Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Gửi người yêu dấu.
Vĩnh biệt.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 1920 từ Đọc: 747 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 02 Sep 2016 Cập nhật: 25 Nov 2017

Hoàng tử bởi irish142005

Hoàng tử



Đối của nhân ngư chính là hoàng tử
Hoặc là không…

A/N: Lời hồi đáp cho “Nhân ngư” của tôi, viết lâu rồi chỉ là chờ đến lúc thích hợp để đăng, thế mà quên mất đến tận hôm nay. Lúc thích hợp chắc chẳng bao giờ đến, thế nên xem như quà chia tay đi.
-----



Đêm trước ngày Cochlea sụp đổ, đồng hoa thành mồ chôn, Arima bỗng hứng thú với thứ CCG gọi là chúc thư. Không như mọi khi, lần này hắn nghĩ mình sẽ viết gì đó, chỉ là từ ngữ cuộn thành nùi chỉ rối, nghĩ mãi không ra. Bài hát đến gần đoạn kết, hắn nhoài người nhấn chế độ replay, để âm điệu, lời ca ám vào từng thớ cảm xúc, tin chắc rằng mình gần kẻ đó hơn dù chỉ một chút. Với hắn hiện tại, nhiêu đó đã đủ thoả mãn, không cầu thêm chi.

Đêm đó trời đổ mưa rào, Arima bị gọi đi gấp, quên luôn tờ chúc thư. Gió đông tông cánh cửa sổ khép hờ, mưa tạt vào nhỏ xuống câu viết dang dở. Chúng cứ như nước mắt, ai vô tình để rơi xuống giấy thư, loang màu mực thành sắc xanh nhạt.

Màu của biển khơi.

“Cậu biết không, cả hai chúng ta đều là tiên cá…”

Vì nếu tôi là hoàng tử đã chẳng để nhân ngư hoá bọt biển, người không phải, cá chẳng thành, làm bán giống cũng không được, cứ thế tan vào hư vô.

.

.

.

Take lúc chuẩn bị dắt đám trẻ đội Không đi gặp tân vương, vô tình thấy chúc thư bỏ ngỏ. Y cau mày, nghĩ rằng tại sao lại phải vậy, giết vương quyền rồi cứ thế kéo nhân ngư xuống đáy biển sâu.

Cùng nhau rơi thế cũng tốt mà…

[End]

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khuyên Lạnh
Giống như An ni Bảo Bối có cảm tình đặc biệt với Jemery Irons, nhắc đến anh ta mãi. Thì với tôi James Blunt cũng đóng một vai trò như vậy. Nguồn cảm hứng. Tình cảm. An ủi. Động lực. Khát vọng. Tĩnh. Bình. *Chính xác thì 100% cảm xúc để viết đều nhờ anh ta*"Chia tay không có nghĩa không thể quay lại."Vì từng tin như thế nên đã để cho ý tưởng biến thành một tình yêu mãi mãi, chỉ là lý thuyết, tồn tại trong đầu tôi vào những tháng ngày ngu ngốc. Ở một đất nước chưa từng đặt chân đến. Với những con người, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quen.Bây giờ không tin thế nữa :)
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên