Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
http://i.imgur.com/kobnipf.jpg

Nhiều khi Chulgu nghĩ, nếu bây giờ mình muốn theo đuổi một đứa học sinh trung học 17 tuổi thì có phạm pháp không?

Thể loại: Fanfiction - Người thật > (NT) Khác Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4361 từ Đọc: 963 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 1
Đăng: 19 May 2016 Cập nhật: 20 May 2016

Chulgu nghĩ đã đến lượt mình viết tình ca bởi kathykwon
Author: Kathy Kwon
Title: đến Chulgu cũng viết tình ca
Fandom: K-Underground, Show Me The Money
Pairing: Seo Chulgu x YoungB (Yang Hang Woon)
Disclaimer: ngôn từ có tí mất dạy. bịa đặt trắng trợn. SPOIL Show Me The Money 4 và SMTM 5 ep1
Genre: RL. BL. fluff. romance.
Rating: T

đến Chulgu cũng phải viết tình ca


http://i.imgur.com/kobnipf.jpg


Nhiều khi Chulgu nghĩ, nếu bây giờ mình muốn theo đuổi một đứa học sinh trung học 17 tuổi thì có phạm pháp không? Hẳn là hắn chưa bao giờ để luật pháp vào mắt mình, khi mà cả tuổi trẻ là lê la từ Itaewon đến tận Myeongdong rồi đến tận cả nước Mỹ xa xôi xứ Utah lạnh giá, quay trở về từ quân đội rồi rong ruổi với từng trận cypher đường phố mà chắc chắn rằng pháp luận chẳng là cái đinh gì và chưa bao giờ có thể bảo vệ cho kẻ toàn thắng là hắn đây không bị ăn đấm vào mặt vì cái tài năng freestyle trời đánh không nể nang ai đấy cả. Nhưng cậu ấy chưa đủ tuổi, hắn lại nghĩ, và điều ấy không tốt cho cậu ấy một chút nào. Kể cả lúc hắn muốn thay vì chỉ nhắn tin hỏi thăm một cách ngớ ngẩn về dạo này học hành ra sao rồi sức khoẻ có ổn có có thời gian ra track đều đặn không, hoặc mặt dày đến độ nhắn tin cho cậu địa chỉ mấy chỗ tổ chức cypher hằng đêm trên phố chỉ để lấy một cái cớ gặp cậu một chút rồi lại khoác lên mình cái vẻ khinh khỉnh phớt lờ cuộc đời bình thường hắn vẫn, cho dù đôi lúc chẳng thể kiềm được mà mỉm cười ngớ ngẩn khi thấy cái đầu tròn vo của cậu lổm nhổm trong đám đông, thì hắn vẫn không thể ngăn tim mình đập hụt một chút mỗi khi thấy cậu bẽn lẽn qua chào. Và khi nhìn thấy cậu nhảy vào vòng chiến, Chulgu chỉ nghĩ được rằng khốn nạn thật, nếu mình đè em ấy ra lúc này rồi làm em ấy thật mạnh cho đến khi mớ chửi thề trong từng câu rap kia biến thành rên rỉ thì chẳng biết luật pháp Đại Hàn có buông tha cho mình không. Chó má thật Seo Chulgu, học sinh trung học cơ đấy, giỏi thật.


Olltii là người đầu tiên hắn kể chuyện này, và thằng khốn đấy chỉ thốt lên được một câu mày quả thật là bê đê rồi Chulgu ạ, rồi dành cả ngày ngơ ngẩn tự lầm bầm một mình mà hắn chỉ nghe loáng thoáng rằng nếu mày bê đê thì mày cũng phải bê đê với tao chứ tại sao tao thì sao chứ sao không bê đê với tao. Hắn biết thừa là Olltii sẽ chẳng giúp được gì và điều duy nhất mà nó quan tâm luôn là “tại sao không phải nó” thôi, cũng như hồi nó ôm một bụng đau buồn trở về từ Show Me The Money 3 cùng lòng tự tôn mà nó chết-cũng-không-chịu-nhận sau khi thua Bobby rồi từ giã chương trình. Nhưng chí ít là hắn vẫn có người để bộc bạch. Sau 23 năm cuộc đời và mọi khó khăn vất vả của cuộc sống đều bị hắn nhai ngấu nghiến rồi nuốt hết vào trong bụng rồi lặng thing như luôn không có chuyện gì xảy ra, thì cậu là chuyện đầu tiên mà hắn cảm thấy nếu không nói ra được hắn sẽ vì đào một cái hố trên ngực mà chết mất. Hắn, thiên tài freestyle Seo Chulgu, cũng có lúc luống cuống hết cả câu chữ khi kể với Olltii rằng hắn nghĩ hắn đang yêu rồi. Và khi thằng Olltii cười phá lên ôi thế Chulgu nhà này sẽ chuyển sang viết tình ca à, hắn tiếp luôn một lời là em ấy mười bảy tuổi mày ạ và em ấy là con trai. Olltii phun hết cả rượu lẫn thịt ra ngoài, hắn cho hẳn 30 giây im lặng để bình phục. Mày quả thật là bê đê rồi Chulgu ạ, Olltii vẫn đờ người cho đến cả lúc tính tiền, lúc về đến nhà, lúc đã trèo lên giường trùm chăn sắp đi ngủ. Báo hại Chulgu hơn nửa đêm vẫn vì thất tình mà sắp buồn đến nghẹn thở thì nhận được cuộc điện thoại từ thằng chí cốt, nhận máy thì chỉ nghe thấy nó thiều thào, mày quả thật rất là bê đê rồi Chulgu ạ rất là bê đê rồi.


Kể từ hôm hắn ngả bài, Olltii rất quan tâm đến tình trạng của hắn. Cậu ta nhắn tin hỏi han liên tục và không ngừng nài nỉ hắn kể từ đầu đuôi. Chulgu à tao biết mày thích màu xanh lá cây và mày thích ăn cherry tomatoes và mày đã từng sống sót sau hai năm quân đội, vậy nói cho tao nghe cớ sao mày lại lao đao trong đường tình như thế này. Quả thật Chulgu cũng chẳng biết nữa, hắn tự nhủ, rít thêm một hơi khói dài và cảm thấy bản thân mình lần đầu tiên trong đời bối rối đến lạc giọng. Aish, hắn còn chẳng biết bắt đầu từ đâu.


Hắn chẳng có một chút ấn tượng nào về cậu, cũng như bao người khác ở vòng một mà hắn chẳng để vào mắt. Seo Chulgu 23 tuổi trở về từ Mỹ và huấn luyện quân sự, lay động lòng hắn là điều còn khó hơn lên trời. Một người sau khi trải qua nhiều biến cố thì sẽ trở thành hai loại, một là trân trọng tất cả những gì nhỏ nhặt nhất, hai là coi thường tất cả mọi thứ trên đời. Chulgu là loại thứ hai, vẫn luôn là như vậy, càng ngày càng như vậy. Hắn chưa từng tham vọng quá cao, nên hắn luôn thấy mình đã có đủ tất cả. Hắn tài giỏi, nên hắn luôn cảm thấy những kẻ ngồi đáy giếng nửa vời kia thật đáng khinh thường. Lúc thi đấu freestyle giữa lòng phố bao quanh bởi đám đông cuồng nhiệt và fan hâm mộ, hay là lúc đứng trong sân vận động vòng 1 của Show Me The Money chật nức người, hắn luôn cảm thấy thật dư thừa khi phải hét ầm ĩ lên đòi sự tồn tại. Sự tồn tại đến sau sự công nhận và chỉ xuất hiện khi mình làm đủ giỏi, hắn nghĩ như vậy, nên hắn chỉ cố làm đủ giỏi cho chính bản thân mình thấy, rồi ai cần thì người đấy sẽ công nhận. Underground hay Mainstream hay Overground, Major hay Minor, freestyle hay những bài rap viết sẵn, trong cuộc đua nào cũng có quá nhiều người, vậy nên ai cũng vội vàng muốn có một tiếng nói. Chulgu không thích những thứ tầm thường, nhưng lại luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt bình thường. Vậy nên ấn tượng về cậu trong hắn lúc đầu, dù rất nhợt nhạt và nếu hắn chẳng vắt óc lên mà tham lam lục tìm lại một vài kí ức thì cũng chẳng thể nhớ ra, là một cậu nhóc mặc đồng phục đứng nghiêm thẳng tóc tai gọn gàng im lặng bình thản nhìn mọi người xung quanh. Và khi ai cũng màu mè ai cũng muốn tỏ ra nổi trội ai cũng gào thét ai cũng nhảy múa phấn khích, thì cậu như một điểm tròn đen nhỏ ngoan thật ngoan. Chulgu thích những thứ ngoan ngoãn, dễ kiểm soát, và hắn thản nhiên cho cậu một điểm cộng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Rồi vào vòng 2, cậu làm mọi người trầm trồ vì lời rap mạnh mẽ của mình sau một loạt học sinh trung học chẳng đâu vào đâu cả, hắn cũng đã ngước nhìn cậu lâu hơn một tí, nhưng cũng chỉ thế thôi. Rồi đến lúc hắn được gọi tên lên chọn đối thủ vòng battle, dù hắn đã ngắm sẵn cho mình một cái tên trong đầu rồi, và vừa vặn người hắn muốn chọn lại đứng ngay cạnh cậu, nhìn cậu hốt hoảng cụp mi né tránh ánh nhìn của mình vì sợ sẽ trở thành kẻ xui xẻo làm bia cho hắn đây, hắn cũng không kiềm lòng được mà thấy cậu như một con cún nhỏ dễ bảo thật muốn lại gần xoa đầu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Rồi mọi thứ cũng chỉ thế thôi chỉ thế thôi nhưng mà nhiều chỉ thế thôi bỗng dưng thành một dấu chấm lớn bự thiệt bự. Cậu cứ như vậy mà trở thành một cái lỗ trước ngực hắn ta.


Cái ngày được triệu tập bất ngờ, khi bản thân bị buộc đứng trong một trận Cypher, mà hắn còn chẳng biết nên gọi là Cypher hay chỉ là một đống hỗn loạn giật mic trên tay nhau cố gắng đùn đẩy nhau như lũ đầu đường xó chợ làm đại diện cho cả một nền hiphop quốc gia trước mặt một tay lạ mặt da đen được mời đến và sẵn sàng coi thường tất cả bọn họ chỉ bằng mấy cái nhếch mép cùng cặp kính dày che hết cả nỗi nực cười mà hắn cũng thấy đang cuộn lên trong dạ dày của chính mình, hắn lại thấy chán tất cả mọi thứ đang diễn ra và chỉ thấy mọi thứ trở thành “đã từng là một giấc mơ” và hắn quyết định không chiến nữa bởi hắn vẫn chưa muốn tham gia cái show này đến độ đánh đổi hết cái tự tôn mà hắn sẽ không biết phải đối mặt với chính bản thân mình như thế nào sau đấy cả. Hắn đã quyết định như vậy chỉ sau khi beat nổi lên chưa được 10 giây, rằng mình cứ đứng đây, nếu hết nhạc mà còn slot thì hắn sẽ nhiệt tình rap, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không thể nào lao lên chồm vào đám người kia rồi giật lấy áo nhau như lũ thú không có đầu óc kia được. Vậy mà cho đến khi hắn thấy cậu, dù không còn mặc đồng phục, tóc cũng cắt ngắn bớt đi, mặc hoodie to thật ngầu vẫn không giấu đi đâu được cái vẻ ngơ ngác ngoan ngoãn, đứng bên cạnh mình và cũng không có ý định giành mic, hoặc cậu tự biết là 17 tuổi của mình không thể dành mic được cùng các anh lớn kia, thì hắn bỗng thấy cáu. Hắn bắt đầu thấy khó chịu, không còn cười cợt nữa, và không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Hắn vừa hi vọng cậu có thể tạo cho mình cơ hội để ở lại sàn đấu, và hắn biết là cậu chỉ cần rap thôi thì cũng hơn khối người ở đây, nhưng cũng vừa hi vọng cậu vẫn cứ ngoan ngoãn ngơ ngác đứng vầy chứ đừng thô lỗ như những người khác. Hắn cứ trầm ngâm nghĩ mãi, cho đến khi beat của The Next Eposide đã gần đi đến hồi kết và chỉ còn hắn, cậu, cùng một thằng bất tài khác đang cà lăm thì những gì hắn còn nhớ được là hắn đã tự nhủ nhất định phải để cho cậu được rap một lần. Nghĩ là làm, hắn tiến tới, kéo cậu lại gần, giật mic từ thằng kia và đưa cho cậu. Hắn nhìn thấy cậu ngơ ngác nhận mic, rồi trấn tĩnh lại, rồi cố gắng hoàn thành, dù hụt mất 3 câu, dù phí thêm một đoạn thời gian, dù là nguyên nhân gián tiếp khiến hắn mới rap được mấy câu nhạc đã tắt và sau đó bị tống cổ khỏi chương trình, hắn cũng không thể không cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Ngay từ lúc hắn nhìn thấy mọi người tràn lên sân khấu và trở thành một trò hề miễn phí cho Snoop dogg, hắn đã cầm chắc là mình sẽ về nhà từ đây, nên những gì hắn quan tâm lúc đấy chỉ còn là hình ảnh cậu cúi gầm mặt lẽo đẽo bước đi theo hắn ra ngoài phòng chờ lúc Ban giám khảo chấm điểm. Hắn cố gắng chọc cười cậu, khi mà xung quanh mọi người nhìn hắn ái ngại có tiếc nuối có tức giận có, thì trong mắt hắn lúc này chỉ có cậu, vẫn cúi gầm mặt và cắn móng tay, im lặng không nói một lời. Hắn bỗng thấy hoảng, khi chính mình có thể trả lời PD rất rành rọt, về việc muốn hay không ở lại chương trình, về việc tiếc hay không khi không xông xáo hơn một chút, nhưng đối mặt với cậu nhóc 17 tuổi bên cạnh thì chỉ biết cười trừ mà nuốt tất cả những lời đã chuẩn bị nói ra xuống. Cậu cứ im lặng cúi gầm mặt như vậy thẳng cho đến lúc hắn chính thức bị loại ra, cả đến lúc mọi người chụp ảnh ăn mừng chiến thắng cùng Snopp dogg. PD kéo hắn lại trả lời thêm một vài câu cho tiện cắt ghép chương trình, lúc hắn vừa xong cũng là lúc các rappers khác kéo nhau ra khỏi sân khấu. Lil Boi, Andup và Basick qua chào hỏi. Cùng một vài người nữa, hắn không quen biết, nhưng cũng có lệ gật gật đầu. Những lời khen những lời chúc những lời an ủi dư thừa hắn chẳng để lọt vào tai mấy, cũng chỉ trưng ra cái mặt cười cười của mình một vòng. Hắn cứ nghĩ thế mà về thôi, rồi đi thẳng ra ngoài, cho đến lúc nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, ngoảnh mặt lại thì vẫn là cậu, cúi gầm mặt, đang im lặng từ từ theo sau hắn. Đột nhiên Chulgu phì cười. Aish, cậu nhóc này, hắn nghĩ, tưởng rằng ngoan ngoãn, hoá ra thật bướng bỉnh mà. Chulgu định tiến đến vỗ vai cậu thật mạnh cho cậu bé lấy lại tinh thần, thì cậu ngước mặt lên, mở to hai con mắt tí hin như sợi chỉ của mình mà nhìn thẳng vào Chulgu. Nhìn trực diện, nhìn chằm chằm. Hắn thấy hai má của cậu vẫn đỏ ửng, môi vì dùng lực cắn hơi mạnh mà có chút rướm rướm máu, mắt có chút nước chực trào ra. Hắn bắt đầu thấy hoảng, lần thứ không biết bao nhiêu rồi trong ngày. Hắn thấy có cái gì đó lộn nhộn trong ngực trái mà hắn không tài nào giải thích, và lần đầu tiên hắn cảm thấy không phải chủ đề nào hay hoàn cảnh nào hắn cũng có thể như máy tỉa mà bắn rap lia lịa được và nhân sinh cuộc đời dù có thấu rõ đến mấy thì cũng sẽ có những lúc như lọt thỏm vào hố đen vũ trụ mờ mịt không lối ra như này đây. Seo Chulgu vốn vẫn tỏ tường bỗng dưng hoá ngớ ngẩn, nhìn cậu bé 17 tuổi mặt búng ra sữa đứng trước mặt mà không thể nói nên lời. Hyung à, cậu bé nói bằng thứ cứng cỏi nhất hắn từng được nghe từ lúc bắt đầu để ý đến cậu, em sẽ cố gắng làm thật tốt để hyung không phải hối hận vì đã nhường cho em, cám ơn hyung. Rồi gập người chín mươi độ. Hắn ta thấy vai cậu khẽ run lên, và trước khi não hắn có thể phân tích được là làm như vậy có hợp tình hợp lý không nữa thì hắn đã lập tức đưa tay xoa đầu cậu. Aish, thằng nhóc này, hắn cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất hết sức có thể, không phải lỗi của chú đâu mà, cố gắng lên đấy, chiến cho cả hyung nữa nhé. Nói rồi lại cười cười như chuyện xảy ra vừa rồi trong phòng ghi hình chỉ là mấy trận cypher vớ vẩn hằng đêm trên đường thôi và mọi chuyện thì vẫn ổn cả. Điều cuối cùng hắn nhớ về hôm ấy là hắn đã đưa số điện thoại cho cậu, bảo cậu nếu cần hỏi han gì hoặc muốn biết địa điểm của mấy cypher hay ho hoặc muốn đến SRS thì nhắn tin bảo hắn một tiếng – Ottlii mà biết hắn lấy SRS ra làm công cụ để dụ trai thì chắc chắn sẽ băm vằm hắn và vứt xác phi tang không ngần ngại. Rồi hắn vẫy tay đi thẳng, bước mỗi lúc một nhanh vì sợ không nhịn được sẽ ngoảnh đầu lại mà nhìn cậu thêm một chút mất. Seo Chulgu, thanh niên 23 tuổi, cứ như vậy mà tương tư 17 tuổi Yang Hang Woon.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cánh trắng
"Tôi đã vạch ra trong cuộc đời mình ít nhất năm chuyến đi xa. Chuyến đi sau cùng sẽ là với người tôi yêu. Cùng anh đến một nơi nào đó, xây cất một mái nhà nhỏ, sinh ra những đứa con đáng yêu. Hàng ngày, anh đi làm nơi nhà máy sản xuất gỗ. Tôi ở nhà nội trợ và chăm lo các con. Buổi tối, anh dạy đứa con trai ghép vần. Tôi ướm thử bộ áo mới vào người đứa con gái. Rồi cả hai cùng thay nhau kể chuyện cổ Anđecxen cho chúng nghe. Cùng ngắm nhìn đám trẻ chìm dần vào giấc ngủ. Khuôn mặt thơ ngây trong sáng như đóa hoa mùa xuân. Là những đứa con của người tôi yêu..."
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên