Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Nhưng Chanyeol không hề tiên liệu về những ngày sau đó. Chưa bao giờ.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 15722 từ Đọc: 884 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 27 Jan 2016 Cập nhật: 28 Jan 2016

1/2 bởi Vallie Goth
người viết: zan-ying/myeongi
pairing: chanyeol-kris



-



Chanyeol chưa bao giờ có cơ hội mà ngồi mơ nghĩ về những ngày sau đó. Những ngày sau khi anh nhận tin rằng chiến tranh đã kết thúc, đôi bên hai nước đã ký hiệp ước hoà bình trở lại. Những ngày anh và tất cả những ai còn sống phải tự hàn gắn lại vết thương hở miệng vẫn còn rỉ máu do chiến tranh gây ra, tự băng bó chúng, tự chăm cho chúng lên da non rồi thành sẹo, vĩnh viễn không thể phai mờ trên nền da trần nhờn bóng.

Khi còn bé, anh luôn nghĩ chiến tranh chỉ là một trò đùa. Tất cả mọi thứ đối với cậu bé Park Chanyeol năm tuổi ngày ấy, chỉ đều là những trò đùa mà người lớn nghĩ ra để hăm doạ bọn con nít. Chiến tranh là trò đùa. Lịch sử là trò đùa. Những người lính ngã xuống, máu chảy ròng ròng từ nơi đạn găm trong tim là trò đùa, hết thảy mọi thứ là trò giỡn chơi, trò bịa đặt. Anh chỉ lờ mờ nhận ra chúng có thật, vào một đêm cách đây năm năm về trước, khi anh bị mẹ lôi đầu dậy trong lúc đang ngủ say sưa – lôi đầu, theo đúng nghĩa đen của nó – và bị bà quăng xuống một cái hầm tối mịt, chỉ nghe thấy tiếng càu nhàu của người anh trai và tiếng sột soạt khi chỉnh tư thế của bố. Sau đó bỗng một loạt âm thanh ầm ĩ kéo đến dội vào tai anh, những âm thanh chói tai của những thứ nặng nề va chạm vào nhau và bùng nổ, nghe đinh tai nhức óc. Người anh trai ôm lấy cậu bé Chanyeol run lên, như sắp bật khóc tới nơi, liên tục vỗ về rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng Chanyeol vẫn sống, anh hai đây vẫn sống, bố vẫn sống, rằng tất cả rồi sẽ tốt đẹp trở lại.

Chanyeol chợt nhận ra, anh trai anh không hề nói rằng mẹ vẫn sống.

Loạt âm thanh đó lịm đi rất nhanh, nhanh như cách chúng đã kéo đến vậy. Nhưng thật lâu sau đó, Chanyeol mới có cảm giác mình được anh trai xốc lên sau lưng và vài phút sau, anh nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng làm mờ mất tầm nhìn của anh, để anh không nhìn thấy bom đã phá nát ngôi nhà của gia đình anh, chỉ để lại một đống gạch vỡ vụn nằm lăn lóc trên nền đất cháy xém cỏ khô. Để anh không nhìn thấy, có một vài vết máu còn vướng trên nền cỏ khô cháy, một vài vẫn còn đượm màu trên màu gạch nâu cũ đổ nát.

Bà ấy… đi rồi. Chanyeol đã nghe cha anh nói trong nghẹn ngào như vậy. Nước mắt làm mờ đi đôi mắt của ông, khoé mắt ông nheo lại, rồi từng giọt nước mặn chát theo đó cứ chảy tràn ra, lăn trên gò má sạm màu của ông, lần theo xuống cằm, hoà cùng mồ hôi rồi bị ông gạt đi một cách vụng về. Khi ấy, anh đã vẫn thắc mắc bà ấy là ai, và tại sao cha anh lại đau khổ đến nhường thế trước sự đi của bà. Nhưng rồi anh đã nhận ra người phụ nữ đã ra đi ấy chính là mẹ, sau khi gần một tuần trải chiếu nằm trước ngưỡng cửa của túp lều mà cha anh đã dựng tạm mà chờ bước chân của mẹ vang vọng từ xa, báo tin bà đã về bên anh.

Không có tiếng bước chân nào cả. Mà chỉ có tiếng cầu nguyện của cha xứ trước nấm mộ không thây liệm, cầu nguyện linh hồn mẹ được lên Thiên đàng và an nghỉ trong yên lành.

Từ sau thảm cảnh thê lương ấy, biết được rằng mẹ đã qua đời vì không thể vào hầm trú bom kịp và đã hy sinh cả mạng sống của mình để cứu lấy ba cha con Chanyeol, anh đã mặc niệm chiến tranh là kẻ thù của mình. Là một gã ranh ma núp đằng sau những quả bom với sức công phá kinh khủng và những tiếng quạt của trực thăng đi tuần về đêm. Dưới sức phá hoại của gã quỷ quyệt đó, làng của anh đã không còn như xưa. Bom dội bất kể đêm ngày, và luôn có những mạng người ra đi, chết không toàn thây trong tức tưởi. Anh biết, mọi thứ đã không còn là trò đùa. Chiến tranh, lịch sử, những người lính ngã xuống, máu chảy ròng ròng từ nơi đạn găm trong tim, tất cả đều là sự thật, và nó đã phá nát hạnh phúc gia đình anh.

Năm Chanyeol mười ba tuổi, cha và anh trai phải đi nhập ngũ. Hàng xóm đã chẳng còn bao nhiêu, người thân quen cũng đều đã ra đi, cha đành phải gửi cậu bé con Chanyeol cho gia đình họ Wu phía bên kia thung lũng, gia đình duy nhất ông quen thân mà vẫn còn sống đến giờ.

Chanyeol biết. Rằng anh sắp sửa phải xa cha và anh trai, những người thân ruột rà cuối cùng mà anh yêu thương hết mực. Rằng anh sắp phải đến ở nhà của một gia đình xa lạ, không thân thuộc. Rằng cái ngày mà cha dịu dàng nắm tay anh, dẫn anh đi ngang qua triền đồi tang tóc, cháy khô vì nắng nóng và bom đạn, nhắc nhỏ anh phải cúi chào người đàn ông trung niên đeo kính trước mặt, đó là buổi chia ly. Sắc áo rằn ri cha và anh hai khoác lên mình, cùng khẩu súng đen vắt bên vai, tựa như đang cùng cả hai đi vào cõi vĩnh hằng, mãi mãi không bao giờ trở về.

Cha đi, con. Cha đi, nhé. Người đàn ông lớn tuổi ấy cùng người thanh niên cao lớn, đội mũ vải trên đầu, che đi cái nắng chói chang chảy tràn lên mái đầu phong sương, rồi lặng lẽ rời khỏi cái nắm tay bịn rịn của đứa con trẻ dại. Cậu bé Chanyeol không biết cái nào đau hơn, là trái tim cậu đang vỡ thành từng mảnh nhọn hoắt cứa vào cái tiềm thức cậu đau đớn, nhói lòng khi phải chứng kiến người thân cậu cất bước dấn thân vào chiến trường không rõ ngày về, hay ngón tay bé nhỏ của cậu cứa vào hàng rào sắt chắn đường cậu chạy đến ôm chặt lấy hai người, cố dùng tình yêu non nớt của mình giữ chân cả hai ở lại. Sắt gỉ cọ xát vào tay cậu đau rát, máu theo vết xước trên da chảy dọc theo ngón trỏ rồi theo đường chỉ tay lăn xuống khuỷu tay gầy của cậu nhóc, sắc đỏ tươi ấy như mang theo cả hạnh phúc của cậu trôi đi, chỉ để lại trong cái thân xác trẻ thơ ấy những nỗi đau mà cậu đáng lẽ không phải cảm thấy, những nỗi buồn khổ đáng lẽ không ai trên đời phải trải qua.

Nhưng chúng đã đến. Trong Chanyeol. Trong người đàn ông họ Wu phải chứng kiến người bạn thân đi tập kết. Trong tất cả người dân làng quằn quại dưới sức nóng của bom nổ sát hại mọi thứ.

Gia đình họ Wu chỉ có một đứa con trai, kém Chanyeol một tuổi, tên là Kris. Thằng bé có cái miệng rõ lạ, nhưng lại cười rất tươi. Nếu những ngày đầu tiên Chanyeol không cố tỏ ra xa cách và im lặng, có lẽ anh đã đến gần thằng bé, chạm thử vào mái tóc vàng phất phơ trong gió của nó và trầm trồ xuýt xoa. Nhưng Chanyeol đã không làm vậy. Anh đã im lặng, lần tìm đến những góc giường, co người lại và nhắm mắt cầu nguyện. Cậu bé Chanyeol năm ấy mười ba tuổi, bơ vơ một mình với một con tim đầy những nỗi đau, luôn hình dung về người cha và anh hai của mình trên chiến trường, có khi nào, có khi nào, đã ngã xuống. Tuổi ấu thơ của cậu đã lùi về ký ức trong tâm trí và chẳng còn gì trước mắt cậu bé. Chanyeol đã không còn nhìn thấy túp lều dựng tạm mà ba cha con đã sống sau khi mẹ qua đời, đã không còn nhìn thấy con đường làng trải rộng thênh thang vãng người lại qua.

Giờ đây, trước mắt Chanyeol chỉ có Wu Kris, ngày ngày chờ đợi một phản ứng từ anh cho thấy anh biết sự tồn tại của thằng bé, biết thằng bé đang muốn bầu bạn với anh. Kris là một tạo vật chưa hề biết đến sự chia ly. Trong ánh mắt của thằng bé không có vẻ gì là đau khổ, là trông đợi như Chanyeol. Đôi lúc khi ngồi trên đi-văng ghé mắt qua ô cửa sổ hẹp, quan sát thằng bé vui đùa ngoài hiên nhà, Chanyeol lại thấy phảng phất nơi nó một hình ảnh của anh trước đây, ngày mà anh vẫn còn nghĩ mọi thứ chỉ là một trò đùa. Nào ngờ, trò đùa ấy cứ nhắc đi nhắc lại, rồi chúng trở thành sự thật. Và mọi thứ đổi thay.

Nhưng thằng nhóc tóc vàng ngoài kia, nó không biết điều đó. Nó kém Chanyeol một tuổi, nó kém anh cả một thời kỳ trưởng thành. Giữa một đứa trẻ mười hai tuổi, và một đứa trẻ mười ba tuổi, có một lằn ranh giới đặc biệt như thế.

Chanyeol không biết anh chọn lối sống nào, và lối sống nào đã chọn anh. Cách sống của một đứa trẻ không chút muộn phiền, chơi đùa với vạn vật và ngày một lớn khôn trong hạnh phúc? Cách sống của một đứa trẻ buồn bã, mất mát, lạc lõng giữa chốn xa lạ và không thể xác định được bất cứ điều gì? Và cái giá phải trả cho lựa chọn đó là gì?

Chanyeol đã chọn đi theo con đường u buồn ấy. Cái giá anh phải trả, đó là cả gia đình anh, và cả tuổi thơ anh méo mó vì bom súng.

Chẳng có điều gì có thể làm anh vui, làm anh ngạc nhiên. Kể cả khi cậu bé Kris đã ngừng nghịch chiếc diều, thả nó giữa sân và mon men đến kẽ ô cửa sổ hẹp, nhìn qua chỉ thấy cặp mắt thằng nhóc mở to quan sát cậu con trai phía bên kia bức tường gỗ cũng đang nhìn lại, nhưng đó chỉ là một ánh mắt thẫn thờ, vô định. Thằng nhóc khụt khịt mũi như cố lôi kéo sự chú ý từ Chanyeol.

“Anh, anh có muốn ra đây chơi với em không?”

Mái đầu của Chanyeol cúi xuống và lắc một cách khẽ khàng. Anh né nhìn ánh mắt, mà anh dám chắc đang đong đầy hy vọng từ Kris. Chợt anh có cảm giác có một thứ gì đó đang chạm vào đầu mình, rồi cố giật một vài sợi tóc từ mái tóc của anh. Anh thở dài và ngẩng đầu lên, vươn tay ra và cầm lấy cổ tay của Kris, không biết từ khi nào, đã luồn qua ô cửa sổ và cố nắm lấy lọn tóc của anh.

“Này Kris.” Chanyeol nặng nề nói “Nhóc cứ ra ngoài sân chơi đi, và đừng để ý đế…”

“Nhưng anh không thấy chán sao?” Thằng nhóc Kris khăng khăng và rụt tay lại một cách mất hứng “Ngồi mãi như vậy sẽ rất chán đó. Còn bao nhiêu thứ ngoài đây đang chờ đợi anh kia mà.”

Đang chờ đợi anh. Còn Chanyeol thì ngồi đây và chờ đợi một điều khác. Cậu bé Park Chanyeol mười ba tuổi năm ấy, như bị bòn rút sạch sinh lực, chẳng có một tia hy vọng, chỉ biết ngày ngày đợi chờ hai bóng áo rằn ri quay về, ôm lấy cậu bé và nói rằng mọi thứ đã kết thúc, và anh sẽ lại được thấy con đường làng dẫn về chiếc lều trơ trọi trên nền gạch đổ nát – những tàn tích còn sót lại sau vụ ném bom đầu tiên xảy ra trong thôn bản của anh. Nhưng ngày ngày, anh chỉ thấy sắc xanh thăm thẳm của trời cao và mơn mởn của cỏ non bắt đầu mọc lên thay thế lớp cỏ khô héo úa vì bom đạn trên bề mặt. Tuyệt không có sắc xanh rằn ri nào xuất hiện. Thời gian chuyển mình, nhưng Chanyeol thì ngoan cố ngồi lại, mong muốn một phép màu. Một phép màu nào đó có thể khiến anh lạc quan trở lại, giúp anh tìm lại tuổi thơ thất lạc của mình năm nào đã bị để lại nơi đống đổ nát bên kia sườn đồi.

Nhưng giả sử, nếu Kris chính là phép màu đó, thì Chanyeol, anh sẽ phải làm gì?

Thế giới xung quanh anh đã vẫn tiếp tục, kể cả khi anh chối bỏ điều đó. Kris sẽ vẫn tiếp tục tiếp cận anh, cố kéo anh ra khỏi bóng tối và nhờ anh cầm hộ cho mình cánh diều đã bị bỏ quên nơi hiên nhà. Kể cả khi trong màn đêm, một buổi đêm dài anh mất ngủ, nhớ tiếng à ơi hát ru của cha, cậu nhóc sẽ xuất hiện trước cửa phòng rồi cố chồm lên giường, khều anh thức giấc trong giấc ngủ anh giả vờ nhắm mắt lại mà lơ đi thằng bé.

“Chanyeol, anh Chanyeol…” Ngón tay nhỏ của Kris lần mò trên lớp chăn trùm lên đầu Chanyeol vẫn đang run rẩy không ngừng kiếm tìm mái tóc anh dưới lớp vải dày “Em không ngủ được…”

“Oáp… thì… ngủ với ba… mẹ em đi…” Chanyeol càu nhàu, nhưng anh không đẩy Kris đi. Nhưng có vẻ thằng nhóc không chịu bỏ đi, cánh tay nó thậm chí còn vòng qua cái chăn rồi đặt nó lên ngang tấm mền một cách lơ đãng và lên tiếng, xua tan đi sự tĩnh lặng ảm đạm trong phòng.

“Anh, anh có biết Peter Pan không?” Biết chứ. Ai mà chẳng biết Peter Pan, cậu bé không bao giờ lớn và hội những đứa trẻ đi lạc của cậu ta. Đã từng có một thời Chanyeol lén ba mẹ thức trắng mà nhìn lên trời, chờ một cái bóng đen xuất hiện giữa màu trăng trắng ngà sáng vằng vặc trên trời. Nhưng đó chỉ là trò đùa, một trò đùa không có thật, trong khi vô vàn những trò đùa ác nghiệt khác thì lại có thật. Đôi lúc Chanyeol thật không hiểu thế giới này. Tại sao họ lại luôn biến những thứ khắc nghiệt trở thành sự thật và những chuyện đẹp đẽ lại chỉ xếp trong cổ tích?

“Dẹp hết đi Kris…” Chanyeol thì thào. Nhớ đến gia đình và những ngày thơ dại ấy, anh lại thấy nghẹn. Âm giọng cũng trở nên thật nhỏ, cố không để Kris nghe thấy sự đứt quãng trong từng từ anh cố thốt lên “Peter Pan không có thật. Chẳng có gì có thật ngoài chiến tranh cả. Chẳng có gì. Em đi ngủ đi…”

“Peter không có thật ấy ạ?” Chanyeol bật ra một tiếng thở dài khi nghe thấy giọng Kris đã có chút thất vọng “Làm sao anh biết? Anh đã đến Neverland bao giờ chưa?”

“Tại vì…” Ừ nhỉ. Tại sao Chanyeol biết Peter Pan không có thật? Cặp mắt anh cụp xuống như muốn lờ đi Kris, lờ đi câu hỏi của thằng bé và ngủ cho rồi. Nhưng anh vẫn không tài nào dỗ mình vào giấc ngủ được, khi vẫn có cảm giác sau lưng mình vẫn có thằng nhóc đang nhướn mắt lên chờ câu trả lời “Tại vì họ nói thế. Những người kể câu chuyện ấy. Họ bảo chúng không có thật. Bịa đặt tất. Nên nó không có thật. Thế thôi.”

“Nhưng nếu Peter không có thật, thì mỗi khi anh nhìn lên trời, anh sẽ vẫn thấy những thứ khác cũng đáng để thức trắng một đêm ngắm mà.” Kris nói, giọng cậu bé lại tràn đầy niềm hy vọng “Này nhé, những ngôi sao, rồi trăng tròn trăn khuyết, không phải chúng cũng hấp dẫn sao? Em cá là họ dựng câu chuyện Peter Pan lên là để khiến tụi mình ngắm bầu trời đêm đó.”

Câu nói của Kris lại làm thân tâm Chanyeol chộn rộn. Chộn rộn khi tâm trí cậu bé mười ba tuổi ấy lại thành hình những ký ức tưởng như mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua thôi, khi anh vờ nhắm mắt ngủ để cha mẹ yên tâm rời khỏi phòng, rồi sau đó sẽ thức khuya, lần đến bệ cửa sổ, mắt thao láo dán chặt lên trời cao, nhìn những ngôi sao lấp lánh toả sáng, chờ đợi Peter Pan xuất hiện và dắt anh vào một cuộc phiêu lưu hấp dẫn chưa từng thấy. Dù điều thứ hai vĩnh viễn chẳng bao giờ có thật, anh vẫn không quên được cái cảm giác phấn khích trong lòng khi lướt nhìn những ánh tinh tú sáng tỏ trên trời bên cạnh những tầng mây mỏng lững lờ trôi.

Chanyeol vô thức quay người lại, áp lưng vào tường, hàng mi khẽ rung động rồi vô thức he hé mở. Kris vẫn đang nhìn anh trân trân, cánh tay từ khi nào đã rời khỏi tấm chăn trên bụng anh và nằm dài trên tấm nệm cứng. Giống như mình khi trước. Anh thầm nghĩ. Cũng luôn mở to đôi mắt mà nhìn mọi thứ với ánh mắt tò mò như thế, và luôn tin rằng mọi thứ trên thế giới này rồi sẽ đều an ổn.

Đã lâu thật lâu trước rồi, anh từng dùng ánh mắt này mà nhìn ra dương gian…

Và cũng thật lâu trước rồi, Chanyeol đã không còn sự tò mò ấy. Có lẽ là từ khi lần cuối cùng anh nhìn thấy mẹ, thấy gương mặt thảng thốt của bà trước khi đẩy anh vào hầm trú bom. Hoặc từ khi anh trai anh cõng anh lên mặt đất, lặng lẽ nhìn nơi từng là tổ ấm của mình giờ đây tan hoang và vụn vỡ. Hoặc từ khi anh nhìn thấy bố khóc trước đống phế tích, thấy dòng nước mắt ấy lăn xuống rồi khuất sau cằm của ông, tựa như chúng đang chảy ngược vào tim ông nặng trĩu. Hoặc từ khi anh chia tay cha và anh trai, buồn bã nhìn theo bóng áo lính của họ khuất dần sau thảm cỏ xanh thoai thoải.

Từ sau khi anh bỏ cuộc với cuộc sống này, ngay ở tuổi mười ba. Một độ tuổi còn quá trẻ để nghĩ như thế.

“Không lạnh à Kris?” Chanyeol thở dài thườn thượt rồi hỏi, trước khi kéo tấm chăn trùm lên người cậu bé nằm cạnh anh, ánh mắt vẫn đượm vẻ ngạc nhiên trước hành động bất ngờ từ đối phương “Em có thể ngủ ở đây đêm nay. Ngủ ngon nhé.”

“Ơ, anh Chanyeol…”

Không nói năng gì thêm, anh bèn lẳng lặng xốc tấm chăn lên rồi trùm kín đầu. Đêm hôm đó, lần đầu tiên khi ở tại đây, anh đã ngủ và mơ thấy một vòm trời đêm đầy sao lấp lánh.

Mười ba tuổi. Có lẽ do đó là con số xui xẻo, nên bao nhiêu bất hạnh đều đến với Chanyeol trong cái tuổi đáng lẽ phải được rúc vào lòng mẹ và nghe cha kể cho những câu chuyện nơi thôn làng yên ấm. Anh không chắc có nên gọi Kris là bất hạnh. Cậu nhóc mười hai tuổi đó chẳng mang vóc dáng gì là của bất hạnh, hay như gã độc tài xảo quyệt mang tên chiến tranh nọ. Nhất là sau đêm hôm ấy, khi anh nghe cậu bé lải nhải về những chấm sao lung linh trên trời, rằng nếu không có Peter Pan thực sự, chúng cũng rất xứng đáng được ngắm nghía và ngưỡng mộ kia mà.

Sáng hôm sau, khi Chanyeol dậy và vụng về dụi mắt làm rõ tầm nhìn của mình, anh thấy Kris đã bỏ đi. Chỗ nằm bên cạnh anh trống trơn, chỉ có vạt chăn được mở tung ra và nằm lăn lóc trên tấm nệm giường cứng. Có lẽ nó đã ra ngoài và chơi quanh quẩn đâu đó rồi, Chanyeol thầm nghĩ. Nghĩ đoạn, anh ngồi dậy và chậm chạp bước ra ngoài phòng, cảm thấy bản thân vừa mệt mỏi vừa nặng nề.

Khi anh đã vệ sinh tươm tất rồi đi ra ngoài hiên nhà, Chanyeol chợt cảm thấy kỳ lạ. Ánh mắt anh lướt qua cái đi văng, chợt nhớ đến ngày trước, khi anh vẫn còn đang co ro ngồi ở đây, cánh tay của Kris luồn qua khe cửa sổ kia và bắt lấy những sợi tóc trên đầu anh, năn nỉ anh ra sân nhà chơi đùa cùng mình. Bước chân qua ngưỡng cửa và chạm vào phần gạch lạnh vì sương sớm ngoài hiên, anh có cảm giác như mình vừa bước qua một thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn cách biệt với phía bên trong gian nhà gỗ, chỉ cách nhau một ngưỡng cửa và một bước chân.

Còn bao nhiêu thứ ngoài đây đang chờ đợi anh kia mà. Kris đã nói như vậy. Phải, Chanyeol biết có rất nhiều điều vẫn đang chờ anh nhìn thấy, chờ anh ngồi xuống bậc thềm hiên nhà mà trông ra. Từ cây dừa cao tít ở góc sân, đến những bụi cây, cành hoa um tùm mọc trên hàng rào. Hoa keo dậu. Nằm ngoài hàng rào còn có cây duối vẫn chưa ra quả, và cây thèn đen(1) đã ra những quả màu tím ngắt nổi bật giữa tán cây xanh rờn lộn xộn lẫn vào nhau. Chúng tạo thành những giàn hoa cỏ xanh mướt, đẹp tinh khôi trong ngày sớm chưa hửng sáng hẳn. Đến những tiếng gà gáy đâu đó bên tai, thấp thoáng từ xa bóng một thằng bé đang dẫn trâu đi ăn, mọi thứ đều thật thanh bình biết bao. Tựa như những nỗ lực để vực làng dậy sau những thảm cảnh tàn khốc của chiến tranh, cố lấy lại những gì gọi là yên bình, là dân dã của miền quê bao năm lam lũ chưa hề biết đến súng nổ trường kỳ.

“Con dậy sớm thế Chanyeol?” Chanyeol khẽ gật đầu đáp lại khi nghe thấy một giọng đàn ông vang lên sau lưng mình. Ắt hẳn là bác trai Wu, cha của Kris. Bác cũng ngồi xuống bên cạnh anh, cặp mắt hướng ra phía sân, nhưng anh có thể thấy thoang thoáng ánh nhìn của người đàn ông đã luống tuổi ấy, một ánh nhìn phần nào rất giống của anh. Một ánh nhìn ra ngoài con đường làng quanh năm sỏi đá lẫn lộn với đất cát, một sắc nâu nhạt nổi rõ trên thảm cỏ xanh, cũng trầm tư, cũng mong chờ, cũng nhớ nhung người chiến hữu đang khoác súng lăn xả trên chiến trường. Chờ cha của Chanyeol quay về, cùng uống với nhau chén rượu, hàn huyên chuyện cũ thâu đêm, ăn những miếng rau muống chấm nước mắm mà không thấy nhạt vị.

“Dạ, hôm nay con dậy sớm.” Chanyeol trả lời, mắt lại đưa ra nhìn bâng quơ những bờ giậu xanh tốt “Con định tìm Kris.”

“Thằng bé chắc đang rong ruổi với đám bạn nó ở đồi rồi.” Bác Wu đáp một cách rành rõ “Mà hôm qua nó vào phòng con ngủ đúng không?”

“Đúng rồi ạ.” Chanyeol khựng lại trong giây lát, nhưng vẫn gật đầu xác nhận “Em ấy mất ngủ.”

“Nó hay bị mất ngủ vào những đêm trở trời đột ngột như thế. Ngày xưa nó luôn chạy qua phòng bác để ngủ, nhưng tối qua nó lại chạy qua phòng con.” Người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ ấy húng hắng ho rồi điềm đạm nói tiếp “Kris thật sự muốn làm bạn với con, Chanyeol. Cũng đã đến lúc con phải chấp nhận và bước đi tiếp rồi mà.”

Ông tặng cho Chanyeol một cái nhìn ý nghĩa.

“Không phải chỉ có mình con chờ ba con trở về đâu, Chanyeol à.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủn, Chanyeol chợt cảm thấy mình trống rỗng. Không biết phải nghĩ gì, phải nói như thế nào. Từ đáy mắt của bác Wu, anh như thấy một sự đồng cảm, đằm thắm đến lạ lùng. Anh chợt tự hỏi trong lòng rằng, vào buổi chia ly ngày ấy, liệu ánh mắt phía sau tròng kính dày của bác Wu có nhìn theo cha và anh trai của anh giống như cách anh đã vô vọng bám vào hàng rào sắt nhìn theo mà kêu gào tên cả hai người hay không. Cũng luyến tiếc, đầy trông chờ và đau đớn, nhìn theo hai cái bóng dứt áo ra đi, chưa biết ngày trở về.

Nhưng bác đã tiếp tục sống, còn anh lại dậm chân tại chỗ sao? Anh đã dừng lại để làm gì?

Để chờ đợi? Không, phải tiếp tục, phải để mọi thứ tiếp diễn, mới có điều để chờ đợi. Để thấy nản chí với cuộc sống này? Nhưng đến giờ, anh vẫn sống, vẫn thở, vẫn cảm thấy đó thôi. Rốt cuộc thì anh đang làm gì, với cái dậm chân đứng im này?

Chanyeol cắn môi băn khoăn, bất giác lại nhớ đến Kris trước thái độ khước từ của anh suốt những ngày qua. Đôi mắt nâu đầy hy vọng và trông đợi, cũng kiên định và không hề bỏ cuộc. Bàn tay nắm hờ lấy tóc anh và giật giật nó thật nhẹ nhàng bên khe cửa sổ. Những lời thủ thỉ về một Peter Pan không có thật, đến niềm đam mê nhìn thấy sao trời toả sáng trên cao, tất thảy, đều là dành cho anh. Dành cho tâm hồn trẻ thơ của anh cằn cỗi và khô khốc, tưới vào nó một dòng nước mát, đầy những trìu mến và cởi mở.

Một Kris, mười hai tuổi, tạo vật không biết đến sự chia ly, cố đưa anh ra khỏi bóng tối, để anh có thể nhặt hộ thằng bé cánh diều bỏ quên trên sân nhà…

“Bác Wu, ngọn đồi mà Kris đang chơi, nó ở đâu vậy ạ?”

.

“Ô, anh Chanyeol?” Thấp thoáng bóng dáng cao gầy của người bạn chung nhà từ phía chân đồi, Kris thích thú đứng bật dậy và giơ hai tay lên cao, vẫy vẫy, cố thu hút sự chú ý từ cậu con trai phía xa “Em ở đây này!”

Chanyeol thấy bóng thằng nhóc đang nghiêng ngả trên đồi, bất giác anh mỉm cười. Rất nhiều lần đầu tiên đang đến với anh. Lần đầu tiên từ khi ở lại nhà Kris, anh bước ra ngoài gian nhà hơn một trăm mét. Lần đầu tiên anh đi một mình trên thảm cỏ trải dài thênh thang, mà không phải nắm tay bố hay anh trai. Lần đầu tiên anh thấy thích cái khí trời se se lạnh này, chúng thấm vào da thịt anh, mân mê nó hồi lâu mới chịu tan đi, để tầng khí lạnh mới tràn đến. Lần đầu tiên anh thấy có hứng nhìn ngắm khu rừng bạt ngàn xa xôi chạy dọc theo dãy núi ẩn mình trong màn mây trắng sa xuống, trĩu nặng khí.

Lần đầu tiên thấy giọng của Kris hét toáng từ đỉnh đồi, anh đã mỉm cười.

Giống như, đất trời, và thằng nhóc ấy, đang gợi lại trong anh ngọn lửa mà từ lâu anh đã dập tắt. Một ngọn lửa cháy bỏng khao khát chạy rông trên nền cỏ xanh mênh mông, hít hà bầu không khí, để sự lạnh mát trong lành ấy lấp đầy trong phổi, chơi đùa đến khi tóc bết vào trán, mồ hôi chảy ròng ròng, rồi sẽ thả mình ngã lăn ra, để cỏ xanh nâng niu tấm lưng và khuôn bụng phập phồng thở lấy sức, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều tràn trề sức sống mãnh liệt không thể tàn lụi.

Đến khi Chanyeol đã mon men lên đến đỉnh đồi, anh nhận ra nụ cười trên môi mình vẫn chưa hề phai đi. Kris vẫn đang đứng chờ anh, vừa thấy anh xuất hiện trên đỉnh đồi, thằng nhóc bèn nhảy cẫng chạy đến bên anh, gương mặt trắng trẻo của nó hồng hào hẳn lên, có lẽ đã chơi đùa mệt nhoài, nhưng vẫn phấn khích đến bên Chanyeol và dúi vào tay anh một cánh diều màu xanh.

“Chanyeol, anh biết thả diều không?” Gương mặt thằng nhóc lộ rõ vẻ hưng phấn và thích thú. Chanyeol vẫn lặng lẽ cười không nói, mắt anh hướng lên trời và thầm quan sát hướng gió đang thổi.

Rồi anh nhấc tay lên, ngón tay bám chặt lấy dây diều, và anh cất bước chạy.

Kris chạy sát theo anh, ánh mắt nó nhìn theo cánh diều đang từ từ được nâng lên bởi gió và dần dần nhấc bổng lên cao. Đôi chân cả hai vẫn chạy đều trên triền đồi, bàn tay của Chanyeol vẫn nắm chặt dây diều, cố kéo chúng theo hướng gió thổi sao cho thật chuẩn xác. Chanyeol vừa loay hoay chỉnh lèo(2), vừa cố thu dây lại, sao cho diều vẫn bay cao và tay không bị lạc hướng. Cho đến khi anh đã dừng lại và thở hổn hển lấy hơi, bên cạnh cũng là Kris đang cúi gập người thở dốc, cánh diều đã nằm lơ lửng trên trời cao, sắc xanh lam của nó giờ chỉ còn là một hình con thoi giữa không trung.

“Uầy, tuyệt quá!” Kris thốt lên, ánh mắt nó nheo lại thích chí. Đáp lại, nụ cười trên môi Chanyeol ngoác rộng hơn, bỗng cảm thấy tuổi thơ của anh như đang quay lại và sống trong lòng, tựa như cánh diều kia, được cơn gió nhấc lên cao và du lạc giữa những niềm hạnh phúc bấy lâu nay không được biết đến khi nằm mãi trên sân nhà bị bỏ quên.

Cứ như thế, tuổi xuân của Chanyeol như xanh thẫm trở lại. Anh bỗng thấy mình đã không còn ngồi ru rú trong phòng, mà thay vào đó đã rong ruổi trên thảo nguyên xanh ngút ngàn, kéo chiếc diều lên thật cao trong tiếng kêu phấn khởi từ Kris, hoặc thử leo lên lưng trâu, cảm nhận làn da dày và cộm của con trâu dưới bàn tay mình, rượt theo bọn trẻ trong làng, hoặc cùng Kris lăn vô kiểm soát xuống triền đồi thoải, và hai đứa sẽ ngã vào lòng nhau và cười lớn, đùa vui về những ngày sau này, khi lớn lên, cũng sẽ không ngừng thả diều, đuổi bắt, lăn lộn đến mệt nhoài như thế này.

Anh lại bỗng thấy tầm nhìn của mình chỉ có vòm trời xanh thẳm và cỏ xanh mơn mởn, chứ không còn là bầu trời vời vợi màu buồn chán hay thảm cỏ héo úa vì bom đạn và nắng chói trên cao. Những đêm rủ Kris ra hiên nhà, ngắm sao, chỉ cho nhau những chòm Đại Hùng, Orion, anh lại bỗng thấy bầu trời không còn tuyệt vọng, mà lại lộng lẫy những đốm kim tuyến được gán cho cái tên sao trời đang đính trên nền trời đêm thăm thẳm trên đầu, mơ hồ tưởng như Peter Pan đang vi vu trên đó cùng nàng tiên đồng hành Tinker Bell.

Nhưng Chanyeol biết, sẽ có nhiều khó khăn ở phía trước. Tuổi thơ của anh sẽ không thể mãi mãi ngồi nơi hiên nhà, cùng Kris ngẩng đầu lên trời đêm chờ ánh sao đêm được. Chỉ là, anh không biết, điều gì đang chờ anh bước đến.

Điều gì đang chờ anh đến với nó, rồi nó sẽ cứa anh đau đến tận xương tuỷ.

Những ngày hạ xanh, thu đỏ dần trôi qua, anh cũng đã quen với một thế giới vắng cảnh bom đạn, và gương mặt vui vẻ của Kris đã in hằn trong tâm trí anh khó phai mờ. Quay lại những ngày đầu tiên thằng nhóc như làn gió nâng cánh diều của anh lên, anh chợt quan sát kỹ gương mặt của nó, và tự hỏi nếu nó gặp hoàn cảnh như anh, thằng nhóc sẽ như thế nào. Anh chợt cảm thấy sợ hãi, rằng liệu chúng có bào mòn Kris, giống như chúng đã từng với anh. Sợ chúng sẽ cạo đi lớp ngoài lạc quan của thằng bé, chỉ khắc trên khuôn mặt trẻ thơ ấy một nỗi buồn man mác cùng những vết thương sâu hoắm không tài nào chữa được. Sẽ ra sao, nếu Kris trở nên như anh những ngày ban đầu ở nhà bác Wu, khép kín như một căn phòng lạnh lẽo đóng kín cửa?

Anh ghét tuổi mười ba, còn là do rất nhiều lý do. Nhưng lý do chính, là như trên.

Mùa đông đến với những đợt gió lạnh buốt da. Những ngọn cây xanh tươi trên đồi cũng đã rụng lá và trơ trọi những cành cây gầy guộc, nhọn hoắt. Chanyeol và Kris đã ngừng ra ngoài vào những ngày này, vì thằng nhóc Kris thì không chịu được cảnh trở trời, còn anh thì e dè không muốn thả diều vào những ngày gió mạnh thổi buốt da buốt thịt. Nhưng sinh nhật của cả hai đứa đang đến gần. Kris cũng sinh vào tháng mười một, trước Chanyeol hai mươi mốt ngày tròn. Ngày thứ năm tháng mười một năm ấy, thằng nhóc quyết định đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày mai, và rủ anh đi theo.

Ngày hôm ấy, bầu trời bỗng trở nên trong xanh lạ thường. Những cơn gió cũng như không còn buốt giá và lạnh ngắt nữa. Cha mẹ Kris đều qua nhà hàng xóm chơi, chỉ còn hai đứa đi lên thị trấn mua đồ. Bước ngang qua triền đồi xanh mà nhiều tháng trước cả hai vẫn hay chơi đùa cùng lũ trẻ chăn trâu, Chanyeol lại cảm thấy nhớ. Bất giác anh ngước lên nhìn bầu trời trên cao, như đang mong đợi một hình thù con thoi lơ lửng giữa không trung, nối với mặt đất bằng một sợi dây thả.

“Đợi đến mùa xuân, chúng ta sẽ lại thả diều nhé.” Anh nói bâng quơ, chân vẫn bước đều đều cạnh Kris. Thằng bé gật đầu quả quyết.

“Chắc chắn là vậy.” Nó đáp chắc nịch.

Đường lên thị trấn không quá xa, và hai đứa trẻ đã có khoảng thời gian vui vẻ. Chanyeol vẫn còn nhớ lắm, những khi Kris chọn mua hai cây nến số một và số ba, tiện thể lấy luôn số một và số bốn cho sinh nhật của anh. Hay khi thằng bé khom người xuống mua con dao cắt bánh, mái tóc vàng mềm mại của nó rủ xuống trán, che đi ánh nhìn thích thú khi chạm vào cán dao, mà nó bảo rằng “mẹ em chưa bao giờ cho em thử chạm vào dao bao giờ”. Hay khi cả hai lựa mua một cái bánh ngọt cỡ vừa cho cả nhà cùng ăn mừng sinh nhật, thằng bé đã cười không ngớt khi Chanyeol buông câu đùa cợt về cái bánh sinh nhật ngày xưa của anh chỉ có bánh chứ không hề có kem phủ lên bề mặt. Hay khi tạt qua quầy truyện sách, cả hai đã đọc lấy đọc để kỳ truyện mới chưa có ở quầy báo ở thôn, hay thích thú mua hộp bút màu và tập giấy về thử vẽ cánh diều trên trời. Thị trấn vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc như vậy, cho đến khi hai đứa khệ nệ xách những túi đồ và hộp bánh thì được Kris cầm trong tay trở ra, bầu trời đã ngả xế chiều và sắp sụp tối.

“Ba em sẽ rầy la cho xem…” Kris lầm bầm, vẻ cụt hứng hiện lên trên gương mặt mới nãy còn tươi vui của nó. Loay hoay chưa biết nên đi xe bus về hay lại phải đi bộ khi trời đã bắt đầu tối dần, Chanyeol chợt nhác thấy một đám đông đang đứng ở bên lề đường. Gương mặt luống tuổi của họ nom đều nghiêm trọng và sợ hãi, như có điều gì rất khủng khiếp vừa mới xảy ra vậy.

“Chanyeol?” Kris nghiêng đầu gọi tên anh, nhưng anh bỏ qua. Cảm thấy không ổn, anh bèn lặng lẽ kéo tay thằng bé tới gần đám đông và nghe ngóng. Những giọng nói vang lên, lẫn lộn vào nhau, ồn ào và khó định hình, nhưng Chanyeol vẫn nghe loáng thoáng giọng một người đàn ông nói rất rõ tiếng.

“Thật kinh khủng, tôi chỉ vừa mới đến thị trấn để lấy một số giấy tờ, thì nghe tin xóm dưới bị ném bom…” Người đàn ông lạ mặt nọ giãi bày “Nghe bảo có rất nhiều người chết, vì trận bom này đột ngột quá, có nhà còn không kịp trở tay mà chịu chết…”

“Đường về xóm dưới vẫn chưa bị phong toả sao?” Một người phụ nữ giọng the thé cất tiếng hỏi.

“Bom đã ngừng ném và máy bay của địch cũng đã đi rồi, nên họ không phong toả nữa.” Người đàn ông kia lại lên tiếng trả lời “Nhưng tốt nhất là nên ở lại thị trấn và đừng về đó vội…”

Xóm dưới bị đánh bom? Đám người còn bàn chuyện rôm rả, nhưng Chanyeol không thể nghe thấy gì được nữa. Anh trợn mắt nhìn Kris, và thấy thằng bé cũng đang sững sờ, không nói nên lời. Cánh môi của Kris khẽ hé ra, như muốn nói gì đó, nhưng thanh quản của nó chẳng thốt nên tiếng nào. Nó chỉ cứng người và bàng hoàng nhìn Chanyeol, bàn tay vẫn không rời khỏi bàn tay của anh, như đang trông chờ anh làm gì đó hộ nó. Bịt tai nó lại, để nó không còn nghe họ nói nữa. Che mắt nó lại, để nó không thấy sự thật đó.

Nhưng tất cả những gì Chanyeol làm, đó là kéo tay Kris chạy một mạch hướng về thôn. Anh không muốn ở lại thị trấn thêm một phút giây nào nữa, bất kể đoạn đường chạy về xóm dưới có nguy hiểm đến cỡ nào. Cha mẹ của Kris đều đang ở đó, đang vui vẻ uống trà cùng nhà hàng xóm, làm sao mà lại xuất hiện trận bom trời đánh này?

Túi đồ trên tay Chanyeol vang lên lịch kịch, nhưng anh không quan tâm. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay của Kris không rời, đôi chân vẫn chạy không ngừng nghỉ, xuyên qua hoàng hôn đang buông phía xa, qua con đê ven đường, ngang qua cả ngọn đồi mà xưa kia cha anh từng dẫn anh đi qua trong ngày chia ly buổi nào. Cả hai vẫn cắm đầu chạy mãi, cố trông chờ thảo nguyên xanh mướt kia xuất hiện trong tầm mắt, cố hy vọng bác Wu sẽ đứng trước cổng với gương mặt nghiêm nghị, rầy la hai đứa rong chơi về trễ…

Nghe bảo có rất nhiều người chết, vì trận bom này đột ngột quá, có nhà còn không kịp trở tay mà chịu chết.

Câu nói của người đàn ông nọ vang lên trong đầu Chanyeol. Anh nhắm tịt mắt lại và lắc đầu nguầy nguậy.

Không thể được.

Không thể có chuyện đó được.


Xóm dưới đón chào anh và Kris bằng một triền đồi xơ xác. Chanyeol dừng lại và sững người nhìn những ngọn cỏ vốn từng rất xanh, rất đẹp, nay trơ trọi màu héo úa và nát bấy. Vương vãi trên thảm cỏ là những hòn gạch lởm chởm, nhiều hình thù, có lẽ bị bom ném vỡ ra rồi văng đến đây. Bầu trời chạng vạng như càng làm khung cảnh thêm thảm thương, chỉ có anh và Kris đứng giữa đồng cỏ bị bom giày xéo đến nát tươm, sự xanh tươi của nó bị mùa đông làm héo úa, rồi bị bom đạn phá huỷ hoàn toàn.

“Trời ơi…” Kris buông một câu với vẻ mặt thất thần. Chân thằng nhóc nhón lên nhảy qua một viên gạch lớn rồi bám theo Chanyeol, như không muốn chứng kiến thêm một điều gì nữa. Chanyeol cảm nhận được mái tóc của thằng bé vùi vào lưng anh, cố lấy anh làm tấm giáp che chắn những điều xấu xí sắp hiện lên trước mắt, như muốn ngủ vùi mãi trong những ngày hạ xanh, những ngày thu đỏ còn rong chơi nơi đây với cánh diều sải rộng trên cao.

Tất cả diễn ra quá đột ngột. Quá nhanh chóng. Khi Chanyeol và Kris đã đến đường cái đất cát quen thuộc, anh thấy có một đám đông đang đứng trước ngôi nhà ở ngay chân đồi. Ngôi nhà đã bị phá nát hoàn toàn, có một số người đang cầm xẻng cặm cụi xúc đất không ngừng. Dân làng đang tụ tập quanh ngôi nhà đổ nát đó, khuôn mặt họ như ngây ra vì không thể tin nổi vào mắt mình. Chỉ một thoáng thôi, Chanyeol đã tự hỏi vì sao họ lại trông như vậy.

Trước khi anh nhận ra, đó là ngôi nhà mà cha mẹ của Kris đã ghé chơi khi hai đứa lên đường đến thị trấn.

“Kris? Kris!” Chanyeol nghe thấy tiếng phịch của một thứ gì đó ngã trên nền đất mềm, rồi sau đó anh thấy Kris lao như một tên bắn vào đống tàn tích đau thương đó. Túi đồ bị thằng bé ném lại nằm sóng soài trên nền đất, cả hộp bánh cũng chung số phận tương tự. Vẫn còn bàng hoàng, không muốn tin vào điều trước mắt, Chanyeol loạng choạng, cố cầm cái túi đồ lên, cảm thấy chúng trong tay mình nặng trĩu đến lạ lùng. Anh chậm chạp bước đến gần những người dân làng rồi cất giọng thều thào hỏi.

“Có những ai… đã thiệt mạng vậy ạ?”

“Cả nhà họ đều tử nạn hết.” Một chị gái trẻ mặc áo hoa đứng gần đó trả lời, gương mặt chị nhăn nhó đầy sầu đau “Và cả hai bác trai bác gái Wu nữa, tất cả đều đã vào hầm trú bom được rồi, nào ngờ hầm lại sập, cái hầm đó sâu đến hơn mười mét chứ ít ỏi gì… thật tội nghiệp thằng bé Kris…”

Kris. Chanyeol vội nhìn vào ngôi nhà đổ nát, và anh thấy mái đầu vàng quen thuộc đang cúi xuống cạnh một chú thợ đào đang lặng lẽ xúc từng đụn đất hất sang một bên. Anh thả túi đồ xuống đường rồi tiến vào đống gạch vụn vỡ kia, mon men đến gần Kris.

Thằng bé đang nói không ngừng. Giọng nói của nó nghẹn ngào và ngắt quãng, giống như nó đang nuốt nước mắt và cục nghẹn ấy mà nói. Tấm lưng nhỏ và gầy gò của nó quay lại với Chanyeol, nhưng anh có thể thấy bờ vai nó đang run lên. Bầu không khí khi ấy, Chanyeol vẫn còn nhớ rõ, không hề lạnh lẽo gai người.

“Ba mẹ con đang ở dưới đó phải không chú?” Chanyeol lặng lẽ đứng đằng sau Kris, nghe nó bần thần hỏi, từng câu nói nó thốt lên sắc như một lưỡi dao, cứa vào cả anh, cả nó, và cả chú đào đất kia đang cố lờ nó đi “Chỉ cần đào hết đống này, là sẽ cứu được họ phải không chú? Chú ơi?”

Bị chôn sống. Chanyeol thấy tầm nhìn của mình như mờ đi. Khung cảnh từng đụn đất được đào lên mờ dần, rồi có một thứ gì đó lăn dài trên gò má anh. Nước mắt. Rơi vì bác gái, mẹ của Kris, người vẫn hay đãi anh những món ăn anh thích trong suốt thời gian anh ở đây, không hề la mắng gì khi anh đói và ăn vụng vài miếng thịt. Vì bác trai, cha của Kris, người bạn cuối cùng của bố anh, cùng anh ngồi hiên nhà chờ cả hai quay về, đã ra đi mà không được nhìn mặt bạn, nhìn mặt con trai lần cuối. Anh có cảm giác càng bới đống đất đó lên, thì càng bới lên những đau khổ, buồn thương trong lòng anh, và cả của Kris. Đống đất đó như đang lấp đầy cái hố hy vọng của Kris, chỉ để lại trong giọng nói của thằng bé nỗi tuyệt vọng và nỗi đau khôn nguôi đang dày vò nó không ngừng.

Chỉ cần đào hết đống này, là sẽ cứu được họ phải không chú? Càng đào, thì Kris vẫn còn một mình mà thôi. Trời đã ngả tối, nhưng thằng nhóc vẫn không buồn di chuyển, anh cũng không buồn cử động, vẫn nhìn vô định vào cái hố càng lúc càng sâu, nhưng vẫn không thấy dấu vết của cái hầm, cũng như những nạn nhân bị vùi trong đó. Chanyeol lại chợt nhớ đến anh, ngày mà mẹ qua đời vì cố bảo vệ anh khỏi bom đạn. Anh trai anh cõng anh lên mặt đất, rồi anh nhìn thấy bố khóc. Lần đầu tiên cha anh khóc, rỏ từng giọt nước mắt như khoét sâu vào tim ông sâu hoắm. Anh trai anh như không còn sức lực, muốn ngã quỵ, nhưng vẫn cõng anh sau lưng, thương yêu anh cả những ngày sau đó trước khi cùng cha nhập ngũ, bỏ cậu bé Park Chanyeol ở lại nơi đây trông chờ tin từ hai người.

Những bi thương cứ kéo đến, chồng chất lên nhau, thi nhau dội vào anh, và giờ dội cả vào cậu bé Kris chỉ kém anh một tuổi, nhưng kém cả một quá trình trưởng thành đi qua đau thương. Anh dụi khoé mắt ráo hoảnh của mình, bỗng ký ức hiện về ngày mùa hạ đã xa, khi anh ngồi trước hiên nhà vào buổi sớm, nhìn giàn cây cỏ trên hàng rào sắt, lắng nghe lời tâm sự ngắn ngủi của bác Wu, về hy vọng của Kris, về cha của anh, rằng ông cũng như anh, cũng mong đợi họ quay về đến nhường nào…

Kris thật sự muốn làm bạn với con, Chanyeol. Cũng đã đến lúc con phải chấp nhận và bước đi tiếp rồi mà.

Không phải chỉ có mình con chờ ba con trở về đâu, Chanyeol à.


“Cha mẹ cháu thương cháu lắm…” Kris vẫn thầm thì không ngừng “Họ sẽ không bỏ cháu mà đi đâu. Họ chưa bao giờ làm vậy với cháu cả…”

“Cháu còn chưa nghe bố la rầy vì về trễ…”

“Mẹ cháu còn hứa sẽ may cho cháu một cái áo vải thật ấm làm quà sinh nhật nữa mà…”

“Cha cháu còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh Chanyeol nữa. Cha lúc nào cũng khen anh ấy là người tốt, là một cậu bé ngoan, rằng con phải giống anh ấy khi lớn lên, phải thật kiên cường và mạnh mẽ như vậy…”

Chanyeol như chỉ muốn ôm lấy Kris và bật khóc thật to. Huyết quản trong anh giờ đây chảy dồn dập, não bộ anh như ngừng lại, choáng váng trong cơn sốc bất ngờ xảy ra, biến cả hai đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, ngay trước ngày sinh nhật của Kris. Thế giới này đảo điên, đảo điên hết rồi. Đất cát nhẫn tâm chôn vùi cái hầm ấy, như chôn vùi cả tuổi thơ của anh và Kris thật sâu trong lòng đất, mà chỉ cách đây không lâu, chúng vẫn còn đang theo cánh diều bay cao trên nền trời quang đãng.

Cái chết nối tiếp cái chết. Nhà tiếp nối nhà mà trở thành phế tích, chôn cất biết bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu niềm vui, hoá chúng thành cát bụi hư không. Như trước mắt Chanyeol, trước mắt Kris, đã chẳng còn gì là phồn hoa, là lạc quan. Nhìn quanh sao chỉ thấy thương đau, thương đau đọng trên cả giọt sương đang sánh trên lá, đọng trong cả viên gạch nằm trơ trên nền nhà vỡ nát, đọng trên cả mái tóc vàng của Kris ủ rũ, ảm đạm.

Lo ngại của Chanyeol, về Kris, đã trở thành hiện thực. Một trò đùa ác nghiệt khác, lại trở thành sự thật.

Anh thực không hiểu cách vận động của thế giới này.

“Kris, chúng… chúng ta về thôi.” Chanyeol quỳ xuống và thì thầm bên vai Kris. Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, và giật tay anh khỏi vai mình khi anh cố khoác tay qua vai thằng bé một cách động viên.

“Sao… mọi chuyện lại như thế này?” Nó nức nở lẩm bẩm một mình, đôi bàn tay bé nhỏ đặt trên đùi vo tròn lại, móng tay ấn sâu vào da tay đau đớn, nhưng nó không quan tâm. “Anh thấy phải không Chanyeol? Mới hôm qua em và anh còn đang ăn cùng ba mẹ kia mà, anh vẫn còn tấm tắc khen món rau muống xào của mẹ em thơm và ngon, sáng nay ba vẫn còn đang chặt dừa cho em và anh uống, nhưng… nhưng…”

Nhưng tất cả đã phai tàn. Đúng vậy, tất cả đều đã thành dĩ vãng, chẳng còn gì ở lại bên anh và Kris nữa. Tựa như sắc áo rằn ri khuất nơi chân đồi, bây giờ màu áo vải của ba mẹ Kris cũng đã không còn, chỉ còn cậu bé mười ba tuổi và cậu bé mười hai tuổi bấu víu vào nhau mà sống, mà chờ đến khi chiến tranh kết thúc.

Những ngày xanh thẫm, giờ đây đã tím thẫm lại một màu đau thương. Tựa như một vết bầm lớn, ấn nhẹ vào cũng thấy đau, mãi mãi không bao giờ lành lặn lại được. Chanyeol thẫn thờ nhìn Kris bặm môi ngăn một tiếng gào to rồi bật khóc, dường như anh thấy nơi cánh tay trần của thằng bé đã bắt đầu xuất hiện những vết sẹo xấu xí chạy dài suốt khuỷu tay nó, vĩnh viễn lưu dấu trên tay thằng nhóc, không cách nào xoá bỏ được.

Anh hiểu lắm chứ. Vì vết sẹo ấy, đã xuất hiện trên người anh, chằng chịt và chi chít. Bao nhiêu vết xước từ những ngày thả diều kia hoá ra cũng không thể vá được những vết sẹo đó lại rồi xoá mờ nó đi. Mà chỉ cần một nỗi đau thế này thôi, chúng cũng xuất hiện trở lại, chễm chệ hiện trên da, sần sùi và đau điếng. Máu không chảy, da cũng không rách, cớ sao vẫn thấy rát bỏng và đau đớn khôn nguôi.

Thì ra, đây là khó khăn mà anh đã nghĩ đến đang chực chờ phía trước. Thì ra, tuổi trẻ anh đã không còn ngồi lại nơi hiên nhà cùng Kris, mà là đứng trước đống đổ vỡ đây cùng thằng nhóc, chờ họ đào xới đống đất bi thiết ấy lên mà mai táng cho những người mà anh xem là tổ ấm thứ hai của mình, đã cưu mang anh sau khi cha và anh trai đi nhập ngũ. Thời gian dần trôi, cái hố càng lúc càng rộng và sâu, nhưng vẫn chẳng có cái hầm hay xác người nào được tìm thấy. Kris vẫn ngồi gục đầu bên cạnh anh, như cố trông chờ một điều nhiệm màu sẽ xảy ra, sẽ khiến cậu tỉnh dậy giữa cơn ác mộng chập chờn vây quanh này.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Cuối cùng, trời đã tối hẳn, và Chanyeol không biết đã bao lâu anh và Kris cứ đứng đó, và chờ đợi. Những người thợ vẫn hì hục xúc đất liên hồi, nhưng đào biết bao nhiêu lớp đất vẫn nhận lại một con số không tròn trĩnh. Hai đứa trẻ được yêu cầu phải về nhà ngay lập tức, dù Chanyeol muốn phản pháo rằng bây giờ, chẳng có nơi đâu là nhà ngoại trừ nơi này. Nhưng anh e ngại Kris sẽ còn phản ứng dữ dội hơn khi nghe thế, nên anh đành lầm lũi khoác vai thằng nhóc và rời khỏi hiện trường, lấy làm ngạc nhiên là tại sao nó cũng ngoan ngoãn im re đi theo anh.

Hai cái túi vẫn còn nằm im trên mặt đường, chẳng còn mang dáng dấp phấn khởi chào đón sinh nhật. Chanyeol lặng lẽ xốc hai túi lên hai tay và toan bước đi, nhưng cánh tay Kris nắm lấy khuỷu tay ngăn anh lại.

“Để em phụ cho.” Thằng nhóc nói và đón lấy cái túi từ tay trái của anh, rồi thả tay Chanyeol ra. Chuyến đi về nhà tối muộn hôm ấy trải dài một sự im lặng não nề, dường như hai đứa trẻ chẳng ai muốn nói trước, như sợ lời nói của mình sẽ vô tình làm buồn nhau. Căn nhà mái ngói đỏ quen thuộc dần hiện ra, với giậu hoa và những quả thèn đen tím lẫn trong đống cỏ cây xum xuê mọc bên những hàng rào sắt. Chanyeol thở phào khi thấy ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ như địch đã không ném bom đến cái hẻm nhỏ hẻo lánh này. Ít ra, cả hai đứa vẫn còn nơi trú ngụ, không phải lang thang vất vưởng trên đường nữa. Điều đó làm anh có phần phấn khởi, nhưng nhanh chóng dập tắt khi anh nhìn thấy cái hiên nhà quen thuộc sau khi đẩy cổng bước vào.

Cái hiên nhà lát gạch đỏ sạch sẽ, dưới thềm xi măng xếp những đôi dép thật gọn gàng, tựa như mới chỉ hôm qua đây thôi, anh và bác Wu còn đang nói chuyện phiếm với nhau về cha anh, về Kris, và sao hôm đó đột ngột anh lại dậy sớm. Anh ngỡ như mới chỉ vừa nãy, anh còn nhìn thấy ánh mắt trông chờ của bác Wu phía sau tròng kính viễn thị nhìn ra con đường đất cát một cách thẫn thờ, ngẩn ngơ.

Buổi đêm ấy kéo đến trong hiu quạnh và buồn tẻ. Chanyeol co người ngồi trong phòng khách, lặng lẽ nhìn bóng Kris đang thu lu ngồi ở mái hiên ngoài nhà, tấm lưng bé nhỏ của thằng nhóc từ xa nhìn thật mỏng manh, tựa như một màn sương đi lạc vào nhà rồi giăng ngoài cửa vậy. Ngọn đèn dầu trên bàn cạnh chỗ anh ngồi sáng le lói, ánh lửa chập chờn của nó hắt bóng anh to lớn trên bức tường, như đang tái hiện lại bác Wu, đầy buồn bã và vô vọng. Gian nhà từng luôn vang vọng tiếng cười nói, chuyện trò, nay trở nên im lặng và hiu hắt. Chiếc ghế gỗ bác trai vẫn hay ngồi, nay trống trải biết bao, nhìn từ xa nom như dính đầy bụi, đã lâu không ai lau, không ai ngồi. Cái bộ đồ thêu vẫn còn để trên bàn, tựa như bác gái chỉ mới xuống bếp dọn chén thôi, tí nữa sẽ lại tới rồi tiếp tục dịu dàng lần đường chỉ qua chiếc áo, vá là tấm áo rách của cậu con trai tinh nghịch.

Lâu thật lâu sau đó, Chanyeol mới nhận ra anh đã đứng dậy. Anh lặng lẽ nhìn cái bánh sinh nhật ở trên bàn mà Kris đã mua vào chiều nay ở thị trấn, bên cạnh nó là bốn cây nến thằng nhóc mua dành cho cả sinh nhật của anh. Thở dài, anh cầm lấy ngọn đèn dầu, tay kia cầm cái bánh và hai ngọn nến, rồi chậm chạp bước ra hiên.

“Này, Kris.” Anh bèn húng hắng cất giọng, cố gây sự chú ý từ thằng nhóc đang ngồi ủ rũ.

Gió hiu hiu thổi vào hiên nhà, làm ngọn đèn dầu trong lồng kính bẩn rung động và lắc lư. Không thấy phản ứng gì từ Kris, Chanyeol bèn ngồi xuống, thả chân anh tự do trên thềm, rồi đặt ngọn đèn phía trước hai anh em, và bâng quơ lên tiếng.

“Ngày mai anh sẽ dẫn em đến ngôi nhà đó. Chúng ta sẽ giúp những bác thợ đào tìm cái hầm chết tiệt đó.”

Kris vẫn cúi gằm mặt và không trả lời.

“Nhưng, này, sắp sang không giờ sáng, qua ngày mới rồi. Anh nghĩ, ừm, dù gì cũng phải thế này…”

Ngượng nghịu khi không thấy thằng nhóc kế bên nói gì, Chanyeol chỉ lẳng lặng lôi cái bánh từ sau lưng ra, rồi cắm hai cây nến lên mặt kem trắng thơm phức. Anh mở lồng kính của cái đèn dầu ra rồi hơ nó trên nến, đợi cho nến bắt được lửa và hai đốm lửa bé xuất hiện, cháy lập loè trong đêm tối mịt mù. Anh ghé cái bánh đến gần Kris, rồi nói đơn giản.

“Chúc mừng sinh nhật em, Kris. Em bằng tuổi anh trong hai mươi mốt ngày sắp tới rồi đấy.”

Chúc mừng em sang tuổi mười ba. Chanyeol chợt nghĩ, rằng liệu đi qua thương tổn, qua mất mát, buồn đau, có phải là một nghi lễ thường định cho tuổi mười hai bước sang tuổi mười ba không, khi cả anh và Kris đều như vậy, trước khi thổi nến đón tuổi mới? Phải đi qua cái ranh giới vô hình đó, qua một kỳ trưởng thành, mới có thể chào tuổi mười ba rồi sống trọn khoảnh khắc mười ba tuổi trong mười hai tháng sắp tới?

Đó là những câu hỏi mà Chanyeol thiết nghĩ, cũng chẳng cần câu trả lời. Anh quan sát mái đầu của Kris khẽ run lên, rồi dần dần nhấc lên cao, và ánh mắt đỏ hoe của nó xuất hiện sau làn tóc loà xoà trên trán. Nó chu môi ra thật nhẹ rồi thổi tắt hai ngọn nến đang cháy lập loè trong gió lạnh. Hai ngọn nến nhanh chóng tắt phụt đi, chỉ để lại một làn khói mỏng tan vào không trung.

Rồi Kris bất thần oà khóc, còn Chanyeol nhận ra mắt mình cũng hoe hoe đỏ. Tiếng khóc của thằng nhóc mới sang tuổi mười ba, nghe rấm rứt, bùi ngùi, với một nỗi đau không lẫn đi đâu được. Nó khiến Chanyeol nhớ lại những đêm, bất chấp sự can ngăn của cha, anh vẫn trải chiếu trước cửa lều ngủ, canh bước chân mẹ về, người đã vĩnh viễn rời xa anh mà lên Thiên đàng. Tiếng khóc ấy vang lên nỉ non trong đêm, càng khiến mọi gánh nặng trên vai hai đứa trẻ như nặng thêm. Những đứa trẻ còn quá nhỏ, nhưng phải nếm vị đời, nếm mùi buồn đau, khổ hạnh. Những đứa trẻ, năm mười ba tuổi, trở nên trắng tay, mất đi tất cả mọi thứ.

Chiếc bánh kem, mang trong mình tuổi mười hai của Kris, Chanyeol đặt lại trên thềm nhà, hoàn toàn bị bỏ quên. Giờ đây, sang một tuổi mới, chỉ còn hai bờ vai nhỏ dựa vào nhau để sống sót trong những trận bom bất ngờ, trong những gian nhà trống quạnh hiu, vang lên tiếng khóc chua xót tiếc thương cho người đã ra đi, người đã khuất.

“Kris… bây giờ chỉ còn chúng ta thôi…” Chanyeol ôm lấy thằng nhóc, cố vỗ về nó, nhưng anh nhận ra nước mắt cũng đang lăn dài trên mặt anh, chảy xuống ướt áo của Kris, nghe mặn chát. Kris sụt sùi, nó nấc vài tiếng, tay vẫn choàng qua cổ Chanyeol không buông.

Và bây giờ, Chanyeol không còn thấy Kris là một tạo vật chưa biết đến sự chia ly nữa. Rạng sáng ngày sáu tháng mười một năm ấy, chỉ có hai đứa trẻ đón sinh nhật trong những tiếng khóc đã lịm dần, trước hiên nhà trống không, bên cạnh là chiếc bánh kem vẫn còn nguyên, phía trước là ngọn đèn dầu đã tắt tự khi nào. Những giậu hoa cũng cúi xuống ủ rũ, đến tiếng gà gáy như cũng thảm thiết biết bao.

Bởi vì bây giờ, chỉ còn thương đau bủa vây quanh Chanyeol và Kris. Bởi vì, chỉ còn hai đứa trẻ, cố tìm cách sống sót trong thế giới xa lạ và tàn nhẫn này, mà không còn một ai thân thích.

Ngày ấy, trong mắt Kris, lần đầu tiên, mọi thứ đều nhuộm sắc xám tang tóc. Kể cả lời hát khò khè từ cổ họng của Chanyeol, nghe cũng thật buồn, thật ảm đạm và vô vọng đến nhường nào:

“Nếu chiến tranh tàn, tôi đưa em về thăm lại vùng quê

Thăm làng thôn xưa bao ngày qua vẫn hoài thương nhớ…”(3)


tbc

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa hè không có nắng
Cuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên