Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Khi những năm tháng thanh xuân dần qua đi, tuổi trẻ vụt thoáng trôi nhanh như một cơn mưa rào.

Bạn lớn lên, trưởng thành và… thay đổi.

Nhiệt huyết lụi tàn. Hoang dại qua mau. Đã thôi không bồng bột, và cũng chẳng còn yêu như những ngày đầu.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: K+ Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2853 từ Đọc: 387 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 15 Jun 2016 Cập nhật: 06 Aug 2016

Chap 1 bởi hongphunggg
Author: hogphunggg

Pairings:
SungGyu x Hoya

Category: Fanfiction| Shounen-Ai| Actorfic| Romance| Sad…

Rating:
K+

Disclaimer:
Not mine

Summary:

Khi những năm tháng thanh xuân dần qua đi, tuổi trẻ vụt thoáng trôi nhanh như một cơn mưa rào.

Bạn lớn lên, trưởng thành và… thay đổi.

Nhiệt huyết lụi tàn. Hoang dại qua mau. Đã thôi không bồng bột, và cũng chẳng còn yêu như những ngày đầu.



Chap 1




Tôi có một ước mơ hão huyền, đó là với tới được ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm kia…


Tách

Tách

– A! Hôm nay thế là được rồi!

HoWon mỉm cười hài lòng nhìn chiếc máy ảnh trên tay. 437 tấm. Có vẻ nhiều hơn mọi hôm.

Hiện tại cậu đang ở Indonesia, sân khấu đã chật kín fan hâm mộ, bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết. Nhưng với tư cách là chủ một fanbase lớn, nói cho văn vẻ là một master-nim, thì việc chiếm được chỗ đẹp, ngay sát sân khấu đối với cậu cũng không khó khăn gì.

À, nói đến master-nim, chuẩn rồi, HoWon là master của một fanbase khá lớn “Puppy Eyes” . Nếu ai là fan của Infinite nói chung và Kim SungGyu nói riêng thì chắc chắn sẽ biết đến fanbase của cậu, 90% là vậy.

HoWon nhìn lên sân khấu, nơi có 5 con người đang cháy hết mình vào bài hát. HoWon đã theo chân Infinite từ khi nhóm mới debut, và fanbase của cậu là một trong những fanbase lâu đời nhất, điều đó cũng khá đáng tự hào. Cũng đã 4 năm rồi, quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để HoWon xếp họ ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình. Ánh mắt cậu hướng đến bóng hình ở ngay trung tâm sân khấu, người mà trong suốt 4 năm qua cậu đã dành trọn tình cảm, thời gian, công sức, tiền của của mình, người làm cậu luôn mỉm cười mỗi khi bất chợt xuất hiện trong giấc mộng, người có thể làm cậu lập tức vui vẻ yêu đời sau chuỗi thời gian mệt mỏi, chỉ duy nhất người đó.

Kim SungGyu.

Anh là kết tinh của những gì tuyệt vời nhất trên thế gian này. Tài năng, đẹp đẽ, nổi tiếng, vui vẻ, hoà đồng, giàu có, thế đã quá đủ cho một con người hoàn hảo chưa? SungGyu là thần tượng đầu tiên của HoWon, và cũng có thể là thần tượng cuối cùng của đời cậu, cậu đã từng nghĩ như vậy. Tình cảm của cậu dành cho anh và Infinite đủ lớn để Puppy Eyes vẫn đứng vững suốt 4 năm đó. Ai nói làm master là dễ? Huống chi HoWon là master của một fanbase lớn như vậy. Hầu hết thời gian đều phải dõi theo idol, họ đang ở đâu, làm gì, có khoẻ không,... tất tần tật những hình ảnh đẹp, những fancam của idol cũng đều được sinh ra từ những master như cậu. Có thể nói thời gian dành cho họ còn nhiều hơn cả thời gian dành cho mình. Mệt. Rất mệt. Nhiều lúc cậu rất muốn buông xuôi, nhưng SungGyu cũng vẫn lại kéo cậu lại mà thôi, luôn luôn như vậy.

Nhưng HoWon chưa bao giờ hối hận khi đã làm việc này, dù chỉ một lần. Được tiếp cận idol ở cự li gần, được tiếp xúc, trò chuyện với họ, được quan tâm họ, dù chỉ là sự quan tâm của 2 người không quen thân, và sự quan tâm đó chỉ đến từ một phía, nhưng nó là động lực rất to lớn cho cậu, cũng như hàng triệu fan hâm mộ khác trên khắp thế giới. Niềm vui nhỏ nhoi và giấc mơ hão huyền không bao giờ thành hiện thực, nhưng nó luôn đẹp đẽ và đáng nhớ nhất đời người.

Buổi diễn kết thúc, HoWon đưa chiếc máy ảnh của mình lên chụp thêm một số tấm nữa. Infinite lui về phía sau, khán giả cũng lần lượt ra về. HoWon lấy điện thoại của mình ra.

– Ngày 27, biểu diễn ở Nhật Bản sao?

Cậu tặc lưỡi. Đành vậy.

Trước khi đến Nhật thì Infinite phải trở về Hàn, những chuyến bay liên tiếp đầy mệt mỏi. HoWon đã biết chuyện đó từ trước, cậu cũng đã sắp xếp mua được vé để đi cùng chuyến bay với họ. Cậu đã bao lần làm như vậy nên có kinh nghiệm đầy mình rồi. Một cuộc gọi, một dòng tweet, những chiếc vé sẽ đến với cậu một cách dễ dàng.

Dù ở sân bay thì công việc của một master-nim như cậu vẫn còn, dẫu sao thời trang sân bay của họ cũng không tệ!

Khi mọi việc đã xong xuôi, HoWon bắt xe để về nhà, bây giờ là 2 giờ sáng, cũng không lạ lẫm quá đối với cậu, nếu không muốn nói là vẫn còn hơi sớm so với bình thường. Giờ giới nghiêm của ba mẹ dành cho cậu đã không còn hiệu quả từ rất lâu rồi, cụ thể nhất là khoảng 4 năm về trước. Vừa về đến nhà cậu đã thấy mẹ tất tả chạy ra đón.

– Con về rồi, có mệt không? Chuyến đi như thế nào? – Bà hỏi một cách lo lắng và dồn dập.

Cậu không trả lời, đặt những thứ lỉnh kỉnh vừa mang về lên bàn.

– Mẹ này, đặt gấp một vé đi Nhật Bản cho con, ngày 27 con phải có mặt ở Nhật, được chứ?

– Ngày 27?? – Bà ngạc nhiên – Là ngày mốt sao? Gấp như thế làm sao mà mẹ lo liệu được?

HoWon nhăn mặt.

– Con không cần biết. Con nói rồi, ngày 27 con phải ở Nhật, mẹ làm sao đó thì làm!

– Mà còn qua Nhật để làm gì? Sao con lại đi suốt thế? – Bà thở dài – Ba đang rất là giận đấy.

– Con có việc mà, mẹ. Mẹ thật sự không thể hiểu được sao? Với lại mẹ cũng không cần biết đâu!- Cậu vừa nói vừa lấy trong tủ lạnh ra một chai sữa và uống hết nó.

– Được thôi, nếu con đã muốn vậy – Giọng bà nghe khá bình thản nhưng HoWon biết, mẹ cậu đang rất buồn bã.

HoWon đang đi về phòng thì bị mẹ gọi giật lại.

– Này con, vào ăn cơm đi chứ, ba sắp về rồi.

– Con không ăn đâu, mẹ cứ mặc con – Cậu nói, không quay đầu lại.

– HoWon…

– Mẹ, mẹ để con yên đi!

HoWon hét lên rồi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Việc đầu tiên cậu làm khi vào phòng không phải là thay quần áo, vào nhà vệ sinh hay nằm dài ra giường mà ngồi vào bàn học bật máy tính lên. Cậu lên trang web của fanbase, thấy có rất nhiều bình luận mới. Các fan khen hình của cậu chụp. HoWon mỉm cười, cậu thích được như vậy. Những người đó không đủ điều kiện như cậu đi đến tận nơi gặp idol, nên những gì họ có được là những bức ảnh được chỉnh sửa kĩ lưỡng, những fancam chất lượng, từ những người như cậu. Cậu chẳng nhận được gì lại từ họ, chỉ là làm theo sở thích mà thôi. Nhưng chẳng sao, vì đó là điều cậu thích, và muốn làm.

Nối máy ảnh vào, HoWon bật thư mục hình ảnh lên.Ngày hôm nay cậu chụp rất nhiều hình, chắc phải thức cả đêm mới có thể chỉnh sửa hết được. Gương mặt trong những tấm hình của cậu đã quá quen thuộc rồi, thế nhưng cậu chưa bao giờ chán khi nhìn vào đó. Những tấm hình đó, luôn làm cậu thấy hạnh phúc và mỉm cười trong vô thức. Có những bức ảnh cậu chụp được rất đẹp, và bản thân cậu lại chẳng muốn chia sẻ nó cho bất cứ ai cả, cậu chỉ giữ lấy nó, cho riêng mình.

– LEE HOWON!!!

HoWon giật nảy mình, xém tí nữa đánh rơi cái máy ảnh. Là giọng ba của cậu. Ba đã về rồi.

– HoWon! – Ông đẩy cửa phòng cậu vào – Hôm nay mày lại về khuya đúng không? Sao tao lại thấy mẹ mày khóc ngoài kia, hả??”

– Con không biết, sao ba lại hỏi con? – Cậu vẫn dán mắt vào máy tính.

– Thằng trời đánh này, mày cư xử với ba mẹ mày như thế đó hả? Mày có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà không?

– Ba không cần đuổi đâu, 2 ngày nữa là con sang Nhật rồi.

– Cái gì? – Ông ngạc nhiên, sau đó giận dữ nói – MÀY PHẢI Ở NHÀ!!

– Ba, ba mặc kệ con đi đừng xen vào nữa – cậu bức xúc quay lại.

– Sao? Chịu nhìn mặt ba mày rồi hả? Tao đã nói rồi, mày không đi đâu hết! – Ông nói rồi dứt khoát đi ra khỏi phòng cậu và khoá trái cửa lại.

HoWon nghe tiếng chốt cửa thì cả kinh, cậu lao đến đập rầm rầm vào cánh cửa.

– Ba, ba bị gì rồi hả! Cho con ra! Cho con ra!

– Anh, không cần làm như vậy đâu – Mẹ HoWon lo lắng nói với ông.

– Phải làm vậy nó mới chừa được! Anh sẽ không cho nó có cơ hội đi long nhong nữa đâu – ông hừ mũi

– CHO CON RA! CHO CON RA! HAI NGÀY NỮA SỐNG CHẾT GÌ CON CŨNG PHẢI Ở NHẬT, BA CÓ HIỂU KHÔNG? CHO CON RA! – HoWon vẫn vừa đập cửa vừa la hét.

La hét được 15 phút nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì. Khỉ thật, lần này ông già điên tiết thật rồi, muốn khoá cậu ở trong đây luôn. Cậu mệt lả thả người xuống giường.

Kiểu này phải trốn ra ngoài bằng cửa sổ rồi. Nhà cậu thì rộng rãi nhưng cũng không cao lắm, có thể leo xuống được. Được thôi, muốn nhốt thì nhốt. Kiểu gì cậu cũng phải đi Nhật. Để xem họ sẽ phản ứng ra sao khi vào phòng mà thấy con trai họ bốc hơi đi như thế.

Cậu nghĩ ngợi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khoảng 4 giờ sáng, HoWon nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cậu dụi mắt ngồi dậy. Là mẹ. Bà ra dấu im lặng rồi khẽ khép cửa lại, bước đến bên giường cậu, dúi vào tay cậu một xấp tiền.

– Mẹ đã đặt vé đi Nhật cho con rồi, con chỉ cần ra sân bay làm thủ tục thôi. Còn đây là tiền để đi đường. Nhớ đi cho cẩn thận đấy.

– Nhưng còn…

– Mẹ sẽ tìm cách nói để ba con hiểu. Con cứ an tâm mà đi thôi. Chỉ cần đi sớm về an toàn là mẹ vui rồi. Lần này là mẹ thương con nên mới làm vậy thôi đấy.

HoWon cười tươi. Cậu ôm mẹ vào lòng rồi hôn lên má bà.

– Mẹ, con yêu mẹ nhất!

Nói rồi cậu liền sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị đi ngay trong hôm nay.

Cậu vui vẻ hồ hởi bước ra khỏi phòng, để lại đằng sau lưng một ánh mắt buồn bã…

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đồng Hồ Cát [The Hourglass Project]
Đọc "Đồng hồ cát" không phải để hiểu, mà là để cảm nhận những mảnh vỡ của mộng ảo, khi giấc mơ này quyện vào giấc mơ khác, khi ảo ảnh này hoà tan trong ảo ảnh kia... Ranh giới giữa thực và ảo hầu như không tồn tại. Chỉ có những giấc mơ trôi theo dòng chảy thời gian bất tận...
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên