Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện về một cô bé mồ côi và con quỷ hút máu.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 44 Độ dài: 475248 từ Đọc: 9146 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 1
Đăng: 25 Apr 2016 Cập nhật: 06 Feb 2018

Phần 34.1. Câu chuyện về người lính Liên Đoàn, Con trai của ông trùm & Con gái nhà giả kim bởi iamDage
(Venezia, bán đảo Ý, 1838)

Đằng sau lớp cổng sắt hình vòm cao vút có họa tiết tròn uốn lượn thành những mũi tên nhọn phía trên, là lối vào trong khuôn viên nhà Innamorato. Lối đi rộng rãi, nằm giữa hai bên sân vườn dày đặc bóng cây, kéo dài khoảng hai mươi mét tới chiếc đài phun nước bằng đá trắng, sau đó tiếp tục hướng về tòa dinh thự ba tầng màu vàng nhạt đặt mái ngói nâu.

Phòng làm việc của gia trưởng – ngài Hieronimo Baldovino Innamorato – nằm ở ngay đầu hồi bên trái, tầng hai, nơi có ô cửa sổ dáng cao và hẹp, nhọn ở trên đỉnh. Vào ban ngày, căn phòng ấy ít khi mở cửa đón tiếp ai. Những người tìm đến nhà Innamorato để nhờ cậy sự giúp đỡ đều biết ý, phải ít nhất là sau khi hoàng hôn họ mới gặp được ông.

Người bạn đời của Hieronimo là Viola Milana. Họ chỉ có duy nhất một đứa con trai tên Renato Bellarmine. Bà Viola hiện đang bệnh liệt giường, khô héo vì tuổi già, mòn mỏi chờ mong một ngày không xa, Chúa sẽ đưa mình về với Người.

Gia trưởng nhà Innamorato không phải là một người đàn ông đẹp trai, nhưng ở ông toát lên một phong thái bệ vệ và điềm tĩnh dễ tạo ấn tượng với mọi người. Ngược lại, Renato con trai ông, nó đẹp – vẻ đẹp sắc sảo thừa hưởng một nửa từ mẹ, nửa còn lại là cái nét vừa tuấn tú vừa vênh vang vẫn thường gặp ở những chàng công tử. Chưa đến hai mươi tuổi, thằng bé đã làm tan vỡ trái tim của gần hết những cô thiếu nữ trong vùng. Họ ngây người vì cặp mắt hình hạnh nhân và nụ cười nhếch miệng của Renato, thường xuyên tìm cách để được ở bên và làm vui lòng thằng bé, nhưng thằng bé có vẻ như chẳng thể động lòng với ai.

Renato sinh năm 1789. Có mặt chín mươi năm trên cuộc đời nhưng cậu ta vẫn mang vẻ ngoài của một cậu trai mười tám vừa trổ mã. Cha bắt đầu cho Renato tham gia vào một số công việc của gia đình, mấy việc lặt vặt không đáng kể, như là quản lý vài sòng bài. Nhà Innamorato chủ trương kinh doanh những hoạt động giải trí thiết yếu cho con người như cờ bạc, rượu, đàn bà… Họ cũng đồng ý làm bảo trợ cho những gia đình yếu thế hơn trong vùng; hoặc dùng ảnh hưởng của mình để điều chỉnh tình hình an ninh, chính trị khi cảm thấy cần thiết. Tránh xa những động thái tranh chấp dễ gây đổ máu luôn là ưu tiên hàng đầu.

Một buổi tối mùa hè nóng nực, có khách tới tìm ngài Innamorato. Người ấy già, đầu hói hết một nửa, bộ hàm bắt đầu lưa thưa và dáng oằn hẳn xuống vì bụng phệ. Anh gác cửa mời ông vào trong phòng.

– Kính chào ngài Innamorato. – Ông ta hơi cúi đầu, nâng bàn tay phải đeo nhẫn hồng ngọc của Hieromino lên và hôn vào đó.

– Cervini, ông bạn thân mến của tôi. – Hieromino mỉm cười đáp lại. – Điều gì khiến ông tới đây vậy?

Cervini ngồi xuống ghế, mặt hướng về chủ nhà. Trước khi bắt đầu, ông ngó nhanh sang bên trái nơi Renato đang ngồi, nở nụ cười chào hỏi với cậu.

– Chuyện này, giữa gia đình tôi và nhà Lupinacci. – Cervini e dè nói. Lupinacci là một gia đình có sức ảnh hưởng lớn cả về kinh tế lẫn chính trị ở Lombardia, cũng là đối tác lâu năm với nhà Innamorato. Tốt hơn hết hãy cứ cẩn trọng lời nói.

Kể cả khi biết được rằng có liên quan tới ông trùm Lombardia, Hieromino mặt vẫn không thay đổi.

– Lupinacci biết rõ tình hình kinh doanh của chúng tôi đình trệ một thời gian dài rồi nhưng vẫn đòi nâng mức hoa hồng lên tới 30 phần trăm cho giá trị hàng xuất khẩu. Hai năm qua chúng tôi đã cố nhượng bộ, đổi lại là gì: tiền mất, mối ngon mất, nhưng nhục nhã nhất là người của tôi bị lũ cảnh sát sách nhiễu ngày càng nhiều — chứng tỏ nhà Cervini giờ chẳng còn vị thế gì trong mắt chúng. Rõ ràng Lupinacci lợi dụng quyền lực của mình để trả thù tôi vì xích mích giữa Vincenzo (con trai của Cervini) với con trai ông ta, nhưng đó là chuyện ruồi muỗi thôi. Tôi đọc ra rõ mồn một ham muốn độc chiếm cảng Ravenna của Lupinacci!

Cervini nghiêng mình về phía Hieromino, giọng ông nhỏ hẳn lại, nhưng nặng nề:

– Ngài Innamorato, ngài là người biết nói chuyện phải trái, lại được cả hai bên tôn trọng, hãy đứng ra phân xử giúp chúng tôi. Tôi hiểu rất rõ là không nên châm ngòi chiến tranh…. Chúng ta đều biết nhà Innamorato và Cervini là một trong những trụ cột quan trọng ở vùng biển Adriatic. Lupinacci đã bắt tay nhà Pluchino vùng Liguria và được sự ủng hộ từ cả một nửa Roma. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi đoán ngài cũng thấy được.

– Tôi hiểu. – Hieromino gật đầu. Rõ ràng nhà quyền lợi nhà Innamorato cũng bị ảnh hưởng nên ông không thể làm ngơ. – Đe dọa đến chúng ta và những gia đình khác chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vất vả cho ông rồi, bạn của tôi, cũng sẽ vất vả cho tôi nữa.

– Vậy là ngài đồng ý?

Ngài Innamorato gật đầu.

Người của Hieromino tiễn Cervini. Khi cánh cửa vừa được đóng lại, Renato đứng dậy từ chỗ cậu đang ngồi, tiến về phía cha và đưa cho ông một tấm phong bì vàng vẫn còn nguyên dấu son niêm phong.

– Là thư từ Liên Đoàn, cha ạ.

Hieromino mở ra, cả hai cha con cùng đọc. Bức thư được đánh chữ in bằng tiếng Ý trên nền giấy dày ngả vàng.

“Kính gửi ngài innamorato

Thật là một vinh dự cho Liên Đoàn vì đã được làm việc cùng ngài suốt năm mươi năm qua. Chúng tôi cảm kích vì sự tận tụy mà ngài đã dành cho Liên Đoàn, cũng như sự tuân thủ tuyệt đối theo những quy định đã đề ra.

Liên Đoàn có lời hỏi thăm muốn gửi tới ngài cùng toàn thể gia đình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin trân trọng thông báo: Lễ chào mừng các thành viên mới được tổ chức thường niên lại sắp sửa diễn ra, hẹn gặp ngài cùng mọi người tại Patria.

Chúc cho mối quan hệ làm ăn của chúng ta luôn tốt đẹp.

Liên Đoàn”

Hieromino thả bức thư cùng phong bì vào trong chậu đồng thau, ném que diêm đốt chúng. Từ Venezia tới Patria là cả một chặng đường dài đầy mệt mỏi, ông không muốn lui tới nơi đó một chút nào ngoại trừ lý do công việc. Nhưng, Liên Đoàn đã có lời mời như vậy mà từ chối là rất bất nhã. Vì, sau tất cả, chính họ đã đóng góp phần lớn công sức để Hieromino Innamorato có được địa vị như bây giờ.

– Cha, con đã đủ tuổi để tới đó rồi chứ? – Renato hỏi, ánh mắt tràn đầy sự hào hứng và mong chờ một cái gật đầu.

Hieromino cau mày lại:

– Ta biết con đã có nhiều kinh nghiệm hơn… Nhưng, nghe ta, Patria đầy rẫy phức tạp. Thú thật, ta vẫn cho rằng con chưa sẵn…

– Con sẵn sàng rồi mà! – Renato ngắt lời cha. – Con đã sẵn sàng trở thành cánh tay phải của cha, tiếp quản những gì cha để lại—cả ở đây lẫn ở Patria.

Renato nhiệt tình nhưng hấp tấp quá. Ngài Innamorato đôi khi sợ rằng không chỉ vẻ ngoài, suy nghĩ của con trai cũng chững lại ở con số mười tám mà thôi.

– Cha này, cha có thấy buồn cười không?

– Về chuyện gì vậy, con trai?

– Một tổ chức thiếu tính chính danh như Liên Đoàn… “Patria”, họ gọi như thể nó là một quốc gia không bằng.1

– Gần như là một quốc gia đó.

Cách ngài Innamorato thản nhiên đáp lời mà không thèm chớp mắt, khiến đứa con rùng mình.

1 “Patria” trong tiếng Latin có nghĩa là Tổ quốc. Tiếng Anh: Fatherland.

* * *

Tiếng trống dữ dội nổi lên dồn dập: Một, một một một-hai. Một, một một một-hai… Đại đội mặc đồng phục đỏ cầm trống sải bước đầu tiên. Họ đi dàn hàng ba, ai nấy cách nhau một khoảng đều chặt theo cả chiều ngang lẫn dọc như sọc caro. Đội hình mặc áo trắng thổi kèn đi theo sau đó, cất lên giai điệu hùng tráng. Cách khoảng năm mét, đoàn áo đen giương kiếm đang bước đều bước, và đoàn bồng súng tiến vào cuối cùng. Tất cả đều là những nam giới mang gương mặt lạnh lùng, với cùng một chiều cao, thực hiện cùng một điệu đánh tay và nhấc-hạ chân tạo thành nhịp rầm rập xuống mặt đất.

Ngồi trên khán đài, những người mặc áo đen trông xuống đoàn lính diễu binh từ hai bên đang dần tập hợp lại. Toàn bộ xếp thành một lá cờ nền đen, trong cùng có chữ thập đỏ nằm ngang sang phải với viền trắng bao quanh. Tiếng giậm chân dừng lại, nhịp trống Một, một một một-hai tưởng như mỗi lúc một to hơn, dội vào từng khớp xương người lính cho tới khi điểm trống cái báo hiệu ngừng.



Từ lễ đài, Chỉ huy lữ đoàn vẫn đứng nghiêm chào. Ông ta ngẩng cao đầu, nhìn lướt qua một lượt rồi chậm rãi nhấc bàn tay phải, nắm lại, đặt lên ngực. Chiếc nhẫn vàng gắn hồng ngọc nằm tại ngón áp út của Chỉ huy lóe ánh đỏ. Bên dưới, quân lính đồng loạt làm theo. Ba nghìn không trăm linh một chiếc nhẫn cùng phát sáng, rực cháy cả lá cờ đen. Đối với các nhà giả kim, buổi lễ ra mắt ấy đẹp một cách mạnh mẽ, và mạnh mẽ một cách rợn người.

Ba nghìn chiến binh ma cà rồng cả cũ lẫn mới, cùng có mặt tại thao trường, biểu dương lực lượng cho một nghìn năm trăm nhà giả kim cùng những vị khách mời danh dự khác. Dù đã đã có thâm niên chín năm tập trung tại đây với các đồng đội, Reginald vẫn thấy thật căng thẳng làm sao! Đứng ở đầu hàng, chếch về bên trái cách Chỉ huy không xa, Reginald đánh mắt ngay sang hướng khác khi nhận ra người đàn ông trên bục vừa nhìn vào mình. Ánh hồng ngọc nháy nhanh một lần rồi tắt, trả lại bầu không gian u tối đậm đặc mùi quân phục lẫn mồ hôi. Bầy ma cà rồng quay phải, tách thành từng nhóm ba người, lần lượt rời đi trong im lặng và trật tự.

* * *

Sau buổi diễu binh, hầu hết các lính mới tụ tập lại tại khu vui chơi rực ánh đèn xanh hồng. Giờ nghỉ của những người đàn ông cũng là màn biểu diễn giới thiệu những nàng phục vụ mới. Reginald chọn cho mình một góc khuất xa xa để ngồi, mắt hướng về sân khấu lớn và chờ đợi xem có cô gái nào khớp với trí tưởng tượng của mình không. Cậu luôn cảm thấy kém thoải mái khi phải ở trong đám đông. Thỉnh thoảng lại có một vài người đi qua, mỉm cười hoặc chào xã giao với anh chàng ma cà rồng bất tử ngại giao tiếp.

– Cùng ta uống một li chứ Thiếu úy?

Reginald giật mình nhìn sang bóng đen cao lớn của Chỉ huy, nhìn nụ cười nhẹ trên môi ông. Theo thói quen, cậu đứng dậy, giơ tay chào.

– Đại tá…

– Chúng ta không mang công việc vào đây, ta bảo rồi mà. – Chỉ huy ấn vai Reginald ngồi lại ghế. Ông cũng ngồi xuống, lấy cho mình một cốc máu từ cô hầu gái.

– Cháu xin lỗi, ông Cosmin. – Reginald bẽn lẽn cười, quay về sân khấu để khỏi phải nói thêm điều gì.

– Sống ở đây lâu như vậy, cháu còn nói được tiếng Anh không?

– Chẳng phải ông cũng từng hỏi cháu sống ở Anh lâu như vậy có còn nói được tiếng Rumani không. Ở đâu cũng thế thôi thời gian trôi đi thì ngôn ngữ cũng thay đổi nhiều rồi, nhưng cháu không quên nguồn gốc của mình đâu. Từ nhỏ, cha cháu…

Reginald nhận ra cậu vừa lỡ nói ra điều mình không hề muốn nhớ lại, thế là im lặng. Đối với Cosmin, điều này chỉ chứng tỏ đứa cháu của mình vẫn nặng tình với cuộc sống cũ. Ông vẫn nhớ: mười năm về trước, thằng bé Reginald đã phạm một trọng tội ám ảnh nó cả đời, khiến nó mất hết hi vọng vào tương lai. Lúc đó trông nó chỉ như bao chàng trai hai mươi hai tuổi, nhưng luôn chìm trong rượu chè và tự coi bản thân mình là rác rưởi. Việc Liên Đoàn chiêu mộ được nó là một sự may mắn, may mắn cho Cosmin vì được gặp mặt cháu mình – đứa con trai của Arthur; cũng may mắn cho Reginald vì biết được rằng thằng bé vẫn còn người nhà, nó không phải chịu cảnh cô đơn.

“Rốt cuộc có bao nhiêu người nhà Dracula làm việc cho Liên Đoàn?” – Reginald đã hỏi như vậy.

Cosmin trả lời rằng:

“Cho đến hiện tại, chỉ có ta và cháu. Nhưng nếu cháu bén duyên với cô gái nào ở đây và có vài đứa con trai…”

Nhờ lợi thế biết tiếng Latin và được hưởng nền giáo dục của tầng lớp quý tộc, thời gian để Liên Đoàn bổ sung kiến thức nền, dạy thêm ngoại ngữ và đào tạo Reginald trở thành một tay thiện chiến chỉ mất hết năm năm. Năm năm trôi đi rất nhanh khi bạn quá bận rộn. Sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt và những nhiệm vụ nguy hiểm, Reginald lại trở về với ông Cosmin để được hiểu thêm về gia đình lớn của mình, về những gì mà một ma cà rồng bất tử có thể làm. Chính Cosmin đã khiến Reginald nhận ra bản thân có giá trị lớn đến thế nào trong mắt Liên Đoàn, giá trị ấy vượt xa sức mạnh siêu phàm hay sự khát máu. Cũng chính Cosmin là người đã giúp Reginald quên đi nỗi mặc cảm, trân trọng lấy phần “quái vật” bên trong mình.

“Sinh ra làm ma cà rồng bất tử là định mệnh rồi, Reginald. Chẳng có gì bên trong cháu ngoài chính cháu cả, nhưng cứ tạm gọi theo ý cháu đi. Con quái vật mà cháu căm ghét, nó dễ bảo hơn cháu tưởng nhiều. Giống như con cá bị đem ra khỏi mặt nước, cháu sẽ vùng quẫy rất thô bạo khi nhận ra nguồn sống của mình cạn kiệt dần. Ma cà rồng bất tử chỉ cần máu thôi. So với những ham muốn không bao giờ vơi về tiền bạc, quyền lực, tình ái, trả thù… của loài người, rõ ràng chúng ta hiền lành và ít đòi hỏi hơn nhiều.”

Trước đây, cha Reginald có cho cậu hay Cosmin là một ma cà rồng bất tử — chỉ từng ấy thông tin ít ỏi. Biết được Cosmin còn sống đã đủ bất ngờ đối với Reginald; khi ông thừa nhận tội lỗi ông mang cũng không khác gì Reginald, rằng ông đã uống cạn máu từng thành viên một trong gia đình ngoại trừ Arthur, Reginald lặng người. Cứ như là một lời nguyền vậy, hễ gia đình nào có ma cà rồng bất tử, họ lại phải chịu lấy cảnh chết chóc.

Thế nên, sâu thẳm bên trong, Reginald biết cậu không bao giờ có thể quên, không bao giờ có thể tha thứ được cho bản thân.

Xoa lên lưng cháu, Cosmin động viên:

– Vui lên nào, chúng ta là người hùng trong chuyến phiêu lưu của chính mình mà. Để ta mời cháu món đồ uống yêu thích ở đây.

Cosmin nhờ người lấy cho mình hai ly “Gaudium Absolutissimum”. Nhìn thứ nước xanh lục lóng lánh cùng ánh thủy tinh, Reginald nhăn mặt bảo:

– Là Absinthe thôi mà?

Reginald từng uống Absinthe, cậu có thích vị của nó, nhưng việc đặt thêm cái tên kêu kêu như “Hạnh phúc tuyệt đối” thật thừa thãi!

– Cứ thử đi. Uống rồi cháu sẽ biết, kể cả có đi lùng khắp thế giới, cũng chẳng bao giờ có được cảm giác hạnh phúc như khi ngồi đây nhâm nhi đâu.

Reginald nhún vai, làm một ngụm nhỏ. Bên cạnh vị đắng thanh, ngọt dịu và man mát, đúng là có tồn tại thứ gì đó khác nữa — thứ mà Reginald không thể gọi tên. Ông Cosmin nói đúng. Absinthe không thể khiến Reginald run như thế này. Thân nhiệt Reginald ấm hơn và người cậu nhẹ hơn nhiều so với những lần uống trước đây. Cứ như có một bàn tay vô hình vuốt ve lấy lưng Reginald, cảm giác khoan khái dễ chịu khôn tả xiết.

Kể từ sau lần đầu tiên thử Hạnh phúc tuyệt đối, Reginald biết cậu sẽ nhớ hương vị ấy cả đời.

Nhạc nổi lên, đám ma cà rồng vỗ tay, đấm bàn rầm rập. Tấm màn đỏ được vén cao lại, những cô gái trong trang phục trắng gắn lông vũ di chuyển từ hai phía cánh gà bắt đầu múa. Giống như binh lính, các cô gái ở đây đến từ rất nhiều nơi. Họ mang đủ màu da đậm nhạt cho đến màu tóc đen-nâu-vàng-đỏ; nhưng, quan trọng hơn cả vẫn là phải đẹp, hoặc dễ thương, hoặc ít nhất đủ ưa nhìn để hấp dẫn anh chàng nào đó. Các cô vốn được định sẵn để trở thành bạn tình, hoặc vợ, hoặc nô lệ phòng ngủ hay bất cứ thứ gì mà nam giới ở Patria muốn. Nhận xét một cách trần trụi thì tất nhiên cô nào cũng sở hữu một cơ thể gợi cảm, chẳng gã nào thèm quan tâm nếu các cô có biết đọc chữ hay bàn chuyện chiến lược lúc đang nằm trên giường.

Reginald không biết vì đâu mà những cô gái có thể di chuyển như lướt bay trên những đôi giày cọc cao chót vót mà vẫn giữ nguyên nụ cười lả lơi với khán giả. Một cô gái len qua đám đông, tiến về phía cậu. Cô ấy, có mái tóc màu mật ong, mặc một bộ váy đen dài xẻ cao ở đùi, và đi chân trần. Trông cô rất trẻ, khoảng mười tám mười chín. Nếu so về khuôn mặt lẫn thể hình, thật ra cô ấy không đẹp bằng nhiều người, nhưng cũng đã thành công trong việc gây chú ý với Reginald nhờ bước đi đánh vòng hông thoăn thoắt.

Chàng trai đáp lại sự khiêu khích bằng cách coi như không hề biết có người sắp sửa tiếp cận mình.

Trong khi mọi người vẫn mải mê thưởng thức màn múa phô da thịt rất mát mắt trên kia, Reginald ngồi ở dưới, tự hỏi tại sao ông Cosmin lại không kiếm cho mình một người vợ trong khi người đẹp lúc nào cũng đầy rẫy. Dù sao Thiếu úy cũng mệt rồi, cậu định đứng dậy bỏ về doanh trại. Lúc ấy màn trình diễn đã kết thúc, và cô gái kia chạm lên vai Reginald.

– Cześć, mam na imię Natasza Gostomska. Miło mi cię poznać! (Chào ngài, em là Natasza Gostomska. Rất vui được gặp ngài!)

– Hả? – Reginald không biết thứ ngôn ngữ của cô, nhưng nhìn cô đáng yêu và thoải mái thật.

– Xem ra cháu sắp phải học tiếng Ba Lan nếu muốn chú chim nhỏ này đấy, Reginald. – Ông Cosmin đùa, vỗ lấy vai cháu.

– Em nói em là Natasza Gostomska, và em muốn trở thành người đàn bà của Thiếu úy, nếu ngài không chê. – Cô gái Ba Lan e thẹn cười. Natasza nói được tiếng Anh, nhưng cô muốn nghịch với Reginald một chút. Anh chàng ấy có vẻ là người thích được đùa, hay ít nhất là không cáu kỉnh khi bị đem ra đùa. – Em thích quân phục của ngài lắm.

– Ừ, cảm ơn cô. – Reginald vẫn tỏ vẻ thờ ơ kể cả khi bàn tay Natasza lướt nhẹ qua ống quần đen bỏ trong đôi bốt ủng. Thật ra thì cậu cũng rất thích váy của Natasza, nó khiến vùng đen tối nho nhỏ nằm trong trí óc cậu hoạt động hết công suất mỗi lần khe ngực kia nhấp nhô.

– Bộ quân phục này, – Reginald gằn giọng – bộ này, chỉ dùng để biểu diễn thôi. Nó không thiết thực trên chiến trường.

– Em phải làm gì để khiến ngài động lòng đây? Ngài không thích em? – Natasza buồn bã nhìn Reginald.

– Tôi thích những người phụ nữ chủ động và thông minh. Đẹp là một điểm cộng lớn.

Natasza hiểu đó là tín hiệu đèn xanh. Cô gái hỏi xin Reginald giấy bút và bắt đầu viết. Reginald nhếch mép, nghĩ chắc cũng chỉ là thứ gì đó như một cái mặt mếu hay trái tim. Nụ cười bề trên của Reginald sa xuống dần khi thấy Natasza viết mãi không thôi.

Cô gái Ba Lan giới thiệu cho Reginald nghe câu chuyện về nữ thần Lada2 sở hữu mái tóc vàng óng, đội đầu chiếc vòng kết bằng lúa mì và mặc bộ váy đỏ thêu hình mặt trời. Nội dung được chia làm ba đoạn, đoạn đầu tiên bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó tới tiếng Anh và tiếng Latin hiện đại. Chữ Natasza đẹp, lại viết đúng ngữ pháp lẫn chính tả, đó là điểm cộng lớn.

– Tôi… – Reginald cất lại sổ vào túi quần, á khẩu theo nụ cười của Natasza. Tại sao một cô gái mười tám tuổi lại có thể học được nhiều đến thế? Một người như Natasza phải sống ở đây, có uổng phí quá không?

– Ngài muốn tới chỗ em không? Gần mà. – Natasza vô tư nép vào Reginald. Trong vòng tay người đàn ông trẻ lực lưỡng, cô nhỏ bằng một phần ba anh.

– Được thôi. – Reginald nhún vai, cầm lấy tay Natasza và đi theo cô. Nuôi một cô gái không tốn lắm, mỡ lại treo miệng mèo thế này. – Cháu đi đây. – Cậu nói với Chỉ huy.

Chỉ huy phẩy tay ra hiệu cho đôi trai gái hãy thoải mái đi đi.

Ngó nghiêng xung quanh, Renato ngỡ ngàng trước sự náo nhiệt của chốn ồn ào dưới lòng đất. “Fratopia”, một sự kết hợp giữa Frater và Utopia,3 nơi này rộng như cả một thành phố nhỏ vậy! Làm sao mà cha và Liên Đoàn lại có thể…

2 Vị thần của tình yêu, sắc đẹp và sinh sản trong thần thoại Slav.

3 Frather: Anh em, chiến hữu… Utopia: Thế giới không tưởng, Thế giới thiên đường.

– Xin lỗi. – Reginald lên tiếng khi cậu và Natasza quệt phải chàng trai đang đứng chắn giữa đường. Cậu kia lừ mắt, miệng định nói lại câu gì đó cho hả giận. Natasza thì siết lấy tay Reginald.

– Thôi ngay. – Hieromino nói nhỏ. Renato hậm hực hất tay, quay gót bước nhanh, không có lấy một cái ngoái đầu.

Ban đầu, Reginald cứ ngỡ đó là lính mới. Nhưng ngài Innamorato đứng đằng sau, chàng ma cà rồng bất tử hiểu ngay. Reginald gật đầu chào ông.

Thế là Natasza lại kéo Reginald đi. Họ đi vào trong một tòa nhà, qua hành lang phủ rèm nhung đỏ.

Bước vào trong phòng B-9, Reginald đứng trân người nhìn một lượt kết cấu nơi đây. Một không gian rộng rãi, tôi tối và kín đáo với rất nhiều chăn gối và thứ để chơi — Reginald thích thế, cậu có lời khen dành cho ông Innamorato – người đã nhận trách nhiệm tìm những cô gái đẹp về đây và tổ chức được những mô hình giải trí tâm lý như thế này.

Natasza khóa cửa lại. Từ sau lưng Reginald, đôi bàn tay cô vòng lên gỡ từng nút trên tấm áo khoác đen.

– Sớm thế? Tôi đã biết gì về em đâu. – Reginald hỏi, nhưng hai nắm tay cậu đang siết gồng.

– Em luôn muốn được một ngài ma cà rồng yêu mình, cắn lên cổ em và tắm em trong bể máu. – Natasza thỏ thẻ.

– Thật không?

– Không! – Cô cười, Reginald cũng cười theo. Reginald nghĩ có lẽ cô gái này hợp với mình.

Đang vui vẻ như vậy, gương mặt Natasza chợt trùng lại.

– Em sẽ chia sẻ với ngài một sự thật, Liên Đoàn đã chỉ định em phải quyến rũ ngài.

– Trong yêu cầu đó, có phần nào liên quan đến việc em phải sinh con cho tôi không? – Reginald quay người lại, nâng lấy má Natasza.

– Chúng ta chỉ đều làm theo lệnh của Liên Đoàn, phải không?

– Phải rồi.

Chiếc váy xanh trượt xuống chân Natasza.

Reginald chưa bao giờ ngưng đặt nghi vấn về Liên Đoàn, Natasza cũng là một trong những điều cậu muốn điều tra.

Những lúc rảnh rỗi, Reginald vẫn tranh thủ đem vài cuốn sách yêu thích của mình tới cho Natasza. Họ thường trò chuyện một lúc để hiểu thêm về nhau, chủ yếu bằng tiếng Anh vì Natasza nói tiếng Anh tốt hơn hẳn Reginald nói tiếng Ba Lan. Natasza cũng hay tự pha một cốc trà bạc hà, vừa nhâm nhi vừa đọc. Cô yêu hương vị mát lành và âm ấm êm dịu của nó, còn Reginald ghét cay ghét đắng. Anh ta chỉ uống ba thứ: máu, trà đen, và Hạnh phúc tuyệt đối. Reginald luôn mệt rũ người sau khi trở về từ những chuyến đi dài. Điều duy nhất cậu muốn làm là ngay lập tức tắm nước ấm rồi đi ngủ, đầu gối lên đùi Natasza, để cô cù lên tóc như người ta cù một chú chó cưng to xác hiền lành.

Vì Liên Đoàn không cho phép tổ chức những đám lễ hỏi hay cưới xin, nên một thời gian sau đó, những người xung quanh đều mặc định hiểu rằng Thiếu úy đã lấy vợ, và cô ấy là Natasza Gostomska.

* * *

Kể từ ngày trở thành lính chính thức của Liên Đoàn, Reginald được sống cách li gần như hoàn toàn khỏi thế giới cũ của mình. Ngày ngày tiếp xúc với những người giống như mình, có bên cạnh một cô vợ không bao giờ mè nheo vặn vẹo và vị cố vấn tận tâm như ông Cosmin — Reginald nghĩ cuộc sống ấy cũng gần như trong mơ nếu không nhất nhất phải tuân theo mọi lệnh triệu tập của Liên Đoàn, bất kể địa điểm và thời gian.

Trong số những lính mới mà Reginald được chỉ định để huấn luyện, cậu ấn tượng nhất với Cedric – anh chàng ma cà rồng bất tử, và Zhenya – một cô gái ma cà rồng thường. Cedric rất tự tin và lấy làm kiêu hãnh về “con quái vật” của mình — thường là tự tin thái quá hóa tự phụ. Còn cô gái, cô thuộc nhóm binh lính nữ ít ỏi của Liên Đoàn, và cô tỏ ra biết nghe lời Reginald hơn đồng đội của mình.

Zhenya ở vị trí hỗ trợ cho Cedric. Vũ khí yêu thích của cô là bộ vuốt dài sắc nhọn. Một nhà giả kim đã nâng cấp móng vuốt cho Zhenya, giúp cô có thể đâm xuyên da thịt đối phương hoặc phá tới 35% bề mặt áo giáp II theo tiêu chuẩn của Liên Đoàn. Zhenya không giỏi bắn tỉa, lĩnh vực cô làm chủ là trinh sát và cận chiến. Ngược lại, Cedric ghi điểm tuyệt đối khi bắn diệt cũng như xé xác quân địch. Reginald thấy giữa mình và Cedric có kha khá điểm chung. Vào thời điểm đợt huấn luyện đã hoàn tất, Cedric được chuyển vào lực lượng tiên phong và ghi một lượng thành tích đáng kể so với các đồng cấp.

Cũng trong khoảng thời gian sinh hoạt tại doanh trại của Patria, Reginald làm bạn với Silvester Silvermann. Ông ta bình dị và gần gũi, trái ngược với đa số lũ giả kim khoa trương và hợm hĩnh. Giữa họ vốn chẳng có gì quá đặc biệt, cho tới một lần thực hiện nhiệm vụ, hai người bị quân mai phục tấn công. Reginald đã có thể chạy trốn và bỏ mặc Silvermann tự tử ở đó trước khi bị giết, nhưng anh liều mình cứu nhà giả kim. Silvermann tặng cho Reginald một món quà đặc biệt và khi cậu ta phạm lỗi, ông xin Liên Đoàn hãy giảm nhẹ hình phạt dành cho Reginald. Silvermann muốn Reginald gọi mình là Silvester, nhưng Reginald chỉ coi ông như đồng nghiệp và muốn duy trì khoảng cách như vậy giữa hai người.

(Patria, 1838)

Silvester Silvermann, 40 tuổi và đổ bệnh liệt giường. Đây là điều rất đỗi bình thường với các nhà giả kim đã tự vắt kiệt mình cho Liên Đoàn. Khi biết tin ấy, Reginald đang trong chuyến trinh sát vùng núi cao vượt xa ngoài phạm vi Patria. Độ cao trung bình của những ngọn núi tại vùng này đạt bố nghìn mét, hai bên vách đá cheo leo hiểm trở; và càng vào trong, đường càng hẹp lại như nút cổ chai. Ở đó rất ít người sinh sống, chủ yếu chỉ là những kẻ ăn thịt người thường tụ tập lại thành những ngôi làng nhỏ nằm rải rác, luôn rình rập mai phục nạn nhân. Trên đường đi, Reginald có gặp phải một đối tượng ăn thịt người. Trái với cái tên “ăn thịt người” man rợ, Reginald thấy họ rất hiền lành và không hề căm ghét lính Liên Đoàn như người ở vùng đồng bằng hay sống bên ngoài.

Nhất định Reginald sẽ tới bệnh viện thăm Silvermann sau khi trở về. Anh biết ông ta chẳng còn sống được bao lâu.

* * *

Khu dưỡng bệnh xa Fratopia nhưng khá gần doanh trại của Reginald. Nó cũng rộng rãi không kém, chỉ có điều vắng lặng hơn nhiều. Bước nhanh qua các hành lang trắng loá sực mùi thuốc, Reginald chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân mình, tiếng xe đẩy dụng cụ từ những bác sĩ tập sự và những tiếng ho khan mà thỉnh thoảng nhà giả kim nào đó lại cất lên. Đứng trước ngã ba, biển chỉ dẫn đề rõ hướng bên phải dành cho các nhà giả kim, còn lối rẽ bên trái sẽ dẫn ra khu điều trị đặc biệt cho các binh lính ma cà rồng bị thương. Khu bên trái, Reginald không hề tò mò hay muốn ghé vào.

Nằm lim dim trên giường, tiếng gõ cửa khiến Silvermann tỉnh giấc.

– Mời vào. – Ông nói khẽ.

Reginald nhấc tay chào Silvermann, cậu thấy có đứa bé tóc đỏ đang ngồi gần giường bệnh.

– Hi vọng tôi không làm phiền anh. – Reginald nói nhỏ. Cậu nhìn cái khăn trắng đỏ lòm máu mà Silvermann đang vo trong tay, rồi nhìn lên số lượng thuốc đang được đưa vào người ông ta qua đường tĩnh mạch. Silvermann lúc này chẳng khác gì một cái xác khô, đau đớn mong chờ cái chết hãy tới thật nhanh để chấm dứt cơn đau.

– Nhờ anh tới đây tôi mới tỉnh dậy đấy. Ngày nào cũng ăn, uống thuốc, tiêm thuốc rồi ngủ, mụ hết đầu tôi.

Reginald cười trừ và tới đứng tại bên kia giường. Cậu nhấc cằm mình về phía đứa nhóc tóc đỏ:

– Con anh hả? Tôi chưa có cơ hội gặp…

Đứa trẻ có tạng người nhỏ con và gương mặt mang những nét mềm mại, nhưng kiểu tóc cắt cụt ngủn và bộ quần áo thùng thình của nó khiến Reginald bối rối về giới tính nhóc.

– Chú Reginald là người tốt đó con, con có thể tin tưởng chú ấy. – Silvermann xoa đầu con. – Con có muốn giới thiệu mình với chú Reginald không?

Reginald cụp mắt xuống để tránh gây căng thẳng cho nhóc Silvermann. Đứa trẻ nắm lấy tay anh, lắc nhẹ vài cái rồi mỉm cười.

– Cháu là Silvia, rất vui được gặp chú.

“Nó là con gái.” – Reginald biết trực giác của mình không hề sai. Vậy là, Silvester Silvermann đã nói dối Liên Đoàn rằng mình sinh con trai, một tội vô cùng nặng có thể giết chết toàn bộ gia đình ông ta.

– Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

– Mười hai ạ.

Mười hai tuổi! Thân phận của nó không thể che giấu thêm quá một năm, lời nói dối tày trời của Silvermann chẳng thể lừa được ai nữa.

– Silvermann, sao anh lại làm vậy? – Reginald hỏi, cảm thấy lo cho số phận của Silvia.

– Con tôi, ánh mặt trời nho nhỏ chiếu sáng cuộc đời tôi ở nơi đen tối này. Nếu là anh, anh có đồng ý để Liên Đoàn giết đứa con đẻ của mình chỉ vì nó không thể làm một chiến binh, không thể làm một nhà giả kim?

– Con sẽ trở thành một nhà giả kim mà! – Silvia chen lời bố.

Đứa nhóc bị bố nó ra hiệu là phải giữ trật tự. Silvermann nói tiếp với một vẻ chua chát:

– Anh biết không, Reginald, các nhà giả kim chúng tôi chỉ được phép yêu đương và có con khi sức mạnh đã qua thời đỉnh cao thôi. Nói nhỏ cho anh bí mật này: “Vợ” của đám sĩ tốt ma cà rồng thường bị triệt sản hết, vì nếu không, lũ con sẽ thừa hưởng một nửa sự yếu đuối què quặt từ mẹ chúng nó và vô dụng trên chiến trường. Hơn nữa, một khi đã làm cha, bỗng dưng máu chiến trong người các quân lính giảm hẳn. Tình yêu khiến họ mềm yếu và động lòng thương cảm khi chứng kiến cảnh tượng khổ đau của gia đình khác, khiến họ chỉ muốn ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ của mình thay vì cầm súng, phải không? Như vậy thì hỏng hết.

– Còn ma cà rồng bất tử? – Reginald nhướn mày.

– Tôi chỉ nghe loáng thoáng họ nói rằng Natasza đồng ý tự triệt sản, trong khi những người vợ của ma cà rồng bất tử được phép sinh con, sinh càng nhiều càng tốt.

Dù sao đó cũng chỉ là tin đồn, Reginald sẽ không để bản thân bị cuốn theo chiều gió. Cảm thấy chuyện chỉ nên tập trung vào Silvermann thì hơn, cậu nhìn nhà giả kim đầy căng thẳng.

– Mười hai năm sống trong dối trá, anh định sẽ làm gì một khi mọi chuyện vỡ lở và Liên Đoàn đưa ra hình phạt? Tôi không có ý xúc phạm, nhưng, – Reginald ngó bộ dạng ốm yếu của Silvermann – Anh nghĩ mình đủ sức bảo vệ vợ con anh và chính anh?

Đây chính là điều Silvermann dự đoán Reginald sẽ nói ra. Ông cầm lấy tay Reginald, bốn mắt họ gặp nhau:

– Tôi ít khi cầu xin ai cái gì, nhưng chúng ta là bạn mà…

– Bạn đồng nghiệp thôi. – Reginald nói nhỏ.

Gã ma cà rồng bất tử rê gót lùi lại, bàn tay cậu bị Silvermann giữ chặt. Silvermann muốn Reginald tận dụng ông Cosmin, công trạng — tất cả những lợi thế cậu có — để cứu mạng Silvia?

– Tôi đã tìm hiểu, chúng ta có thể lách luật. Nếu anh cưới Yulia (vợ của Silvermann) và nhận Silvia làm con, sau đó dùng chỗ tài sản của tôi để chuộc Yulia, đưa hai mẹ con đi thật xa khỏi Patria. Tôi đã chia nhỏ làm ba tài khoản trung gian, không phải dưới dạng tiền mặt hay vàng khối nên Liên Đoàn sẽ khó phát hiện hơn. Tôi cũng đã nhờ Yulia nói chuyện với Natasza, cậu không phải phản bội vợ mình đâu. Trong trường hợp đen tối nhất — tôi không hề muốn nó xảy ra chút nào — thì, Silvia thuộc về nhà Innamorato, vì Yulia mẹ nó làm việc dưới quyền của Hieromino.

Tới đây, giọng Silvermann nghẹn lại:

– Tôi không thể, tôi không thể tin tưởng giao con gái tôi cho ai khác ngoài anh, Reginald ạ. Anh thuộc số ít vẫn coi trọng truyền thống danh dự và đạo đức, kể cả khi phải sống trong môi trường người ăn thịt người này.

– Anh đề cao tôi quá rồi… – Reginald nói nhỏ.

Về mặt lý thuyết, những gì Silvermann nói nghe bùi tai — nhưng Reginald biết rõ độ tàn nhẫn và tráo trở của Liên Đoàn trong vấn đề liên quan đến mạng sống, cậu chỉ không nghĩ ngày nó vận vào mình và những người xung quanh mình lại đến sớm như thế này. Cứ cho là Yulia và Silvia sẽ sống sót và trốn thoát thành công, liệu Natasza và cậu có được yên ổn? Nhưng trước đây Silvermann đã gánh giúp một nửa hình phạt của Reginald, điều đó cũng tương đương với cứu mạng cậu, thế nên Reginald không thể từ chối.

Reginald cũng nhớ tới một người bạn, một đứa trẻ mà Reginald đã đang tâm vứt bỏ. Giờ này chắc nó cũng lớn bằng Silvia, không rõ sướng hay khổ, còn sống hay đã chết. Giúp gia đình Silvermann có thể khiến lương tâm cậu thanh thản thêm chút nào không?

– Còn điều này nữa, Reginald. – Silvermann nói một cách khó nhọc, tay ôm lấy ngực. – Cơ thể của anh chịu đựng được tối đa 2500ml máu của một nhà giả kim, và mất khoảng, gần một tuần để đào thải hết. Như vậy, là gấp gần mười lần so với ma cà rồng thường, nhưng đủ để biến đổi. Tôi biết anh sẽ khổ sở một chút, nhưng xin hãy làm vậy trong trường hợp…

* * *

Vì Silvermann lên cơn đột quỵ và cần phải được can thiệp khẩn cấp, Reginald đưa Silvia về với mẹ nhóc. Con bé không muốn quay trở lại khu dành cho lũ trẻ con, nó không muốn phải chịu đựng lũ con trai thô bạo và bẩn thỉu thêm một phút nào. Reginald không muốn một đứa trẻ phải sớm tiếp xúc với sự thác loạn và hư hỏng tại Fratopia, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Khi hai chú cháu dắt nhau về tới gần cuối đường hầm, Silvia òa khóc.

– Mẹ và cháu sắp bị xử tử rồi đúng không? Cháu biết họ sẽ làm vậy mà!

Reginald chỉ biết ôm lấy mặt, dựa vào tường mà thở dài. Cậu nghĩ mình nên làm gì đó, dù việc làm ấy không phải điều đúng đắn.

Cõng Silvia trên vai, Reginald bước nhanh về nhà tập trung, đẩy cửa phòng B-9 và bước vào trong. Natasza đang ngồi chơi bài tố (poker) với bốn cô gái khác. Hai cô đang ngồi trong lòng chồng của họ, õng ẹo với chồng nhiều hơn là tập trung vào ván bài. Đồ ăn được gửi tới đã nguội ngắt từ bao giờ, chắc mọi người thấy vui quá mà quên cả cơn đói. Tới phút lật bài, phần chiến thắng thuộc về vợ của một nhà già kim với bộ tứ quý K. Mọi người cười ha hả vì Natasza thua đậm và đang chửi bậy bằng tiếng Ba Lan. Reginald không nghĩ Natasza có máu đỏ đen. Cô ta đánh ván được ván không, chủ yếu chỉ chơi vì muốn giết thời gian qua ngày, sau khi đã đọc đi đọc lại đến thuộc hết chỗ sách Reginald đưa. Đáng ra Natasza sẽ gọi anh vào, vì Reginald giỏi lừa đối phương và giữ mặt lạnh hơn, cũng vì cô thấy nhớ anh và muốn hai người dành chút thời gian cho nhau. Nhưng trông thấy đứa bé tóc đỏ đi bên chồng, Natasza bỗng đâm giận dỗi.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Natasza đột nhiên úp bài. Cô dang tay ra, chờ Silvia chạy tới. Mái tóc dài màu đỏ của người mẹ phủ chấm lên vai đứa con, Silvia thủ thỉ gì đó với mẹ nó, tỏ ra rất lo cho bố. Reginald cố không nghĩ gì thêm về nhà Silvermann. Xoay nghịch chiếc nhẫn vàng trong tay mình, Reginald cảm thấy khó chịu vì sự chật chội.

– Cô là Yulia Mykhalchuk?

– Vâng, chào ngài. – Yulia mỉm cười, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt vuông có làn da trắng lốm đốm tàn nhang. Silvia giống bố hơn là giống mẹ. – Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui bên vợ ngài.

– Tôi béo lên hả, Natasza? – Reginald đột nhiên chuyển hướng.

– Không. – Natasza lắc đầu, ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên Reginald hỏi mình kiểu đó. Cô nhìn chồng, thấy anh ta vẫn đang cau có loay hoay tìm cách tháo nhẫn.

– Reginald này, tôi mượn một túi của anh được không? – Một người lính hỏi Reginald, tay giơ cao túi máu.

– Ừ, mọi người cứ thoải mái. – Reginald xua tay. – Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây Natasza. Tối nay tôi phải gặp các Chỉ huy.

Không muốn phá đám cuộc vui dù căm ghét việc để người lạ ngồi chơi trong “nhà” của mình, Reginald đi vào tận cuối phòng và nằm ở đó, tránh xa mọi ồn ào.

Tỉnh dậy với bàn tay tròn âm ấm vòng qua người mình, Reginald nắm lấy nó nhưng không quay lại nhìn Natasza.

– Em ăn chưa?

– Em ăn rồi.

– Em nghĩ sao về chuyện nhà Silvermann? Em giận tôi? Em sợ hả?

– Em lo cho anh! Lỡ họ giết anh?

Reginald trở mình về phía Natasza, tay ôm lấy vai cô.

– Tôi đã giấu em chuyện này một thời gian rồi… Khi tôi lấy được danh sách các nhà giả kim gia nhập Liên Đoàn trong mười lăm năm trở lại đây, em đoán thử xem, ai mang họ Gostom…

– Đừng có đánh trống lảng! – Natasza gắt. Cô xô Reginald ra và ngồi bật dậy. Đây là lần đầu tiên cô dám to tiếng lại.

– Tôi sẽ tìm cách tiếp cận nhà Innamorato. – Reginald nói nhỏ và rời khỏi giường. – Hi vọng họ nhân từ hơn Liên Đoàn.

– Anh nghĩ đứa con gái nào cũng may mắn như em? Mà làm gái ở Fratopia có được coi là may mắn? Anh thì biết bao nhiêu về em? Anh nghĩ để con bé Silvia sống ở một nơi như thế này sẽ tốt hơn là ban cho nó cái chết nhân đạo luôn?

– Chuyện công việc thôi, Natasza! – Giờ thì Reginald cũng to tiếng nốt. Cậu định bảo Natasza nếu căm ghét cuộc sống như thế sao không tự tử đi. May mắn làm sao, Reginald đã không bao giờ nói.

Thật lòng, Reginald không nghĩ cậu có thể kịp nhờ vả được gì ở nhà Innamorato vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Đừng đi đến tan thành tro bụi
Những kí ức và những điều không thật rút hết nước và làm khô cháy cổ họng; cậu tỉnh dậy trong một thanh âm khô khốc, giống như bị bỏ rơi, các giác quan trở nên rời rạc.
Trực tuyến
20 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)