Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Kể từ khi rơi vào tay con người, bị giam hãm trong chiếc lồng vàng sang trọng, tách biệt vời đồng loại của mình, con bạch yến này đã không còn hót được nữa. Một con chim mà không biết hót chẳng phải là thứ vô dụng, chỉ còn nước bỏ đi thôi ư? Nhưng nó không muốn chết, vì vậy chọn cách diễn dăm ba thứ trò tạp kỹ này. Con người thích nó, cưng nựng nó, nên nó vẫn còn cái quyền được sống, chẳng phải rất tốt sao?

Thể loại: Fanfiction - Người thật > DBSK Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 8444 từ Đọc: 803 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 05 Feb 2016 Cập nhật: 08 Feb 2016

Những giấc mơ bởi Mảnh Trăng Bạc
Author: Dạ Quỳnh

Disclaimers: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện, còn cuộc đời họ thuộc về chính họ.

Genres: Fluff, Non-Au

Fandom: DBSK

Pairing: 2U (YunHo - YooChun)

Summary:
Kể từ khi rơi vào tay con người, bị giam hãm trong chiếc lồng vàng sang trọng, tách biệt vời đồng loại của mình, con bạch yến này đã không còn hót được nữa. Một con chim mà không biết hót chẳng phải là thứ vô dụng, chỉ còn nước bỏ đi thôi ư? Nhưng nó không muốn chết, vì vậy chọn cách diễn dăm ba thứ trò tạp kỹ này. Con người thích nó, cưng nựng nó, nên nó vẫn còn cái quyền được sống, chẳng phải rất tốt sao?

Đôi lời: Một câu chuyện viết để tặng sinh nhật một người, Jung YunHo, Leader của chúng ta. Và cũng để chúc mừng một người vừa mới ra album đầu tay, Park YooChun, người tôi yêu thương nhất. Có nhiều sự kiện là hư cấu, là sản phẩm từ trí tưởng tượng của bạn mà thôi.


.

.

.





1.


Tuyết buông rơi, giống như những giọt nước mắt không thể kìm nén nổi của bầu trời nghẹn ngào co lại thành một màu đen u buồn. Sắc trắng hoang tàn giăng mắc lên mọi tạo vật đang chuyển động trong lòng thành phố Seoul, như muốn nhấn chìm tất cả vào một nỗi buồn câm lặng, vốn đã âm ỉ suốt bao năm ròng.


“Tớ đợi cậu từ rất lâu rồi...”


Chàng trai trẻ đứng nép vào một góc tường của sở cảnh sát Seoul, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người con gái đang dần trở nên trong suốt giữa màn tuyết lững lờ buông phủ. Ký ức năm ấy anh chẳng thể nào quên được, khoảnh khắc anh quay lưng bỏ chạy, để cô nằm lại một mình giữa đêm tối dày đặc, cùng nỗi sợ hãi vô biên giữa bờ vực sống chết, với đôi bàn tay lạnh buốt bị trói chặt trong nỗi bất an. Từng đường nét, mỗi gam màu, một nhịp thở hay cử động nhỏ nhất vẫn còn sáng rõ trong tâm chí anh. Chẳng thể nào buông bỏ, mà vốn dĩ, chưa một khắc nào anh cho bản thân cái quyền được quên đi.


“...chẳng lẽ cậu không thể quay lại nhìn về phía tớ một lần sao?”


Tớ hiểu bản thân buộc phải đi trên một con đường tội lỗi, rồi nhận lấy trừng phạt là sự oán hận của cậu. Bỏ chạy để cậu được sống ư? Lời bao biện ấy, tớ không thể ra nói trước mặt cậu được. Vì lựa chọn năm xưa, chỉ chắc chắn cứu được mạng sống của tớ, còn tính mạng của cậu đã vì tớ mà nằm giữa ranh giới hiểm nguy. Giá như đừng vì tớ mà làm nhiều chuyện đến vậy, đáng lẽ tớ đừng nên sinh ra trên cõi đời này thì cuộc sống của cậu đã tốt hơn.


“Xin lỗi cậu...”


Đã chẳng còn cứu vãn được điều gì nữa, quay ngược thời gian chỉ là một mộng ước hoang đường trong vô vọng, hiện thực đã như vậy rồi, phải chấp nhận mà sống thôi. Anh vô thức xiết chặt đôi bàn tay để kìm lại con sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực, mà chẳng hay rằng biết rằng, hai mắt anh đã đỏ ngập màu máu của những giọt lệ bị bóp vụn bởi nỗi nhớ âm ỉ không thể thành lời.


Cô bước đi ngày một xa hơn, trên con đường của riêng cô mà anh chẳng còn cái quyền can thiệp vào. Tuyết buông rơi, xóa mờ những dấu chân mà cô để lại. Rồi dần dần nuốt trọn hình bóng cô vào chân trời mờ mịt, để anh không thể nào dõi theo cô được nữa.


“...và tạm biệt. Bình an nhé.”


-.-.-



- CẮT! Làm tốt lắm, mọi người. – Đạo diễn Lee hài lòng hô to, ông giơ ngón tay cái về phía Park YooChun, mỉm cười hài lòng. – Tốt lắm YooChun.


- Cảm ơn đạo diễn.


YooChun cúi gập người đáp lễ, rồi đứng thẳng lưng, ngước lên nhìn bầu trời đen kịt. Đã gần nửa đêm. Tuyết vẫn rơi, ngày một dày đặc, bóng tối đè nặng lên mặt đất mang theo thở đông giá phủ trùm khắp nhân gian. Một câu nói “làm tốt lắm” kèm theo lời cảm ơn là dấu hiệu của một cảnh phim đã kết thúc thành công, YooChun buông một tiếng thở phào, song chính giây phút đó, anh phát hiện ra, con chim bạch yến ấy lại sống dậy trong lồng ngực mình. Cái mỏ của nó không ngừng mổ xuống hai buồng phổi của anh, cùng với đôi cánh vỗ phần phật như muốn đập vỡ từng chiếc xương sườn thành cát vụn.


YooChun ôm chặt lấy lồng ngực nặng như chì, mong có thể xoa dịu phần nào sự oán giận của sinh vật đang gào thét bên trong cơ thể. Nhưng chỉ là vô ích. YooChun ho không ngừng, như để nôn ra toàn bộ phần dưỡng khí còn sót bên trong hai buồng phổi dập nát. Anh không thể thở nổi nữa, hô hấp của anh đã hoàn toàn vô dụng. YooChun ngã gục xuống mặt đất. Âm thanh của sự sống dần chìm vào cõi xa xôi. Tuyết vỡ tan thành ngàn mảnh tro tàn. Bầu trời đêm cũng trở nên nhập nhòe, chẳng còn muốn tồn tại trong tầm nhìn của anh nữa.


Mọi thứ đang dần bỏ rơi anh, để mặc anh chảy trôi vào dòng sông của sự chết chóc. Bỗng anh nhớ về bóng lưng của người ấy vào đêm cuối cùng họ gặp nhau, giống như một thân cây khẳng khiu đứng giữa đêm tối mịt mờ, không thể tìm được một điểm tựa, cô đơn và chới với.


“Giá như đừng vì em mà làm nhiều chuyện đến vậy, đáng lẽ em đừng nên sinh ra trên cõi đời này thì cuộc sống của anh đã tốt hơn. Và của mọi người đã tốt hơn.”


Giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt em, YooChun.


Câu nói cuối cùng của anh dành cho em chỉ đơn giản như vậy. Không trách móc, không níu giữ. Chỉ là một câu dặn dò khách sáo kèm theo lời ấn định cho một cuộc chia ly.



“Xin lỗi anh... và tạm biệt.”


Đôi mắt của YooChun nhắm nghiền lại. Con chim bạch yến đã thu lại đôi cánh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ bên trong một cơ thể lạnh cóng chẳng còn lưu lại dù chỉ chút hơi tàn.


2.


Giống như tôi

Sự trong trắng dần lớn lên trong con tim

Như ngọn lửa bùng cháy rực rỡ

Như vầng dương sáng chói cuối chiều

Tôi sẽ chờ mặt trời thức giấc

Đâu là sự kết thúc của chốn hỗn độn này?

Có ai đó đã nói.

Câu trả lời mỗi ngày mỗi khác

Phải chăng mơ ước là khởi đầu của hạnh phúc?

Có ai đó đã nói.

Nhưng đó không phải là cách giải quyết trong chốc lát

Rise up!



Tôi kết thúc những vũ đạo cuối cùng của Rising Sun, mãn nguyện lắng nghe những nốt vĩ thanh cuối cùng tắt ngấm vào hư không. Tiếng hét của người hâm mộ vỡ òa nơi khán đài cũng trăm ngàn cây lightstick đỏ rực, sáng lung linh như một dải ngân hà thu nhỏ, làm lồng ngực tôi tưởng chừng như muốn nổ tung. Tôi hạnh phúc mỉm cười, tạm thời quên đi cơn đau dạ dày quặn thắt bên trong cơ thể.


Với một người ca sĩ, chẳng phải chỉ cần đứng lên sân khấu cất cao tiếng hát, nhìn thấy nụ cười, lắng nghe tiếng hét cuồng nhiệt và cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ dành cho nhiệt huyết của mình, đã là đủ rồi sao. Chỉ cần họ còn ở đây, dù chỉ còn một người duy nhất, tôi vẫn có thể hát vì họ, dù bản thân có đau đớn thế nào.


Tôi và ChangMin cúi gập người, nói câu cảm ơn kèm theo lời tạm biệt sẽ gặp lại người hâm mộ trong một tương lai không xa. Bóng tối bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của hai chúng tôi. Đây là lời báo hiệu cho concert đã đến hồi kết thúc, tôi và ChangMin đã hoàn thành xong nhiệm vụ, giờ lúc chúng tôi được nghỉ ngơi. Tôi bắt tay cảm ơn từng nhân viên kỹ thuật, đội vũ đạo, đạo diễn concert,... những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Sau cùng, tôi ôm chặt lấy bả vai của ChangMin, ghì chặt em vào lồng ngực của mình, vuốt nhẹ lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của em:


- Thế nào ChangMin, em có mệt lắm không? – Tôi sảng khoái nói to, nhưng muốn chia sẻ phần nào niềm vui đang cuộn trào không ngừng trong lồng ngực.


- Không mệt chút nào cả, anh trai ạ.


ChangMin vừa thở hổn hết vừa mỉm cười đáp lại. Bất ngờ, em đấm đùa vào cơ bụng của tôi. Dù chỉ rất nhẹ, song cũng đủ làm dạ dày tôi đau thốn như bị đập vỡ thành ngàn mảnh. Tôi khựng lại, mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Phải đến tận thời điểm này, tôi mới cảm nhận được, hóa ra đau dạ dày này lại có thể kinh khủng đến thế. Tôi vô thức xiết chặt bả vai của ChangMin, em khẽ chau mày quay lại, song khi nhìn thấy biểu hiện bất thường của tôi, sự khó chịu thoáng qua đã ngay lập tức chuyển thành hốt hoảng.


- YunHo à, anh sao thế?


Tôi nghiến răng, xiết chặt bàn tay còn lại để ngăn cho bản thân mình không gục ngã. Nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của ChangMin, tôi mỉm cười, nói nhẹ bẫng:


- Đừng lo lắng vậy ChangMin, anh chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn cả.


- Thật sao? – ChangMin hoài nghi hỏi tôi.


- Thật mà, anh nói dối em làm gì chứ? – Tôi bỏ tay ra khỏi bờ vai của ChangMin, đứng thẳng lưng, vỗ vào ngực, hít một thật sâu để nói thật rành mạch một câu cuối cùng. – Em xem, anh rất khỏe đúng không? Giờ anh về phòng nghỉ ngơi một chút, em ra nói chuyện với mọi người giùm anh nhé, rồi anh sẽ ra sau.


- Thôi... được rồi. – ChangMin ái ngại nhìn tôi, ánh mắt em vẫn không hề vơi đi sự lo lắng, song em vẫn cố gắng mỉm cười để làm tôi an lòng. – Anh nghỉ ngơi nhé, lát mình sẽ gặp lại. Tạm biệt, YunHo.


Nói rồi, em quay lưng lại, bước về phòng nghỉ của nhân viên tổ chức concert, nơi máy quay đang đợi sẵn để ghi hình nốt phần hậu kỳ. Khi bóng em đã khuất hẳn, tôi mới dựa lưng vào tường, đầu hơi gục xuống. Thời gian không có nhiều, tôi phải mau chóng uống thuốc ngay, phải bảo đảm mọi chuyện sẽ diễn ra trong suôn sẻ. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Sẽ chẳng ai phải lo lắng hay bận lòng vì tôi nữa.


Tôi tự mỉm cười với chính mình để chấn an bản thân, ôm chặt lấy cơ bụng, nghiến răng mà cất bước. Đôi chân tôi chưa bao giờ nặng nề đến thế, như bị xích bởi một sợi dây sắt nặng hàng trăm cân, trọng lượng của nó như muốn nhấn chìm tôi xuống địa ngục, không cho tôi thêm cơ hội nào để leo lên được nữa.


“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. YunHo của chúng ta chẳng phải là kiên cường nhất sao. Chỉ cần đó là điều mà YunHo muốn, dù mọi người đều cho đó là không tưởng đi chăng nữa, anh nhất định sẽ dốc hết sức lực của mình, đốt cháy toàn bộ cơ thể để biến nó thành hiện thực.


YunHo à, cố lên.”



Bỗng một giọng nói xưa cũ dội thẳng vào tai tôi, làm cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng đến lạ lùng, sợi xích sắt ban nãy cũng theo đó mà biến mất. Khung cảnh quanh tôi chỉ còn một màu trắng xóa. Chợt từ đâu, một cánh chim bạnh yến xuất hiện, nó chao lượn trước tầm mắt tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được những sợi lông vũ mềm mại khẽ lướt qua hai bờ mi của mình. Cánh chim nhỏ bé lao vút lên không trung, dốc toàn bộ hơi tàn để cất lên một tiếng hót thật thê lương rồi phó mặc cho bản thân rơi tự do xuống mặt đất. Chim bạch yến chết. Dập nát. Hoang tàn. Bóng tối lấp đầy đôi mắt tôi. Cuối cùng, tôi chẳng thể nhìn thấy thêm một điều gì khác nữa.


3.


- YooChun à, tỉnh dậy đi, vào trong phòng ngủ thôi. – Một giọng nam trầm ấm khẽ phả vào lỗ tai của YooChun, anh chau mày lại, song đôi mắt vẫn nhắm nghiền ngang bướng không chịu mở. Có điều gì đó không đúng. Thanh âm này, mùi hương này và hơi ấm này, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng sao có thể chứ, chẳng phải người ấy đang ở Nhật Bản ư, làm cách nào quay trở về Hàn Quốc nhanh vậy được. Nghĩ đến đó, trái tim YooChun bỗng đau đớn mà co lại. Từ khóe mi anh, một giọt nước mắt rỉ ra.


- Em tỉnh rồi ư? Sao lại khóc rồi. – Bàn tay người ấy nhẹ nhàng đặt lên bờ mi của YooChun, khẽ lau khô giọt nước mắt bỏng rát. Đây chắc chắn là sự thật rồi. YooChun nắm chặt lấy bàn tay thân thuộc, bừng mở to đôi mắt.


- YunHo à, đúng là anh rồi, sao anh trở về nhanh vậy chứ? – YooChun vừa nhìn chằm chằm vào YunHo vừa xiết chặt lấy bàn tay anh như sợ tất cả sẽ tan thành sương khói. Qua hơi thở nặng nề, YooChun hổn hển hỏi cùng với sự ngạc nhiên xen lẫn niềm hạnh phúc đang cuộn trào trong lồng ngực.


YunHo bật cười khùng khục rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu em trai của anh.


- Anh có được đi chỗ nào đâu mà trở về chứ? Trò đùa của em nhạt quá rồi.


- Em không đùa... – YooChun cau mày, lắc đầu. - ...chẳng phải anh đang ở Nhật Bản sao?


- Gì chứ? – YunHo càng bật cười to hơn, sau đó cốc yêu YooChun một cái. – Nhật Bản ư? Chẳng phải ngày mai chúng ta mới bay đến đó hay sao?


Ngày mai? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? YooChun nuốt khan, rướn người lại gần YunHo, run rẩy đặt mười đầu ngón tay lên khuôn mặt anh, mở to đôi mắt để quan sát thật kỹ. Gò má này, sống mũi này, đôi mắt này, đúng là YunHo rồi, nhưng lại cũng không phải là anh, bởi những đường nét hằn in trên ấy đều thuộc về YunHo của những năm tháng thanh xuân xưa cũ. Lúc này YooChun mới giật mình ngó quanh, sống lưng anh lạnh toát, vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc. Anh không ở bệnh viện, cũng không ở trường quay, mà đang trong phòng khách của ký túc xá Dongbangshinki ngày trước, bên cạnh là cây đàn piano làm bằng gỗ thông lá đỏ quen thuộc. Cả gian phòng lúc này ngập đầy bóng tối, chỉ được thắp sáng le lói bằng ánh trăng bàng bạc rọi qua ô cửa mở tung.


- YunHo à... – Lồng ngực YooChun bị đè nặng bởi một khối khí. Tiếng cửa sổ kẽo kẹt trong gió càng làm anh căng thẳng gấp bội. – Trả lời thật cho em, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?


- Là 20 tháng 3 năm 2005, sao vậy YooChun, ngủ nhiều quá nên mụ mị đầu óc rồi à? – YunHo vẫn giữ ngữ điệu bông đùa, song trong đôi mắt anh đã xen lẫn phần nào lo lắng.


- Thật ư... 20 tháng 3 năm 2005... – YooChun ngờ vực nhắc lại, khối khí trong lồng ngực anh theo đó mà vỡ tung, khóe mắt anh hoe đỏ, nước mắt lăn dài trên gò má, không thể nào kiềm chế được.


- Sao vậy YooChun, có chuyện gì à? – YunHo hốt hoảng ghì chặt YooChun vào sâu trong lồng ngực của mình, vỗ về lên tấm lưng đang rung lên không ngừng vì kích động. Anh đang khóc sao? Anh tưởng bản thân không còn tư cách để khóc nữa chứ? Vòng tay của người ấy đang ôm trọn lấy anh sao? Anh tưởng đã vụt mất nó mãi mãi rồi cơ mà?


- Hôm nay là 20 tháng 3 năm 2005 thật sao? – YooChun vừa xúc động hỏi thêm lần nữa vừa nấc lên không ngừng. – YunHo à, làm hãy nói cho em biết chuyện này là thật đi...


- Đương nhiên là thật rồi! YooChun à, sao vậy em? – YunHo vỗ về tấm lưng của YooChun, hoang mang hỏi.


- Hôm nay là 20 tháng 3 năm 2005, số nợ đó chưa hề tồn tại, vụ kiện đó không xảy ra, anh vẫn ở đây và em vẫn là Micky YooChun Dongbangshinki chứ không phải diễn viên Park YooChun phải không anh? – YooChun dồn dập hỏi. Anh ôm chặt lấy YunHo, chặt thật chặt, bằng toàn bộ sức lực của bản thân, như sợ nếu nới lỏng một chút thôi, YunHo sẽ bỏ chạy đến nơi xa xôi nào mất.


- Em đang nói linh tinh gì vậy, số nợ gì, vụ kiện nào, chẳng phải em vẫn là một phần của Dongbangshinki sao?


- Phải rồi, em chỉ vừa gặp phải một cơn ác mộng thôi. – YooChun ngước lên nhìn YunHo, hai gò má giàn dụa nước mắt, song đôi môi vẫn nhoẻn thành một nụ cười. Nhẹ nhõm và vô ưu.


- Cái thằng này, làm anh hết hồn. – YunHo làm mặt tức giận, vò mạnh mái tóc của YooChun. – Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, ngủ thôi, muộn rồi, mai chúng ta còn phải bay đến Nhật đấy.


- Thức thêm một lát nữa đi anh... – YooChun nài nỉ.


- Để làm gì chứ? – YunHo nhướn mày.


- Mình hát đi, em muốn hát, muốn được hát cùng anh.


YunHo tròn mắt nhìn YooChun, môi bặm lại suy nghĩ rồi mỉm cười trả lời cậu em trai của mình.


- Được thôi, bài nào được nhỉ, Your love is all I need em thấy sao?


- Bài này hay đấy, em rất thích. – YooChun gật đầu, kèm theo nụ cười hạnh phúc.


- Vậy thì mình bắt đầu nhé, nhưng khẽ thôi vì mọi người còn đang ngủ mà. – YunHo dịu dàng đặt ngón tay trỏ vào giữa môi.


- Được được, mình bắt đầu đi anh.


...


Em có tình cờ hay biết

Anh đã tự hỏi lòng mình bao lâu rồi?

Bất kể lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi

Anh luôn nghĩ đến vòng tay em

Vòng tay sẽ luôn tìm đến ôm chặt anh...


...


YunHo à, thật tốt vì tất cả chỉ là giấc mơ thôi, anh vẫn ở đây, bên cạnh em. Em muốn được hát bên cạnh anh và mọi người. Chỉ vậy thôi, là đủ.


4.


Tôi đang ở trong hội trường lớn của một khách sạn nào đó. Chính xác nơi này đang diễn ra một bữa tiệc. Người và người chật ních căn phòng. Ai cũng đều ăn vận sang trọng. Phụ nữ khoác lên mình những bộ đầm kiểu cách, còn đàn ông mặc những bộ com lê lịch thiệp kèm theo một chiếc cà vạt được thắt khéo léo trên cổ góp phần tôn lên sự quý phái của một quý ông. Tất cả đều đang mải mê nói những câu chuyện về thời cuộc, kèm theo một nụ cười trên môi. Sống lưng tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh, bởi biểu cảm của họ chẳng khác gì nhau, giống hệt những con rô bốt.


Tiếng trò chuyện ồn ào cùng tiếng bước chân lộc cà lộc cộc làm não tôi đau đến muốn vỡ tung. Mùi cơ thể từ đủ loại người hòa quện vào nhau, xộc thẳng vào hai buồng phổi tôi, khiến hô hấp của tôi khó khăn hơn mức bình thường. Tôi không thích nơi này, chỉ muốn thoát khỏi nó ngay lập tức, tìm đến một chốn thật an tĩnh với bầu không khí trong lành, vậy là đủ rồi.


- Chào YunHo, chúc mừng cậu nhé... – Bỗng một người đàn ông lạ mặt bước đến trước mặt tôi, dịu dàng chào hỏi kèm theo nụ cười nửa miệng hằn in trên khuôn mặt. Anh ta là ai vậy nhỉ? Tôi lục lại bộ nhớ để tìm kiếm ký ức về anh ta, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa. – Bộ phim rất thành công.


Bộ phim? Anh ta nói đến bộ phim nào nhỉ? Đúng là tôi từng tham gia một bộ phim truyền hình, nhưng chẳng phải nó đã thất bại thảm hại ư? Trong lòng dù mang nhiều khúc mắc chồng chéo như vậy, nhưng không hiểu sao, khuôn mặt tôi vẫn bình tĩnh lạ, thậm chí còn nở ra được một nụ cười hết sức kiểu cách.


- Cảm ơn tiền bối, mong anh giúp đỡ nhiều! – Tôi cúi gập người. Giây phút ấy, trái tim tôi bỗng nhói lên một nhịp đau đớn.


Người đàn ông hài lòng bật lên tràng cười sảng khoái. Song, ngay sau đó tràng cười chợt tắt dần, bởi tầm mắt anh ta đã bị thu hút bởi một đám đông đang nói cười rôm rả đứng cách họ một khoảng không xa.


- Đằng kia có gì hay vậy nhỉ? – Anh ta cau mày lại tò mò. – Này YunHo, ra đó xem sao đi.


- Được thôi, thưa tiền bối.


Chúng tôi rảo bước lại gần, nhích qua từng người che miệng cười khúc khích. Hóa ra điều làm họ thích thú đến vậy là một con chim màu trắng tuyết, đang bị nhốt trong một chiếc lồng. Song, nó không hót mà lại lộn qua lộn lại như thể một gã hề trong rạp xiếc. Mọi người càng vỗ tay, nó càng hưng phấn tiếp tục màn tạp kỹ của mình. Trái tim tôi lại một lần nữa nhói lên một nhịp đau đớn. Tôi quay sang người đàn ông lạ mặt, vừa giả lả cười vừa thắc mắc hỏi:


- Tiền bối, đó là giống chim gì là vậy?


Anh ta cười khùng khục trước trò tạp kỹ của con chim:


- Là bạch yến đấy.


Tôi cau mày:


- Bạch yến? Không phải loài chim này sinh ra để hót sao?


- Kể từ khi rơi vào tay con người, bị giam hãm trong chiếc lồng vàng sang trọng, tách biệt vời đồng loại của mình, con bạch yến này đã không còn hót được nữa. Một con chim mà không biết hót chẳng phải là thứ vô dụng, chỉ còn nước bỏ đi thôi ư? Nhưng nó không muốn chết, vì vậy chọn cách diễn dăm ba thứ trò tạp kỹ này. Con người thích nó, cưng nựng nó, nên nó vẫn còn cái quyền được sống, chẳng phải rất tốt sao?


- Nhưng nó có hạnh phúc không? – Tôi buột miệng hỏi.


Người đàn ông bật lên một tràng cười chế nhạo:


- Chỉ cần chúng ta vui là được. Chuyện vớ vẩn đó ai buồn để tâm chứ?


Tôi chết lặng, không biết phải nói thêm gì nữa. Hạnh phúc của chim bạch yến chỉ là chuyện vớ vẩn thôi sao? Đám đông mải mê đắm chìm vào trò tạp kỹ của con chim nhỏ mà không đề ý rằng, sau mỗi lần nhào lộn, một sợi lông vũ trên đôi cánh nó lại rơi xuống. Nó đang tự giết chết chính bản thân mình. Nếu muốn chết đến vậy, tại sao phải chọn cách đau đớn này cơ chứ?


Bất chợt, đôi con ngươi đen láy của sinh vật bị giam cầm xoáy sâu vào tôi, như thể van xin điều gì, muốn tôi giải thoát cho nó ư? Tôi toan bước lại gần, song cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn, chẳng thể cử động được nữa. Tôi bất lực đứng nguyên tại chỗ, chim bạch yến lại nhào lộn thêm một vòng, một sợi lông vũ nữa lại buông rơi. Tôi biết mình đang khóc, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong, bỏng rát như dòng dung nham chảy âm thầm dưới miệng núi lửa, đang thiêu đốt từng ước vọng nơi trái tim tôi thành ngàn mảnh tro tàn.


5.


Khoảnh khắc YooChun mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng, cùng cực, hoang tàn. Cẳng tay trái của anh đang cắm kim chuyền dịch, trên mặt anh đeo một chiếc mặt nạ oxy để duy trì sự sống. Trái tim YooChun thắt lại, làm ơn nói cho anh biết, đây chỉ là một giấc mơ thôi có được không. Song tiếng người văng vẳng bên tai cùng cảm giác tỉnh táo đang bung nở trong từng tế bào thần kinh của anh đã đủ khẳng định rằng, trần nhà màu trắng, kim chuyền dịch, mặt nạ oxy đều là sự thật.


- YooChun à, cậu tỉnh rồi sao? Cậu làm tôi lo lắng quá! – Đó là tiếng của đạo diễn Lee. Ông nhập nhòe hiện ra trước tầm mắt YooChun. Anh có thể lờ mờ nhìn rõ, sự lo âu đang phảng phất trên khuôn mặt ông.


- Tôi ổn rồi, đạo diễn an tâm. – YooChun vừa thều thào nói, vừa vụng về gỡ chiếc mặt nạ oxy xuống.


- Này đừng làm thế chứ. – Đạo diễn Lee cuống lên khi chứng kiến hành động của YooChun. – Cậu còn yếu lắm.


YooChun mỉm cười chấn an ông:


- Không sao đâu đạo diễn Lee, tôi quen rồi, tôi hiểu phải làm gì để tốt cho bản thân mà.


- Biết phải làm gì để tốt cho bản thân ư? – Ông gằn giọng. – Thế tại sao khi cơn suyễn tái phát cậu không nói?


- Đạo diễn, tôi xin lỗi. – YooChun hối hận nói.


- Cậu làm chúng tôi lo gần chết. – Đạo diễn Lee vuốt mặt.


- Tôi thực sự xin lỗi...


- Đừng chỉ biết xin lỗi bằng miệng như vậy, hãy làm nó bằng hành động đi, cậu phải biết yêu thương cơ thể của mình chứ, hiểu không?


- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông nhiều lắm. – YooChun mệt mỏi mỉm cười.


- Giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi... – Đạo diễn Lee vừa dịu dàng nói, vừa vén chăn cao thêm một chút cho YooChun. – Để tôi đi gọi bác sĩ.


- Khoan đã, đạo diễn Lee... – YooChun vội vã nắm lấy vạt áo của người đàn ông đã đứng tuổi. – Điện thoại của tôi đâu, tôi muốn gọi điện, ngay bây giờ. Làm ơn...


Ông dừng lại, nhướn mày ngạc nhiên nhìn YooChun, rồi buông ra một tiếng thở dài bất lực. Ông lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi đặt vào lòng bàn tay của YooChun.


- Của cậu đây, giờ thì yên tâm nghỉ ngơi đi.


- Cảm ơn... – YooChun thều thào nói qua hơi thở.


Khi đạo diễn Lee đi rồi, chỉ còn lại một mình, anh mới đảo mắt nhìn quanh. Phải rồi, anh đang ở trong bệnh viện, mùi bệnh tật quện đặc với mùi thuộc sát trùng làm dạ dày anh nhộn nhạo một cách khó chịu. YooChun không thích nơi này, hay nói đúng hơn là cực kỳ căm ghét nó. Vậy mà bệnh viện luôn nằm trong danh sách những địa điểm thường lui tới của anh. Nghĩ đến đó YooChun bật cười khùng ngục rồi khó chịu ho lên một tiếng.


YooChun nâng cao chiếc điện thoại, đặt song song với tầm mắt của mình. Anh thèm muốn được nghe thấy giọng nói của người đó, cảm tưởng như chỉ cần vậy thôi là đủ để lấp đầy khoảng không trống hoác đang ngày càng bị khoét rộng hơn nơi trái tim anh. Nhưng mà... YooChun xiết chặt lấy chiếc điện thoại... anh thực không đủ can đảm. Nếu chỉ là những tiếng tút tít vô cảm kéo dài rồi bất ngờ tắt ngấm vào im lặng thì sẽ sao đây. YooChun mệt mỏi nhắm mắt, buông thõng hai tay, không muốn nghĩ thêm gì nữa.


Bất ngờ, chiếc điện thoại của anh đổ chuông. Có người gọi đến. Là ai được nhỉ? JunSu hay JaeJoong sao? Không thể nào, hai người ấy lúc này hẳn đang ở nước ngoài chuẩn bị cho concerts của mình. Là mẹ, hay YooHwan (*) ư? Chẳng lẽ họ đã nghe được gì về tình trạng của anh rồi sao? Mong chỉ là một ai đó xa lạ thôi. Lời mời cho một bộ phim mới. Hay một bữa tiệc sang trọng cũng được. Anh lười biếng áp điện thoại vào tai, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.


- Xin chào? YooChun à, là em có phải không? – Giọng đàn ông vùng Gwangju làm YooChun giật mình, anh mở to mắt, cổ họng bỗng nghẹn lại vì xúc động. Lồng ngực anh căng đầy, chỉ muốn vỡ tung vì hạnh phúc. Là của người ấy, không thể lẫn vào đâu được. Chúa ơi xin hãy cho con biết, đây không phải là giấc mơ đi.


- Là em đây... xin hỏi... Là anh, YunHo đúng không? – YooChun run rẩy hỏi lại, nhịp tim đập gấp gáp hơn mức bình thường.


- Là anh đây, cuộc sống của em vẫn ổn chứ?


YunHo vừa dứt lời, dòng dung nham lâu nay vẫn âm ỉ trong cơ thể của YooChun ngay lập tức chảy ào ra ngoài, loang đầy hai gò má, dịu dàng sưởi ấm phần da thịt găm nhiều vết sẹo nhỏ của anh. YooChun bịt chặt miệng, cố ngăn lại cảm xúc hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ này.


- Em ổn mà YunHo. – YooChun nghẹn ngào nói.


- Thật không đấy? –YunHo ngờ vực. – Mà em đang khóc phải không?


- Có một chút, chỉ là bỗng nhiên em... – YooChun bất giác xiết chặt tay - ...nhưng em sống rất tốt. Thật đấy.


YunHo thở dài:


- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén mãi như thế. – Sau rồi anh tiếp tục. – Mà ban nãy anh có một giấc mơ về em.


- Thật sao? – YooChun bật cười.


- Và khi tỉnh dậy, anh muốn nghe em hát.


YooChun chết lặng, một giọt nước mắt đọng lại trên đầu lưỡi của anh, mặn, và chát.


- Anh muốn nghe em hát sao... nhưng mà... – YooChun nhắm chặt mắt, bàn tay bất giác đặt vào chiếc mặt nạ oxy đang nằm lại trên cổ họng. – Có lẽ sẽ không được như xưa nữa đâu.


- Your love is all I need, em thấy thế nào? – YunHo tảng lờ đi mối bận tâm của YooChun.


YooChun im lặng, một cánh chim khẽ khàng vỗ nhẹ trong lồng ngực anh. Nhưng không oán hận, không đau khổ, không hằn vặt, tuyệt vọng cũng không còn. Chỉ đọng lại niềm đam mê và khát khao thầm kín.


- Em thích lắm, mình bắt đầu nhé.


- Được rồi. Bắt đầu thôi.


Con chim bạch yến chợt hót vang một tiếng, trong trẻo và cao vút đến lạ lùng, như đã giải phóng một khối u buồn trong lòng anh. Cơ thể YooChun bỗng nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Anh mỉm cười, an yên và thanh thản.


...


Em có tình cờ hay biết

Anh đã tự hỏi lòng mình bao lâu rồi?

Bất kể lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi

Anh luôn nghĩ đến vòng tay em

Vòng tay sẽ luôn tìm đến ôm chặt anh...



Hết

YooHwan (*) Em trai của YooChun

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa hè không có nắng
Cuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên