Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trống rỗng đến như thể ánh mắt nó chỉ hững hờ quét qua mọi thứ, mà không buồn thu nhận bất cứ điều gì. Trống rỗng đến như thể linh hồn thằng bé đã rời bỏ thể xác, bỏ mặc đôi mắt đó không tìm được điểm dừng. Cửa sổ tâm hồn phủ một lớp kính trong vắt, không để bất cứ yêu thương nào lọt được vào trong.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 10 Độ dài: 57852 từ Đọc: 5197 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 4
Đăng: 14 Oct 2015 Cập nhật: 17 Sep 2017

PHẦN I | CHƯƠNG 9: High bởi Gon Gon

CHƯƠNG 9. High




Tim tôi bắt đầu đập nhanh, ngực đau, khó thở, tay run lên. Tôi nằm xuống giường, đếm nhịp thở một lúc lâu, sờ một tay lên ga giường, một tay lên đầu giường gỗ, trên những đường khắc uốn lượn. Cửa đang hé mở. Không sao đâu, tôi nghĩ, mẹ sẽ không lên, sắp qua rồi, sắp qua rồi, sắp qua rồi…

Sẽ ổn thôi, ông thì thầm bên tai tôi.

Nhưng bao lâu rồi?

Một ngôi sao trên dải Ngân Hà đã rụng xuống khỏi trần nhà. Tôi chợt nhận ra điều đó. Nó đâu rồi? Nó có còn đang ở trong phòng không? Dưới gầm giường? Ban nãy dọn phòng tôi không hề thấy nó. Tôi phải tìm ngôi sao đó để dán lên lại, hoặc tôi phải dỡ tất cả xuống. Tại sao mẹ dán thứ này lên trần phòng tôi?

Đây còn chẳng phải phòng tôi.

Tôi nhắm mắt lại và quay trở lại nhà mình, ngồi ở ban công với ông. Ông sẽ ngồi trên ghế nhìn ra biển, tôi ngồi bên cạnh ông. Tôi nghe thấy tiếng mưa. Mùi biển. Sóng đập vào bờ. Ánh Mặt Trời lặn về tây.

Ông nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Con không có lỗi gì cả. Con không có lỗi. Tôi không có lỗi. Dương không có lỗi.

Tôi phải nói chuyện với Dương.

-

Nửa giờ sau tôi qua phòng Hoàng hỏi nó số điện thoại của Dương, vì tôi đã từng thấy thằng bé cầm điện thoại. Hoàng đang nằm đọc Inuyasha, nó nói nó không biết.

"Em đâu có điện thoại đâu. Nhớ số nó để chi?"

Đạp xe lên nhà thằng bé cũng chỉ mất mười phút thôi, nhưng tôi sẽ nói gì nếu người mở cửa không phải là nó? Hoàng nói dượng và mẹ nó đều không có nhà, nhưng lỡ dì Hương ở trên đó thì sao? Tôi sẽ càng khó xử. Đã gần bảy giờ tối rồi, tôi thật sự chẳng biết giải thích làm sao. Nhưng tôi nhất định phải nói chuyện với nó ngay bây giờ, nếu không tôi sợ mình sẽ phát điên.

Cũng có thể mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức ấy, chỉ là do đầu óc tôi thôi.

Nhưng nếu nó nghiêm trọng thì sao?

Đó là một con dao bấm kiểu quân đội, có răng cưa các kiểu, tôi chẳng hề biết xuất xứ của nó cũng chẳng hiểu gì về dao; nhưng vì là của ông nên tôi mới để lại trong phòng, thỉnh thoảng đem ra gọt bút chì. Con dao đã không quá sắc nữa và một đứa mười hai tuổi chắc không thể gặp tai nạn khi cầm dao. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo.

"Nhà nó có máy bàn không?" tôi hỏi.

Hoàng lắc đầu. "Có, nhưng em không biết luôn. Anh cần gì gấp vậy?"

Tôi đáp cho có: "Anh muốn hỏi nó cái này."

"Hỏi gì vậy ạ?"

Tôi nén một tiếng thở dài, nghĩ một lát. "Em kêu nó mai đem vở toán đến cho anh coi."

Khi tôi quay đi, Hoàng gọi: "Anh hai."

Tôi quay đầu lại.

"Anh bệnh hả?"

Tôi lắc đầu.

"Trông anh tái mét."

Tôi phải cẩn thận hơn, tôi không muốn mẹ để ý rồi chuyện lại thêm phức tạp. Hoàng không thích im lặng, nó càng không thích tôi im lặng. Nó nói tiếp:

"Anh hỏi má thử coi. Má nói nó có gì gọi má, chắc má có số nó."

Nhưng nếu hỏi mẹ thì tôi sẽ phải giải thích lý do.

"Anh hai."

"Ừ?"

Tôi biết nói gì với mẹ bây giờ? Lịch học? Ngày mai nói không được sao, mẹ sẽ nói vậy.

"Cho em điện thoại cũ của anh được không?"

Tôi ngẩng đầu lên, Hoàng đang cúi đầu nhìn tay, trông nó bồn chồn.

Tôi nói: "Em hỏi mẹ đi, nếu mẹ đồng ý thì anh cho."

Tôi không nghĩ mẹ sẽ đồng ý. Cái ý nghĩ thằng bé cũng sẽ trở khó kiểm soát sẽ làm mẹ phát điên. Hoàng cũng biết thế. Nó có vẻ không vui.

"Má sẽ không đồng ý đâu," rồi nó lại nói thêm. "Má Dương dễ tính thật đó."

Tôi nghĩ một lát. "Chắc vì Dương thường phải ở một mình, nó cần điện thoại."

Hoàng ngập ngừng, rồi lẩm bẩm: "Nhưng chỉ có em là bị kiểm soát thôi."

Câu chuyện bắt đầu hướng về phía tôi.

"Ông nuôi anh, ông quyết định chuyện của anh; mẹ nuôi em, em phải hỏi ý kiến mẹ."

Trông Hoàng như muốn nói, Anh đâu sống cùng ông nữa đâu?

"Em hỏi mẹ đi rồi nói tiếp," tôi kết luận.

"Anh nói giúp em được không?"

Tôi lắc đầu. "Không được."

"Anh hai..."

Tôi thở dài. "Nếu là anh nói giúp, mẹ sẽ càng không muốn đồng ý."

Nó nhìn tôi một lúc lâu như suy nghĩ rất nghiêm túc. Rồi nó nói: "Không phải em ganh tị với anh đâu."

Nó ganh tị với tôi, ý nó là nó không ghét tôi. Tôi cũng biết phải đáp lại thế nào, nên chỉ nói.

"Em lấy vài điểm 10 đi, chăm làm việc nhà, quanh quẩn bên mẹ nhiều một chút, nói gì cũng không được phép cãi; mẹ cũng chỉ quan tâm có thế thôi mà. Độ một hai tuần rồi hỏi xin chắc sẽ được. Nhưng chỉ xin loại gọi nghe được thôi, mẹ chắc chắn không cho em dùng loại nhiều chức năng nên em không dùng máy cũ của anh được đâu. Nói để… liên lạc hỏi bài với Dương hay gì đó. Sau đó tiếp tục duy trì kết quả thì sẽ không bị thu."

Tôi định đi rồi nó lại nói: "Không phải thế đâu, anh hai."

Không phải cái gì? Chúng tôi đang nói chuyện gì vậy nhỉ?

"Không phải má chỉ quan tâm có thế đâu."

Thằng bé ngồi trên ghế, cúi đầu. Dường như tôi vẫn tưởng nó còn rất nhỏ. Dường như tôi đã nghĩ nó không hiểu gì.

Ngay lúc đó mẹ gọi hai đứa xuống ăn cơm. Tôi về phòng rửa mặt, thấy ổn rồi mới xuống.

Mẹ vẫn nhận ra.

"Sao trông con nhợt nhạt vậy? Có sao không?"

Tôi uống hết một cốc nước lạnh. Nói con dọn phòng hơi mệt. Mẹ quan sát tôi thêm một chút, rồi tiếp tục bày đồ ăn. Điện thoại mẹ đặt trên bàn, tôi cầm lấy luôn rồi mới hỏi mượn.

"Điện thoại con đâu rồi?" mẹ ngạc nhiên hỏi.

"Điện thoại con hết tiền ạ."

"Mẹ vừa nạp cho con mà. Mà có gì gấp vậy? Ăn xong rồi gọi."

Tôi tránh ánh mắt Hoàng, nhanh chóng gửi số Dương cho mình và xóa tin nhắn, trả lại máy cho mẹ. Mẹ vẫn nhìn tôi.

"Con nhắn một tin cho Du thôi," tôi trả lời ánh mắt mẹ.

Mẹ có vẻ muốn hỏi tôi nhắn gì, nhưng rồi lại thở dài rồi thôi. Sau đó mẹ bắn tiền cho số của tôi. Tôi không thể lôi điện thoại ra ngay, nên cố ăn thật nhanh rồi lên phòng. Ánh mắt mẹ dõi theo tôi lên đến cầu thang.

Tôi khóa cửa phòng và gọi Dương hai lần, nó không nghe, tôi gửi cho Dương một tin nhắn: ‘Dương, anh hai đây.’

Nó không nhắn lại. Tôi gọi lại, vẫn không nghe.

Tôi gõ: ‘Mặt Trời?’

Mười phút sau nó vẫn không nhắn lại. Tôi bắn tiền cho nó, tiếp tục im re.

Tôi gõ: ‘Dương, anh rất lo.’

Chẳng hiểu sao tôi lại nói thế. Vừa nhắn đi xong là tôi đã thấy hối hận. Nhưng khi tôi đã nói đến thế mà nó vẫn không nhắn lại ngay, tôi thất vọng đến mức muốn quăng điện thoại đi. Tôi nghĩ đến ba ngồi ở mép giường tôi, chờ tôi quay lại; chiến thắng nhỏ bé đó sao giờ không còn chút ý nghĩa nào với tôi?

‘Em nhắn lại cho anh một tin trống cũng được. Rồi anh sẽ không làm phiền em nữa.’

Lần này Dương đã trả lời: ‘em chỉ mượn thôi’

Và một tin nữa: ‘em sẽ trả lại anh mà’

Rồi lại một tin nữa: ‘anh đừng giận’

'Anh không giận,' tôi nhắn.

Tại sao tôi nói vậy? Tôi có giận cơ mà. Con dao đó của ông anh. Tôi định nói như vậy, nhưng chợt nhận ra là không nên, vì có thể nó sẽ hiểu là tôi không muốn cho nó con dao chứ không thật sự lo cho nó. Khi đó tôi còn chưa biết tính Dương ngang như thế nào, nhưng cũng đã lờ mờ nhận thức được.

Tôi gõ: ‘Anh chỉ không yên tâm.’

Dương: ‘em sẽ không đem đến trường đâu’

Đấy không phải điều tôi lo. Nhưng tôi không dám gieo vào đầu nó ý tưởng khác. Có lẽ tôi không nên nghiêm trọng hóa làm gì. Mẹ đã luôn nói nỗi lo của tôi không đáng tin, đầu óc của tôi không đáng tin.

Nhưng nếu lần này tôi nên tin thì sao?

Không xong rồi. Tôi không thoát được khỏi suy nghĩ luẩn quẩn này.

Tôi nhắn: ‘Anh muốn nói chuyện với em.’

Dương: ‘em xin lỗi’

Tôi do dự một chút, rồi nhắn: ‘Đừng xin lỗi nếu không biết mình có lỗi gì.’

Dương: “em xin lỗi vì đã lấy đồ của anh’

Tôi hỏi: ‘Mấy hôm trước sao em lại giận?’ dù tôi đã thừa biết tại sao.

‘em không giận’ Dương đáp.

Tôi thở dài, gậy ông đập lưng ông thật không dễ chịu gì.

Tôi: ‘Em nghe điện thoại được không?’

Dương: ‘không được, có người ở nhà’

Tôi nhìn trân trân vào màn hình mất một lúc, cảm thấy hơi lạ. Nhà Dương quá rộng, lại có nhiều khu, "Như kiểu mỗi người một thế giới," nó từng tả như vậy. "Em nghĩ phòng em có nổ bùm giữa đêm mẹ cũng vẫn sẽ tiếp tục ngủ ngon lành thôi." Hơn nữa dù có bị phát hiện nói chuyện với tôi thì cũng chẳng sao; có lẽ nó chỉ không muốn nói chuyện với tôi.

Khi tôi vừa nghĩ vậy thì nó lại nhắn, ‘mưa to quá’, tôi nghĩ một lúc, vẫn chẳng biết nó muốn thế nào, tôi quyết định không suy diễn nữa; hai tuần vờn nhau đã vắt kiệt sức tôi rồi.

Dương có vẻ thích thời tiết này, nó nói về mưa gần chục tin, chủ yếu là cảm giác. Lúc này đã gần chín giờ tối, mưa lớn ầm ĩ, sấm chớp đùng đùng bên ngoài cửa sổ. Tôi nói với nó có thể đâu đó đang có bão. ‘Ngày mai chắc vẫn sẽ mưa đấy.’

Nó bỗng hỏi: ‘em giữ con dao thêm một tuần được không’

‘Em giữ luôn cũng được,’ tôi bảo thằng bé, không hiểu sao mình lại nói như vậy, ‘Em có thể dùng con dao để gọt bút chì,’ tôi gợi ý, và bảo nó đừng đem đến trường, vì chắc chắn sẽ bị thu mất.

‘Lần sau muốn gì thì phải hỏi anh.’

‘anh giận em à’

‘Đừng nghĩ thế nữa.’


Dương lại xin lỗi tôi một lần nữa, tôi không hài lòng, nhưng cũng không biết phải nói thế nào cho nó hiểu. Tôi bảo nó đi ngủ đi và cầm một cuốn sách lên đọc, vì tôi đã làm hết bài tập rồi. Nhưng vài phút sau nó tiếp tục nói về con mèo của nó, như thể nó không hiểu ‘Em đi ngủ đi.’ có ý nghĩa gì.

Tôi không biết là nó có nuôi mèo.

‘em sợ nó kẹt ngoài bão, em phải đi tìm nó’

Tôi tưởng tượng đến cảnh nó đang lang thang giữa những hành lang u tối của ngôi nhà mênh mông đó để tìm mèo, tự nhiên thấy rùng mình. Tôi nói mèo rất thông minh, nó sẽ tự kiếm được chỗ trú (dù tôi chẳng hề biết chúng có thông minh hay không), ‘Sáng mai nó sẽ về.’ tôi bảo nó. ‘Em về phòng ngủ đi.’ Nó phớt lờ tôi, lại bắt đầu kể mấy chuyện linh tinh lúc còn ở quê, nói bà nó rất thích trồng hoa, nhắc đến bà rất nhiều. ‘bà mất rồi thì mẹ về đón em, hình như em chưa bao giờ dừng ở đâu quá một năm’; tôi hỏi về bà, nhưng tin tiếp theo nó lại nói về con mèo, mẹ nó đặt tên là Cat.

‘Cát?’

‘không ạ, là Cat, mèo ấy, chắc mẹ nghĩ thế là thông minh lắm’

‘cơ mà em cũng thích cái tên đó’


Tôi tắt đèn, trong phòng lúc này chỉ còn ánh sáng điện thoại, tôi thấy dễ chịu hơn; tôi cần tập trung vì nó nhắn tin quá nhanh, như thể nó chỉ tập trung nhắn cho tôi mà không làm gì khác vậy; tôi nghĩ đến cái cách nó nói chuyện với mẹ trong bếp. Rốt cuộc tôi chỉ ậm ừ hùa theo nó; và dường như Dương cũng chỉ cần tôi làm thế.

Nó viết có dấu nhưng không viết hoa đầu câu và không bao giờ đặt dấu chấm kết thúc câu - điều đó khiến tôi nảy sinh một loại cảm giác phi lý, như chân không chạm đất, như một điều gì đó không bao giờ kết thúc. Có lẽ nó thích nhìn mọi chữ cái đều đặn như nhau; hoặc cũng có thể đó chỉ là thói quen của nó, chả có ý nghĩa gì sâu sắc cả.

Tôi trả lời tin nhắn đều đặn, nhưng không bắt kịp suy nghĩ của thằng bé, khi tôi vừa kịp chú ý đến đề tài này thì nó đã nhảy sang chuyện khác; Hạo vẫn thường khó chịu khi tôi nói nhiều chuyện cùng lúc, tôi không hiểu nó sẽ cảm thấy thế nào khi nói chuyện với Dương lúc này. Nhưng dù vậy, tôi cũng nhận ra là nó không giả ngu với tôi như khi nói chuyện với mẹ. Thằng bé đang kể quá nhiều, dù không phải về những điều nó thực sự muốn kể; nó chọn kể về những cơn ác mộng vô thưởng vô phạt, để không cần phải nói về Cơn Ác Mộng thực sự của mình.

Trên đời có vài sự thật rất khó tiếp nhận, thứ gì quá xấu xí thì khó nhìn thẳng; và bởi vì người ta khi đã không được tin tưởng quá nhiều lần, sẽ không phân phát niềm tin của bản thân nữa.

Đó là thứ cuối cùng ta có thể giữ lại.

Có gì đó thật tuyệt vọng trong cái cách Dương nói chuyện với tôi đêm hôm đó, trong từng tin nhắn, như thể chỉ bằng tin nhắn thôi, nó cũng có thể khiến tôi cảm nhận được cảm xúc lên xuống như sóng xô ngày bão của nó. Cái cảm giác cấp bách trong lòng, cảm giác như là bạn phải suy nghĩ thật nhanh, nói thật nhanh, không ngừng nghỉ, nếu không đủ sự thật để lảm nhảm nữa thì hãy cứ nói ra toàn những điều dối trá trắng trợn đi vậy, hay cứ xin lỗi thật nhiều dù bạn chẳng biết bạn có lỗi gì - đó là cách giải thoát bạn khỏi tình thế khó xử, bạn nghĩ; đó là những điều họ muốn nghe, bạn nghĩ; đó là cách để được an toàn, bạn nghĩ.

Bởi vì, nếu họ không muốn nghe bạn nói thật thì hẳn họ sẽ muốn nghe bạn nói dối chứ?

Không, thật ra thì không, đó là điều sau này bạn mới nhận ra. Họ muốn bạn nói dối, nhưng phải nói dối chính xác như họ muốn nghe, tuy thế lại không đưa trước kịch bản cho bạn.

Với Dương-mười-hai-tuổi thì bài tập này hơi khó, thế là nó nói năng lộn xộn, chắp nối, lời nói dối này dẫm lên lời nói dối kia rồi tất cả những lời nói dối chông chênh chực đổ xuống; tôi đứng bên cạnh Dương, trông chừng không để chúng sập xuống đầu nó; trông chừng, không để những lời nói dối của chính nó cũng quay ra nghiền nát nó.

Tôi phải cẩn thận, rất cẩn thận - như ông đã luôn cẩn thận - để tỏ ra không hề nghi ngờ những lời nó nói. Những lời nói dối của Dương - mà ngay từ khi nó còn nhỏ như vậy - đã thường rất tinh vi: một là nó trộn sự thật vào trong dối trá; hai là nó nói dối bằng những lời nói thật.

Nó sẽ nói thật về Cat, về mẹ, về bà; nói thật nhiều đến nỗi làm người ta bị xao lãng khỏi trọng điểm; nói thật nhiều đến nỗi những lời lẽ của nó biến thành một lớp tường rất dày, che giấu một sự thật khác ở bên trong mà nó không dám phơi bày. Hoặc, - như sau này nó làm - dùng chi tiết thật và cảm xúc thật để tạo độ chân thật cho lời nói dối của mình.

Tôi phải rất cẩn thận, rất cẩn thận - như ông đã luôn cẩn thận - để dần dần đi qua bức tường của nó. Vì tôi biết rõ nhất, nếu tôi làm nó hoảng sợ, hay cảm thấy bị lạnh nhạt như mấy hôm rồi, nó sẽ chạy mất, tôi sẽ không thể làm gì được nữa.

Bởi vì Dương rất cần điều này, cảm giác này: cảm giác vẫn còn được nắm quyền chủ động trong việc gì đó (việc gì cũng được), xây dựng lại giá trị bản thân bằng việc tác động lên người khác: dùng lời nói dối hoặc nhỏ hoặc lớn để thao túng ai đó (tôi) - chính là điều giúp nó sống sót đến ngày hôm nay; chính việc đó đã khiến nó cảm thấy - theo một cách méo mó - mình vẫn làm chủ bản thân; chính việc đó đã giúp nó xây dựng ảo tưởng tự do, bởi vì tự do thật của nó đã bị bán mất; chính điều đó giúp nó không cần phải nghĩ về mình như một nạn nhân - vì trong khoảnh khắc này nó không còn là nạn nhân nữa.

Thường thì quái vật không sinh ra, chúng được tạo thành.

Chúng tôi giống như đang mơ hồ đi giữa sương mù, biết chắc rằng có gì đó trong đám sương kia, thế nhưng không cách nào nắm bắt được; mà cho dù có tôi cũng chẳng thể tin tưởng bản thân mình, Dương lại có quá nhiều bất an. Thế nên chúng tôi cứ như vậy: đây là ranh giới, đừng bước qua nhưng cũng đừng lùi lại; chúng tôi đều chỉ là những đứa trẻ sợ hãi, xây thành thành lũy lũy quanh mình bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt; vừa muốn nhìn rõ nhau vừa sợ sẽ thấy nhau quá rõ. Tôi chỉ có thể ở đó, chẳng thể làm gì hơn.

Chúng tôi không biết phải làm gì.
Chúng tôi không thể làm gì.
Thế giới này không thuộc về chúng tôi.
Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ.

Mưa.
Mèo.
Mẹ.
Một đứa trẻ lang thang trong một căn biệt thự ma.
Một mình.

Thứ em sợ chẳng phải là bóng tối.

Khuya. Mẹ gõ cửa phòng bảo tôi đóng cửa sổ cẩn thận, mưa gió đêm nay sẽ lớn. Tôi nghe lời rồi nằm trên giường, tiếp tục nhắn tin với Dương cho đến gần mười hai giờ đêm thì bảo nó đi ngủ. Trời vẫn tiếp tục mưa.

-

Khoảng gần năm giờ sáng khi tôi thiếp đi một lúc, Dương nhắn cho tôi: ‘em tìm thấy Cat rồi’

-

Buổi sáng sớm mưa nhỏ hơn, nhưng không dứt. Sau một đêm mưa gió, ngoài đường có vẻ tan tác, đường có rất nhiều lá và cả cành cây, còn có cả đất; không hiểu sao tôi lại cảm thấy sạch sẽ dễ chịu hơn.

Dương lại nhắn tin cho tôi vào lúc gần sáu giờ sáng, nói nó sẽ xuống gặp tôi. Nó đứng dưới cổng nhà trên chiếc xe đạp, đầu trần, khi tôi gọi nó từ ban công phòng mình, thằng bé vẫy tay loạn xà ngầu với tôi, như rất kích động. Tôi xuống nhà mở cổng cho nó. Anh hai, nó mỉm cười gọi tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, đồng tử mắt Dương như đang nhảy múa. Tôi không cần lo nữa. Phải vậy không?

"Vào nhà đi," tôi nói.

Rồi tôi chợt nhớ ra. "Em chưa ăn sáng phải không?"

Dương ngồi trên bậc cửa tháo giày, lắc lắc đầu. Nó lại nhìn vào mắt tôi, chúng tôi cứ đứng ngay trước cửa nhà như vậy một lúc lâu. Dường như đã cả thế kỷ trôi qua từ lần cuối nó nhìn tôi như vậy - dùng đôi mắt sâu không đáy kia nói lên cả ngàn điều không thể nói ra thành lời. Tôi không biết trò chơi này giữa hai đứa đã kéo dài bao lâu, ai là người bắt đầu. Tôi không biết.

Thật ra tôi không thích giao tiếp mắt, khi còn nhỏ tôi cũng bình thường, nhưng từ sau tám tuổi tôi không thể giao tiếp mắt nữa. Tôi biến tất cả mọi người thành những gương mặt trống không. Ông là người đã dạy tôi phải nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, "Nhìn quá lâu là không tốt, người ta sẽ thấy không thoải mái," ông bảo. "Nhưng con phải nhìn."

"Nhưng ông nói con không cần để tâm ai nghĩ gì mà?" tôi hỏi. "Ông nói con có thể làm những gì con thích, con không cần làm hài lòng người khác. Ông nói con chỉ cần không làm hại chính mình..."

"Phong," ông sẽ gọi tên tôi như vậy mỗi khi tôi nghĩ quá nhanh hoặc hỏi quá nhiều, mỗi khi tôi mất bình tĩnh.

"Con không cần," ông bảo. "Nhưng không nhìn người khác không phải điều con muốn, chỉ là vì con sợ và muốn trốn tránh."

Người ta không được tự do hoàn toàn, ông nói, nếu vẫn còn trốn tránh.

Tôi bắt đầu để ý cách ông nói chuyện, tôi quan sát và học theo ông: nên nhìn bao lâu thì quay đi, quay đi bao lâu thì lại phải nhìn lại, đưa mắt thế nào cho đúng với nhịp điệu như mọi người; đôi khi ông dừng mắt lâu hơn một chút để nhấn mạnh ý mình, đôi khi ông đưa mắt đi để tỏ ra lạnh nhạt hoặc khách sáo, đôi khi ông nhìn tôi thật chú tâm, để tôi hiểu rằng ông quan tâm.

Đôi khi người ta tưởng tôi nhìn vào mắt ai đó, kỳ thật tôi không nhìn họ, tôi chỉ đang nhìn vào điểm giữa hai lông mày họ, tôi còn chẳng biết mắt họ có màu gì. Tôi đếm thời gian để tìm một điểm dừng mắt khác giữa các khoảng dừng, tôi để ý khi nào họ nói một điều gì đó có vẻ là trọng điểm để nhìn họ chú tâm, giữ phép lịch sự. Tất cả chỉ là nhịp điệu, gây cho người ta một ảo giác cân bằng. Giao tiếp mắt với người bình thường hẳn cũng chỉ như hít thở, họ chẳng cần phải nghĩ gì về việc đó, tôi nhớ cảm giác đó, cảm giác không cần phải nghĩ gì về việc mình đang nhìn vào mắt ai đó; nhưng tôi là kẻ phải đếm từng hơi thở, tính toán nhịp điệu cho giống mọi người. Tôi tỏ ra mình cũng bình thường như những người khác, kỳ thật, tôi chỉ là tính toán thật kỹ để hành xử như họ mà thôi.

Không, tôi không bao giờ muốn lừa dối ông bất kỳ việc gì, nhưng tôi còn sợ phải làm ông thất vọng hơn thế. Ông muốn tin rằng tôi còn ở đâu đó trong kia, ông hy vọng đưa tôi ra dưới ánh mặt trời; tôi cũng muốn ông tin rằng ông đã dắt được tôi ra.

Tôi chỉ muốn được nắm tay ông, một lần nữa.

Da ông nhăn nheo, lỏng lẻo, như một tấm vải không còn vừa khung, đường gân và xương tay nổi rõ, tay ông thường bị run, rất lạnh, ông thường siết lấy bàn tay tôi bằng một tay, tay kia vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, Con gầy quá, ông nói vậy, rồi ông lại muốn xem vở bài tập của tôi, Sắp họp phụ huynh chưa con? Ông hỏi vào giữa tháng tư, Sắp lên lớp sáu rồi đấy, có lần ông bảo, vừa xoa đầu tôi, lúc đó tôi học lớp chín, Sẽ ổn thôi con, con sẽ ổn thôi, ông hứa với tôi, Mẹ rất thương con, ông cũng thường nói vậy.

Ông tôi rất cao và luôn đứng thẳng, dù phải chống gậy ông cũng sẽ cố thẳng lưng; sau đó ông ngồi xe lăn, lưng ông vẫn thẳng; rồi ông ngồi trên ghế ngả lưng nghe tôi đọc sách, thở từng nhịp nặng nề; và rồi ông nằm mãi trên giường, hỏi tôi là ai, ông muốn được gặp Phong một lần. Ông quên nhiều chuyện, nhưng luôn nhớ tôi; lúc sắp đi ông vẫn muốn được gặp tôi tám tuổi.

Chỉ có ông và Dương là có khả năng khiến tôi quên đi việc giữ nhịp điệu. Tôi nghĩ tôi có thể nhìn vào đôi mắt phượng với đôi đồng tử đen không đáy của nó cả ngày dài. Không sao cả. Tự nhiên như hít thở chính là cảm giác này; an toàn, chính là cảm giác này. Ban đầu tôi thường quay đi trước vì sợ nó không thoải mái; nhưng rồi khi nhận ra rằng Dương cũng đáp lại, tôi sợ mình quay đi trước sẽ khiến nó có cảm giác bị từ chối. Tôi thường đánh lạc hướng để nó quay đi.

Vào nhà thôi, tôi nói. Dương gật đầu, và bước vào trong. Nó cũng không ngủ, thế nhưng nó có vẻ không buồn ngủ; ngược lại, trông nó quá mức tỉnh táo, dù là vào buổi sáng sớm như thế này. Hoàng thì vẫn còn cuộn trong chăn.

"Cat có sao không?" tôi hỏi.

Nhắc đến con mèo thằng bé cười rất tươi.

"Khô ráo và ăn no rồi. Đang ngủ trên giường em."

Nó tìm con mèo kia cả đêm, tắm và cho con mèo ăn rồi rời khỏi nhà đi học trước sáu giờ sáng.

"Em tìm thấy nó ở đâu?"

"Nó ở trong nhà bể bơi. Em nhìn thấy cây đổ trên đường đó, suýt chắn ngang đường. Suýt nữa thì em đâm vào nó, không sao, em không bị ngã mà, suýt thôi. Mùi gì ngon quá. Hoàng vẫn ngủ hả anh?"

Tôi suy nghĩ trong giây lát để xem nên nói tiếp đề tài nào.

"Ừ, gió lớn," tôi nói. "Hoàng vẫn ngủ."

"Sao tóc con ướt thế này?" mẹ vừa thấy nó thì kêu lên ngay, lập tức tìm cái khăn đưa nó. Dương nói gì đó về việc nó tưởng mưa nhỏ không đủ ướt. Đúng là mưa nhỏ, nhưng thằng bé thả trôi xe xuống đoạn dốc, nên đầu lấm tấm một chút.

"Mẹ con đâu? Mưa gió thế này thì con cứ cầm dù đi bộ xuống thôi, dì đưa cả hai đứa đến trường, mà lần sau đợi trên nhà dì lên đón. Hôm nay xe đạp cứ để đây."

"Dương chưa ăn sáng," tôi thông báo.

"Ngồi xuống luôn đi con, xong rồi," mẹ bảo Dương, rồi quay sang tôi. "Lên gọi em con đi, muộn rồi đấy."

Chưa muộn. Đang là 6 giờ 7 phút. Hoàng sẽ thức dậy sau 6 giờ 15, gọi sớm hơn thằng bé sẽ cáu.

"Để con gọi nó," Dương nói và quăng balo chạy rầm rầm lên tầng.

Mẹ nhìn theo nó, cười bảo:

"Buổi sáng mà hăng hái được như vậy, thằng bé hiếm quá, chẳng như Hoàng nhà mình."

Tôi nhìn mẹ, khóe mắt mẹ cong cong vì cười. Mẹ thực sự đang vui.

Tôi ngồi xuống quan sát mẹ bày bữa sáng. Ăn nhanh đi con, mẹ cười bảo tôi.

Đó là một trong những ngày mà Dương thổi vào gia đình tôi một luồng ánh sáng lạ lùng; ban phát nơi nơi những tia mặt trời thiêu đốt.

Một ngày mưa đầy ánh nắng.

-----

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Bông hồng nhung lụa
Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh. Bản tình ca cầu hồn. Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.
Trực tuyến
17 Khách, 1 Thành viên
MobViRus