Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Làm cách nào để trở thành một kẻ cô độc?

Dễ lắm, mọi người có muốn tôi chỉ cho không?

Thật đấy.

Thật.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 10 Độ dài: 62336 từ Đọc: 2971 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 1
Đăng: 30 Aug 2016 Cập nhật: 05 May 2017

9. bởi Mystic98
Đa vũ trụ là học thuyết về sự tồn tại của những thế giới tồn tại xung quanh thế giới chính của chủ thể được lấy làm mốc xác định. Ở trong đa vũ trụ, thời gian, không gian và các định luật vật lý đều giống nhau ở mọi điểm có tồn tại vật chất. Tuy nhiên, không phải lúc nào đa vũ trụ cũng được bắt đầu ở cùng một thời điểm, nghĩa là, mặc dù định nghĩa về không thời gian và vật lý có giống nhau về mặt tính chất đi chăng nữa, thời gian ở những điểm vũ trụ khác nhau sẽ là khác nhau; ví dụ như, với một người A ở vũ trụ một, thời gian của anh ta khi bắt đầu một công việc buổi sáng của mình là khác với chính anh ta ở vũ trụ hai - nơi mà anh ta vẫn là anh ta, tức là anh ta vẫn là A, nhưng lại hoàn toàn không phải là anh ta. Anh A có thể giống nhau ở tất cả các vũ trụ, thậm chí ngay cả những chi tiết nhỏ nhất được mã hóa trong bộ gien mà anh ta mang ở trong người, trên thực tế, lại là điều khiến cho học thuyết này trở nên rắc rối: Anh ta ở mọi phiên bản trên những vũ trụ khác nhau là không hề giống nhau. Lý thuyết này có thể hiểu một cách dễ dàng như “giống mà khác”, dù cho nó vẫn đang gặp nhiều tranh cãi từ các nhà khoa học đang có hứng thú tìm hiểu ở một lĩnh vực khoa học mới mẻ như thế này….

Rối rắm và mơ hồ. Tôi gập quyển sách lại. Thật là chỉ khiến cho người ta đau đầu thêm với cái cách trình bày như vậy. Có quá nhiều tính học thuật trong từ ngữ được sử dụng, theo nhiều cách, lại có ảnh hưởng khá lớn đến sự tiếp nhận của người đọc. Công chúng thường không có nhiều mặn mà với những ấn phẩm khoa học kiểu này, thay vào đó, bọn họ lại thấy thích thú hơn với những sản phẩm có thể dễ dàng được tiếp nhận một cách trơn tru vào trong bộ não; những thứ giải trí được tô đậm bằng sự phù phiếm và hào nhoáng. Ba đôi quyển tạp văn ‘mì ăn liền’ là đủ để họ thỏa mãn cho phần đầu óc lười biếng của mình, theo nghĩa đen, tức là thói quen lười suy nghĩ, với sự dựa dẫm quá nhiều vào bản năng khi chỉ muốn dễ dàng tìm kiếm những hoa trái dịu ngọt của trí thức và tư duy.

Tóm lại, “Hãy đưa cho tôi một quyển sách, tôi có thể nói rằng bạn là ai”.

Câu thành ngữ trên không hẳn là đúng trong mọi trường hợp, thế nhưng cũng không phải là sai hoàn toàn…

Hành vi cấu thành nên cách tư duy của mỗi người. Tôi thích đọc, nhưng việc tôi có chia sẻ gu đọc sách của mình cho người khác hay không thì lại là chuyện khác.
Tôi không hề ghét chuyện đó. Trên thực tế, đôi lúc tôi cũng không hẳn nghiêm túc cho lắm trong việc đọc. Khoảng tầm mười sáu hay mười năm tuổi gì đó, trong quãng thời gian dậy thì, dưới tác động của những hóc môn, tôi cũng có đọc qua một vài quyển truyện diễm tình và khiêu dâm nổi tiếng khi ấy. Kí ức chẳng còn đọng lại gì. Tôi khá lãnh cảm với tình dục, vậy nên có là mấy cuốn sách nóng bỏng đi chăng nữa cũng không khiến tôi vực dậy nổi cảm giác hứng thú. Dẫu vậy, như thể một thói quen khó bỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn đọc lại chúng. Những cuốn truyện lãng mạn kia vẫn còn nằm nguyên vẹn trên giá sách đặt trong phòng ngủ, phô ra những cái gáy đã bị tôi bọc kín lại để tránh ngượng ngùng mỗi khi có ai đó bước vào trong phòng. Ngẫm lại thì, tôi có nên vất chúng đi không? Khá là tàn nhẫn đấy! Không hẳn chỉ có những cuốn sách nghiêm túc mới là tốt, bởi mọi cuốn sách đều được sinh ra với một mục đích riêng khác nhau. Nội dung của chúng, một cách chính xác, ngay từ đầu đã không thể so sánh được. Dù có là loại sách không đứng đắn đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có cái quyền hạn gì để vứt bỏ chúng đi cả. Trong vai trò của một người đọc, điều duy nhất mà tôi được phép làm là nhìn thấy những gì mà sách cho phép tôi nhìn thấy. Chung quy lại, cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi!

Câu trả lời vẫn còn bị bỏ ngỏ, dĩ nhiên rồi.

Tôi vẫn còn phải nằm trong bệnh viện. Hóa ra, tôi không hề có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được việc tôi đã gặp J. ở đâu và như thế nào. Ba ngày tôi bất tỉnh trong viện cũng chẳng phải là ba cái ngày kể từ sau đám tang của ông nội tôi. Để giải thích rõ hơn, việc tôi gặp J. là vô lý. Tôi ngất đi ngay sau khi, ờ thì, ngay sau khi tôi mất đi tự chủ và chuẩn bị đập phá mọi đồ đạc ở trong căn nhà của ông, nếu xét theo khoảng cách, thì là bất cứ những thứ gì thuộc phạm vi có - thể - cầm - lên - được - và - ném - trong tầm tay. Trong ba ngày tiếp theo, tức là ba ngày trước ngày hôm nay, tôi chìm trong hôn mê sâu, và ngạc nhiên làm sao khi một người đang nằm trong bệnh viện có thể tự bỏ trốn khỏi giường bệnh để gặp gỡ những kẻ kì lạ ở ngoài kia mà không cần đến bất cứ biện pháp chữa bệnh y học tân tiến nào cả. Ba mẹ tôi, sau khi chứng kiến cái cảnh tôi nổi đóa lên chỉ vì quyết định phá dỡ căn nhà của ông, đã quyết định sẽ ngừng ý định phá dỡ căn nhà của ông lại, điều mà trong ba cái ngày giả lập kia, quái gở làm sao, đã xảy ra. Tôi đang lạc ở trong dòng thời gian nào thế này? Liệu đây có phải là một giấc mộng khác nữa không? Tay tôi nắm chặt cái điện thoại. Thầm hi vọng rằng tất cả mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ vô hại và viển vông. Tồi tệ hơn cả ác mộng, một thực tại giả có thể giết chết được tôi. Nếu như tôi cứ lạc mãi ở trong cái thế giới đó, ‘Artifical World’, (mộng ảo?, chắc vậy), thì điều kinh khủng nhất có thể xảy đến với tôi là gì. Tôi sẽ chết ư? Nhiều khả năng sẽ như vậy lắm. ‘Bị nuốt sống vào trong bóng tối, trong một cái dạ dày bóng tối khổng lồ?’. Cũng có thể như vậy lắm. Ai mà biết được, số mệnh mà. Chả ai cả!
Nhưng bóng tối ở bên cạnh tôi là thật. Ánh trăng trên kia cũng là thật. Khung cảnh sắc nét ở bên ngoài kia cũng là thật. Ban đêm ở bệnh viện luôn sáng đèn, tôi thích điều đó. Bệnh viện luôn là nơi mà con người đến để chết hoặc đối mặt với cái chết, thì ở trong này vẫn còn an toàn chán, hơn hẳn so với ngoài kia, bởi vì ít ra ở đây còn có nhiều người đang được nghỉ ngơi.

Hoặc là cận kề với cái chết.

Nghe chẳng dễ dàng gì.

Chả hiểu sao tôi lại thấy điều đó thật kì cục. “Tro cốt của ông nội tôi không hề trắng”, chú tôi nhận xét. “Chú đã mang ông về quê rồi!”.

“Vâng ạ!”. Tôi nên nói gì nữa đây. “Theo ý nguyện của ông phải không ạ?”.

“Ừ”. Chú xoa đầu tôi. “Ông có lẽ sẽ rất vui đấy. Cháu có nghĩ vậy không?”.

“Có, nhưng chỉ đến khi chú rời đi mà thôi!”.

Biểu cảm này. A, thật là….

“Cháu nghĩ thế nào”. Mùi thuốc lá từ chú… Cái mùi thuốc là Marlboro mà J. hút trước mặt tôi. Cảm giác quen thuộc và lạ lẫm hòa lại thành một, tương đồng làm sao, gợi nhớ tôi về buổi tối hôm đấy.

Liệu anh ta có ổn hay không?

“Chú có định ở lại với cháu không?”. Sống mũi tôi cay cay. “Xin lỗi, dạo này cháu hơi nhạy cảm quá”.

“Cháu nói vậy có nghĩa là cháu đang muốn chú bỏ đi sao?”. Chú tôi chép miệng. Cơn thèm thuốc khiến cho miệng chú buồn buồn. Hấp thụ nicotin không phải là cách hay để giữ gìn sức khỏe, nhưng cơn nghiện thì không thể chờ bất cứ một giây một phút nào. “Chú sẽ ở lại. Ở lại thật luôn đấy. Chú không nói dối đâu”.

“Cháu chẳng tin”. Tôi lắc đầu. Càng tiếp xúc nhiều với chú, tôi càng cảm thấy chú thật không phải là người vô trách nhiệm như tôi luôn tưởng. Chú tôi muốn trốn chạy khỏi phần cuộc đời mà chú bị ép phải trở thành. Ranh giới giữa chịu đựng và bỏ cuộc là rất mỏng manh. Chỉ có những kẻ nào dám vượt qua nó mới là những kẻ dũng cảm, mặc cho có phải trả cái giá lớn đến nhường nào.

Tôi có nghĩ hơi quá không?

“Cháu không tin cũng đúng. Từ trước đến giờ chẳng có ai tin chú cả”.

“Cháu không nói vậy. Chả lẽ không ai tin chú thì chú có thể tự cho mình cái quyền được phép nói dối sao?”.

“Nếu chú nói có thì sao? Cháu sẽ làm gì?”.

“Chẳng làm gì cả. Nói cho cùng, cháu đâu phải là chú”.

“Dù chú có nói dối…. cháu sẽ vẫn tin chứ?”.

Tin chú? Ông bà tôi đã tin chú. Hai người họ luôn tin rằng chú rất hạnh phúc; rằng chú tôi một ngày nào đó sẽ quay trở về, không cần phải gồng mình lên chỉ để làm một đứa con ngoan, chỉ để theo đuổi những kì vọng không thể nào thành. “Nếu chú còn không thể tin nổi chính mình, thì còn ai sẽ tin chú nữa chứ?”.

“Có bao giờ cháu cảm thấy thù ghét một ai đó chưa? Chú cũng vậy, và đó là chính bản thân chú”. Thời tiết bên ngoài lại thay đổi. Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua ô cửa sổ, sáng lóe lên trong không trung. Những tia nhiệt nóng bỏng làm da tôi ngứa rát, dẫu cho cơ thể tôi đã bao nhiêu lần quen thuộc với kiểu thời tiết nóng nực như thế này. Nhưng dù sao, chú tôi xem chừng có vẻ như đang rất phấn khích, khác hẳn với tôi, vui vẻ mỉm cười khi nhìn qua ô cửa kính của căn phòng. “Trời rất đẹp, cháu có muốn thử đi dạo ở bên ngoài một lúc không?”.

“Không ạ, cháu xin lỗi”. Tôi đáp.

Chú tôi thoáng nhíu mày. “Vậy à?”.
Ừ, có lẽ vậy….
Sau đó, chú tôi chợt phá lên cười.

Giấc mơ không phải lúc nào cũng là an toàn. Chú tôi nói vậy. Chú đã từng mơ mộng, và hơn cả, cũng đã từng thất vọng về giấc mơ của mình. Nghe chú nói vậy, tôi chỉ thở dài. Thật không rõ là chú có hiểu được tình cảnh thực sự của tôi là gì hay không nữa. “Ý cháu là, cháu đã được đánh thức chỉ bằng một cú điện thoại?”.

“Ý của cháu không phải như vậy… À thì, cũng giống giống như cái cách mà con người ta liên lạc với nhau vậy, chú biết đấy, điện thoại di động chẳng hạn”.

“Số điện thoại gọi cho cháu. Nó có thật không?”.

“Không ạ”.

Đó là một số điện thoại ma.

Sáng hôm nay, trời nóng nực một cách bất thường.

“Sao nào?”. Tôi nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi đối diện mình. Đó là một cô gái. Cô ta đang ngồi ở trên ghế, bàn tay chống lấy cằm, khuôn mặt hơi nhăn lại. “Trên mặt tớ có thứ gì sao?”.

“Không có gì cả”. Mái tóc đen dài óng ả của cô ta che khuất lấy một nửa khuôn mặt xinh đẹp. Làn da trắng muốt ẩn hiện sau mấy lọn tóc. Phần cánh tay gầy gò nơi ống tay áo bỗng chốc sáng lên trong không trung, gợi lên cho tôi nhiều kỉ niệm. Những kỉ niệm quen thuộc và xa lạ đan xen lẫn nhau, thoáng chốc trở thành một điểm kì dị, tối tăm và mịt mùng. Làn sương mỏng của những ý niệm và ký ức tan biến ngay sau đó, ngăn không để tôi nhìn thấy bất kì điều gì từ cơ thể của cô gái ấy. Cô ta bao nhiêu tuổi? Cô ta là người như thế nào? Thông tin của cô ta hiện lên một cách thật nhạt nhòa, dường như không muốn để ai hiểu được. “Cảm ơn vì đã đến thăm tớ nhé”. Tôi khẽ cười, giọng nhẹ nhàng. “Tớ rất cảm kích”.

“Cậu nói như một ông già vậy”. Giọng cô ta thiếu tự nhiên một cách bất thường, cứ như đang đi mượn của ai. “Đừng khách sáo thế, thoái mái chút đi nào”.
Đôi mắt cô gái nhìn thẳng vào tôi. “Tớ chỉ thay mặt hội sinh viên thôi mà. Cậu là một trong những người đã giúp đỡ cho hoạt động của đội rất nhiều. Thân là một trong những thành viên của ban lãnh đạo hội, tớ ít ra cũng phải đến thăm cho phải phép chứ”. Cách nói chuyện của cô ta đầy khô khan và khuôn mẫu đến đáng ngạc nhiên. Rất khó để không hưởng ứng theo cái kiểu nhấn nhá, nhấn nhá từng chữ, từng chữ một nhạt nhẽo giống như vậy. “Cậu có muốn uống gì không?”.

Không một lời đáp.

“Trà nhé? Hay nước lọc? Hay cà phê nhé? Thật không rõ là mẹ tớ đã cất túi cà phê ở đâu rồi nhỉ?”. Tôi rời khỏi giường, giả vờ như đang tìm kiếm thật bận rộn. Thiết nghĩ, việc phải nằm nguyên một chỗ cả ngày làm tôi phát ốm. Hơn nữa tôi cũng mới nhận ra là mình không có cà phê hay bất kì thứ nào khác cả.

Thế đấy, lúc tôi nhận ra thì mọi chuyện đã biến thành sự đã rồi.

“Ừm, cậu uống nước nhé?”.

“Không cần đâu”. Cô gái lắc đầu. “Tớ không khát, mà cậu hình như cũng chẳng có cà phê hay trà để mời tớ nhỉ?”.

Cô gái không cười, cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc gì trên gương mặt. Nếu chỉ nhìn qua, chắc hẳn ai cũng chỉ thấy đó là một khuôn mặt thật bình thường. Cái vẻ bình thường toát lên từ một con người xinh đẹp và nhạt nhòa, theo phản xạ, lại là thứ làm tôi cảm thấy e sợ nhất. “Cậu trông có vẻ khỏe hơn rồi đấy”. Đôi mắt của cô gái lấp lánh. Ẩn sâu bên trong con ngươi đen nhánh có cái gì đó thật thần bí, mang đậm chiều sâu gợi cảm và tinh tế, như thể được làm bằng gương kính, phản chiếu mọi hình ảnh mà nó thu nhận được. Cô gái chầm chậm chuyển động con ngươi, chớp chớp đôi hàng mi cong vút rồi nhắm chặt đôi mắt lại. Hành vi có phần lạ kì này dường như chẳng vì mục đích gì cả. Song, tôi không hề hỏi han bất kì điều gì về cặp mắt ấy, vì như mọi con mắt bình thường, chúng đang chuyển động.

Như mọi cặp mắt bình thường.

“Cậu đã gặp anh trai tớ, J., đúng không?”.

Im lặng.

“Cậu biết J.?”. Người tôi bất động, nhưng không hề ngạc nhiên. “Nhưng anh ta…”
“Bất tử phải không?”. Cô gái khoanh tay trước ngực, người run rẩy. “Anh ấy đúng là vậy đấy. Đó đúng thực là anh trai tớ”.

Tôi gần như á khẩu. “Anh ta có thật ư?”.

Cô gái lắc đầu. Gương mặt của cô chứa đầy đau khổ. “Không thể nói ra được. J. là anh trai tớ, nhưng không phải ở đây. Anh ta là anh trai tớ ở một chiều không gian khác”.
Trán tôi buốt đau. Thực lòng tôi chỉ muốn đứng phắt dậy, không nói không rằng, bỏ chạy khỏi nơi bệnh viện buồn tẻ này chỉ để tìm kiếm anh ta ngay lập tức. Nhưng rồi sau đó, khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô gái, một phần trong tôi bỗng chùng xuống giống như đang bị một thứ gì đó đè nặng trên lồng ngực. Tôi lẳng lặng đưa cho cô ta hộp khăn giấy. Bằng một cử chỉ đầy cảm thông, cô rút lấy một tờ, gập đôi lại rồi nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của mình. “Tớ không định khóc trước mặt cậu. Thành thật xin lỗi”.

“Hình như giữa cậu và anh cậu đang có rắc rối? Vấn đề gì vậy?”.

“Cậu nghe thấy rồi đấy”. Cô gái không khóc nữa, trái lại, còn nói với một chất giọng quả quyết. “J. là anh trai tớ. Anh ấy ở một chiều không gian khác. Đơn giản như vậy thôi”.
Xong xuôi, cô vò nát tờ giấy, rồi thảy nó xuống thùng rác đặt ở dưới chân.
Linh cảm của tôi lại một lần nữa lay động. Cô gái này, cô em gái của J. ở một chiều không gian khác hay cái gì đó, càng lúc càng khiến tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu. Trực giác của tôi tuy chưa hẳn là loại hoàn hảo được trời đất thiên phú, nhưng cái mùi phiền toái không biết từ đâu lại bắt đầu quanh quẩn xung quanh tôi. “Vậy thì cậu nói với tớ những điều này làm gì?”.

Cô gái vuốt mấy sợi tóc ra khỏi mang tai. Tay cô ta lạnh ngắt cầm lấy tay tôi, đặt vào đó một thứ gì đó tròn tròn giống như một viên bi. “Anh tớ muốn đưa cho cậu cái này”.
Tôi cầm lên, ngắm nghía lấy một hồi rồi mới đặt viên ngọc xuống bàn. Dưới ánh nắng, nó sáng lên lấp lánh rồi vụt tắt. Hiệu ứng ánh sáng khúc xạ đã biến viên ngọc thành một trò lừa phỉnh của thị giác, thoáng chốc chuyển động qua lại, phẳng lì như thể được làm từ gương kính. Màu thủy tinh trong suốt đến độ có thể nhìn thấy được xuyên qua, trong một thoáng chớp mắt, ẩn mình dưới ánh sáng như chưa từng có một hình dáng cố định nào. “Cái này…?”.

“Cái này? À, đó là thứ mà anh ấy gửi cậu. ‘Để cậu không bước vào ‘mộng’ thêm một lần nữa’. Anh tớ nói vậy đấy”.

Mộng?

“Tớ không thể giải thích rõ ràng được. Anh ấy chỉ đưa nó cho tớ và bảo cậu hãy cẩn thận, vậy thôi”.

Cô gái hắng giọng. “Đó là công việc của anh ấy. Anh trai tớ đang phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Đổi lại, ở thế giới này, tớ được sinh ra để cân bằng lại với anh ấy”. Biểu cảm trên gương mặt của cô gái không biến sắc ở những câu nói tiếp theo. “Đó là quy luật mà hai chúng tớ phải tuân theo. Ở cả hai thế giới, nếu như không có tớ ở phía bên này và anh ấy ở phía bên kia, tất cả đều sẽ sụp đổ. Hai chúng tớ về cơ bản đều là một, và cũng cơ bản đều là hai. Hai anh em tớ tách rời nhau về giới tính và tuổi tác, nhưng lại không tách rời nhau về bản chất thực sự trong linh hồn. Nghịch lý sẽ xảy đến với sự tồn tại của hai bản thể nếu như trụ cột ở đây hay ở đó biến mất. Ảnh hưởng của không thời gian tác động lên chúng tớ là không thể xác định nổi. Có hai trường hợp xảy ra khi nó hoàn toàn mất cân bằng, buộc lòng tớ và anh ấy phải lựa chọn: bị nuốt chửng và mắc kẹt ở bên trong khoảng trống nằm giữa không thời gian, hoặc tiếp tục tồn tại nhưng ở trong một thế giới bị nguyền rủa”. Cô ta vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay. “Lẽ ra mọi chuyện sẽ không đến mức này nếu như chúng tớ không được sinh ra. Chúng tớ bị trói buộc bởi thứ số mệnh lạ thường kia, và được tạo ra chỉ với mục đích níu giữ không cho dòng thời gian nối liền giữa những thế giới không bị xáo trộn”. Với chút bình tĩnh cuối cùng, cô gái ngẩng đầu lên, dường như đang cố gắng kìm lại dòng nước mắt của mình. “Vậy đấy, không phải lúc nào thế giới cũng là một nơi hoàn chỉnh. Luôn có những nghịch lý trái ngược, không thể nào có được tự do. Cậu có hiểu nổi không?’.

“Tớ biết”. Tôi cúi đầu xuống. “Tớ cũng như thế. Sau cái chết của ông mình, tớ cũng ước rằng giá như mình không bao giờ được sinh ra”.

“Và đó là lý do vì sao cậu bị hút vào trong ‘mộng’. Vì những tổn thương của cậu… là không thể tránh khỏi”.

“Cậu muốn nói về cái chết của ông tớ?”.

“Vì cậu bị tổn thương, cho nên cậu mới chạy trốn để rồi sau đó bị ‘mộng giới’ giữ lại. Theo quy luật mà tớ đã nói, tức là cậu đang dần trở thành một nghịch lý. May mắn thay, đó chính là công việc của J.. Anh ấy có trách nhiệm phải mang cậu trở về thế giới thực. Để được ở lại trong ‘mộng’ thì cậu phải có một bản thể tương đồng đóng vai trò là người thay thế cho linh hồn thực sự của cậu ở thế giới chính, ngăn không cho sự cân bằng giữa dòng không gian và thời gian ở hai nơi không bị đổ vỡ. Nhưng cậu không giống như hai anh em chúng tớ. Bản thể của cậu chỉ có một và chỉ tồn tại duy nhất tại một thế giới. Việc cậu bước vào một vùng không gian khác với thế giới mà cậu đang sống chính là một điều cấm kị. Cậu phải trả giá cho việc làm đó, dù cho cái giá là vẫn quá ít để duy trì được sự cân bằng”.

“Vậy nên tớ mới rơi vào trạng thái hôn mê, đúng không?”.

“Phải, kể cả phần kí ức về J. nữa. Nhưng tớ nghĩ chắc là cậu đã trả đủ rồi”.

Tôi biết nói gì được đây?

“Ít có người nào được như cậu lắm. Có lẽ vì cậu vẫn đang tổn thương. Cậu tự xây lên một thế giới riêng để bảo vệ mình khỏi đau khổ, nào đâu ngờ rằng nó sẽ dẫn cậu đến chỗ anh tớ chứ”.

“J. bảo như vậy à?”.

“Không!”. Cô gái cười phá lên. “Tớ biết. Tớ luôn biết. J. hay tớ thì có gì khác nhau đâu nào. Chúng tớ đều là một mà”.

Mãi một lúc sau cô gái mới ra về. “Hẳn là mày chỉ có mỗi một chủ đề duy nhất thôi nhỉ?”, tôi tự trách mình. Chỉ đơn giản vậy thôi ư? Đúng là với một kẻ nhạt nhẽo như tôi thì việc mong chờ vào một buổi nói chuyện hấp dẫn quả là chuyện không thể mà.

“Tạm biệt”.

Cô gái rời đi, để lại quà thăm bệnh là một bó hoa thủy tiên trắng muốt. Từng bông với đầy thanh khiết và dè dặt, lặng lẽ tỏa hương vào trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện. Ở một góc nào đó, bản Nocturne của Chopin bỗng nhiên được phát lên. Từ từ, ngập trong dáng hình của âm thanh, mọi sắc dần dần bị hoán đôi, thẫm lấy cái màu cô đơn và lạc lõng. Hay, ở cuối câu chuyện nơi tôi, tượng trưng cho sự nỗi bất an cũ đã bị mất đi, và thay vào đó là một nỗi bất an mới ra đời.

“J. còn gửi cậu thêm cái này nữa”. Cô gái đặt phong thư lên bàn. “Khỏe lại nhé”.
Rồi cô ta biến mất sau cánh cửa.

Tôi mở thư ra.

Là chữ của J.

Gửi mèo,

Không phải lúc nào sự thật cũng đúng.
Đừng tin vào những điều mà cậu đang tin tưởng. Những ngày cậu trải qua trong mơ đều là thực tại mà cậu đang sống. Việc cậu bỏ đi khỏi nhà vào đêm khuya, đến nhà ga hay việc căn nhà của ông cậu bị phá dỡ đều là thực, chỉ khác là nó đã bị hiện thực ghi đè lên khi tôi cố gắng kéo cậu ra khỏi thế giới của tôi.
Cậu đã sống trong chính nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu rồi đó, mèo ạ.
Nhân tiện, nhớ vất hết mấy quyển nhảm nhí về vũ trụ và thời gian ấy đi hộ tôi nhé. Nhớ này, đừng bao giờ áp đặt khoa học lên thế giới của tôi. Đừng - bao - giờ.
Với cả, cũng đừng hỏi tôi lý do tại sao mà tôi biết cậu đang làm gì. Tôi luôn biết.
Chẳng hạn? Mấy giờ rồi, mèo?
Cậu đang đọc bức thư của tôi vào lúc ba giờ hai mươi phút chiều. Thử nhìn lại đồng hồ đi, mộng mơ.
Cậu không thể nào trốn tránh được khỏi tôi. Tôi luôn biết cậu đang làm gì.
Nói thực nhé, tôi rất ghét viết thư. Nếu như phải chọn giữa viết thư và cái chết thì tôi thà chết còn hơn. Đúng thế, cậu đang đọc bức thứ này rồi đấy. Bố cục trông thật tệ phải không? Và tôi cũng nghĩ là nó đang bắt đầu lan man rồi.
Bức thư này sẽ rất ngắn đây. Cho nên tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để làm sao cho nó dài thêm ra.
Đừng lo lắng, cậu sẽ gặp lại tôi sớm thôi. Nhưng chắc đến khi ấy thì cậu đã thay đổi rồi nhỉ.
Thử quay về câu chuyện của cậu xem nhé. Giả dụ nếu như tôi là cậu. Tôi sẽ làm gì?
Trong lòng cậu chất chứa đầy viết thương, cậu sẽ làm gì?
Mong muốn phá hủy mãnh liệt chảy trong người của cậu. Cậu bắt đầu hành động như một kẻ điên, đập phá đồ đạc và hủy diệt mọi thứ. Khi ấy cậu đã nghĩ như thế nào?
Các hành động của cậu là sai trái, cậu biết điều đó.
Cậu đã hiểu chưa? Nó đã dẫn cậu đến chỗ tôi đấy.
Cậu với số ba có vẻ khá là thân thiết, nhỉ?
Tôi sẽ không nói nhiều. Cậu phải tự hiểu tại sao. Đừng nhìn vào những mâu thuẫn. Nhận thức là một trò lừa bịp, còn mâu thuẫn chính là công cụ để nó trêu ngươi cậu.
Câu hỏi là, cậu sẽ làm gì?
Câu trả lời? Phá hủy.
Đúng, và cậu chưa nhận ra được điều đó.
Cách hay nhất là phá hủy cảm xúc của người khác. Các hành động phá hủy kia đều sẽ bị phát hiện và trừng phạt rất nặng. Nghĩa là, theo cái cách mà thế giới này hoạt động, cậu phải trả giá cho những gì mà cậu gây ra. Phá hủy chưa bao giờ là việc đúng đắn. Cậu phá đi một, cậu đền lại mười. Một và mười số nào lớn hơn? Cậu đã có câu trả lời cho mình chưa?
Dẫu vậy, đó cũng không phải là vấn đề.
Tôi tin chắc rằng vào thời điểm đó, mọi hành động của cậu đều chỉ dựa theo bản năng. Bắt đầu từ thử nghiệm, cậu lạ lẫm bước vào một thế giới mới mà không có sự chuẩn bị nào cả. Rất tự nhiên, cậu hành động một cách bộc phát, chấp nhận lấy những điều khác biệt và phi logic, cố gắng biến chúng thành một ảo giác bình thường. Chỉ như thế, cậu mới không làm tổn thương chính mình. Lần đầu tiên sau bao nhiêu cố gắng, nỗi cô độc trong cậu mới có thể được xoa dịu được phần nào. Bằng cách làm tổn thương người khác, cậu phá hủy được sự cân bằng của họ, lại vừa có thể bảo vệ được mình. Một mũi tên trúng hai đích, thành thử ra, lại là cách tốt nhất để lấy lại được cân bằng.
Nhờ thế, cả tôi và cậu đều giống nhau.
Cơ thể không biết nói dối. Dù trí óc chẳng còn gì, thể xác vẫn sẽ lưu giữ lại tất cả.
Dù tâm trí có quên đi, nhưng cơ thể vẫn sẽ nhớ.
Có một người phụ nữ đã nói với tôi như thế đấy.

Tạm biệt, mèo. Hi vọng rằng cậu sẽ hạnh phúc với những lựa chọn của mình.
Thân mến,

J.

Tái bút: Giữ lấy thứ mà tôi đã đưa cho cậu. Đừng lo, nó không có chứa gì đâu.
Con bé không thể bước vào được ‘mộng’, vậy nên đừng nhờ nó giúp đỡ gì cho nhọc công.
Cậu biết địa chỉ của tôi rồi mà.
Đúng không nhỉ, mộng mơ?

Tôi gập lá thư lại. Bản Nocturne của Frédéric Chopin đã hết tự bao giờ.


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cỏ hoa hồn du mục (hay Diễm ca trên ngọn cánh chao nghiêng)
Tùy bút tràn mộng. Hoang tưởng. Những ước vọng vớ vẩn và âm u."Tùy bút là tùy theo ngòi bút mình mà viết."(Nguyễn Tuân)
Trực tuyến
21 Khách, 0 Thành viên