Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Những mẩu chuyện ngắn, có thể liên quan hoặc không, về những nhân vật trong X/1999.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Clamp Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 2669 từ Đọc: 1331 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 07 Feb 2016 Cập nhật: 16 Jul 2017

Bạch Tuyết bởi irish142005

Bạch Tuyết





Author: Irish
Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc về CLAMP
Genre: Romance
Rating: T
---




Kakyou mơ thấy Hokuto vào một đêm hè tháng bảy. Có lẽ vì thế giới đến hồi tàn cuộc, cổng âm dương mở rộng nên người con gái ấy mới trở về. Kakyou nửa vui mừng lại nửa hờn trách. Cớ gì cô biền biệt chỉ để lại những mảnh vỡ buộc hắn chấp vá bao năm.​

Vậy mà giờ viếng thăm lại mang theo một hồi mộng cằn cỗi đến vậy.​

Chồng củi xếp vuông vắn phủ đầy hoa và cô nằm giữa chúng. Da trắng như tuyết, tóc đen như mun và đôi môi thẫm màu máu, ra đi vào độ hoa rực rỡ nên không ôm vẻ xanh xao tàn úa, trông như nàng Bạch Tuyết lỡ ăn táo độc rơi vào giấc ngủ say.​

Rồi hắn lại nhớ nhiều năm về trước, Hokuto mang đến một chiếc gương tường. Kakyou không nhìn thấy người con gái đó, chỉ nghe giọng cô bảo hãy hỏi đi. Như bà hoàng trong truyện cổ Grimm và cô là chiếc gương thần, sẽ luôn chân thật không giả dối.​

Kakyou không nhớ mình đã nói gì, hoặc không chừng còn chẳng hỏi. Hắn sống giữa thực và ảo quá lâu, cùng một hình ảnh nhưng lại theo trăm ngàn hướng đến những kết thúc khác nhau, để rồi cuối cùng không biết đâu mới là khởi nguồn. Ví như cô, chẳng ít lần Kakyou tưởng tượng Hokuto giả chết như Juliet để cứu rỗi Subaru, đợi người tỉnh thuốc tan cô sẽ quay trở lại. Cũng đôi lúc hắn mộng đánh rơi cỗ quan tài, làm văng miếng táo độc giải thoát nàng công chúa say ngủ.​

Nhưng sự thật thì Sakurazuka đã xuyên thủng lồng ngực cô, sự thật là cô đã dùng sinh mệnh của mình buông câu chú mạnh nhất.​

Sự thật rằng người ta đã đưa cô lên giàn thêu, thân xác về với cát bụi, tro như tuyết.​

Kakyou có thể đoán mộng, có thể rẽ mơ theo vạn lối nhưng lại không cứu được cô. Tương lai ngay từ đầu chỉ có một mà thôi.​

Là gương thần sinh ra từ bà hoàng độc ác nên khi phép màu rơi xuống cũng là lúc phải lìa đời.​

Là Bạch Tuyết biết rõ táo độc nhưng vẫn không chối bỏ.​



Tiếc xung quanh nàng công chúa chẳng có chàng hoàng tử nào, thế nên chương cuối câu chuyện của hắn có một kết cục buồn.​


Kakyou đã nghĩ nhiều về cõi bên kia nhưng vẫn cứ tồn tại với thân xác hao gầy ở bờ bên này. Vì chẳng đủ ngu xuẩn để khát cầu cái chết nhưng cũng chẳng yêu đời để níu giữ sự sống, linh hồn này từ lâu nứt vỡ như lớp vỏ ngoài. Có lẽ nhìn thấy hắn thế cô chẳng vừa lòng, vậy nên đem hình ảnh đó lặp đi lặp lại, dày vò Kakyou suốt những ngày tháng bảy u tịch.​

Sẽ sớm thôi Kamui đã hứa rồi, thế giới không có em cái tôi này cũng chẳng hề tồn tại. Không ghi khắc gì thì cần chi níu giữ nữa.​




***​





- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian này có ai thương tôi không?​

- Anh này hỏi lạ vậy, chứ tôi tính là gì, bộ rảnh lắm sao mà đến gặp anh mãi thế. Không vui, qua câu kế.​



Tiếng người lảnh lót trong hồi mộng​
Tựa tiếng chuông ngân báo phai tàn.​


[End.]

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Summer
"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
Trực tuyến
14 Khách, 1 Thành viên
Dun