gọi đó là nữ tính mà là “sự tươi trẻ của những cậu thiếu niên” dù thời điểm ấy Jared cũng đã gần ba mươi. Thỉnh thoảng, vài tờ báo cũng cho rằng diện mạo Jared bằng phép màu nào đó tồn tại mãi ở cái tuổi hai mươi ba và như Colin nói, nếu mấy lời khen có không phải là sự thật thì màu mắt xanh của cậu cũng sẽ chẳng bao giờ già đi. Hôm nay, cậu ngắm mình lại lần nữa, thì ra lời Colin khi đó hoàn toàn là sự thật. Cậu gỡ sợi thun buộc tóc ra, để những lọn tóc dài được nhuộm thành hai tông màu rõ rệt phủ qua vai. Jared nhìn xuống phía đuôi tóc, dài vừa chạm đến xương đòn cậu, nơi đã gần như tạo ra hai chiếc hốc đối xứng trên lồng ngực. Có lẽ cơ thể cậu không thích nghi lắm với thực đơn chỉ toàn rau củ nhưng cậu sẽ duy trì nó. Một khi đó là quyết định của Jared, cậu sẽ luôn tìm ra lý do tích cực nhất để tiếp tục. Thứ nhất, cậu yêu làn da được cho là đủ nước và độ căng so với thân hình gầy guộc hiện tại, thứ hai cậu muốn làm gì đó có ích cho tổ chức bảo vệ động vật, thứ ba một cơ thể thanh mảnh sẽ dễ dàng hơn cho cậu khi chọn lựa những trang phục bó và kẻ mắt. Cậu rất thích đôi mắt mình và gần như có cả một bộ sưu tập bóng mắt phù hợp cho mọi buổi diễn. Nhưng hình dáng cậu trong gương lúc này thì tốt hơn, da hơi tái, hốc mắt sâu, một ít nếp nhăn mờ nhưng không có bọng thâm. Cằm gọn hoàn hảo với lớp râu ngắn vừa phải và chưa qua tỉa tót. Cậu hiện tại, trần trụi, mộc mạc và không có mùi của bất cứ loại mỹ phẩm nào ngoại trừ xà phòng Ái Nhĩ Lan, cũng là loại được mua ở cửa hàng trong thị trấn. Jared xoa bánh xà phòng khắp người, để chúng tạo bọt cho đến khi cậu vừa ý rồi ngâm mình vào bồn nước nóng. Chiếc bồn ovan kiểu cũ, lót gỗ đẹp, không có máy tạo sóng như ở Dublin hay căn hộ cao cấp của cậu ở L.A nhưng chỉ với vài giọt tinh dầu ngọc lan tây và gừng đã khiến cậu vô cùng thoải mái. Không khí ở thị trấn này tốt nên tâm trạng của cậu cũng vậy. Cậu sẽ tạm quên đi cơn giông đáng ghét ngoài kia và tiếp tục trú ẩn bên người đàn ông quyến rũ nhưng chưa thật sự trưởng thành của cậu.

Thiên đường mà Jared trông thấy vào năm chín mươi tám là sân khấu với băng keo đen, khói và sơn xịt, đoàn người hâm mộ với cánh tay xăm trổ phía dưới, năm kế tiếp thì là các bản hợp đồng đắt giá và những buổi đập đá tưng bừng cùng mấy em tóc vàng nóng bỏng, nhiều năm sau nữa thì là những tối thả bộ trên đại lộ Danh Vọng một mình, bầu không khí trong lành và một buồng phổi khỏe mạnh sau khi cai thuốc. Còn giờ đây thiên đường trong suy nghĩ của cậu chỉ là bất cứ nơi nào có thể ngả lưng, ngửi được mùi thuốc của Colin và ngắm nhìn hàng chân mày sâu róm của hắn di chuyển lên xuống, co giãn một cách sinh động theo câu chuyện mà hắn kể. Cậu luôn ghi nhớ một điểm nào đó trên khuôn mặt người đối diện trước khi để bản thân rơi vào mối liên kết đặc biệt nào đó với họ, như khuôn miệng rộng và làn da nâu khỏe khoắn như một vận động viên lướt ván thực thụ của Cameron, giọng nói trầm, mái tóc vàng rực và cặp ngực nở nang của Scarlett, gương mặt cừu non của Hilton hay tấm lưng rộng và bàn tay đẹp của tay bass cũ Matt Wachter. Với Colin, còn hơn thế, cậu nhớ tất cả mọi đường nét trên khuôn mặt hắn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Cậu có cảm giác mình là kẻ hâm mộ bí mật, từ nụ cười tự đắc, chân mày sâu róm, khuôn mặt như một thằng trẻ ranh, mái tóc mềm thậm chí là thích mê cái giọng Anh Dublin của hắn, ngay cả khi vài người trong đoàn phim bảo rằng hắn nói nhanh phát khiếp, nuốt chữ và dùng nhiều tiếng lóng như phê thuốc. “Cũng hiếm khi cậu ta không phê” Một người khác khác chen vào. Và trên tất cả, Jared yêu những buổi tối mà cả hai trải qua ở sa mạc sau một ngày ghi hình, tập thoại, uống rượu cùng nhau. Đã mười năm, cũng đủ để hắn nhảy nhót vòng quanh thiên đường trong cậu thay cho Elvis Presley huyền thoại hay cô đào Monroe. Jared muốn nhìn thấy hắn bên kia cánh cửa, ôm lấy hắn từ phía sau và để những giọt nước trên da cậu bốc hơi bằng thân nhiệt của hắn. Cậu có thể là một người lo xa như hắn nói nhưng từng phút, từng giây ở thị trấn nhỏ bé này cậu sẽ không bỏ lỡ.

“Em yêu anh, Colin.” Cậu lặp đi lặp lại như nói với chính mình, siết chặt vòng tay quanh bụng hắn. Hắn đang đứng trước bồn rửa chén đã thả sạch nước với bọt kem đánh răng trong miệng và cả hai bàn tay đều bận rộn. Tay trái lắc bình đựng dung dịch rửa kính áp tròng, tay phải cầm bàn chải. Đó cũng không phải là nguyên nhân khiến Colin giữ im lặng trong lúc này, Jared biết. Chỉ là hắn không thể nói thôi. Đã mười năm rồi, cậu luôn biết.

Hắn lặng lẽ mở nước rửa nốt lớp bọt kem còn dính quanh miệng, xoay người thật chậm về phía cậu. Gọng kính trên mũi hắn trượt xuống một chút, trở nên rất nặng trong mắt cậu. Không rõ do màu tóc hay sương mù và không khí loãng từ những ngày quay phim ở Anh làm cho da hắn xanh xao hơn nhiều. Colin trông mệt mỏi như kiểu bị bào mòn bởi một thứ dung dịch nào đó. Không còn như cái ngày cậu có thể bắt được tia sáng trong đôi mắt nâu và ngắm nhìn làn da rám nắng cùng những cơ bắp vạm vỡ đầy sức sống của hắn bóng loáng lên dưới vầng dương.

Colin dùng sức ghì cậu vào lòng, những thớ cơ chắc nịch ấy kềm chặt nỗi băn khoăn của cậu. Jared chưa chuẩn bị cho những điều Colin sắp nói, cậu đã có thể nghĩ đến một vài thứ nhưng chưa bao giờ thật sự chuẩn bị để kết thúc tất cả theo kiểu này.

“Phóng viên đã đến đây rồi Jared. Hãy đánh thức Henry và rời khỏi thôi.”

Rồi hắn hôn cậu, mãnh liệt và áp đặt. Lại có chút gì đó như xoa dịu. Jared để nước mắt mình rơi trong nụ hôn đó. Cậu đã lên kế hoạch cho món gà và một ngày nắng đẹp không có giông. Nhưng rồi mọi thứ đều không như ý cậu. Jared sẽ phải vượt qua cơn giông đó cùng Henry và Colin, bước đi lầm lũi như những cái bóng khỏi căn nhà của chính mình.

Cậu buông hắn ra, tựa người vào chạn bếp và nhìn biểu cảm khốn khổ trên khuôn mặt hắn. Nụ cười mà hắn cố vẽ nên với đường chân mày hướng xuống khiến cho sự khôi hài trở thành tội nghiệp. Cậu hiểu, việc mà cậu phải làm là vứt con gà đã ướp trong giấy bạc vào thùng rác, gói ghém thật nhanh trong khi hắn vào phòng Henry bế thằng bé ra đây và gọi gấp một cú điện thoại để bắt kịp chuyến tàu sớm nhất sau cơn bão.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh sau cái chớp mắt của Jared. Nước mắt cậu khô và mọi hành động cũng nhanh như thể cậu đã trải qua những buổi tập dượt cho chúng từ rất lâu. Henry bấu chặt lấy cổ Colin nhìn quanh với nỗi luyến tiếc không thể che giấu qua đôi mắt trong sáng của trẻ thơ. Mắt nó dừng lại rất lâu ở cái rổ mây ấm cúng của mình. Colin nắm lấy tay Jared khi cậu choàng vội chiếc áo măng-tô dày của hắn lên người, nói bằng bằng một giọng rất nhỏ “Là phóng viên trong nước. Họ theo anh, nhưng anh hứa chúng ta sẽ ổn.”

Jared gật đầu, lắng nghe âm thanh mỏng dần của những giọt mưa. Cả ba ngồi trên chiếc ghế sopha cạnh cửa sổ chờ đợi chuyến đi ngoài mong đợi của mình. Không hẳn là theo nghĩa xấu và cũng không theo nghĩa hoàn toàn tốt. Nhưng sẽ còn tệ hơn nếu hôm sau cậu và hắn trở thành tiêu đề chính của các kênh truyền hình và những tay phó nhòm cơ hội. “Nhóc à, chúng ta sẽ về Dublin” Colin lặp lại, hôn lên trán Henry khi nó hỏi bằng giọng méo xệch như thể hắn vừa đưa ra một phán quyết bất công “Tại sao vậy dada?”

Cậu quyết định sẽ không để ý cậu trả lời của hắn vì hẳn sẽ phải là một lời nói dối. Lịch quay phim của bố, buổi diễn của chú Jared, James nhớ chúng ta hoặc lý do ngớ ngẩn nào đó dễ lảm trẻ con hài lòng. Jared ra dấu bằng mắt và hỏi thầm hắn về một ly Scotch pha, bia Guinness hay bất cứ thứ gì đó có cồn. Colin gật nhẹ đầu qua bờ vai nhỏ nhắn của Henry.

Jared di chuyển một cách chán chường về phía giá để rượu. Uống Scotch vào lúc này là quyết định tồi nhưng đã sao nếu nó chỉ là một trong vô vàn những quyết định tồi tệ và liều lĩnh mà cả hai cùng làm. Colin thì thầm vào tai Henry “Vì bố yêu Jared.” khi những giọt rượu óng ánh đã bắt đầu tràn ly.

‘Vì bố yêu Jared rất nhiều, Hens ạ.” Hắn lặp lại.

Jared gần như bất động trong giây lát trước khi đẩy chiếc ly về phía Colin rồi xoay mặt ra hướng cửa sổ để nhấp một ngụm lớn từ phần còn lại của chai rượu. Bên kia tấm màn, cậu biết bầu trời Ái Nhĩ Lan đã luôn có màu xanh xám như đôi mắt cậu. Đó là điều sức mạnh của những cơn giông hay sự phai tàn của thời gian chẳng thể đổi thay. Colin từng nói “Đâu đó trong trái tim tôi, vẫn luôn là cậu bé Ái Nhĩ Lan chân thành.” Bây giờ cậu hiểu, đó cũng là một lời nói thật.

“Col này, em muốn nghe Lisa Hannigan” Cậu giữ Henry trên đùi mình trong khi Colin bỏ đĩa nhạc hắn vừa chọn vào chiếc máy hát đời cũ. Ngắm nhìn vòng đĩa than chậm rãi quay quanh cây kim nhỏ, Jared lại có thể tựa lên vai hắn mỉm cười, lẩm nhẩm theo giai điệu mà cậu thích.



Went out to play for the evening

Dạo chơi dưới bầu trời chạng vạng

We wanted to hold onto the feeling

Giữ lại chút lửa lòng

On the stretch in the sun

Trên từng sợi nắng vương



And our breathlessness as we run

Và những nhịp thở vội vàng

To the beach endlessly

Trên đường chạy về phía biển

As the sun creeps up on the sea

Mặt trời đang buông mình vào mênh mông….




End

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
C'est la vie
Nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó văn vẻ một chút thì lời khuyên là đừng đụng vào, để khỏi phải chửi thề đi ra.Tập hợp của một vài ý tưởng tự trào đang lang thang trong đầu.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên