Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trống rỗng đến như thể ánh mắt nó chỉ hững hờ quét qua mọi thứ, mà không buồn thu nhận bất cứ điều gì. Trống rỗng đến như thể linh hồn thằng bé đã rời bỏ thể xác, bỏ mặc đôi mắt đó không tìm được điểm dừng. Cửa sổ tâm hồn phủ một lớp kính trong vắt, không để bất cứ yêu thương nào lọt được vào trong.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 10 Độ dài: 57852 từ Đọc: 5485 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 4
Đăng: 14 Oct 2015 Cập nhật: 17 Sep 2017

PHẦN I | CHƯƠNG 8: “Ngươi không phải là cá, sao hiểu được niềm vui của cá?” bởi Cục Cưng của Anh Hai

CHƯƠNG 8. "Ngươi không phải là cá, sao hiểu được niềm vui của cá."






Mẹ và tôi đều rất an tâm: mẹ là vì bức tường đã được sơn bình thường của tôi - cũng không thể nói là hoàn toàn an tâm, nhưng hẳn là đã có lý do để nhắm mắt bỏ qua tôi; tôi cũng vậy, tôi vui vì buổi chiều hôm đó ngoài biển tạo cho tôi một ảo giác an toàn - một cảm giác sẽ ổn mơ hồ nhưng vô cùng thuyết phục.

Tôi thấy ổn, sau một thời gian dài rất dài sau khi ba đi, tôi mới lần đầu tiên cảm thấy bình tâm, lần đầu tiên không còn cảm thấy muốn vùi mình trong tiếng sóng, không nghe thấy những thúc giục trong đầu, lần đầu tiên nghe tiếng cười vang lên trong ngôi nhà đã hơn một năm nay lặng lẽ. Niềm hạnh phúc đó đã khiến tôi bất cẩn.

Tôi đang nói là tôi đã quên mất chuyện phải nói chuyện với Dương.

Hoặc có lẽ tôi không quên; lúc ở nhà sách thì tôi tưởng tượng mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi lại cảm thấy mình cần suy nghĩ thêm chút nữa. Vì tôi chẳng biết mình phải nói gì với thằng bé: tôi đã hạ mình xuống thấp bằng nó để nó không cảm thấy hổ thẹn về bản thân; giờ tôi sẽ đứng ở vị trí nào để bảo nó đừng làm vậy nữa? Thế nên tôi muốn giữ khoảng cách với nó một chút.

Tôi có lý do hợp lý: hai tuần tiếp theo sau vụ của Nguyên, tôi phải đâm đầu vào vẽ báo tường, bài tập cũng bắt đầu dồn đống, cũng sắp kiểm tra đầu năm. Tôi đưa cho Dương quyển hình họa cơ bản, một cuốn sketchbook, bảo nó xem qua trước, "Anh bận một chút." Dương ban đầu phản ứng rất bình thường, mỗi ngày vẫn thỉnh thoảng chui vào phòng tôi ngồi, lảm nhảm một chút rồi đi với Hoàng; nhưng rồi hai ngày sau nó biến mất như bốc hơi, Hoàng nói nó bị ốm.

"Nó nghỉ học hai ngày rồi. Mà bài kiểm tra toán nó bị 5, môn nào nó cũng giỏi, nhưng toán thì còn dốt hơn em. Nó nói anh sẽ dạy nó à?"

"Ừ," tôi đáp.

Hoàng có vẻ buồn bực. Tôi định nói, em giỏi toán rồi mà, nhưng rồi lại thôi.

Sau đó vài ngày, tần suất hiện diện của Dương trong nhà tôi bỗng dày đặc hơn bao giờ hết; tuy vậy không khí xung quanh nó không còn vẻ sinh động thái quá thường tình. Thằng bé cũng không còn vào phòng tìm tôi, không còn cười với tôi nữa; đột nhiên nó chỉ trầm lặng ngồi làm bài tập, chơi game, tập vẽ, hoặc đọc một mình. Như dần loại bỏ tôi ra.

Hình ảnh Dương cầm sách văn học đọc khá là mới lạ với tôi, vì Hoàng chẳng bao giờ đọc cái gì ngoài sách giáo khoa và manga; rồi tôi chợt nhớ ra bằng tuổi nó tôi cũng đã có thói quen đọc từ lâu, chính điều này đã làm mẹ lo lắng tôi không bình thường. Có lẽ tôi đã hiểu được phần nào cảm giác của mẹ.

Lúc ban đầu tôi đã không nhận ra ngay rằng Dương đang lạnh nhạt với tôi, cho đến khi chợt nhớ ra là, kể từ lúc xuất hiện trở lại, hình như tôi chỉ nhìn thấy lông mi nó. Tôi hỏi gì nó đáp nấy; hỏi nó chuyện bị ốm, thằng bé bảo vì nó bơi đêm.

"Em khỏe rồi ạ," nó nói. Vẫn cúi đầu trên cuốn sketchbook.

"Cần anh xem qua bài kiểm tra không?"

"Em nhờ Hoàng giảng rồi ạ," nó đáp.

Không khí giữa chúng tôi cứ như vậy lạnh đi, đột ngột, như đá rơi xuống giếng.

Tôi chỉ muốn hiểu tại sao.

"Dượng Dương lại về Bắc rồi," Chiều tối Hoàng nói với mẹ. "Mẹ nó thì vẫn đang ở Sài Gòn. Tối nay con lên ngủ nhà nó nha má, mấy nay nó ở một mình."

Dù mẹ vẫn luôn giấu cảm xúc rất tốt, nhưng lần này lại thể hiện sự không hài lòng rõ ràng. "Không có người lớn nào trông nó sao? Vậy sao được?"

Hoàng lẩm bẩm rằng nó cũng không cần ai trông nữa. Nhưng mẹ vẫn không đồng ý. "Con kêu nó xuống nhà mình ngủ. Hai đứa trẻ con với nhau trong cái biệt thự mênh mông đó, má không an tâm. Ai sẽ nấu ăn cho nó? Dạo này bên ngoài thị trấn có mấy vụ không hay ho gì."

"Vụ gì vậy ạ?" Hoàng hỏi.

Tôi bỏ lên phòng.

Dương không buồn bực chung chung vì phải ở một mình, mà thực sự nó có vấn đề với tôi. Bởi vì, nói nó không nhìn tôi thì không chính xác lắm, chỉ là nó quay đi mỗi khi bị tôi bắt gặp.

-

Thế rồi rất ngạc nhiên, tôi đã thấy nó rất thân với mẹ.

Chủ nhật nào mẹ cũng làm một bữa ăn gia đình đặc biệt, với các món ăn cầu kỳ công phu, truyền thống này không vì ba đã đi mà biến mất. Thế mới biết sự không cần ba của gia đình tôi không phải chỉ là nói đùa. Hồi đầu tôi mới về mẹ cũng thường kêu tôi giúp, sau đó thì thưa dần. Tôi nghĩ mẹ thích cảm giác chỉ có Hoàng và mẹ hơn, xưa giờ đã thế, thằng bé có thể làm mẹ vui và nó thích dành thời gian bên mẹ; mẹ và nó là một cấu hình hoàn hảo.

Hôm nay có thêm Dương tham gia. Hai đứa gọt củ quả chuẩn bị nguyên liệu cho mẹ ở trong bếp, thằng bé đem hạt dẻ ‘Mẹ con đem về từ Cao Bằng’ cho mẹ tôi. Mẹ loay hoay một chút rồi cho một phần vào lò vi sóng. Lát sau, mùi dẻ nướng thơm lừng cả căn nhà, mẹ kêu Hoàng đưa qua nhà dì một chút. Mẹ ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi xuống bàn bếp, nhưng cũng giao việc cho tôi.

Sau đó thì mẹ bắt đầu làm bánh. Thằng bé lăng xăng bên cạnh, giúp trộn bột, hỏi nọ hỏi kia: "Mẹ con nói bánh là chỉ có máy làm được thôi, không ai tự làm bánh được cả." Mẹ Dương là kiểu người đôi lúc sẽ nói ra mấy lời nói dối thiểu năng như vậy, vì bà ấy nghĩ trẻ con thì cái gì cũng không biết; Dương là kiểu người sẽ tỏ ra tin tưởng mấy lời nói dối thiểu năng đó, hoặc thỉnh thoảng lại tỏ ra thiểu năng, vì nó biết đó là cách để lấy lòng người lớn.

"Tất nhiên là làm được chứ," mẹ tôi bật cười, nói như nựng. "Làm gì cũng cần bàn tay con người cả con ạ. Ăn bánh dì làm xong con sẽ không thích bánh mua nữa đâu. Đánh trứng giúp dì đi."

Mẹ đưa nó một cái tô thủy tinh. Dương dạ một tiếng rồi bưng khay trứng ra khỏi tủ lạnh và bắt đầu đập trứng. Tôi đưa cây đánh trứng cho nó, thằng bé cầm lấy mà không nhìn tôi.

Nó nói luôn mồm, dường như nghĩ gì nói nấy, ríu rít chuyện nọ xọ chuyện kia không có nội dung gì cả. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Dương nói chuyện kiểu như vậy, như là có cả ngàn suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí nó và nó không biết phải sắp xếp thế nào cho có nghĩa nữa, thành ra nó cứ nói cứ nói không theo chủ đề nào. Nhưng mẹ tôi có vẻ rất thích nghe.

"...từ đó con rất thích ăn hạt dẻ, đầu năm bà thường dẫn con đi chùa, lên Đền Mẫu sẽ có bày bán đầy hai bên đường. Bà con không mua được nhiều, nhưng lần nào cũng mua cho con một ít. Dì có thích hạt dẻ không ạ?"

Mẹ tôi nói rất thích, chưa kịp bình luận gì thêm thì nó đã nói sang chuyện trồng hoa, rồi trường mới, rồi biển, rồi quay lại chuyện bánh, rồi lại xiên sang hạt dẻ rồi quay về chuyện biển.

"Con chưa bao giờ thấy biển. Hoàng là người đầu tiên dẫn con ra biển đấy ạ."

Cuộc hội thoại không có mấy quãng dừng, hầu hết là nó nói chúng tôi nghe. Chưa kịp dừng lại bao lâu, nó đã lại nói tiếp, như để ngăn những câu hỏi của mọi người và chặn đứng suy nghĩ của chính mình; như sợ chỉ cần nó dừng lại thì người ta - và cả chính nó - sẽ nhận ra nó có gì không ổn. Vậy nên nó nói chuyện với tất cả mọi người.

Chỉ trừ tôi.

Khi còn nhỏ cách thức che đậy của Dương vẫn còn nhiều lỗ hổng như vậy. Mẹ cũng nhận ra nó hơi kích động, nhưng hoặc là nghĩ tính nó nhộn, hoặc đoán nó bị tăng động, hoặc đã nhanh chóng đổ cho điểm 5 kia và người lớn vô trách nhiệm... Mấu chốt là không cần hỏi nó làm gì. Hai dì cháu bắt đầu nói đến môn toán.

"Để anh Phong giảng qua giúp là con sẽ khá ngay thôi, đừng nghĩ nhiều quá." Rồi mẹ lại nói thêm, "Nhưng phải cố con ạ. Môn toán rất quan trọng, con có giỏi các môn khác cũng vẫn cần học tốt toán. Dù có thế nào cũng không được lơ là việc học, con hiểu chưa? Tuổi con thì chỉ có việc ăn và học là quan trọng nhất thôi."

"Dạ, con hiểu rồi ạ," Dương đáp, rất ngoan ngoãn.

Rồi mẹ bắt đầu hỏi đến gia đình nó.

"Mẹ con làm việc trên Sài Gòn," Dương đáp.

Nó không muốn giải thích gì thêm nhưng mẹ vẫn hỏi thêm cho rõ.

"Mẹ con làm gì?"

Dương ngập ngừng một lát, thoạt đầu nó hơi quay đầu về phía tôi, rồi nửa chừng dừng lại; nó tự suy nghĩ một lúc, rồi chừng như quyết định tin rằng mẹ tôi thực sự quan tâm đến nó, nó nói: "Mẹ con là người mẫu, và thiết kế thời trang."

Mẹ có vẻ bị ấn tượng, và có lẽ ái ngại, nhưng mẹ cũng giấu cảm xúc rất nhanh. "Người mẫu à?"

"Dạ," Dương cười. "Nhưng không nổi tiếng đâu ạ, vì mẹ còn vướng con."

Biện minh cho thất bại thì phải có một lý do cỡ người thật thế này, tôi nghĩ, mối ác cảm trong lòng tăng lên thêm một chút. Mẹ thở dài xoa đầu nó.

"Chắc con đã phải chuyển trường nhiều nhỉ?"

"Vâng ạ, vì việc học của con nên mẹ để con lại đây, con cũng học chậm một năm rồi."

Tôi đã không biết điều này. Mẹ cũng rất ngạc nhiên.

"Vậy là con lớn hơn Hoàng một tuổi đấy nhỉ? Trông con còn nhỏ hơn nó nữa."

"Dạ, con 97."

Mẹ cố không thể hiện sự phán xét, nhưng không thành công. "Bận thế nào cũng không nên bỏ con một mình không ai chăm sóc, trông con ốm như thế này."

Dương nhìn mẹ hồi lâu rồi mới mỉm cười nói:

"Con quen sống một mình rồi, không sao đâu ạ. Mẹ con đang kiếm người giúp việc toàn thời gian, nhưng ở đây khó."

Mẹ nghe một đứa mười hai tuổi tuyên bố đã quen ở một mình, lại càng không hài lòng. Mẹ đặt con dao đang gọt dứa xuống, đĩa dứa chưa xếp đủ một hình tròn. Mẹ nói: "Dì sẽ để ý xem có ai không. Còn ba con làm gì?"

Tôi vươn tay qua bàn kéo đĩa dứa về phía mình, cắt miếng nửa quả còn lại, hoàn thành vòng tròn.

Dương uống nước từ chiếc cốc sứ, rồi nó đặt một hạt dẻ xuống bàn gỗ, đứng lên, dùng sức nghiền hạt dẻ trên bàn gỗ dưới đáy chiếc cốc. Nghiền đến nát. Nước trong cốc sánh ra tay nó. Mẹ vội nói.

"Phong, giúp em đi chứ."

"Dạ," tôi đáp.

Và bánh đã chín, mẹ đứng lên đeo găng tay.

Dương nhìn hạt dẻ nát trên bàn, lúc này mới nói: "Không phải ba. Dượng ạ." Nó ngẩng lên, mỉm cười. "Dượng đi nhiều, con chả biết dượng làm gì, chủ yếu ở ngoài Bắc, thỉnh thoảng cuối tuần về thăm mẹ."

Tôi bóc một hạt dẻ đưa nó, Dương nhìn chằm chằm tay tôi, tôi đặt xuống bên cạnh nó. Nó vẫn không cầm lấy. Những hạt dẻ tôi bóc nối tiếp nhau nối lại khoảng cách giữa tôi và nó.

Mẹ không hỏi gì thêm, có lẽ đã có một hình dung trong đầu. Mẹ tôi có tiếng là người rất biết giới hạn, cư xử khéo léo - người ta thường tả về mẹ kiểu kiểu thế, ý họ là mẹ sẽ không can thiệp chuyện nhà người khác. Dù hẳn là theo tiêu chuẩn của mẹ, gia đình Dương không thể được coi là một gia đình đúng nghĩa. Mẹ chọn cách bù đắp cho Dương theo kiểu khác.

Mẹ mở lò, lấy khay bánh ra. Vừa bận rộn vừa nói với nó. "Mẹ không có nhà thì xuống đây dì nấu ăn cho tử tế. Cứ coi đây như nhà mình, đừng ngại gì cả. Dì sẽ nói với mẹ con một câu. Đang tuổi lớn phải ăn uống cho tử tế. Biết chưa?"

Dương đồng ý ngay, rồi nó bắt đầu trầm trồ trước những chiếc bánh, mẹ có vẻ vui vì được tán thưởng. Mẹ có vẻ vui vì đã khiến nó vui, cũng như vui khi đã ủng hộ người nghèo, quên góp cho đồng bào gặp lũ hay mua một gói tăm.

Nguyên đến ngay sau đó, nó nhìn Dương một cái và nhếch môi cười, Dương cũng xù lông trừng mắt với nó, tôi bỗng thấy mất mát.

Nguyên chào mẹ tôi rồi lên tầng trước, tôi nói con đi làm báo và cầm một túm hạt dẻ lên phòng. Đến cầu thang, tôi quay nhìn lại, Dương đang lượm lên những hạt dẻ tôi đã bóc đặt trước mặt mình, cẩn thận để vào lòng bàn tay. Nó nhìn chăm chăm vào tay mình. Tôi tự hỏi nó đang nghĩ gì.

Đột nhiên căn bếp rơi vào tĩnh lặng.

Tôi bỗng có cảm giác như chuyện thằng bé cùng tôi ra biển vào chiều muộn, kéo tôi lên khỏi cái hố sâu không đáy của lòng mình, dường như chưa từng xảy ra; cảm giác như chuyện hai anh em cùng ngồi trên một chiếc xe đi dưới nắng, đạp xe ra biển rồi lại quay về, như đã là chuyện của kiếp trước; cảm giác như chúng tôi chưa từng nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nó chưa từng khoác áo của tôi và gọi tôi là anh hai.

Quan sát thái độ của nó với Nguyên ở ngoài biển, tôi chỉ thấy thú vị, không nghĩ áp dụng lên mình lại đến mức thế này; có lẽ tôi còn khó chịu hơn Nguyên lúc ấy, bởi vì tôi đã nghĩ mình đặc biệt.

Tôi suy nghĩ và suy nghĩ, nhưng rồi vẫn không hiểu điều gì đã thay đổi.

-

Nguyên ở nhà tôi cả ngày để chép báo. Dương và Hoàng đi đâu đó rồi lại trở về nhà vào buổi chiều muộn, người hai đứa ướt đẫm. Ra biển ư, tôi nghĩ, Hoàng sẽ chẳng bao giờ có ý thế, ướt như chuột lột từ ngoài biển về nhà và bị mẹ mắng. "Đi tắm ngay!" mẹ quát cả hai đứa. "Bão sắp về còn dám ra biển! Quần áo ướt cứ mặc nguyên vậy cho cảm hả?"

Sau đó thì đến lượt Vân ào vào nhà như một cơn bão, thao thao bất tuyệt về việc nó không thích bài xã luận cô chủ nhiệm đã chọn. Mẹ tôi vui vẻ gọt hoa quả đem lên. Vân đợi mẹ tôi đi rồi lại bắt đầu bài ca tao lo cái này cái kia không ổn màu này tối quá vân vân và vân vân.

"...không có một dấu ấn nào! Mày có thấy không? Như chép ra từ văn mẫu ấy. Tao đã nói trước rồi..."

Tôi chỉ lật và lật cuốn sách cho có vẻ đang đọc. Trong đầu đảo lại những lần tiếp xúc với Dương gần đây, cố hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao nó lại lạ như vậy? Tại sao nó lại xa lánh tôi?

Tôi đã làm gì?

"‘Cứ mỗi dịp thu đến, phượng vĩ đỏ rực một góc sân, tiếng ve râm ran khắp sân trường,’ trong một câu đã lặp hai chữ. Và nó tưởng đây là lưu bút chắc? Mở đầu bằng cái câu tập làm văn này!"

Không phải là vì tôi bận. Vì nếu đó là lý do, nó sẽ giận ngay từ đầu.

"Học sinh giỏi văn cơ mà." Nguyên cười. "Tao chắc chắn đã đọc bài kiểu thế này ở đâu đó rồi. A đúng rồi, Tôi đi học..."

Bắt đầu từ sau mấy ngày nó bị ốm. Chỉ trong vài ngày, tại sao nó lại thay đổi?

"Phong, mày viết nốt bài xã luận đi. Giờ chỉ có mày mới cứu được lớp mình thôi."

"Không," tôi đáp.

Hay là tôi đã làm gì đó khiến Dương thất vọng? Bất cứ hình tượng nào về tôi mà nó dựng lên trong đầu rất có thể đã đổ vỡ rồi; tôi thực sự muốn biết điều đó là gì.

Tôi chỉ muốn nói gì đó với nó (nói gì cũng được), nhưng nó không còn để ý đến tôi. Khi tôi cố bắt chuyện với nó, thằng bé vẫn chỉ trả lời rất ngắn gọn, cúi đầu trên sách hoặc tivi, như không muốn tiếp chuyện.

Tôi phải công nhận mình rất hụt hẫng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Dương trở mặt, chắc vì lần đầu mới mẻ nên vẫn còn rất bất ngờ.

Có lẽ thôi vậy, cuối cùng tôi nghĩ, tôi muốn biết tại sao nó ghét tôi, nhưng biết rồi cũng chẳng để làm gì.

"...Hân luôn luôn có những ý tưởng độc đáo. Độc đáo là mấu chốt... Phong, mày có nghe không đấy?" Vân khoa tay trước mắt tôi. "Ơ, thằng này! Hồn phách đâu rồi?"

"Tao không viết," tôi cáu.

"Tao không chịu nổi cái giọng điệu này của mày nữa! Mày là một phần của tập thể lớp! Mày không thể chỉ nói ‘không’-"

"Đừng nói với nó kiểu ấy." Nguyên ngắt lời. "Mình nó vẽ cả tờ báo đấy. Đếch có đứa nào làm bỏ nhiều công sức như nó đâu."

"Nhưng ít ra nó cũng phải nói lý do-"

"Mày đừng có cuồng lên nữa, lý do là nó đếch thích."

Tôi nằm trên giường, nhìn đứa đứng đứa ngồi dưới sàn bên cạnh tờ báo, cãi nhau như thường lệ. Phòng tôi đã biến thành bãi rác; tất cả chỉ vì cái ý tưởng hòa nhập với tập thể của Hạo. Tôi chỉ muốn quăng tất cả qua cửa sổ.

"Chứ mày nghĩ tao thì thích lắm nên mới làm hả? Đây là việc phải làm! Một mình tao quản hết tất cả mọi thứ. Cái gì cũng đổ lên đầu tao. Mày nghĩ tao rảnh lắm hả?"

"Ừ, vì mày không rảnh nên cứ để tao chép cái mớ này vào cho xong. Có ai đọc quái đâu mà mày cứ phải xoắn?"

"Má ơi! Bài xã luận ngay trang đầu đấy! Đó là bài luôn luôn được chấm điểm. Tất cả các bài khác có thể sơ sài, riêng bài này thì không được. Tao muốn được giải!"

Nguyên giơ tay đầu hàng. "Em xin chị! Đừng có giải giải giải nữa! Ám ảnh quá đi mất. Bài này đâu có sơ sài?"

"Không sơ sài, nhưng sến lụa, nhàm chán. Phải độc đáo! Tao muốn đứng đầu thì có gì sai? Bọn mình có thể làm được thì sao không cố?"

Nguyên đột nhiên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lên con bé, xoay xoay cây bút trong tay, nó hỏi bằng vẻ chân thành không hiểu: "Thắng để làm gì?"

Vân ngơ ngác một lúc rồi thốt lên: "Ơ, thằng điên này! Mày cắn nhầm thuốc à? Nói thế cũng nói được."

Tôi đau đầu.

Nguyên nhún vai. "Gió bất mãn xã hội lắm, cho nó viết thì hay đến mấy bà Ngọc cũng sẽ không chọn, rồi mày cũng chả ho tiếng nào đâu. Ép nó phí sức làm gì?"

Tôi không bất mãn xã hội.

Vân bực bội. "Được rồi, được rồi!" Nó cân nhắc một chút. "Chắc lại để Du viết đi vậy."

"Bà nó đang ốm," Nguyên nói ngay. "Mày chỉ quan tâm đến tờ báo ngu si này thôi phải không?"

"Đứa này không được! Đứa kia không xong! Chi có hai đứa nó có thể thôi. Nửa buổi là xong rồi. Làm gì phải khó khăn thế!"

"Dễ vậy thì mày viết đi."

"Tao nói dễ với Du mà."

Tôi muốn ngủ.

"Bài của ai đấy?" tôi cắt ngang.

Vân nhìn tôi cẩn trọng. Nói như thăm dò: "Thảo My. Mày viết bài khác nhé?"

"Cục cưng của bà Ngọc," Nguyên bổ sung thông tin, bỗng dưng cười cợt nhìn tôi. Vân quắc mắt khó chịu với nó.

Nhưng tôi không nhớ được My là ai. Dạo gần đây tôi đã chú ý nghe giảng được hơn một chút, nhưng có lẽ vẫn chưa ổn lắm. Thỉnh thoảng tôi không thể tập trung nổi. Tôi không hiểu mình ngồi trên lớp để làm gì nữa. Tôi không thể ngừng vẽ.

"Cô Ngọc chỉ định nó viết." Vân đập tờ giấy xuống giường trước mặt tôi. Tự nhiên hăng hái, "Bài này quá thường, đi đâu cũng gặp! Mày viết đi Phong, tao sẽ thuyết phục cô đổi."

"Để tao sửa," tôi nói.

"Thế khó xử lắm, mày viết bài mới được không?"

Tôi lắc đầu. Mấy bài này dù sao cũng chỉ có từng ấy nội dung.

"Mất thời gian lắm. Tao sửa, để tên My."

Vân thở dài, quăng bài xã luận cho tôi.

Mực tím. Chữ đẹp, nhưng không đẹp bằng Nguyên.

"Tao ngủ một lát," tôi nói. "Chúng mày về đi."

-

Tuần thứ hai, sắp xong phần trang trí báo. Bài xã luận của tôi bị cô chủ nhiệm kiên quyết dẹp đúng như Nguyên dự đoán.

Cô phán: "Bài này nội dung chưa được. Trong những dịp thế này thì các em phải thể hiện được sự trân trọng, biết ơn. Chọn bài của Thảo My đi."

Và Vân, cũng như Nguyên dự đoán, xuôi theo cô không chút giãy dụa.

Nhưng rốt cuộc Nguyên vẫn quyết định là nó sẽ chép bài của tôi.

"Mày đừng thế," Du ngăn. "Cô Ngọc sẽ không bỏ qua đâu."

"Kệ mụ ấy. Sự đã rồi thì không bỏ qua cũng phải bỏ qua. Cố ép nó cho cố vô rồi không dùng, giỡn mặt."

"Tao không sao," tôi nói.

"Tao có sao," Nguyên nói.

Du khẽ lắc đầu với tôi. Tôi bảo Nguyên để tên My. Chắc cô cũng chỉ đọc cái tên thôi.

-

Buổi chiều ngày cuối cùng, tờ báo sắp hoàn thành, tôi xuống nhà lấy hoa quả và nước. Đi ngang hành lang, phòng Hoàng mở cửa, Dương và Hoàng đang học trong phòng, tôi quyết định lấy đồ cho hai đứa luôn.

Tôi đứng ở cửa phòng, Dương nhìn thấy tôi ngay nhưng cũng cúi đầu xuống ngay lập tức. Tôi chờ đợi cái nhìn của nó, muốn hỏi nó có còn muốn tôi dạy không, nhưng Dương không ngẩng lên nữa. Lúc đó tôi đã có cảm giác chỉ cần nó chịu nhìn vào mắt tôi là tôi sẽ có thể khiến nó nói ra nó đang khó chịu cái gì, vì đã từng ấy ngày trôi qua hẳn nó cũng đã muốn nói chuyện với tôi rồi chứ. Nhưng Dương vẫn chỉ im lặng cúi đầu trên trang sách.

Tôi đi vào đặt hai cốc nước trên bàn học cho hai đứa và bảo Hoàng rằng mẹ vừa mua kem, nó chạy xuống nhà ngay lập tức.

Dương yên lặng, nằm úp trên giường Hoàng, đang đọc một cuốn sách tiếng Anh. Tôi không biết là nó giỏi tiếng Anh đến thế; tôi không biết là nó học chậm một năm; tôi không biết gì về gia đình nó; không biết tại sao nó trở nên giống tôi - tôi chẳng biết gì về nó cả.

Thế nên rất lạ, cái ảo giác rằng mình biết rõ này. Cái ảo giác rằng tôi hiểu Dương và nó hiểu tôi này đã ở đâu ra? Chỉ qua vài ánh mắt?

Tôi thật lòng không hiểu.

Thứ cảm giác khiến tôi vừa hôm qua tự nhủ sẽ từ bỏ, giờ lại đang cố bắt chuyện với nó.

Vào khoảng thời gian này Dương đã cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà tôi, nên nó có thể đem sách tiếng Anh xuống nhà tôi đọc. Việc này tuyệt đối không thể làm ở trường, "Bọn nó sẽ bảo em thích thể hiện," có lần nó giải thích. "Hồi cấp một em bị bắt nạt vì cái tên, chúng nó bảo em là Tàu Khựa, cút về Trung Quốc đi."

Tôi ngồi xuống ghế Hoàng một lúc lâu, trên bàn nó là bài tập tiếng anh, Dương mãi không lật sách. Tôi bảo nó uống nước táo, nó bảo lát em uống. Tôi ngồi nhìn nó nhìn chăm chăm vào trang sách, ánh mắt tôi vẫn chỉ gặp được hàng mi kia.

Rốt cuộc, có lẽ khó chịu vì tôi vẫn ở trong tầm mắt, nó ngẩng nhìn lên tôi, cái nhìn như một viên đạn, rất đột ngột; và cũng đột ngột như thế, nó gạt cuốn sách xuống khỏi giường và úp mặt vào gối - tất cả dường như chỉ diễn ra trong một giây, The Catcher in the Rye nằm bơ vơ trên sàn. Tôi hơi giật mình vì ánh mắt của nó; không kịp phản ứng, chỉ kịp thấy loang loáng vẻ tuyệt vọng và oán trách.

Tôi gọi: "Dương."

"Dạ," Dương đáp. Không ngẩng lên.

"Anh hết bận rồi, muốn nhờ anh giảng bài không?"

Một lát sau, nó đáp: "Không ạ." Giọng nó nghèn nghẹn vì bị chiếc gối chặn lại. Nó vẫn không nhìn tôi, không nói gì thêm. Tôi dặn nó uống nước và đi về phòng.

Hồi đó tôi chưa đọc Bắt trẻ đồng xanh, lên lớp mười một đọc xong tôi từng hỏi Dương, Lúc lớp sáu đọc em có hiểu gì không? Dương cười bảo: Mặt chữ thì có. Rồi nó nói tiếp, Mỗi lần sinh nhật hoặc có dịp gì, mẹ em ra nhà sách, hốt một đống văn học kinh điển bằng tiếng Anh về để em luyện, hợp không hợp không phải vấn đề. Thỉnh thoảng mẹ quên mất em đã đọc rồi lại mua trùng nhau. Mẹ Dương không để tâm, nhưng cuốn sách trên tay nó thì nát bét, có lẽ nó đã thích cuốn sách này đến mức ấy. Nhưng Dương không nói thẳng điều đó ra.

Nó hiếm khi nói thẳng việc mình yêu thích một cái gì đó, hay ai đó; nếu không có mục đích.

Tôi nghĩ, nó hẳn là đã chán tôi lắm rồi.

Cũng dễ hiểu thôi.

Bỏ qua đi vậy, tôi tự nhủ thêm lần nữa.

-

Nguyên nhận ra tâm trạng của tôi.

"Tao hứa với Dương một chuyện rồi lại quên," tôi giải thích. "Nên chắc nó giận."

Nguyên bảo tôi tự chuốc phiền phức vào người. "Thế ra mày âm u mấy ngày nay là vì thằng bé? Mày làm gì phải thế? Cứ vẽ nó là được, rồi mày sẽ chán nó, như đã chán tao."

"Tao không chán mày."

"Ừ, nhưng mày không vẽ tao nữa, ý tao là thế. Vẽ chán chê xong mày sẽ không còn chút hứng thú với cái mặt xinh đẹp của thằng bé nữa. Bùm!" Nó giang tay ra, làm động tác nổ tung. "Thế là xong! Tao nhìn là biết nó là đứa trái tính rồi, lại còn vụ kia Hạo nói-"

"Hạo nói gì?" Tôi đã bảo nó không được nói cơ mà.

Dì nói, Hạo nói, rồi thì cả Thị Trấn này nói; tại sao không ai muốn nghe xem Dương sẽ nói gì?

"Là tao hỏi, không phải cuống lên, tao sẽ không nhiều chuyện."

Tại sao tôi không muốn nghe nó nói?

"Nói thật với mày này, Gió ạ, cái gì đã hỏng là hỏng, mày không chữa được đâu. Nó từng đấy tuổi đã thế lại không có bố mẹ dạy, thì vô phương."

"Tao không định chữa gì cả."

Nguyên cười một tiếng khô khan, uống miếng nước và tiếp tục viết mấy chữ cuối cùng. Ký hai chữ: Thảo My như rồng bay phượng múa. Xong đứng lên nhìn tổng thể tờ báo, có vẻ rất hài lòng. Rồi lại quỳ xuống, cầm bút lên sửa sửa tiêu đề.

Nguyên chưa từng theo học một lớp luyện chữ nào, nó chỉ luyện cùng Du, thế nhưng cuối cùng thì nó viết đẹp hơn Du. Một khi Nguyên muốn làm gì, nó sẽ thành công. Những thành công hiển nhiên và vô nghĩa đối với nó.

Tôi cân nhắc một lát, và nói: "Tao nghĩ nó bị đánh."

Nguyên dừng bút một khắc, rồi trôi chảy viết tiếp. "Sao nghĩ thế?" nó hỏi, giọng bình tĩnh.

Vì nó bị giật mình, tôi nghĩ; vì cách nói chuyện của nó, tôi nghĩ; vì ánh mắt nó, tôi nghĩ; vì tao biết, tôi nghĩ. Không hiểu sao, tôi chỉ đơn giản là biết.

Nguyên nghiêm túc nhìn tôi.

"Không phải đứa nào đi ăn trộm cũng là vì gia đình có vấn đề; không phải đứa nào gia đình có vấn đề cũng sẽ đi ăn trộm. Có thể chỉ đơn giản là bản chất nó thối nát thôi."

Tôi chọn ra một thông tin. "Nó bị bỏ đói."

Nguyên có vẻ không kiên nhẫn.

"Nó không bị bỏ đói. Tao nghe chuyện rồi, mẹ nó mua đồ xong sẽ đưa nó đi ăn. Mày nghĩ cực đoan thế để làm gì? Không phải ai cũng hoàn hảo như mẹ mày."

Tôi muốn bật cười, nhưng lại chỉ nói.

"Tùy mày nghĩ."

Nguyên nghĩ hồi lâu như tìm cách diễn đạt.

"Dù có là thế thật mày cũng không giúp được gì cả. Mày hiểu không? Mấy chuyện gia đình rất phức tạp, và không đơn giản như bên ngoài nhìn vào đâu. Ai cũng nghĩ nếu là mình thì sẽ thế này thế kia, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Giả sử bố mẹ nó đánh nó thật đi, mày biết rồi thì mày sẽ làm gì, nuôi nó à? Nó thuộc về bố mẹ nó, mày không có quyền gì cả. Mày nghĩ khiến cho nó tố cáo bố mẹ nó, rồi mấy người đó sẽ tỉnh ngộ, thay đổi và yêu thương nó chắc? Quên đi, họ sẽ căm thù nó vì đã vô ơn, sẽ trừng phạt nó; rồi đám người phẫn nộ vì nó cũng sẽ có vụ mới hay ho hơn để bày tỏ phẫn nộ và quên con mẹ nó luôn. Vậy tiếp theo sao? Nó sẽ phải tiếp tục sống với mấy người mà nó đã trở mặt. Nó sẽ tiếp tục bị đánh và người ta đều sẽ nhìn đi hướng khác vì họ đã chán đến tận cổ rồi. Mày nghĩ sau đó nó có sống tiếp được không?"

Mày đang nói về ai? Tôi nghĩ.

"Tao chỉ muốn biết."

"Biết rồi thì làm được gì?"

Tôi không trả lời được.

Nguyên nói: "Có nhiều chuyện người ngoài nhìn vào không hiểu được-"

"Ôi thôi đi," tôi ngán ngẩm, nhìn thẳng vào mắt nó. "Tao thấy đủ rõ rồi. Tao đủ hiểu rồi."

Nguyên đón nhận ánh mắt tôi hồi lâu rồi cúi đầu viết tiếp.

"Mày tưởng thế thôi, mày vẫn chưa thấy đủ đâu; và tốt hơn là cứ như thế. Nếu nó lớn lên trong bùn, thì nó cũng quen sống trong bùn rồi, nó còn không biết mình đang bẩn đâu, dù có biết thì ngoài bùn ra nó không còn gì khác cả, có thể nó còn thích bùn đấy, có thể nó cũng chính là bùn. Mày thì biết đếch gì, mày lớn lên trong cái nhà như thế này. Đứng trên cao nhìn xuống mày thấy bản thân cao quý hơn phải không?"

Nguyên nói xong thì hối hận ngay lập tức, nó dường như định nói thêm gì đó, nhưng tôi bảo nó thôi. "Mày đúng mà," tôi bảo. Chúng tôi im lặng gượng gạo một lúc lâu, tôi vờ đọc tiếp, còn nó tiếp tục viết.

Không phải tôi không khó chịu vì những lời nặng nề của Nguyên, nhưng nó nói đúng, đúng là tôi không có tư cách để đáp lại nó, đúng là tôi không có tư cách để phán xét. Tôi đúng là con của mẹ. Tôi thực sự là con của mẹ. Tôi giống mẹ tôi từ ngoại hình bên ngoài đến bản chất bên trong.

Nguyên hoàn thành xong tờ báo thì đi về. Tôi ngồi trong phòng một lát, nghĩ đến hai cục tẩy trong tay Dương, và nghĩ về lý do nó ghét tôi mà tôi đã luôn vờ không hiểu: từ lúc nhìn thấy Dương cầm cục tẩy kia bỏ vào túi, giữa tôi và nó đã chỉ còn một lớp màn ngăn cách mỏng manh, đợi tôi vén lên; chỉ cần tôi vén tấm màn đó lên, nhìn qua nụ cười ngụy trang của nó, tôi sẽ thấy được con người thật của Dương.

Tôi đã luôn thất vọng và luôn là người trách móc; đây là lần đầu tiên tôi đứng ở vị trí bị chán ghét vì hèn nhát như thế này. Có lẽ nó đã suy nghĩ thông suốt, và quyết định là tôi cũng đáng thất vọng như tất cả mọi người.

Lần đầu tiên tôi lấy trộm một cây bút chì - đó là trước khi tôi về sống với ông và sau kỳ nghỉ tết ngoài Bắc - mẹ đã ngồi xuống nói chuyện với tôi, mẹ nói với tôi rằng cây bút chì, hay bất cứ thứ gì cũng đều không đáng; chỉ có ánh mắt người ngoài mới quan trọng: Con làm thế là không đúng, người ta sẽ khinh bỉ chúng ta. Chúng ta không thể sống mà không cần ai cả, mẹ nói. Con không thể cứ chỉ làm những gì con thích. Rồi mẹ lại bảo, Nhà mình đâu thiếu gì hả con?

Tôi không nhớ lý do gì khiến tôi dừng lại, nhưng không phải vì hết thích, hay vì có nhiều tiền tiêu vặt hơn. Chỉ là một ngày kia tôi cầm cây bút chì lên, và đặt lại xuống giá. Không còn cảm thấy phấn khích đến mức tim đập nhanh, máu rần rần chạy dưới da nữa. Cũng có thể vì tôi biết mình sẽ không chịu được ánh mắt thất vọng của ông.

Tôi đã mười lăm tuổi và chẳng biết gì về bản thân.

Thế thì tôi phải nói gì với một thằng nhóc mười hai?

Tôi cũng đâu còn quyền gì mà nói?

Có lẽ cứ để nó trộm thêm hai ngàn cục tẩy, nếu làm thế nó thấy khá hơn. Chuyện nhỏ. Mẹ nó sẽ bồi thường trong chớp mắt ấy mà. Và có thể sau đó nó sẽ chán và dừng lại, như tôi.

Thật lạ, việc Dương không cần tôi hóa ra lại không khiến tôi khó chịu bằng việc nhận ra bản chất của mình, rằng tôi cũng chỉ là kẻ đáng thất vọng.

Bỏ đi thôi, tôi nghĩ.

-

Sau đó khi dọn phòng, tôi phát hiện mình mất một cây bút chì 5B.

Nhịp điệu giữa chúng tôi luôn là như vậy: tôi lùi lại, thì Dương lại tiến lên.

Tôi có một hộp đựng bút chỉ đặt trên bàn học, vì tôi muốn nhìn thấy nó. Tôi cảm thấy dễ chịu được nhìn đống bút đó, cầm trong tay hoặc gọt cho mỗi cây đều đủ nhọn. Trong chiếc hộp đó có 50 cây, thực ra là 51 nhưng tôi đã cho Hoàng một cây 3B vì nó bị lẻ: 5 cây HB, 2B đến 8B mỗi loại 5 cây, 8 cây chì than, 2 cây chì kim. Tôi sắp xếp nó theo thứ tự, loại nào đi với loại đó, từ cứng đến mềm.

Căn phòng trở về trạng thái cũ, nhưng đã bị thiếu mất một mảnh. Tôi không biết cây bút chì bị lấy mất từ lúc nào, có thể từ lúc phòng còn đang lộn xộn cả lên, hay chỉ mới chiều nay?

Lúc vẽ báo tôi không dùng bút chì, nên không thể là Vân và Nguyên dọn nhầm đi; vì tôi luôn giữ phòng sạch, mẹ đồng ý không vào phòng tôi dọn; Hoàng cũng không vào phòng tôi, tôi đã cấm nó, khi muốn gì nó cũng luôn hỏi xin tôi. Thật ra cũng chẳng cần suy luận gì nhiều, tôi biết ai đã lấy.

Tôi ngồi suy nghĩ một chút, cố hiểu xem nó muốn gì, rốt cuộc nghĩ không ra. Nhưng nghịch lý là tôi có hơi thấy nhẹ nhõm, hoặc là vui, đã hơn hai tuần rồi. Cuối cùng tôi quyết định dọn xong rồi tính. Nhưng khi nhìn vào ngăn kéo đồ cũ ông để lại, thấy chỗ trống bên cạnh chiếc Walkman, tôi toát mồ hôi lạnh: con dao của ông đã biến mất.


____________


Chú thích:

"Ngươi không phải là cá, sao hiểu được niềm vui của cá ?
Ngươi không phải là ta, sao hiểu được niềm vui của ta ?
Ngươi không hề ngu xuẩn, sao hiểu được niềm vui của những người ngu xuẩn ?"



Lời dẫn bắt nguồn từ điển cố “Tử phi ngư”. Trong Trang Tử 《Trang Tử‧Thu Thủy》 có đoạn kể về cuộc đối đáp giữa Trang Chu và Huệ Thi bên bờ Hào Thủy như sau :

Khi đang tản bộ cùng Huệ Thi trên cầu Hào Thủy thì Trang Tử bỗng nhiên cất tiếng : “Mấy con cá dưới sông bơi lội ung dung tự tại quá, bọn chúng thật sự rất là vui vẻ !”, Huệ Thi ở bên cạnh nghe thế bèn hỏi : “Ngài không phải là cá, làm sao hiểu được niềm vui của cá chứ ?”, Trang Tử trả lời : “Ngài chẳng phải là ta, làm sao biết ta không hiểu niềm vui của cá ?”, Huệ Thi liền nói : “Tôi không phải là ngài, dĩ nhiên không hiểu ngài; nhưng ngài cũng chẳng phải cá, nhất định sẽ chẳng thể nào lý giải được niềm vui của cá !”, Trang Tử từ tốn đáp : “Mời quay lại đoạn đầu của cuộc nhàn thoại, lúc nãy ngài hỏi ta : ‘Ngài từ đâu biết được là cá đang vui vẻ ?’, điều này chứng minh rằng ngài đã biết việc ta hiểu được niềm vui của cá nên mới hỏi như thế. Vậy thì ta xin phép trả lời, ta ở trên sông Hào Thủy biết được bầy cá đang vui vẻ.”

Đây chỉ là bản dịch nghĩa của nguyên văn, dĩ nhiên không thể chuyển tải được một cách rõ ràng và hoàn toàn cái thú vị của nó. Trang Tử đã ngụy biện bằng cách đánh tráo đối tượng – Huệ Thi muốn truy vấn rằng Trang Tử dựa vào đâu mà biết được bầy cá đang vui chứ không phải là ở nơi nào. Đáp án của Trang Tử thật ra chỉ hợp cách về mặt ngữ pháp. =))

Phía trên là bối cảnh. Đi vào trọng tâm thì câu “Ngài không phải là cá, sao hiểu được niềm vui của cá ?” (Tử phi ngư, yên tri ngư chi lạc ?) có ba tầng nghĩa :

Nghĩa đầu tiên, cơ bản nhất : Không phải đồng loại thì chẳng cách nào hiểu được nhau.

Nghĩa thứ hai : Người xưa khi nói câu này đã cố ý sử dụng từ đồng âm, nếu không nhìn chữ mà chỉ nghe thì câu có thể là “Ngài không phải là ta, sao hiểu được niềm vui của ta ?” (Tử phi dư, yên tri dư chi lạc ?) – ý tứ rất chất phác – lòng người cách lòng người qua một lớp da, mỗi kẻ lại ấp ủ một tâm nguyện riêng tư, anh không thể hoàn toàn lý giải, bởi vậy niềm vui nỗi buồn của anh đều chỉ thuộc về anh mà thôi. “Ngài không hề ngu xuẩn, làm sao hiểu được niềm vui của những người ngu xuẩn ?” (Tử phi ngu, yên tri ngu chi lạc ?) cũng tương tự, cũng là kết quả của việc vận dụng sự đồng âm.

Nghĩa thứ ba : Thật ra thì ngay cả cá cũng chưa chắc đã hiểu được lạc thú của việc làm cá, nhân loại cũng vậy, trong biển người mênh mông có mấy ai hiểu được niềm vui của kiếp làm người ? Mọi thứ nên được nhìn nhận và đánh giá dựa trên thực tế khách quan, đừng áp đặt, cần thay đổi vị trí và góc độ để suy nghĩ.

______

Đoạn dịch và chú thích trên thuộc về Thanh Đình. Cảm ơn cậu đã cho tớ quyền sử dụng trong truyện này.

Đối với Nguyên thì mình chợt thấy nó hợp với câu này: "Lòng người cách lòng người qua một lớp da, mỗi kẻ lại ấp ủ một tâm nguyện riêng tư, anh không thể hoàn toàn lý giải, bởi vậy niềm vui nỗi buồn của anh đều chỉ thuộc về anh mà thôi."

Trên đời có nhiều việc thấy vậy mà không phải vậy; mà cho dù ta đã thấy sự việc đúng như bản chất của nó, cũng không nhất định là sẽ thay đổi được gì.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[X-men: First Class] Midnight conversation
Chiến tranh hạt nhân đang gần kề, nhưng lúc này đây, lại là khoảng thời gian bình lặng nhất trong mối quan hệ của họ.Erik/Charles
Trực tuyến
23 Khách, 1 Thành viên
yuuasa