Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Pari đêm lạnh lẽo,
Tôi bước xuống phố phường,
Chỉ cần miếng bánh mì và phô mai,
Tôi sẽ nhảy và hát với em....
Khi mùa xuân đến
Với nhành hoa trắng,
Tôi sẽ cài lên tóc em thật dịu dàng
Rồi đặt lên đó một nụ hôn..."

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2530 từ Đọc: 834 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Oct 2015 Cập nhật: 23 Oct 2015

Gặp gỡ là cuộc hẹn trước trăm năm bởi Pongeist
Author: Pongeist.

Pairings: JunSeob.

Disclaimer: "Tôi thuộc về chính tôi."

Note:

Tôi thích Pháp, thích phong cách Pháp, và tôi viết hai người họ trong một khung cảnh Pháp thật lãng mạn. Nhưng cái tên của họ - tên Hàn - thì hoàn toàn không hợp lí. Tuy vậy, tinh thần fangirl-ing đánh bại tất cả, tôi vẫn cứ viết, hi vọng các bạn khi đọc được cũng thông cảm cho tôi. Bởi vì tôi không thể nào đổi tên của họ mà vẫn nêu hai chữ "fanfiction B2ST" lên tiêu đề!





"Em không đẹp xuất sắc, nhưng giọng hát của em lại là một vẻ đẹp mê người."



12:30.


Tiếng piano thánh thót trong đêm, rung động từng tán lá hạt sương. Những nốt nhạc bổng, những nốt nhạc trầm ngân lên như tiếng thì thầm bên tai đầy ám ảnh. Giữa trời đêm cô quạnh có người đang đàn một bản nhạc vô danh, nghe cô đơn và đau đớn.

Tiếng piano buồn bã này là của một nhạc sĩ nghèo. Anh ta sống trong một căn phòng đổ nát sát mái, hằng ngày sinh sống bằng việc hát rong và viết nhạc cho các vở kịch. Anh ta viết hay, nhưng Chúa lại lạnh lùng với anh, không một ai có thể có được chất giọng khiến anh vừa lòng, khiến anh gật cái đầu lòa xòa tóc hay nở nụ cười nhẹ để đồng ý bán bản nhạc. Sự khó tính đầy đọa con người, nhưng đó là nghệ thuật của anh, là xương máu, là nước mắt trên từng phím đàn của anh.

Anh không muốn bán rẻ cái nghệ thuật cho kẻ không biết trân trọng và đám người không biết thưởng thức.

Vì thế, anh vẫn phải sống trong căn phòng sát mái, với một đêm tối bao trùm, một chiếc piano đã cũ nát, chai rượu Uýtki vơi đi một nửa và tiếng cằn nhằn đòi tiền thuê nhà của bà chủ.

Tiếng piano cũng không vì thế mà dứt.

Nghiêng người lướt trên từng phím đàn, Junhyung nhắm mắt lại để tận hưởng giai điệu ngọt ngào mà âm nhạc mang lại. Anh mê say trong sự quyến rũ của âm điệu, anh điên cuồng mỗi khi điệp khúc ngân vang. Từng giai điệu lấn chiếm mỗi tế bào não, như một loại thuốc tê ngọt ngào khiến anh quên đi đói khổ. Những lúc ấy, anh tan ra trong vị nồng ấm của rượu và đắm mình trong dòng chảy của những nốt Fa.

Tuy vậy, hiện thực vẫn cứ là hiện thực. Tàn khốc biết bao khi cả ngày hôm nay anh chưa ăn một mẩu bánh nào. Ngón tay dù vẫn lướt trên phím đàn đen trắng nhưng vị đắng của Uýtki trên đầu lưỡi giày vò anh, tiếng kêu "ùng ục" của dạ dày đày ải anh.

"Khốn khổ thay cho một nghệ sĩ như ta" – rủa thầm một câu cửa miệng, Junhyung lần đầu trong cả ngày, từ sáng đến đêm, bước ra khỏi chiếc ghế cạnh cái đàn piano.

"Chắc hẳn bây giờ cửa hàng bánh mì vẫn còn mở" – mò mẫm trong bóng tối, Junhyung khó khăn lôi ra một cái áo măng-tô màu nâu cũ, khoác lên lưng, đoạn quấn thêm khăn quàng và đội vào một cái mũ len bạc màu.

Pari lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ. Bước đi lững thững, Junhyung đút tay vào túi áo, mũi khụt khịt vì lạnh. Anh nhẩm tính trong đầu số tiền còn lại trong túi, tính toán xem còn đủ để mua một cái bánh mì cũ hay không. Nếu còn thừa, anh còn có thể mua một chai rượu lạnh cho cả tuần tới. Chai rượu cũ đã chỉ còn một chút nữa thôi.

Đèn đường thơ mộng hắt ánh sáng vàng nhạt xuống mặt đường. Gió khẽ lướt nhẹ, cuốn theo một chiếc lá vàng trên cành cây trơ trọi. Gió và lá khiêu vũ theo bước nhảy xoay tròn của các đức ngài và lớp quý tộc, theo tiếng nhạc phát ra từ một góc phố nơi nào đó, liêng chao, bay bổng rồi đáp xuống nền gạch đỏ có hoa văn cầu kì. Thấy từng chiếc lá rơi, Junhyung bỗng cao hứng, cất giọng hát một bài nhạc tự biên, giọng khàn khàn khó nghe, thậm trí giống như đang đọc hơn là hát.

"Pari đêm lạnh lẽo,
Tôi bước xuống phố phường,
Chỉ cần miếng bánh mì và phô mai,
Tôi sẽ nhảy và hát với em....
Khi mùa xuân đến
Với nhành hoa trắng,
Tôi sẽ cài lên tóc em thật dịu dàng
Rồi đặt lên đó một nụ hôn..."


Đang hát, Junhyung bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tìm kiếm trong bóng đêm, anh lôi ra một cậu thanh niên với mái tóc màu bạch kim trông rất ngộ, quấn quanh thân là một nhúm vải giống như chăn, nhưng lại ngắn và bị vá chằng vá đụp. Thậm chí cậu ta còn không mang giày trong khi cái lạnh có thể làm cứng cả hàm.

"Cậu là ai?" – Junhyung cau mày khi thấy cậu ta cứ ôm bụng cười không dứt.

"Một người sửa ống khói không nhà, thưa ông. Tôi là người Xavoa." – Chàng trai thôi cười, đáp lại một cách lịch sự. Tuy vậy, anh vẫn có thể thấy đôi mắt hấp háy đùa giỡn của cậu.

"Người Xavoa?" – Anh ngạc nhiên hỏi, đôi mắt vẫn không rời bàn chân không đi giày của cậu. "Hẳn là lạnh lắm đây" – anh nghĩ – "Ta đã từng có lúc thử đi trên đất, và khốn khổ làm sao, ta đã đơ cứng mất một tuần. Lạy chúa, làm sao cậu ta có thể chịu đựng được vậy?"

"Vâng, thưa ông!" – Cậu trai thấy anh nhìn xuống chân mình thì ngượng nghịu, lấy chân này xoa lên chân kia "Chiều nay tôi gặp một con bé bán diêm, và nó đi chân đất!" – Cậu thành thật trả lời – "Chúa ơi, nó hãy còn nhỏ lắm, còn tôi thì hơn nó những chục tuổi. Vì thế tôi cởi giày đưa cho nó!"

"Chúa ban phước lành cho cậu!" – Anh mỉm cười, lấy tay xoa đầu cậu ta trong vô thức. Mái tóc mềm mại luồn vào trong mỗi kẽ tay, khiến bàn tay anh dâng lên một cảm giác dễ chịu.

"Cám ơn ông!" – Cậu trai cười, mí mắt cong cong.

"Cứ gọi tôi là Junhyung. Tôi không đủ giàu để được gọi là ông đâu! Tôi là một nhạc sĩ!" – Junhyung cũng cười, một loại cảm xúc mà anh đã không hề bộc lộ trong suốt mấy năm về qua.

"Một nhạc sĩ? Tuyệt thật! Tôi là Yoseob! Bài hát anh vừa hát có lời hay quá! Chỉ có điều giai điệu thì có hơi ngang. Tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu có thể thay vào một giai điệu khác!"

"Ồ, vậy cậu có thể giúp tôi không?"

Yoseob gật đầu, rồi cậu hát. Giọng hát trong trẻo cao vút cất lên trong đêm tối, thanh thoát đến nỗi giọt sương đêm phải vỡ òa vì ấm áp. Tán lá vàng cũng đung đưa theo giọng hát, khẽ thì thầm đệm nhạc cho thanh âm ngọt ngào của cậu trai người Xavoa.

Junhyung nhắm mắt, màng nhĩ anh rung lên từng đợt nhịp nhàng. Mỗi một lần rung, các giai điệu truyền đến não một thứ cảm xúc kì lạ, vừa ngọt như hương vị kem vani, cũng có đắng mát như bạc hà. Anh say trong giọng hát, như say trong rượu, như đắm chìm trong tiếng piano đơn.

Đây chẳng phải là giọng hát anh tìm kiếm đó sao? Ngây thơ biết bao! Ngọt ngào biết bao!

Yoseob đã ngừng hát từ lâu, nhưng anh vẫn chìm trong âm điệu rung vang. Bất chợt mở mắt, bắt lấy tay cậu ta, anh thốt lên trong vui sướng:

"Hát hay lắm! Cậu có một giọng ca thật tuyệt vời!"

Câu nói của Junhyung khiến cậu trai bỗng thấy xấu hổ, khuôn mặt trắng trắng bầu bĩnh đỏ ửng lên trông rất dễ thương. Cậu bẽn lẽn nhìn anh, nụ cười vẫn còn ở trên môi.

"Cám ơn anh đã khen!"

"Cậu hát rất hay! Tôi chưa từng nghe ai hát hay như vậy! Cậu có vui lòng nếu tôi mời cậu đến nhà tôi không? Tôi có vài bản nhạc muốn cho cậu xem!" – Junhyung vui vẻ mời, trong lòng nghĩ trước khi về nhà sẽ mua thêm một cái bánh mì và đôi giày cho cậu – đương nhiên bằng số tiền chai rượu kia!

"Thật tuyệt, tôi sẽ đến!" – Yoseob cười vui vẻ. Cậu chưa từng thấy một người đàn ông nào trân trọng giọng hát của cậu như Junhyung, những người khác luôn nghĩ cậu hát thật vô bổ và đáng ghét vì nó không kiếm được ra tiền.

"Nhưng trước tiên, chúng ta nên đi mua gì ăn. Tôi đói quá! Và cả đôi giày mới cho cậu nữa!"

Anh háo hức cười đùa, bàn tay nắm lấy tay cậu kéo đi. Trong đêm, dáng hai người một cao một thấp sánh vai nhau, tiếng cười cất vang khắp ngả đường.

Trên cành cây ven đường, chỗ họ đứng, có búp non vừa mới trổ mầm...



Đứng giữa mối liên kết chênh vênh không rõ ràng, sợi chỉ đỏ âm nhạc quấn chặt lấy hai ta.
Em không phải của anh, anh không phải của em.
Chỉ là, thiên phú của chúng ta, là của nhau.
Nếu chủ nhân không thể bên cạnh, hãy để chúng hòa quyện lại.


END.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Miss FBI
"Này em hãy đến tìm tôi Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời Về cùng tôi đứng bên âu lo này."
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên