Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Này em, hãy cứ nhảy đi
Nhảy đến giọt máu cuối cùng và xoay theo điệu nhạc
Đừng dừng lại khi ai đó cất lên tiếng hát
Đừng nhắm mắt khi không thấy sao trời…”


Tách. Tách. Tách.


Vỡ tan. Vỡ tan.


Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn sẽ thành công tạo ra thế giới của mình. Đĩa vàng. Cốc bạc. Cành bạch ngọc, hoa kim cương. Thế giới phát ra ánh sáng diệu kỳ mà chẳng người con gái nào có thể cưỡng lại được. Và tất nhiên, không thể thiếu những vũ điệu giao hoan điên cuồng.

Hằng đêm...

Thể loại: Game Viết > Lost Control Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 13 Độ dài: 104141 từ Đọc: 7236 lần Phản hồi: 13 Yêu thích: 9
Đăng: 17 Jan 2016 Cập nhật: 01 May 2017

Chương 8 by Atheros. bởi Atheros
LOST CONTROL 2

Đừng. nhắm. mắt




[A writing game]






CHƯƠNG 8


Người viết: Chính: Atheros | Phụ: Kazuya & Anisa.
Beta Reader: Kazuya | Điệp Tử | Anisa | TDương | Gió.
Banner: Verona.



“Tôi là người giỏi quan sát.”


***




Hôm nay tổ Trọng án của Sở Cảnh sát thành phố Hoa Sói tiếp nhận một thành viên mới: cố vấn tâm lý từ khoa Tâm lý Tội phạm thuộc Bộ Cảnh sát Trung ương. Tin tức này ngay từ sáng sớm đã được các cô gái ở tổ Giao thông lan truyền khắp các phòng ban trong sở.

Đại khái là: người đến từ Trung ương đó nha. Chắc chắn là một soái ca! Không biết chúng ta có cơ hội tiếp cận ảnh hay không nhỉ?

Hầu hết mọi người đều đang ngóng trông hình ảnh một quý ngài vest tây đóng thùng hay áo blouse trắng cao một mét tám đi qua cánh cổng chính của trụ sở, không ai chú ý đến một thanh niên khoảng một mét sáu, mặc cảnh phục chỉnh tề đi lên lầu phía tổ Trọng án.

Cộc cộc cộc.

Ba tiếng gõ đều đặn vang lên. Người gõ cửa lùi lại, tranh thủ chỉnh sửa đồng phục. Chờ một lúc không thấy tiếng trả lời, Trần Hoàng Thiên đẩy nhẹ cửa bước vào. Trong phòng vẫn còn khá vắng vẻ. Ở cuối phòng có ba người đang bàn bạc, gồm một nữ cảnh sát dáng vóc không cao nhưng có nét mặt khá nghiêm nghị, hai nam cảnh sát có chiều cao tương đồng nhưng thông qua phong thái của mỗi người, Hoàng Thiên có thể đoán được cấp bậc họ không hề giống nhau. Mọi thứ được sắp xếp khá ngăn nắp, một vài hồ sơ được để trên bàn giữa phòng, ngoài ra còn hai dãy bàn dài hai bên. Sát tường là tủ đựng giấy tờ và vài chậu cây xanh trang trí.

Chí Vũ quan sát thanh niên vừa bước vào trong vài giây rồi chợt cười nói: "Tôi còn đang thắc mắc đồng chí nào hôm nay tự dưng bẽn lẽn như vậy, hóa ra là người mới. Cậu hẳn là cố vấn tâm lý mới được điều xuống từ Trung ương?"

Sau khi anh chàng mở lời, những người khác lập tức tập trung ánh nhìn vào cậu. Chị thiếu úy vẫn giữ nét điềm đạm, không lên tiếng mà liếc về phía người đang ngồi sau bàn giấy cuối phòng. Dễ dàng nhận ra, người này chính là sếp nơi đây.

Trần Hoàng Thiên hơi ngơ ngác nhưng lập tức trấn tĩnh, nhanh chóng làm một tư thế chào quy củ: “Chào sếp, chào mọi người, tôi tên Trần Hoàng Thiên, mong được chiếu cố.”

“Tôi là Quỳnh Anh, rất vui được hợp tác.” Chị thiếu úy điềm đạm lên tiếng.

“Còn tôi là Phạm Chí Vũ.” Anh trai trông thân thiện kia mỉm cười.

Cuối cùng, vị sếp đang ngồi tỏa khí thế mới nhận thức cậu.

"Tôi là Giám đốc Sở Cảnh sát Hoa Sói, Trần Thái Hào. Chào mừng cậu gia nhập tổ Trọng án."

“Vâng, cảm ơn sếp.” Cậu cám ơn xong thì quay sang Hào hỏi luôn.

“Thưa sếp, tổ mình đang xử lý những vụ án nào ạ? Có thể cho tôi xem qua thông tin được không?”

Ánh mắt mọi người nhìn cậu có chút kì dị, nhưng Thiên dường như không hề nhận ra. Theo lẽ thường, hồ sơ của một ‘nhân vật đặc biệt’ được Trung ương cử xuống thế này đã sớm được Hào xem nát rồi, nhưng dẫu thế cậu ta cũng nên nói dăm ba câu giới thiệu bản thân thay vì yêu cầu ngay về công việc.

Là cậu ta không biết cách giao tiếp, hay muốn vạch sẵn khoảng cách với người khác đây?

Dù cái nào thì cũng đáng cân nhắc.

Thái Hào im lặng một khắc rồi nói: “Trước hết để Chí Vũ đưa cậu sang Văn phòng hoàn tất thủ tục đăng ký và nhận thẻ nhân viên trước đã, rồi hẵng bắt tay vào việc.”

Sếp Hào vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm với nhân viên mới.

“Sau đó, cậu sang phòng Tàng thư Nghiệp vụ. Hiện tại chúng ta đang có một vụ án liên hoàn bao gồm bốn vụ án nhỏ, cậu tiếp nhận hồ sơ đầy đủ về bốn vụ án đó rồi đem về đây nghiên cứu đi.”

“Vâng.” Dõi theo phản ứng của sếp mới, Hoàng Thiên không nói gì, chỉ gật gật đầu đáp lời rồi cùng Chí Vũ đi ra ngoài.


*



Khi nhìn thấy cánh cửa đóng kín lại, Quỳnh Anh mới quay sang Hào, nhẹ giọng hỏi: “Trung ương sao lại cử cậu nhóc này xuống đây?”

Thật ra cô không có ác cảm gì với Thiên, chỉ cảm thấy cậu ta có hơi non nớt so với suy nghĩ của mình một chút. Hơn nữa lệnh điều chuyển cũng rất đột ngột: không chỉ là đưa người vào sở Cảnh sát Hoa Sói, mà trực tiếp đưa thẳng vào tổ Trọng án này.

Đáng nói là, Hào thậm chí không buồn phản ứng, chỉ bình thản chấp nhận.

“Tôi không rõ, nhưng cũng không hề gì. Chúng ta cẩn thận một chút là được. Cậu ta có năng lực tới đâu, tin rằng chúng ta sẽ sớm biết.” Rồi anh gấp tập hồ sơ lại. Quỳnh Anh hiểu ý giúp anh xếp chúng vào tủ.

Hào đứng lên lấy áo khoác và nói.

“Được rồi. Nửa tiếng nữa tôi đợi cô ở bãi đậu xe. Chúng ta đi điều tra thêm về hiện trường của vụ Hansel và Gretel.”


*



Sau khi giúp Thiên làm xong thủ tục, Vũ bị một cuộc điện thoại kéo đi. Hoàng Thiên đành tự tìm đường đến phòng Tàng thư Nghiệp vụ. Chuyển hướng tổng cộng ba lần, rốt cuộc cậu cũng thấy hành lang ốp kính dài dẫn đến phòng Tàng thư. Vừa đi, Hoàng Thiên vừa ngắm nhìn thành phố Hoa Sói. Dưới chân cậu, ánh nắng vàng trải lên gạch men màu trắng tạo cảm giác thật sạch sẽ.

Thiên mất khoảng hơn hai mươi phút để tìm được phòng Tàng thư Nghiệp vụ. Mở cửa vào bên trong dễ dàng thấy được hai dãy bàn gỗ dài chất đầy giấy tờ, với năm, sáu nhân viên đang chăm chỉ nhập liệu trên máy tính. Phía sau họ là những kệ hồ sơ được xếp đầy ắp nhưng gọn gàng. Cạnh cửa vào là một bảng thông tin rất lớn ghim đầy ghi chú. Sau khi trình báo lý do, một nhân viên dẫn cậu đến phòng Trưởng ban.

Khi đến nơi, Hoàng Thiên nhìn thấy cửa phòng đã được mở sẵn như đang chờ đợi cậu. Ở góc bên trái gần với cửa sổ nhất có một nữ cảnh sát tóc búi cao đang đứng tựa vào bàn giấy, một tay cầm ống nghe điện thoại, tay còn lại kẹp hờ một tập hồ sơ. Hoàng Thiên chú ý đến đôi găng tay da người này đang mang.

Thời điểm Thiên nghe thấy một giọng nữ hòa nhã vang lên cũng là lúc cô ta kết thúc cuộc gọi.

“Em hiểu rồi. Chào chị.”

Vy cúp máy, đặt hồ sơ úp xuống bàn, lấy chặn giấy đè lên, rồi bước về phía người mới.

Cậu ta thấp hơn cô cả một cái đầu, mang vẻ ngoài thư sinh non choẹt, gương mặt không khác mấy với ảnh chụp trong tư liệu. Nếu chưa từng đọc qua hồ sơ của cậu ta, khéo cô lại phải nghi ngờ rằng đây là một thực tập sinh chứ không phải chuyên viên nào cả.

“Xin chào, Trần Hoàng Thiên. Tôi là Đỗ Minh Vy, phụ trách phòng Tàng thư Nghiệp vụ.” Vy tươi cười giới thiệu. “Mời cậu vào.”

“Chào chị.” Thiên gật đầu, lịch sự đáp rồi bước vào.

Ánh mắt nâu nhạt ôn hòa dõi theo Hoàng Thiên thêm vài giây. Theo thói quen, Minh Vy kín đáo hít nhẹ vào một hơi. Cô thoáng chớp mắt vì bất ngờ thú vị. Chà, cậu ta mang mùi hương của một vật phẩm mà Vy vô cùng quen thuộc: giấy. Tuy nhiên, lại không phải loại giấy trắng mới tinh, mà là những trang giấy đã qua in ấn. Hoặc cụ thể hơn thì như mùi gì ấy nhỉ? Vy nghĩ ngợi đôi chút. À, mùi sách.

Khép lại cửa phòng, Vy lập tức bước đến lấy hồ sơ vụ án.

Sau lưng cô, Hoàng Thiên để ý kệ hồ sơ nơi Vy đang đứng làm việc. Nó được đặt sát bên bàn giấy, tách biệt hẳn so với các kệ lưu trữ còn lại. Đây hẳn là kệ ưu tiên dành cho những thông tin đặc biệt quan trọng, hoặc những vụ án được điều tra gần đây nhất. Động tác của vị nữ cảnh sát nhanh và chuẩn xác, chị ấy biết rõ mình cần tư liệu gì. Vậy thì cuộc gọi trước đó của chị rất có thể đến từ phía tổ Trọng án.

Trong lúc soạn tài liệu, Minh Vy thuận miệng buông lời trêu.

“Vì cậu mà chị mới có mặt ở đây sớm thế này đấy, nhân vật quan trọng ha.” Vy nói, ngữ điệu hết sức thoải mái. Tay cô vẫn đều đặn rút lấy những tệp hồ sơ cần thiết, lưu tâm chọn lựa dựa trên chỉ thị qua cuộc điện thoại vừa rồi của Quỳnh Anh. Khóe mắt vị nữ cảnh sát thỉnh thoảng đảo qua quan sát Hoàng Thiên.

Cậu nhóc này... cho cô ấn tượng rất ngờ nghệch.

Thế nhưng, thông tin cá nhân của cậu ta lại không thể hiện như vậy. Minh Vy thầm đánh giá. Ở cương vị công tác của mình, cô hoàn toàn dày dạn kinh nghiệm trong việc nắm bắt đúng trọng tâm khi sàng lọc bất kỳ hồ sơ nào.

“Sếp Hào dặn em đến lấy hồ sơ thông tin về bốn vụ án liên hoàn xảy ra trong tháng này.” Hoàng Thiên cứng nhắc nói ra lí do mình đến đây, dường như không bận tâm mấy đối với lời xã giao của Minh Vy. Cậu chỉ đứng đó, lơ đãng đảo mắt đánh giá căn phòng.

“Ngày đầu tiên thế nào?”

“Cũng ổn.”

Thế rồi Vy cũng không trò chuyện gì thêm. Chỉ qua vài câu đối đáp, cô đã có hiểu biết đại khái về tính cách Hoàng Thiên. Hơn nữa, mùi hương cậu ta đem lại có cường độ dao động vô cùng nhỏ, chứng tỏ khuyết thiếu về mặt thể hiện cảm xúc.

Chỉ ít phút sau, Minh Vy đã đứng trước mặt Hoàng Thiên với bộ hồ sơ quy chuẩn nhất. “Thông tin cậu nên biết đều nằm ở đây.” Cô thông báo, đồng thời vỗ vỗ vài cái vào xấp giấy trên tay tạo ra âm thanh bộp bộp.

“Cảm ơn chị.” Nhận lấy bộ hồ sơ từ tay cô, Thiên nói, toan rời đi.

Bỗng, cậu quay lại hỏi: “Chị có dung dịch sát khuẩn không? Cho em mượn với.”

Hơi ngạc nhiên vì yêu cầu này, vị thiếu úy cảnh sát chống hông, chăm chú nhìn cậu cố vấn trẻ tuổi trong giây lát, thử suy đoán xem cậu ta có ý tứ gì. Cuối cùng, cô mở một bàn tay ra hướng về phía Hoàng Thiên, lớp găng tay da hơi ánh lên độ bóng lành lạnh. Minh Vy nở nụ cười thân thiện, đáp lại đầy ẩn ý. “Cậu thấy đấy. Chị không cần dùng.”

“Vâng.” Thiên gật nhẹ đầu. “Vậy em xin phép.”

Rời khỏi văn phòng của thiếu úy Minh Vy, Hoàng Thiên cầm bộ hồ sơ trong tay thẩn thơ nghĩ.

Không phải là bị ám ảnh sạch sẽ.


*



Sau cả buổi sáng tìm kiếm ở hiện trường rồi trở về, bước vào phòng họp chung của tổ Trọng án, Hào bỗng cảm thấy một lực trượt dưới chân. Anh nhanh chóng bám chặt lấy cánh cửa để bản thân không bị ngã. Mọi người đi vào sau cũng phát hiện: phòng họp của tổ trông như vừa bị bão quét qua. Giấy tờ vung vãi tứ tung, bàn ghế thay đổi vị trí loạn xạ.

Ở một góc phòng, thanh niên nằm trong diện tình nghi số một cho tác phẩm này đang gối đầu lên bàn ngủ ngon lành. Quỳnh Anh và Chí Vũ bỗng cảm thấy định lực bản thân như vừa tăng lên thêm một bậc. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu về phía Giám đốc Sở Cảnh sát. Gương mặt sếp Hào lạnh như đá, hứa hẹn một cơn bão tuyết ù ù trên đầu cậu nhân viên. Vũ nhắm mắt để không phải chứng kiến cảnh tượng máu đổ giữa trưa, nhưng thực tế thì cậu đã nghĩ nhiều rồi. Vì sếp Hào chỉ lặng lẽ tiến đến, đặt tay lên vai ‘người đẹp ngủ trên bàn’, bóp mạnh.

“Trần. Hoàng. Thiên.”

Cơn đau trên bả vai đánh thức Thiên khỏi giấc ngủ. Cậu ngẩng lên, phát hiện sếp mới đã quay về từ lúc nào với gương mặt lạnh tanh, bèn chùi nước miếng dính ở khóe miệng xong đưa cho sếp mấy tờ giấy. Chúng nhàu nhĩ bất thường. Chữ viết rất tháu và đầy những chú thích xiên vẹo nhưng Hào nhanh chóng nhận ra đó là một bản tường trình về những vụ án mạng vừa qua.

Anh nhìn xuống Thiên một cái, rồi đọc lại tờ giấy cẩn thận hơn.

Cậu thanh niên đã tóm tắt cả bốn vụ án mạng với các đặc điểm chính một cách súc tích nhất rồi đưa ra những nhận định riêng rất đáng suy ngẫm.

Cùng một dòng kết luận xiêu vẹo.

Hào đọc qua một lượt những suy đoán của Thiên. Mày trái của anh hơi nhướng lên. Xem ra, tên “tội nhân” bị “lưu đày” từ Trung ương về này cũng có chút thực tài. Chỉ tốn một buổi mà đã lần ra được khá nhiều điểm mấu chốt. Anh vốn định kiểm tra tiến độ của cậu, nếu không có gì dùng được thì mới nổi bão trừng phạt cậu tội lười biếng trong giờ làm. Lần này xem như cậu ta gặp may.

Hoàng Thiên đã có biểu hiện rất tốt.

Anh chuyền những tờ giấy tổng hợp của cậu cho Quỳnh Anh và Chí Vũ.

Hai người cùng đọc qua, rồi trao đổi ánh mắt. Trình độ quan sát đó, lý luận đó...

Sao có cảm giác déjà vu.

Lại không hẹn mà gặp, Quỳnh Anh và Vũ cùng nhớ đến thủ phạm không ai ngờ từ một vụ liên hoàn án năm ngoái.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Thái Hào lật qua thêm vài tờ giấy, nghiêm túc nghiền ngẫm. Sau cùng, anh quyết định.

“Gọi Lâm Huy và Vũ Minh đến họp. Cậu cũng tham gia luôn.”

Vũ kinh ngạc nhìn sếp Hào, xong lại nhìn xuống Thiên vẫn đang lơ ngơ gãi đầu. Cái tên lùn này... Vũ sâu sắc ngẫm lại quan sát của mình khi dẫn cậu ta lên văn phòng lúc sáng.

“Mười lăm phút nữa họp.” Hào nhắc nhở, bước từng bước cẩn thận để không đạp lên giấy tờ. “Đừng vào muộn. Nhớ pha cà phê.”

Sau khi nghe sếp Hào phân phó công việc tiếp theo cho mình, Hoàng Thiên chỉ nhìn theo hướng anh rời đi một chút, xong lẳng lặng rút điện thoại di động ra, để chế độ báo thức sau mười phút nữa. Rồi trước ánh nhìn khó tin của hai đồng đội mới, cậu gục đầu xuống ngủ tiếp.

Quỳnh Anh nhìn con sâu ngủ đang tiếp tục đóng kén mất vài giây xong hướng Chí Vũ nói. “Giao cho cậu đấy.”

Rồi cầm tờ giấy ghi chú của Thiên đi ra ngoài.

“...”

“Này chú em, mau dậy.” Chí Vũ từ lay đến kéo, song người trước mặt vẫn bám dính lấy mặt bàn, cậu chàng chịu không nổi mắng. “Đến chỗ làm ngày đầu tiên, chưa gì đã lăn ra ngủ, cậu là heo đấy à?”

“Anh thấy heo ngủ mà còn đến phá à?” Vũ nghe một tiếng lầm bầm phát ra từ người trước mặt.

“...”

Trong lúc đó, Quỳnh Anh đã kịp đến thông báo cho Lâm Huy và Vũ Minh đến họp, đồng thời cũng đưa tờ ghi chú của Thiên cho Huy xem qua.

Vị cố vấn mới của Sở xoa cằm, dường như khoé môi anh hơi nhếch lên thành một cụ cười khó hiểu. Nhưng khi Quỳnh Anh nhìn kỹ lại, vẫn thấy nét mặt Lâm Huy vẫn điềm đạm như mọi ngày.


*



"Có một nhóm người đứng sau màn thao túng vụ việc?”

“Dạ vâng.” Thiên gật đầu, rồi cậu quay qua loay hoay với cái máy tính, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Minh, hồ sơ bốn vụ án hiện lên, xếp thành bốn ô đều nhau trên màn hình lớn.

Hiện Thái Hào và cả bốn người được anh nêu tên trước đó đều đã tập trung tại phòng họp, mỗi người đều có một ly cà phê muối hương vị đặc biệt trên tay. Còn hồ sơ trình chiếu đã được Minh Vy đưa đến từ trước đó.

“Cảm ơn anh.” Thiên quay qua nói với Minh rồi mới phân tích lập luận của mình. “Mọi người xem, ở vụ một, hung thủ dàn dựng cảnh trong Công chúa ngủ trong rừng đúng không?”

Hào gật đầu.

“Ở đây.” Cậu chỉ vào vết siết trên cổ nạn nhân. “Cô gái này bị siết cổ bằng dây kẽm gai, sau đó được chôn ở nghĩa địa trước khi hung thủ quay về và đào xác cô ấy lên. Trong câu truyện gốc, sau khi nàng Aurora ngủ mê thì cả vương quốc cũng rơi vào giấc ngủ cùng nàng và dây leo gai nhanh chóng mọc lên bao phủ hết mọi thứ.”

“Ý cậu là hung thủ cố ý lựa chọn nghĩa địa là để mô phỏng cảnh vương quốc ngủ cùng với Aurora, còn dây kẽm gai là dây leo?” Vũ vừa ghi chép vừa hỏi.

“Không chỉ vậy, thậm chí cả hành động chôn xác rồi quay lại đào lên cũng mô phỏng cảnh hoàng tử một mình chém đứt dây leo để tìm đến nơi nàng Aurora đang ngủ.” Lật trang tài liệu, Quỳnh Anh đăm chiêu bổ sung thêm vào.

“Vâng.” Thiên hứng khởi gục gặc. Dù cảm xúc hào hứng đó chỉ được biểu hiện ra ngoài bằng ánh mắt mở to.

“Tiếp theo,” Thiên lại tiếp tục chỉ vào tấm hình vết trói của Lê Hoài Lan. “Nạn nhân bị bắt cóc, nhưng chỉ bị chụp thuốc mê chứ không bị giết ngay. Hắn bắt cô về ‘lâu đài’ của hắn, sử dụng thuốc kích thích khiến cô ‘yêu’ hắn.”

“Tức là độ mô phỏng của vụ án này tuy có phần ít hơn vụ Công chúa ngủ trong rừng, nhưng ta vẫn có thể liên tưởng đến cốt truyện của Người đẹp và Quái vật.” Huy đưa ra kết luận.

“Tôi hiểu ý cậu muốn nói rồi.” Huy ngồi thẳng dậy, đưa bút chỉ vào hình ảnh của hai vụ án sau từ xa. “Vụ của Quàng Khăn Đỏ hoàn toàn không mô phỏng cốt truyện tương tự, còn vụ của Hansel và Gretel tuy nhìn sơ qua rất giống nhưng nếu xét từng chi tiết thì cũng không hề được mô phỏng tốt như hai vụ kia.”

“Vâng, chính là vậy ạ.” Thiên gật đầu xác nhận.

“Lí luận thêm cho luận điểm này, ta có những thông tin trong cuốn nhật ký của Lý Vĩnh.” Hoàng Thiên vừa nói vừa lóng ngóng mở hình ảnh nội dung cuốn nhật ký lên màn hình lớn, máy tính quả thật không phải thế mạnh của cậu.

Nhưng ý kiến Thiên đưa ra sau đó lại chẳng vụng về chút nào.

“Nguyên văn Lý Vĩnh đã viết là: ‘Tôi quên làm bài tập Sinh, nhưng giáo sư Sinh không trách mắng. Tôi có làm bài tập Toán nhưng giáo sư Toán không kiểm tra. Giờ nghỉ trưa tôi hẹn bạn ăn cơm. Cậu ấy và cô ấy không tới.’ Ở đây, em nghĩ nên lưu ý cách hung thủ dùng hai từ “giáo viên” và “bạn”. Em có đọc qua hồ sơ nghiên cứu của mọi người đến hiện tại. Nội dung cuốn nhật ký không hề chính xác với thời khóa biểu thực tế của hung thủ vì vậy mọi người đã kết luận đây là một dạng mật ngữ.

Em cũng đồng ý.

Cụ thể hơn, theo em: “Giáo viên” là người đưa ra chỉ dẫn, hướng lối cho người sau bằng lời nói của mình, ở đây có thể là ám chỉ kẻ đứng sau màn giật dây. “Bạn” chỉ những người cùng trình độ, cùng sở thích hoặc tình trạng. Như vậy em đoán ở đây nó có nghĩa là đồng bọn cùng cấp với hung thủ, cũng không loại trừ khả năng là hai trong ba hung thủ ở những vụ còn lại. Với lí luận như vậy, khả năng có nhiều hơn một kẻ đứng sau càng được chứng minh xác đáng hơn.”

Lâm Huy thay đổi tư thế, chăm chú nhìn người trước mặt. Thế nhưng, khác với các đồng nghiệp, ghi chép của Huy lại không hề liên quan tới phần Thiên đang trình bày. Hắn hứng thú với việc nghiên cứu cách suy nghĩ của cậu ta nhiều hơn là quan tâm đến vụ án.

“Vậy khoanh vùng đối tượng thế nào?” Quỳnh Anh đưa ra một câu hỏi.

Vừa vặn đến phần này, cậu bật ngón cái với cô trong lòng, bên ngoài thì chỉ hơi gật đầu với cô rồi nói tiếp. “Ở đây, em phân ra hai cụm đối tượng với sự giống nhau về mặt tâm lý.”

“Ở vụ một và vụ hai, những vụ án được dàn dựng dựa trên cốt truyện cổ tích với độ chính xác ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ kẽm gai, cho đến nghĩa địa nơi có nhiều kẻ ngủ cùng công chúa, vân vân…

Như vậy, thông qua cách dàn dựng này, ta có thể thấy kẻ đứng sau là một người ám ảnh hoàn mỹ hoặc chí ít là một kẻ rất chú trọng tiểu tiết.

Ngoài ra, hắn dàn dựng lên bối cảnh cổ tích, lấy hai cốt truyện mà nhân vật chính đều có được kết quả viên mãn, như một cách ban tặng “hạnh phúc” cho nạn nhân. Đồng thời, kẻ đứng sau cất công ám thị hung thủ để thực hiện hành vi giết người, rồi đứng ngoài chiêm ngưỡng vụ việc. Tổng hợp cả hai ý trên có thể dự đoán đây là một kẻ có cả tâm lí chúa trời.”

Cây bút trong trong tay Vũ bắt đầu ngoáy liên tục.

Huy cũng vậy, nhưng ghi chú của anh ta tự khi nào đã thành tranh ký họa cậu thanh niên lùn trước mắt.

“Còn ở vụ ba và vụ bốn, cách thi hành án sơ sài hơn hẳn.”

Nói đến đây Thiên dừng lại, với tay lấy chai nước trong cặp uống một ngụm. Cố vấn Lâm Huy nhìn cậu chăm chú. Rồi anh ta chờ cho cậu lấy lại hơi rồi mới bắt đầu lên tiếng.

“Vậy thì tôi cũng mạn phép nói ra suy đoán của mình.” Huy nhìn về phía Hào. Giám đốc Sở gật đầu với anh mời nói.

“Phải chăng hai vụ này chỉ đang cố gắng mô phỏng theo hai vụ trước đó. Có thể kẻ đứng sau hai vụ này vẫn là hung thủ ban đầu, muốn lợi dụng sự khác biệt để che mắt cảnh sát. Nếu là trường hợp này, chúng ta có thể xác định đối tượng không phải là một kẻ ám ảnh hoàn hảo, vì hắn sẵn sàng tạo ra ‘lỗi’ để đánh lừa chúng ta.

Hoặc ngược lại, hai vụ sau là do một kẻ quen biết hay có quan hệ chủ tớ với kẻ chủ mưu, để chứng minh thực lực hoặc lòng trung thành của bản thân mà dựng nên hai vụ này.”

Huy đặt cả hai tay lên bàn và đưa mắt nhìn những người xung quanh. Đây là một trong những thủ pháp quen thuộc của các chuyên gia tâm lý để tăng thêm sức thuyết phục cho lời họ nói. Chỉ là, dường như ánh mắt của Huy dừng lại hơi lâu nơi anh bạn đồng nghiệp mới thì phải.

Thiên ngơ ngác nhìn lại anh.

“Nếu ở trường hợp hai, thì ta có thể thấy đây là một kẻ có tính hấp tấp trong công việc, nhưng lại liều lĩnh và thích tỏ ra nguy hiểm hơn kẻ trước đó. Màn xả súng tàn bạo nhưng rất thiếu nghệ thuật của vụ Quàng Khăn Đỏ là minh chứng rõ ràng nhất.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, tôi kiến nghị ta nên lưu ý mấu chốt người này có quen biết với kẻ chủ mưu ở hai vụ đầu.”

Huy lại nhìn sang Hào để chờ biểu hiện đồng thuận của anh.

Gật nhẹ đầu tỏ vẻ mình cũng đồng tình với suy luận này, Hào lại để Thiên tiếp tục nói thêm về đặc điểm của chủ đề ‘cổ tích’. Sau khi mọi vấn đề bên lề được giải đáp hết, Hào mới cất tiếng.

"Như vậy với hướng suy luận này chúng ta sẽ phải đưa ra một phương hướng điều tra cụ thể. Thiên, vì đây là hướng suy luận cậu đưa ra, hay là cậu kết thúc luôn đi.”

Thiên hơi giật mình một chút, trước đây cậu từng tham gia vài vụ án khi còn ở Trung ương nhưng tổ trưởng thường chỉ lấy ý kiến của cậu, chứ không để cậu đưa ra phương hướng điều tra.

Sự ‘trọng vọng’ bất ngờ khiến cậu có chút hồi hộp.

“Em nghĩ là…” Thiên nhìn vào tờ ghi chú chi chít chữ của mình, cùng hồ sơ được xếp ngăn nắp trên mặt bàn, hít một hơi thật sâu. “Vụ Quàng Khăn Đỏ, đầu tiên chúng ta sẽ tập trung vào điều tra hiện trường vụ này. Xả súng ở nơi công cộng sẽ rất thu hút sự chú ý, đồng thời cảnh sát cũng sẽ ập đến trong ít phút. Trong thời gian ngắn như vậy, việc tẩy xóa chứng cứ thường sẽ gây ra sai lầm, chưa kể kẻ đứng sau ở vụ này còn là một kẻ có tính hấp tấp trong công việc.

Thế nên...”


*



“... Tình huống tốt nhất là chúng ta tìm được vật chứng có lợi cho điều tra.”

“Tìm được gì không?” Chí Vũ hỏi một đồng đội vừa lục soát trong những khu bỏ hoang gần hiện trường vụ án, nhưng cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu như những người trước. Cậu thở dài đưa điện thoại lên tai. “Bên tui không khả quan lắm, bên ông thì thế nào?”

“Đang xem camera công cộng, chờ một chút tôi gọi lại.” Minh bóp nhẹ vào vai người bên bộ phận kỹ thuật, “Tua lại máy này.” rồi gõ gõ vào máy số năm bên phải.

“Dừng.” Vũ Minh nheo mắt nhìn thật kĩ màn hình. Cảnh này trước đây đã bị bỏ qua bởi lẽ suốt vài mươi phút ta chỉ thấy cô nàng Quàng Khăn Đỏ Thanh Trúc đứng thơ thẩn một góc. Dáng điệu cô nàng ngây ngô như đang ngắm gió ngắm mây. Nhưng hiện tại Minh phát hiện, ở góc trái màn hình, trong ảnh phản chiếu của chiếc gương lớn tại khúc cua gấp, có một góc giày đứng cạnh ả.

“Chí Vũ, khu xây dựng đối diện siêu thị VinxenMart. Cậu cho người qua đó khám nghiệm trước, tôi đến ngay.” Minh vừa đi nhanh ra khỏi phòng vừa, trầm giọng nói vào điện thoại, nhưng cũng không quên chỉ huy tổ kỹ thuật. “Tiếp tục kiểm tra các băng ghi hình ở quanh khu vực này, phát hiện bất cứ thứ gì thì gọi điện cho tôi.”

“Rõ.” Có tiến triển, giọng mọi người hồ hởi hơn hẳn.


*



“Còn nếu tình huống bất lợi, chúng ta sẽ chuyển hướng điều tra sang nạn nhân Lý Vĩnh. Trong nhật ký hắn ghi rằng: ‘Giờ nghỉ trưa tôi hẹn bạn ăn cơm. Cậu ấy và cô ấy không tới’.

Như vậy có thể thấy còn ít nhất hai người nữa cùng tình trạng với hắn, tức là chịu sự điều khiển của kẻ đứng sau màn. Không loại trừ khả năng hai người bạn đó thuộc hai kẻ còn lại trong ba vụ kia, nếu là vậy có thể dễ dàng kiểm chứng bằng việc cho chúng tiếp xúc với nhau.”


“Được rồi, Lý Vĩnh.” Huy cất giọng trầm thấp để hấp dẫn sự chú ý của người trước mặt, tuy rằng nhìn hắn vẫn chưa có vẻ gì là đã ổn định về mặt tâm thần cả. “Tôi sẽ cho anh xem một vài hình ảnh, anh cứ nói tôi nghe anh nghĩ gì nếu muốn nhé?”

Huy cầm lên bức ảnh đầu tiên, là cọng dây kẽm kẻ trước mặt đã dùng để siết cổ nạn nhân. Tên Lý Vĩnh kia chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, không lên tiếng.

Anh chậm rãi để ảnh xuống, tiếp tục đưa bức thứ hai lên.

Tấm thứ hai là ảnh của nạn nhân. Huy nhận ra gương mặt Lý Vĩnh căng cứng trong giây lát, con ngươi cũng mở to hơn. Xong hắn bắt đầu lẩm bẩm mê loạn: “Công chúa của ta, Aurora… công chúa của ta…”

Huy lại đặt tấm ảnh xuống. Ánh mắt của Lý Vĩnh cũng trở nên bình thường trở lại, đờ đẫn nhìn xuống bàn.

Là phản xạ có điều kiện. Huy đúc kết, hắn phản ứng với nạn nhân dù chỉ thông qua hình ảnh. Như vậy nhiều khả năng là hung thủ khi thôi miên Vĩnh vừa cho hắn nhìn thấy hình ảnh của nạn nhân vừa kích thích thần kinh của hắn. Điều này giải thích cho việc Lý Vĩnh say đắm ‘nàng Aurora’ của hắn ngay cả khi chưa từng quen biết.

Ngay cả khi ‘nàng’ là đàn ông.

Huy lại cho Vĩnh xem thêm vài tấm ảnh chụp hung thủ của vụ án thứ hai. Hắn không hề phản ứng.

Nhưng khi tấm ảnh của Thanh Trúc được đưa lên, trong một khoảnh khắc, con ngươi của Lý Vĩnh co rụt khi liếc nhìn qua tấm hình xong lại trở về vẻ đờ đẫn như người mất hồn.

Lâm Huy cũng chỉ cần một khoảnh khắc như vậy. Đôi mắt anh ánh lên tia hài lòng.


*



“Khả năng cao là không phải, như vậy hướng điều tra tiếp theo của chúng ta sẽ là tìm ra hai người bạn này của Lý Vĩnh. Có thể thông qua điều tra về mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, bạn bè,…

Những người chịu ám thị và thuốc ức chế thần kinh đôi khi sẽ có những hành vi khiến người nhà cảm thấy khác thường, đây cũng là một đầu mối--”


Kính coong. Tiếng chuông vang lên đều đặn ở một ngôi nhà xinh đẹp.

“Dạ vâng?” Chủ nhà nhanh chóng mở cửa, người khách lạ cũng vừa lúc đưa ra chiếc thẻ cảnh sát.

“Xin chào, tôi là Thiếu úy Quỳnh Anh. Tôi hiện đang điều tra một vụ án liên quan đến người này.” Quỳnh Anh cho đối phương xem tấm hình của Lý Vĩnh, rồi nói tiếp. “Chị có phải là bạn học cũ của cậu ấy không ạ?”

“A.” Đối phương ngơ ra ít phút, nhưng cũng mau chóng trả lời. “À dạ vâng, thất lễ quá. Mời chị vào.”

...

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Người đàn ông bước vào ngôi nhà tuy không quá tráng lệ, nhưng trang trí đậm chất châu Âu cổ điển vô cùng tinh tế. Anh thích thú âm thầm ngó đông ngó tây đánh giá. Trước mắt anh, một cụ già đi lom khom dẫn đường. Chợt cụ quay lại hỏi.

“Cậu vừa nói cậu tên gì? Đến đây làm gì ấy nhỉ?”

“À dạ cháu tên Đỗ Hoàng Phương. Cháu hiện đang điều tra một vụ án về người này.” Cụ già có vẻ bị lẫn, nhưng Phương không chút lúng túng hay phiền lòng. Cậu đưa tấm hình của Lý Vĩnh cho ông. “Trong hồ sơ của trường, hình như cụ là giảng viên của cậu ấy?”

“Giảng viên? Không, thằng con tôi mới phải. Chúng tôi cùng tên nên nhiều người cũng thường nhầm. Cậu vào ngồi chơi chút đi, con tôi nó cũng sắp về rồi.”

“Dạ vâng.” Hoàng Phương lễ phép đáp lời. Sẽ mất thời gian đây, anh nghĩ.

Rồi Phương theo ông lão đến tràng kỉ đánh cờ trong lúc chờ đợi đối tượng điều tra về.

Cạch.

“Chiếu tướng.”

“Ah----.” Phương vừa kêu to vừa vỗ hai tay lên đùi. Chỉ sau mười lăm phút, Trung úy Hoàng Phương đã thua đến ván thứ hai.

Trước phản ứng có phần thái quá và hài hước của cậu cảnh sát, cụ già chỉ đành lắc đầu cười. “Cậu cũng có tư chất, nhưng lại chưa đủ kiên nhẫn. Ài! Giới trẻ thời nay luôn bị tính hấp tấp của mình hại chết. Cũng giống thằng Lý Vĩnh kia vậy.”

“Dạ?” Hoàng Phương giật mình nhìn lên, đôi mắt của già nua bỗng không còn vẻ hiền từ nữa mà sắc sảo lạ thường.

“Không cần chờ con tôi về đâu.

Nếu cậu muốn điều tra về Lý Vĩnh, người cậu cần tìm là tôi.”


*



Sáng hai ngày sau.

Vì phải chuẩn bị một số hồ sơ cho việc thẩm vấn Lý Vĩnh lần thứ hai, Lâm Huy đặc biệt đến Sở sớm hơn bình thường. Cũng không phải anh chăm chỉ gì, nhưng hôm nay vô tình lại là thời gian thanh lý hồ sơ trong quý của phòng Tàng thư. Sau tám giờ, quá trình xin mượn sẽ mất thời gian hơn thường ngày.

Nhưng khi anh mang hồ sơ thẩm tra gần nhất của Lý Vĩnh đến phòng của tổ Trọng án thì lại phát hiện có người còn đến sớm hơn anh - một mái đầu đen hơi bờm xờm lấp ló đằng sau bàn làm việc.

Huy bước đi nhẹ nhàng, đầy hứng thú nhìn cậu nhóc Hoàng Thiên vẫn đang chăm chú xáo qua xáo lại các bộ hồ sơ vụ án, không hề hay biết có người đang đứng sau lưng mình. Trên nền đất là một mớ giấy rối bòng bong, hệt như khung cảnh ngày hôm qua cậu ta bày ra, có điều hôm nay diện tích đã thu gọn không ít. Trên nét mặt của Thiên vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng nhìn ánh mắt mở to cùng nét căng cứng trên gò má chứng tỏ cậu bé đang đắn đo một điều gì đó.

Trông muốn nhéo một cái hết sức. Huy nghĩ.

Nhưng nhìn được một lúc, Huy vẫn không hiểu mục đích của cậu nhóc bày loạn lên để làm gì, bèn cất tiếng.

“Hôm nay sao lại đến sớm vậy?”

Giật mình quay người lại, Thiên bình tĩnh nhìn anh mất vài giây xong mới thở nhẹ một hơi. “Chào chú Huy.”

Lâm Huy không nhìn cậu mà hướng mắt xuống khoảng nền bị phủ trắng xóa bởi giấy rồi hỏi: “Lần nào cậu nghiên cứu cũng bày bừa thế à?”

“À cái này…” Thiên nhìn xuống “tác phẩm” của mình xong thành thật mà nói. “Có lẽ đứng ở góc độ của cháu chú mới thấy được.”

“Hửm?” Lâm Huy nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, nhưng cũng không từ chối lời mời vô ý của người anh muốn nghiên cứu nên liền khẳng khái bước đến cúi xuống kế bên Thiên. Sau khi chắc chắn việc nhìn mớ giấy tờ bao quanh mình không có gì thật sự khác lạ, Huy mới nhìn sang cậu nhóc.

Hoàng Thiên nói một cách bí hiểm. “Cháu từng đọc một cuốn sách dạy phương pháp phá án. Trong đó nói rằng:

‘Bày toàn bộ đầu mối ở những vị trí khác nhau đôi khi sẽ cho ta một cái nhìn khác.’

Nở một nụ cười, Huy điềm đạm hỏi lại. “Có cuốn sách dạy vậy thật sao?”

Thiên đầy tự tin, chắc nịch hướng anh mà trả lời. “Không, cháu bịa đó.”

Lâm Huy nhướng mày nhìn cậu ta cười, hoá ra nhóc con này không ngơ ngẩn như vẻ ngoài nhỉ. Sau, anh lại hỏi. “Vậy vì sao lại lôi đống này ra đây?”

Hoàng Thiên quay về với nét mặt thẩn thơ thường ngày, nghiêm túc nói ra băn khoăn của mình. “Cháu tìm ra một số mấu chốt khó hiểu, nhưng chưa giải quyết được. Trong hướng suy luận hôm trước đưa ra, cháu cũng tìm ra một số lỗ hổng nhỏ.”

Huy gật gù.

“Thử nói tôi nghe xem?”

“Vấn đề vẫn nằm ở chỗ có sự khác biệt quá lớn giữa các vụ án. Nếu nghĩ theo hướng nhiều kẻ đứng sau, bốn vụ án này lại xảy ra lần lượt, tạo thành một chuỗi án liên hoàn chứ không có sự trùng lặp. Như vậy giữa những kẻ chủ mưu hẳn phải có sự đồng lõa hoặc cạnh tranh lẫn nhau. Cháu vẫn cứ cảm giác ở đây thiếu một cái gì đó để móc nối loạt án này. Vì như chú thấy đấy, chủ đề cổ tích có thể bị những kẻ chủ mưu mô phỏng một cách sơ sài, chứng tỏ chủ đề này chưa hẳn là chủ đề chính của chúng.”

Lâm Huy tinh ý nhận ra, cậu nhóc này đã bị sếp Hào giấu đi một thông tin quan trọng nhất: tổ chức ngầm CURT.

Nếu anh là kẻ đứng ra tổ chức cuộc thi đẫm máu này, thì anh sẽ cho những kẻ chăn cừu và cừu của bọn chúng trổ tài thi thố với nhau. Mỗi thí sinh sẽ tự lựa chọn một phương cách thể hiện phù hợp với năng lực và cá tính của mình. Có cạnh tranh thì mới chọn ra được giống tốt.

Nếu vậy, đề thi có thể là những từ khoá đơn giản như ‘cổ tích’, ‘tên đối tượng’, ‘mức độ tổn hại cho phép’ rồi để mặc các thí sinh tự do vẫy vùng.

“Nếu? Cậu đang có hướng nghĩ khác?” Tạm thời không nói ra suy nghĩ của mình, Huy chú ý đến từ mà Hoàng Thiên sử dụng.

“Vâng, cháu cũng đã xem xét đến khả năng đứng sau màn chỉ có một hung thủ, nhưng vẫn bị suy luận hôm qua bác bỏ.” Thiên xếp những bộ hồ sơ quanh Huy cho anh dễ xem xét hơn, cậu nói. “Kẻ đứng sau là một kẻ rất thông minh, dựa vào việc hắn có thể thôi miên ám thị cả bốn hung thủ ở mức độ như vậy cũng đủ để khẳng định điều này. Nạn nhân lại không hề có mối liên hệ gì với nhau, giữa hung thủ và nạn nhân cũng không hề có thù hận. Cách giết người ngẫu nhiên thế này chứng tỏ kẻ đứng sau chỉ muốn tạo nên một tác phẩm chứ không phải giết người trả thù hay thỏa mãn hứng thú riêng của bản thân.”

“Tôi hiểu ý cậu rồi.” Huy gật đầu. Những tên sát nhân hàng loạt với mục đích tạo dựng một tác phẩm để đời thường sẽ chú trọng đến vẻ ngoài ‘tác phẩm’ của chúng. Tức là việc thi hành án có thể có sai sót, nhưng chủ đề vụ án phải thật nổi và thật hoàn hảo. Vụ án Cổ tích lần này đã thành công khiến người dân Hoa Sói rơi vào khiếp sợ, nhưng nó lại chưa hoàn hảo, minh chứng là sự thiếu sót về mặt chi tiết trong vụ ba và bốn. Kẻ đứng sau cũng không phải loại tầm thường để mà không nhận ra điều này, người tầm thường có thể ám thị kẻ khác lần lượt đi giết người và dàn dựng vụ án theo ý hắn sao?

“Còn về những vật chứng thì sao? Có phát hiện gì mới không?” Tạm thời không trả lời thắc mắc của cậu, Huy khéo léo hỏi dò để xem Thiên đã suy luận đến đâu.

“Vật chứng thì chỉ có cuốn nhật ký và tấm áo choàng là có giá trị thông tin hiện tại. Tấm thiệp cưới thì vì dính máu khá nhiều nên vẫn cần bên phòng Pháp chứng phục chế chữ viết bị máu che mất. Còn tờ giấy công thức nấu ăn cháu nghĩ nó không có ý nghĩa gì.” Thiên đưa tấm ảnh chụp ba ký tự của tấm áo choàng cho Huy xem: “Cháu vẫn chưa giải mã được ba kí tự này.”

Huy thầm thở dài, việc giấu CURT với Thiên quả là chí mạng. Những người đã biết về CURT trong tổ, hay cả bản thân anh, cũng có thể dễ dàng liên tưởng chữ Sin bị gạch này với cấp bậc Nguyên Tội trong tổ chức, trong khi cậu thì lại chỉ suy luận nó như một từ bình thường.

“Mọi người đã phân tích ý nghĩa của những ký hiệu này chưa ạ?” Thiên quay sang dọ ý Lâm Huy.

Anh cười lắc đầu.

Bỗng Huy phát hiện Thiên nhìn mình chằm chằm. Anh ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Thiên chỉ tay vào người anh, Lâm Huy bất giác nhìn theo đường vạch của cậu.

Bộ hồ sơ bốn vụ án cậu xếp trước đó đang vô tình để vòng quanh anh, còn tay anh thì đang cầm hình ảnh ký hiệu trên tấm áo choàng, ngón tay cái còn đặc biệt đè lên hình vòng quay.

Huy hết nhìn dấu hiệu ‘sin’ bị gạch và vòng quay trong tay xong lại nhìn những hồ sơ đặt trên sàn. Chúng trông giống như…

Một phần của một sơ đồ khép kín.

Điềm tĩnh, Huy ngước lên nhìn Thiên. Cậu trai trẻ mím môi bừng bừng hưng phấn.

Anh biết, cả hai đang có cùng suy nghĩ.

Không, lần này anh đã thua cậu nhóc một nhịp. Nhưng giờ không phải lúc anh cần quan tâm về điều đó.

Huy cẩn thận đặt bức ảnh guồng quay xuống vị trí tâm điểm, rồi nhẹ nhàng bước lùi lại. Sau đó cũng giống Thiên, ngồi xuống mò mẫm khám phá thêm ‘sơ đồ’.

Hai vị cố vấn tâm lý của Sở đang cùng chu mông lui cui trên sàn. Hình ảnh này mà bị nhìn thấy hẳn sẽ tức cười lắm. Nhưng hai kẻ trong cuộc lúc này quá vui sướng với khám phá mới để bận tâm.

“Nhưng nếu như vậy thì phải là bảy dấu bên ngoài vòng chứ?”. Huy lên tiếng.

“Trong Kinh thánh, Kiêu Ngạo được xem là khởi nguồn của mọi tội lỗi khác.” Thiên đưa tay chỉ vào điểm trắng ở giữa vòng xoay. “Như vậy chỉ cần sáu dấu ở vòng ngoài thôi ạ.”

Huy gật đầu. “Vụ Công Chúa Ngủ Trong Rừng, việc ngủ ngày này qua tháng nọ thể hiện sự chây lười của một người và gây nguy hiểm cho chính bản thân người đó, việc này tượng trưng cho Lười Biếng.”

“Dạ. Với Người Đẹp và Quái Vật, con quái vật vốn là một quý tộc nhưng vì sự kiêu ngạo của mình mà bị biết thành quái vật, còn người đẹp thì lại quá tự tin vào bản thân của mình để rồi ra điều kiện đổi tự do của mình cho cha, cả hai nhân vật này đều có thể tượng trưng cho Kiêu Hãnh.”

“Hành động biến tấu như xả súng của Quàng Khăn Đỏ rất có thể tượng trưng cho Nổi Giận”. Huy nối tiếp.

“Và cuối cùng, Hansel và Gretel hẳn chính là Phàm Ăn.” Thiên ăn ý kết thúc.

Huy vuốt cằm hài lòng.

“Nếu nói như vậy, mọi việc có vẻ sáng tỏ hơn nhiều nhỉ? Nếu chúng ta chứng minh được giả thiết này đúng thì việc điều tra sẽ đỡ mơ hồ hơn hiện tại.”

Rồi anh thích thú nhận ra, cậu bé này không phải không có cảm xúc. Tuy vẻ mặt Thiên vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt kia không phải đang lấp lánh niềm hứng khởi đó sao?

Thêm chừng giây lát, Hoàng Thiên nhận ra chú Huy cứ chăm chăm nhìn mình, cậu lưỡng lự một chút rồi hỏi. “Chú thấy có điểm nào không đúng ạ?”

“Không.” Anh lắc đầu. Lâm Huy bắt đầu lờ mờ đoán ra lí do Trung ương ‘lưu đày’ cậu nhóc này. Anh vỗ vai cậu nhóc. “Đi, chúng ta đến thông báo với sếp Hào.”

“Vâng.” Thiên nhanh chóng thu gom giấy tờ lại thành một xấp lớn.

“Nhân tiện, lúc nãy cậu nói quyển sách hướng dẫn phá án kia chỉ là bịa à?”

Huy bâng quơ nói, sau đó anh thấy Thiên mỉm cười.

Tự nhiên tim hẫng một nhịp.


*



“Mục tiêu chính của kẻ đứng sau là vẽ nên bức tranh của Thất đại tội. Còn chủ đề cổ tích chỉ như vỏ bọc bên ngoài để che mắt chúng ta.”

Sau khi Huy và Thiên rời khỏi, Hào ngồi một mình đọc đi đọc lại báo cáo về khám khá mới, cho đến khi mệt mỏi day day ấn đường.

Thả tờ báo cáo vào ngăn tủ, Thái Hào đi đến bên cửa sổ, dựa người vào tường, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống thành phố. Căn phòng làm việc của anh đắm chìm trong ánh tà dương, thân ảnh Hào quyện cùng bóng chiều tạo nên một vẻ cô đơn và mệt mỏi.

Thế nhưng, tâm trạng của anh lại trái ngược hoàn toàn.

Hành động của Trung ương lần này, dù là từ phe nào, cũng đã cho Hào một ưu thế rất tốt.

Từ không có một ai, hiện Hào có đến ba chuyên viên tâm lý một lúc. Thật khéo, người Hào tin tưởng nhất là Triệt hiện không thể toàn tâm đóng góp cho anh. Còn Tạ Lâm Huy cùng Trần Hoàng Thiên…

Hào đẩy gọng kính trên sóng mũi, nắng chiều tạo nên một bóng mờ của nó trên gương mặt cương nghị của anh. Môi Hào mím lại thành một đường thẳng tắp.

Tạ Lâm Huy vừa tạo được chỗ đứng trong Sở, bên trên lại cử người xuống, một hành động đầy ẩn ý.

Ai đáng tin hơn? Thật sự, hiện tại dù là ai Hào cũng không hoàn toàn tin tưởng. Cú té ngã kinh khủng trong quá khứ khiến anh có bóng ma với cả những vị phía trên lẫn các chuyên gia tâm lý. Nhưng e sợ thì e sợ, Hào chưa bao giờ vì thế mà lùi bước. Tuy anh không phải loại người bị rắn cắn thì quay lại ăn luôn rắn như Nguyễn Phi Dương, nhưng anh có kiêu ngạo và nguyên tắc của mình. Và anh chỉ tin vào những gì mình thấy.

Huống chi, có tin tưởng hay không cũng đâu gây trở ngại cho Hào sử dụng năng lực của họ. Hay dù người Hào tin tưởng nhất sở Cảnh sát là cô em gái Quỳnh Anh, nhưng anh vẫn sẵn sàng để cho Huy có cảm nhận khác hẳn đi. Vì vậy anh đã từng nói với Huy những thông tin sơ bộ về CURT trước đây. Như thế, dù cho Huy có là thành viên của chúng, anh vẫn sẽ nắm trong tay những thông tin chúng có thể biết từ Sở Cảnh sát.

Nhân vật mới kia, vừa vặn anh có thể dùng để thử thách Tạ Lâm Huy, đồng thời cũng thông qua đó anh có thể xem xét chính bản thân cậu ta. Nếu cả hai đều ‘sạch sẽ’, quá tốt, anh sẽ có thêm đến hai trợ thủ đắc lực. Nhưng nếu một trong hai lại là người ‘bọn chúng’ gài vào, vậy thì…




…ta cứ để xem mèo nào cắn mỉu nào đi.




Hết chương 8.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa đông Paris
Paris. Một kẻ xa nhà. Người bản xứ. Hai cô gái.* Lời nói đầu: Câu chuyện sau đây diễn ra trong bối cảnh một Paris lập đông rất lãng mạn. Sau một hồi lâu suy nghĩ, mặc cho những cuộc tranh luận và biết rằng trình độ của mình là vô cùng kém cỏi, tôi vẫn chủ ý giữ lại những lời thoại bằng tiếng Pháp của các nhân vật như một hình ảnh đẹp đẽ về câu chuyện buồn. Chính vì vậy, các bạn biết tiếng Pháp đừng giật mình khi kênh tiếng Việt có vẻ không phản ánh những gì kênh chữ Pháp thể hiện. Tôi không cố ý xài tiếng Pháp, bởi nếu biết nhiều tiếng Anh, tôi sẽ đặt tên truyện là: Mùa Đông London rồi. Vì thế, tôi sẽ không tranh luận bất cứ điều gì và không màng đến mọi bình luận về tiếng Pháp của tôi khi ngôn ngữ ấy được dùng trong fic hoàn toàn mang ý nghĩa hình ảnh. Chân thành cám ơn - JEB.
Trực tuyến
18 Khách, 0 Thành viên