Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Chỉ là một vài khoảnh khắc chợt hiện lên trong đầu, về họ, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai, có vui mà cũng có buồn.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > DBSK Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 2716 từ Đọc: 2066 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 25 Nov 2015 Cập nhật: 29 Dec 2015

Inside bởi jungboo
3. Inside

Jaejoong rít một hơi dài, rồi nhả ra từng đợt khói trắng hoà tan dần trong không khí. Men rượu khiến mọi thứ trước mắt anh trở nên mông lung và ảo diệu. Anh đang ngồi trong công viên, ngả đầu tựa vào thành ghế đá, phì phèo điếu thuốc. Sắc đen của bầu trời đêm ngập trong đôi mắt xám. Chợt anh nghe thấy tiếng khóc trẻ con ở đâu đó. Anh toan mặc kệ, nghĩ rằng bố hoặc mẹ đứa trẻ sẽ đến dỗ, nhưng đợi mãi mà tiếng khóc vẫn chẳng dứt. Jaejoong ngó nhìn về phía tiếng khóc phát ra, thấy một thằng nhóc đang đứng khóc nức nở dưới gốc cây. Anh quyết định rời khỏi ghế và tiến đến hỏi han thằng bé bởi nếu cứ để mặc đấy, sợ rằng đứa nhỏ sẽ không ngừng khóc lóc ăn vạ cầu cứu người xung quanh.

- Nhóc. Sao thế?

Thằng bé sụt sịt quay ra nhìn anh với gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi, chỉ lên cây.

- Quả.. quả bóng của em.

Quả bóng đỏ mắc vào cành cây, cũng không quá cao so với Jaejoong, nhưng với một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi thì việc lấy được quả bóng ở độ cao ấy thực sự là một việc khó khăn nếu không biết trèo cây. Anh nhảy lên, kéo giật chiếc dây buộc quả bóng xuống một cách dễ dàng, đưa cho đứa trẻ. Đứa nhỏ cách đấy 2 giây còn đang mếu máo khóc, vừa chạm tay vào quả bóng đã có thể lập tức toét miệng cười, nhìn anh mới đôi mắt long lanh vừa ráo nước.

- Youngwoong.

Anh giật mình ngạc nhiên.

- Anh cứ như anh hùng ấy. Ngầu quá.

Trong thoáng chốc, anh đã bất ngờ vì tưởng rằng một đứa trẻ 4-5 tuổi lại có thể biết về cái tên đã từ lâu rơi vào quên lãng của mình.

Một lát sau mẹ đứa nhỏ hối hả chạy tới, mắng nó một trận vì tội chạy lung tung và cảm ơn anh. Thằng nhóc vẫy tay chào anh trước khi đi theo mẹ về nhà, rồi như vừa nhớ ra điều gì đó, nó quay trở lại, dúi vào tay quả bóng đỏ khi nãy.

- Anh cầm về nhé, coi như quà cảm ơn của em.

Anh nhận lấy quả bóng, đợi đến khi bóng đứa bé khuất dần mới thả người ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ nhìn quả bóng bay ngả nghiêng trước mắt. Cơn gió bất ngờ từ đâu thổi qua, trong một thoáng lơ đễnh, sợi chỉ mỏng manh tuột khỏi tay anh, quả bóng bay xa dần theo làn gió. Jaejoong vẫn ngồi im trên ghế, không động đậy, tựa như một bức tượng, đôi mắt nhìn theo chấm đỏ mất hút vào màn đêm huyền bí.

- Jaejoong hyung, làm gì ở đây vậy? Không sợ các fan hay cánh nhà báo à.

Yoochun đang trên đường trở về nhà thì bắt gặp người anh lớn của mình ngồi trong công viên với một chiếc khăn len to đùng che quá nửa mặt, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra anh.

- Lại đây. - Jaejoong vẫy tay ra hiệu bảo cậu lại gần.

Tuy không hiểu anh định làm gì nhưng cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Khi bước tới gần Jaejoong, cậu đột ngột bị anh kéo giật xuống, ôm chầm lấy cậu. Yoochun giật nảy mình khi nghĩ tới cảnh ông anh này lại lên cơn muốn sàm sỡ hôn hít người ta, toan đẩy ra thì anh cất tiếng.

- Chỉ một chút thôi.

Cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra. Cậu vòng tay qua người anh, để mặc anh dụi đầu vào vai mình.
Jaejoong chỉ là đang thèm khát một hơi ấm.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Summer
"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên