Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Đây không phải là một cuộc chiến giành lại công lý, càng không phải là chiến tranh bảo vệ hòa bình. Ai quan tâm tới đất nước của những kẻ độc tài kia có bị hủy diệt hay không? Tứ Tử chỉ muốn đi tìm những mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh quá khứ đầy đau thương của họ, đem sự thật phơi bày dưới ánh sáng chói chang của mùa hè trên đảo Diên Ngư, dùng đó làm lá chắn bảo vệ những con người lương thiện tại vùng đất bị chính phủ bỏ quên này.

Người hỏi, Tứ Tử hùng mạnh tới mức nào?

Ta đáp, họ chỉ là những con người trưởng thành từ nước mắt.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 12 Độ dài: 54805 từ Đọc: 2683 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 30 Jun 2016 Cập nhật: 28 Nov 2017

Chương 11 bởi Mạc Nhất Thuyết
Tối đó, cậu đang chăm chú đọc sách trong phòng thì bị tiếng ồn ngoài cửa làm phiền. Tiếng hò hét, đánh đập rất rõ ràng. Cậu không quá tò mò, chuyện này ngày nào cũng xảy ra. Cậu nhận ra tiếng hét là của cô bé mới đến ký túc xá, nhỏ hơn cậu khoảng bốn, năm tuổi. Cô bé thường ngồi một mình trong góc, ít nói nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến người khác tức giận. Lúc đầu chỉ có một, hai đứa đánh cô. Sau này tập hợp thành cả một nhóm. Cứ vài ngày lại đi tìm cô bé, không cần có nguyên do cụ thể liền tụm lại đánh. Nhẹ thì chỉ bị bầm dập, nặng thì chảy máu phải xuống phòng y tế. Đương nhiên, những đứa kia cũng không lành lặn trở về. Thường dõi theo cô bé, cũng luôn âm thầm giúp đỡ nhưng cậu chưa từng trực tiếp ra mặt cứu cô. Cậu luôn đứng một bên đợi.

Tiếng ồn ngày càng lớn, còn có cả tiếng đập lên cửa, không biết là vô tình hay cố tình. Cậu vẫn ngồi yên, lặng lẽ xem xét tình hình. Sau vài lần, cậu ngoài ý muốn nhận ra đó là tín hiệu kêu cứu mà mình chờ đã lâu, liền vội ra mở cửa. Cả một đám con trai vây thành vòng tròn, chân đá loạn, tay vung vẩy, miệng chửi bới. Cậu loáng thoáng nhìn thấy dáng người cuộn tròn của cô bé trên sàn, hai cánh tay chụm lại bảo vệ đầu. Xem đống đồ vật rải rác trên mặt đất có thể thấy là đánh nhau từ phòng một lên đến chỗ này thì dừng lại. Tiếng gõ cửa chắc chắn cũng là của cô bé. Tới hôm nay mới chạy đến chỗ cậu kêu cứu nhưng không hề có sự cầu xin mà vẫn cứng đầu như vậy, trong ánh mắt thậm chí còn có một chút bất đắc dĩ. Có lẽ do không chịu nổi nữa.

Cậu khẽ cười.


11.


Bác Ba ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, nhìn Khôi Phong sắp xếp lại đồ trên bàn, lấy bộ chăn đệm mới rồi chuẩn bị giường cho ông. Cảnh tượng này nhiều năm trước cũng từng diễn ra.

Đó là khoảng mười năm về trước, vào đầu đông, sau khi nhiệm vụ thực chiến cuối cùng của Đăng Anh thất bại. Ông tìm được Khôi Phong ở bãi phế thải sau nhà, rách rưới và bẩn thỉu, bùn đất và máu khô kết lại thành từng mảng, hơi thở phập phồng khi có khi không. Anh nửa nằm nửa ngồi dựa vào đống sắt vụn, hàng mi khép hờ, đôi con ngươi vẩn đục. Khi bác Ba chạy tới nơi, anh chỉ còn đủ sức thều thào ba chữ “Đừng báo tin” rồi ngất lịm. Cả một ngày ông vật lộn với thuốc men, băng gạc và những vết thương nông sâu trên người Phong. Khó khăn nhất là viên đan xuyên qua xương sườn, nằm ngay dưới ngực. May mắn là nội tạng không bị tổn thương nhưng do không được xử lí sớm, lại thêm bôn ba mệt nhọc, cơ thể thiếu máu và dinh dưỡng nên tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Bác Ba có thể đoán được đây chính là lí do anh phải liều mạng trốn tới tận nơi ở của một kẻ đã về hưu này. Không chỉ là người anh có thể tin tưởng, ông từng có một khoảng thời gian là bác sĩ quân y. Tuy nhiên, bác Ba tự cười giễu chính mình, thời gian quả nhiên làm mai một tay nghề. Lúc kéo được mạng của Phong về, ông cũng đã mệt lừ, ngồi bệt xuống đất thở dốc, hai bàn tay còn run run, đầu ngón tay trỏ do bặm vào dao quá sâu và lâu mà mất cảm giác, mồ hôi ướt đẫm tóc và lưng áo.

– Cháu hôn mê được bao lâu rồi? – Khôi Phong chống tay xuống giường, nâng cơ thể âm ỉ đau nhức dậy.

– Hai ngày. – Bác Ba đặt gối lên đầu giường rồi đỡ anh dựa vào đó. – Cháu cảm thấy thế nào?

– Cháu vẫn ổn. Bác không báo cho ai?

– Không. – Ông lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. – Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong báo cáo nhiệm vụ, họ ghi cháu đã chết, không tìm thấy xác. Nhưng con bé một mực không tin, hai ngày ba bữa làm náo loạn phòng bệnh muốn đi tìm cháu.

– Đã chết? Vậy cũng tốt. Cháu cũng không trở về được. – Phong im lặng. Anh không nhìn ông. Tiếng hít thở trở nên nặng nề. – Trụ sở chính sẽ không bỏ qua cho cháu.

– Nói như vậy, nguyên nhân hẳn không phải là cái nhiệm vụ kia rồi. Cháu đã biết được những gì?

– Đủ để phải chết.

Bác Ba khẽ gật đầu đồng tình. Cuộc sống của những kẻ đi đánh giết thuê là vậy. Bọn họ không có lựa chọn của riêng mình, chỉ có mệnh lệnh. Một khi đã phá vỡ những nguyên tắc được đặt ra, họ phải chết. Bất kể bí mật mà Phong biết là gì, biến mất là lựa chọn duy nhất. Nếu anh trở về, anh có thể không chết, nhưng bọn chúng sẽ dùng Đăng Anh để uy hiếp anh. Anh sẽ phải làm những việc so với cái chết còn đáng sợ hơn. Ngược lại, nếu anh chết hoặc biến mất khỏi sự giám sát của tổ chức, ít nhất mạng sống của Đăng Anh sẽ được bảo toàn. Chúng sẽ giữ lại con bé như quân bài cuối cùng để kiềm chế anh trong trường hợp anh quay lại. Trong trường hợp anh thật sự chết, bí mật được giữ kín, mọi chuyện sẽ như chưa có gì xảy ra và Đăng Anh sẽ tiếp tục sống như bình thường.

– Chỉ cần con bé có thể vượt qua được cú sốc này. Phong, cháu là gia đình, là tất cả những gì con bé có.

– Đều là quá khứ rồi. Con bé sẽ vượt qua được. Nó sẽ có gia đình mới, chỗ dựa mới.

– Nếu cháu đã quyết định như vậy. – Bác Ba thở dài. – Sau này cháu tính làm gì? Có kế hoạch rồi chứ?

– Khi quyết định tham gia nhiệm vụ đó, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ còn một việc cháu mong bác có thể giúp.

– Ta đã thoát khỏi thế giới đó rồi. – Ông có thể đoán được Phong muốn nhờ vả mình điều gì.

Anh nhìn thẳng vào mắt ông, chậm rãi nói ra từng chữ.

– Xin bác hãy đồng ý.


Đặt lại chiếc gối cho ngay ngắn, Khôi Phong nhận ra bác Ba đang ngẩn người trên ghế. Anh tiếp tục trải chăn, hỏi.

– Bác đang nghĩ gì vậy?

– Nghĩ tới hồi cháu còn ở với bác. Kể cả khi bị thương, chỉ cần còn cử động được, tối nào cháu cũng sắp xếp lại chăn màn cho bác rồi mới chịu đi nghỉ.

– Thói quen thôi. – Anh cười nhẹ hai tiếng. – Mọi thứ ổn rồi. Nơi này bác còn quen thuộc hơn cháu. Nếu không còn gì, cháu đi nghỉ trước.

– Xuống phòng khách hả?

– Đăng Anh bảo cháu nghỉ ở phòng gác mái.

– Ồ. Không nghĩ tới con bé thật sự đồng ý cho cháu ở đó. Bước vào nơi làm việc của nghệ sĩ là bước vào thế giới của bộ não và trái tim họ. Con bé đã nói thế đấy. Xem ra nó đang cho cháu một cơ hội.

– Cháu không nghĩ vậy. – Giọng anh đều đều – Bác ngủ ngon.

– Phong này, mười năm trước, lúc đưa ra quyết định đó, cháu có từng nghĩ tới việc Đăng Anh sẽ phản ứng như thế nào không? Dù sao cháu cũng là người rất quan trọng với nó.

– Chỉ vì khi đó cô ấy không còn ai khác thôi. Bây giờ không phải đã khác rồi sao? Thiếu đi một người, cô ấy vẫn sống tốt.

– Cháu… chưa từng hiểu con bé lấy một lần. Ngay cả chính mình đối với con bé có tình cảm gì cháu cũng không biết, phải không?

Phong không trả lời. Anh vốn không có đáp án cho câu hỏi này.

– Trong phòng làm việc của con bé, dưới tấm đệm giường có một hộc tủ. Trong đó có vài thứ có lẽ cháu nên coi thử. Đó là hộp đồ của nó từ ngày cháu rời đi đến trước khi bị mất trí nhớ. Từ khi trở lại đảo với cháu tới giờ, theo như bác biết thì nó chưa từng lên đó nên hẳn đồ vẫn còn. Bác nghĩ cháu nên xem qua.

– Bác ngủ ngon.

Khôi Phong nhẹ nhàng khép cửa, trên tay cầm hộp y tế, bước về phía phòng Đăng Anh. Bước chân đi không tiếng động nên càng tới gần anh càng nghe rõ tiếng cười nói trong phòng. Cô nói nhanh, giọng hơi to và cao hơn bình thường, xen kẽ tiếng cười lớn. Tâm trạng cô đang rất tốt. Hộp y tế trong tay như nặng hơn. Anh cứ vậy đứng ở giữa hành lang, không biết đang nghĩ gì. Lời trách mắng của Đông Sa vọng tới, là về vết thương của Đăng Anh. Anh không nghe rõ lắm, chỉ có mấy chữ “liều mạng”, “thiếu suy nghĩ” và “Khôi Phong” khiến anh giật mình. Anh nhìn cánh cửa lần nữa rồi ép mình nhấc bước, xuống tầng một.

Lúc này, phòng khách chỉ còn một ngọn đèn sáng, đủ để mọi người thấy đường đi lại nhưng đèn phòng bếp thì sáng trưng. Tay vẫn cầm chiếc hộp, Khôi Phong vào thì thấy Phụng đang cúi người cạnh tủ lạnh. Mùi hương ngọt tỏa dần đến chỗ anh. Phong đứng nguyên ở cửa, Phụng vẫn chưa phát hiện ra. Cô bê khay bánh tròn, cẩn thận đặt lên mặt bếp. Anh thấy cô bỏ lớp giấy kính bọc phía trên, vo lại rồi ném vào thùng rác, sau đó xoay qua xoay lại chiếc bánh một hồi, có lẽ là để kiểm tra thành quả của mình. Khuôn mặt nghiêng của cô nở nụ cười thỏa mãn. Cô đi tới tủ bếp, mở ngăn trên cao, rướn người muốn lấy chiếc đĩa men trắng. Trong ba cô gái ở nhà, Tây Phụng là người cao nhất nhưng vị trí để đĩa so với cô còn cao hơn. Trước đó, người cất đĩa hẳn là Đông Sa. Bắc Trí không phải tuýp người sẽ vào bếp giúp việc vặt, kể cả là rửa bát. Thấy cô xoay người chuẩn bị lấy ghế để trèo lên, Phong rời khỏi vị trí mình đang đứng, đi tới bên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, đặt hộp y tế xuống. Tiếng cạch nhỏ làm Phụng chú ý, lúc này mới nhận ra anh đang ở trong bếp.

– Sao anh lại xuống đây? – Cô ngạc nhiên, nhìn thấy chiếc hộp trên bàn liền hỏi tiếp. – Không phải anh đi thay băng cho chị ấy sao? Xong rồi à?

– Chưa. Sa đang ở trên đấy. – Phong trả lời cô, đồng thời đi đến chỗ tủ bếp, dễ dàng lấy xuống chiếc đĩa cô cần.

– Cám ơn. – Phụng đón lấy, đặt chiếc đĩa xuống cạnh khay bánh. – Sa đã ở đó thì anh không cần lên nữa rồi. Họ nói chuyện còn lâu. Với lại anh ấy sẽ nhớ thay băng cho Đăng Anh.

Khôi Phong khẽ gật đầu. Trước khi rời đi vào mười năm trước, anh đã chuẩn bị cho Sa những kiến thức y học cơ bản và cần thiết để sau này cậu có thể chăm sóc Đăng Anh. Bây giờ cậu đang tiếp tục làm những điều mà anh ở thời điểm đó mong muốn. Tuy nhiên, anh ở thời điểm này lại cảm thấy không thoải mái.

– Anh ăn miếng bánh nhé? Là bánh chanh leo nên không quá ngọt. Vừa làm xong hôm nay. Tính đưa lên cho Đăng Anh nhưng chắc phải một lúc nữa.

Cô không đợi câu trả lời của anh, đặt bánh vào đĩa lớn rồi cắt ra hai miếng nhỏ, một cho Phong, một cho mình. Nếu anh không ăn cũng không sao, lúc nữa cô mang cho Đăng Anh là được, Phụng cười nghĩ rồi kéo ghế ngồi xuống.

– Nếm thử xem, có bằng của anh làm không? Đăng Anh luôn chê tôi làm không bằng anh. – Chiếc dĩa bạc cắt qua lớp phủ màu vàng nhạt trong suốt của bánh.

Phong không vội cầm dĩa mà vẫn nhìn người đối diện. Cô cúi đầu, tóc mái phủ trước trán, che đi cảm xúc trong đôi mắt. Anh chỉ nhìn thấy khóe môi cong nhưng cũng đủ để thấy sự tự tin của Phụng. Anh thử một miếng. Bánh tan trong miệng, vị ngọt dịu của đường và vị chua của chanh leo hòa quyện, hương ngát nhưng không đậm.

– Rất ngon. – Anh khen nhưng chất giọng vẫn đều đều. – Nhiều năm rồi tôi chưa làm bánh.

– Anh nói chẳng có cảm xúc như Đăng Anh gì cả. Thật vô vị. Nhưng được anh khen vậy cũng đáng rồi. Tí nữa tôi phải đi nói với Đăng Anh mới được. Để xem chị ấy còn dám nói tôi làm không ngon nữa không.

Tay anh dừng lại ngay trước khi chiếc dĩa lần nữa chạm vào bánh. Anh ngẩng đầu lên nhìn Phụng, thấy cô cũng đang nhìn mình.

– Ấy, tôi quên mất, bây giờ chị ấy nhớ không ra chuyện trước kia. – Cô rời ánh mắt, tiếp tục ăn bánh. – Thực ra, như thế này cũng tốt. Lúc ăn sẽ chỉ khen tôi làm ngon nhất, không so sánh với tay nghề của người khác.

Giọng điệu của Phụng lúc này có chút giống với khi Đông Sa nói chuyện với anh, lại có phần không giống. Nếu Sa cạnh tranh với anh vì Đăng Anh thì Phụng khiêu chiến chỉ đơn thuần là để so sánh tài năng. Phong không nói gì thêm, nhanh chóng ăn nốt phần bánh của mình. Anh ăn rất nhanh và gọn, không hề để kem lem ra hay vụn bánh rơi lung tung.

– Đăng Anh mà học được một phần tác phong của anh thì tốt quá rồi.

Phong nghe thấy tiếng Phụng đặt dĩa lên đĩa liền liếc qua. Chiếc đĩa của cô cũng sạch sẽ như của anh.

– Mỗi lần ăn bánh có kem, đĩa của chị ấy luôn nhem nhuốc nhất. Tôi nói bao nhiêu lần chị ấy cũng không chịu sửa. Có lần tôi hỏi đùa không sợ sau này người ta không thích sao thì chị ấy còn nói người ta không thích được thì đừng thích.

– Vậy sao?

Phong đáp một lời cho có.

– Nếu muốn tôi có thể kể cho anh nghe. Còn nhiều tật xấu khác nữa.

Như không biết nhằn xương cá hay ăn miếng to thì không biết cắn ra cho nhỏ chỉ cho cả miếng vào mồm, anh nghĩ thầm. Từ nhỏ anh đã chỉ bảo rất cặn kẽ nhưng cô cứng đầu không sửa được.

Phong ậm ừ hai tiếng rồi cầm đĩa và dĩa tới bồn rửa. Động tác nhẹ nhàng thuần thục, cũng nhanh và gọn như lúc ăn. Anh cầm khăn lau khô đĩa và thìa rồi trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, không lệch một li. Đợi anh xong xuôi, Phụng mới cầm đĩa đứng lên. Lúc này cửa phòng tầng trên cũng mở ra, Đăng Anh và Đông Sa đi xuống. Ánh mắt Khôi Phong lập tức rời khỏi Tây Phụng, dõi theo người con gái đang bước vào phòng.

– Được lắm, có bánh ngon mà không gọi chị xuống ăn. Lại ngồi đây ăn mảnh với người khác. – Đăng Anh bĩu môi với Phụng, lại quay ra lườm Phong.

– Là sợ quấy rầy hai người nói chuyện đấy chứ. – Phụng cắt thêm hai miếng bánh, một to một nhỏ đặt lên bàn. – Mà ngày mai chị định thế nào?

– Thật ngon! – Đăng Anh vừa ăn vừa nói, tay khua khua chiếc thìa. – Định gì nữa, cứ theo kế hoạch, tới gặp Hạo Thần thôi. À phải rồi, Khôi Phong, ngày mai anh đi cùng tôi.

Mấy người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Đăng Anh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ cô chủ động để Phong đi cùng với mình.

– Đừng có đoán lung tung. Hạo Quang lớn rồi nhưng chị cũng không muốn nó dính dáng sâu tới chuyện này.

– Nên để anh đi làm mồi nhử? – Phong cảm thấy chút phiền toái. Thằng bé tên Hạo Quang đấy rõ ràng không ưa anh.

– Nói quá rồi. Mồi nhử gì đâu. Chỉ là rời đi sự chú ý của nó thôi.

Đăng Anh cười, hai mắt cong cong. Trước đây, mỗi lần cô cười như vậy với anh là một lần rắc rối tìm đến. Cô bé này lại đang tính kế gì đó. Phong bất đắc dĩ thở dài, hơi nhếch môi, bàn tay theo thói quen xoa đầu Đăng Anh. Đến khi anh nhận ra hành động vô thức của mình thì tóc cô đã rối tung. Đăng Anh chau mày, hằn học nhìn anh, tay với lấy tờ báo trên bàn, cuộn lại rồi đánh anh. Phong không những không tránh còn bật cười.

– Chuyện gì đây, Sa? – Tây Phụng huých tay cậu. – Hóa ra anh ta biết cười à?

Sa nhún vai. Phong đột ngột như vậy làm cậu phản ứng không kịp. Đăng Anh cũng dừng tay, trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi.

– Này, anh không sao chứ? Tôi đánh trúng chỗ nào à?

Anh vội thu lại nụ cười, hơi hắng giọng.

– Không có gì. Chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi. – Phong nhìn Đăng Anh, khóe môi lại hơi nhếch lên.

Lần đầu tiên anh xoa đầu cô, cô đã tức giận đá anh mấy cái. Sau đó còn rình rập tìm cơ hội vò đầu anh để trả thù. Khoảng thời gian vừa qua, tiếp xúc với Đăng Anh, lại nói chuyện với Đông Sa và bác Ba làm anh nhận ra cô thay đổi quá nhiều, không còn là cô bé anh hết lòng chăm sóc hồi nhỏ. Anh có chút hoang mang. Nhưng chuyện vừa rồi khiến anh hiểu được dù là thời gian hay trí nhớ cũng không thể hoàn toàn làm Đăng Anh của anh biến mất.

– Đăng Anh. Nói tiếp, nói tiếp. – Phụng kéo mọi người quay lại chủ đề chính.

– Ừ, nói tới đâu rồi nhỉ?

– Cuộc gặp với Hạo Thần vào ngày mai. Chị tính nói chuyện thế nào?

– Còn nói thế nào nữa. Phải làm cho anh ấy hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề nên cứ thật thành thật, thật thẳng thắn thôi.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Vận mệnh cô đơn
Sinh ra là một kẻ cô đơn, Hiei đã nghĩ mình có thể mãi mãi đi theo con đường đó, nhưng đứng trước sự mất tích của Kurama, cậu phải chọn giữa chấp nhận số phận của mình hoặc chống lại nó.
Trực tuyến
56 Khách, 0 Thành viên