Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện về một cô bé mồ côi và con quỷ hút máu.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 41 Độ dài: 434359 từ Đọc: 6903 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 1
Đăng: 25 Apr 2016 Cập nhật: 15 Oct 2017

Phần 24.2. Những đêm trước Giáng sinh 4 bởi iamDage
* * *

Joseph đi bộ dọc theo con đường mòn dưới thung lũng, vừa đi vừa liếc nhìn những cây bồ kết ba gai buồn tẻ trơ trọi cành hai bên đường. Ở đây, những ngôi nhà nông trại, ruộng rau và chuồng gia súc nằm rải rác khắp nơi. Trời đã tối, chẳng người nào mong muốn bị quấy nhiễu trong bữa ăn bởi một gã cảnh sát lang thang cả. Chính Joseph cũng biết việc ông xuống thung lũng để điều tra vào lúc này chẳng khả quan là mấy. Dừng chân tại một bãi đất vắng bóng người, ông quyết định ngồi nghỉ trên một tảng đá gần đó, lấy thêm thuốc lá ra hút.

Vừa hít thở, đôi mắt Joseph lơ đãng hướng về phía trước — nơi có một ngôi nhà Cape Cod một tầng rưỡi sơn màu trắng, với khoảng sân trước xanh rậm cỏ được chia làm đôi tạo lối đi dẫn từ cổng tới cửa ra vào. Tại ngôi nhà ấy, người chồng đẩy xe cút kít chở đầy củ cải mang về chất vào nhà kho, người vợ thì chuẩn bị bữa tối. Đứa con trai phổng phao và ngỗ nghịch vừa mới bước sang tuổi thiếu niên của họ không có ở đó, chắc nó mải đi chơi đâu chưa về.

Cảnh sát trưởng ấn tàn thuốc lên tảng đá, vội vã lấy tay quẹt đi dòng nước nhỏ rỉ ra nơi khóe mắt. Cái mũi cứng lại không rõ vì sương giá của buổi chiều hay do khóc nhiều khiến Joseph phải thở hắt ra bằng miệng. Trước mắt ông lúc này chẳng có gì ngoài một bãi đất trống hoang tàn.

Joseph gục mặt vào hai lòng bàn tay run rẩy, không thèm quan tâm đến những âm thanh khốn khổ phát ra từ cổ họng mình. Trước mặt đồng nghiệp, Joseph là một cảnh sát tham công tiếc việc. Trước mặt vợ con, Joseph là một người chồng–người cha đáng để họ cảm thấy được yêu thương và tự hào. Nhưng nào ai biết, trong tim cảnh sát trưởng từ lâu đã tồn tại một khoảng trống, một vết thương âm ỉ, một cảm giác tội lỗi mà ông không tài nào có thể vùi lấp nó đi bằng công việc hay tổ ấm bé nhỏ: đấng sinh thành đã qua đời của ông.

“Con chỉ muốn cứu hai người…” – Joseph cắn chặt vào môi, nức nở.

Đã lâu lắm rồi Joseph không được ở một mình — để mặc sức giải tỏa những nỗi đau thầm kín nhất đã bị vùi lấp bấy lâu nay ra.

Đang trong lúc cảm xúc dâng trào, chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cảnh sát trưởng. Vừa quay đầu lại, lớp vải lụa mịn màng và mát lạnh khẽ sượt qua da ông.

– Cô, cô là…

Joseph lắp bắp không nên lời. Lại là cô ta. Vẫn là câu hỏi ấy vang lên trong đầu cảnh sát trưởng: Cô gái này là ai? Sao cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy? Cô muốn gì ở ông?

Bàn tay mềm mại của cô gái vuốt lên mái tóc bắt đầu rụng dần của người đàn ông trung niên. Cô khẽ mỉm cười, lấy ngón tay gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cảnh sát trưởng. Cô gái tì đôi tay mình lên quai hàm Joseph, hôn lên môi ông. Bàn tay cô chạm vào hàng khuy trên áo khoác ông, đẩy ông lùi bước.

* * *

Randolph khệ nệ bưng chiếc thùng bìa lớn, đặt nó xuống sàn nhà. Khẽ thở dài một hơi, cậu ngồi nghỉ, tiện đó ngắm nhìn thành quả dọn dẹp ngôi nhà nhỏ lỉnh kỉnh đồ này. Căn gác mái giờ đã trống trơn, mọi đồ dùng cá nhân và quần áo của cậu đã được đóng gói. Chiếc thùng vừa rồi là kiện cuối cùng, chứa những cuốn sách quan trọng nhất mà cậu không thể bỏ đi, còn lại đã được Randolph đem tặng cho thư viện thị trấn.

Việc thu xếp chiếm hết cả buổi chiều của anh chàng. Khi cậu xong xuôi thì trời cũng đã tối. Mệt mỏi, Randolph làm một điếu thuốc lá. Người duy nhất cậu nghĩ tới và muốn anh ta ở đây vào lúc này là Reginald.

– Đi theo tôi, nhanh! – Randolph túm lấy khuỷu tay của Reginald, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản. Đang trong trạng thái ức chế và hoang mang tột độ, Reginald không biết làm gì hơn ngoài đi theo cậu nhà báo.

Randolph kéo người phía sau chạy như bị đuổi, vượt qua lối mòn trong khu rừng, đi xuống thung lũng. Dừng lại trước ngôi nhà màu nâu nhạt im lìm trong bóng tối, cậu mới thả tay Reginald ra.

– Cậu đưa tôi tới đây để làm gì?

– Cứ vào đi, rồi ngài sẽ biết.

Reginald tiến tới, vặn lấy tay nắm cửa. Anh nói:

– Bị khóa rồi.

– Đợi tôi một chút…

Reginald nhìn theo Randolph chạy về phía lùm cây gần cửa, lấy tay đào bới chỗ đất quanh gốc và lôi lên một chùm hai chìa khóa. Cậu ta tra chìa vào ổ, nhẹ nhàng đẩy cửa, kéo Reginald vào trong.

– Bước cẩn thận đấy. – Randolph nhắc. – Đừng để dấu chân của ngài in lên sàn nhà và đồ của họ.

– “Họ”?

– Allan và gã người tình.

Reginald nhướn mày, liếc một vòng quanh ngôi nhà nhỏ. Chẳng có gì nhiều ngoài chiếc ghế sofa kế bên bàn uống trà la liệt mẩu giấy nhắn tin nhàu nát, sát tường là tủ đựng bát. Sâu hơn chút nữa bên trong là nhà tắm cùng phòng ngủ. Trái với sự tẻ nhạt và thiếu thốn của mặt tiền, căn phòng ngủ này quả là một nơi “thú vị”: khắp sàn rải rác áo quần, vỏ chai bia rượu và sách khiêu dâm về đàn ông với đàn ông — thứ anh coi là đồi trụy nhất trong tất cả các loại hình sản phẩm đồi trụy.

– Cậu đưa tôi tới đây để làm gì? – Reginald hỏi, mắt nhìn chiếc còng tay và cuộn dây thừng lấp ló dưới gầm giường.

– Ngài có định tạo hiện trường giả không?

– Ý cậu là sao?

– Một hiện trường giả để hợp thức hóa cái chết cho Allan, để giúp ngài tránh khỏi sự nghi ngờ.

Nhắm hờ đôi mắt, Reginald nhớ về gã ma cà rồng đuổi theo Olivia qua căn nhà kho tại Croydon đêm đó. Giờ, sau khi đã biết được thêm về sở thích tình dục của Allan, Reginald bật cười. Ma túy, rượu chè và tiệc tình dục triền miên, thanh niên trai tráng mấy cũng phải bỏ mạng — một lý do tương đối thuyết phục đấy chứ.

Reginald nhận ra Randolph đã đứng sau mình từ lúc nào, vội mở mắt. Cậu ta lách qua Reginald để tiến về phía chiếc giường, không ngần ngại trút bỏ áo khoác, sau đó tới đai quần và cuối cùng là chiếc quần dài.

– Chúa ơi! – Reginald thốt lên. – Tôi không…

– Ai bảo là ngài phải làm chuyện đó với tôi. – Randolph đáp mà không quay lại nhìn Reginald, tay cậu ta còn đang bận. – Khi còn ở đây, John-Michael và Allan đã từng vài lần mời tôi tới, nên…

Cái giường này thiếu tinh dịch của John-Michael cùng những thằng “bóng” khác lâu rồi. Nếu muốn đổ tội cho sở thích của Allan, ngài không nghĩ chúng ta nên làm thay tay đó?

– Phải… – Reginald nhướn mày, tới đứng cạnh Randolph và cởi nốt chiếc áo khoác ra. – Càng đông thì càng vui, phải không.

– Đừng quên mấy túi bột này…

Hồi tưởng tới đây, Randolph chợt ngừng, tự hỏi tại sao mình lại vô tình tiết lộ bí mật của bản thân với người đàn ông hay phán xét đó. Khuôn mặt vô cảm của Reginald khiến cậu thấy thật khó để đoán được những gì anh ta đang nghĩ trong đầu, nhất là về những vấn đề “nhạy cảm”. Randolph đã giúp Reginald, nhưng vậy thì đã sao? Cậu sắp sửa rời đi mãi mãi, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để thổ lộ với ngài ma cà rồng ấy những thứ bấy lâu nay mình vẫn ém sâu trong lòng. Mà có khi thế thì tốt hơn — vì suy cho cùng, Randolph này đâu có là gì trong tâm trí anh ta.

* * *

Reginald bỏ thêm củi vào lò sưởi, ngồi hạ đầu gối cách đó vài bước chân. Anh với tay phải, chờ một cục lông bốn chân đen tuyền cỡ nhỡ chạy tới quấn quýt phía dưới như mọi khi. Đợi một lúc vẫn chẳng thấy nó tới, Reginald mới nhớ ra rằng Reg đâu còn ở đây nữa. Anh rút tay lại, ánh mắt hướng về phía ngọn lửa cháy. Lấy thuốc lá ra hút, Reginald tự cười. Anh cứ ngỡ phải còn nhiều hơn.

– Từ trước tới nay tôi luôn nghĩ người Anh được giáo dục rất nghiêm ngặt về phép lịch sự, sao cậu lúc nào cũng cục cằn và khó ưa khi ở gần tôi thế?

– Vậy tôi phải tỏ ra tử tế với loại như cậu?

Renato nhận lấy li cocktail từ người pha chế. Hắn nhấc nó lên, hướng về phía Reginald và mỉm cười. Chờ bạn mình cụng li, Renato mới tiếp lời:

– Rồi, lại giận ngựa đánh yên. Tôi biết lúc này cậu đang ức chế và không muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi cam đoan điều mà mình sắp sửa kể đây sẽ gây được sự chú ý cho ngài Cau có này đấy.

Reginald nhìn Renato bằng nửa ánh mắt, lông mày vẫn quặp chặt.

– Thị trưởng đúng là một quý ông quyến rũ. Vừa gặp ông ta thôi mà tôi đã mến rồi…

Nhận ra cơn bực tức trong lòng Reginald đang dần bị thay thế bởi sự xao động, Renato thầm đắc ý.

– Cậu đã gặp ông ta? Để làm gì?

– Để lấy lại tiền đặt cọc chứ sao. Gánh xiếc lần trước vốn được thị trưởng đồng ý ký hợp đồng cho thuê trong vòng một tháng, nào ngờ chưa được một tuần thì đám cớm hôi kia đến bắt những người Gitano (cách gọi dân Gypsy của người Ý) chuyển đi.

– Tôi không tin đấy là mục đích duy nhất của cậu.

– Vẫn đa nghi như ngày nào, nhỉ! Đúng là ở đây chỉ có chúng ta… – Renato bật cười, hơi nhấc vai mình về phía người pha chế. – Nhưng riêng tư là trên hết. Vì vậy, tôi đề nghị hãy tiếp tục cuộc trò chuyện này bằng tiếng Ý.

– Tốt thôi.

Cả Reginald và Renato cùng nâng li lên làm một hớp trước khi tiếp tục trở lại.

– Dạo này cậu và Livie thế nào?

– Tôi không biết nữa… – Reginald đáp lại đầy chán chường. – Earlene còn ở với cậu không? Cô ấy ổn chứ?

– Không. – Renato lắc đầu. – Ai thèm quan tâm đến mấy con bò cái xồ xề ngoài cậu ra.

– Đừng gọi cô ấy như vậy.

– Thì sao? Bỗng dưng thương hại tình cũ à? Reginald lúc nào chẳng giàu lòng yêu thương với các cô, đâu như “Renato dâm ô”, “Renato ghê tởm”… nhỉ.

Reginald thở mạnh một tiếng dài:

– Nếu như chúng ta chỉ ngồi đây để nói về những chuyện này, tôi đi!

– Không! Đợi! Đợi đã… – Renato vội vã gọi. – Tôi nhớ Bồ câu nhỏ của tôi. Tôi nhớ con bé da diết, Reginald, làm sao cậu biết được. Khi người của tôi cuối cùng cũng tìm được Livie, để đưa bé trở về với tôi — thì cậu lại tước nó đi.

– Tôi nhớ là người của cậu đánh Olivia tới chảy máu mũi ộc máu mồm. Cậu bảo cậu yêu con bé, vậy cậu yên tâm để cho một kẻ như thế giữ nó suốt từ London về tới Venice?

– Với trẻ con, cần phải dứt khoát. Một chút bạo lực cũng cần thiết thôi. Nhưng tôi chắc chắn với cậu rằng John-Michael sẽ không thể yên được với tôi sau đó đâu.

Reginald siết chặt tay lên li rượu.

– Đêm nào Olivia cũng khóc, Renato — chắc chắn không phải vì nhớ cậu. Tôi đã ở bên cạnh Olivia khi con bé sống dở chết dở, khi con bé mất hết niềm tin vào người khác giới, khi nó bị những đứa trẻ khác xúm vào tẩy chay và khi nó ốm đau. Lúc đó cậu ở đâu? Trong đầu cậu còn gì khác ngoài việc cố “nhét vừa” vào một đứa bé có kích cỡ bằng nửa cậu chứ? Cậu có bao giờ quan tâm đến cảm giác của nó không?

– Tất nhiên là tôi quan tâm đến Livie của tôi! Tôi yêu con bé! Khi cậu yêu ai, chẳng phải cậu muốn dành hết những gì tuyệt nhất cho người của cậu? Livie gọi tôi là mamo1 của nó. Tôi cho nó tất cả mọi thứ, Reginald — đủ cả thương yêu lẫn vật chất!

1

Cách gọi thân mật và thông tục cho người đàn ông dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc như là mẹ.

Reginald nhướn mày, thở mạnh.

“Mamo cơ đấy!”

– Kể cả lạc khoái? – Anh mỉa mai.

– Phải!

Nghe tới đó, Reginald chống tay bóp mạnh trán, thở dài não nuột. Trong giây lát, anh đã hy vọng lời Renato nói chỉ là ảo giác đến từ Absinthe.

– Renato, tôi sẽ không phán xét cậu vì những lời vừa rồi — nếu cậu thích những bạn tình người lớn như bao người khác. Nhưng Olivia, con bé lúc ấy bao nhiêu tuổi khi nó ở với cậu? Mười? Một đứa trẻ mười tuổi, nó xin tôi gì khác ngoài kẹo và đồ chơi? “Bận bịu” cùng nó trong phòng ngủ của tôi à?

– Phải. – Renato chợt cười.

– Cái gì?

– Điều cậu vừa nói ấy, “bận bịu cùng nhau trong phòng ngủ”. Livie đã muốn tôi làm thế đấy. Việc con bé tình nguyện quấn lấy tôi trên giường cũng bình thường như việc tôi đồng ý làm ngựa cho nó cưỡi vậy. Cứ hễ đêm nào không có tôi là con bé lại trằn trọc không yên.

Reginald lắc đầu.

– Tôi biết chuyện ấy khó chấp nhận, Reginald, nhất là với một người luôn tự cho mình đúng như cậu. Hẳn Bồ câu nhỏ của tôi đã ngả đầu lên vai cậu rồi thủ thỉ với cậu điều gì đó thật thảm thương, hả? Trong câu chuyện ấy, tôi là một con quỷ cuồng dâm, chuyên đi lùng sục những bé gái mới chớm dậy thì để thỏa mãn bản thân. Có đúng không?

Reginald im lặng.

– Việc Livie bị bắt, bị ép phải bán dâm và bị triệt sản là đúng. Nhánh buôn người ở Pháp không hề biết rằng con bé là của tôi, nếu không chúng đã chẳng dám làm vậy. Con bé ngốc nghếch ấy, nó từ bỏ cuộc sống xa xỉ cùng tôi để sống một cuộc đời chuột nhắt, rồi phải chịu đựng những gì mà xã hội này dành cho loài chuột nhắt…
Nhưng, Reginald bạn tôi à, cậu cần phải học cách lắng nghe câu chuyện bằng cả hai tai thay vì mềm lòng trước những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của các cô gái ngay đi. Livie chỉ kể cho cậu có một nửa câu chuyện mà thôi.

Hơi ngừng lại để nhấp chút rượu, Renato tiếp lời.

– Tôi biết nàng Desdemona Elizabeth của cậu mà: tóc nâu xoăn bồng bềnh sóng lượn, da trắng hồng, mắt Pháp. Mười bảy thì hông cũng nhỏ, bầu vú chỉ vừa bàn tay — không tồi chút nào đâu, bạn tôi à. Tình yêu đầu đời đẹp như thế mà lại để vuột mất, kể ra thật đáng tiếc. Tôi hoàn toàn hiểu nếu cậu lúc nào cũng canh cánh trong lòng cái nỗi ám ảnh về thân thể mơn mởn ấy bỗng bị sử dụng tới hao mòn bởi gã nào đó chứ không phải cậu. Để rồi, sau bao nhiêu năm tự cầm tù mình lại trong cô đơn và tức tối — trái tim khô héo của cậu lại một lần nữa bồi hồi và lạc lối trước đôi mắt xanh lam trong phiên bản thu nhỏ của nàng ta.
Cậu nhớ mấy cái bức họa nổi tiếng thời Phục hưng ấy, toàn là hình những nàng tiên nữ khỏa thân mà. Say mê vẻ đẹp của tuổi mới lớn đâu phải là điều lạ lẫm — thậm chí bệnh hoạn, Reginald? Nếu như nghệ sĩ còn phải cố níu giữ nét xuân thì lại trên tranh sơn dầu, sao tôi có thể không mê đắm chú Bồ câu nhỏ hoạt bát mà không kém phần dâm đùa của tôi đây?

Reginald hơi cúi xuống, đầu lưỡi anh ấn chặt vào cặp răng cửa. Sự khó chịu của Renato thôi thúc anh phải cất lời, nhưng rồi anh quyết định thà giữ im lặng còn hơn bị cuốn theo dòng suy nghĩ lôi thôi kia.

– Cứ cho là cậu chẳng có gì với Olivia ngoài “tình thương trong sáng vô bờ bến” — dù rằng cậu cấm đoán con bé hết điều này đến điều khác, mắng nhiếc nó tới khóc cả ra. Kẻ xấu xa ở đây chỉ có mình tôi thôi hả?
Để tôi hỏi cậu điều này: Livie có bao giờ nói với cậu rằng tôi ép buộc con bé phải quan hệ tình dục với tôi không?

– … Không. – Reginald thở dài. – Nhóc chỉ nói rằng cậu và nó “làm một số chuyện”.

Renato mỉm cười.

– Vậy là đã rõ. Tôi không hề cưỡng đoạt Olivia. Chính con bé đã kể lại với cậu rồi đó. Giờ cậu tin tôi và thôi chửi rủa tôi chứ?

– Không. – Reginald đáp. Anh vươn lưng về phía Renato, nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Sao?

– Những gì cậu dùng để biện minh, những điều mà cậu tự suy diễn rồi áp đặt lên tôi — đều tố cáo cậu chẳng là gì hơn một thằng chỉ biết thủ dâm với câu chuyện tình viễn tưởng tuyệt vọng của bản thân.

Reginald nhấc li, ý mỉa mai. Thấy hắn không có phản ứng, anh nói tiếp:

– Tôi biết cậu sùng bái những nàng tiên nữ, nhưng tiên nữ không-có-thật. Đến chúng ta còn lão hóa và chết, thì cậu làm sao có thể ngăn được quá trình trưởng thành, già đi rồi biến mất của bất cứ đứa bé nào khác?

Việc cậu lôi Mona vào đây khiến tôi thắc mắc điều này: Ấn tượng Olivia để lại trong cậu là gì, Renato? Cậu chú ý tới gì khác ngoài da thịt, tóc tai của nó — như cái cách cậu tả về Desdemona bạn tôi? Kể cho tôi nghe, một điều thôi cũng được, rằng cậu yêu thứ gì ở Olivia ngoài thể xác nó ra?

– …

Đôi mắt xám liếc nhanh, thăm dò phản ứng của Renato. Gương mặt hắn lúc này dài thượt như kẻ đánh bạc đoán trật ô.

– Không nói được à? Cậu đã dụ dỗ Olivia, lợi dụng sự vô tư của con bé. Có Chúa mới biết được cậu còn làm gì nữa sau những cái động chạm. Olivia khờ khạo, vô tư và nghịch ngợm luôn tay luôn chân, đúng — nhưng chắc chắn không phải là một “nàng tiên nữ dâm đùa”. Đừng cố bóp méo nó thành hạng hoang đàng và sống bản năng như cái cục dính dớp cậu khoái tự bóp!
Tôi không nhận mình là người tử tế gì. Đứng trước một gã chuyên nói dối và giáo điều với một kẻ nguyện nâng niu nó như “nữ thần” vì cái nhu cầu giao phối bệnh hoạn — Olivia chọn tôi. Vì thế, tôi nói với cậu rằng, Olivia sẽ ở cạnh tôi ít nhất là đến khi nó đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mình. Coi như cái mốc mười tám tuổi của Olivia sẽ là phép thử cho thứ “tình yêu” chân thành và đắm đuối của cậu đi.

Kết thúc, Reginald uống cạn chỗ rượu còn lại. Trước những lời buộc tội ấy, Renato đáp trả bằng một tràng vỗ tay thành tiếng nhỏ rời rạc. Hắn cất tiếng cười man dại, đập tay lên mặt bàn.

Reginald cảm thấy vẫn cứ im lặng thì hơn. Có lẽ Renato chỉ làm vậy để hù dọa tinh thần anh ta.

Sau tràng cưới lớn tới chảy cả nước mắt, Renato hắng giọng vài tiếng. Hắn cho tay vào túi áo, lấy ra một hộp nhỏ chứa năm điếu xì gà và mời Reginald một điếu. Chờ mãi không thấy anh ta nhận, Renato đành hút một mình.

Làn khói dày đặc thoát ra từ Renato, kết thành một đám lớn bay khắp quầy pha chế.

– Vừa nãy cậu đã thật sự khiến tôi bị lép vế, Reginald. – Renato kẹp hai ngón tay vào điếu thuốc nâu, kề nó lên môi. – Cậu yêu Bồ câu nhỏ có lẽ cũng nhiều như tôi vậy, chỉ là cách thể hiện của chúng ta hơi khác nhau mà thôi. Cái “mười tám tuổi” thật sự là một cú đòn kết liễu chí mạng đấy!

– Cảm ơn vì lời khen. – Reginald đảo mắt. – Nhưng Olivia không phải là thú cưng của cậu. Đừng gọi nhóc như thế nữa.

– Và con bé là thú cưng của cậu? Cậu nói từ “nhóc” bao nhiêu lần ấy nhỉ?– Renato chỉ về phía Reginald. – Tôi băn khoăn chút xíu, Reginald. Cậu định tặng món quà gì cho sinh nhật của “nhóc”?

Gương mặt Reginald chợt tối sầm lại. Anh cúi xuống, ghì lấy chiếc li rỗng.

– Giữ bí mật với chính chủ cũng không sao, nhưng cậu định giấu nốt cả tôi à mà im lìm vậy? – Renato nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt Reginald một cách khoái trá.

– Tôi, không biết nên tặng gì cho nhóc cả. – Reginald nói nhỏ trong bẽ bàng.

– Reginald này, có câu nói “Để giành điều tốt nhất tới phút cuối cùng” nhỉ? Tôi thích nó lắm, coi nó gần như là phương châm sống và hành xử của tôi vậy.

Reginald im lặng.

– Tôi rất cưng chiều Bồ câu nhỏ của mình, con bé muốn gì tôi cũng cho cả. Nhưng, có một thứ này mà tôi nhất quyết không đồng ý khi Livie còn nhỏ. Tôi không cần giải thích tại sao đâu, cậu sắp hiểu ra ngay thôi.

Reginald cau mày. Anh đâu quan tâm tới mấy chuyện ngày xưa của hắn.

– Tôi vẫn chưa tiết lộ mục đích tới đây của mình cho cậu đúng không? Cậu đọc báo chưa?

Cái hất hàm và nụ cười của Renato khiến Reginald sực nhớ ra tờ báo sáng nay anh mua từ Seth vẫn chưa được đọc một chữ nào. Không lẽ lại có thứ gì gây khó dễ cho anh?

Tập giấy gấp tư trong túi áo Reginald bị đem ra, đôi mắt anh lướt nhanh qua từng dòng tựa. Vẫn chỉ là những tin xã hội, tài chính, an ninh… đâu có gì quá đặc biệt? Đang định đặt xuống và chửi thề vài câu cho hả giận, anh chợt dừng lại trước tiêu đề chính của bản tin nghệ thuật, cảm giác như tim mình vừa giật mạnh một cú. Những dòng chữ đen bé tí xíu bắt đầu nhảy múa loạn xạ, chỗ li thủy tinh – dưới ánh đèn trắng mờ ảo của quán café – cũng tỏa sáng lóng lánh theo.

Reginald nín thở, úp vội tờ báo xuống mặt bàn.

Renato quay mặt sang phải, dập điếu xì gà. Trên môi hắn lúc này là nụ cười mãn nguyện trước cơn choáng váng tới thất thần và quặn đau của chú ngựa què chiến bại. Tất cả những gì Reginald cố gắng vun đắp và gìn giữ biết bao ngày qua vốn hoàn toàn vô nghĩa, nhưng sao gã vẫn mù quáng bám víu vào — hệt như mối tình một chiều bị cấm kị của Renato?

Reginald ngồi lặng yên trước lò sưởi, tay chống lên cằm nhìn ngọn lửa đỏ bập bùng vờn quanh đống khúc gỗ. Thỉnh thoảng, những tiếng nổ “lách tách” lại vang lên khắp phòng khách im lìm đến rợn người.

* * *

Cảnh sát trưởng lảo đảo bước xuống con dốc dẫn ông thoát dần ra khỏi khu rừng. Hơi chững lại trước lối rẽ lên ngọn đồi thấp bên trái, ông hướng đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn tòa lâu đài phía cao trên kia. Mái tóc Joseph rối bù, áo quần ông xộc xệch, bên tay ông là cô gái mặc chiếc váy mỏng tang.

– – – – – – HẾT PHẦN 24 – – – – – –

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Hợp ca cái ao xanh
Đã từng có một mùa hè, Luna sống cạnh một cái ao nhỏ.
Trực tuyến
20 Khách, 2 Thành viên
Kazuya, theboyofschool