Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Cuộc sống hạnh phúc của Seunghyun, Jiyong và Yeon Jun.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > Big Bang Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 13900 từ Đọc: 1474 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 15 Jul 2016 Cập nhật: 06 Aug 2016

Chương 4: Chuyện cũ bởi elchan21
Chap 4: Chuyện cũ
[​IMG]

-SEUNGHYUN HYUNG!!!

Seunghyun vừa mở cửa thì bị giọng hét thánh thót và gương mặt phóng đại của thằng nhóc hàng xóm dọa cho hết hồn. Jiyong cười hihi nhìn anh, khóe mắt cong cong hình trăng khuyết, nốt ruồi bên má phải hơi nhếch lên theo nụ cười trông rất đáng yêu.

Thằng nhóc tự nhiên như không kéo tay Seunghyun đi đến trường, vừa đi vừa không ngừng nói. Nào là bài kiểm tra Toán cậu ta đọc không hiểu, nào là có con nhỏ lớp bên viết thư tỏ tình, cả bài hát cậu ta mới sáng tác bị Youngbae chê tơi bời,… bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất lấp đầy quãng đường từ nhà đến trường dài thườn thượt. Chưa bao giờ Seunghyun cảm thấy nhàm chán khi ở cạnh Jiyong, thằng nhóc tinh quái ấy luôn nghĩ ra đủ trò để khiến mọi người vui vẻ. Có lần Seunghyun còn được chứng kiến cảnh ông thầy dạy thể dục vác cây đi từng lớp học tìm đứa đáng đánh nào làm xì hơi hết bóng rổ ờ nhà thi đấu. Seunghyun và Youngbae cười trộm, ngoài tên nhóc khối 11 lúc nào cũng trượt môn bóng rổ ra thì còn ai vào đây nữa. Chuông ra chơi vừa reng được hai phút là đã thấy bóng dáng của tên nhóc nọ đứng trước của lớp của Seunghyun và Youngbae báo danh. “Hyung có thấy ông thầy thể dục mắc cười không. Hồi nãy em nhịn cười mém nội thương luôn đó.” Thằng nhóc với Youngbae lại hihi haha đùa giỡn, Seunghyun tay chống cằm một bên nhìn, tương đối thưởng thức nốt ruồi liên tục nhếch lên nhếch xuống trên má phải của Jiyong.

Hình ảnh ba người đẹp trai nhất trường chơi chung với nhau đã trở nên vô cùng quen thuộc ở ngôi trường cấp 3 nọ. Những năm tháng ấy, chưa từng có ai chia rẽ được họ, hay chí ít trong mắt những học sinh từng học chung năm đó, bất kì lá thư tình nào cũng chưa được đáp trả, bất kì ai cũng không được gom vào bộ ba nổi tiếng ấy.

Tất cả mọi người hay chính bản thân cả ba đều nghĩ rằng họ sẽ vẫn mãi thân thiết như thế đến khi tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp đại học, thậm chí ra trường đi làm và cưới vợ.

Nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Cuộc đời dài như vậy, khó đi như vậy, không tình cảm nào kéo dài mãi mãi, không có điều gì là tuyệt đối.




Ba mẹ Seunghyun vẫn luôn coi Jiyong như con trai ruột của mình, đôi lúc còn cưng chiều thằng nhóc nghịch ngợm nhà bên hơn cả anh. Mẹ Seunghyun vẫn hay mắng thằng con nhà mình là không có cơ mặt, lúc nào cũng duy trì mỗi một biểu cảm, nhìn là thấy khó ở. Jiyong thì ngược lại, luôn luôn tươi sáng rạng rỡ, cười đến chẳng nhìn rõ xung quanh. Những thứ đáng yêu như cậu ấy luôn được chào đón hơn tất cả.

Jiyong được quyền tự do sang nhà Seunghyun bất cứ lúc nào cậu muốn – kể cả khi anh không có nhà. Cậu có thể lục tủ lạnh, ở lại ăn cơm hay thậm chí tự tiện vào phòng Seunghyun ngủ mà không ai nói gì. Ba mẹ, chị Hye Yoon và chính bản thân Seunghyun đều dung túng cho Jiyong như vậy. Thời gian Jiyong ở nhà Seunghyun còn nhiều hơn số lần cậu gặp mặt gia đình mình. Jiyong chưa bao giờ kể chuyện gia đình cho Seunghyun. Anh chỉ biết cậu có một người cha rất ít khi về nhà, mẹ hình như không ở cùng với hai cha con. Seunghyun chưa gặp mẹ Jiyong bao giờ, cũng chưa từng nghe cậu nhắc tới.

Nhưng anh biết, dựa theo nhãn hiệu quần áo và đồ đạc của Jiyong, nhà cậu không hề thiếu tiền, ngược lại, tương đối khá giả.

Những năm ấy công việc làm ăn của ba Seunghyun vẫn rất nhỏ lẻ, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi gia đình. Mặc dù không nói ra nhưng cả Seunghyun lẫn Youngbae đều biết Jiyong là thiếu gia con nhà giàu. Cậu thiếu gia này tính tình rất kì lạ, vừa nghịch ngợm lại vừa ngoan ngoãn. Xung quanh cậu có rất nhất nhiều bạn bè nhưng cậu đến chết cũng chỉ bám dính lấy Seunghyun và Youngbae. Vào cái tuổi dậy thì thích chứng tỏ mình ấy, bọn con trai chuyền tay nhau tờ giấy rủ đi bar, club, quen bạn gái, quan hệ tình dục… Bản thân Seunghyun và Youngbae cũng đã đôi lần tham gia vào các buổi tụ họp ấy. Còn Jiyong một trăm phần trăm ngoan ngoãn trong sáng, chỉ đi học, về nhà, viết nhạc, thỉnh thoảng xa xỉ bỏ một đống tiền mua quần áo và CD, tuyệt đối là đứa con ngoan chưa bao giờ biết đến cuộc sống trụy lạc về đêm. Có lẽ vì bị Jiyong ảnh hưởng nên những cuộc tụ tập của Youngbae và Seunghyun cũng ít dần, hoàn toàn sống cuộc sống lành mạnh của một học sinh cấp III tiêu chuẩn.

Trong ba người, Jiyong luôn là trung tâm của sự chú ý. Không phải cậu thích chơi trội, thực ra có những người bản thân họ luôn luôn tỏa ra sức hấp dẫn kì lạ với người đối diện. Mà Jiyong, chính là kẻ may mắn có được điều đó. Tuy nhiên, thay vì lợi dụng cái tài năng trời sinh ấy để đứng đầu toàn trường, cậu lại cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể. Seunghyun biết cái thứ hạng năm mươi chín toàn trường hồi đi học của cậu là giả dối. Jiyong chưa bao giờ dồn hết sức vào các kì thi ở trường. Ngược lại, cậu vô cùng nghiêm túc với cuộc thi âm nhạc.

Trong suốt những năm tháng chơi thân với Jiyong, Seunghyun đã theo cậu tham dự không biết bao nhiêu cuộc thi. Đương nhiên không phải khi nào cũng chiến thắng nhưng tài năng và cái sức hấp dẫn trời sinh luôn khiến Jiyong tỏa sáng, khiến người ta không thể rời mắt và không thể không nhớ đến.

Seunghyun từng nghĩ có lẽ Jiyong không chăm lo học hành là để trở thành ca sĩ. Có rất nhiều lời mời từ các công ty giải trí gửi đến nhưng cậu đều từ chối hết. Cả Seunghyun lẫn Youngbae đều không hiểu nổi tư duy của cậu nhóc mười bảy ấy. Cái tuổi mà bất cứ thằng con trai nào cũng mơ tới thành công, cậu lại từ chối tất cả cơ hội đang bày sẵn trước mắt. Seunghyun sẽ không bao giờ hỏi Jiyong tại sao, nhưng Youngbae lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo chửi cậu ngu ngốc. Những khi ấy Jiyong chỉ cười và nói: “Tại em còn muốn đi chơi”.

Seunghyun biết cậu nói dối. Anh cũng rất tò mò nguyên nhân đằng sau nhưng chưa bao giờ có ý định xâm phạm đến thế giới riêng của cậu.



Mùa đông năm đó rất lạnh, chỉ cần bước ra ngoài là cảm thấy như có hàng chục viên nước đá xuyên qua da thịt. Thời tiết khiến người ta chỉ muốn nằm ì trong nhà, trùm chăn bông, vừa đọc sách vừa uống cacao. Vừa vào đông là cha Jiyong lại đi công tác, cậu đem hết đồ đạc sang đóng đô bên hàng xóm. Cô chú hàng xóm tốt bụng thấy có người sang ăn chực lại niềm nở chào đón như khách quý lâu năm mới gặp. Nụ cười của Jiyong, giọng nói của Jiyong, cả con người Jiyong đều khiến đối phương cảm thấy ấm áp. Chỉ cần có sự hiện diện của cậu là cảm thấy sức sống và vui vẻ.

Mùa đông năm ấy nhà Seunghyun tràn ngập “hiệu ứng Jiyong”. Kể cả bà chị Hye Yoon khó tính cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Ba mẹ thì khỏi phải nói, thương Jiyong như con đẻ, ai không biết còn cho rằng Seunghyun là nhặt được chứ không phải do họ sinh ra. Nhưng Seunghyun chưa bao giờ ghét Jiyong. Anh cũng giống như mọi người trong nhà mình, bị “hiệu ứng Jiyong” làm cho choáng ngợp, dung túng cho mọi yêu cầu và hành động của cậu.

Jiyong lôi hết chăn mền trên giường Seunghyun xuống dưới đất, quấn chặt bản thân trong chiếc chăn bông ấm áp mà mẹ Seunghyun mới đưa cho cậu hôm trước, vừa ôm cốc cacao nóng do chị Hye Yoon pha vừa đọc sách lấy trên kệ của ba Seunghyun. Anh nhìn con sâu lười ngáng đường trong phòng mình, nhăn mặt lại. Nhưng là nhăn mặt để cằn nhằn sao em không lên giường nằm cho ấm lại xuống đất nhỡ cảm lạnh thì sao. Jiyong hihi cười bảo nằm ở đây mới có không khí mùa đông.

Ba Seunghyun là doanh nhân nhưng rất có máu nghệ thuật. Jiyong cầm quyển “Ngàn cánh hạc” của Kawabata Yasunari, vừa đọc vừa ngáp lên ngáp xuống.

“Sao ba anh nói cuốn này được giải Nobel mà em đọc chẳng hiểu gì cả.”

“Em không hiểu nó mới đạt giải Nobel”

“Tánh kì”

Jiyong nhăn nhó liếc Seunghyun rồi gắng gượng đọc hết cuốn sách. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tự nhiên như không uống hết cacao còn lại trong cốc. Cacao vừa ngọt vừa thơm, mặc dù đã hơi nguội nhưng vẫn khiến người ta thoải mái vô cùng. Anh nhìn thằng nhóc bên cạnh gục lên gục xuống với quyển sách mà không nhịn được cười.

“Nếu không hiểu thì thôi đi, cố đọc làm gì”

“Đọc để sau này còn đi tán gái khối xã hội”

Seunghyun bật cười thành tiếng trước lời giải thích ngô nghê của thằng nhóc lớp dưới. Chưa kịp trêu lại thì chợt cảm thấy một vật nặng đè lên đùi mình, tóc mai của ai đó cà vào cổ tay, hơi ngưa ngứa.

Sách chỉ còn vài trang thì cậu đã lăn ra ngủ. Jiyong ngủ nhìn rất ngoan, đường nét trên khuôn mặt nhu hòa hiền lành, chẳng nhìn ra chút tâm tư gì. Seunghyun nhè nhẹ xoa đầu cậu, thầm mong Jiyong lúc nào cũng vô tư và trong sáng như vậy, lúc nào cũng vô thức ỉ lại và dựa dẫm vào anh.

Seunghyun cúi người, tóc mái lòa xòa vì lâu chưa cắt cọ vào sống mũi thanh gọn của Jiyong, nhẹ nhàng như nước đặt một nụ hôn lên nốt ruồi mờ mờ bên má phải, thích thú nhìn vẻ mặt hơi nhăn nhăn vì đang ngủ bị làm phiền.

Bên ngoài tuyết rơi rất dày, ai cũng co ro trong chiếc áo khoác lông to sù sụ, chân bước vội về nhà để tránh cái lạnh thấu xương, chẳng còn thời gian để ý đến vẻ đẹp ngàn đời của bông tuyết người ta vẫn hay ca ngợi. Mà Seunghyun ở trong này, cảm thấy cả người đều ấm áp, vẻ mặt ai đó bình yên ngủ nhè nhẹ chạm vào đáy lòng, chạm vào nơi sâu kín nhất trong ký ức, để thương, để nhớ, để không quên.


Mẹ Seunghyun quyết định cho cả nhà ăn lẩu nhân ngày trời lạnh nhất trong năm. Jiyong hăng hái giành phần việc đi siêu thị mà mua đồ mà ai cũng trốn tránh. Nhưng mẹ sẽ để Jiyong bảo bối của bà đi một mình giữa thời tiết ấy ư? Đương nhiên là không và con trai bà là người phải đi tháp tùng cậu mua đồ.

Jiyong lọt thỏm trong chiếc áo khoác to sụ, Seunghyun thì đỡ hơn nhiều, bởi vì anh cao nên mọi thứ trông đều vừa vặn. Hai người che chung một chiếc dù dười trời tuyết rời dày, nhìn rất có phong vị lãng mạn trong phim. Ở cùng với Jiyong sẽ chẳng bao giờ thấy buồn chán. Cậu sẽ tìm đâu đó chuyện để nói cho bạn nghe. Những chuyện rất tẹp nhẹp nhưng qua lời nói của Jiyong lại có cái thú vị riêng của nó. Cậu sẽ bịa đủ mọ chuyện trên trời dưới đất để nói cho bạn nghe, để rồi bạn cảm thấy quãng đường bạn đi cùng cậu thật ngắn, đi bao lâu cũng không thấy đủ. Seunghyun luôn thích cảm giác được ở bên cạnh im lặng nghe Jiyong nói, thỉnh thoảng góp vài lời, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của cậu.

Chẳng mấy chốc đã đến siêu thị. Hai người đi mua đồ theo danh sách mà mẹ Seunghyun đã ghi sẵn. Nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh nhờ có kinh nghiệm bị sai vặt thường niên của Seunghyun.

Tuyết rơi ngày một dày hơn, hai người tay xách nách mang một đống đồ ăn, đi vội về nhà với lòng mong chờ một nồi lẩu ấm nóng. Jiyong thay Seunghyun cầm ô còn anh xách đồ cho cậu sau một cuộc đàm phán về chuyện Jiyong sẽ vụng về làm rớt đồ và sẽ bị mẹ mắng. Cậu vui sướng nhìn người bên cạnh như cái giá treo đồ mà huyên thuyên không ngớt. Và với cái chiều cao khiêm tốn của cậu thì cái dù đối với Seunghyun trở nên tương đối vô dụng. Tuyết rơi dày và trời bắt đầu nổi gió. Có lẽ đêm nay sẽ có bão tuyết, Seunghyun thầm dự báo thời tiết theo kinh nghiệm.

“Em lạnh quá”

Jiyong vừa nói vừa nhét tay vào túi áo Seunghyun, nắm chặt lại tìm hơi ấm. Em gầy gò lại hiếu động như thế, bị lạnh anh cũng không bất ngờ.

Gió lại thổi qua, Jiyong lảo đảo lấy Seunghyun làm điểm tựa vững chắc, hai tay kéo Seunghyun ra chắn gió cho mình. Jiyong ngước nhìn Seunghyun đang trừng mình với vẻ mặt tinh quái. Đoạn, cậu dùng lực, kéo mạnh, Seunghyun không phòng bị khuỵu chân xuống, môi vừa lúc chạm vào đôi môi mềm mại của thằng nhóc hàng xóm.

Jiyong không buông ra, Seunghyun cũng chẳng chống cự.

Hai người đứng dưới tuyết hôn nhau như vậy chẳng biết qua bao nhiêu lâu. Chiếc dù tội nghiệp bị Jiyong quăng một bên, vùi dần trong lớp tuyết dày.

Đó là nụ hôn đầu của cả Seunghyun lẫn Jiyong.

Chỉ là môi chạm môi trong đêm lạnh nhất mùa đông.

Thuần túy là tình cảm tinh khiết nhất, không có chút tình dục cùng mưu mô.

Mà bản thân hai người lúc áy cũng không rõ đó có phải là tình yêu hay không.

Đêm rất lạnh nhưng trong lòng vừa ấm lại ân ẩn hạnh phúc.


Quãng thời gian trung học còn lại họ từng hôn nhau rất nhiều lần, từng trao cho nhau những ánh mắt ám muội.

Nhưng họ chưa bao giờ nói yêu nhau.

Seunghyun cũng không rõ vì sao, chỉ cảm thấy lời yêu nhạt nhòa không cần thiết, lại cảm thấy không muốn trói buộc một Jiyong tự do tự tại như thế vào cuộc đời nhạt nhẽo của mình.

Jiyong luôn tin Seunghyun. Đó là người sẽ dung túng cho mọi lỗi lầm của mình, sẽ chỉ nhàn nhạt cười khi mình nghịch phá, cũng sẽ có lúc lạnh lùng tàn khốc với người khác để bảo vệ mình, bảo vệ mình đến khi nào mình không cần anh nữa.

Thế nhưng vào cái khoảnh khắc Jiyong nhìn thấy Seunghyun hôn Park Bom – cô hoa khôi của trường trước cửa nhà thì cậu biết là mình lầm rồi.

Thì ra đối với Seunghyun, đó chưa bao giờ là tình yêu.

Mà mình thì đã lỡ trao đi tất cả mất rồi.

Mối quan hệ của họ chưa bao giờ bắt đầu cũng chẳng hề có điểm kết thúc.

Jiyong không nói lời nào, lẳng lặng đi Tokyo, để lại cho Youngbae một bài hát đang viết dở, dặn cậu ta hãy hoàn thành nó thay cho mình.

Mà Seunghyun, sau khi Jiyong đi rồi mới nghe Youngbae báo tin.

Youngbae nhìn không ra cảm xúc của anh lúc ấy. Chỉ thấy gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc lạnh xuống, mắt nhìn chăm chăm về con đường tuyết phủ trắng xóa phía trước, tựa như cái gì cũng không tồn tại.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Hợp ca cái ao xanh
Đã từng có một mùa hè, Luna sống cạnh một cái ao nhỏ.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên