Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Đây không phải là một cuộc chiến giành lại công lý, càng không phải là chiến tranh bảo vệ hòa bình. Ai quan tâm tới đất nước của những kẻ độc tài kia có bị hủy diệt hay không? Tứ Tử chỉ muốn đi tìm những mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh quá khứ đầy đau thương của họ, đem sự thật phơi bày dưới ánh sáng chói chang của mùa hè trên đảo Diên Ngư, dùng đó làm lá chắn bảo vệ những con người lương thiện tại vùng đất bị chính phủ bỏ quên này.

Người hỏi, Tứ Tử hùng mạnh tới mức nào?

Ta đáp, họ chỉ là những con người trưởng thành từ nước mắt.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 11 Độ dài: 49904 từ Đọc: 1881 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 30 Jun 2016 Cập nhật: 08 Aug 2017

Chương 10 bởi Mạc Nhất Thuyết
Ngoài cửa, tiếng đập dồn dập. Trong lồng ngực, tim nhảy lên từng hồi. Cô men theo dọc tường đến bên cửa, nằm rạp xuống nhìn qua khe nhỏ sát sàn, lờ mờ thấy được mấy mũi giày vấy bẩn. Cánh cửa lại rung lên dưới những cái gõ mạnh. Lần này, người ngoài cửa lên tiếng. Cô cảm giác như hơi thở mình đã bị rút cạn. Cô biết giọng nói này, lại không ngờ người đó sẽ đến. Sợ hãi và do dự bị cuốn sạch. Cô vội đứng dậy mở cửa. Ánh sáng chói chang giữa trưa choán lấy tầm nhìn nhưng chỉ cần là cái bóng mờ cô cũng nhận ra anh. Đi cùng còn có ba người khác. Thấy bọn họ cả người nhếch nhác, thậm chí còn bốc mùi, cô không hỏi một câu, mở rộng cửa để họ vào.

- Cám ơn. – Tiếng anh thì thầm bên tai, cô khẽ rùng mình. Đó không phải là kiểu thuận miệng cảm ơn hay một lời cảm ơn khách sáo.

Cô khẽ gật đầu.

- Có chuyện gì thì từ từ rồi nói.

Anh đang chạy trốn. Người con gái ấy cùng anh chạy trốn. Hai người còn lại cũng chạy trốn. Còn cô, đã đóng gói đồ đạc để chuẩn bị chạy trốn. Khi hai bên hiểu rõ chuyện của nhau, cô đã có suy nghĩ thế này: Cuộc đời rất kì diệu.


10.


Đăng Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng, tay phải vẫn treo trước ngực, tay trái đặt yên trên đùi, vai so, lưng gập, đầu cúi gằm. Nửa tiếng đã qua, cô vẫn giữ nguyên tư thế này, không dám ngẩng đầu nhìn người ngồi trước mặt. Đối diện, Hạo Thần đầu mày không nhíu nhưng ánh mắt âm ỉ tức giận, môi mím chặt, cảm xúc từng đợt đánh vào lí trí, giống như chỉ cần thêm một cơn gió mạnh, hắn sẽ không kiềm chế được mà bùng nổ.

Nhịp ngón tay gõ càng nhanh. Tới cuối hắn đập mạnh bàn.

- Được, em không nói. Vậy anh nói. Chúng ta tính toán sòng phẳng nhé. Năm nay em hai mươi ba. Năm mười tám tuổi em cứ vậy cắt đứt liên lạc với bọn anh. Không một lời, không một tin nhắn. Cứ thế biến mất liền năm năm. Em có biết năm năm rồi anh và Quang tìm em khắp nơi không? Nơi nào em có thể tới đều đến, lật tung lên cũng không thấy tung tích. Từng ấy thời gian em có nghĩ tới bọn này sẽ lo lắng thế nào? Hay là em còn chẳng nhớ rằng mình còn một thằng anh một đứa em hả? Có chuyện không tìm tới anh. Bình an rồi cũng không báo một tiếng. Rốt cuộc, trong lòng em còn có bọn này không?

Hắn đay nghiến từng lời, rất muốn đánh mông con em vô tâm này. Hạo Thần lần nữa thả mình về ghế, tay day trán. Mắng cũng đã mắng rồi. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Nhưng hắn cảm thấy lời nói cũng không đủ để bù đắp cho năm năm tìm kiếm. Lúc chưa gặp lại thì lòng lo lắng, luôn mong được thấy người bình an trở về. Đến khi gặp nhau lại giận đến mức không muốn nhìn mặt con bé. Nếu Đăng Anh giận giữ phản bác hắn, chỉ trích hắn, hoặc đơn giản là nói vài lời để hắn có cớ phát hỏa thì đã tốt. Đằng này, ngoài một câu xin lỗi, cô không nói thêm một lời, chỉ ngồi im tỏ ý hối hận. Nhìn đến cánh tay quấn băng trước ngực cô, Hạo Thần nhớ lại câu chuyện mà hai tiếng trước Đông Sa cùng mấy người còn lại lần lượt kể cho hắn và Hạo Quang nghe. Lòng hắn như bị ai cào cấu, cơn giận cũng theo đó bị xé rách.

- Được rồi, chuyện này không truy cứu nữa.

- Thật sự không trách em nữa sao? – Đăng Anh cẩn thận dò hỏi.

- Muốn cũng không trách được cả đời. Tươi tỉnh lên đi. Thấy em vậy anh cũng không cười nổi.

- Hì hì. – Nhận ra tâm tình anh trai đã khá hơn, cô lập tức cười lấy lòng, cũng chuyển về chỗ ngồi mềm mại quen thuộc. Chiếc ghế gỗ kia làm cô ê cả mông. – Em biết là anh không nỡ mà.

- Em đó! Chỉ sợ năm năm trước khi rời đi, trong đầu đã có suy nghĩ này rồi. Chỉ giỏi gây chuyện. Hôm nay tới đây thôi, về nghỉ ngơi đi. Chuyện công việc ngày mai chúng ta sẽ thảo luận. Thư ký của anh sẽ liên lạc với văn phòng phía bên em để đặt lịch hẹn.

Hạo Thần nhìn theo bóng dáng đứa em giờ đã trưởng thành. Dù tính cách có thay đổi nhiều đến đâu thì vẫn là đứa em nổi hứng làm càn, không chịu nghĩ tới hậu quả của hắn. Lần nào cũng làm hắn phát điên, và lần nào kết quả cũng giống hệt nhau. Đôi khi hắn nghĩ do mình chiều con bé quá. Đôi khi hắn lại nghĩ, đó là điều con bé đáng được hưởng. Có người dạy dỗ, có người yêu thương.

Đăng Anh ra tới hành lang liền nhìn thấy Khôi Phong đang đứng dựa tường chăm chú xem gì đó trên điện thoại, ngón cái chốc chốc lại gạt màn hình. Cô dừng bước, cứ đứng đó nhìn anh, chăm chú lướt từng góc cạnh khuôn mặt ấy, từng đường nét cơ thể ấy, phác họa lại hình ảnh của anh trong đầu, lưu lại ở một góc nào đó trong trí nhớ. Khi cô tiếp tục tưởng tượng tới bức vẽ thứ hai thì động tác của anh dừng lại, ánh mắt đen thẳm nhìn về phía cô, đôi môi nhạt nhếch lên cười rất nhẹ.

- Sao ngẩn người vậy? Đang nghĩ gì?

Không đợi cô bước tới chỗ mình, Phong đã rất nhanh đến bên cạnh, hơi cúi người, hạ giọng hỏi. Động tác của anh tự nhiên, thuần thục, cũng giống như cô trong vô thức vẽ lại hình ảnh anh trong đầu, vẽ đi vẽ lại cả ngàn lần. Đăng Anh hơi giật mình, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô lắc đầu thay câu trả lời, mỉm cười nhẹ như nói với anh không có chuyện gì cả. Anh cũng không hỏi thêm, chỉ sóng bước cùng cô đi vào thang máy. Khi cánh cửa kim loại hai lớp đóng sập lại vào nhau, ánh mắt nãy giờ vẫn dõi theo hai người mới biến mất.

- Giải quyết xong rồi à? – Hạo Quang đợi đến khi người đã đi mới mở cửa phòng bước ra. – Thật là không thể giận Đăng Anh được lâu. Lần nào cũng vậy.

- Em cũng biết tính con bé mà. Có trí nhớ hay mất trí nhớ thì tính cách vẫn vậy. Cũng chẳng biết bị nó bỏ bùa lú gì nữa, từ khi quen biết tới giờ có mấy lần giận được nó lâu?

- Cũng phải. – Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, Quang ngồi xuống, rót một chén trà long tỉnh đặc xanh ngát. – Mà chuyện bản đề xuất anh tính thế nào?

- Tạm thời án binh bất động. – Nói đến công việc, sắc mặt Hạo Thần trở nên nghiêm túc hơn. – Đợi thêm mấy ngày nữa hẵng quay lại gặp Nguyễn Hữu Bách. Bây giờ phải điều tra lại về thông tin về Diên Ngư và Tứ Tử. Còn cả lão già kia nữa.

- Anh nghi ngờ gì à?

- Chẳng lẽ em không nghi ngờ? – Hắn hỏi lại, viền môi mỏng khẽ cong, nơi khóe mắt vừa vặn nhìn thấy ánh cười ẩn hiện trong con ngươi nhạt màu của Hạo Quang.

Trời tháng ba nhiệt độ xuống thấp. Tuy không đáng so với mùa đông ở vùng ôn đới nhưng với người đã sống quen trên đảo Diên Ngư thì thời tiết mấy tháng đầu năm cũng đủ để mặc thêm hai, ba lớp áo. Đặc biệt khi trời về đêm và tảng sáng, gió gào rít mang theo cái lạnh tràn qua những khe cửa nhỏ nhất. Cùng với đó là những trận mưa xối xả kéo dài. Trừ khi có xe đưa đón tới tận cửa, chẳng ai muốn cầm ô ra đường vào bốn tháng ẩm ướt trong năm. Bởi vậy, những hoạt động trong nhà trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Tối đó, trong căn biệt thự nhỏ nằm trên sườn núi thuộc thung lũng Bách Diệp, mọi người tấp nập chuẩn bị bữa tối. Tây Phụng và Khôi Phong là đầu bếp chính, bận rộn cắt gọt, xào nấu trong bếp. Đông Sa ở một bên chuẩn bị đồ uống và đồ tráng miệng, còn Nam Du lôi ra bộ bát đũa chén đẹp nhất rửa qua một lần rồi sắp ra ngoài bàn ăn. Bắc Trí lúc này đang đội mưa đi vòng quanh nhà kiểm tra hệ thống chống thấm nước và các cửa chớp ngăn gió trước khi cơn bão được dự báo đổ bộ vào đảo. Ngoài phòng khách, Đăng Anh ngồi bên bác Ba, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Miệng nhỏ cứ liến thoắng không ngừng, chọc cho ông cười lớn không ít lần. Mọi người ở trong bếp nghe thấy giọng cô, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, thỉnh thoảng còn nói vọng vào, đùa giỡn vài câu.

Bác Ba nhìn đám trẻ xung quanh mình, nụ cười lại tươi hơn. Đã già rồi, cuối cùng ông cũng hiểu cảm giác được quây quần bên con cháu. Ông không biết trước đây mình đã làm điều tốt gì, hay là phúc đức của kiếp trước, để một người hơn nửa đời người thấm mình trong máu của thù hận, đến cuối đời lại được hưởng dư vị của hạnh phúc, hiểu được thế nào là gia đình. Ông đã sớm coi đám trẻ này như con ruột mà dạy dỗ, chăm sóc. Năm năm rồi, đều trưởng thành cả rồi. Mỗi người mỗi vẻ, dù là tính cách trầm ổn, chín chắn hay lông bông, trẻ con thì ông biết rõ nội tâm chằng chịt vết thương của bọn chúng đều đã liền sẹo. Bác Ba biết, cánh đã cứng thì chim nên rời tổ, nhưng ông không buông được lo lắng, đặc biệt đối với Đăng Anh. Nghĩ đến đây, ông nhìn về bóng dáng cao lớn ngồi xuống bàn ăn, có chút thất thần.

- Lại nói, bác Ba, vì sao hạng mục của anh cháu lại không được thông qua vậy?

Trên bàn, mọi người đều đã ăn được quá nửa, lúc này câu chuyện phiếm dần chuyển về những sự vụ xảy ra gần đây.

- Hẳn là mấy đứa đều đã tìm hiểu qua công ty Phi Lang này. Bây giờ Phi Lang vươn rộng cánh tay thâu tóm nhiều mặt hàng trên thị trường nhưng chuyên sâu và uy tín nhất vẫn là vận chuyển hàng hóa. Miễn là có thể vận chuyển, loại hàng hóa nào cũng nhận, chỉ cần đối phương trả được giá. Cái tên Phi Lang này bởi vậy mà còn nổi tiếng với cả giới ngầm, bọn xã hội đen thường xuyên tìm tới nhờ vận chuyển người, vũ khí và hàng cấm.

- Nói thế, lần này cũng có liên quan tới bọn xã hội đen sao? – Phụng đặt đũa xuống hỏi.

- Bản đề xuất lần này nếu là liên quan đến xã hội đen thì cũng không bị giữ lại lâu như vậy đâu. Lần này Phi Lang đưa ra hai hạng mục. Một là muốn đánh vào thị trường du lịch ở Diên Ngư, mở một chuỗi nhà hàng bản địa. Hai là muốn mở một kho hàng ngầm, bên ngoài lấy danh nghĩa là nơi trung chuyển thực phẩm từ đất liền nhưng thực tế là nơi cất giấu vũ khí. Vì chuyện này có chút bất bình thường nên cho tới bây giờ bản đề xuất mới chưa được duyệt.

- Bác nói không sai. Hạng mục thứ hai này rất có vấn đề. Như cháu biết thì Phi Lang trước đây sẽ không nhận. Nhưng bây giờ thì… - Đăng Anh chau mày. Thấy ánh mắt mờ mịt của mọi người, cô dừng lại, giải thích rõ hơn. – Là thế này, vận chuyển, đúng như nghĩa của từ, chỉ là ở giữa làm trung gian chuyển hàng thôi. Có thể là bên A muốn chuyển hàng từ thành phố này sang thành phố khác, hoặc bên A chuyển cho bên B, Phi Lang là bên C chuyên trách gửi hàng. Về chuyện mặt hàng cụ thể là gì, có ảnh hưởng gì, trước giờ Phi Lang chưa từng can thiệp. Tuy nhiên lần này không những biết rõ mặt hàng, mà bên trữ hàng lại chính là Phi Lang. Chuyện này hoàn toàn không đúng với nguyên tắc làm việc của công ty. Có thể thấy, giao dịch giữa Phi Lang và bên cung cấp không bình thường chút nào.

- Không chỉ vậy đâu. Bản đề xuất này em cũng đã đọc. – Du lên tiếng. Bình thường, hồ sơ thuộc mảng kinh doanh, đầu tư, phát triển vẫn là do cô phụ trách giúp Bác Ba. – Chuỗi cửa hàng này nhìn bề ngoài thì đơn giản nhưng thực tế không phải vậy. Toàn bộ đầu bếp, phụ bếp, nhân viên phục vụ, tiếp tân, thu ngân cho tất cả các cửa hàng đều là người từ đất liền chuyển đến, không nhận người bản địa làm việc. Mọi người không thấy chuyện này kì lạ sao?

- Buôn người?

- Đúng là anh hiểu em nhất! – Du vỗ mạnh vào vai Trí rồi nói tiếp. – Lúc đầu em cũng không để ý nhưng mà vừa nghe bác phân tích xong thì nghĩ tới. Hoàn toàn có thể là buôn người trá hình. Quy mô của chuỗi nhà hàng rất lớn. Mà kể cả không lớn như chúng ta tưởng thì mọi người thử nghĩ xem, viện cái cớ đuổi việc nhân viên rồi cử nhân viên mới từ đất liền sang, cứ vậy vài lần thì ít người cũng thành nhiều người. Mà những người bị đuổi đâu nhất thiết là phải quay trở về, đúng không? Luật nhập cư của chỗ chúng ta là thoải mái nhất đấy.

- Ừ, không sai. Nhưng anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý lại chưa nghĩ ra được. – Đông Sa trầm ngâm. – Dù thế nào thì cũng phải điều tra rõ hơn. Bác Ba, bác tính làm thế nào?

- Bên chúng ta trước giờ cũng không phải trong sạch gì. Nhận hàng cấm cũng không phải chưa từng xảy ra. Vốn bác định thương lượng thỏa hiệp không để bên ta quá thiệt thòi, sau lại biết bên Phi Lang và Đăng Anh có quen biết thì nghĩ chúng ta có thể nhờ đó lấy được chút lợi thế. Nhưng mà Du nói đến khả năng buôn người làm bác có chút lưỡng lự. Lúc này, cách tốt nhất có lẽ là để Đăng Anh nói chuyện thẳng thắn với họ.

- Nên vậy. – Không biết từ lúc nào Trí đã cầm máy tính bảng trong tay, đặt vào giữa bàn rồi bật chế độ chiếu phát ba chiều để mọi người dễ quan sát. – Cháu vừa kiểm tra một chút. Đối tác của Phi Lang trong vụ này là người có lai lịch lớn. Mọi người tự xem đi.

Chức vụ người này rất cao, quyền lực lớn, tiền nhiều, nhưng đều không nghiêm trọng bằng một thân phận bí mật không được vạch trần trên tài liệu mà Trí tìm thấy. Đăng Anh và Sa vừa đọc được vài dòng liền kín đáo trao nhau ánh mắt. Khôi Phong cũng im lặng nhìn sang phía cậu.

- Chuyện điều tra lần này để cháu phụ trách. – Sa rất nhanh đưa ra quyết định. – Đăng Anh, chị phải nói chuyện một lần với Phi Lang.

- Được, chị biết phải làm gì.

Hai người chưa bàn bạc với cả nhóm đã phân công xong công việc làm những người còn lại theo không kịp, cảm thấy là lạ. Tuy nhiên không ai có ý định hỏi nguyên nhân.

Sau bữa tối, mọi người tản ra làm công việc của mình, chỉ còn Đông Sa và bác Ba ngồi lại. Bão đã đổ bộ vào vùng ven đảo. Chỗ bọn họ ở trên núi, gần như giữa đảo nên trời chưa mưa, cũng chưa cảm nhận được rõ cơn giận của sóng biển nhưng gió đã ầm ầm đập vào các khung cửa như muốn phá vỡ từng lớp kính. Bác Ba ngồi đọc sách ở phòng khách, có lẽ vì tiếng gió mà không tập trung, ánh mắt không kiên nhẫn đặt trên trang giấy. Không được bao lâu, ông tháo kính, bỏ quyển sách xuống rồi chậm rãi bước lên tầng hai. Khi bóng lưng của ông đã khuất hẳn sau cánh cửa phòng, Sa mới khẽ dịch người đổi tư thế, con chữ trước mặt như đang nhảy múa, biến thành những dòng chữ trên bản đề xuất của Phi Lang. Cậu khẽ chạm lên mắt rồi rời tay, đặt lên chỗ hõm ở cổ, giữa xương quai xanh, nghĩ đến vài chuyện khi còn nhỏ. Cả cơ thể theo kí ức âm ỉ đau. Cơn đau lan rộng, thấm vào mạch máu, chảy lên não, chặn lại dòng hồi tưởng. Sa lắc nhẹ đầu, lấy lại sự minh mẫn rồi không tiếng động rời khỏi phòng khách, đi xuống tầng hầm. Ở một góc khuất, một đôi mắt chằm chằm theo dõi từng động tác của cậu.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cỏ hoa hồn du mục (hay Diễm ca trên ngọn cánh chao nghiêng)
Tùy bút tràn mộng. Hoang tưởng. Những ước vọng vớ vẩn và âm u."Tùy bút là tùy theo ngòi bút mình mà viết."(Nguyễn Tuân)
Trực tuyến
19 Khách, 2 Thành viên
Kazeshizu, glamon