Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Này em, hãy cứ nhảy đi
Nhảy đến giọt máu cuối cùng và xoay theo điệu nhạc
Đừng dừng lại khi ai đó cất lên tiếng hát
Đừng nhắm mắt khi không thấy sao trời…”


Tách. Tách. Tách.


Vỡ tan. Vỡ tan.


Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn sẽ thành công tạo ra thế giới của mình. Đĩa vàng. Cốc bạc. Cành bạch ngọc, hoa kim cương. Thế giới phát ra ánh sáng diệu kỳ mà chẳng người con gái nào có thể cưỡng lại được. Và tất nhiên, không thể thiếu những vũ điệu giao hoan điên cuồng.

Hằng đêm...

Thể loại: Game Viết > Lost Control Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 17 Độ dài: 127267 từ Đọc: 8531 lần Phản hồi: 13 Yêu thích: 10
Đăng: 17 Jan 2016 Cập nhật: 15 Oct 2017

Extra - Cách dùng một thanh chocolate. bởi Atheros
LOST CONTROL 2

Đừng. nhắm. mắt




[A writing game]






EXTRA - Cách dùng một thanh chocolate


Người viết: Chính: Atheros.
Beta Reader: Kazuya.
Banner: Zedta.



***


“...Người dân của thành phố vẫn còn sống trong nỗi thấp thỏm lo sợ khi đi đến những nơi đông người sau vụ việc vừa qua. Mặc dù đã có sự khẳng định từ phía chính quyền rằng đây chỉ là một hành vi trả thù cá nhân, vẫn có rất nhiều e ngại vụ nổ súng tại công viên Trưng Huyền có thể là do một tổ chức khủng bố thực hiện.”

Tiếng giày gõ lên sàn gạch men được lau sạch sẽ bóng loáng tạo thành những âm thanh lộp cộp gãy gọn. Nền nhà phản chiếu lại hình ảnh một người đàn ông trung niên cao ráo đang bước đi rất nhanh, nhưng không hề gấp gáp. Anh băng qua dãy hành lang tràn ngập ánh chiều tà. Bàn tay thon dài lật đi lật lại những tờ giấy trắng từ một tập hồ sơ dày cộm, ánh mắt không hề rời khỏi những con chữ được in dày đặc trên đó.

“...Trong khi rất nhiều nguồn tin không chính thức đang tạo hoang mang lớn cho người dân thành phố, ngoại trừ việc khẳng định sẽ thắt chặt an ninh và đã bắt được hung thủ, chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm thông tin nào từ phía chính quyền cũng như Sở cảnh sát…”


Chỉ vừa mới cầm lấy nắm cửa, Lâm Huy ngạc nhiên khi nghe được tiếng thời sự phát ra từ trong phòng làm việc của tổ Trọng án. Nếu anh nhớ không nhầm, hiện tại toàn tổ đang điều tra tại hiện trường, vậy trong phòng hẳn chỉ còn mỗi Hoàng Thiên. Thằng nhóc đó chỉ có hai tật xấu thường nhật là lén ăn vặt và ngủ nướng, hừm, như vậy còn ai đang xem thời sự?

“Liệu vụ xả súng tại công viên Trưng Huyền thật sự chỉ đơn giản là một hành vi tự phát hay đây là nỗ lực che đậy sự bất lực trước vấn đề tội phạm ngày càng tăng cao tại Thành phố Hoa Sói của Sở cảnh sát?...”

Lâm Huy im lặng, bình tĩnh nhìn tên nhóc cố vấn tâm lý trẻ tuổi. Cu cậu một tay cầm nước ngọt, một tay cầm ổ bánh mì kẹp thịt, cứ thế vừa ăn vừa xem tin tức ngon lành. Nhẹ đẩy gọng kính, anh tự thêm vào một ghi chú mới trong lòng.

Rất may, lần này chào đón anh lại là một phòng làm việc sạch sẽ, gọn gàng. Có vẻ Thiếu úy Quỳnh Anh có nhiều cách để khuyên bảo lính mới hơn anh tưởng. Dù rằng cậu nhỏ vẫn chưa bỏ được thói ăn vặt thường xuyên. Nhưng ít ra, kế bên đống đồ ăn của cậu là chồng hồ sơ mà sếp Hào đã giao cho phân tích từ trưa nay trước khi đi sếp xử lí công việc. Có vẻ là đã hoàn thành.

Đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, Huy cố gắng không tạo ra tiếng động khi tiến gần phía sau tên nhóc. Thiên đang hăng say chăm chú nhìn màn hình đến mức không chú ý sự có mặt của anh. Tin tức anh vừa nghe được là từ “Hoa Sói - Bản tin mỗi ngày.” đang được phát từ chiếc ti-vi nhỏ để ở góc phòng. Thật ra công dụng của nó đúng là để những người trong tổ dễ dàng theo dõi thời sự. Và cậu cố vấn trẻ này đã rất lém lỉnh bỏ ngoài tai khúc sau: chỉ khi được sếp cho phép.

Anh liếc ngang màn hình ti-vi nhưng không mấy quan tâm cho lắm. Không cần nghe từ đầu Lâm Huy cũng biết rõ nội dung của bản tin đang chiếu. Vì nó chính là thứ đang khiến sếp Hào chật vật mấy ngày nay.

Nhìn nữ MC đang khua môi múa mép về việc người dân có quyền được hiểu những mối hiểm nguy quanh họ, anh chỉ cười lạnh trong lòng. Một lũ ngu ngốc.

Có đôi khi, không biết mới là hạnh phúc.

Hướng mắt xuống mái đầu xù đang nhai nhóp nhép, nét mặt của Lâm Huy bỗng chốc nhu hòa trở lại. Thứ khiến anh thích thú nhiều hơn lúc này là một cơ hội hù thằng nhóc trước mắt một trận.

Vì vậy…

Soạt!

Rút lấy một tờ từ bộ hồ sơ thẩm vấn, Lâm Huy canh ngay khi Hoàng Thiên toan đưa ổ bánh mì ăn dở lên cắn thì đưa tờ giấy chắn ngay trước mặt cậu. Sau đó, anh vui vẻ quan sát cậu nhóc theo thói quen lập tức đọc thông tin được viết trên đó. Rồi hai lỗ tai nho nhỏ bỗng giật giật - anh đặc biệt nghĩ khi cậu làm vậy trông thật giống một con mèo - gương mặt cậu trai trẻ bắt đầu căng cứng. Cuối cùng một cặp mắt long lanh vô tội nhìn về phía anh.

Lâm Huy nhoẻn miệng tận hưởng thời gian ngắm nhìn đôi mắt mở to, miệng nhỏ mím mím của đối phương. Làm việc cùng suốt thời gian qua, anh đã ghi chép lại được rất nhiều những cảm xúc ít ỏi được lộ ra trên khuôn mặt trông có vẻ cứng nhắc này. Hiện tại, hẳn là cậu nhóc đang hoang mang vì bị bắt được.

“Chú thẩm vấn xong rồi à?” Cậu cố vấn trẻ chậm rãi nói, không quên thầm thêm một câu trong lòng. Sao nhanh quá vậy ạ?

“Vì lần này hung thủ thần trí không ổn định nên kéo dài cuộc thẩm vấn cũng không có giá trị gì.” Huy thích thú nhìn cậu nhóc có vẻ chột dạ khi anh trả lời đúng tâm sự của cậu. Ánh mắt của anh liếc nhanh qua đống đồ ăn vặt cậu để trên bàn.

Sao ngày nào cậu cũng ăn như lợn thế mà không mập được hay vậy? Anh đã suýt hỏi điều này.

Nhưng thay vì vậy, anh lại nghiêm mặt hù dọa. “Sếp Hào sẽ giết cậu.”

Thiên hơi nheo mắt nói. “Nếu sếp không biết thì không sao đâu mà.”

“Tôi sẽ báo với sếp.” Anh lạnh lùng đáp trả, không để cho cậu một con đường thoát. Khi Huy dần hiểu cách nhận biết cảm xúc của Thiên, anh bắt đầu thấy rõ ẩn dưới vẻ ngoài ngu ngơ chậm chạp này lại là một con cáo con rất lém lỉnh. Tuy điều này khiến anh càng thích cậu hơn, nhưng cũng không vì vậy mà anh để cậu qua mặt cả anh.

“Vì thế…” Thiên ra vẻ điềm tĩnh nói. “Cháu đã chuẩn bị sẵn quà hối lộ.”

Xong, cậu xoay người lôi trong cặp ra một sấp giấy dày đưa cho anh. Cầm lấy “quà” của cậu nhỏ, Lâm Huy không nói gì, chỉ tính liếc sơ qua rồi thôi. Thế nhưng, vừa nhìn qua anh liền không rời mắt được.

Đối với dân nghiên cứu Tâm lý, thứ cậu cố vấn trẻ vừa đưa ra giống như một cục vàng.

Anh chăm chú đọc nhanh một lượt ở tờ đầu tiên rồi lại lật qua đọc tờ tiếp. Trong phút chốc, anh đã bị thứ trên tay hút hồn đến mê mẩn. Nếu không có một cặp mắt lém lỉnh, tinh nghịch đang nhìn anh chằm chằm, có khi Huy đã không nhận ra sự mất kiềm chế của bản thân.

“Đây là tổng hợp nghiên cứu riêng của cháu lúc còn làm ở Bộ.” Thiên giải thích, không quên kèm theo một chút lấy lòng trong giọng nói. Còn rất tiêu chuẩn mà cúi đầu, hơi cụp bả vai xuống giống như cách mấy đứa trẻ nhận sai mong được người lớn bỏ qua, tha lỗi. Thậm chí trong một khoảnh khắc, anh còn nghĩ mình đã thấy tai cậu nhỏ cũng cụp xuống theo. “Trước đây cháu thức mấy đêm liền để làm cái này đó.”

Im lặng hơn nửa phút và thầm cười nhìn con cáo con đang ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt, Huy lấy từ trong túi áo một thứ rồi áp nhẹ nó lên má Thiên. Cảm nhận cơ thể cậu cố vấn trẻ giật lên một chút vì hơi lạnh của giấy bạc rồi anh mới vừa lòng mà đặt nó lên đùi đối phương. “Sáng mua cho cậu.”

Nhận ra mình đã qua cửa, lại còn được quà, ánh mắt Thiên liền tỏa sáng. Hai tay cậu cầm lấy thanh kẹo xong nhanh chóng nói lời cảm ơn.

“Thử đi, vị mới đó, tôi nghĩ chắc cậu sẽ thích.”

Nghe anh giới thiệu, Thiên tò mò xé bao ra nếm thử. Chỉ vừa cắn một miếng, ánh mắt cậu nhỏ chuyển từ tò mò thành phấn khích. Thiên liền đưa nửa thanh còn nguyên cho Lâm Huy. “Ngon lắm, chú cũng ăn thử đi.”

Được mời, Huy cũng không khách khí, vươn người kề sát xuống cậu nhóc rồi cắn lấy một ngụm trên phần Thiên ăn dở, hương vị ngọt đắng của chocolate hòa quyện cùng caramel dẻo, mằn mặt tràn ngập khoang miệng.

“Thật ngọt.” Anh hơi liếm môi nói, rồi xem như không có gì mà ngồi ở phía đối diện đọc giấy tờ, lâu lâu lại nhìn về phía cậu. Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh ăn như không có gì, nhưng nhìn vành tai cùng nét mặt căng cứng cũng đủ thấy cậu đang xấu hổ. Lâm Huy bỗng dưng cảm thấy thoải mái hẳn.

Mỗi ngày như thế cũng không tệ lắm.


Vì, Cáo nhỏ chơi thật vui.


***

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Dự Báo Thời Tiết
Nền văn học đương đại đòi hỏi chúng ta phải viết truyện ngắn về thời tiết để gây chú ý với người đọc. [reposted]
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên