Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Đây không phải là một cuộc chiến giành lại công lý, càng không phải là chiến tranh bảo vệ hòa bình. Ai quan tâm tới đất nước của những kẻ độc tài kia có bị hủy diệt hay không? Tứ Tử chỉ muốn đi tìm những mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh quá khứ đầy đau thương của họ, đem sự thật phơi bày dưới ánh sáng chói chang của mùa hè trên đảo Diên Ngư, dùng đó làm lá chắn bảo vệ những con người lương thiện tại vùng đất bị chính phủ bỏ quên này.

Người hỏi, Tứ Tử hùng mạnh tới mức nào?

Ta đáp, họ chỉ là những con người trưởng thành từ nước mắt.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 9 Độ dài: 39180 từ Đọc: 1353 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 30 Jun 2016 Cập nhật: 13 May 2017

Chương 8 bởi Mạc Nhất Thuyết
Con người lựa chọn con đường họ muốn đi, nhưng không phải lúc nào họ cũng được đi trên con đường họ muốn.

Em vừa chạy vừa ngã trên hành lang bệnh viện. Lác đác vài người ở đó, ai cũng mặc áo choàng dài đủ màu sắc. Em nhìn quanh, mãi mới thấy hai bóng người quen thuộc đang thu mình trong góc. Cô gái nhỏ khóc rũ rượi được chàng thiếu niên ôm vào lòng, đôi tay nhẹ vỗ về, ánh mắt lúc nhìn cô, lúc nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Bước chân vội vã của em dừng lại. Không gian im bặt. Tất cả sự chú ý đều dồn vào tấm biển đỏ vẫn sáng. Đằng sau cánh cửa trắng nặng nề ấy đang thoi thóp một nhịp đập.

Có những âm thanh cả đời em sẽ không quên, là tiếng thở mỏng manh của cậu. Có những hình ảnh cả đời em sẽ nhớ, là khuôn mặt, chân tay bị cuốn băng trắng của cậu. Và có giây phút, mọi phòng tuyến trong em sụp đổ.

Vứt hết đi.

8.


Đăng Anh tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng. Cảm giác buồn ngủ vẫn còn nặng trịch trên mí mắt nhưng đầu óc đã rất tỉnh táo. Hơi lạnh buổi sớm thấm qua lớp vải mỏng, chạm đến da thịt. Cô vội rúc vào trong lớp chăn mềm, nghiêng người, cuộn mình lại, khung cảnh khi mờ khi tỏ trước mắt. Khôi Phong dựa vào tường thiếp ngủ, cả người cứng ngắc trên ghế. Đăng Anh nhìn một lúc rồi như bừng tỉnh, hóa ra người này khi ngủ lại có vẻ mặt khó coi vậy. Đôi mày nhíu chặt, trên trán còn thấy được nếp gấp mờ. Cô mới biết anh một thời gian ngắn, nhưng luôn có cảm giác anh là tuýp người rất mạnh mẽ, việc gì cũng làm được, không gì có thể khiến anh dừng bước. Bây giờ nhìn thấy anh hai vai so lại, đầu ngoặt sang một bên, cô nhận ra Phong không bất bại như cô nghĩ. Rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường, có những lúc mệt mỏi, có những lúc mềm yếu, có những lúc cần một nơi để dựa vào. Lúc này, cô cảm thấy mình thật may mắn.

– Nhìn gì vậy?

Giọng nói truyền tới tai, gần mà nghe như vang vọng từ nơi xa, Đăng Anh giật mình nhận ra Khôi Phong đã tỉnh. Lưng thẳng, tay hờ hững đặt lên thành ghế. Chỉ mới đó mà cảnh phút trước đã không còn, trong lòng cô có chút mất mát.

– Không nhìn gì cả. Đang suy nghĩ chút thôi. – Đăng Anh tránh né ánh mắt dò hỏi của anh, xoay người sang phía đối diện. – Còn sớm, anh nghỉ thêm chút đi.

Không có tiếng trả lời. Cô cố nhắm mắt, tập trung ngủ nhưng sau gáy luôn có cảm giác rất khó chịu. Bị người nhìn chằm chằm vậy làm sao ngủ được. Đăng Anh ngọ nguậy một lúc rồi quyết định quay người lại, thẳng thắn đáp trả ánh mắt của anh. Khuôn mặt anh lẫn trong bóng tối, nhưng cô vẫn xác định được đôi mắt đang hướng về phía mình.

– Chúng ta nói chuyện đi.

Khôi Phong bất ngờ lên tiếng.

– Nói chuyện? Nói chuyện gì?

– Vì sao em và mọi người lại tới đây?

Đăng Anh ngẩn ra rồi bật cười khúc khích.

– Ra là chuyện đó. Tôi còn tưởng anh sẽ nói chuyện hệ sự như vụ án hay trí nhớ của tôi cơ đấy.

– Có đôi khi cố chấp với quá khứ không tốt. Lúc cần bắt đầu lại thì bắt đầu lại.

– Nói thật nhé, từ biểu hiện của mọi người, tôi ít nhiều cũng đoán ra chúng ta quen nhau từ trước, thậm chí còn có thể có ân oán gì đó. Nhưng vì tôi nhớ không nổi, nên mỗi lần đối diện với anh đều cảm thấy không thoải mái. Giờ anh nói thế này, tôi có thể thả lỏng hơn nhiều rồi. – Đăng Anh kéo lại chăn, điều chỉnh tư thế nằm mới nói tiếp. – Anh nói đúng, cần bắt đầu thì phải bắt đầu. Mà anh đang hỏi gì ấy nhỉ?

– Vì sao mọi người lại tới đây?

– Vì sao à…

Đăng Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới từ từ kể lại. Ban đầu chỉ là vài câu trần thuật, sau cô nhập tâm vào chính câu chuyện của mình, mang theo cảm xúc vào từng lời kể, đôi lúc theo thói quen còn thêm vào mấy câu bình luận. Mười sáu tuổi, cô khi ấy đã bị giam trong chiếc lồng của tổ chức được gần tám năm. Quãng thời gian đó không dài, không ngắn, nhưng cũng đủ để cô đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Với những đứa trẻ sống ở đây từ bé, nơi đây là tất cả thế giới, và chỉ là một thế giới đơn thuần với những người xa lạ. Cha mẹ hay gia đình đều là những thứ xa xỉ và khó hiểu, còn bạn bè là một mối quan hệ lỏng lẻo, dễ dàng đứt gãy. Đương nhiên cô là một trong số ít người tin tưởng ngược lại. Dường như trong Đăng Anh luôn có một niềm tin không giới hạn vào những cung bậc tình cảm mà một người làm nghề đi giết thuê không nên có. Trong khi những bạn bè cùng được huấn luyện từ nhỏ đều đã học được cách khóa chặt cảm xúc của mình, thì theo thời gian, sự mềm yếu trong tâm hồn cô lại càng lan rộng. Lan mãi cho tới một ngày thật sự không thể chịu đựng được sự khốc liệt nơi đây, Đăng Anh quyết định bỏ trốn. Không chỉ mệt mỏi bởi cuộc sống lạnh lẽo, vô tình ở đó, cô cũng quá mệt mỏi khi tiếp tục phải chờ đợi, tìm kiếm, hy vọng trong vô vọng. Bây giờ kể lại, cô đã không còn nhớ ngày ấy chuyện gì khiến mình phải liều mạng rồi lại chán nản như thế. Cô chỉ nhớ Sa, Trí và Du đã cùng cô bỏ trốn. Trên đường, họ đã kéo theo cả Phụng, một người bạn của Sa lúc đó. Bốn người bọn họ ban đầu tới nhà an toàn của Trí, sau đó liên lạc với một cựu thành viên của tổ chức, cầu xin được giúp đỡ. Vừa chạy vừa trốn, vừa đánh lạc hướng đám truy sát được phái đi tìm giết họ, sau nhiều tháng cuối cùng cả bọn cũng gặp được cựu thành viên kia – một người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần. Ông ấy đồng ý dẫn theo bọn họ tới đảo Diên Ngư, sau đó thay tên đổi họ, sống lại lần nữa.

– Người đó là bác Ba?

Đăng Anh gật đầu.

– Anh gặp qua bác ấy chưa?

– Rồi. Ông ấy già hơn trước nhiều, nhưng mà cũng vui vẻ hơn.

– Trước kia anh quen bác ấy?

Khôi Phong im lặng. Dùng một chữ quen để nói về quan hệ giữa anh và ông thì quá đơn giản rồi. Hơn nữa, anh cũng nhiều lần nhắc tới ông khi còn ở cạnh cô, thậm chí còn dặn dò nếu có chuyện phát sinh thì có thể đi tìm ông ấy. Sau này người bọn họ tới tìm là ông ấy chứ không phải ai khác cũng là chuyện dễ hiểu.

– Những chuyện khi đó cô còn nhớ rõ. – Phong đổi chủ đề.

– Cũng không hẳn vậy. Thực ra tôi cũng không biết phải nói thế nào. Giống như những gì ở ngoài sáng thì đều thấy, nhưng trong bóng tối có vật gì hay không thì không biết ấy. Nên nói là có quên điều gì không, tôi cũng không nói được, vì căn bản điều đó có tồn tại không tôi còn không biết, sao có thể nói là quên. Nhưng mà kể cho anh nghe chuyện này, đôi khi tôi nhớ được tiếng đàn rất lạ, quen thuộc mà không thể nghe ra đã nghe ở đâu. Là tiếng vĩ cầm. Chỉ cần tưởng tượng âm thanh ấy bên tai là tôi có thể nhìn thấy hình ảnh cây vĩ miết trên dây đàn, vẽ ra những nốt nhạc réo rắt lại như đang cứa vào trong tim. Rất đau. Nhưng lại giống chất kích thích vậy, rõ ràng mình không chịu được nhưng không nhịn được muốn nghe thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa. Cứ như vậy…

– Chỉ nhìn thấy cây vĩ thôi sao?

– Ừ. Kì lạ đúng không? Tôi không có ấn tượng gì về người chơi đàn cả. Có thể là Sa chăng? Nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy chơi bản nhạc đó, với lại trình độ của Sa cũng chưa đủ. Có lẽ là một nghệ sĩ nào khác chăng.

– Nếu còn nhớ giai điệu, ngày nào đó sẽ chơi cho cô nghe.

– Thật sao?

Đăng Anh gần như chồm dậy, nụ cười nở rộ. Ngoài cô ra, trước đây không có người dám thoải mái bộc lộ tình cảm trước mặt anh như vậy. Từ ngày cô quên anh, Phong cũng đã quên sự tồn tại của nụ cười này. Giờ đột nhiên được thấy, anh có chút bất ngờ.

– Ừ.

Một tiếng này sau rất lâu Đăng Anh mới nghe được nên có chút ngẩn người. Tới khi hiểu ra anh là đang trả lời câu hỏi của cô thì đôi môi càng thắm. Cô còn muốn tiếp tục câu chuyện nhưng tâm tình vừa rồi được thả lỏng nên cơn buồn ngủ rất nhanh đã kéo đến. Thấy cô bắt đầu mơ màng, Phong không hỏi nữa. Anh ngồi yên trong bóng tối nhìn cô, không rõ đang nghĩ gì.

—————–


Tứ Tử là một huyền thoại trong lòng người dân đảo Diên Ngư. Nó không chỉ là cái tên gắn với lịch sử thoát khỏi ách thống trị của các nước Quốc Dân mà còn niềm tin, là tấm khiên bảo vệ cho sự yên bình nơi đây. Còn Tứ Tử là còn Diên Ngư, còn Diên Ngư là còn Tứ Tử. Từ bao giờ câu nói ấy đã trở thành trọng trách đè nặng lên vai bốn người gánh vác cái tên huyền thoại. Có bao nhiêu người thật sự hiểu được ý nghĩa đằng sau hai chữ “bảo vệ”? Đó không chỉ là đứng lên chiến đấu với những mối đe dọa từ bên ngoài, mà còn cả những vết mục rữa từ bên trong. Hơn cả vậy là đảm bảo mọi người có một cuộc sống ổn định, giảm thiểu ốm đau, tệ nạn. Vì thế bốn mặt an ninh, kinh tế, giáo dục và y tế được Tứ Tử chú trọng hàng đầu. Thời gian gần đây, vì vụ án sông Lục Kiều, lại thêm Đăng Anh suốt ngày ra vào viện, Bắc Trí và Nam Du vắng mặt cả thời gian dài, công việc của bốn sở đều ngổn ngang không có người giải quyết. Bọn họ cuối cùng vẫn chỉ là người, không thể một lúc cáng đáng tất cả. May mắn là những lúc như thế, bác Ba đều đứng ra giúp họ quản lí sự vụ khắp nơi dồn tới, để họ chuyên tâm làm nhiệm vụ quan trọng hơn. Bây giờ, sự việc đã lắng xuống, Phụng và Du đã có thể quay lại với công việc thường ngày, nhận lại hồ sơ chưa kịp giải quyết từ chỗ bác Ba.

Chiều hôm đó, hai cô vào bệnh viện thăm Đăng Anh, tiện thể thay ca cho Khôi Phong.

– Thay ca gì chứ. – Đăng Anh làu bàu. – Chị có phải là bệnh tới không làm được gì đâu mà suốt ngày luẩn quẩn ở đây.

– Em thấy chị hưởng thụ đó chứ. Sai người ta đi đông đi tây còn gì. – Nam Du đặt túi sang một bên rồi giúp Phụng sắp hộp cơm ra.

– Đương nhiên có thì phải dùng, chứ không thì lãng phí quá.

– Chỉ giỏi biện hộ thôi. Hôm nay chị cảm thấy thế nào rồi? – Phụng ngồi xuống cạnh giường, đặt thìa sang phía bên trái của Đăng Anh rồi lấy giấy ăn từ ngăn kéo tủ.

– Vẫn thế thôi. Vết thương lần này khôi phục không được nhanh lắm, chẳng biết bao giờ mới ổn định được. Nhưng mà hôm nay hỏi bác sĩ rồi, có thể ra viện sớm, chỉ cần đúng hẹn vào kiểm tra vết thương thôi. Xương cốt lành lại thì có thể chuyển sang làm các bài tập chức năng.

– Sẽ mất nhiều thời gian đó. Nhưng mà tinh thần chị có vẻ tốt hơn trước rồi.

– Tinh thần chị có lúc nào không tốt chứ?

– Thế ai là người khi biết tin thì giở chứng trầm mặc, cả ngày không nói không rằng một câu hả?

Đăng Anh gượng cười, cắm mặt vào ăn cơm. Phụng thấy vậy chỉ lắc đầu, nhìn cơm trắng cùng ớt xanh ớt đỏ màu sắc tươi ngon mà miệng khô ngắt không muốn ăn, cầm bình nước còn một nửa ra ngoài. Bóng cô vừa khuất sau cửa, Du liền nhảy sang ngồi cạnh Đăng Anh, ghé sát người, hạ giọng hỏi. Hai người này lúc nào nhìn cũng thân thiết nhưng mà cãi nhau cũng không ít lần, mà chủ yếu là quan điểm trái chiều. Hơn nữa, một người quá lạc quan, luôn mặc đời đến đâu thì đến, một người thì luôn phảng phất chút u buồn, tính toán kĩ càng từ công việc tới cuộc sống, tính cách như vậy ở với nhau mà lâu lâu mới cãi nhau một trận là may mắn lắm rồi.

– Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hai người lại cãi nhau à?

– Tò mò chết người đấy, em còn chưa rút được kinh nghiệm à? – Đăng Anh gắp thịt qua cho Du rồi tiếp tục ăn. – Mà không luyên thuyên chuyện này nữa, hai người đến không phải còn mang theo cả đống hồ sơ sao? Dạo này có chuyện gì không?

– Luyên thuyên gì chứ. – Du chu môi lầu bầu. – Chuyện thì không có, nhưng mà có một hồ sơ xin nhập hàng vào đảo, em thấy cũng không có vấn đề gì cả mà bác Ba cứ lưỡng lự hoài. – Cô rút từ trong túi ra một tập giấy, đưa cho Đăng Anh. – Chị xem, cũng chỉ là nhập hàng nhiều một chút…

Đăng Anh nhìn hồ sơ trên tay, trang giấy trắng đầu tiên, ở chính giữa đề sáu chữ in đậm “Công Ty Vận Chuyển Phi Lang”.

—————–


Cậu thư kí nhìn những tờ thông tin mình dày công chuẩn bị nằm ngổn ngang trên bàn dưới đất, lòng thấy bất mãn mà chỉ có thể cam chịu, hai chân run lên không biết do giận hay sợ. Cậu lén nhìn sắc mặt tổng giám đốc, một cái nhăn mày cũng đủ để đám nhân viên chạy xa, chỉ sợ sẽ bị tóm lại vạch lỗi, tệ nhất là bị đuổi việc. Thời buổi người nhiều việc ít này, chỉ một chân quèn bê chén rửa bát còn bị giành giật nữa là vị trí làm việc ở công ty lớn. Thường ngày cậu vẫn làm việc cẩn thận, ít khi để xảy ra sai sót nên vẫn luôn được tín nhiệm. Nhưng lần này thì thảm rồi. Không chỉ xảy ra sơ xuất, còn là sơ xuất không nhỏ, đánh mất lòng tin của cấp trên là chuyện lớn, mất đi chức thư kí nhiều năm phấn đấu là chuyện cực lớn. Nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn trách cậu. Là do đối phương cứ chần chừ không chịu kí hợp đồng, cậu có muốn ép cũng không được. Người ta ở tận đảo xa, đi lại khó khăn, thông tin hầu như bị chặn hết, thuê người đi tìm hiểu tình hình, thu thập được cũng chỉ có vài cái tên vô nghĩa.

– Cậu nói bọn họ không trả lời?

– Vâng. – Cậu thư kí cúi gằm mặt trả lời. – Bên họ cho hay người phụ trách mảng xuất nhập khẩu vắng mặt nên không thể tự quyết định. Lần gần đây nhất liên lạc thì người phụ trách đã về, vẫn đang xem xét hợp đồng của bên chúng ta.

– Vậy còn mấy con chữ vô nghĩa này, cậu đưa cho tôi làm gì?

– Tổng giám đốc, thật sự là rất khó tìm hiểu về bọn họ. Không phải là người mình thuê không giỏi, mà căn bản dân trên đảo cũng không biết gì nhiều về thân phận thật sự của Tứ Tử. Những gì họ truyền tai nhau chỉ có tên và truyền thuyết thôi. Tổng giám đốc, thật sự em đã rất cố gắng rồi mà.

Nhìn cậu thư kí mặt mũi xanh mét đang đứng đợi, Hạo Thần cũng không đành lòng bắt chẹt cậu ta thêm. Tuy nhiên, kết quả điều tra này khiến hắn bận tâm. Trước giờ không có gì mà hắn không nắm bắt được. Ngay cả lão già muốn hợp tác cùng Phi Lang kia, dù thân phận có bí hiểm tới đâu hắn cũng dễ dàng tra ra. Những người làm việc ở Phi Lang đều là những học sinh đứng đầu của các đại học danh tiếng, không ai không giỏi. Vậy mà chỉ là một đám người ngoài hoang đảo lại có thể làm khó nhân viên của hắn. Điều này không hợp lý. Muốn vượt mặt được họ cũng chỉ có vài người. Hạo Thần nhìn lướt qua những hàng chữ được in đậm rồi dừng lại ở một cái tên. Đương nhiên, vài người kia có bao gồm người này. Hắn mỉm cười. Ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn xen kẽ với tiếng kim giây chạy. Nhịp tích tắc dường như trở nên nhanh hơn.

Mồ hôi thấm đẫm lưng áo cậu thư kí. Tim đập dồn dập. Cậu tưởng mình sắp ngất thì cả không gian đột ngột yên tĩnh. Tiếng đồng hồ cũng không nghe được. Vội vã ngẩng lên, cậu liền bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Hạo Thần. Cậu biết ý nghĩa của cái nhìn này. Khẽ rùng mình. Có người sắp trở thành con mồi của sếp rồi.

– Gọi Hạo Quang vào đây. Tiện thể đặt vé máy bay sớm nhất. Chúng ta ra đảo.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Nhược thủy
Nước không vô tình trôi, nước liệu còn là nước...
Trực tuyến
19 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Mạc Nhất Thuyết