Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi chợt có khao khát mãnh liệt rằng đêm tối sẽ mãi không rời bỏ chúng tôi…
Nguyện ước của tôi dường như đã thành sự thật, bóng đêm dày đặc mãi không chịu đi, nhưng chỉ là không bỏ tôi mà thôi, còn đã rời hai người họ từ rất lâu rồi.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > (NT) Khác Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3216 từ Đọc: 839 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 08 Nov 2015 Cập nhật: 09 Nov 2015

[WINNER] Yellow Light bởi 7eengreen
Author: 7eengreen
Title: Yellow Light
Fandom: Winner
Pairing: Seunghoon x Taehyun



running into the night

Năm giờ sáng, quán rượu quen khách đã vắng dần. Em nhất quyết chọn một góc khuất không ai để ý nhưng nằng nặc muốn phải gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Hai bọn tôi chẳng ai buồn cãi lại, mà thực ra là chẳng thể cãi lại giống như hầu hết tất cả mọi người chưa bao giờ cãi ngược lại được em.

Bàn sát cửa sổ tầng hai, một nửa tầm nhìn hướng ra con phố vài tiếng nữa sẽ tấp nập bị che khuất bởi những tán lá ngân hạnh vươn mình cố xanh nốt những ngày hè cuối cùng. Một ghế dài bám theo cạnh tường ba người ngồi, túi xách, áo khoác, đồ đạc lỉnh kỉnh vứt cả vào chiếc ghế đơn phía đối diện. Em, dĩ nhiên chọn chỗ trong cùng, sát khung cửa hơi mờ vì bụi và mưa nắng nhiều ngày không có ai lau. Tôi ngồi đầu còn lại, lật giở menu một cách vô hồn.

Bọn tôi, kì thực là chỉ có hai đứa tôi, gọi tạm hai chai rượu gạo và vài đĩa đồ nhắm mà gọi xong tôi cũng quên luôn mình đã gọi cái gì. Một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại, em chỉ hờ hững liếc nhìn mỗi lần đồ ăn được đem ra. Ánh sáng từ điện thoại em phát ra là thứ ánh sáng duy nhất rọi sáng cho cả ba chúng tôi. Quán tầng hai không còn một ai khác cả.

Hai đứa bọn tôi vừa được vài ngụm rượu đã bắt đầu cợt nhả cười đùa. Một đứa làm mặt hài, một đứa bình luận rồi cả hai cùng phá lên cười. Cứ thế thay phiên nhau. Thỉnh thoảng chen ngang là những mẩu chuyện phiếm châm chọc những người không có mặt. Em không quay ra, cũng không cười, chỉ im lặng nhấp rượu và lười biếng đưa tay khều đồ ăn.

Tôi giả bộ vươn vai, quàng tay ra sau lưng Mino, chạm tới bờ vai em. Em vẫn mặc nguyên bộ đồ tập, áo phông trắng mỏng tang đã kịp khô mồ hôi. Hơi nhướn lông mày, em quay ra, tôi vội chỉ vào khuôn mặt khó coi của Mino, giả bộ lắc đầu không thể chấp nhận được. Ánh nhìn của em nhanh chóng rời đôi mắt tôi, chăm chú hướng vào Mino. Tôi thoáng hối hận hành động vừa rồi của chính mình.

Em tựa đầu ra sau cửa sổ, nheo mắt nhìn Mino pha trò. Thỉnh thoảng đôi lông mày dị thường lại nhướn lên, cùng lúc khóe miệng bật ra tiếng cười làm một góc tầng hai run lên khe khẽ và nhiều góc trong lồng ngực tôi tê đi không còn cảm giác.

Tiếng cười của ba người mà sao tôi nghe như chỉ có hai, tôi có còn đang cười không? Tôi vội quay mặt đi, bởi có cảm giác rõ rệt rằng nụ cười trên mặt mình ngày càng méo xệch. Lôi điện thoại trong túi quần ra, tôi định giả bộ nghịch một hồi, nhưng những tràng cười như những luồng điện khó chịu xẹt qua óc khiến tôi chưa kịp đắn đo đã lấy tay kéo Mino quay về phía mình, viện lý do để chụp lại khoảnh khắc khó đỡ khi nãy.Nhưng tôi có thể giữ cậu ấy không hướng về phía em được bao lâu?

Em không có ý gì là muốn vào hình, đầu hơi nghiêng sang một bên, những tia nắng đầu tiên phía bên kia cửa sổ như đã trốn sau em quá lâu, chỉ chờ có thế mà ùa ra, rọi thẳng vào tôi. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt ngược sáng lòa xòa mấy nếp tóc che của em, không xác định được em đang nhìn về hướng nào. Bất giác hơi chỉnh góc chụp.

Tôi tặc lưỡi bảo Mino làm lại tư thế ban nãy để chụp lại, thản nhiên nói dối rằng tay rung. Thực sự thì tay tôi không rung, mà toàn thân đang run lên trước một mớ hỗn độn những cảm xúc chực đổ ập xuống người.



the Earth is shaking and I see a light

Chẳng hiểu sao lại đồng ý để bị hai người họ kéo đến cái quán rượu đìu hiu này vào lúc năm giờ sáng. Sau gần chục tiếng đồng hồ hết phòng thu lại phòng tập vũ đạo, mọi sức lực gần như bị rút sạch, người đã mệt nhoài, rõ ràng hiểu rằng chỉ có nằm bẹp trùm chăn trên giường mới là phương pháp giải tỏa hữu hiệu nhất, thế mà…

Tôi thực sự căm ghét những lúc bản thân quá dễ xiêu lòng. Như khi để yên cổ tay mình cho người ta nắm lấy, giật giật nửa hờ hững nửa nài nỉ kéo đi. Hay khi bị thuyết phục, không thể kháng cự, chối từ trước giọng nói người ta không biết bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là đùa. Cả khi bất giác mỉm cười lại gương mặt cười cũng rất khó đoán định là cười vì buồn hay vì vui của người ta. Như khi bị lôi đi uống rượu vào lúc năm giờ sáng như bây giờ đây.

Tôi khẽ giật mình khi những đầu ngón tay vươn tới chạm vào vai, hy vọng không ai để ý. Cố làm ra vẻ thản nhiên mà cười lại trước những trò vui đang được diễn trước mặt. Có thực là vui vẻ đến mức cười đùa cùng nhau mãi đến tận bây giờ không? Tôi muốn hỏi cả hai người bọn họ, muốn hỏi cả mình. Tôi không nhìn vào ánh mắt người vừa gọi tôi quay ra, người ta đã quay đi lôi điện thoại từ trong túi quần ra làm gì không biết. Tôi thấy trước mắt mình hình ảnh của chính tôi mười phút trước, thảm hại đến ngạt thở. Người ta không vui, tôi không nhìn vào mắt cũng biết, tôi không cần làm thế. Vì rõ ràng tôi cũng không hề thấy vui.

Nhưng tiếng cười một khi đã bắt đầu không thể đột ngột dừng lại. Đôi mắt đã quay đi không biết làm sao để níu kéo. Mắt cứ nhìn vào vô định, tiếng cười cứ bật ra trong vô thức. Chiếc điện thoại giờ chỉ còn là một cục kim loại đen lạnh ngắt bên cạnh không còn lý do nào để nhấc lên.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi nghiêng đầu né tránh khi người ta giơ điện thoại lên định chụp ảnh, dù biết rõ không phải là chụp mình.

Ánh sáng của một ngày đang bắt đầu không biết đã nấp sau tôi từ bao giờ, thình lình lao ra, rọi thẳng vào khuôn mặt người ngồi đầu ghế bên kia, khiến tôi ngây người không dám cả đưa tay hất đám tóc lòa xòa trước mắt. Lựa đúng góc khuôn mặt ấy lấp lánh ánh sáng nhất tôi ngước mắt nhìn thẳng vào camera một lúc lâu. Góc tầng hai chúng tôi ngồi không hiểu vì lẽ gì bỗng run lên, tôi thấy người mình tê đi, khung cửa sổ gỗ sau gáy như găm trăm nghìn mảnh gai nhọn, khiến tôi gắn chặt vào đó không thể động đậy.



the light is blinding my eyes

Tôi ngồi giữa hai người luôn khiến tôi không thể ngừng pha trò. Một người cuốn tôi vào bởi những lời tung hứng không điểm dừng, không lối thoát; một người lúc nào cũng chực đẩy tôi ra xa nên luôn phải tìm cách để không bị đẩy đi quá xa.

Cậu vẫn ngồi cạnh tôi, dính chặt mắt vào điện thoại, đối với tôi đó là khoảng cách an toàn, không quá gần mà cũng chưa bị đẩy ra quá xa.

Tiếng chúng tôi cười ở cái góc tầng hai của quán rượu đã vắng người lúc năm giờ sáng này dần không còn phân biệt được là của ai với ai. Tôi nghĩ thế cũng tốt, bởi thế có nghĩa là một phần của tôi cũng đã trở thành của cậu và ngược lại.

Tôi vẫn miệt mài pha trò, cảm thấy yên lòng khi nghĩ tới cậu đang ngồi tựa vào cửa sổ ngay phía sau, mắt hướng về phía mình, cười với mình.

Góc tối của chúng tôi dần sáng, tôi mơ hồ không biết có phải chỉ riêng mình tôi cảm nhận được điều này. Hay chính xác hơn, đấy có phải là điều duy nhất tôi cảm nhận được vào lúc này. Tất cả mọi thứ, ngay cả đến những trò vui của chính tôi hình như đang nhạt đi rất nhanh, nhường cho thứ nắng ban mai ngày một lấp lánh. Tôi chợt có khao khát mãnh liệt rằng đêm tối sẽ mãi không rời bỏ chúng tôi.

Seunghoon hyung kéo tôi quay ra để chụp ảnh. Tôi thoáng chút ngạc nhiên, tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi mình vừa làm trò gì buồn cười, cả khuôn mặt mình khi pha trò ấy, ngoái lại nhìn cũng chỉ là hư không. Nhưng có hề gì, tất cả dường như đã vào guồng máy quen thuộc, tôi huơ tay múa chân nhăn mặt tạo dáng. Vờ như vô tình, hơi nghiêng về phía cậu, muốn có một bức ảnh chung.

Nhưng cậu đã tránh ngay về một bên, dù là trong góc tối ngược sáng tôi cũng có thể thấy rõ ánh mắt cậu không hướng về phía mình. Để tránh tình huống khó xử tôi quay vội về phía camera, chỉ có điều tôi cũng đã chệch quá xa không thể lọt vào camera trong tay Seunghoon hyung được nữa.

Nguyện ước của tôi dường như đã thành sự thật, bóng đêm dày đặc mãi không chịu đi, nhưng chỉ là không bỏ tôi mà thôi, còn đã rời hai người họ từ rất lâu rồi.



as the soft walls eat us alive

Tiếng ồn ào làm tôi bừng tỉnh, những gương mặt quen, những cánh tay vẫy loạn xạ. Là đội nhảy cùng chúng tôi đến tổ chức sinh nhật muộn cho một thành viên nào đó. Tôi phải đứng lên thôi, phải rời khỏi vùng tối này.

Tiếc là nắng ngày sáng quá nhanh, tôi đã chậm mất một bước.



Tôi vùng đứng dậy, toàn thân đau nhói, mỗi bước đi như có kim châm. Tới đập tay, quàng vai, bá cổ cùng nhóm bạn nhảy, tôi không biết mình đang trốn chạy điều gì. Rồi tôi lôi điện thoại ra chụp ảnh cho bọn họ, quay lại cả đám nghêu ngao hát chúc mừng sinh nhật.

Nhìn ánh nến lấp lánh sắp sửa bị thổi tắt qua camera máy ảnh, tôi bừng tỉnh, vội vàng thoát chế độ chụp ảnh, tìm tên của em trong danh bạ, không nhắn gì cả chỉ gửi đi một tấm hình mới chụp.

Đám đông ra sức than phiền ảnh chụp dở tệ, đến ảnh bánh sinh nhật cũng không có. Tôi chẳng nghe thấy gì ngoài hơi thở thân quen đang khẽ phả sau gáy, cảm giác bình yên đến mức không cần quay người lại, cứ nhắm mắt mỉm cười không thôi.



Đám đông đang bu quanh cậu nhóc được tổ chức sinh nhật để xem lại mấy tấm ảnh vừa được chụp, tôi len vào để tìm người chụp dở tệ. Tì một tay lên mép bàn, tôi thản nhiên chống tay còn lại lên ngay lưng người đứng trước mình. Áo nỉ mỏng xanh xám vương mùi mồ hôi không hiểu sao khiến tôi ngái ngủ, dụi dụi đầu vào gáy người ấy tôi nhăn nhó: “Chụp gì mà xấu thế!”. Vừa kịp thay tấm hình người ta chụp tôi ngược sáng, đầu tựa cửa sổ mắt nhìn thẳng vào camera không chút lung lay làm hình nền thì điện thoại hết pin, tắt phụt. Trời cũng đã sáng rõ.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cánh trắng
"Tôi đã vạch ra trong cuộc đời mình ít nhất năm chuyến đi xa. Chuyến đi sau cùng sẽ là với người tôi yêu. Cùng anh đến một nơi nào đó, xây cất một mái nhà nhỏ, sinh ra những đứa con đáng yêu. Hàng ngày, anh đi làm nơi nhà máy sản xuất gỗ. Tôi ở nhà nội trợ và chăm lo các con. Buổi tối, anh dạy đứa con trai ghép vần. Tôi ướm thử bộ áo mới vào người đứa con gái. Rồi cả hai cùng thay nhau kể chuyện cổ Anđecxen cho chúng nghe. Cùng ngắm nhìn đám trẻ chìm dần vào giấc ngủ. Khuôn mặt thơ ngây trong sáng như đóa hoa mùa xuân. Là những đứa con của người tôi yêu..."
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên