Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tháng Ba năm nay đã đi qua mà không để lại đủ tiếc nhớ. Han Geng và Kim Heechul đã từ lâu xuất hiện trước thế giới mà không có người kia ở cạnh. Còn tôi đã tìm thấy một mẩu ghi chép bỏ sót lại từ mùa hè năm ngoái.


[repost với sự đồng ý của tác giả =))]

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4731 từ Đọc: 425 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 1
Đăng: 03 Jul 2016 Cập nhật: 06 Jul 2016

Tháng Ba Em Qua bởi Lâm Hoàng San
Fandom: Hankyung & Heechul (Super Junior)
Rating: K+
Genres: AU, Fluff, Angst, Shounen-Ai
Summary:
Và khu đồi xanh xa vẫn ở đó, nơi nắng vẫn chuyển màu mỗi tháng ba, và nền trời mùa hạ vẫn chói gắt như nhiều năm trước.
Theme music: The Enchanted Garden – Kevin Kern.
-*-

.

.

Hằng ngày mẹ tôi ngồi yên lặng hàng giờ bên khung cửa sổ đầy nắng. Khi đó, mặc cho người khác có nói gì làm gì, mẹ cũng không bận tâm đến, chỉ mãi hướng đôi mắt đẹp về phía khu đồi xanh xa xa. Mỗi lần như thế là mẹ đang nhớ hyung tôi.

Một buổi chiều, khi mẹ đang nhớ hyung và tôi đang xoa tay cho người, người bỗng nói:

“Thằng bé hiền lành quá.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Mẹ không nhìn tôi, ánh mắt người vẫn hướng về phía khu đồi đang sáng lên trong ánh nắng chiều, nói tiếp:

“Hankyung ấy, bây giờ đâu còn mấy đứa trẻ dễ thương như nó đâu.”

Tôi im lặng nghe những lời người nói, tự hỏi những kí ức nào về Hankyung hyung đang sống lại trong tâm trí đã không còn được minh mẫn của mẹ.

“Chullie cứ bắt nạt nó hoài mà nó không kêu ca gì hết, thực sự là rất hiền mà… Lúc nào cũng siêng năng, chịu khó nữa… Mà sao sáng giờ không thấy nó đâu…”

Lòng tôi quặn lại khi nghe những lời mẹ nói. Người nắm lấy bàn tay tôi, cúi xuống dịu dàng hỏi:

“KiBum ah, Hankyung đi đâu mà cả ngày nay mẹ không thấy hả con?”

Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh phản chiếu ráng chiều của mẹ và xiết chặt tay người hơn.

“Hankyung hyung chết rồi.”


Tôi có thể nói những lời như vậy với mẹ không?

.

.

.

Hyung tôi từ khi sinh ra đã không được khỏe.

“Vậy nên đừng làm hyung buồn nhe con.”, khi tôi ba hay bốn tuổi mẹ đã dặn tôi như thế.

Dù mẹ không nói vậy tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện làm đau hyung. Hyung rất tốt với tôi. Và trong ý nghĩ trẻ thơ của tôi, tôi không nghĩ có người nào lại muốn làm hại anh trai tôi cả, hyung quá đẹp để bị đau.

.

.

Mẹ tôi thương hyung bằng tất cả tình thương trên thế gian này. Nhiều đêm tôi thấy bà quỳ gối trước tượng thánh trên hàng lang, gần cửa phòng anh tôi và khóc nức nở cầu xin bề trên đừng mang anh ấy đi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn người mà thôi.

.

.

Hyung không đến trường. Bởi vì anh ấy không thể ra ngoài được. Khi tôi đến tuổi đi học, mỗi buổi sáng anh ấy đều đứng tựa cửa nhìn tôi xách cặp đi ra đường lớn, và mỗi buổi chiều trở về tôi đều thấy anh ấy đứng ở đó chờ tôi – cứ như thể cả ngày anh ấy không rời đi đâu cả. Những ngày đầu hyung thường hỏi tôi ở trường hôm đó như thế nào, sau này không chờ hyung hỏi tôi đã kể luôn. Có lần khi đang kể tôi ngừng lại, nhìn vào đôi mắt đẹp rất sáng của hyung và hỏi:

“Hyung cũng muốn đi học như em hả?”

Anh trai tôi liền chun mũi trả lời:

“Có mà mày thèm ở nhà như hyung á! Ở nhà sướng hơn đi học cả trăm lần!”

Nghe xong lời nói dối đó, tôi lại càng thương hyung vô cùng.

.

.

.

Tôi đã sớm biết hyung có thể rời bỏ chúng tôi bất cứ lúc nào. Chỉ là hyung ấy chẳng bao giờ để người ta thấy được nỗi u sầu hay nước mắt của mình, luôn luôn cho thế giới này thấy vẻ rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất. Đến nỗi tôi mang trong mình một ảo giác rằng hyung sẽ mãi mãi như thế, không gì có thể thay đổi được.

.

.

Hyung tôi rất ghét trời nóng. Mỗi lần trời đổ nắng gắt hyung ấy đều cáu bẳn cả ngày. Nhưng thời tiết lạnh mà hyung ấy hết sức yêu thích thì lại không tận hưởng được. Vì mỗi khi trời chuyển lạnh thì tim hyung rất yếu, và chỉ có thể nằm trong phòng mà thôi. Nên Heechul hyung rất thích những ngày đông có nắng ấm. Những ngày như thế, khi tôi thức dậy và bước xuống cầu thang, sẽ thấy hyung trước khung cửa sổ lớn, khoác một tấm mền mỏng, ngồi trên sàn nhà với mái tóc buông, và nghiêng nghiêng đầu, áp má vào một đầu gối, hướng mặt ra phía nắng đang lên. Khi nghe tiếng chân của tôi, hyung sẽ quay đầu lại và mỉm cười yếu ớt, khẽ gọi tên tôi.

Đó là một cảnh tượng đẹp và đau lòng đến mức khiến tôi rơi nước mắt mỗi khi nhớ về.

.

.

.

Tới mùa đông năm hyung tôi mười bảy tuổi, anh yếu đến nỗi cha chúng tôi đã quay trở về. Heechul hyung chẳng mấy chào đón sự trở về này, chỉ cười nhạt mà hỏi cha bằng giọng nói đã trở nên rất mệt mỏi của mình.

“Đô thành lớn đã hết vui vẻ rồi sao, ông Kim?”



Cha đã kết hôn với người vợ thứ hai, bỏ lại mẹ với một đứa con lớn ốm yếu và một đứa con nhỏ chưa ra đời. Ngôi nhà chúng tôi đang sống là của ngoại để lại cho mẹ. Heechul hyung ngay từ nhỏ đã rất rõ ràng trong chuyện của cha, chỉ có một ý nghĩ: không bao giờ tha thứ.

Và chỉ khi mẹ cầu xin, anh trai tôi mới để cho bác sĩ về cùng với cha khám cho mình. Rốt cuộc lại khiến người bác sĩ đó sượng sùng khi anh cười khẩy vào vẻ mặt ái ngại của ông ta.

“Chẳng còn bao lâu nữa, có như vậy mà cũng thấy khó nói sao? Xem nào, ông Kim, ông đem về đây một vị bác sĩ không biết nói để làm gì thế?”


Cha tôi và người bác sĩ đó rời đi sau khi để lại rất nhiều thuốc Tây y. Anh trai tôi từ chối uống bất kì loại nào trong số đó. Anh dụi dụi đầu vào lòng mẹ, bình thản giải thích.

“Mẹ à, không phải tại Heechul cố chấp không muốn uống thuốc của họ. Chỉ là, chẳng thay đổi được gì cả.”

Trong lòng hyung tôi từ sớm đã chuẩn bị để rời bỏ chúng tôi rồi.

.

.

Khi tôi ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh vào ngày tuyết rơi cuối cùng và kể cho anh những chuyện trên lớp học, Heechul khẽ lẩm bẩm khi ánh mắt vẫn đuổi theo những bông tuyết lả tả bên ngoài.


“KiBummie, hyung rốt cuộc vẫn không hiểu, sống và chết có gì khác nhau? Nếu nói là sợ xa cách những người mình yêu thương, chẳng phải cuối cùng cũng gặp nhau ở một nơi cả sao, khi mà tất cả chúng ta đều đã chết ấy?”


Heechul hyung không phải là không sợ nỗi chết hay quá can đảm đối mặt với số phận của mình, hyung tôi chỉ là không có gì níu kéo anh lại với cuộc sống này.

.

.

.

Dì chúng tôi, em họ của mẹ, sống ở Trung Quốc đã từ nhiều năm nay. Tôi có nghe mẹ kể, khi còn con gái hai người rất thân nhau. Nhưng ngay cả Heechul hyung cũng chưa gặp dì bao giờ. Vào ngày đầu năm mới, chúng tôi nhận được thư của dì.

Do một anh trai Trung Quốc mang tới.

.

.

Anh trai đó đến nhà chúng tôi vào lúc xẩm tối, với nét mặt ngơ ngác đến tội nghiệp và một cách phát âm tiếng Hàn rất tồi. Ba mẹ con tôi lúc đó đang ngồi uống trà trong phòng khách, Heechul hyung bật cười vì giọng nói của anh và cái cách anh hấp tấp giới thiệu tên mình. Anh ngước nhìn Heechul hyung một thoáng rồi lập tức cúi đầu, suốt buổi hôm đó chẳng nhìn hyung tôi lần nào nữa.

.

Anh trai ngơ ngác và cả thẹn đó hóa ra lại rất giỏi Đông y. Anh ta là con của một dòng họ đã làm nghề bốc thuốc chữa bệnh nhiều đời, vì nhà họ có chịu ơn của dì tôi mà đã đến đây theo lời dì. Trong thư, dì tôi nói, bệnh của hyung tôi vốn ai cũng nói không chữa khỏi, nhưng còn cơ hội thì cũng nên thử, tuy chữa dứt bệnh bẩm sinh thì khó, nhưng không chừng có thể giúp hyung tôi sống khỏe mạnh thêm một thời gian nữa.

.

.

Heechul hyung cực lực phản đối việc này. Anh dí dí một ngón tay vào ngực Hankyung khi anh ấy đem thuốc đến, dùng vẻ ngang ngạnh của mình nói như buộc tội anh ta.

“Thuốc Đông y của anh đắng nghét chứ gì? Tôi mà uống thuốc của anh chẳng những không khỏe lên mà còn bị đắng chết đấy!”

Hankyung lắc đầu, thật thà nói.

“Đắng không chết được đâu mà, Heechul ah. Tôi chưa từng nghe nói có người vì đắng mà chết.”

Kết quả của việc này là anh trai tôi đã cười không dứt, chỉ đến khi phải khó nhọc ho khan mới dừng lại. Anh bám vào người tôi, dụi dụi những giọt nước mắt do cười nhiều, lắc lắc đầu.

“Không thể cãi nhau với người ngốc, sẽ chết vì cười mất. Tôi uống là được chứ gì?”

Thật ra lúc đó tôi nghĩ đến hai việc. Hình như hyung tôi chưa từng cười nhiều như thế. Và Hankyung hyung chẳng phải vì ngốc nghếch hay thật thà mà bảo được hyung tôi nghe lời, chỉ là Heechul hyung muốn tin lời anh ta mà thôi.

.

.

Những ngày mùa xuân đó đến bây giờ vẫn còn lưu lại trong kí ức của tôi rất rõ ràng với nụ cười của Heechul hyung và mùi thuốc sắc lan tỏa khắp căn nhà. Hankyung hyung dậy rất sớm, việc chuẩn bị thuốc khiến hyung ấy phải dậy trước cả những gia nhân trong nhà. Đun bếp, sắc thuốc và ngồi canh ấm thuốc. Dù hyung ấy nói từ nhỏ đã luôn phải dậy sớm nấu thuốc như vậy rồi, nhưng một lần khi thấy dáng người cao gầy đứng chăm chú bên bếp lửa của hyung ấy, tôi lại không khỏi chạnh lòng. Người con trai này đối với anh trai tôi có lẽ đã quá tận tình rồi.

.

Sau này, có một lần tôi dậy sớm và đi xuống bếp, thấy Hankyung hyung đang dùng ngón tay vạch những nét ngắn trên tro ấm. Những vạch ấy, trong tiếng Hàn của chúng tôi, chẳng phải đọc là “Kim Heechul” đấy ư?

.

Heechul hyung của tôi vào mùa xuân năm mười tám tuổi đã thường hay cười hơn. Sức khỏe tốt lên nhiều tới mức đã có thể đánh người rất tàn nhẫn mà không phải dừng lại giữa chừng để ho nữa.

Đó là một ngày tôi đưa mẹ ra chợ mua đồ, vừa về tới nhà liền thấy dì quản gia ái ngại nói rằng, cậu lớn hình như cãi nhau với cậu Han, không cho ai vào trong đó cả. Khi hai mẹ con đến trước cửa phòng Heechul hyung, nghe toàn là tiếng đồ đạc vỡ và tiếng xin lỗi của Hankyung hyung. Lúc tôi mở cửa ra, chỉ thấy Heechul hyung đang đánh anh ấy chẳng chút thương tiếc, đồ đạc trong phòng đều ngổn ngang cả.

Lúc tôi ngồi cạnh Hankyung xem hyung ấy tự xoa thuốc cho mình, mới nghe kể rằng, chẳng qua chỉ vì hyung ấy nói với anh trai tôi, Heechul chăm chỉ uống thuốc, sau này khỏi bệnh thì có thể kết hôn với một cô dâu xinh đẹp rồi.

“Kibum ah, tại sao Heechul lại nổi giận đánh hyung thế?”

Thật tình… khờ như vậy thì bị đánh là đúng rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, đã thấy anh trai tôi hầm hầm đi tới, giật lấy lọ thuốc trên tay Hankyung hyung, rồi tự mình xoa thuốc cho anh ấy.

Hankyung hyung, người Trung Quốc các anh thật là giỏi, đã cướp mất anh trai của em rồi.

.

.

Mùa xuân trôi qua với những ngày bình yên mong manh như thế.

Là những ngày mà bên bàn ăn mẹ tôi sẽ vui sướng nhìn anh trai tôi ăn rất nhiều và cười nói không dứt. Và Hankyung hyung sẽ lẳng lặng mỉm cười.

Là những ngày mà từ cửa sổ phòng mình ở tầng hai, tôi có thể nhìn thấy anh trai tôi đang quấy phá Hankyung hyung phơi rễ cây dưới sân vườn.

Là những ngày mà chúng tôi thật lòng hi vọng điều kì diệu sẽ tới.

.

.

Khi tháng ba thay nắng, bình yên cũng tan đi, hòa lẫn vào nền trời chói lóa của mùa hè. Bỏ lại chúng tôi, bỏ lại Heechul hyung.

Bên trong căn phòng của hyung ấy, Heechul hyung khóc và nói với tôi. KiBummie, KiBummie, hyung không muốn, hyung không muốn chết.

Dưới căn bếp của chúng tôi, Hankyung hyung để nước mắt rơi xuống bếp tro, và lặng lẽ viết tên anh trai tôi giữa những giọt nước mắt đó.

Cả hai người đều không muốn để người kia nhìn thấy nước mắt của mình.

Cũng như mẹ tôi khóa cửa trong phòng để khóc nước mắt câm lặng của người.

.

.

Căn nhà của chúng tôi trở nên u buồn. Trong ánh nắng đầu hè, tựa như tất cả đã dừng lại, trên hành lang dài bên ngoài, trong căn phòng khách lớn, trong căn bếp nhỏ, trên cầu thang gỗ… không gian của chúng tôi đã cố định lại, khắc sâu khung cảnh buồn thương vào đáy mắt mỗi người.

.

Hankyung hyung ở lại trong phòng anh trai tôi, và họ xiết chặt tay nhau thay cho mọi lời nói yêu thương. Hankyung hyung sẽ dùng thứ tiếng Hàn rất kém của hyung ấy mà kể về Trung Hoa, về sảnh thuốc nơi anh lớn lên. Và về biển lớn anh đã đi qua để đến chỗ chúng tôi.

Heechul hyung sẽ nói về những cảnh đẹp quanh nơi chúng tôi ở như thể đã đến đó cả trăm lần. Chỉ là từng nơi từng nơi đó, đều là tôi kể cho hyung ấy nghe. Giống như ngọn đồi màu xanh, ở xa sau cửa sổ phòng hyung ấy.

Heechul hyung từng nói với tôi, hyung không đến đó đâu. Vì từ nhỏ đã nằm nhìn nó rất nhiều, đã tưởng tượng về nó ngày này qua ngày khác, nên làm sao có thể đến đó được? Ngọn đồi trong suy tưởng của hyung ấy là nơi chốn yêu thích của hyung ấy, nếu đến tận nơi, nếu leo lên ngọn đồi thực rồi, thì sẽ đánh mất nơi chốn riêng biệt của mình mất thôi.

Nhưng, KiBummie ah, hyung muốn ngủ ở đó. Hoặc là, chết ở đó.



.

.

Họ đã đi đến đó, Heechul hyung và Hankyung hyung đã đi đến đó, vào một ngày dịu nắng. Cùng lạy tạ mẹ tôi, và cùng nhau đi về phía khu đồi xanh mà Heechul hyung đã đến hàng ngàn lần trong những giấc mơ.

Vào hoàng hôn muộn, khi Hankyung hyung cõng anh trai tôi trở về, cả hai đều mỉm cười. Loại bình yên và dịu dàng nào họ đã tìm thấy ở nơi đó, tôi không sao biết được. Nhưng nụ cười bất động của Heechul hyung khiến lòng tôi bình lặng trước nỗi đau biết trước.

.

.

Cuộc sống của mẹ đã dừng lại ở ngày anh trai tôi rời bỏ người đi.

Và tháng ngày của người mãi mãi là ở bên cửa sổ nhìn ngắm ngọn đồi xa và nói về Heechul hyung cùng người con trai Trung Hoa rất yêu thương hyung ấy.

.

.

Hankyung hyung trở về Trung Quốc vào một ngày có mưa. Dù tôi đã nói, hãy chờ ngày khác, đi lúc này thật cực cho hyung quá. Nhưng hyung ấy chỉ đơn giản ra đi. Đến vào một ngày buối tối sương giá và ra đi khi mưa rơi không ngừng, Hankyung hyung lặng lẽ để lại trong chúng tôi dư vị buồn thương không bao giờ tan đi.

.

.

Chúng tôi viết thư cho nhau đều đặn. Bức nào cũng rất ngắn gọn. Hyung ấy bao giờ cũng hỏi, mẹ tôi thế nào, tôi thế nào, hỏi cả những người giúp việc có khỏe không. Rồi chỉ nói về mình mấy câu. Rồi chúc những điều tốt đẹp cho chúng tôi.

Tôi viết cho anh cũng đơn giản như thế.

Loại thư từ nhàm chán đến vậy mà có thể duy trì đều đặn lâu dài quả thật là kì lạ. Rốt cuộc, chỉ vì sau những dòng chữ ngắn ngủn đó, có những điều chúng tôi không viết, những điều đã gắn bó hyung ấy với gia đình chúng tôi.

Những điều về Heechul hyung.

.

.

.

Thư của hyung ấy dừng hẳn vào mùa hè năm sau.

Mùa hè mà trận hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử đã xảy ra ở Bắc Kinh.

Dì tôi chỉ viết trong thư gửi mẹ những câu đơn giản. Rằng thằng bé tốt ấy đã mất rồi, chị ơi. Rằng Hankyung đã cứu những đứa trẻ con và mắc kẹt trong đám lửa đỏ rồi.

Chỉ là câu chuyện đơn giản đến như thế, nhưng tôi không bao giờ có thể đọc cho mẹ nghe.

.

.

.

.

Mẹ tôi hàng ngày vẫn ngồi bên cửa sổ.

Và tôi vẫn sống cuộc đời của mình.

Đã từ lâu người giúp việc trong nhà, và các họ hàng của chúng tôi không còn nhắc đến Heechul hyung hay Hankyung hyung nữa.

Hai người con trai đó, và những ngày tháng đó, giờ đây chỉ hiện hữu rõ ràng trong đáy mắt mẹ tôi nơi thời gian của người đã ngưng đọng từ lâu.

Và khu đồi xanh xa vẫn ở đó, nơi nắng vẫn chuyển màu mỗi tháng ba, và nền trời mùa hạ vẫn chói gắt như nhiều năm trước.

Như trong mỗi giấc mơ của Heechul hyung.

Và như ngày cuối của hyung ấy, với Hankyung hyung bên cạnh.

Fin.


11/06/2009 – 08/05/2010
The day after a summer night when I saw them, together, in my dream.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
From the depth of the ocean
Từ sâu thẳm đại dương.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên