Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Này em, hãy cứ nhảy đi
Nhảy đến giọt máu cuối cùng và xoay theo điệu nhạc
Đừng dừng lại khi ai đó cất lên tiếng hát
Đừng nhắm mắt khi không thấy sao trời…”


Tách. Tách. Tách.


Vỡ tan. Vỡ tan.


Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn sẽ thành công tạo ra thế giới của mình. Đĩa vàng. Cốc bạc. Cành bạch ngọc, hoa kim cương. Thế giới phát ra ánh sáng diệu kỳ mà chẳng người con gái nào có thể cưỡng lại được. Và tất nhiên, không thể thiếu những vũ điệu giao hoan điên cuồng.

Hằng đêm...

Thể loại: Game Viết > Lost Control Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 17 Độ dài: 127267 từ Đọc: 8427 lần Phản hồi: 13 Yêu thích: 10
Đăng: 17 Jan 2016 Cập nhật: 15 Oct 2017

Extra - Hồ sơ: Phạm Chí Vũ bởi Verona

LOST CONTROL 2


Đừng. nhắm. mắt




[A writing game]




Hồ sơ: Phạm Chí Vũ


Người Viết: Verona
Beta Reader: Kazuya + Điệp T
Banner By Tiết






Thời tiết đầu thu chưa kịp lạnh nhưng cũng không còn oi, gió Tây Nam tranh thủ thổi những đợt cuối, cuốn bay xào xạc những chiếc lá chuyển vàng, đồng thời phân tán khắp nơi hương cỏ ướt pha lẫn thứ mùi ngai ngái của những con thú bị nhốt trong lồng.


Năm giờ bốn mươi bảy phút sáng, tại công viên sở thú Trưng Huyền, quận Nhân Ngã.


Bọn chim ri, chào mào, sáo sậu đã tíu tít từ sớm. Đám công và già đẫy* đi kiếm ăn, hạc trắng, hồng hoàng ngưỡng cổ chờ mồi. Lớp chim không phải là lũ động vật thức sớm nhất, nhưng nhộn nhạo và đầy sắc màu nhất, ắt hẳn không phải ai ngoài chúng.


Trên một vách núi sát khu chuồng thú, một con đại bàng núi âm thầm mở mắt.


Chí Vũ hít một hơi đầy ắp phổi thứ không khí buổi sớm của nơi này, cỏ và gỗ và rơm và thức ăn và nước tiểu. Bản nhạc “The Eagle has landed" vang bên tai cậu, giai điệu metal rock dữ dội như một liều thuốc kích thích, đẩy adrenaline của Vũ lên cao.


Chàng trai trẻ mỉm cười với chính mình:


- Đâu nào, bây giờ đại bàng mới tung cánh.


Trong một góc công viên, tiếng chân chạy thuộc về con người phá vỡ nhịp điệu của thiên nhiên. Người thanh niên hô lớn một tiếng, phóng tới gốc sọ khỉ. Bàn chân trái đạp mạnh vào thân cây, xung lực làm rúng động không khí. Ở nơi tiếp giáp, vài vụn gỗ nhỏ rơi lả tả.


Có điểm tựa, Vũ bật cả người về phía sau, lưng cong như con tôm. Toàn bộ máu trong cơ thể cậu dồn cả xuống mặt, xuống óc, rồi mới tới hai tay. Tay Vũ vững vàng tiếp đất, gân nổi rõ bần bật dọc theo thớ cơ bắp.


Ngón tay chai sần rời lớp cỏ mềm mại, người thanh niên búng mình cho cú nhào lộn tiếp theo. Thế giới quay vần trước mắt nhưng Vũ không hề chóng mặt, cơ thể như chiếc lò xo bật lên không biết ngừng. Hai chiếc tai nghe không biết rơi ra từ lúc nào, thế giới bên ngoài buổi sớm thổi vào tai cậu tiếng gió thổi lá khô xào xạc và tiếng gọi của muông thú. Hoá ra màn trình diễn của Chí Vũ đã đánh động đến đám thú. Đám vượn mày trắng đã đổ ra hết một hướng, đu song sắt hú hét chỉ trỏ tên bắt chước. Cá sấu hoa cà ngóc đầu khỏi làn nước, nhe hàm răng nhọn hoắt, ánh mắt đói khát nhìn theo. Ngược lại là đám sói xám, chúng quay đầu trở về hang, lại không lúc nào quên bày ra ánh mắt dè chừng và đe doạ.


