Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trống rỗng đến như thể ánh mắt nó chỉ hững hờ quét qua mọi thứ, mà không buồn thu nhận bất cứ điều gì. Trống rỗng đến như thể linh hồn thằng bé đã rời bỏ thể xác, bỏ mặc đôi mắt đó không tìm được điểm dừng. Cửa sổ tâm hồn phủ một lớp kính trong vắt, không để bất cứ yêu thương nào lọt được vào trong.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 10 Độ dài: 57852 từ Đọc: 5196 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 4
Đăng: 14 Oct 2015 Cập nhật: 17 Sep 2017

PHẦN I | CHƯƠNG 6: Một mảnh bởi Cục Cưng của Anh Hai

CHƯƠNG 6. Một mảnh




Chúng tôi vào Lotte mới mở ở phía đối diện nhà sách để đợi Dương. Tôi thích đến những địa điểm thế này hơn. Mát mẻ hơn, đồ uống cũng ngon hơn. Nếu để tôi chọn, chắc chắn chúng tôi sẽ vào Lotteria, KFC hoặc Ziji Tea… Không gian rộng và vẫn có cảm giác riêng tư, ngay cả trong lúc quán đông khách. Nhưng để Nguyên chọn, chúng tôi sẽ vào quán nước truyền thống. Không phải vì nó không thích không khí này, mà vì Du để tâm đến việc kinh doanh của những hàng quán theo kiểu cũ, còn Nguyên thì quan tâm đến suy nghĩ của Du.

Tôi vẫn luôn cảm thấy mình nên làm những việc khiến bản thân hài lòng, bởi suy cho cùng, chúng ta không thể cứu vớt cả thiên hạ.

Hạo không hề quan tâm đến cả hai quan điểm này. Nó sẽ quan tâm nếu chúng tôi cãi nhau vì nguyên nhân này, nhưng tôi và Vân thì thường chiều theo Nguyên, nên nó không cần quan tâm. Chúng tôi đẩy nó vào đâu nó sẽ theo đó. Tuy vậy lần này thì Hạo có vẻ đặc biệt không hài lòng, chính xác là nó không thích diễn biến này, ăn ở đâu nó cũng sẽ tỏ thái độ. Đang đi mua sơn để sơn lại phòng, bỗng dưng thành dắt thằng nhóc nó ghét và ghét nó ra mặt đi ăn. Tất nhiên nó không thích.

"Tao không ghét nó."

"OK," tôi đáp. "Thì đừng lải nhải nữa."

Nó rứt rứt mãi sợi chỉ bị sút trên tay chiếc áo đồng phục đã luôn được nó giữ gìn cẩn thận.

"Không tin nổi mày để nó thoát vụ này," nó thì thào nói, không thể đợi được đến lúc ngồi xuống bàn. "Có những lúc tao có cảm giác đúng sai trong mắt mày chẳng là cái đếch gì vậy."

Tôi nghĩ một chút về điều này. Và nói: "Chọn đồ uống đi."

Hạo không chịu thôi.

"Ai biết được đã bao nhiêu lần? Ai biết nó đã trộm những gì? Lẽ ra tao phải nói với chị Lam ngay lúc nãy. Mày còn muốn dẫn nó đi ăn, thưởng cho nó cơ đấy..."

"Hạo." Tôi bực. "Ra bàn rồi nói."

Chị nhân viên nãy giờ nhìn chúng tôi chằm chằm. Ở ngoài đường thì không đông nhưng trong này thì chẳng vắng, còn chỗ nhưng vẫn nhiều người, đúng là chủ nhật. Cảm giác mát mẻ là thứ duy nhất an ủi tôi lúc này. Tôi gọi đồ. Chúng tôi đi về phía một bàn trống ở phía góc trái, nhìn ra đường. Dương vẫn chưa ra khỏi nhà sách.

Hạo ngồi xuống, quơ quơ tay trước mắt tôi, lại tiếp tục. "Mày làm sao thế? Tao biết dạo gần đây mày gặp nhiều chuyện, nhưng thằng nhóc đó dì tao cũng đã nói..."

"Nóng quá," tôi nói.

Vẻ mặt Hạo trông như cực kỳ bị xúc phạm, nó búng tay tanh tách trước mắt tôi.

"Mày tử tế chút được không? Tao đang nói chuyện với đầu gối à?"

"Mày gọi chó đấy à?"

"Ít nhất cũng phản ứng."

Tôi đặt cốc Pepsi trước mặt nó. Đá đọng làm lòng bàn tay tôi lành lạnh.

"Uống. Bớt sủa đi."

Tôi ăn miếng khoai chiên, uống ngụm nước. Cầu cho nó im.

Hạo nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi nó nói: "Tao ghét mày nhất những lúc mày thế này."

Tôi chả biết phải làm sao với nó nữa. Tại sao nó không thể nhắm mắt bỏ qua một lần?

"Mày muốn gì nào?" tôi hỏi.

"Mày nói rõ ra đi."

"Nói cái gì cơ chứ!"

"Lúc thì mày lảng tránh, lúc lại làm như tao bị thần kinh trong khi mày mới là đứa không bình thường. Tao quá hiểu mày rồi! Trốn tránh không xong đâu. Mày làm cái đéo gì thế? Thằng nhóc kia ăn trộm! Nó..."

"Nhỏ tiếng thôi! Mày mắc chứng gì vậy?" tôi nạt, nhìn quanh. Chưa ai chú ý đến chúng tôi.

"Nhỏ mẹ mày! Thằng nhóc đó làm tao nổi cả da gà."

Tôi vò đầu.

"Để tao nghĩ một chút. Mày làm tao điên cả đầu."

"Có gì để nghĩ?"

"Nó mới học lớp sáu!"

Hạo không hề động lòng. "Lớp sáu đấy, đâu phải nhỏ bé gì đâu. Tao chưa học đến lớp sáu cũng biết không thể ăn không của người khác rồi. Cái thứ..."

"Cái thứ gì?" tôi bật. "Giờ nó bị người ta kêu là thằng ăn trộm thì có sống nổi hết cấp hai, có lên nổi cấp ba không? Thằng Con Tây? Hai cục tẩy? Mày thấy đáng à?"

"Bọn nó ghét tao vì màu mắt của tao," Hạo bảo, "đâu phải vì tao đã làm gì sai. Nhưng thằng nhóc đó thì sai rõ rành rành. Hai cục tẩy hay hai ngàn cục tẩy cũng là sai. Không ai biết mà dạy nó thì nó sẽ tiếp tục sai."

Tôi tưởng tượng Dương cố trộm hai ngàn cục tẩy, đột nhiên thấy buồn cười, thế là tôi bật cười. Hạo nhăn mặt khó chịu, vẻ mặt hoang mang không hiểu.

"Cười đếch gì?"

Tôi cũng không biết tôi cười đếch gì nữa.

Hạo, đôi khi trong đầu nó chỉ có đen với trắng. Tôi vốn đã biết thế rồi, nhưng mỗi khi nó thể hiện ra vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Tôi nên nói chuyện với Dương trước đó mới đúng, tôi đã biết nó có gì đó không ổn mà. Giờ Hạo đã để ý đến nó, mọi chuyện sẽ càng phức tạp khó kiểm soát hơn. Tôi còn chưa lần nào nói chuyện tử tế với Dương. Chúng tôi thường xuyên nhìn thấy nhau và thường xuyên nhìn nhau, điều đó khiến tôi nảy sinh ảo giác thân thiết, nhưng lúc này tôi chợt nhận ra tôi chưa biết gì về nó cả. Phải có cách nào đó để Hạo giữ miệng lúc này. Rồi sau đó, tôi sẽ nói chuyện với Dương, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Và mọi chuyện sẽ ổn cả.

Giải quyết chuyện này.

Mọi chuyện sẽ ổn
.

Nghĩ thật đơn giản.

"Nó đi với Hoàng. Nó thân với Hoàng," tôi bảo.

"Mày bảo thằng bé tránh xa nó ra ngay."

Không phải ý này.

"Tao thấy nó có gì đấy không ổn lắm."

"Ổn thế quái nào được, nó vừa ăn trộm đấy. Trông nó thế kia mà..."

Hết cách.

"Đây không phải là vấn đề tiền. Nó giống tao."

Hạo im bặt nhìn tôi. Tôi không muốn nói đến mức này, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

"Mày biết là người ta sẽ đối xử với thằng bé thế nào mà. Mày hiểu nhất còn gì?"

Hạo im lặng.

"Đừng nói gì với ai hết," tôi bảo. "Tao sẽ giải quyết chuyện này."

"Nhưng cứ để kệ nó như vậy là không đúng."

Đúng đúng cái đầu mày! Ai quan tâm! Nhưng tôi không thể nói vậy, tôi không muốn nó điên lên và quay lại hiệu sách ngay lập tức.

Tôi nuốt cơn điên xuống, cố kiên nhẫn. "Tao sẽ khiến cho thằng bé đúng. OK?"

Hạo vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt to xanh tao-thừa-hiểu-mày ấy. Nó làm như muốn nói lại thôi mấy lần. Tôi vươn về phía nó, muốn bồi thêm mấy câu nữa, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói thêm gì. Hạo không phải Dương, Hạo thì không dễ như vậy. Nói thật cũng là một cách, nói thật là cách duy nhất. Nhưng tôi chẳng biết đâu là sự thật. Tôi chẳng biết chắc điều gì nữa hết. Mà dù có chắc, tôi cũng không thể nói ra. Với bất cứ ai.

Tôi phải tìm cách nói chuyện với Dương.

Cuối cùng tôi chỉ lặp lại: "Nó sẽ nghe lời tao. Chỉ là trẻ con thôi mà, tao đối phó được."

"Sao mày dám chắc nó sẽ nghe lời mày?"

Tôi nói thẳng: "Vì nó thích được tao chú ý."

Hạo nhìn tôi hồi lâu, lần này nó không lải nhải về đúng sai nữa, nó nói về tôi. "Mày đã bao giờ chịu động tay vào những chuyện không can hệ đến mày đâu?"

Có những lúc tôi thực sự ghét nó.

"Việc này can hệ đến tao," tôi đáp. "Tao không muốn nó ghét tao. Nói thế đủ hiểu chưa?"

Hạo nhìn tôi hết hai lần chớp mắt rồi mới quay lại với đĩa khoai tây. Tôi có cảm giác như bị lột trần quăng ra giữa phố vậy, chỉ muốn thu hết lời mình đã nói nhét lại vào trong người. Giá Nguyên ở đây, nó sẽ dẹp được cái thói muốn đúng sai rạch ròi của Hạo. Hạo nghĩ tôi quá xảo quyệt, nên tôi nói gì nó cũng nghi ngờ trước đã. Nguyên dễ thuyết phục nó hơn, vì Nguyên thì luôn dễ dàng thuyết phục bất cứ ai. Nguyên có cái nhiệt tình có thể xoay chuyển cả thế giới.

Có điều tôi cũng nhận ra, chỉ cần tôi thể hiện ngầm hoặc trực tiếp ý muốn cá nhân của mình, không tìm cớ ngụy biện nữa, - Hạo sẽ tin tôi, hay ít nhất nó sẽ nhường tôi, cho dù nó vẫn nghĩ là tôi sai đi nữa. Chỉ cần tôi cho nó biết tôi muốn gì, tôi sẽ đạt mục đích. Hạo không bị qua mắt bởi những lý lẽ xiêu vẹo, nhưng nó sẽ mềm lòng nếu tôi mở lòng ra với nó. Nó sục xạo chân thành của tôi và từ chối mọi cố gắng quanh co của tôi.

Nhưng cùng đường tôi mới phải làm thế này. Vì mỗi lần, tôi đều có cảm giác mình mất đi một chút gì đó sâu trong lòng; để đổi lấy thỏa hiệp của nó, tôi phải cắt ra một mảnh lòng mình, đưa nó. Cảm giác đó làm tôi không thoải mái. Là Hạo thì không sao. Tôi biết tôi vẫn an toàn, chỉ là tôi không thoải mái.

Hạo vẫn truy hỏi: "Sao tự nhiên mày để tâm đến nó?"

"Tao chán," tôi đáp.

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt như còn cả ngàn điều muốn nói. Nhưng Hạo không bao giờ quá dồn ép. Tôi thích cảm giác dễ chịu khi ở bên cạnh Hạo, cảm giác rằng nó tôn trọng và để tôi yên khi tôi không muốn bày tỏ suy nghĩ của mình nữa. Nó cầm một miếng khoai tây chiên chấm chấm mãi trên đĩa tương ớt.

Tôi hỏi cho chắc: "Giờ sao đây?"

Hạo vứt luôn miếng khoai tây xuống đĩa.

"Mày thích làm gì thì làm! Nhưng tao lo cho mày. Hiểu không? Tao không biết dạo này mày có chuyện gì nữa."

Tôi cũng không biết.

"Tao sẽ nói với mày chuyện ba tao sau," tôi nói. "Đầu tao giờ đang lộn xộn lắm."

Nghe vậy nó lặng lẽ nhìn tôi, rồi im lặng uống nước.

Chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi, Dương vẫn chưa ra khỏi hiệu sách.

Tôi định gọi burger, nhưng Hạo bảo tôi thôi.

"Vừa ăn trưa xong mà."

Bất cứ việc gì dính đến tiền, dù ít dù nhiều, 500 đỏ hay 500 xanh đều khiến nó không thoải mái. Nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ, tôi mua gì cũng mua cho nó một phần, thành thói quen. Cả hai chúng tôi đều không để tâm rằng nó không có tiền. Lần đầu tiên chúng tôi nhận thức được điều đó vào đầu năm lớp bốn, hai đứa đi mua đồ năm học mới. Mẹ tôi tiện mua cho nó đôi giày và cái balo. Đem về nhà nó bị dì đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. "Mày định để người ta đến tận nhà bố thí có phải không? Tao không lo cho mày đầy đủ phải không? Trời ơi là trời ơi sao tôi lại khổ thế này..."

Dì đem trả đồ vào mặt mẹ tôi. Tôi có thể đảm bảo mẹ tôi chỉ tiện tay, không hề nghĩ gì. Mẹ tôi thực ra chu toàn lắm, nên giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó mẹ và ba có chuyện gì đó. Tôi thì khăng khăng muốn hai đứa đeo balo giống nhau, nên mẹ đồng ý luôn. Mẹ cũng giải thích như vậy với dì, một cách khéo léo và rõ ràng, ngay lập tức dì dịu đi một chút. Từ đó chẳng hiểu sao hai người lại rất tử tế với nhau. Mẹ làm bánh có thể sẽ bảo tôi đem qua, ngược lại dì cũng thường biếu nhà tôi vài món mặn.

Cho đến thời điểm đó, lần đầu tiên tôi mới biết tiền là một vấn đề. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tiền là vấn đề giữa hai đứa tôi, nên sau vụ đó mỗi lần làm gì dính đến tiền, tôi sẽ thuyết phục Hạo: Tao sẽ không nói với dì đâu. Mình không để dì biết là được mà. Nhưng rồi tôi dần nhận ra, Hạo có cùng suy nghĩ với dì, nó không muốn nhận cái gì của tôi hết.

Cái quá trình dần dần hiểu ra ấy, nó làm tôi mệt mỏi suốt một thời gian dài. Tôi nhận thức được sự khác nhau đó mà không hiểu tại sao. Cả mấy trăm học sinh cùng mặc một kiểu đồng phục, nhưng chúng tôi về những ngôi nhà khác nhau, ăn những bữa cơm khác nhau, đối mặt với những hoàn cảnh sống khác nhau.

Lớp sáu chúng tôi quen Du và Nguyên, tôi đã quyết định rằng mình sẽ trả tiền trong mọi lần tụ tập. Và bởi vì cũng là hai kẻ chẳng bao giờ để ý đến tiền (theo hai cách khác nhau), hai đứa nó chẳng hề bận tâm. Tôi nghĩ Hạo cũng nhìn ra chút mánh khóe này của tôi, nhưng đề tài này chúng tôi ngầm đặt vào góc chết.

Hạo vẫn thường đi ăn cùng cả bọn, có lẽ vì không muốn chúng tôi làm gì cũng phải nghĩ đến nó, nên chưa bao giờ từ chối khi chúng tôi rủ đi đâu. Lúc nào nó cũng nghĩ chu toàn cho cảm xúc của người khác trước hết, nhưng sâu thẳm, nó rất để tâm chuyện ‘của tao, của mày’. Đưa nó bất cứ thứ gì, ngay cả một cái bút bi dùng sắp hết mực thôi cũng có thể khiến không khí trở nên kỳ quặc.

Đây là sự thật: Có sự khác nhau giữa tôi và Hạo. Một khoảng cách gần như là không nhìn thấy được, nhưng thực sự hiện hữu: Cái khoảng cách rằng khi chúng tôi làm đồ lưu niệm, tôi có thể bỏ số tiền kiếm được vào một con heo đất và để nó đầy ắp theo thời gian rồi đập đi đem mua cái wacom tự thưởng cho mình; Hạo lại phải dùng tiền đó mua thức ăn, nộp học phí, mua giầy dép, quần áo, sách vở. Cái khoảng cách rằng tôi có thể thi vào một ngôi trường có môi trường học tập tốt và học phí cao; nhưng Hạo thì đã từ bỏ học hành rồi. Cái khoảng cách mà, vài năm nữa, khi hai đứa tôi cởi bỏ chiếc áo đồng phục này, những gì chúng tôi khoác lên người sẽ không còn giống nhau nữa.


-

Mười lăm phút sau Dương mới ra khỏi hiệu sách, cùng với mẹ nó. Bà ta đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc của Dương như đang xem xét một bông hoa vậy. Tôi nhìn chằm chằm sang bên kia đường, nghĩ rằng có lẽ nó không xin phép được hoặc đã đổi ý rồi. Nhưng rồi một chiếc taxi đến và mẹ nó ngồi lên xe. Dương cúi đầu nói gì đó qua cửa xe, sau đó chiếc taxi lăn bánh đi mất. Dương đứng ở vỉa hè, lúc này ngơ ngác nhìn quanh. Giờ có lẽ nó nghĩ tôi đã bỏ đi. Tôi chạy ra trước cửa hàng gọi nó. Thằng bé cười với tôi và chạy sang đường. Một chiếc ô tô lao vụt qua sát nó làm tôi giật mình.

"Em phải quan sát chứ?" tôi bảo nó.

"Dạ," thằng bé đáp. Nhưng tôi thấy rõ là nó chỉ đáp suông. Trông vẻ mặt nó bừng bừng vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

"Em phải cẩn thận," tôi lặp lại.

Lần này nó suy nghĩ một chút, không cười cợt nữa và nghiêm túc đáp.

"Dạ, em nghe rồi."

Chúng tôi vào trong quán. Dương ngạc nhiên khi thấy Hạo đã ngồi đó chờ, lập tức có vẻ bớt hào hứng đi một chút. Thằng bé để tôi ngồi trước, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, đối diện với Hạo. Nó nhìn Hạo chăm chăm vài giây rồi lùi sát sang tôi chút nữa, sau đó mới mỉm cười. Tôi nghĩ tôi không cần hỏi tại sao nó ghét Hạo nữa. Hạo chỉ miễn cưỡng đáp lại nó, rồi nhìn tôi như muốn bảo, Mày thấy thái độ của nó chưa? Dương cũng chẳng để tâm, nó chỉ quay sang nói chuyện với tôi, hoàn toàn phớt lờ Hạo. Nó nói với vẻ rất kích động.

"Em nói với mẹ là đi gặp anh."

Sau này tôi cũng nhận ra, Dương thấu đáo và tỉ mỉ hơn tôi. Rất nhiều. Dương rất dở ở khía cạnh nhận thức vấn đề; nhưng chỉ cần vấn đề được ai đó - tôi - chỉ ra giúp, nó sẽ tận dụng rất tốt điều mà nó thấy. Chiều hướng vận dụng của nó có thể không hay ho gì, nhưng trọng điểm ở đây tôi muốn nói là nó suy nghĩ sâu sắc hơn tôi hay hơn bất cứ ai mà tôi từng biết. Chỉ cần bạn chỉ cho nó thấy vấn đề, nó có thể chi tiết hóa mọi thứ, kín kẽ và hoàn hảo.

Giả như, nếu bạn đưa Dương một cuốn sách tầm tầm, qua tay nó có thể sẽ trở thành một trong những tác phẩm chuyển thể hiếm hoi hay hơn nguyên tác. Hay, những bức tranh được nhận xét là đẹp nhất mà Dương vẽ thường là phác thảo của tôi.

Nó không giỏi sáng tác, nhưng lại vô cùng sáng tạo.

Tôi trao Dương ý tưởng gặp nhau. Và khi nó nhận ra nó không cần phải tìm lý do gặp tôi để đối phó với tôi nữa, - nó lập tức loại Hoàng ra khỏi bức tranh. Nó thậm chí, đã đưa ra câu trả lời trước khi bị hỏi:

"Em nói anh đang dạy vẽ và kèm toán cho em. Từ giờ anh dạy em nhé?"

Tôi tìm cách được gặp nó, và Dương tìm ra cách để có thể tiếp tục được gặp tôi.

Dương cầm cốc Pepsi của tôi lên uống. Hạo trao đổi ánh mắt với tôi.

Thấy tôi vẫn chưa trả lời, nó lại nói thêm: "Em sẽ không làm phiền lúc anh bận đâu, em biết đầu năm anh đang bận. Anh có thể giao bài cho em về nhà. Em sẽ học với Hoàng..."

"Ừ," tôi đáp, "anh sẽ dạy em. Gọi đồ ăn đi đã."

Dương nhìn tôi đến vài giây như đợi xác nhận, tôi xoa đầu nó, nấn ná một chút vì tóc nó thật mềm. Thằng bé cảm nhận được điều đó, nó cười, dường như đã an tâm. Nó xem thực đơn một lúc và gọi đùi gà, burger, Pepsi cỡ lớn. Nhìn nó ăn ngon lành tôi đột nhiên muộn màng nhận ra điều gì không ổn.

"Em có muốn ăn cơm hay gì khác không? Hay mình đi ăn rồi lát quay lại đây nhé?"

"Không!" Dương đáp, không ngoài dự đoán. Rồi nó chữa lại, bớt gay gắt hơn. "Không cần đâu ạ, em không thích ăn cơm. Ăn thế này đi, em sẽ no mà."

Mẹ tôi sẽ cảm thấy đây là một tội ác.

Thằng bé vẫn cười rất tươi. "Mẹ mà không ở nhà em đều đi ăn gà rán, hoặc burger, em thích món gà lắc ở đây. Tại sao cứ nhất định phải ăn cơm chứ?"

Tôi không trả lời được. Cái này phải hỏi mẹ.

Tôi gọi thêm gà lắc cho nó.

Tuy nhiên, Hạo thì rất đồng tình: "Cũng đúng."

Dương lần đầu tiên nhìn Hạo bằng ánh mắt ngời sáng. Dường như đã quên hết ghét bỏ ngấm ngầm trong lòng. Nó liền vứt sạch nghi ngờ (hoặc làm ra vẻ như vậy) mà hào hứng nói chuyện với Đồng-Minh-Không-Thích-Ăn-Cơm.

"Cũng có lúc em đi ăn phở bò nữa, hoặc cơm rang, mì trứng… anh có thích cơm rang không?"

Hạo: "Cũng ngon, anh thích quán bà Tâm, chỗ cuối đường Gia Long ấy. Em ăn ở đó chưa?"

"Rồi ạ," Dương hào hứng đáp, "em thích ăn ở đó nhất!"

Tôi: "..."

Thằng bé vất vả ngẫm nghĩ thêm một chút, lại nói.

"Bánh mì xúc xích cũng được."

Hạo hỏi: "Mẹ em thường xuyên không có nhà sao?"

Dương ngừng ăn, và uống nước, liếc nhìn Hạo, rồi cúi xuống chiếc bánh trên tay và đáp nhanh.

"Không ạ, thỉnh thoảng thôi. Nên nếu có dịp thế này em sẽ không muốn ăn cơm đâu. Quá phí."

Dương cúi đầu im lặng ăn tiếp. Tôi và Hạo lại nhìn nhau. Tôi uống nước để không phải nói gì. Tôi không thích cổ vũ thằng bé trong chuyện ăn uống qua loa; cũng không muốn giúp Hạo buộc thằng bé phải nói ra những điều nó muốn giấu.

Dương có vẻ đã rất đói, lẽ ra tôi nên đưa nó đi ăn gì tử tế. Cuối cùng tôi chẳng biết làm gì hơn là rút điện thoại ra chơi kim cương. Hạo cứ thi thoảng lại liếc thằng bé nghi ngại, vẫn muốn tôi nói gì đó dồn nó. Hạo đá chân tôi dưới gầm bàn, tôi lờ đi. Và điện thoại rung, Hạo lẫn Dương đều nhìn tôi.

"Du đấy," tôi nói và nhấc máy. "Gì mày?"

"Gió." Giọng Nguyên vang lên ở đầu dây bên kia. "Tao không mở được cái phòng đọc ở tầng hai này. Chìa khóa đâu?"

Tôi im lặng.

"Tao chán," Nguyên nói thêm. Nghe bớt giống vua hơn một chút.

"Trong cái hộp phía sau cuốn Sử ký Tư Mã Thiên trên bàn học của tao. Mày vào phòng đọc của ông làm gì?"

"Để đọc. Trong đó có cái xác nào hay sao? Khóa chi?"

"Nguyên."

"Thấy chìa rồi."

Rồi nó lại bảo: "Tao không làm hỏng thứ gì của ông đâu. Tao chỉ muốn đọc."

"Ăn trưa chưa?"

"Vừa dậy."

Ngày gì thế này không biết.

"Du đâu?"

"Đang nấu, bye."

________________

-

Note: thông báo nho nhỏ, có vài thay đổi trong fic.

Dạo gần đây (hay thực sự ra là luôn luôn) mình không cảm thấy hài lòng với bản cũ của fic, nên mình đã gần như viết lại từ đầu. Mình đã thay thế toàn bộ chương cũ bằng bản chỉnh sửa mới nhất. Nó không hoàn toàn khác so với ban đầu, nhưng có nhiều điểm khác và giải thích rõ hơn về tính cách nhân vật, và giải quyết nhiều vấn đề về plot và nhân vật khác.

Câu chuyện này vốn ban đầu là một truyện ngắn ít nhân vật, có điểm nhìn từ Dương (thuộc dạng người kể chuyện không đáng tin). Những gì xảy ra tiếp theo là cái nhìn của Phong, cuộc sống của Phong, và cách Phong nhìn nhận những gì đã xảy ra.

Hy vọng các bạn bớt thời gian đọc lại và tiếp tục theo dõi câu chuyện. Kể từ giờ mình sẽ viết cẩn thận và hoàn chỉnh. Vì câu chuyện này rất có ý nghĩa với mình.


* Đây là bản sau khi chỉnh sửa.

-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HP] The deepest, most desperate
Dumbledore, Nhà giả kim, đã sống, chưa bao giờ sống.Snape, quay lưng về phía tấm gương.
Trực tuyến
16 Khách, 1 Thành viên
theboyofschool