Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Dù chỉ một giây thôi em cũng muốn anh nhìn về phía em, để Jung YunHo hiểu rằng Park YooChun này vẫn còn tồn tại.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > DBSK Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 12678 từ Đọc: 1106 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 05 Mar 2016 Cập nhật: 06 Mar 2016

4. 23/12


YunHo à, em đang cầm trên tay chiếc điện thoại của chúng ta, đồ đôi mà anh và em đã mua vào dịp đến Prague nhiều năm trước. “Em màu trắng, anh màu đen nhé.” Anh đã đặt chiếc điện thoại này vào tay em và nói vậy đấy. Em cãi lại, chiếc màu trắng vốn là của con gái mà. Nhưng anh chỉ cười khì, đút chiếc điện thoại màu đen vào túi mà cãi lý, thì anh cũng có phải là con gái đâu. Nghĩ lại em vẫn còn thấy buồn cười, không biết anh còn nhớ không nhỉ, cả chiếc điện thoại màu đen ấy nữa, anh có còn giữ không?


Hôm qua em đã đến xem concert của Tohoshinki, của Shim ChangMin và Jung YunHo. Anh không biết đâu, ChangMin không biết và cả Bigeast lại càng không. Em đội một chiếc mũ len màu đỏ, đeo khẩu trang màu đen, cả người kín mít chỉ lộ mỗi đôi mắt. Có vài Bigeast quay lại nhìn em, rỉ tai nhau bật cười khúc khích, ban đầu em còn có chút lo lắng vì sợ họ nhận ra em là ai. Nhưng hóa ra, những cô gái ấy chỉ thích thú vì nghĩ em là một fanboy của các anh mà thôi. Chỉ tại em đã lo xa quá rồi.


Rất lâu rồi em mới tham dự một concert của Tohoshinki, chỉ khác lần này em đến đây với tư cách là một khán giả. Em chọn một chỗ đủ gần để có thể nhìn anh và ChangMin thật rõ, để không bỏ sót một nốt nhạc nào xuất phát từ trái tim của cả hai người, nhưng cũng đủ xa để anh không thể nhận ra em là ai. Vậy mà không rõ vì sao, mỗi lần ánh mắt anh lướt qua em, trái tim em đều thắt lại. Dường như anh biết em đang ở đây, đang mỉm cười với em, và cảm ơn em vì đã đặt chân đến nơi này. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác thôi đúng không anh, chỉ là kết quả của nỗi nhớ nhung quá lớn mà thành?


Đêm ấy, anh và ChangMin đã hát lại Love in the ice, em cũng khe khẽ hát theo. Ban đầu em không dám hát to vì sợ người bên cạnh sẽ nhận ra giọng hát của em, và gây ra một vụ lùm xùm không đáng có. Nhưng rồi cô ấy vẫn chẳng hay biết gì cả. Em lại lo xa quá rồi. Bigeast giờ đã không còn là của em nữa, những cô gái ấy cũng đã lãng quên sự hiện diện của Micky YooChun đối với Tohoshinki mất rồi.


Em nhớ vào khoảng thời gian đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản, chúng ta chỉ là những con số không tròn trĩnh không hơn, là những ca sĩ vô danh mà không một ai thèm để tâm đến. Một tối nọ, anh đã rủ em ra ngoài đi dạo. Làm kẻ vô danh không có gì là không tốt, ra ngoài không phải mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh bên mình để ngụy trang, rồi lại nơm nớp lo sợ bị bắt gặp giống như tội phạm. Chúng ta chỉ là hai người đàn ông bình thường, khoác vai nhau bước trên hè phố rợp một màu hoa đào trắng, trò chuyện về âm nhạc, đồ ăn, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bất chợt, em quay lại hỏi anh.


– YunHo à, nếu một ngày em không còn là thành viên của Dongbangshinki nữa thì sao nhỉ?


Anh quay sang nhìn em và bước chân chúng ta cũng theo đó mà dừng lại, dưới một gốc hoa anh đào trắng, hoa rụng và tuyết buông rơi, phủ trắng mái tóc anh và mái tóc em. Rồi anh mỉm cười, nói một câu làm em ngạc nhiên muốn ngã ngửa:


– YooChun à, mình hát Hug nhé? Em hát một câu, anh hát một câu được không?


– Được thôi. – Em bật cười trong ngượng ngùng.


– Bắt đầu nào. Haruman nibangui chimdaega dwegoshipo. Do dasuhi pogunhi nae pume gamssa ango jaeugo shipo


Anh muốn là chiếc giường trong phòng của em dù chỉ một ngày. Muốn đưa em vào giấc ngủ thật say, thật ấm áp trong vòng tay anh.



– Aju jagun dwichogimdo noui joguman sogsagime. Nan ggumsogui gwemurdo i gyonae borir thende.


Muốn được tìm hiểu về em qua những lời nói thì thầm nho nhỏ. Anh muốn chiến thắng những bóng ma trong giấc ngủ của em.



– Naega obnun noui haru oddohge hulloganun gonji…


Một ngày của anh trôi qua thật tuyệt vời vì có em…



Câu hát còn chưa trọn vẹn, anh chợt áp lấy hai gò má của em, rồi bất ngờ đặt lên môi em một nụ hôn. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, trái tim em đã đập lỡ một nhịp, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên chênh chao một cách lạ lùng, chẳng còn gì là rõ ràng cả, đèn giao thông, xe cộ, tuyết, hoa anh đào và đôi mắt của anh. Sau đó anh buông em ra, nhìn thẳng vào em mà tuyên bố:


– Chừng nào Jung YunHo còn sống, chừng đó Park YooChun vẫn sẽ là thành viên của Dongbangshinki, nên em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.


Nụ hôn đầu tiên của anh mang hương thơm thanh khiết của hoa đào trắng. Đôi mắt anh kiên nghị như tuyết trắng giữa đêm đông. Tất cả vẫn khắc ghi trong lòng em. Chỉ khác là, Jung YunHo vẫn còn sống, nhưng mọi người đã quên mất Park YooChun từng là một mảnh của Dongbangshinki mất rồi. Anh không có lỗi, Cassiopeia và Bigeast lại càng không. Chỉ trách em đã chọn sai con đường, chỉ trách rằng ngày hôm ấy em đã không quay đầu bước lại về phía anh.


Love in the ice kết thúc. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, anh lui về phía sau hậu trường. Em gửi một tin nhắn đến anh. “26/12 đến gặp em ở biển Okinawa một chút có được không anh, dù chỉ một giây thôi cũng được, em sẽ ở đó đợi anh, nguyên một ngày hôm ấy”. Dù chỉ một giây thôi em cũng muốn anh nhìn về phía em, để Jung YunHo hiểu rằng Park YooChun này vẫn còn tồn tại. Ngay sau đó anh đã nhắn trả lời em, chính em cũng ngạc nhiên vì không ngờ sự hồi đáp lại có thể đến nhanh như thế. Song em không mở ra đọc, bởi vì em không dám đối diện với nội dung của nó. Em biết ngày hôm ấy tour diễn của anh đã kết thúc, nhưng em sợ anh bảo rằng anh không thể đến được, em sợ anh bảo rằng anh không muốn gặp em nữa. Nhưng dù anh có nhắn lại như vậy thì sao nhỉ, em vẫn sẽ ở đó đợi anh. Biết đâu trong một phút nào đó anh chợt đổi ý, và rồi sẽ đến gặp em không biết chừng?


Một lát sau anh và ChangMin trở lại cùng một bài hát mới, em tiếp tục lặng lẽ dõi theo anh, lắng nghe giọng hát của anh. Cứ như vậy cho đến phút cuối cùng của concert, chẳng ai nhận ra em, chẳng ai hay em là khán giả cuối cùng ở lại chỉ để nhìn về một sân khấu vốn chẳng còn người.


Hôm nay em đứng lại chỗ này, chỉ khác rằng anh đã không còn biểu diễn ở đây nữa, nhưng không hiểu vì sao em vẫn cứ tìm đến, bước dọc sân vận động mà hôm qua vốn là một concert hoành tráng của Tohoshinki, chỉ để cảm nhận chút dư âm anh còn lưu lại. Hơi thở của anh, nhiệt huyết của anh, ánh nhìn của anh, và tiếng hát của anh. Những gì đã từng thuộc về em, mà bây giờ chỉ còn là quá khứ. Giá như thời quan quay trở lại, dù chỉ một lần thôi, thì cũng thật tốt phải không, anh nhỉ?


5. 24/12


Tôi tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng, rồi cứ vậy mà thao thức trên giường, không tài nào chợp mắt được, dù hôm qua đến tận 12 giờ đêm tôi mới có thể ngủ. Có lẽ là vì căng thẳng quá độ nên mới bị mất ngủ chăng? Tôi cứ nằm thao thức trên giường như vậy, thỉnh thoảng lại quay sang đối diện với khuôn mặt của YunHo vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi tự hỏi lúc này anh có mơ không? Nếu có, vậy giấc mơ của anh là gì? Giấc mơ ấy có làm anh trở nên hạnh phúc? Hay lại quẩn quanh trong một nỗi ám ảnh không thể nặn nên thành hình?


Tôi thở dài rồi bước xuống giường, khẽ khàng mở tủ lấy ra một bộ đồ thể thao, định bụng ra ngoài chạy bộ để thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Song, cửa chính vừa bật mở, tim tôi chợt giật mình mà thắt lại. Một người phụ nữ đang ngồi co ro ngay dưới chân tôi, mắt nhắm nghiền để ngủ một cách vật vờ. Thật không dám tin vào những gì tôi đang thấy nữa:


– Chị Hye Bin, sao chị lại ở đây vào giờ này cơ chứ?


Tôi hét to trong bàng hoàng, làm chị cũng theo đó mà giật mình tỉnh giấc khỏi mê man. Chị dụi mắt, ngước lên nhìn tôi, vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng.


– ChangMin dậy rồi sao? Bây giờ mới có 3 giờ sáng thôi nhỉ? Chị mới đợi có một tiếng thôi mà.


– Sao không gọi em hay anh YunHo chứ?


– Tại chị nghĩ cả hai đang ngủ, nên không muốn làm phiền thôi. – Chị Hye Bin vén một bên tóc trong bối rối.


– Chị thật là… – Tôi thở dài rồi bước gọn về một bên. – Chị vào trong nhanh đi, ngoài này lạnh lắm. Em mà không ra mở cửa, chị định đợi đến tận sáng hôm sau sao?


– Hẳn là vậy nhỉ? – Chị Hye Bin cười gượng rồi bước vào trong nhà.


Tôi vội vã chạy vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra mong có thể tìm được một thứ gì đó làm nguyên liệu nấu ăn, nhưng đảo quanh một hồi ngoài bia của tôi cộng thêm vài gói mì ăn liền ra thì chẳng còn gì, đàn ông sống với nhau, bê bối đến vậy đó.


– Chị ăn tạm mì gói nhé? – Tôi hét vọng ra ngoài phòng khách.


– Sao cũng được em à. – Chị đáp lại tôi.


Tôi thở phào rồi lấy từ trong tủ ra một gói mì, đổ gia vị, cho nước sôi vào rồi đậy nắp lại đợi cho mì chín. Một lát sau tôi bước ra ngoài phòng khách, trên tay cầm một chiếc khay bạc đựng một cái bát tô và một cốc cà phê nóng bốc lên những đụn khói nhỏ trong không gian.


– Bọn em chỉ có nhiêu đây thôi, chị thông cảm nhé? – Tôi đặt chiếc khay bạc lên bàn.


Chị Hye Bin nãy giờ vẫn còn mải nhìn vào trong phòng ngủ của tôi và YunHo, bị câu hỏi của tôi làm cho giật mình. Chị nhẹ nhàng khép cửa lại rồi bước đến ngồi xuống đối diện với tôi.


– Cảm ơn em. Trông ngon quá.


– Chỉ là mì gói thôi mà chị, cơm chị nấu mới gọi là ngon chứ.


– Thật vậy ư? – Chị Hye Bin nhấp một ngụm cà phê rồi thích thú mỉm cười với tôi.


Chị Hye Bin là vợ của YunHo, đồng thời là một nhân viên của SM, cả hai quen nhau khoảng một năm trước và bốn tháng sau đã tiến đến hôn nhau. Những tưởng sau hôn sự này, tôi và YunHo đã có thể đường ai nấy đi, không còn sống chung dưới một mái nhà nữa. Vậy mà ngờ đâu chị Hye Bin lại ngỏ lời muốn mời tôi về sống chung, YunHo lại cùng nài nỉ. Từ chối mãi không xong, cuối cùng tôi quyết định thuận theo ý của hai vợ chồng này.


– Mà sao chị lại đến đây?


Chị Hye Bin bất ngờ đỏ mặt.


– Vì hôm nay là Giáng Sinh. Ở một mình cũng cô đơn lắm, nên chị muốn tham dự concert của YunHo, muốn được nghe anh ấy hát.


– Chà, anh YunHo hạnh phúc thật đấy. – Tôi khoái chí cười to. – Đến khi nào em mới có thể cưới được một cô vợ như chị đây chứ?


– Rồi sẽ sớm thôi mà. – Chị Hye Bin khúc khích cười.


– Mà đến ngày kia là bọn em rảnh rồi đấy, hay chúng ta đi đâu đó đi, dù sao chị cũng chưa bao giờ đi du lịch ở Nhật đúng không? – Tôi đề xuất.


– Nghe tuyệt nhỉ? Chị cũng mong chờ lắm đây. – Đôi mắt chị Hye Bin bỗng sáng lên. – Chị nhớ anh YunHo đã từng nói Nhật Bản là một vùng đất đặc biệt. Không khí, cảnh sắc và con người nơi đây đều vương vất một dư vị hoài cổ, đi cùng bạn bè thì sẽ không sao, những nếu chỉ có một mình sẽ rất cô độc. Không phải là sự cô độc bình thường, xen vào đó là niềm tiếc nuối, sự chênh chao, cảm tưởng như mình không còn thuộc về thế giới này nữa.


– Anh YunHo có vẻ triết lý nhỉ? – Tôi bật cười, buông ra một câu đùa, nhưng trong lòng thì không phải thế. Ngả người xuống ghế sô pha, tôi nhìn về phía phòng ngủ đang cất giấu một người đàn ông còn mải đắm chìm trong mộng mị. Anh à anh đang hạnh phúc phải không? Anh nhất định phải hạnh phúc đấy. Phải thật hạnh phúc nhé. Hạnh phúc gấp đôi người bình thường.


6. 25/12


– Này anh, anh yêu em đến mức nào?


– Yêu em bằng cả bầu trời.


– Em đang nghiêm túc mà.


– Bằng cả hệ mặt trời thì thế nào hả em?


– Không đùa đâu đấy.


– Cả thiên hà đã đủ vừa lòng em chưa?


– Anh thật là…


Cô gái đỏ mặt huých nhẹ vào cùi tay của chàng trai một cái. Anh chàng cũng giả bộ đau đớn, mè nheo ăn vạ. Nhưng cô chẳng để tâm, chỉ đáp lại anh bằng một cái bĩu môi rồi thả toàn bộ tâm trí vào bát Ramen trước mặt. Chứng kiến cảnh đó, em bỗng nhiên bật cười. Ngày em còn ở bên anh, chưa bao giờ anh nói với em một câu yêu nào cả. Chỉ duy nhất một lần vào sinh nhật lần thứ 23 của em, sinh nhật cuối cùng mà em còn có anh bên cạnh. Nhưng cũng chẳng phải là yêu.


Tối hôm ấy, khi mọi người đã chìm sâu hoàn toàn vào giấc ngủ, bỗng nhiên anh đánh thức em dậy, “YooChun à, vào bếp với anh một lát được không?” “Có chuyện gì sao anh?” Em thắc mắc nhưng anh chỉ mỉm cười một cách bí hiểm, rồi nắm chặt lấy bàn tay em, nhẹ nhàng dẫn em vào phòng bếp. Cái bát tô bốc lên những đụn khói nhỏ được soi sáng bằng một ngọn nến lung linh, bỗng khơi dậy trong em một cảm giác ấm áp lạ lùng:


– Cái này là…?


– Là Ramen, món mà em rất thích đúng không? Tự anh đích thân làm cho em đấy. – Anh khoái chí bật cười.


– Thật sao? – Em cảm động nhìn anh, rồi ngồi xuống nếm thử những sợi Ramen đầu tiên. Anh hẳn không biết đâu, món Ramen ấy thực sự rất dở, nhưng mà đó là lần đầu tiên có người làm Ramen cho em, chỉ riêng mình em thôi. Vậy nên em thực sự hạnh phúc, lời khen em dành cho anh, cùng nụ cười khi em ăn bát Ramen ấy không hề giả dối một chút nào.


– Anh làm ngon đến vậy sao? – Anh nhìn em, dường như không tin nổi vào mắt mình.


– Ngon thật mà. – Em cười khì.


– Vậy sinh nhật nào của YooChun anh cũng sẽ nấu Ramen cho em nhé?


– Được mà, anh làm em muốn khóc rồi này.


– Khóc cũng được vì đã có anh ở bên cạnh em đây. – Nói rồi anh bỗng nhiên xiết chặt lấy bàn tay em, nhìn sâu vào đôi mắt em như thể van nài một điều gì. – Xin em đấy đừng rời xa anh, ở lại bên anh như thế này thôi có được không em?


– Ramen của cậu đây.


Nhân viên phục vụ đặt xuống trước mặt em một bát Ramen nóng hổi, em mỉm cười cảm ơn anh ta rồi bắt đầu ăn những sợi Ramen đầu tiên. Sau ngày hôm ấy, dù em có ăn bao nhiêu Ramen đi chăng nữa, dù chúng có ngon đến đâu, thì cũng không thể tìm được hương vị của Jung YunHo ở trong đó. Jung YunHo trên đời chỉ có một mà chẳng thể có hai người, và hương vị của anh cũng chỉ mình anh mới có thể tạo ra được mà thôi.


Khoảnh khắc anh bảo em đừng đi, em chỉ biết nhìn anh mà lòng nghẹn lại, không thể trả lời là có hoặc không. Em ích kỷ để bàn tay em được xiết chặt trong bàn tay anh, để cơ thể em được đong đầy sự ấm áp từ bát Ramen mà anh đích thân chuẩn bị. Em ích kỷ chỉ muốn nhận lại mà không muốn cho đi. Cuối cùng thành ra bóp vụn tất cả. Bàn tay anh em đã đánh tuột mất rồi, bát Ramen của anh em chẳng thể tìm lại được nữa, và anh đã không còn là của em. Trả giá vậy vẫn còn chưa đủ phải không anh? Hay em cần phải mất thêm một điều gì nữa?


Ăn xong, em trả tiền rồi bước ra ngoài. Đường phố đã dần vãn xe cộ, bóng tối đang ngày một giăng đầy trên khắp các ngõ ngách, nhưng tuyết cũng rơi đầy hơn, thế nên không gian vẫn mang một màu sắc lấp lánh đẹp lạ lùng. Bỗng nhiên, em nhìn thấy bên ngoài cửa quán dán một tấm ảnh của Tohoshinki, trên ấy chỉ còn anh và ChangMin. Vậy mà không hiểu sao đôi môi em lại nhoẻn thành một nụ cười, em lấy từ trong túi áo ra một cây bút rồi nắn nót viết vào góc trái của tấm ảnh. “U Know YunHo và Choikang ChangMin, cố gắng lên nhé.”


Giờ đây, em chỉ mong muốn thời gian hãy trôi thật nhanh. Liệu sáng mai em có gặp được anh không nhỉ? Hay là chiều? Hoặc không đến tối anh sẽ đến chăng? Nguyên ngày hôm ấy em sẽ đợi một mình anh, liệu anh có thật sự xuất hiện? Liệu anh có muốn gặp em thêm một lần nữa?


7. 26/12


– ChangMin à, em có tin vào tình yêu sét đánh không? – Khoảnh khắc chiếc xe của chúng tôi dừng lại đối diện với bờ biển Okinawa, anh YunHo đã bất ngờ quay sang hỏi tôi câu ấy.


– Không có! – Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa ra câu trả lời. – Em nghĩ nó là thứ chỉ có thể tìm thấy trong tiểu thuyết và phim ảnh mà thôi.


– Vậy mà anh đã yêu Hye Bin từ cái nhìn đầu tiên đấy. – Nói rồi, YunHo quay đầu lại dịu dàng ngắm nhìn người con gái đang ngủ ngon lành ở ghế sau, bọc quanh mình một chiếc chăn bông màu đỏ ấm áp.


– Thật sao anh? – Tôi tò mò hỏi, nghĩ lại thì anh chưa bao giờ kể tôi nghe về câu chuyện tình của hai người cả.


– Vào khoảng một năm trước, khi tình cờ dạo quanh công ty, anh chợt nghe thấy tiếng đàn dương cầm của Hye Bin phát ra từ một phòng tập. Bản nhạc đó là Raise me up, giai điệu tuôn chảy từ mười đầu ngón tay của cô ấy vừa ngọt ngào vừa ấm áp, đủ để có thể lấp đầy một khoảng chống chênh chao trong lòng anh, vậy mà không hiểu tại sao nước mắt anh lại rơi. Anh vội vã lau khô chúng đi và bước vào trong phòng. Hóa ra, người nghệ sĩ đánh lên bản nhạc ấy cũng đang khóc, mười đầu ngón tay của cô ấy khựng lại trên những phím đàn, nước mắt cứ vậy mà nghèn ngào tuôn rơi, dù cô ấy có gồng mình lên như thế nào cũng không thể kìm nén chúng lại


“Đừng khóc, cô đàn hay lắm mà.” Đó là câu nói đầu tiên của anh với Hye Bin đấy. Em không thể tưởng tượng vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy lúc đó dễ thương đến thế nào đâu. Sau đó bọn anh bắt đầu chuyện trò, hóa ra Hye Bin vừa mới chia tay bạn trai. Hắn ta thật sai lầm khi từ bỏ một cô gái tuyệt vời như vậy phải không?


Rồi không hiểu vì sao anh lại nắm chặt bàn tay của cô ấy, dẫn cô ấy chạy đến phòng để đồ của anh mặc cho bao ánh mắt tò mò của người đời nhìn vào, và bắt đầu chia sẻ cho cô ấy nghe bí mật về những đồng xu. Lúc đó anh thật sự muốn cô ấy sẽ là người phụ nữ của anh, có thể đồng hành cùng anh trên suốt chặng đường vinh quang này.


– Lãng mạn thật nhỉ? – Tôi trầm trồ.


– Đến nơi rồi sao anh? – Đúng lúc đó, chị Hye Bin cũng vừa tỉnh dậy, chị áp sát mặt lại gần tấm kính chắn, thích thú để nhìn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. – Okinawa đẹp thật đấy, nước biển lại rất trong và xanh nữa, giống hệt như giếng trời vậy.


– Vậy mình ra ngoài đi dạo em nhé? – YunHo đề xuất.


– Được thôi, em không thể đợi được nữa rồi. – Chị Hye Bin tươi cười háo hức.


Sau đó hai vợ chồng YunHo rời khỏi xe, còn tôi vẫn nán lại bên trong. Không hiểu vì sao, bỗng nhiên tôi lại nhớ tin nhắn từ một sasaeng fan vào 4 ngày trước. “YunHo à, em yêu anh, mình cưới nhau nhé.” Vậy đó, dù sao nhận được những tin nhắn kỳ cục thế này với chúng tôi không phải là chuyện xưa nay hiếm, nhưng vấn đề là số điện thoại ấy, tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Từng con số giống hệt với anh YooChun, một người anh khác của tôi, đã không còn trên cuộc đời này nữa.


Ngày này vào hai năm trước là ngày mà tôi chẳng thể nào quên, khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ anh JaeJoong báo rằng anh YooChun đã qua đời vì một tai nạn giao thông rồi, mọi thứ trước mắt tôi bỗng trở nên quay cuồng và vụn vỡ. Tôi ngồi bệt xuống ghế sô pha, sống lưng ướt đẫm mồ hôi dù hôm ấy trời lạnh đến ghê người.


Tôi tức tốc lái xe đến bệnh viện, anh JaeJoong, anh JunSu, mẹ và em trai anh của anh YooChun cũng ở đó. Tất cả đều khóc và gần như suy sụp. Duy chỉ có một người chúng tôi đợi mãi vẫn không thấy đâu, đó là YunHo. Cả ngày hôm đó chúng tôi không thể liên lạc được với anh ấy, điện thoại đổ chuông nhưng chẳng một ai trả lời. Tôi không rõ YunHo đang làm gì? Ở đâu? Và đã biết tin YooChun, người mà anh ấy yêu thương nhất đã qua đời hay chưa?


Tôi nhận được câu trả lời vào rạng sáng hôm sau, khi số YunHo gọi đến. Tôi nghe máy, định mắng anh ấy một trận, song người ở đầu dây bên kia lại là một người đàn ông lạ hoắc, ông ta báo với tôi rằng anh YunHo đang ở trong bệnh viện, tình trạng hết sức nguy kịch. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà hai lần tôi lái xe đến bệnh viện. Lần đầu tiên là để đưa tiễn một người anh mà tôi yêu quý. Lần thứ hai là để níu giữ một người anh khác, cầu xin người đó đừng bỏ tôi mà rời khỏi thế gian này.


Nhìn thấy YunHo nằm trên giường bệnh, trên người là một đống dây dây nhợ bao quanh, trái tim tôi lại một lần nữa bị bóp nát. Người đàn ông gọi điện cho tôi là một ngư dân, ông kể rằng vừa đặt chân đến bờ biển đã nhìn thấy anh nằm co quắp trên mặt cát trắng, môi tím tái, mặt cắt không một giọt máu, cả cơ thể dường như đã đông cứng lại. Ông đã gọi vào số đầu tiên được lưu trong danh bạ, nhưng đầu dây bên kia không có người hồi đáp, sau đó ông mới gọi cho tôi, là người nằm ở vị trí số hai.


Vị trí thứ nhất chính là anh YooChun, trước khi qua đời, vào một concert trong Tour Tone của chúng tôi anh ấy đã gửi đến cho anh YunHo một tin nhắn: “26/12 đến gặp em ở biển Okinawa một chút có được không anh, dù chỉ một giây thôi cũng được, em sẽ ở đó đợi anh, nguyên một ngày hôm ấy”. Anh YunHo đã ngay lập tức hồi đáp lại, “Anh sẽ đến nên em cũng phải đúng hẹn. Không được nuốt lời đấy.” Và sau đó là một cuộc gọi ngắn từ anh YooChun vào ngày 26 tháng 12, mà tôi đoán có lẽ là để thông báo rằng anh đã không còn nữa. Tự đích thân anh gọi để nói một lời cuối cùng hay từ một người người khác, tôi chẳng thể nào hay. Chỉ biết rằng YunHo đã nhắn lại rất nhiều rất nhiều, đến một người đã không còn thuộc về cõi đời này nữa. “Anh đến rồi sao em chưa đến vậy. Anh sẽ ở đây đợi em, nhất định em phải đến đấy. Làm ơn đi mà.”


Nhưng YooChun chẳng thế nào đến, và YunHo cứ ở đó đợi hoài, đợi đến khi cơ thể đông cứng lại và được đưa vào trong bệnh viện cùng một đống dây nhợ bao quanh. Anh chìm trong giấc ngủ suốt hai tháng trời. Khoảnh khắc anh mở mắt, tôi không biết nên buồn hay nên vui. Anh nhớ rõ tất cả mọi người, duy chỉ có một người tên Park YooChun là chìm trong quên lãng. Anh JaeJoong bảo tôi quên đi cũng tốt, quên đi sẽ cảm thấy nhẹ lòng, sống vui vẻ cũng không phải là chuyện đến nỗi tệ. Chúng tôi nhất trí với nhau sẽ để những ký ức về YooChun đi vào im lặng, vậy mà không hiểu sao, thỉnh thoảng YunHo lại hỏi tôi những câu về YooChun làm tôi không biết phải trả lời ra sao.


Cộc…cộc…cộc… Bỗng bên cạnh tôi vang lên tiếng gõ cửa, tôi ngoảnh đầu lại, hóa ra là JaeJoong và JunSu. Tôi kéo cửa xe xuống, tươi cười vẫy tay với họ:


– Hai anh đến rồi sao? Nghe nói JYJ Asia tour thành công lắm, chúc mừng nhé.


– Không có gì mà, em và cậu ấy cũng làm rất tốt đấy thôi. – Anh JaeJoong tiến đến véo nhẹ gò má tôi, làm tôi nhăn mày khó chịu và cuộc cãi cọ của hai chúng tôi như thường lệ lại bắt đầu. Bất giác ánh mắt tôi hướng về phía anh YunHo đang chơi đùa cùng chị Hye Bin ở đằng xa, giữa biển trời cao rộng, đôi môi bỗng nhoẻn thành một nụ cười.


26 tháng 12 là sinh nhật của cả năm chúng tôi, là ngày Dongbangshinki được khai sinh, là ngày U Know YunHo, Choikang ChangMin, Young Woong JaeJoong, Xiah JunSu và Micky YooChun được mọi người biết đến. Nhưng cũng chính vào cái ngày ấy, chúng tôi đã phải chấp nhận sự thật rằng một con người mà chúng tôi yêu quý đã vĩnh viễn ra đi. Có những thứ chỉ có thể thuộc về quá khứ mà không thể nào quay lại nữa. Phải chăng chúng tôi nên để tất cả ngủ yên, chấp nhận thực tại, mỉm cười và sống hạnh phúc? YooChun à, đó có phải cũng là điều anh mong muốn đúng không? Chúc anh một ngày 26 tháng 12 vui vẻ, em yêu anh, Micky YooChun.





– ChangMin à, có phải ngày còn trong nhóm anh không thân lắm với YooChun đúng không?


– Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ?


– Vì con người ta chỉ quên đi những ký ức không quan trọng thôi. Hoặc chăng anh và cậu ấy không ưa nhau nhỉ?


– Tại sao lại vậy?


– Vì những ký ức không muốn nhớ đến sẽ tự khắc quên đi.


– Tại sao anh không nghĩ vì đó là những gì quan trọng nhất, đến khi mất đi mới không đành lòng buông bỏ, nên phải quên đi để trốn tránh thực tại?


– Thật sao?


– Em đùa đấy. Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Tạm biệt anh.


– Tạm biệt ChangMin. Ngủ ngon em nhé.


Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[McFassy]Quả đất tròn xoe
Cuộc đời là bể khổÁi tình là độc dượcTiền bạc là phù duGia đình là nợ nần....
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên