Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền


Một cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu giữa hai thế lực còn sót lại trong thế giới hậu tận thế...

Không ai được an toàn, không ai là kẻ nắm giữ được vận mệnh của mình.



Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 27 Độ dài: 238889 từ Đọc: 11070 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 15 Jan 2016 Cập nhật: 29 Oct 2017

Chương 24: Mắt biển bởi Kaneki Ken
Phần 2
---~o0o~---



1.

Ánh sáng đỏ gắt như máu xối thẳng xuống bốn mươi chiếc mũ đồng đen trùi trũi.

Toàn bộ lính tráng trên tàu Hải Sư đã đứng thủ thế tấn công dưới chiếc vòi sắt khổng lồ đang chầm chậm ve vẩy trên đầu họ. Mồ hôi từng người túa ra như tắm dưới lớp giáp titan bó chặt lấy áo trong. Chưa bao giờ họ cảm thấy nóng khủng khiếp đến vậy, nhất là khi ai cũng nhìn thấy xác con tàu Trung Cộng bốc cháy đang kẹt cứng bên trong vòng cuốn của chiếc vòi sắt.

Lửa điện nổ tung tóe từ đó biến thành những giọt mưa lửa bám vào áo quần và tóc tai của họ. Những thân người đẫm đầy lửa xăng nhào xuống khỏi thành tàu, vùng vẫy và gào thét điên dại phá nát đội hình vững chắc của họ, biến đám lính Sói Đỏ thiện chiến thành những con rối run rẩy với súng trường và roi điện trông có vẻ thừa thãi trên tay.

Thiếu tá Hoài là người vất vả nhất trong khung cảnh hỗn loạn nhưng cũng yên lặng đến rùng mình này.


Con quái vật bằng thép đang chặn đứng chiến hạm của ông vẫn chưa tung một đòn tấn công chí tử nào cả, điều đó khiến ông phải luôn miệng trấn an tinh thần đám pháo thủ của mình để họ không trở nên kích động mà nổ súng bắn bừa, hoặc tệ hơn là lao xuống biển tìm đường tháo chạy. Súng của họ đã chĩa đồng loạt về hướng chiếc vòi, rồi lại từ từ hạ xuống, lại chĩa lên luống cuống mỗi lần những vòng cuốn của nó siết chặt chiếc tàu xấu số kia lần nữa. Ai cũng muốn nhả đạn dù chẳng ai dám liều lĩnh bấm cò, ông nghĩ. Chỉ một sơ sẩy thôi, tất cả sẽ được nếm mùi lợi hại bởi cái thứ họ không thể biết được là gì kia. Một loại chiến hạm tân tiến vượt xa trình độ kĩ thuật của quân đội, hay một sản phẩm đến từ cuộc xâm chiếm của người ngoài trái đất… Có thể là một huyền thoại đại dương mà đám thủy thủ trên biển vẫn truyền tai nhau trong cảm giác rùng mình sợ hãi…

Nó đã bóp vụn chiếc tàu…

Và nó chỉ là một chiếc vòi thôi… những chiếc khác vẫn còn chĩa đèn vào chúng ta từ giữa không trung. Khoảng cách từ chúng đến tàu Hải Sư có lẽ gần cả cây số trên mặt đất. Chết tiệt. Chúng còn có thể dài đến đâu nữa?


“Thiếu tá… thiếu t.. tá…”, viên thuyền phó đứng cạnh ông có vẻ đang cố cạy cổ họng chính mình. Anh ta còn chẳng phân biệt được khẩu súng bên hông với chiếc bộ đàm cầm tay nữa. “Nó… nó đang… đang…”

“Sau chuyến này tôi sẽ trả cậu về cho đại tá Toàn…”, thiếu tá Hoài thở dài ngán ngẩm. “Sĩ quan gì mà gan không bằng con thỏ đế, hừm!”

Nói là nói vậy, chính tim ông cũng đang nhảy loạn lên trong lồng ngực. Nhưng tỏ ra yếu đuối ư? Vào lúc này ư? Có lẽ đám lính Sói Đỏ còn chịu đứng sau lưng ông lúc này là bởi vì vị Lôi Tướng ấy là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của họ.

Một người lính bắn tỉa trên đài cao bất chợt nói vọng xuống:

“Có người đi ra từ chóp vòi! Không, hai người ạ!”

“Cậu nhìn rõ không?”, thiếu tá Hoài nói vọng lên. “Trông quần áo thế nào?”

“….”
“Này! Nghe tôi hỏi không đấy?!”

“Vâng… tôi…”, tay xạ thủ ậm ừ. “Nói sao nhỉ… nhìn không giống người lắm…”

Lại cái quái gì nữa vậy?

Mồ hôi lạnh bắt đầu xâm xấp trên trán viên thiếu tá hải quân. Có lẽ ông đã đúng khi yêu cầu lính của mình không nên manh động sớm. Cũng chẳng có gì lạ, bởi rõ ràng thứ có thể điều khiển con quái vật khổng lồ này nghĩ thế nào cũng khó mà là một đám giặc cướp tầm thường được.

“Mô tả chúng cho tôi!”

“Chúng… khá cao. Một kẻ mang áo khoác dài, mang súng phóng lựu trên tay. Tên còn lại thì… Chúa ơi… như một quả núi có hai chân và móng vuốt vậy. Ơ… chúng biến mất rồi!”


Ngay lập tức giàn súng sau lưng thiếu tá Hoài hạ thấp xuống theo tay vẫy của ông. Một tiếng “thình!” khô khốc vang lên trước mặt họ. Sàn tàu dưới chân mọi người bỗng rung lên như có động đất.

Thình, thình, thình…

Thình, thình...

Thình, thình, thình, thình...

Thình...

Hàng loạt đôi chân to lớn đáp xuống mãnh liệt chẳng khác gì đá núi rơi từ một đỉnh vực cao ngất ngưởng. Không ổn rồi… chúng sẽ lao tới… nhanh quá… không! Thiếu tá Hoài nuốt khan nước bọt, mắt trân trối nhìn những thân người cao gần ba mét đang nhảy tới đẩy lùi lính của ông vào sâu dần trong khoang tàu. Một mùi hôi hám tanh tưởi bốc ra từ chúng, như là hỗn hợp của nội tạng giập nát trộn với máu tanh nồng. Súng của ông vẫn chĩa vào đám quỷ biển, chân ông theo đà tiếp tục lùi lại khiến những người phía sau bắt đầu bị dồn vào sát chân tường. Nhưng tất cả vẫn yên lặng một cách kì quái.

Chẳng ai dám bật lên tiếng kêu nào cả, dù loáng thoáng bên tai họ là một tràng cười rúc rích rợn người như vọng đến từ một thế giới khác.

Ma quỷ! Đúng là ma quỷ đang hiện lên trừng phạt chúng ta rồi…

Thiếu tá Hoài cố nắm chặt báng súng, nhưng bằng cách nào đó, ngón tay trỏ chuẩn bị ngoéo vào thành cò của ông ngay lập tức đông cứng lại, ngay khi ông nhìn thấy con quái vật to như tảng đá núi mà tay bắn tỉa vừa mô tả vừa nãy. Hắn đang nhướng con mắt lớn đầy gân máu đỏ lừ vào ông, cùng với khuôn miệng ngoạc đến tận mang tai đầy những lớp răng dài nhọn hoắt chĩa ra lởm chởm.


2.

“CẨN THẬN BÊN HÔNG!”

Thượng tướng An hét lớn, vừa kịp lúc chiếc vòi sắt đầy lưỡi dao quét “vụt” một đường sượt qua đầu bà. Khi thu mình trở lại, nó mang theo một dải máu đỏ tươi cùng những mảnh thịt vụn rơi lả tả xuống đầu những người may mắn né kịp.

Khắp tàu Tay Sắt vang lên những tiếng thét gào thất thanh. Người bị xén ngang đầu, người bị chém rơi cả hốc mắt, thậm chí đội pháo thủ ẩn mình sau tấm che đạn bằng titan cũng ngã vật xuống, nắm chặt lấy những cẳng tay, cẳng chân đã gãy lìa khỏi khớp xương rồi lăn lộn đau đớn trên sàn tàu đầy máu đỏ. Thượng tướng An phải bưng cả hai tai lại để tách biệt được tiếng súng đại bác nổ xa xa khỏi những tiếng gào rú khủng khiếp xung quanh. Tim bà đập cuồng loạn, mắt dần mờ đi trước khung cảnh phủ đầy một màu đỏ gắt. Thứ quái gở gì đang tấn công chúng ta thế nhỉ? Thật không thể tin được!

Bên cạnh bà, cố vấn Quang không được may mắn trăm phần trăm trước đòn tấn công hiểm ác của con quái vật. Một tai ông đứt lìa khỏi màng tang. Máu tuôn ra từ đó ướt đẫm bàn tay đang run lẩy bẩy. Ông yếu lắm rồi. Bà biết điều đó khi nhìn đấy đôi mắt dại hẳn đi lẫn khuôn miệng không ngừng co giật của vị cố vấn già vẫn đang cố đứng dậy một cách khó nhọc. Thậm chí ông chẳng còn sức lực để kêu la nữa…

“Nó quay lại kìa!!”, một người lính sau lưng bà hét lên. Quả thực lần này có đến ba chiếc xúc tu lớn hơn đang nhào đến sườn tàu của họ theo một đường cuốn vòng cung hiểm ác. Chúng di chuyển chậm hơn chiếc đầu tiên, có lẽ vì kích thước cồng kềnh lẫn đám súng máy chĩa ra tua tủa trên thân mình. Một loạt đạn cày xổ ra xói thủng thân thể của những người lính khác. Bụi mù hòa với máu của họ tắm đẫm khuôn mặt cả hai viên chỉ huy, nhấn chìm cả cabin mặt trước con tàu trong một biển khói đỏ rực rỡ.

Lửa bắt đầu cháy loang ra sàn tàu. Không biết từ lúc nào xăng đặc đã được xối xuống ướt mèm cả con tàu sắt. Mùi của chúng khiến thượng tướng An hốt hoảng cực độ. Bà nghĩ đến một phương án duy nhất có thể, quàng vai cố vấn Quang hét lớn:

“Nín thở nhé! Chịu đau một chút!”

Ông khẽ gật đầu ra chiều hiểu ý bà. Quai hàm ông bạnh ra, mắt sáng lên rực rỡ chuẩn bị cho một đợt gồng mình bắt buộc. Gồng mình hoặc là chết. Vị Quái Tướng đưa ông đến sát vành lan can đã nứt toác vì loạt đạn cày, nhún chân kéo cả hai lao đầu xuống mặt biển đen ngòm in bóng đám lửa vàng nóng rẫy.

Ùm….

Trước mặt bà chẳng có gì ngoài lớp bọt tung trắng xóa. Ngước nhìn lên, bà chỉ thấy một màu vàng rực rỡ lấp kín mặt nước đầy những tử thi rũ rượi đang trôi lềnh bềnh. Đạn súng máy tiếp tục xổ xuống rượt theo họ. Những đường đạn thẳng tắp, kéo theo đuôi bọt nước li ti vuốt ngang qua mặt và tay chân vị Quái Tướng như một trò đùa ác nghiệt của thần chết. Bà cố gắng vừa ôm chặt lấy cố vấn Quang, vừa chậm rãi lách mình khỏi làn nước đen ngòm đầy những cẳng tay và mảnh thịt vụn, vùng đạp chân ngoi lên mặt nước trước khi sức nặng của áo giáp chiến thắng mọi nỗ lực kháng cự của cả hai người. Một loạt đạn trắng xóa nữa nhào xuống. Trông phút chốc thượng tướng An mất hẳn cảm giác ở cánh tay phải đang guồng hết lực để quạt nước bơi lên. Rồi bà cảm thấy cả bả vai của mình cũng đau thấu óc.

Aarg… chết tiệt! Sao lại trúng đúng chỗ vậy chứ?


Đầu bà bắt đầu ù lên như bị một mũi khoan vô hình khía vào mà ngoáy thủng. Rồi nước từ bên ngoài bắt đầu xộc vào khoang miệng bà tạo thành những cú hóc khó chịu. Tao mà lên được thì tao sẽ bằm nát chúng mày ra, tao thề… thượng tướng An tiếp tục vùng vẫy trong bộ giáp nặng như đeo chì cùng một cánh tay không ngừng kéo rị bà xuống vì đau. Bất chợt dưới chân cả hai người như có một lực đẩy kì lạ. Mình cảm nhận được nó, đúng rồi… bà nghĩ rằng mình có thể thả lỏng phần thân trên một chút, chỉ dùng lực đôi chân vẫn còn lành lặn để chạm đến mặt nước chỉ còn cách hơn mười bước chân.

Cố lên, chó chết! Mày phải làm được…

Một chút nữa… sắp đến rồi… Ôi, đau!!!



“Phù ù ù…”


Bầu trời đêm dày đặc những đóm hỏa châu đỏ rực đón lấy vị Quái Tướng khỏi cái chết trong gang tấc. Hai loạt đạn cày tung bọt nước quét thêm một vòng cung nữa sau lưng bà, đúng vị trí bà suýt chùn chân vừa nãy. Chiếc xúc tu khổng lồ đã quay trở lại đầu não chính, mang theo một dải đèn hiệu đỏ rực soi sáng cả vùng biển đêm đen đặc. Bà nhìn thấy tàu Hải Sư đang bị một hàng xúc tu khóa chặt cả bốn hướng, trên đầu nó là xác một con tàu đã bị bóp vụn đang bốc lửa ngùn ngụt.

Thiếu tá Hoài, hi vọng ông còn đủ lì lợm để chờ tôi trở lại…

Bằng một thứ năng lượng tinh thần vừa được đốt cháy sục sôi bởi lòng căm hận, thượng tướng An nghiến chặt răng lôi theo vị cố vấn vào một mảnh sắt tàu nổi lềnh bềnh gần đó. Ông vẫn ráng sức quạt một tay bơi cùng bà, quyết không để phản xạ tự nhiên biến mình thành một mối họa có thể dìm ngược bà xuống biển. Muối biển xói vào vết thương của ông nhức buốt, oxi dự trữ trong phổi cũng theo cổ họng tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn. Chỉ còn cách bờ vài sải bơi nữa… ông biết mình có thể làm được. Dù không chắc chắn một trăm phần trăm.

“Thượng tướng kia kìa! Đây, đây…”

Những tiếng hô hét bên trên mảnh sắt tàu như một luồng gió thổi vào tai viên cố vấn. Thượng tướng An được tiếp thêm khích lệ lại quạt tay bơi được nhanh hơn. Dù bả vai vẫn đang cộm lên dữ dội, bà cố vận hết sức đưa ông tới trước những bàn tay đeo găng chìa ra trên bờ.
“Thượng tướng…”

“Bà thượng tướng đây rồi… cả ông cố vấn nữa…”

“Nắm lấy ông ấy, nhanh lên!”

Đám lính Sói Đỏ xúm lại kéo Michael Quang đặt nằm ngửa trên mảnh sắt tàu. Máu trên đầu ông loãng ra dưới làn nước biển trong vắt. Tất cả đều bị thương khá nặng nhưng vẫn cố xúm vào tìm cách cầm máu cho vị cố vấn. Vài người trong số họ có lẽ từng làm việc dưới quyền ông. Tất cả đều dốc hết tâm sức để trì hoãn một điều tồi tệ, dĩ nhiên, bà biết rằng người đang nằm lim dim mắt trong vòng tay họ còn có ý chí sinh tồn mãnh liệt hơn họ nghĩ gấp nhiều lần.


“Cứu hộ đến đây!”

Một người lính Hải cảnh hô lớn từ chiếc xuồng phao màu trắng từ tàu Tay Sắt tiến lại. Thượng tướng An mừng như bắt được vàng, lệnh cho đám lính đưa Michael Quang xuống xuồng trở về tàu ngay tức khắc. Cậu chàng hứa sẽ chuyển mỗi lượt sáu người, nhưng bà lại nghĩ rằng cỡ cậu ta thì không có nhiều cơ may đến thế. Ngoái nhìn sau lưng mình, bà nhận thấy Tàu Tay Sắt vẫn tiếp tục tiến về phía họ bất chấp phần thân trước đang bốc cháy dữ dội. Nhiêu đây vẫn chưa là gì cả. Một nụ cười yếu ớt mà ngạo nghễ nở trên môi vị Quái Tướng.


Bà quay lại chỗ những người lính Sói Đỏ đang cố bám lấy súng của mình, mất thêm một lúc lâu để tìm được những người còn đủ sức khỏe để tiếp tục chiến đấu. Còn một viên trung úy chỉ huy khoang dã chiến và mười hai tay súng vẫn còn khá lành lặn. Bà vỗ vai họ, phổ biến sơ qua về phương án bảo vệ điểm trú chân của cả nhóm trước khi Tay Sắt đến kịp chỗ mọi người, nhưng viên trung úy đứng đầu tuyệt vọng nói:

“Con quái đó xé nát tất cả chúng ta… thưa bà… kể cả Tay Sắt…”

“Nó sẽ xé nát cậu và tôi…”, vị Quái Tướng cười khẩy. “Rồi sao? Cậu có kế hoạch gì để thoát khỏi đây không? Hay là nhảy xuống biển?”

Đến đây thì viên trung úy im lặng. Là vì ý thức được sự cùng đường của mọi người hay vì xấu hổ thì bà không rõ, cũng chẳng muốn lý giải.


3.

Đài chỉ huy Tay Sắt đang phát tín hiệu tấn công tổng lực. Hàng loạt nòng pháo đang chĩa về phía con quái vật bằng sắt mà nhả đạn cấp tập. Thượng tướng An thở dài nhìn đám vòi sắt đang bủa lấy tàu Hải Sư nhanh chóng kết lại thành một màng lưới khổng lồ, che chắn đầu não của chúng khỏi đám lựu pháo có sức nặng tương đương mười lăm tấn thuốc nổ. Đùa sao? Thượng tướng An chưng hửng trước màn đỡ đòn kì dị của con quái vật thép. Bà quên mất là một trong những chiếc vòi đó đã xắn đứt vài phần trên chiếc chiến hạm vốn được xem là bất khả chiến bại của quân đội Sói Đỏ.

“Trên đầu!”, một người lính đứng cạnh bà hô lớn. Thượng tướng An bình tĩnh chiếu tướng chiếc vòi sắt với một rừng súng máy vừa xóa sổ hơn một nửa quân lính của mình ban nãy. Nó chuẩn bị xả tiếp lượt đạn thứ hai, hứa hẹn một màn tắm máu ấn tượng nữa với những kẻ đang vận hành mình.

“Tất cả chờ hiệu lệnh…”

Bà nói vừa đủ cho đám lính sau lưng mình nghe rõ. Mắt vẫn không rời đường di chuyển lắt léo của chiếc vòi từ trên cao. Tầm nhìn của bà được bao quát hơn khi thấy rõ từng ổ khớp vận động của nó lộ ra qua những khe hở lớn. Đúng là lũ tay mơ, chỉ giỏi xài hàng độ… Một tay bà giơ ra sau lưng, phát hiệu lệnh cho tất cả chuẩn bị đón đầu con quái vật bằng thép. Bằng một niềm tin gần như phi lý, bà tính toán rằng nó sẽ không dừng lại quá lâu ở lượt đạn đầu tiên.

“NHẢY!”

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

Một cơn mưa lửa nhào xuống đầu họ, nhưng ai cũng đã bỏ súng của mình rồi đồng loại lao nhanh xuống nước. Thượng tướng An lệnh cho tất cả cởi hết áo giáp và giày, chỉ giữ lại súng tay có khả năng chống nước mà nhảy khỏi mảnh sắt cho qua loạt đạn quét hung tợn. Rồi những người lính lại trồi lên, hướng đầu ruồi súng vào những khe hở đã được xác định trước mà nhả từng loạt ngắn tiết kiệm đạn. Viên Thượng tướng cảm nhận được một chút thay đổi nhỏ… chiếc xúc tu hơi giãy lên trên không. Nhưng rồi bà hét to hơn nữa:

“NHẢY NHANH!!”

Vì không vướng phải trang thiết bị cồng kềnh, những người lính biển tản khỏi đội hình tức khắc. Lưỡi dao khổng lồ vát một đường hiểm ác qua mảnh sắt, cắt ngang thân những người di chuyển chậm nhưng vẫn không lấy mạng được tất cả binh lính trong tay bà. Vừa trồi lên khỏi mặt nước, trước mặt thượng tướng An là một bãi máu đậm đặc, nhoe nhoét lẫn những thân người bị xén đôi cố bò bằng hai tay và gào khóc thảm thiết. Không ai muốn nhìn thấy cảnh tượng này, và bà cũng hiểu rằng mọi người đang dao động dữ dội. Chiếc vòi đang quay trở lại. Là súng máy hay dao chém thì chính bà cũng không đoán định được nữa. Có lẽ viên trung úy vừa nãy không hề nói sai… tất cả sẽ bị xé xác ở đây…


Lại đây với mẹ nào con…



Thượng tướng An cười gằn một tiếng. Đầu óc bà cơ hồ trống rỗng. Cơn tuyệt vọng của bà như đã chuyển hóa thành một trạng thái vô thức kì quái. Bà nhớ lại cánh tay đầy sức mạnh của anh trai mình, tướng Vũ Đình Long. Nó từng xuyên thủng cả vài mét tường rào nhà tù Quốc Gia Độc Lập. Bà vốn không có khả năng cơ bắp dị thường đó, nhưng không phải là không biết bù vào hạn chế của mình bằng vài thứ đồ chơi nho nhỏ. Nhấn nút mở hệ thống máy trên đai tay trái của mình, thượng tướng An mừng húm khi thấy đèn vẫn còn đỏ. Niềm tự hào của cố vấn Quang… rồi mình sẽ đề bạt ông ta vào Đoàn Khoa Học Gia nếu mình còn sống được, chà chà…

Bà căng mắt nhìn chiếc vòi đang lao thẳng về phía mình lần cuối cùng, đưa tay trái lên trong khi hai chân vẫn đứng bình thản trên sàn tàu sắt. Từ lỗ tròn trông có vẻ vô hại của chiếc đai tay, một búi dây cáp sáng lấp lánh túa ra với những đầu nhọn ghim thẳng vào phần thân của chiếc vòi. Vị Quái Tướng hô lên một tiếng, xoạc chân đứng vững trước khi vặn mình kéo giật ngòi nổ. Con quái vật thép đang di chuyển lừng lững trên không bất ngờ giãy lên như phải bỏng, nhanh chóng bị kéo rị xuống rồi vỡ bung ra trước hàng loạt cú nổ liên hoàn từ phần đầu đến giữa khúc truyền động. Là loại lựu đạn mini mà thiếu tá Phương vẫn sử dụng khá thành thạo trong những lần tấn công Ác Nhân trên mặt đất. Một khi đã cắm ngập vào mục tiêu, chúng sẽ được kích nổ bằng dây cáp dẫn tạo thành một cơn bão lửa xé vụn từng phần máy móc của chiếc vòi bằng thép.

“Coi chừng mảnh vụn!”

Thượng tướng An hét bảo mọi người tránh khỏi đám sắt rời ra từ chiếc vòi. Bà thu tất cả dây cáp vào ống sắt bên tay trái, nhổ một bãi nước bọt. Khi tất cả hoàn hồn lại được sau khoảnh khắc chết người, ai nấy vẫn không tin là mình còn hiện diện ở trên mặt đất. Họ hớp lấy từng bụm không khí sặc mùi thuốc đạn, nghĩ rằng đó là mùi hương của thiên đàng… kể cả tiếng la hét đau đớn của những đồng đội đang hấp hối cũng phải mất một lúc lâu mới đưa được những người lính biển trở về thực tại.


“Kết thúc đi…”, bà thở dài nhìn họ.

“Thưa thượng tướng…”, viên trung úy chỉ huy ngập ngừng nhìn bà.

“Vì Chúa Lửa… họ được quyền chết như một người lính”.


Thượng tướng An quay lưng khỏi anh ta sau câu nói lạnh lẽo. Nhưng anh tự nhủ rằng bà không muốn nói như vậy chút nào. Bảy họng súng chĩa vào những khuôn mặt nhoe nhoét máu, không cần đợi hiệu lệnh của viên thượng tướng mà tùy nghi nhả đạn. Từng loạt đạn đơn độc. Nối tiếp. Ngắt quãng. Có khi sóng đôi. Lại nối tiếp. Cho đến khi tiếng rên rỉ hoàn toàn tắt ngấm giữa vùng nước biển đỏ nhòe những máu.

Bình mình cũng vừa lên.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
End Of Dreaming.
Họ yêu nhau trong âm thầm, chia tay nhau trong lặng lẽ. Và giữ lại trong nhau những mảnh vỡ từ yêu thương.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên