Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện về một cô bé mồ côi và con quỷ hút máu.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 44 Độ dài: 475248 từ Đọc: 9161 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 1
Đăng: 25 Apr 2016 Cập nhật: 06 Feb 2018

Phần 34.2. Câu chuyện về người lính Liên Đoàn, Con trai của ông trùm & Con gái nhà giả kim bởi iamDage
* * *

(Vịnh Venezia, 1835)

Những trận gió từ biển thổi phần phật áo khoác của Hieromino, cuốn mái tóc ông rối bù ra trước mặt. Gió cuốn cát bụi cùng cỏ rác bay thành vòng tròn, mạnh đến nỗi tưởng như đang đẩy cả người đi. Dù đang là mùa hè, nhiệt độ về đêm cộng hưởng với hơi nước bốc lên đủ khiến người ta lạnh run người.

– Một chỗ đẹp để chết đấy, Hieromino. Còn lời trăn trối nào không? – Kẻ ám sát mà Thuộc Địa phái tới thổi nhẹ một hơi trước mặt Hieromino, hơi thở hắn hóa thành tuyết. Hắn mặc một chiếc áo choàng che kín từ đầu tới quá hông, không thể nhìn thấy mặt.

Ngài Innamorato thở hồng hộc, tay phải ôm lấy cánh tay trái xám ngắt và tê liệt. Không thể tin được rằng ông trùm Venezia lúc nào cũng có bên mình vệ sĩ lại phải rơi vào tình cảnh này. Chỉ trong năm giây, toàn bộ thuộc hạ của Hieromino đều bị hắn giết chết bằng cách hóa đông tứ chi và xuyên cọc băng qua tim. Ngài ma cà rồng buộc phải tự mình chống lại, nhưng thật đáng buồn, tuổi già đã cướp đi của ông quá nhiều lợi thế. Và giờ, Hieromino đang đứng chơi vơi giữa mỏm đá. Ông biết dù có tiết lộ cho hắn cách để tìm ra vị trí của Patria hay không, mình vẫn sẽ bị giết, vì thế ông thà chết chứ không phản bội lại Liên Đoàn.

Tiếng súng nổ, tên băng giá ngoẹo cả đầu, mất thăng bằng mà ngã. Từ trên cao, con cánh dơi khổng lồ đáp xuống phía trước ngài Innamorato, trở lại dạng người. Tên băng giá quay đầu về hướng phóng viên đạn, phía sau hắn là một thằng tóc đỏ, trong bộ áo của lũ giả kim. Tay thằng tóc đỏ đeo găng, vẫn cầm nguyên khẩu súng. Tai hắn ù đi sau cú nổ.

Gã ma cà rồng trừng mắt nhìn theo kẻ định giết Hieromino. Chiếc áo choàng đã cản lại viên đạn vừa rồi, hắn chỉ bị thương nhẹ và choáng. Nếu không phải tình cờ đi qua đây, Reginald chắc không thể nào phát hiện ra rằng Thuộc Địa cũng đã tìm ra được cách tạo vải chống đạn.

– Từ bỏ đi. Bọn ta có ba còn ngươi có một thôi. – Reginald lên tiếng.

– Ta nghe nói chiếc nhẫn trên tay các thành viên của Liên Đoàn có thể chỉ đường tới Patria.

– Chỉ với chủ của nó thôi. – Reginald xô hắn ngã và khóa tay lại, người hắn lạnh như băng. Reginald cố còng tay hắn để giao nộp cho Liên Đoàn, nhưng mười ngón tay anh đã buốt cứng.

Silvermann tới nâng Hieromino dậy. Ông cởi hết áo ngài Innamorato, tháo găng tay và chạm lên vùng da tím tái lạnh ngắt. Thật là may! Chỉ chậm thêm vài phút nữa, băng sẽ lan tới được tim ông ta và chẳng còn cách nào cứu chữa nổi.

– Ma cà rồng, lũ hạ đẳng nhất trong tất cả. – Tên băng giá vung tay, luồng khói lạnh từ hắn hất Reginald ra xa. – Liên Đoàn vẫn cứ thảm hại!

– Hãy chờ một lúc, ngài Innamorato. – Silvermann trấn an, tay phải vẫn giữ lấy lớp da thịt của Hieromino.

– Đằng sau! – Hieromino kêu lên.

Làn khói băng phóng tới, Silvermann chặn lại bằng tay trái. Nhà giả kim cau mày, nghiến răng theo cơn đau.

– Reginald, anh ổn chứ? – Silvermann gọi lớn, lo lắng khi nhìn thấy Reginald đang nằm trên mặt đất, người xám ngắt.

– Tôi ổn… – Reginald chống tay đứng dậy, cảm thấy toàn thân nhức buốt.

– Vậy thì đến giúp tôi mau lên! – Trán Silvermann vã mồ hôi, tay run đi vì hơi lạnh. Sức mạnh của ông không phù hợp để chiến đấu với những tên như thế này.

Rùng mình một cái, Reginald rút súng ngắm bắn vào phần mắt không được bảo vệ của tên băng giá. Ba phát, thì hai phát hắn đỡ bằng làn khói băng, một phát hắn né kịp trong gang tấc, viên đạn đâm chệch vào thái dương.

“Chết tiệt!” – Reginald thở mạnh. Hai bắp chân cậu sưng vù và ngứa ran. Nếu không nghĩ ra phương án kết liễu nhanh lên, hắn sẽ đóng băng cả ba mất. Nhớ lại những gì Chỉ huy đã nói về những kẻ có sức mạnh kiểu này, Reginald dẹp ngay ý định cắn cổ hắn. Nếu làm vậy, chỉ có Reginald là người ra đi với bộ hàm vỡ tan tành như thủy tinh. Anh cũng không thể lại gần và chặt tay hắn. Những bước đi vụng về vì đôi chân đau sẽ bị phát hiện ra ngay; rồi hắn sẽ lại bắn những cột khói chết chóc kia.

Tên băng giá, tay phải lại bốc khói, tay trái dần hiện ra một cọc băng nhọn hoắt. Silvermann và ngài Innamorato chẳng có đường nào chạy thoát.

– Về chầu chời đi! – Hắn rít.

Hai người đàn ông yếu ớt vẫn chưa kịp hoàn hồn. Họ nhận ra cái lưng áo đen của Reginald đã chắn hết tất cả. Cậu đấm vào bụng tên trùm mũ, hắn lăn ra. Gã ma cà rồng bất tử thấy tay phải của mình đã mất hết cảm giác, sưng đỏ và nứt nẻ.

– Silvermann! – Reginald thở ra khói, tay trái mở nắp va li lấy ra chai rượu nhỏ, uống một hớp cho ấm. – Nhiệt kế lúc này chỉ bao nhiêu?

– Âm 40 độ C. – Silvermann đáp.

– Anh còn sử dụng được sức mạnh của mình lâu không? Vì tôi rất cần.

– Sẽ cố!

Reginald cà nhắc đứng dậy, kẹp điếu thuốc lên môi và châm lửa, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh. Kẻ đến từ Thuộc Địa hẳn rất cay cú, hắn gồng hai tay, dồn hết sức tạo ra một lớp sương khói lạnh toát dày khuất tầm mắt thường.

– Khát quá, Silvermann. – Reginald nói, cố gắng di chuyển tránh đòn tấn công. Silvermann hiểu rằng Reginald cần nước, thật là nhiều nước.

Hơi nước bốc lên ngùn ngụt, ướt nặng quần áo cả bốn người. Reginald liên tục nhảy, cúi, né, nhào lộn trong màn sương, cốt sao duy trì được khoảng cách đã định sẵn giữa mình với tên băng giá và Silvermann. Chốc chốc, bàn tay nhà giả kim lại đập vào người hắn một cái, dù rằng mỗi lần chạm vào là cảm giác buốt giá lại nhói đến thấu xương. Cho rằng thằng quỷ hút máu mọi rợ muốn chọc tức mình, hắn càng điên lên và giải phóng nhiều băng tuyết hơn nữa. Nhận ra điếu thuốc đang ngậm chỉ còn là mẩu lửa bé con, Reginald quát:

– Silvermann!

– Được rồi!

Dứt hiệu lệnh, Reginald tung người đá văng tên băng giá. Tay vừa vẩy tàn thuốc, ngay lập tức Reginaldn quay lại ôm nhào về phía hai người kia, đẩy họ ra càng xa càng tốt và che chắn cho họ. Ngọn lửa đỏ bùng lên với sức nóng khủng khiếp, rực sáng cả màn đêm. Tên lính Thuộc Địa gào thét, lăn lộn và cố tạo ra thật nhiều khói để hạ nhiệt. Tất cả đều vô tác dụng.

– Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Dập lửa đi! TÔI XIN ĐẤY!

Lượng khí oxi xung quanh bị hấp thụ quá nhiều trong đám cháy, tên Thuộc Địa thở ngáp, nhanh chóng hóa thành một đống than đen. Vì quá mải mê chiến đấu, hắn không nhận ra Reginald đã gài một cái bẫy — trong đó, Reginald câu thời gian để Silvermann hóa lỏng chỗ hơi nước, rồi biến lượng nước ám trên người tên băng giá thành một hợp chất cực kì nguy hiểm.

– Xăng napan và phốt pho trắng, chúng ta hiểu ý nhau mà, Silvermann. – Reginald thở dốc, lăn kềnh ra đất. – Innamorato, ông không sao chứ?

– Chúng ta bị bỏng lạnh rồi, phải gọi cứu viện tới chữa ngay… – Silvermann nôn ra máu, hậu quả của việc sử dụng quá nhiều sức mạnh trong thời gian quá gấp.

– Cảm ơn hai người. – Hieromino nói không ra hơi. – Tôi phải làm gì để đáp ơn cứu mạng đây?

– Công việc của bọn tôi thôi… – Silvermann đồng thanh với Reginald.

Khi cứu viện của Liên Đoàn tới, ba người nhanh chóng được chăm sóc y tế. Nhờ Silvermann, vết thương trên người ngài Innamorato giảm đáng kể độ nguy hiểm. Nhờ khả năng phục hồi nhanh chóng của ma cà rồng bất tử, Reginald thoát khỏi nguy cơ bị hoại tử chân tay. Riêng Silvermann, ông không thể tự chữa cho mình và chấp nhận bị cắt bỏ hai ngón tay sau lần chạm trán đó. Mất một tháng để cặp đôi nhà giả kim-ma cà rồng lại sức hoàn toàn nếu tính cả thời gian bị cảm lạnh.

Sau khi đã điều tra về Reginald và Silvermann, Hieromino cảm thấy họ là những con người có thể tin tưởng và hợp tác cùng. Công việc bận rộn, ngài Innamorato thi thoảng mới tranh thủ thăm được hai ân nhân, để nói rằng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ lỡ như họ có chuyện cần.

* * *

Phải rất khó khăn Reginald mới có thể chuyển được lời thỉnh cầu của mình tới ngài Innamorato. Cậu biết Liên Đoàn đã để ý mình và chắc chắn sẽ theo dõi mình sát sao. Dù đã bí mật hẹn gặp ngài Innamorato tại một ngôi nhà nhỏ nằm trên núi tại làng chài Manarola, Reginald vẫn thấy hành động ấy hết sức liều lĩnh.

Hieromino biết kiểu tính cách của anh chàng ma cà rồng bất tử này, anh ta sẽ chẳng buồn liên lạc lại với ông trừ khi tính mạng mình và bạn bè bị đe dọa. Tội của Silvermann thật sự nặng, dù Hieromino có là đối tác lớn của Liên Đoàn chăng nữa, ông cũng sợ rằng chuyện vượt quá khả năng của mình. Tất cả những gì Reginald và Hieromino gắng sức làm cho nhà Silvermann, họ làm vì món nợ năm xưa.

Renato cũng ở đó. Bốn năm đã trôi qua nhưng gương mặt kẻ va vào mình cậu vẫn nhớ rõ. Thiếu da nhà Innamorato cảm thấy có gì đó không thể tin tưởng được ở gã Reginald này — không phải kiểu đa nghi thông thường của ông trùm đối với người ngoài, chắc chắn không.

– Tôi nghe nói Silvermann đã xin lãnh một nửa án phạt của cậu, vì tội cố ý tìm hiểu và xem tài liệu mật của Liên Đoàn.

– Việc ai nấy lo. Quân nhân không liên quan tới nhà giả kim hay bất cứ ai khác. – Reginald cười khẩy. – Làm sao có thể được, khi họ là bạn tôi, gia đình tôi.

– Vợ của cậu…

– Tôi biết Liên Đoàn lợi dụng Natasza và làm nhiều chuyện ác độc với cô ấy, nhưng tôi yêu cô ấy. Tôi không ân hận đâu.

– Thế liệu cô ta có suy nghĩ giống anh không? – Hieromino nghi ngờ trò mỹ nhân kế gián điệp nằm vùng. Đàn bà ai cũng chỉ mong một chỗ an toàn cho mình — mà rõ ràng, sống với Reginald thì chẳng hề có an toàn.

Reginald im lặng. Hieromino không rõ đó là sự phủ nhận, chấp nhận, hay đồng tình và tính tìm đường đào ngũ trốn chạy.

– Reginald, thời hạn hợp đồng của cậu với Liên Đoàn kéo dài bao nhiêu năm?

– Trọn đời. – Reginald đáp rất nhanh, rất thản nhiên, nhưng Hieromino có thể nhìn thấy rõ sự ân hận trong đôi mắt cậu ma cà rồng dại dột. Người này không ân hận khi yêu, chỉ ân hận vì đã tự biến mình thành công cụ cho một nhóm người, tự biến mình thành nô lệ suốt cả cuộc đời dài mấy thế kỉ. Lúc ấy Reginald đã nghĩ gì mà đồng ý, chỉ mình cậu ta hiểu rõ hơn cả.

– Tôi nhớ hợp đồng không quy định chặt chẽ mấy về việc ma cà rồng có thể làm thêm cho đối tác của Liên Đoàn — ngoại trừ làm việc cho các Nhà Vua của Thuộc Địa, vì như vậy là phản bội lại Patria?

– Ngài Innamorato, không lẽ…? – Reginald chỉnh lại tư thế, vươn căng người.

– Cái gì họ không cấm thì ta cứ việc làm. Tôi biết Liên Đoàn sẽ không để cậu thảnh thơi làm cho tôi đâu, nhưng trong hợp đồng ký với tôi, Liên Đoàn đã cam kết sẽ không làm hại đến thuộc hạ của tôi.

Trước nay Reginald cứ nghĩ mình là kẻ liều lắm rồi.

– Cậu hãy nhớ cho, Reginald à, đây là hành động mang tính chắp vá chỉ có thể làm được một lần mà thôi. Chắc chắn Liên Đoàn sẽ phải xem xét lại các điều luật và siết chặt hơn nữa để không còn kẻ nào có thể chơi lén như chúng ta. Sau ngày xét xử, cuộc đời cậu ra sao, tôi không thể can thiệp được nữa đâu.

Renato mang đến một xấp giấy đến trước mặt Reginald. Một bản hợp đồng được soạn ra để chính thức nhận Reginald làm vệ sĩ riêng của con trai ngài Innamorato, bản còn lại liên quan đến vấn đề Yulia và Silvia — điều mà Reginald đã cố lảng tránh nhưng bất khả thi. Theo đúng luật, Hieromino phải khai báo chậm nhất với Liên Đoàn trước một tháng nếu muốn chọn một ma cà rồng, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. May mắn cho Reginald, Renato vừa bắn chết vệ sĩ của mình cách đây hai tuần và cha cậu chưa tìm được người thay thế.

* * *

Sau đám tang của Silvester Silvermann không lâu, Liên Đoàn gửi giấy triệu tập cho Yulia, Silvia và Reginald tới buổi xét xử về tội danh đồng lõa với nhà giả kim Silvermann. Bộ Nội vụ cho rằng đây là sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện rằng ý chí của một bộ phận công dân Patria đang có dấu hiệu thiếu thống nhất và len lỏi mầm mống phản động. Tham gia buổi xét xử chỉ gồm những thành viên cực kì quan trọng. Chỉ huy từ các đơn vị phải tới để xem xét lại cách đào tạo quân lính của mình. Ngài Innamortao phải tới để xem xét lại cách quản lý đường dây phụ nữ. Các nhà giả kim hàng đầu từ những lĩnh vực mũi nhọn cũng phải tới để xem ví dụ điển hình và không bao giờ cho phép bản thân mắc sai lầm tương tự. Còn Natasza, cô không được tham gia.

Đây là lần thứ hai Reginald phải hầu tòa tại căn phòng đủ sức chứa hơn 100 người này. Bất kì một âm thanh ho, hắt hơi, hoạt động nào cũng có thể tạo thành tiếng vang. Đứng trước hội đồng xét xử, bị ánh đèn trên cao cùng hàng bao con mắt rọi vào, Reginald vẫn lo, nhưng là lo cho số phận của hai mẹ con Silvia. Có quá ít ma cà rồng bất tử trong lực lượng vũ trang của Liên Đoàn, họ sẽ thực thi những án phạt nặng nề, nhưng chắc chắn không hành hình cậu.

Từ trên vị trí ngồi của mình, Chỉ huy Cosmin liên tục lau mồ hôi tay.

Reginald thì cho rằng Liên Đoàn đã cố tình chờ tới khi Silvermann chết đi để vợ con ông ta không có ai bên cạnh làm chứng và bào chữa.

– Hãy xưng tên và đơn vị của mình.

– Thiếu úy Reginald Arthur Cosmin Dracula, trung đội 2, trung đoàn 1, binh đoàn Panzermensch.

– Vào cuối tháng 12 năm 1829, anh đã ký với Liên Đoàn bản hợp đồng, đồng ý gia nhập lực lượng Panzermensch. Hãy nhắc lại cho chúng tôi những quy tắc mà các Panzermensch4 bắt buộc phải nghiêm chỉnh thực thi.

4 Tiếng Đức: Panzer – áo giáp, giáp sắt. Mann (số ít) – người, Mensch (số nhiều). Trong bối cảnh truyện, ma cà rồng được coi là những binh lính mạnh mẽ mình đồng da sắt, và họ cũng hay mặc áo giáp.

– Theo như quy định của Liên Đoàn, một Panzermann phải tuyệt đối trung thành với Patria, phải tuyệt đối giữ tất cả những bí mật liên quan tới các hoạt động quân sự nói riêng và Liên Đoàn hay Patria nói chung trong phạm vi hiểu biết của bản thân. Một Panzermann không được phép quan tâm tới các ban ngành không thuộc phạm vi đơn vị của mình; không được can thiệp hay thực hiện bất cứ hành động nào có thể và sẽ gây ảnh hưởng lên một hay nhiều ban ngành không thuộc phạm vi đơn vị của mình. Một Panzermann không được phép bỏ rơi hay bán đứng đồng đội, phải sẵn sàng quên thân hi sinh vì mục đích chung. Bất cứ việc làm nào đi ngược lại với những điều trên, hình phạt có thể từ giáng cấp cho tới tử hình — tùy theo tính chất của sự việc và hậu quả để lại.

Reginald trình bày như một cái máy, nhưng cậu không phải một cỗ máy có thể lạnh lùng và tàn nhẫn rập theo luật lệ và giẫm đạp lên bạn bè.

– Anh có biết hành động che giấu con gái của cố nhà giả kim Silvester Silvermann?

– Tôi biết.

– Hãy trình bày chi tiết và chính xác sự việc: Vì đâu và từ khi nào anh phát hiện ra điều này?

– Vào ngày **/*/1838, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát tại Vùng Tối của Thuộc Địa và báo cáo với Chỉ huy, tôi tới khu điều trị để thăm Silvermann. Tại đó, tôi phát hiện ra Silvester Silvermann Con thật ra là Silvia Silvermann, và là nữ.

– Anh có khai báo?

– Tôi không.

– Tại sao?

– Vì, theo như quy định, tôi không được quan tâm tới ban ngành không thuộc phạm vi đơn vị của mình.

Quanh phòng xét xử, vài nhà giả kim phải tự bịt miệng mình để giấu nhẹm những tiếng cười rúc rích.

– Thiếu úy Dracula, anh đã từng phạm tội xem trộm tài liệu mật của Liên Đoàn. – Lại thêm tiếng khịt mũi đâu đây, mỉa mai thay. – Tại sao anh tiếp tục vi phạm?

Gã ma cà rồng bất tử nhìn chăm chú vào vết ố nhỏ xíu nằm giữa hai tấm lát sàn nhà. Cả phòng im lặng, chờ đợi Reginald.

– Tôi không biết…

– Thiếu úy Dracula, anh bị buộc rời khỏi vị trí hiện tại và đình chỉ công tác trong vòng một năm để cải huấn. Vì là lần phạm lỗi số hai, anh phải nhận hai trăm roi và đeo vòng đỏ.

Toàn bộ những người tham dự đều cảm thấy lạnh gáy khi hình phạt vòng đỏ được nhắc tới.

Sau đó tới phiên xét xử dành cho Yulia Mikhalchuk và Silvia Silvermann. Phần tra hỏi diễn ra dài hơn rất nhiều và Reginald không tài nào nhớ hết. Duy nhất một điều mãi hằn sâu trong ký ức Reginald, đó là phản ứng của cậu khi hình phạt dành cho hai mẹ con họ được đưa ra. Yulia bắt buộc phải chết. Còn Silvia, con bé được sống ở Patria với tư cách là công dân nằm tại đáy kim tự tháp, làm những công việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất ở khu lò đốt cho tới khi chết; hoặc làm gái điếm hạng bét ở Fratopia, thứ mà những tân binh nghèo hay đem ra sử dụng chung. Reginald biết một đứa trẻ mười hai tuổi sẽ chết rất sớm, bất kể nó rơi vào hoàn cảnh nào nêu trên. Anh tình nguyện làm việc thay cho nó tại khu vực lò đốt, Liên Đoàn không chấp nhận.

“Tôi xin đứng ra làm cố vấn và bảo trợ cho Silvia Silvermann.” – Một nhà giả kim lên tiếng. Mọi ánh nhìn đổ về phía người đàn ông trẻ ấy, tên này rõ ràng bị điên nặng mới đi mua dây buộc mình.

Reginald vã mồ hôi lạnh và quay đầu lại, vì cậu nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói.

– Tôi, Robert Goldman, xin cam kết sẽ đào tạo Silvia trở thành một nhà giả kim xuất sắc của Liên Đoàn. Những đóng góp của cô bé trong tương lai sẽ chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ.

“Cậu đang làm gì thế, Robert? Cậu muốn chết à!” – Reginald bấu tới xước cả mặt bàn.

Là một chuyên gia trẻ đầy triển vọng trong ngành chế tạo vật liệu, lời nói của Robert Goldman đương nhiên có giá trị. Nhưng một nhà giả kim nữ ở Patria là điều trước nay chưa từng có và Hội đồng xét xử cần phải hội ý.

– Robert Goldman, điều gì sẽ xảy ra nếu anh không thể thực hiện được đúng với cam kết của mình?

Mọi người đồng loạt nín thở. Ai nghĩ hai nữ giới tầm thường lại có thể khiến Patria náo loạn tới nhường này.

– Nếu tôi không thể giữ cam kết của mình, tôi xin chấp nhận hình phạt nặng nhất mà Liên Đoàn có thể thực thi.

Lúc ấy, Reginald đã rơi vào trạng thái sốc nặng, cảm thấy mình bị tách rời khỏi toàn bộ những gì đang tồn tại xung quanh. Rồi cậu nghe thấy tiếng hô “Bãi tòa”, và mọi thứ trở nên mập mờ.

Khi tỉnh lại, Reginald đã nằm viện được một tuần, miệng ú ớ không thể nói và mất kiểm soát tứ chi. Đó là những dư chấn nặng nề mà chiếc vòng đỏ để lại. Được biết, Cedric đã trở thành Thiếu úy mới của trung đội 1, và giấy báo tử của Chỉ huy Cosmin vừa được gửi tới cách đây ba ngày.

Natasza không được quyền biết bất cứ thông tin gì về Reginald, cô tự biến mình thành một cái bóng câm lặng và sầu khổ nhất Fratopia. Nếu người đàn ông chết, vợ (cũng được coi là nô lệ, hầu gái, bạn tình…) của anh ta sẽ phải chết theo. Liên Đoàn vẫn chưa giết Natasza, có lẽ đó là hi vọng le lói nhất mà cô cố bám víu vào, tin rằng Reginald vẫn đang sống lay lắt và đau đớn, ở đâu đó tại Patria.

Sau khóa tái cải tạo tư tưởng, Reginald trở về và báo tin mình phải ở vị trí đầu chiến tuyến chống lại lính Thuộc Địa. Natasza ôm riết lấy chồng, gào khóc tới khản cổ rồi đổ bệnh. Liên Đoàn biết được Hieromino Innamorato sẽ nhúng mũi vào, đó là lời đáp của họ. Tất nhiên luật không cấm “làm ngoài giờ”, nhưng Reginald chỉ được làm khi rảnh, và việc cầm súng sẽ lấy đi gần như toàn bộ thời gian của anh. Reginald nghĩ có kẻ đã chỉ điểm cho Liên Đoàn.

Chiến tranh và máu me khiến Reginald gần như đánh mất chính mình, nhưng câu chuyện này anh ta không hề muốn chia sẻ với bất cứ ai. Mọi thứ cứ thế trôi đi, chiến tranh kéo dài mãi cho tới một ngày Reginald cùng đồng đội được chuyển vào khu cấp cứu đặc biệt nằm ở lối rẽ trái ngã ba trong bệnh viện năm xưa.

* * *

Có một ngôi làng nhỏ nằm phía dưới ngọn núi thuộc vịnh Nước Đen của Vùng Tối. Lính Liên Đoàn được lệnh bắn chết bất cứ kẻ nào họ nhìn thấy, vì ở đó đầy rẫy bọn ăn thịt người.

Các Panzermensch của trung đội 2 đã đốt hết nhà cửa ở đó, gom lũ đàn bà và trẻ con không kịp chạy vào một góc, lần lượt cưỡng hiếp rồi uống máu họ. Đàn ông con trai trong làng, những người trẻ khỏe bị đeo vòng cổ đỏ, còn lại bắn bỏ. Đám lính chừa ra hai người hoàn toàn không có khả năng chạy trốn hay đánh trả.

– Trách nhiệm cao cả này thuộc về Reginald. – Một binh nhì nói, sau đó cả đội hùa theo. – Thuộc về Reginald!

Súng trong tay, Reginald chĩa nòng về phía người đàn bà quàng khăn xanh lấm đất bẩn đang ôm lấy đứa con gái bị người làng giẫm nát chân. Con bé bám lấy mẹ nó rất chặt, nước mắt lưng tròng. Reginald có thể nhìn thấy cặp răng nanh bắt đầu nhú ra trong hàm nó.

– Nếu số phận của chúng ta đến đây là hết, ta chấp nhận thôi con. Mẹ biết họ không muốn điều này xảy ra đâu, họ chỉ bị ép theo lệnh thôi.

Rồi bà trao cho đứa con cái hôn cuối cùng, nhắm mắt đợi chờ một cái chết nhanh chóng. Tuyết rơi trắng nền đất, tuyết bám khắp người hai mẹ con. Những giọt máu đỏ chấm lên tuyết như một bức tranh hoa đẹp làm sao.

Đạn đã lên nòng sẵn. Reginald luôn ghi điểm tuyệt đối trong lĩnh vực bắn tỉa và anh ta có thể bắn thia lia không một chút do dự, địch sẽ chết như ngả rạ. Ở cự li dài hơn sải tay một chút, Reginald chỉ việc bóp cò. Từng hơi thở của anh thoát ra, mỗi lúc một dài và nặng nhọc hơn. Ngực Reginald tức lên theo mỗi lần hít thở, anh tự hỏi tại sao lần này mình lại lưỡng lự.

Gã ma cà rồng bất tử đặt súng xuống đất, quỳ gối khóc. Chưa bao giờ anh được nhìn thấy gương mặt của mẹ mình, anh chẳng biết gì về mẹ mình ngoài cái tên của bà và chiếc đồng hồ kỷ niệm. Reginald chợt thấy nhớ nhà khủng khiếp, nhớ lại ngày tháng mình còn là một thằng bé ngỗ nghịch vui đùa bên cha cùng các anh chị. Sẽ ra sao nếu anh với Natasza có một gia đình, và lính Thuộc Địa chiếm ưu thế, tới cắn cổ anh, cưỡng hiếp vợ con anh rồi dí súng vào họ? Sẽ ra sao nếu con của Reginald biết được những công việc ghê tởm cha nó đã làm? Sẽ ra sao nếu con của Reginald cũng phải làm những điều này?

– Thứ bú mẹ! – Đám lính quây vào đạp lên người Reginald. Tay binh nhì kia nã súng.

– ĐỪNG!

Reginald tỉnh lại, khắp người toát mồ hôi lạnh. Anh thấy miệng khô khốc và thèm máu khủng khiếp.

Silvia có mặt ở đây.

“Giấc mơ ấy đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi?”

Cô gái mỉm cười, cúi người ôm Reginald. Reginald kêu đau oai oái.

* * *

Dẫu một nửa Thuộc Địa mang lợi thế địa hình trúc trắc, khí hậu khắc nghiệt; cũng như so về quân số, phe Nhà Vua đông gấp năm mươi lần binh đoàn Panzermensch — đổi lại, lính từ Patria luân phiên được điều động tới để làm quen với khí hậu và địa hình, lại sở hữu quá nhiều vũ khí hạng nặng tân tiến, hơn hẳn một quốc gia lạc hậu luôn đắm chìm trong quá khứ huy hoàng. Sai lầm lớn nhất của Thuộc Địa là đã coi thường Panzermensch, một đội quân yêu mùi máu.

Binh lính của Nhà Vua thương vong quá nhiều, tình trạng đói nghèo, bệnh dịch và hỗn loạn là điều tất yếu xảy ra khi Nhà Vua quá sa đà vào chiến tranh, cưỡng bách những đứa con của các gia đình phải gia nhập quân đội dù chưa đủ tuổi. Liên Đoàn đưa ra một đòn quyết định, rải bom phá hủy một nửa cung điện, san phẳng hai thành phố lớn nhất của Vùng Tối. Nhà Vua chết trong cuộc không kích, Hoàng Tử buộc lòng ký hiệp ước đình chiến trong hai mươi năm, chấp nhận nhượng lại khu vực ngọn núi cao 4000 mét và vịnh Nước Đen, đồng thời giao nộp 1000 nam giới từ những ngôi làng ăn thịt người cho Liên Đoàn.

Bác sĩ ở bệnh viện đưa ra hàng tấn từ ngữ mà Reginald không thể hiểu được. Chung quy lại, có một thứ gì đó rất nghiêm trọng đang ảnh hưởng tới thần kinh và hiệu quả chiến đấu của một số quân nhân, gồm cả Reginald. Liên Đoàn đồng ý cho họ được nghỉ phép một năm để cải thiện sức khỏe và tinh thần. Đằng nào chiến sự cũng đã bớt căng thẳng. Nghỉ phép có nghĩa là giảm bớt số giờ trên thao trường và tăng thêm thời gian ra thăm thú bên ngoài, miễn không gây chú ý gì với những người ở đó. Lính Liên Đoàn không có khái niệm “tự do”, họ chỉ nói “CÓ!” với giết, “KHÔNG!” với thảnh thơi, và hô vang “LUÔN SẴN SÀNG!” với chiến tranh. Reginald nhớ từng có lần ông Cosmin đùa rằng Liên Đoàn nên dùng câu này làm khẩu hiệu cho các quân nhân.

Một năm – thế là quý rồi, thêm cả thập kỉ không phải lo chuyện giết chóc mỗi lần tới Thuộc Địa nữa. Reginald sẽ không để bất cứ một ngày nào trôi đi uổng phí, nhất là khi cả tháng đầu tiên đã phải dành hết cho Natasza. Cô ấy đang trong giai đoạn hồi xuân, còn Reginald trông giống chàng nhân tình đôi mươi tội nghiệp.

– Tha cho tôi, Natasza!

– Nói em nghe câu gì hài hước đi đã.

– Ừm… Tướng Reginald đã dẫn đội quân hùng mạnh của mình đi xâm lược khắp nơi trên thế giới, không một nơi nào binh lính của ông ta phải chùn bước. Đáng lẽ, Reginald đã có cả thế gian nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ còn lại một quốc gia duy nhất nằm ở phía trung tâm châu Âu mà Reginald phải bó tay — đó là Ba Lan.

– Ồ, tại sao lại thế?

– Bởi vì mỗi lần Reginald muốn chiếm Ba Lan, ông lại phải nói “Chúng ta sẽ tấn công K-sie-ss-t-vo Va-szz... Ôi thôi quên mẹ nó đi!” (Księstwo Warszawskie).


Natasza ngoác miệng cười hà hà nghe đến sợ, vừa cười vừa thụi vai Reginald lên xuống. Sau khi đã bình tĩnh lại được và quẹt nước mắt, cô nắm lấy tay chồng:

– Giá như mình được sống bên nhau mãi.

Đưa bàn tay cứng và lạnh như sắt của mình lên má Natasza, Reginald nhìn những nếp hằn ác độc của tuổi tác trên gương mặt người đàn bà anh yêu.

– Em đã suy nghĩ bao lâu về chuyện này?

– Kể từ ngày em nhận ra mình thật sự thuộc về anh, chứ không phải vì… Nhưng em biết đó là điều viển vông, em biết sự ích kỉ của em sẽ giết chết anh.

– Tôi không chết được đâu. – Reginald mỉm cười với cô.

Nhận nụ hôn từ chồng, Natasza khép lại đôi mắt. Cô hơi rùng mình khi theo thở lành lạnh và cặp nanh như mũi dao nhọn đâm vào cổ. Việc này gây đau đớn cho Reginald hơn Natasza nhiều.

Reginald biết điều này rồi cũng phải đến, và anh sẽ làm, dù cả hai đều không thể đoán được những gì sẽ xảy ra cả trăm năm về sau.

* * *

Sau khi đã sửa sang lại ngôi nhà ở Forest Hill, thăm mộ gia đình và làm tiếp những thủ tục giấy tờ rắc rối như thường lệ, Reginald yên tâm tới Venezia để thực hiện nốt hợp đồng còn dang dở với nhà Innamorato. Cũng trong thời gian ấy, cậu chủ nhà Innamorato đã đảm nhiệm gần hết những công việc lớn của gia đình vì cha đã già yếu. Hieromino có con mắt nhìn người, ông nhìn ra được một số kỹ năng khác tiềm ẩn trong Reginald, bên cạnh sức mạnh cơ bắp và tính trung thành. Nếu Silvia là trường hợp hiếm hoi được Liên Đoàn đồng ý trở thành nhà giả kim, Reginald cũng là trường hợp hiếm hoi mà Hieromino đồng ý cho làm việc cùng dù chẳng chung quan hệ huyết thống.

Có Reginald làm trợ lý đắc lực bên cạnh, Renato xử lý công việc hiệu quả hẳn lên. Mọi người bắt đầu công nhận rằng con trai của ông trùm Venezia có thể tiếp quản gia nghiệp và tôn trọng cậu hơn, Renato lấy đó làm hãnh diện và dần suy nghĩ lại về sự căm ghét Reginald trước đây của mình. Từng ấy năm tiếp xúc và va chạm, cảm nhận về Reginald trong Reginald thường xuyên giao động thất thường.

“Biết đâu Reginald không đến nỗi tệ? Biết đâu anh ta thật sự là người sống có tình và khắc kỷ, thay vì mưu lợi và làm giá thanh cao như ấn tượng ban đầu?” Renato căn đi vặn lại bản thân câu hỏi ấy, vì cậu luôn tìm thấy sự vênh lệch giữa lời nói với hành động của Reginald.

Chẳng hạn – khi được hỏi – Reginald luôn nói anh ta yêu vợ, nhưng Renato đã chứng kiến không biết bao lần Reginald thản nhiên ngắm gái đẹp đi qua. Kẻ chung thủy nào thản nhiên đi xa biền biệt ngắm gái lạ, chẳng đoái hoài tới người vợ ở nhà?

Reginald nói cuộc đời cần nhiều tiếng cười, nhưng những câu hắn cho là tếu khiến Renato nhăn mặt mũi lại vì độ tầm phào; hơn nữa, bản thân Reginald lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Quan trọng hơn cả, kẻ đã từng hai lần vi phạm luật của Liên Đoàn bảo rằng gã đề cao quy tắc và luật lệ. Cách gã nói dối như thật, cách gã móc nối với các tổ chức cá độ để kiếm tiền, cách gã đảo mắt mỗi khi nhắc tới cánh chính trị gia trong khi bản thân tỏ ra quen ăn sung mặc sướng từ nhỏ — khiến Renato nghĩ Reginald chẳng là gì ngoài hạng ba hoa diễn trò.

Đó chỉ là một trong những tính xấu của Reginald mà Renato nhìn được ra và căm ghét. Cậu thấy rõ hơn bất cứ ai và cũng căm ghét hơn bất cứ người nào từng tiếp xúc với gã.

“Khắc kỷ cái con khỉ!” – Renato lừ mắt trông theo Reginald nói chuyện gì đó rất vui với cha.

Một buổi chiều tối, khi đang ngồi hóng mát bên vườn cây cùng con trai, Hieromino bỗng hỏi:

– Con trai, con định khi nào sẽ giới thiệu với ta nàng dâu — và sau đó là, một người nối dõi?

Ánh mắt cậu thiếu da đang hướng về đài phun nước giữa sân, đánh rất nhanh sang cha, rồi nhìn xuống phía dưới. Hieromino hiểu con trai mình, ông đã từng trông thấy cái cách nó nhìn những bé gái và ông hi vọng rằng đó chỉ là ham muốn nhất thời.

– Con có đủ tiền và quyền lực mà. – Renato nhún vai.

– Con lấy được không có nghĩa là con nên lấy.

“Renato, chẳng phải cậu có hẹn với nhà Lupinacci tại đây lúc hai mươi giờ?” – Họ nghe thấy tiếng Reginald đang tiến lại gần. – “Sao giờ này họ chưa tới?”

– Chúng ta hãy nói chuyện này vào lúc khác, được không cha? – Renato ngoảnh mặt. Cậu bực bội vì cho rằng cha ghê tởm mình, và sự bực bội ấy bị đem trút lên Reginald. – Rồi! Reginald, anh là con vẹt hả!

– Con nên nghe theo Reginald trong những chuyện liên quan tới giải quyết mâu thuẫn. Anh ta hơi duy tình, nhưng cái tình của anh ta xuất phát từ lợi nhuận. – Hieromino nhắc nhỏ, chỉ càng khiến Renato tức thêm.

– Vâng, vâng. – Renato đảo mắt. Reginald, Reginald, lúc nào cũng Reginald. Chắc cả thiên hạ chỉ mình Reginald tử tế!

Reginald cũng nghĩ Hieromino nói sai. Bản thân anh ta chẳng thể giải quyết nên hồn những mâu thuẫn trong cuộc đời mình, xưa nay vẫn vậy. Còn lợi nhuận, ai mà chả bị nó hấp dẫn. Để đạt được lợi nhuận tối đa, tất nhiên phải thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Trong khoảng thời gian sống bên cạnh nhà Innamorato, Reginald cảm thấy Hieromino đối đãi với mình như anh em. Nếu xét về tuổi tác, anh ra đời muộn hơn ông ta một chút.

Reginald cũng nhận ra rằng, mối quan hệ giữa mình và Renato không phải là bạn thân như với Robert, hay là bạn đồng nghiệp như Silvermann. Renato và Reginald là bạn-thù của nhau, nghe sao mà đàn bà. Nhưng Reginald không muốn để sứt mẻ tình cảm của bất cứ bên nào, nên anh sẽ duy trì sự trung lập và tạo khoảng cách như vẫn hay làm, vì một mục tiêu lâu dài hơn.

* * *

Chưa rõ mục tiêu lâu dài là gì, nhưng vào năm 1858 – khi hợp đồng của Reginald với nhà Innamorato chỉ hơn một tuần nữa là hết hạn – Renato, Hieromino và Reginald cảm nhận được một mối đe dọa âm thầm đang lan tỏa nhanh chóng. Nhiều ông trùm lần lượt mất tích, từng người từng người một, diễn ra chủ yếu tại phía Bắc bán đảo. Việc nhà Lupinacci mất đi gia trưởng ảnh hưởng nghiêm trọng đến liên kết phòng thủ giữa Milan và Venezia. Cậu Innamorato đã lên tiếng về mối lo ngại của mình với liên minh, nhưng các ông trùm có ý kiến khác nhau.

Lũ bắt cóc hẳn đã theo dõi các ông trùm và nghiên cứu kế hoạch kỹ lưỡng trong thời gian dài. Khi Reginald quay lại Venezia từ Patria, còn Renato đang trên đường về nhà, cũng là lúc ngài Innaorato bay hơi và tất cả các gia nhân bị giết sạch. Renato nổi trận tam bành, tất cả là lỗi của Reginald.

– Lũ khốn kiếp nào dám ngang nhiên bắt cóc các ông trùm! – Renato rít vào mặt Reginald. – Có phải là bọn Thuộc Địa chơi xấu không?

– Tôi không nghĩ thế. – Reginald nhìn lên tấm bản đồ bán đảo Ý, đánh dấu nhanh những nơi xảy ra bắt cóc: Napoli, Firenze, Milan, Venezia. – Renato, cậu quen biết nhiều ông trùm hơn tôi mà. Điểm chung giữa những người biến mất là gì?

Nhìn theo đầu bút của Reginald, Renato chợt trợn mắt ngỡ ngàng.

– Những người bị bắt, họ, đều là ma cà rồng?

– Ừ, tại sao?

– Tại sao cái đầu anh! Mau làm gì đi!

Reginald lẳng bút lên bàn, thở mạnh một hơi dài. Anh nói nhỏ, nắm đấm sát mặt bàn, cố gắng kìm lại cơn giận.

– Đúng, trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi sẽ cố khắc phục.

Reginald mất khoảng một tuần để thu thập manh mối và lần theo dấu vết. Mức độ khó khăn chỉ dừng lại ở ngưỡng vừa phải. Nếu mọi con đường đều dẫn về Roma, thì mọi dấu vết đều dẫn tới nước Tòa thánh5. Trên đường đi, anh phát hiện một số ma cà rồng lính đánh thuê từ Patria cũng tới đây và cùng chung mối nghi ngờ đổ về phía Đại thánh đường St. Peter.6 Phần lớn họ đều nhận ra Reginald, tiết lộ rằng mình đã được con trai hoặc thuộc hạ thân cận của các ông trùm thuê để đi tìm và giết chết (những) kẻ chủ mưu.

5 Vatican ngày nay.

6 Cũng gọi là “Vương cung Thánh đường Thánh Peter”.

Reginald từng nghĩ tới giả thuyết bắt cóc các ông trùm chỉ là một cái bẫy để thu hút nhiều con mồi lớn hơn, niềm tin của anh ngày càng được khẳng định, nhưng đành phải liều thôi.

Với kinh nghiệm làm trinh sát của mình, Reginald yêu cầu các lính đánh thuê không được động thủ cho tới khi anh quay lại để cùng nhau lập phương án tấn công cụ thể. Reginald ẩn mình sau những đôi cột trụ ghép thành vòng cung cao vút vừa áp đỡ vừa kiêm nhiệm vụ trang trí thêm cho các bức tường. Đại thánh đường đúng là một nơi rộng hoành tráng và đẹp ngoạn mục, nhưng đây không phải là lúc để tham quan du lịch. Tìm đường xuống tầng hầm, những gì trông thấy bên dưới, anh thật không thể tin vào mắt mình. Hieromino, Lupinacci, Cincotta, Sabatino — đủ cả bốn ông trùm. Điều cần làm bây giờ là phải vẽ phác và ghi chép chi tiết mọi đường đi lối lại, số nhân sự bí ẩn ra vào, ước tính bao nhiêu người…

Khi Reginald trở về và chia sẻ chỗ thông tin mình đã thu thập, nhóm lính đánh thuê đều im lặng. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Liệu Thuộc Địa có đứng đằng sau hay không, trước tiên phải đánh thắng, bắt sống kẻ chủ mưu đã, sau đó mới có thể tra khảo hắn.

– Máu sẽ đổ nhiều lắm, Renato. Tôi đã khuyên những anh bạn của mình trang bị đầy đủ. Nếu tính cả tôi, phe ta chỉ có bốn người so với chúng. – Reginald nhắc khéo cậu Innamorato và đám con trai của ba ông trùm còn lại không nên tới Đại thánh đường cho tới khi sự đã xong xuôi. Reginald chọn sử dụng vũ khí của Liên Đoàn, vì mục tiêu đánh nhanh diệt gọn.

* * *

“Hỡi các con của ta, Đức Jesu Ki-tô đã ban bao phép lạ và giảng cho ta niềm tin nơi Thiên Chúa, để ta cùng được cứu rỗi và hưởng phước trời. Chúa là người đã hi sinh để cứu rỗi nhân loại, đem lại cho các con sự hiểu biết, tự do, bình an và hạnh phúc. Bất chấp những bắt bớ và đàn áp, sự sinh sôi và lan truyền của tôn giáo chúng ta là minh chứng hùng hồn cho quyền phép thiêng liêng của Đấng Toàn Năng. Để đền đáp lại ân đức của Người, chúng ta luôn phải khắc sâu trong tim mình trọng trách nặng nề duy trì sự vững mạnh và uy nghiêm của Giáo hội…”

Vị Cha xứ to cao mang bộ đồ đen, với mái tóc đen chải ngược lấm chấm bạc và làn da rám đặc trưng của người vùng này. Tay nâng chuỗi tràng, gã đứng giảng đạo rực trong nhiệt huyết từ trên điện thờ lung linh ánh nến cho một nghìn binh lính mặc áo khoác màu lục ô-liu xếp hàng phía dưới. Họ nhìn lên bốn ông trùm đang bị xích chặt thành một chuỗi liền nhau, ép vào gông theo tư thế quỳ. Phía bên tay phải, bốn ông trùm còn lại – kể cả Cervini – đang ngồi ở hàng đầu tiên, mắt hướng lên lễ đài. Đằng sau họ, lượng quân bảo vệ gộp lại cũng lên tới một nghìn người.

Từ quảng trường được thắp sáng lấp lánh trong đêm, Reginald cùng đồng đội hướng tới mái cổng, đổ bộ qua mặt tiền Đại thánh đường, xông qua năm lớp cửa. Hành lang tưởng như dài vô tận.

“Tuy nhiên, những kẻ thù ghét luôn rắp tâm chống đối đang hoành hành, và phong trào thống nhất nước Ý ngày một lan rộng, Giáo hội Công giáo đã bị bách hại nặng nề. Chúng ta đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng lớn! Khuynh hướng bài xích Giáo hội đang ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng sâu sắc tới niềm tin của con dân chúng ta vào Đức Chúa Jesu. Mất đi niềm tin nơi Chúa là con đường nhanh nhất dẫn tới sự tha hóa và suy đồi, là mở đường cho quỷ dữ nắm quyền thống trị!” – Cha xứ bước về phía bốn người bị xích, hướng tay về họ. – “Và đây, trước mặt các con đây là bốn con quỷ hút máu đội lốt những tay ‘trùm’ của thế giới ngầm. Việc để cho những sinh vật gian tà này nắm quyền kiểm soát — chẳng phải là một dấu hiệu quá rõ ràng cho thấy thế lực xấu xa đang thắng thế?”

Từ đằng xa, Reginald nghiến răng theo những xảo ngôn thoát ra từ mồm tên Cha xứ biến chất.

“Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc diễu hành thanh tẩy cho toàn thể dân chúng, để họ nhìn thấy được sự thật, cho họ thấy bản chất khát máu của đám quỷ dữ này. Chúng ta sẽ tiêu diệt chúng, và khôi phục lại niềm tin nơi Nhà thờ Linh Thiêng!

Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Ðức Jê-su Ki-tô tỏ hiện. Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Ðấng Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh.7
Amen!”

“AMEN!” – Hơn hai nghìn người đồng thanh. Họ nguyện chiến đấu bảo vệ cho từng người anh, chị, em, cha mẹ mình khỏi bị những chiếc răng nanh tứa nước dãi xé xác. Thế còn những ông trùm kia?

– Amen con mẹ chúng mày. – Reginald lên tiếng.

7 (1Peter 1, 13:16)

Nụ cười man rợ của tên Cha xứ chuyển thành giận dữ khi trông xuống kẻ mặc áo đen vô đạo dám văng lời ô uế nơi thánh đường. Phía sau hắn là ba tên mặc giáp, tay giữ những khẩu súng kì lạ, xếp đội hình chữ “V”.

Đứng thành mũi nhọn là ý tưởng của Reginald để chọc tức tên ngụy thầy tu này. Nhằm tăng thêm phần kịch tính, Reginald chớp đôi mắt từ xám chuyển thành đỏ rực của mình, nhe ra bộ hàm đầy vẻ đe dọa.

Đội quân Đại thánh đường ngay lập tức dàn hàng ngang xung quanh lễ đài, vào tư thế giương súng, sẵn sàng bảo vệ Cha xứ. Đám hầu cận cũng quây quanh ông trùm, sẵn sàng bắn kẻ nào dám xông lên đầu tiên.

– Một kẻ vô đạo vô lại! Thứ báng bổ! – Cha xứ quát, vẫn giữ nguyên vị trí của mình bên dưới mái hiên đồng (St. Peter’s Baldachin).

– Cha Gioventino Segreto hả? Hình như ta từng đi nghe cha thuyết giảng một lần. Buồn ngủ bỏ xừ. – Reginald hỏi, mắt liếc qua quân số. Khoảng hai nghìn người phàm trang bị súng hỏa mai đấu với ba ma cà rồng mang giáp hạng nặng và súng máy cùng 1 ma cà rồng bất tử? Hạ chúng dễ như ăn cháo, nhưng Reginald không muốn giết người vô tội cũng như phá hoại công trình đẹp đẽ này. – Ma cà rồng đã gây hại gì cho Giáo hội hay cho ai chưa?

– Bản thân các ông trùm và ta không thể chấp nhận những sinh vật này cùng hít chung bầu không khí với loài người. Ma cà rồng là một thứ ôn dịch cần phải bị trừ khử, và chỉ có Giáo hội — những con người đại diện cho tiếng nói của Chúa — mới đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng ấy.

– Bị dân chúng bài xích, ngươi nghĩ giết người đem diễu sẽ khiến người ta ủng hộ Giáo hội trở lại? Điều gì khiến ngươi tự tin thế?

– Vì ta mang bên mình sức mạnh của Chúa, ta mang trọng trách phải cứu lấy loài người. Ta có trong tay một đội quân đông gấp nghìn lần các ngươi, và ta sẽ tiễn các ngươi về Địa ngục.

Reginald ngẩng cao đầu, ra hiệu cho anh em sẵn sàng.

– Segreto, chúng ta đã từng đánh nhau với các vị thần, những kẻ mang sức mạnh như thần. Có trận chúng ta thắng, có trận thua. Nhưng chưa bao giờ bọn ta bị con người đánh bại đâu.

– Vậy ta cùng xem! – Segreto nhếch mép. – Tấn công!

Quân Segreto nổ súng, đội hình chữ V thẳng tiến xông vào chính giữa. Người đánh cánh trái, người phá vòng vây bên phải, ôm luôn một tên địch để đỡ những viên đạn bay. Người cuối cùng phía sau yểm trợ cho đồng đội, tranh thủ diệt bớt đám người của lũ trùm. Reginald hóa dơi, từ trên cao lại về dạng người và xả súng xuống, nhảy từ cột trụ này sang cột trụ khác, vừa né đạn vừa bắn. Vỏ đạn rơi như mưa, lính tráng nảy người theo tiếng nổ, đổ rạp như domino. Lính Thánh đường phần lớn đều là thanh niên trẻ, đâm sợ hãi bỏ chạy nháo nhác. Mùi máu và sự hỗn loạn kích thích cực độ thần kinh Reginald. Segreto điên tiết quát, nạt những kẻ nhát gan sẽ bị thiêu dưới địa ngục. So với việc bị thiêu đốt tại nơi nào đó quá đỗi mơ hồ, họ sợ nguy cơ bị bắn nát xác ngay bây giờ hơn. Nhận ra tình hình đang nguy khốn, Cha xứ phá xích thả bốn ma cà rồng ông trùm ra.

Có cái gì đó không ổn ở tám ông trùm. Họ trông điên loạn, lao tới cắn xé cả lính phe địch lẫn phe ta. Nhóm đánh thuê may mắn được giáp bảo vệ, nhưng quá bận giữ ông chủ lại để có thể tiếp tục chiến đấu. Bảy người còn lại cũng chẳng khá hơn. Họ cầu cứu Reginald, bọt mép từ ông chủ rỏ ròng ròng lên người.

– MÁU! MÁU! – Các ông trùm rít lên.

– Nổ súng nữa đi! – Cha xứ cười ha hả. Lính Thánh đường và các thuộc hạ liên hoàn bắn-nạp-bắn.

“Thằng khốn!” – Reginald vứt súng nòng xoay, rút hai khẩu súng ngắn từ trong áo khoác và lên đạn, lao về phía bục thờ. Bất cứ kẻ nào chĩa súng về phía Reginald, gã bắn hạ trước khi chúng kịp bóp cò.

Vòng vây đã mỏng đi nhiều, nhưng chừng đó vẫn có thể cho Segreto và lũ trùm cố thủ bên trong. Reginald đứng dậy, hai tay giơ móng vuốt. Đã đến lúc phải nhờ cậy “con quái vật”.

Đôi bốt đen của Reginald phóng thoăn thoắt qua đám binh lính. Từng kẻ một ngã quỵ, cổ tứa máu. Đôi mắt Reginald trợn trừng và đỏ quắc, hai bên mép ướt và đỏ lòm. Gã ma cà rồng bất tử chém móng vuốt của mình liên tục trong không trung — trái, phải, trái, phải, nhảy lên, cúi xuống, xoay mình tránh đạn. Khi Reginald dừng lại, lính Thánh đường đồng loạt đổ rạp, máu phun nhuộm đỏ khu thờ. Họ gục ngã, còn Reginald vẫn chưa thỏa mãn.

Chậm rãi đưa ba bước cuối cùng lên bậc, con quỷ hút máu xoáy đôi mắt mình thôi miên những con mồi. Reginald bắn chỉ thiên, lũ trùm khôn hồn thì nên bỏ chạy. Những người con trai như Renato sẽ lo liệu việc xử lý chúng, không phải Reginald.

Quỷ dữ tiến, Cha xứ lùi. Họ đứng đối diện nhau, cao tít phía trên là dòng chữ nền vàng xếp quanh nóc vòm: “Ego rogavi pro te, o Petre, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando converses confirma fraters tuos”.8

8 “Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.” (Luke 22:32)

– Ngươi đã làm gì bốn ông trùm?

– Ta chỉ đưa chúng về trạng thái nguyên thủy và chân thật nhất thôi… – Segreto cười trong sợ hãi. – Một lũ khát máu sống dưới đáy của mọi xã hội!

Lời miệt thị này nghe thật là quen thuộc.

– Ta sẽ đóng đinh ngươi lên thánh giá rồi cắm ngược chiều giữa Quảng trường St. Peter. Hãy để mọi người biết những gì ngươi đã làm, thứ bệnh hoạn!

– Ma cà rồng bất tử, quả không hổ danh là vũ khí mạnh nhất của Liên Đoàn! – Segreto gào lên, run rẩy tự ôm lấy mình. Reginald, hắn giết người với tốc độ nhanh kinh hoàng.

Từ trong bóng tối, một kẻ trùm áo choàng đen chĩa súng nòng xoay về phía lưng Reginald, bóp cò. Reginald quay đầu lại, hoảng hốt nghiêng người. Chỗ đạn xoáy vòng tới, nổ đập vào lưng anh. Chiếc áo đen đã giảm đi đáng kể độ chết người, nhưng số đầu đạn đó quá mạnh, và Reginald biết nội tạng của mình đã bị tổn thương.

Ma cà rồng bất tử ngã xuống, nôn ra máu. Tên choàng áo đen lại gần, đưa súng ngắn cho Segreto rồi lỉnh đi rất nhanh. So với Cha xứ, tên này khá nhỏ người.

Segreto bắn một phát vào tay phải Reginald, Reginald cảm thấy như bị lửa đốt. Hắn đạp văng vũ khí của Reginald, túm tóc anh nhìn về phía mình.

– Khá khen cho sinh vật dơ bẩn vẫn còn sống sót tới giờ phút này. Ngươi nghĩ ta ngu dốt đến mức dùng đạn sắt hay chì để tiêu diệt đám quái vật bị Chúa chối từ sao?

– Ngươi lấy ở đâu…? – Reginald cố nén lại tiếng rên rỉ. Anh biết đó là bẫy, anh xông vào bẫy, và anh đã sập bẫy.

– Một mỏ kim loại đầy thú vị ở Lazia. Đây là vùng đất thánh mà, Reginald.

– Có kẻ đã tiết lộ cho ngươi? – Reginald thở hắt trong đau đớn, trán vã mồ hôi.

Segreto nghiêng người thì thầm gì đó vào tai Reginald, sau đó hắn đặt khẩu súng của mình lên tay con quỷ hút máu, lặng lẽ lui dần.

– … – Reginald nghiến răng, trút cơn giận lên nền nhà qua nắm đấm.

Tưởng rằng tiếng súng vừa rồi là đòn kết liễu từ Reginald, Renato cùng ba cậu chủ xông vào lễ đài. Trước mắt họ là một bãi chiến trường ngập ngụa máu, vỏ đạn, tường lỗ chỗ thủng, gạch nát tứ tung. Trên kia, Reginald quỵ gối, máu từ tay anh đã thành một vũng lớn, còn Segreto đã biệt tăm biệt tích. Phía dưới, cha kính yêu của họ đang bị lũ lính đánh thuê đè vật ra, vặt ngược tay chân. Hieromino còn đang bận uống máu trong bãi xác người.

– Cha! – Bốn người con gào lên. – Chuyện gì đã xảy ra với cha của chúng tôi?

– Họ bị nhiễm bệnh rồi… – Đám lính đánh thuê kêu lên. – Giúp với, chúng tôi không thể giữ họ lâu hơn được nữa.

– Bị làm sao? – Renato ôm lấy đầu.

Hieromino phóng ra trước mặt con trai. Bộ hàm nhọn ố vàng của ông sượt qua, chỉ cách cổ Renato đúng bằng độ mỏng của tờ giấy.

Hieromino gầm gừ.

– Cha! Cha! Reginald! Cứu tôi! – Renato gào lên, hai tay cố ghì lấy người cha hung bạo.

Reginald lao tới, đè Hieromino xuống đất. Những cú huých tay chống trả từ ông khiến vết thương của anh càng thêm trầm trọng.

– Ngài Innamorato, hãy bình tĩnh lại!

– Máu! Máu! – Bọt từ mép Hieromino văng tung tóe. Bốn thiếu da kinh hãi nhìn về phía cha họ vẫn đang vùng lộn.

– Làm gì đó đi! Cứu các ông ấy đi! – Họ gào lên.

Reginald rất muốn, nhưng anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người lính Liên Đoàn biết rõ căn bệnh này hơn ai hết, chính nó là thứ khiến người sống ở những ngôi làng trong núi bị mang tiếng “ăn thịt người”. Đây là căn bệnh truyền nhiễm qua đường máu của ma cà rồng, đến Liên Đoàn còn chưa có thuốc chữa, thì nó thành đại dịch ở Thuộc Địa là đương nhiên.

– MÁU!

– Renato… – Reginald kêu một cách khó nhọc. – Không có cách nào cứu được những người này đâu. Hoặc là các cậu xích cha mình lại và đem về, chăm sóc cha tới khi ông ta qua đời và đừng để bị họ cắn; hoặc hãy giải thoát cho họ, một lần và mãi mãi.

Reginald luôn chọn giải pháp ít thiệt hại hơn, nhưng đây là cha của Renato.

Người con trai rơi nước mắt. Cậu không thể giết cha ruột, nhưng cũng không thể đối xử với ông ấy như súc vật được.

– Liên Đoàn không thể chữa được? Tại sao? TẠI SAO?

– Tôi xin lỗi. – Reginald ghì lấy súng của Segreto.

– Tất cả, ngay từ đầu, mọi thứ, do anh hết! – Renato đạp lên người Reginald, kéo cha về phía mình. – Cha, con biết cha vẫn còn đó, nhìn con đi, nhớ lại đi!

– MÁU! MÁU! – Hieromino vồ đứa con trai.

– Cha… – Renato nhắm mắt, buông xuôi theo số phận.

Ba ông trùm giằng được ra, lao về phía Reginald. Xung quanh có rất nhiều ma cà rồng, nhưng ma cà rồng bất tử là thứ đèn mồi thu hút hơn cả.

– Tôi xin lỗi tất cả mọi người! – Reginald nói.

Súng nổ đoàng, bốn phát liền.

Renato tê liệt, ba người con trai ngất xỉu vì hộp sọ thủng đầy máu của cha mình.

– Tôi vô cùng lấy làm tiếc. Bảo trọng, Renato. – Reginald đặt tay lên vai cậu Innamorato, Renato hất tay anh ra.

– Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh nữa! – Và cậu ta quay gót, không có lấy một cái ngoái đầu lại.

Vừa lúc đó, tháp đồng hồ điểm Mười hai giờ. Thời hạn hợp đồng ràng buộc Reginald phải bảo vệ thành viên nhà Innamorato đến đây là kết thúc.

Bốn cậu chủ đồng ý với nhau và cấm Reginald vĩnh viễn không được đặt chân tới bán đảo Ý, ít nhất cho tới khi họ đã chết.

* * *

Trở về Patria cùng ba ma cà rồng, Reginald đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho lần kỷ luật thứ ba. Liên Đoàn vốn chẳng mặn mà gì lắm việc Hieromino Innamorato chết, nhưng họ quan tâm tới lượng xác người mà bốn thành viên đã để lại, cũng như việc phải mất bao công sức để dọn dẹp và che giấu câu chuyện động trời ấy đi.

Trong thời hạn lao động công ích dưới tầng hầm, Reginald có rất nhiều thời gian để nghĩ về chiếc áo chống đạn của tên băng giá và tên Segreto Cha xứ bắn súng ngắn.

“Ngươi biết rằng ma cà rồng chính là hậu duệ của đám Ăn thịt người từ Thuộc Địa chứ?” – Lời thì thầm của Segreto văng vẳng bên tai Reginald.

Sống lưng Reginald rùng lên một dự cảm không lành.

– – – – – – HẾT PHẦN 34 – – – – – –

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cánh đồng lúa mạch trên giấy
By Forest Fairy/Dương NguyênA/N :Tôi bắt đầu viết truyện có màu sắc của một tùy bútLại miên man như một tùy bút.
Trực tuyến
25 Khách, 2 Thành viên
Ranie, Anny