Ở trên một vách núi xa xa, đôi mắt tinh tường của con diều núi mở to hơn một chút.


Sự chú ý từ những kẻ thống trị tự nhiên càng khiến Vũ phấn khích. Cậu cảm thấy cơ bắp mình rung lên dưới ánh nhìn hau háu của những con thú săn mồi. Không để cho các khán giả của mình thất vọng, động tác của Vũ ngày một nhanh hơn. Cậu nhào lộn một mạch thẳng đến chuồng sư tử, đến ngay trước mặt chúa sơn lâm đang há mồm rộng hết cỡ với những chiếc răng nhọn hoắt còn giắt thịt.


- Xin lỗi, không phải hôm nay rồi.


Chí Vũ nháy mắt với con sư tử, hai tay chụp lấy song sắt ngăn cách vua của muông thú với thế giới bên ngoài, búng thẳng mình lên trời. Hơi thở hôi hám và đầy mùi máu của con sư tử khiến cậu rùng minh, song vẫn không ngăn Vũ lưu loát dùng chân quặp lấy những thanh sắt, thuần thục búng người lên, hoàn thành một cú lộn tròn hoàn mỹ trên không.


Thở ra một tiếng cười, cậu sảng khoái chống nạnh đứng thẳng trên hai ống sắt mỏng, vững vàng như đang đứng trên mặt đất. Từ độ cao năm mét, một góc công viên nằm trọn trong tầm mắt cậu. Chí Vũ nhe răng cười, tràn ngập cảm giác của kẻ chinh phục, không quên giơ tay đắc thắng với chúa sơn lâm dưới chân mình. Xung quanh, đám vượn vẫn còn nhảy nhót la ó, thất vọng khi bản tiến hoá thất bại của chúng không tự làm bẽ mặt mình như cả bầy mong đợi.


Chí Vũ hít một hơi đầy phổi, chào tạm biệt chú sư tử rồi mới tiếp tục màn trình diễn buổi sớm của mình cho các con thú khác.


Lúc bấy giờ, con sư tử lông trắng mới khép miệng sau một cái ngáp dài. Lim dim lim dim, vua của vườn thú gối đầu lên hai chân, tiếp tục ngủ.


Nó có vừa bỏ lỡ cái gì không nhỉ?


Trên vách núi nọ, con chim họ ưng sải tung cánh, bay đi.




———oOo———





- Phạm Chí Vũ, bác đã nói mày bao nhiêu lần là vào bằng cửa cho tử tế! - Tiếng la hãi hùng của bác bảo vệ khu dân cư liền vang lên thay lời chào buổi sáng khi trông thấy Vũ nhảy qua tường như chốn không người. Còn chưa tới bảy giờ sáng, ấy mà cái thằng nhóc này đã khiến bác muốn đột quỵ vì huyết áp tăng bất chợt. Cứ như thể nó sợ khu dân cư Bạch Binh chưa đủ lộn xộn!


Bác bảo vệ lo lắm, lo rồi cái toà chung cư này rồi cũng bị giải toả. Lo rồi bác biết phải tìm việc mới ở đâu. Lo rồi tuổi già bác biết đi về đâu.


Thế nhưng thằng nhóc kia nào có thể hiểu được tâm tình của bác. Nó chỉ biết mỗi “bác cua" cái gì đó thôi! Bác lo bạc tóc mặc bác, nó vẫn cứ mỗi sáng lại trình diễn mạo hiểm như chê cười an ninh lỏng lẻo của nơi này.


Ôi ôi, nhiều lúc bác bảo vệ già cũng muốn báo cảnh sát để răn cho nó một trận. Mà bác đã làm thật rồi ấy chứ! Để rồi cuối cùng phát hiện ra thằng nhóc choai choai khiến bác phát sầu mỗi sớm kia ấy vậy mà lại là một cảnh sát! Cấp bậc còn cao hơn mấy cậu công an phường!


- Chào bác! Đêm qua lại vận động quá sức nên tâm trạng sáng nay không tốt sao? Có tuổi rồi, bác phải cẩn thận chứ, tường mỏng nên cháu nghe cả đấy! Bác nhớ chăm bác gái cho kĩ.~


Đáp lại gương mặt cau có của người bảo vệ, Vũ chỉ cười rộ một cái, đôi mắt sâu như có tia sáng vụt qua. Gương mặt người bảo vệ đứng tuổi thoắt tím thoắt đỏ. C-Cái thằng nhóc trời đánh này, nói chuyện không biết kiêng nể ai cả! Nó lại dám trêu bác như thế! Mải xoắn xuýt, đến lúc nhớ ra thằng nhóc nọ ở tận tầng bốn, cách nhà bác tới ba tầng lầu, thằng ranh con đã không còn ở đó.


Người bảo vệ tức mà không có chỗ xả, chỉ có thể tức mình giậm chân gầm một tiếng:


- Phạm Chí Vũ!!!


Ai da… Một tiếng kêu thấu tận trời xanh nha… Tên thủ phạm nhàn nhãn nghĩ trong lúc thoăn thoắt bám lan can trèo vào nhà.


Sáng nào cũng vậy, Vũ bắt đầu buổi tập sớm bằng cách đu ban công nhà mình ra ngoài, kết thúc bằng cách leo ngược vào trong. Đám trẻ con mấy nhà bên lúc này túa hết ra, đua nhau chào cậu, háo hức trầm trồ quan sát những động tác như phim ảnh của anh hàng xóm. Chỉ sau khi Vũ đã yên vị bên trong ban công phòng mình, cười phong độ vẫy tay chào lại từng đứa, đám nhỏ mới ngoan ngoãn mang cặp theo bố mẹ đến trường.


Làm dáng với mấy đứa nhỏ xong, cậu mới cầm chai nước lạnh, ngẩng đầu tu ừng ực. Trái cổ nhấp nhô từng nhịp theo từng hớp nước. Uống đã rồi, Vũ tiện tay tưới chỗ nước còn lại cho chậu cây xương rồng rồi với lấy chiếc khăn lông. Mùa hôi túa ra như tắm trên cơ thể săn chắc của Vũ. Cậu chậm rãi lau từng thớ thịt trên người, cẩn thận miết từ gò má góc cạnh xuống chiếc cổ rắn rỏi, rồi bộ ngực nảy nở, cơ bụng cứng cáp…


Vũ không quan tâm lắm việc không có ai chiêm ngưỡng sự quyến rũ của mình lúc này. Quan trọng là lúc nào cậu cũng phải đẹp trai.




———oOo———





Phạm Chí Vũ, thám tử của Sở Cảnh Sát Hoa Sói, điều tra viên thuộc Tổ Trọng Án, qua mùa đông năm nay sẽ được 28 tuổi. Người tầm thước, cao khoảng một trăm bảy mươi xăng-ti-mét, cân nặng không thích nhắc đến. Trên người không có mỡ thừa, cơ và múi tập trung đầy đủ ở những chỗ cần có. Tóc tai được cắt gọn gàng, phù hợp với gương mặt góc cạnh. Ngoài ra không có đặc điểm nào quá thu hút, nhưng tổng thể hoà hợp, dùng hai chữ “đẹp trai" để miêu tả cũng không phải là nói quá.


Đó là nhận xét đầu tiên của nhiều người khi gặp Phạm Chí Vũ.


- Cà phê nhé? - Giơ chiếc cốc trong tay lên, Vũ thân thiện mời bạn. Nụ cười tươi sáng lập tức khiến bạn có thiện cảm. Rồi dù bạn có đồng ý hay không, Chí Vũ vẫn sẽ đặt một cốc cà phê trước mặt bạn kèm theo một gói sữa và một gói đường. Và đây là lúc cậu ta sẽ nhìn vào mắt bạn.


Dùng ngôn ngữ trữ tình để miêu tả, Chí Vũ sở hữu một đôi mắt đen sâu thẳm chân thành và đầy thấu hiểu. Dù cậu ta thật sự có hiểu hay không, chỉ cần Vũ dùng đôi mắt này chăm chú nhìn bạn, bạn sẽ có cảm giác được quan tâm nâng niu. “A, người này sẽ hiểu.” Đó rất có thể sẽ là suy nghĩ của bạn.


Rồi bạn nhớ lại những gì bạn được nghe về chàng trai này.


Tính tình thân thiện, cởi mở, quảng giao, mồm miệng không quá khéo léo lại dễ tạo ấn tượng là người chân thật trong mắt người khác. Một thanh niên tốt, có lòng kính già yêu trẻ, đối nhân xử thế phóng khoáng. Là chân chạy việc hữu dụng của giám đốc Thái Hào, cộng sự đáng tin cậy của thiếu uý Quỳnh Anh, bạn luyện võ của hacker Vũ Minh, bạn ăn chè của thiếu uý Minh Vy, v.v....


Trong công việc, Chí Vũ nhanh nhẹn năng động, mười phần nghiêm túc. Từ kích thích như truy bắt nghi phạm đến yêu cầu kiên nhẫn tỉ mỉ như chụp hình hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng… Vũ luôn chủ động trong mọi công việc.


Nhìn chung, không có bao nhiêu thứ để chê về Phạm Chí Vũ. Nếu bạn là một cô gái, biết đâu bạn sẽ phải lòng cậu ta ngay từ lần đầu gặp mặt.


Ấy thế mà,


Phạm Chí Vũ, điều tra viên Tổ Trọng Án Sở Cảnh Sát Hoa Sói, sắp tròn 28, vẫn còn độc thân.


Và đương nhiên, rất vui tính.


- Ai ai, gương kia ngự ở trên tường, thế gian này ai đẹp được dường như ta! - Thỉnh thoảng, có người nghe được tiếng than thở não nề vang ra từ nhà vệ sinh nam gần Tổ Trọng Án.




———oOo———





Trước đây, Chí Vũ từng có một cô bạn gái. Đó là một cô bé sinh viên Cảnh Thần. Thời điểm họ quen nhau rơi vào khoảng bốn năm về trước, khi Vũ còn chưa được thăng chức thám tử, cũng chưa gia nhập Tổ Trọng Án. Cậu lúc bấy giờ chỉ là một cảnh sát tuần tra quèn ở quận Sa Kết. Khu vực cậu cảnh sát trẻ vừa ra trường được phân công đến tình cờ là nơi Học Viện Cảnh Thần toạ lạc.


Nghĩa trên mặt chữ, cậu mỗi ngày ăn trước cửa Cảnh Thần, ngủ cạnh hàng rào Cảnh Thần. Quận Sa Kết là khu vực được giới đầu tư đổ tiền vào tái thiết lại trong mấy năm gần đây, an ninh đang vô cùng được chú trọng. So với quận Nhân Ngã hàng xóm, khu vực này như một thế giới khác, những ca cướp vặt, ẩu đả gần như không có cơ hội để xuất hiện. Hoạ may chỉ có những ca vượt tốc độ hoặc uống rượu lái xe của các cậu ấm cô chiêu. Thế nhưng, Chí Vũ lại phụ trách tuần tra khu khuôn viên Hoàng Lâm của nhà họ Trần, yên tĩnh hơn nhiều so với khu nhà giàu mới nổi. Dù sao, ở đây cũng chỉ có một cái trường học mới khánh thành với khoảng vài trăm sinh viên.


Tuy nhiên, vội vã kết luận nơi này an toàn là một sai lầm chí mạng.


Bởi vì, Học viện Cảnh Thần khang trang là một trường đào tạo về tâm lý và tâm thần học, mà trong đó, tâm lý học tội phạm chính là chuyên ngành nổi bật nhất.


Vũ đã đọc đủ nhiều tiểu thuyết trinh thám tội phạm để dự cảm những nguy cơ. Trong mắt cậu, những đồi hoa vàng bên trong khuôn viên nhà trường dường như mang bộ rễ đỏ. Không khi nào cậu dám lơ là khi đi qua hàng rào sắt sơn đen của học viện.


Song, điều đó không ngăn cậu thưởng thức vẻ đẹp tĩnh lặng của nơi này, nếu không nói là cảm giác nguy hiểm tiềm tàng càng khiến tim cậu đập nhanh hơn vì phấn khích. Chí Vũ biết rằng đây không phải là điều một đại diện cho chính nghĩa như cậu nên cảm thấy, nhưng có bao nhiêu cảnh sát non trẻ lại không mong chờ một pha hành động gây cấn nơi bản thân đóng diễn viên chính cơ chứ.


Ở một số điểm, giống với tội phạm nhất chính là cảnh sát.


Nhưng rốt cuộc, vẫn không có gì xảy ra cả. Hoặc chưa. Cuộc sống tuần tra của cậu trôi qua một cách bình đạm và nhàm chán. Nhận biết những thay đổi ở Cảnh Thần trở thành công việc thứ hai của cậu. Cúc dại nở rồi lại tàn. Đồi hoa vàng cũng có những mùa trải đầy cỏ xanh. Rừng cây thay lá. Số lượng sinh viên từ hàng trăm chạm đến hàng ngàn. Chí Vũ thêm một tuổi.


Rồi một ngày nọ, cậu nhìn thấy cô bé kia. Cậu luôn đỗ xe không xa cổng trường vào giờ nghỉ trưa, còn cô bé ấy luôn đứng như chờ ai ở trước cổng vào giờ ấy. Chẳng mấy chốc bản năng thôi thúc Vũ bắt chuyện với cô bé ấy, bắt đầu bằng những câu hỏi thân thiện của một cảnh sát quan tâm đến người dân. Và rồi họ hẹn hò. Vũ không còn chỉ lui đến Cảnh Thần vào những ngày trực, cũng không còn chỉ là kẻ quan sát bên ngoài hàng rào nữa. Cậu thay thói quen tập thể dục buổi sáng bằng những cuộc đón đưa từ kí túc xá Cảnh Thần đến trước toà nhà học viện.


Những thông tin mới về Cảnh Thần được lưu vào bộ nhớ của cậu. Toà kí túc xá cũng được sơn trắng trang nhã. Con đường xi măng mới cóng và thông thoáng. Những cây sưa tán cao hơn mười mét che nắng. Toà kiến trúc hiện đại hình chữ U phảng phất hơi thở cổ kính và bí ẩn. Bức tượng thiên thần trắng bạch sạch sẽ mang lại cảm giác trong sạch và được thanh tẩy.


- Này Vũ, anh có nghe về vụ án Đàn Cừu Trắng chưa? Trịnh Khang, kẻ gây án, người ta đồn đại cậu ta đẹp như một thiên thần.


Cô bé thỏ thẻ bên tai Vũ khi cậu đang quan sát một sinh viên khác đang ngẩn ngơ ngắm bức tượng. Về sau, “Này Vũ, anh có..." trở thành cách cô bạn gái của cậu bắt đầu một câu chuyện.


Mãi những năm sau này, tuy không còn nhớ được tên cô gái ấy, cậu vẫn nhớ khá rõ về quãng thời gian họ trải qua bên nhau. Sáng sáng, hễ không có ca trực, cậu sẽ đưa cô sinh viên nọ từ kí túc xá Cảnh Thần đến học viện Cảnh Thần. Đến chiều, nếu lại không có ca trực, cậu sẽ đón cô bé từ học viện Cảnh Thần trở lại kí túc xá Cảnh Thần. Cuối tuần, nếu cô bé muốn ra khỏi Cảnh Thần, Vũ sẽ đến kí túc xá Cảnh Thần để đưa cô bé đi sở thú. Khi cô bé cảm thấy động vật không thú vị bằng con người nhưng vẫn chưa muốn trở về Cảnh Thần, Vũ sẽ đưa cô bé về nhà mình, tắt kênh thế giới động vật đi và giới thiệu vài bộ phim trinh thám kinh dị hay ho. Cô sinh viên khoa Tâm lý học tội phạm của Cảnh Thần sẽ phân tích lỗi logic của những tác phẩm đó bằng những gì học được tại Cảnh Thần. Vũ ngồi một bên, tay khoác vai cô bé, lắng nghe như một học sinh ngoan những gì cô bé nói về những gã tội phạm. Và Cảnh Thần. Cuộc trò chuyện của họ luôn trở về với Cảnh Thần.


Vào những ngày khác khi cô bé không thích ở lại Cảnh Thần cũng như không có hứng thú ghé sang căn hộ tồi tàn của Vũ ở quân Nhân Ngã, cậu sẽ dẫn cô bé đi xem mình tập parkour. Và cuối cùng, tận trách đưa cô bé về kí túc xá Cảnh Thần.


Mối quan hệ ấy bắt đầu từ lúc Cảnh Thần nở hoa xuân.


Qua một mùa rừng Cảnh Thần rộn tiếng ve.


Đến một mùa đồi Cảnh Thần nở rộ dã quỳ.


Cảnh Thần.


Cảnh Thần.


Cảnh Thần...


Chí Vũ vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy. Đó là một chiều thu oi ả khác thường khi cậu đang chờ người yêu trên đồi hoa và một lần nữa tự hỏi về bộ rễ của những bông hoa vàng.


- Này Vũ, giữa em bị một tên sát nhân truy đuổi và Cảnh Thần bốc cháy, anh sẽ cứu bên nào?


Cậu giật mình, đánh rơi chai nước trong tay. Dòng nước lạnh len vào chân cậu, nhất thời khiến Vũ tỉnh táo lại.


- Em cũng sẽ hỏi những câu như thế này sao? - Vũ bật cười ngượng nghịu, trong lòng bỗng chốc rối rắm. - Đương nhiên là em rồi.


Đáp lại cậu không rõ là tiếng cười hay tiếng thở dài.


- Này Vũ, em biết câu trả lời thật sự của anh.


Sự lấp liếm vụng về của Vũ không qua được mắt cô bạn gái. Cô nhìn thấy rõ, khoảnh khắc mình vừa dứt lời ấy, ánh mắt của Vũ vô thức hướng về đâu. Cậu muốn lên tiếng phân trần, nhưng cô bé đã nhẹ nhàng lên tiếng trước:


- Đây không phải là thí nghiệm “đường ray xe lửa"**.


Giọng cô bé nhàn nhạt.


- Không phải hỏi sứ giả chính nghĩa trong lòng anh, em và hàng ngàn sinh mạng khác, bên nào nặng cân hơn.


Vũ ngơ ngác.


- Này Vũ, mình chia tay đi.


Tiếng cô vẫn dịu dàng, nhưng lạnh băng.


Chỉ là, mỗi người đều có một danh sách ưu tiên mà thôi.




———oOo———





Sau đó, họ không còn gặp lại nhau nữa. Mùa thu năm ấy, cô bé nọ tốt nghiệp.


Nửa năm sau, Chí Vũ được thăng chức, chính thức trở thành thành viên của Tổ Trọng Án Sở Cảnh Sát Hoa Sói, chính thức chào tạm biệt Cảnh Thần.


Để rồi không lâu sau đó, những vụ án của cậu luôn quẩn quanh khuôn viên Hoàng Lâm.




———oOo———





- Đồng chí Vũ, lập tức có mặt! Địa chỉ đã nhắn vào điện thoại của cậu.


Chí Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm, nước còn chưa thôi róc rách chảy từ đuôi tóc cậu khi cuộc gọi khẩn cấp từ Quỳnh Anh tới.


- Rõ! - Vũ đáp một tiếng chắc nịch, rồi cúp máy. Lau vội mái tóc đã hơi dài ướt nhẹp, cậu tức tốc thay đồ. Chiếc ba lô chuyên dành cho việc sinh hoạt dài ngày ở Sở của cậu luôn được đặt sẵn sàng bên giường. Dựa vào giọng nói của Quỳnh Anh, Vũ lập tức biết chuỗi ngày sắp tới sẽ không hề yên bình. Không đến năm phút sau, trong bãi đỗ xe tồi tàn của khu dân Bạch Binh phát ra tiếng động cơ phá tan yên tĩnh của buổi sớm.


Chí Vũ đạp chân ga. Con YZF-15 mới cóng phóng phăm phăm trên đường.


Lại thêm một mùa dã quỳ nở, Vũ nghĩ khi lướt mắt qua đồi hoa của Cảnh Thần. Và lại một mùa cây rụng lá, cậu ngó sang hàng cây bên đường. Gió Đông Bắc táp vào mặt cậu, mát và rát. Đóng lại tấm kính chắn gió của mũ bảo hiểm, Vũ tăng tốc, rẽ sang một con đường khác.


Đường ghập ghềnh hơn, phải giữ cứng tay lái, và quan sát cho kỹ.


Vũ, đừng nhắm mắt.




———oOo———




Chú thích:
*già đẫy: một loài chim thuộc họ hạc, nằm trong Danh mục sách đỏ động vật Việt Nam. Thông tin chi tiết: https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A0_%C4%91%E1%BA%ABy_Java

**thí nghiệm "đường ray xe lửa": hay "xe lửa mất lái", tên tiếng Anh: trolley problem. Thí nghiệm được đưa ra bởi Philippa Foot vào năm 1967. Nội dung thí nghiệm như sau: Bạn đang đứng không xa chiếc cần gạt thay đổi đường ray và có một chiếc xe lửa mất lái đang lao tới. Phía trước bạn, có 5 người bị trói chặt trên đường ray và không thể nhúc nhích. Để cứu 5 người đó, bạn có thể gạt cần để rẽ đoàn tàu sang một đường ray khác, nhưng trên đường ray này lại có một người khác bị trói. Bạn có 2 lựa chọn:
1. Gạt cần và cứu 5 người kia.
2. Để yên cho xe chạy thẳng và cứu người còn lại.
Bạn sẽ quyết định làm gì?

Ảnh minh hoạ

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Cử chỉ từ thiện
“Cậu thừa biết tôi sẽ hủy diệt cậu.”“Anh tính làm chuyện mà cả đoàn lính Afghan không thể nào sao? Tôi… chúc mừng anh. Anh đúng là tuyệt diệu.”“Cậu có biết mình nói những điều này ra miệng không?”Slash. Fic dịch, phần 1 trong Sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên