Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Các shot ngắn ngắn về TaeKook. Tùy tâm tình người viết mà lúc hường lúc angst, lúc tươi lúc dark.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 2022 từ Đọc: 792 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 15 Jun 2016 Cập nhật: 04 Nov 2017

trà sữa bởi Maritan
Author: Maritan
Genres: romance, angst
Fandom: BTS
Pairing: Taehyung (V), Jungkook
Warning: SA, thiếu muối

A/N: định viết trong topic ngắn ngắn của diễn đàn, chủ đề Trà Sữa, nhưng có vẻ dài dòng lôi thôi nên lôi ra thành fic ngoài. Không có cốt truyện đáng kể.



trà sữa



Jungkook lò dò vào phòng khách sau khi vừa gội đầu xong. Jin, Rapmonster và Jimin đang tụ một chỗ vừa cười vừa nhìn Hobie nước miếng tung bay múa may quay cuồng. Nhìn về góc phòng, cậu không ngạc nhiên chút nào khi thấy Suga đang kéo bễ.

Chỉ có Taehyung đang ngồi bệt dưới sàn, một mình hý hoáy gì đó trên bàn trà, có vẻ vô cùng chăm chú.

"Hyung, anh vẽ cái gì vậy?" Jungkook bắt chước ngồi bệt xuống sau lưng Taehyung, ngoẻo đầu dựa lên lưng anh.

Cậu nghe thấy anh hừ nhẹ một tiếng không rõ nghĩa, Jungkook cũng không nài hỏi thêm.

Hơi ấm của căn phòng bắt đầu làm mắt cậu díp lại, nhưng lúc cậu sắp bước hẳn hai chân vào giấc mơ thì lại nghe thấy ai đó đang gọi mình.

Gương mặt phóng đại của Taehyung gần như đang dí sát vào trong tầm mắt mờ mịt của Jungkook. Cậu xấu hổ ngửa đầu né ra một chút khoảng cách. Đương nhiên mọi người đã quá quen với kiểu tiếp cận mang tính tập kích này của Taehyung, nhưng không có nghĩa là cậu không có chút cảm giác nào khi nhìn vào gương mặt đẹp quá mưc cho phép của anh.

"Hyung gọi em à? Xin lỗi em ngủ quên mất."

Taehyung cười híp mắt, giơ thành quả nãy giờ ra trước mặt cậu. Một thứ giống một cái chậu, chứa đầy những khối vuông đủ màu sắc và kich cỡ lớn nhỏ khác nhau. Tất cả bị bao phủ trong một lớp màu trắng ngà ngà.

Jungkook do dự hỏi, "Xô đồ chơi ạ…?” và lập tức nhận được khuôn mặt nhăn nhúm của anh. Cậu lập tức cười làm lành rồi giả vờ nghiên cứu bức tranh.

“Tụi mình đi đi”, Taehyung đột nhiên nói, và không đợi Jungkook ừ hử gì đã xốc cậu lôi ra khỏi phòng. Phía sau chỉ kịp vọng lại giọng Hobie gọi với theo mấy tiếng Kookie Kookie.

.

Taehyung không dẫn Jungkook đi xa, anh dừng lại ở một cửa tiệm cách ký túc chừng một dãy phố rưỡi. Rốt cuộc Jungkook đã biết Taehyung vẽ gì, khi nhân viên phục vụ tiệm mang ra cho hai người một cái chậu. Đầy trà sữa và các thể loại thạch.

Jungkook bất đắc dĩ cười với một Taehyung đang nhăn nhở đối diện.

“Hyung à, dù anh chỉ gọi một phần nhưng phần này cũng hơi quá cho hai tụi mình đó…”

“Không đâu, anh mua cho em đó.” Nhìn vẻ mặt sét đánh của cậu, Taehyung nói thêm một câu – mà nghe ra chẳng có tác dụng gì – “Hôm kia anh nghĩ uống kiểu này chắc là vui lắm, nên anh kiếm khắp luôn.”

“Anh nghĩ hả…”

Taehyung hai tay chống cằm, híp mắt cười với Jungkook. Tay cậu bất giác rời khỏi bàn và ngón trỏ hạ cánh lên má anh. Mềm mềm. Taehyung càng cười đến nhăn cả mặt lại.

Jungkook nghĩ mình thích nhìn thấy người này cười. Hyung vui vẻ, cậu cũng vui vẻ…

.
.
.

Nhưng đêm đó về nhà, Jungkook lại thấu hiểu sâu sắc một điều, miễn cưỡng có thể vui vẻ nhưng hệ tiêu hóa thì có quan điểm bất đồng.




-end-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Paint It Black
Con cáo đợi chờ hoàng tử nhỏ... vẫn đang đứng trên cánh đồng lúa vàng như màu tóc cậu.Khi cậu hoàng tử lớn lên... và không còn là cậu hoàng nhỏ nữa.Khi thời gian trôi... và cậu hoàng tử không còn mái tóc vàng.Con cáo không có sự chọn lựa nào ngoài việc đứng đó bám víu vào thiên thu.Cậu hoàng tử, người được con cáo chờ, có hạnh phúc không?Con cáo, kẻ đứng chờ mãi mãi, có hạnh phúc không?
Trực tuyến
25 Khách, 0 Thành viên