Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Này em, người tình nhỏ của tôi,

Em ở đâu, giữa dòng đời sương gió

Gẩy điếu thuốc tàn, tôi ngoảnh đầu nhìn lại

Ký ức hai ta chỉ còn đốm tàn tro.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > DBSK Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 13367 từ Đọc: 915 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 08 Sep 2016 Cập nhật: 06 Oct 2016

Chương III: Hoa nhài bởi Mảnh Trăng Bạc
Chương III


Hoa nhài


.

.

.


Yun Ho lớn lên tại Gwangju, một vùng quê đơn sơ, giản dị, không có tiếng còi xe ồn ào inh ỏi cũng như những tòa nhà chọc trời chới với không điểm tựa. Gia đình anh sống bên dưới một sườn đồi thoai thoải, khoác lên mình tấm áo màu trắng tuyết của loài tam giác mạch vào mỗi độ xuân tàn, như muốn đưa tang cho những rung động trong trẻo nhất của trời đất.


Nhiều năm trước, Yun Ho có mang về mấy chậu hoa nhài đặt ở trước nhà. Ji Hye, em gái anh, nhìn thấy mà thở dài, màu trắng của tam giác mạch vừa mới dứt, lại thêm màu trắng của hoa nhài, nỗi buồn này chưa kịp tàn phai nỗi buồn khác lại bất ngờ ập đến, chẳng biết phải làm sao cho phải nữa. Bố cô liếc nhìn con gái nghiêm nghị, húng hắng ho: “Muốn biết làm sao cho phải thì cần dùng đến cái đầu, trồng hoa nhài cho dễ ngủ, vậy thôi mà cũng dông dài.” Cả nhà sau đó cùng bật cười, dưới ánh trăng bàng bạc mang hơi thở chân chất của thôn quê.


Sáng sớm hôm nay, nhà đài báo rằng về đêm trời sẽ đổ mưa to. Ông Jung vừa nhớ lại, vừa khom lưng, cẩn thận khiêng từng chậu hoa vào trong nhà. Thế nhưng, mới đi được nửa đường, bỗng từ đâu một vòng tay rắn chắc xuất hiện đỡ lấy giúp ông. Ông giật mình ngước lên, không ai khác chính là cậu con trai độc nhất. Anh mỉm cười rạng rỡ, cùng với vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi:


- Để con giúp bố với nhé.


- Cả cháu nữa, việc này sao có thể thiếu phần Tae Hee được chứ. - Một giọng nói lanh lảnh chêm vào, đồng thời một vòng tay khác theo đó xuất hiện. Tuy không sở hữu những cơ bắp rắn rỏi như đàn ông, song cũng không hề yếu đuối.


Đúng lúc đó một trận gió lớn chợt nổi lên, khiến cả ba cùng bất ngờ mà chênh chao đôi chút, nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi nhìn nhau bật cười:


- Hai đứa về kịp lúc đấy. – Ông Jung hào sảng nói. – Mây đen dày quá, chắc dông cũng sắp đến rồi, đi đường vào thời tiết như vậy nguy hiểm lắm.


- Con cảm ơn bố, lần sau bọn con sẽ chú ý hơn. – Yun Ho lễ phép đáp. Đúng lúc đó, chậu nhài đầu tiên đã được đặt vào trong nhà. Cả ba bước ra ngoài để tiếp tục khiêng những chậu hoa tiếp theo.


Đây không phải là lần đầu tiên trời nổi cơn dông ở vùng đất này. Vì lịch trình bận rộn, nên mỗi năm Yun Ho chỉ về nhà được hai, ba ngày. Một lần, vừa đặt chân đến cổng, gió lớn đã nổi lên, nền trời cũng co lại thành một gam sắc đen kịt giống hệt hôm nay. Giữa mưa bụi mịt mù, tấm lưng của ông Jung hiện lên như một mảnh trăng khuyết lạc lõng giữa màn đêm.


- Để con làm, bố vào nhà nghỉ ngơi đi! – Ngày ấy, anh đã nói như vậy.


Nhưng ông Jung nghiêm mặt nhìn anh, vòng tay vẫn giữ chắc chậu nhài, hắng giọng nói:


- Bố tuy già nhưng sức lực vẫn còn, không phải người vô dụng đến vậy đâu.


Yun Ho bất ngờ, lắc đầu cười khổ:


- Con hiểu rồi, để con giúp bố. Con đang còn trẻ, sao có thể ngồi không được chứ.


Tính ông Jung là vậy, luôn nghiêm khắc với con cái, nhưng cũng không quên đặt ra những quy tắc cho bản thân. Với ông, còn sống ngày nào, là phải có trách nhiệm với cuộc đời mình ngày đó. Phải luôn để bản thân vận động, đóng góp một phần công sức vào việc gây dựng cuộc sống. Buông thả chút thôi cũng là một sai lầm nghiêm trọng.


Sau khi đã xong xuôi công chuyện, cả ba người, hai trẻ một già bước vào trong phòng bếp, nơi mẹ và Ji Hye đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Vừa nhìn thấy cậu con trai đã nửa năm trời không gặp, bà Jung tất tả chạy đến trong hạnh phúc, ôm chặt lấy anh vào lòng.


- Nhìn xem, là Yun Ho mà, đến giờ mới chịu về để mẹ nhớ mặt đây.


Yun Ho nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, giọng nói bỗng trở nên nũng nịu như một nhóc tỳ mười tuổi:


- Nếu mẹ quên con trông như thế nào thì con buồn chết mất thôi.


- Cái thằng này đúng là giỏi miệng. – Bà Jung bật cười, rồi vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái của Yun Ho, cẩn thận quan sát những thay đổi trên khuôn mặt anh trong suốt quãng thời gian dài xa cách.


Ji Hye nãy giờ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đoàn tụ cảm động của hai mẹ con, bèn chêm vào một câu thay đổi không khí:


- Mẹ ơi vậy là đủ rồi, anh chị từ xa về hẳn là mệt lắm. Cứ ôm ấp mãi như vậy, anh sẽ lả đi trong vòng tay mẹ mất thôi.


- Con gái mà ăn nói như vậy, chẳng trách 30 tuổi rồi mà vẫn phải ở nhà với mẹ. – Bà Jung liếc nhìn Ji Hye nghiêm nghị. Song cô vẫn tỉnh bơ, lại còn tinh quái đánh mắt về phía Tae Hee.


- Con có bạn trai lâu rồi, nhưng anh chưa cưới vợ, sao con dám đi trước chứ, đúng không chị Tae Hee?


Tae Hee bật cười, đôi vai hơi chùng xuống:


- Vậy chị là cứu tinh giải thoát cho em rồi nhỉ? – Nói đoạn, cô quay sang bà Jung. – Bác ngồi đây nói chuyện với anh, việc còn lại cứ để cháu lo.


Thế nhưng Ji Hye đã nhanh chóng bước lại gần, ấn chặt cô ngồi xuống ghế:


- Chị từ xa về cứ nghỉ ngơi cho lại sức đã, sau này sẽ còn nhiều cơ hội giúp đỡ em mà. Nấu nướng cũng đã xong xuôi hết rồi, chỉ còn việc bày biện nữa thôi.


Bà Jung cũng kiên quyết như vậy. Biết không thể lay chuyển được tâm ý của hai mẹ con, Tae Hee bèn theo Yun Ho lên tầng tắm gội sạch sẽ. Khi họ xuống dưới nhà, bàn ăn đã được bày biện đâu vào đấy. Bên trái là nộm giá đỗ và cải thảo xào. Bên phải là gà tần sâm và canh rong biển. Chính giữa đặt một bát nước chấm cùng một đĩa kim chi.


Quanh bàn, mọi người đã ngồi ngay ngắn. Ông bà Jung ngồi phía trong, Ji Hye ngồi đầu bàn, hai chỗ trống còn lại dành cho Yun Ho và Tae Hee. Đợi đến khi ông Jung cầm đũa gắp một ít kim chi vào bát, cả gia đình mới bắt đầu ăn và ôn lại những kỷ niệm về thời thơ ấu của Yun Ho.


Cháu biết không, bà Jung lên tiếng, Yun Ho từ bé đã có tư chất làm thủ lĩnh rồi. Năm nào cũng được phân làm lớp trưởng, đã vậy điểm số luôn dẫn đầu, là niềm tự hào của vùng quê này đấy.


Ông Jung thì ngược lại, Yun Ho là một đứa cứng đầu, gia đình bác vốn có quen biết bên ngành luật, từ bé đã định hướng cho nó làm công tố viên. Vậy mà chẳng hiểu sao nó lại thích mấy trò hát hò, dù phản đối thế nào nó cũng không chịu, lại còn một mình lặn lội lên Seoul để tìm kiếm cơ hội nữa chứ.


Đến lượt Ji Hye, cô hắng giọng rồi nhìn Yun Ho tinh quái, em tò mò lắm, tại sao ông anh sắt đá của em lại phải lòng chị Tae Hee vậy. Đôi trai gái liếc nhau, bối rối bật cười. Tae Hee gật đầu, ngầm bảo Yun Ho hãy kể đi. Anh nhún vai hiểu ý, đánh mắt về bên trái hồi tưởng lại.


Em biết đấy, một năm trước, bọn anh được hai bên gia đình sắp xếp cho một buổi xem mặt. Vừa thấy nhau, cả hai cùng bất ngờ vì từ trước đã gặp gỡ rồi. Tae Hee hỏi anh, cô bạn gái ngày đó giờ ra sao. Anh nhún vai nhẹ bẫng đáp, do không hợp nên đã chia tay rồi. Tae Hee bật cười, chỉ vào trái tim mình mà bảo, tôi cũng vừa bị bỏ đấy, đau lắm anh hiểu không. Anh gật đầu, sau đó cả hai gọi một chai whisky, vừa uống vừa tâm sự về tình và đời.


Nhưng anh có bệnh về dạ dày, nên chỉ uống hai ly rồi nghỉ, ngồi nhìn Tae Hee cạn hết ly này đến ly khác. Lúc đó, cô ấy có nhiều tâm sự muốn bộc bạch lắm, can ngăn thế nào cũng không được. Khi Tae Hee đã lả đi, không mở nổi mắt nữa, anh bèn gọi taxi đưa cô ấy vào một khách sạn gần đó, còn mình trở về khu ký túc.


Song, không rõ may rủi thế nào lại cầm nhầm điện thoại của nhau, thành ra phải gặp gỡ thêm lần nữa. Trò chuyện thấy hợp nên quyết định hẹn hò, cuối cùng sắp sửa trở thành vợ chồng của nhau rồi đây.


Câu chuyện vừa kết thúc, ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một ánh chớp vàng rực, kèm theo sấm nổ, như tiếng sóng bạc đầu gầm thét ngoài biển khơi. Yun Ho giật nảy mình, chiếc bát trên tay anh bất ngờ rớt xuống, vỡ xoảng trên sàn nhà. Mọi người chợt im lặng, trân trối nhìn vào những mảnh sử nằm ngổn ngang.


- Thật vụng về quá, đang vui vẻ mà. - Yun Ho day trán cười khổ. Rồi anh đứng dậy, quét dọn sạch sẽ mới ngồi trở lại bàn, kể một câu chuyện cười để thay đổi bầu không khí.


Sau khi ăn cơm xong, cả năm người quây quần trong phòng khách. Họ xem một tập phim tình cảm của đài MBC, bình phẩm về nội dung lẫn nhân vật, đến tận 10 giờ đêm mới đi ngủ. Ông bà Jung một phòng. Yun Ho một phòng. Còn Ji Hye và Tae Hee một phòng.


Nửa năm trời không đặt lưng xuống chiếc giường này, có lẽ vậy mà chăn đệm trở nên thật xa cách. Ngoài trời, sấm chớp không còn nữa, chỉ đọng lại tiếng mưa lộp độp rơi xuống giữa gió rít thê lương. Mưa dậy vào không gian một mùi hương lạnh lẽo, như hơi thở nhớ nhung dành cho bầu trời đã mãi mãi cách xa. Yun Ho cứ trăn qua trở lại, thao thức hoài không chợp mắt được, bèn quyết định ra phòng khách xem vô tuyến.


Song, vừa đặt chân đến cửa, giữa bóng đêm mị hoặc, anh bắt gặp Tae Hee đang ngồi co chân trên ghế sô pha, đôi mắt hờ hững theo dõi một chương trình tạp kỹ của đài SBS.


- Em chưa ngủ sao? – Yun Ho ngồi xuống cạnh cô, tò mò hỏi.


Tae Hee giật mình quay lại nhìn anh, rồi mỉm cười lắc đầu:


- Lạ giường nên em khó chợp mắt được. Còn anh sao thì sao, sắp 12 giờ đêm rồi?


- Lâu ngày không gặp, giường quen cũng thành lạ, nên cũng khó ngủ giống em thôi.


Tae Hee tựa đầu vào bờ vai Yun Ho, để mái tóc hương bạc hà rũ xuống bờ ngực anh, nũng nịu nói:


- Kể cho em nghe chuyện giữa anh và cô ấy đi. Một kỷ niệm nào đó thật hài hước ấy. Biết đâu em sẽ dễ ngủ hơn thì sao?


- Có ai như em không, toàn đưa anh vào thế khó. – Yun Ho bật cười, ghì chặt bờ eo cô vào lòng. - Thôi được rồi, để xem nào...


Anh cau mày một lát, tay đặt lên lồng ngực, thả tầm nhìn vào những chậu nhài đang nằm im lìm bên cửa sổ. Một màu trắng trong khiết chợt loang loáng trên dòng sông ký ức của anh.


-.-.-



Sau nửa năm kể từ ngày gặp mặt, anh được ra mắt trong một nhóm nhạc tên là Dong Bang Shin Ki, còn nàng cũng trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Để ăn mừng, cả bọn quyết định tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ, chỉ gồm nàng và các thành viên trong nhóm, tại phòng của bọn anh.


Nhóm anh gồm có 5 người. Anh là nhóm trưởng. Người tiếp theo tên Jae Joong, lớn tuổi nhất, sở hữu một khuôn mặt hoàn hảo như tượng. Người thứ ba tên Jun Su, kém anh một tuổi, với chất giọng đầy nội lực, như thể vọng lên từ một vực thẳm thâm sâu nhất. Người thứ tư tên Chang Min, nhỏ tuổi nhất, mang đôi mắt ấm áp như ánh trăng, có thể chiếu rọi bất cứ một tâm hồn u uất nào.


Và người cuối cùng tên Yoo Chun, bằng tuổi Jun Su, cũng trở về từ Mỹ giống như nàng. Cậu ta có một nụ cười rất đẹp, dịu dàng như tiếng ru, tưởng như có thể đưa con người ta vào giấc ngủ. Nhưng ở bên Yoo Chun, không hiểu sao anh luôn thấy mình giống như băng giá đặt cạnh nến sáp. Nói sao nhỉ, cảm giác đó thật ngột ngạt, khó mà nặn thành lời.


Bọn anh mua 4 chai sochu, vài món rán tẩm bột khoai tây, và một ít chân gà nướng. Tất cả ra ngoài ban công, vừa uống, vừa ôn lại những khó nhọc đã qua. Người bị chấn thương ra sao. Người đã bất an thế nào trong lần đầu tiên lên sân khấu. Người bị mất giọng suýt buộc phải từ bỏ sự nghiệp. Và nỗi nhớ người thân, cùng mong muốn được đoàn tụ luôn nung nấu trong lòng. Cứ vậy, dưới ánh trăng bàng bạc, phảng phất hơi men của rượu trắng, từng câu chuyện được bình thản kể ra, như những dòng sông từ thượng nguồn chảy về biển cả.


Tâm sự chán bèn cùng nghêu ngao hát, hát mệt rồi liền quyết định chơi bài. Chang Min và Jun Su một đội. Còn anh và nàng một đội. Những người còn lại thì nằm lăn ra ngủ. Nàng chơi bài rất khá, nhưng khả năng của anh thì quá tệ. Dù nàng nỗ lực thế nào, cũng chẳng thể cứu vớt được sự ngờ nghệch của kẻ nghiệp dư.


Cuối cùng, sau năm ván sinh tử, bọn anh thua cuộc với tỷ số 2 – 3. Hình phạt dành cho hai đứa là phải trích tiền túi ra mua bia cho bên thắng cuộc.“Được thôi, chuyện nhỏ mà.” Anh với nàng nhún vai, bình thản đáp rồi rời khỏi ký túc xá.


Trời đã về khuya, trăng ngày một sáng, làm những vì sao phải e ngại mà ẩn vào sau rèm trời thẫm đen. Phố về đêm, người đã vãn, một chiếc taxi sượt qua rồi mất hút vào đường chân trời. Cảnh vật trở nên thanh tịnh hơn ban ngày, chỉ đọng lại tiếng côn trùng rả rích kêu bên hàng cây bạch đàn xanh mướt.


Cả hai đứa vừa đi, vừa ngêu ngao hát Hug – ca khúc đầu tiên của DBSK. Anh một câu, nàng một câu, cứ vậy mà ngân vang. Bất chợt, khi băng qua một căn nhà với hai chậu nhài đặt trước cổng, bên cạnh là một con chó béc giê đang ngủ thiu thiu, nàng hát chậm dần, chậm dần, rồi bất ngờ ngừng lại.


Đôi mắt trong veo của nàng ngẩn ngơ thả vào những cánh hoa nhỏ bé, làm anh cũng tò mò nhìn theo. Nhưng chỉ lát sau, nàng liền lắc đầu, mỉm cười mệt mỏi, hoàn thiện nốt câu hát còn dang dở, rồi thản nhiên tiến về phía trước như không.


Bọn anh mất thêm vài phút để đặt chân đến tiệm bách hóa, mua 6 lon bia đúng theo yêu cầu, nhưng anh còn mua thêm một chiếc phong bì cùng một cây bút bi. Trên đường về, hai đứa không hát nữa, thay vào đó anh tự hào kể về những kỷ niệm thời niên thiếu của mình. Nội dung cũng giống hệt những gì bố mẹ kể em nghe lúc nãy.


Khi bước đến căn nhà nọ, anh bất ngờ dừng lại, ghé sát vào tai nàng thầm thì. “Em biết không, anh có ý này hay lắm...” Sau khi nghe xong kế hoạch của anh, nàng tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười khùng khục, gật đầu chấp thuận, kết luận một câu:


- Không thể ngờ Jung Yun Ho lại có thể nghĩ ra trò này đấy. Bác trai mà biết được, chắc chắn sẽ đuổi đánh anh một trận sống chết mất thôi.


Anh bật cười, rút từ túi áo ra một mảnh giấy được gấp làm tư, trải phẳng, rồi cùng nàng bắt tay thực hiện kế hoạch:


“Kính gửi bác chủ nhà số 21,


Chúng cháu là sứ giả của mặt trăng. Hôm nay hạ phàm, tình cờ ghé qua nhà bác, bắt gặp hai chậu nhài được trồng trước cổng. Bác biết không, những bông hoa hé nở dưới ánh trăng, nhìn như những hạt muối trong khiết, thật làm lòng người phải cảm động.


Vậy nên, mong bác cho phép chúng cháu được xin một ít về làm quà cho đồng bạn. Chúc bác luôn có được những giấc mơ đẹp hằng đêm. Sau này, khi nhìn lên mặt trăng, hãy nhớ đến chúng cháu nhé.


Chân thành cảm ơn bác về món quà kỳ diệu này.


Chúng cháu tạm biệt.”


Vừa viết, hai đứa vừa lấy tay bụp miệng. Chữ anh vốn không được đẹp, nay lại càng nguệch ngoạc thấy rõ. Viết xong, bọn anh bốn mắt nhìn nhau, mím chặt môi, tinh quái mỉm cười. Nàng cho mảnh giấy kèm theo một ít tiền vào phong bì rồi nhét vào hòm thư. Còn anh nín thở tiến về phía chậu nhài, ngắt lấy ba bông hoa đẹp nhất.


Khi đã đâu vào đấy, cả hai tiến hành bước cuối cùng. Anh cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ để tránh gây sát thương, rồi ném vào đuôi con chó đang thiu thiu ngủ. Con vật tội nghiệp hốt hoảng choàng dậy, nhìn hai kẻ lạ hoắc bằng cặp mắt đỏ ngầu, sủa toáng lên trong giận dữ. Anh và nàng vừa cười to trong khoái trá, vừa hớt hải bỏ chạy.


Lúc đó, vui thì vui thật, nhưng anh rất sợ nàng sẽ bị bỏ lại đằng sau, để rồi bị liên lụy bởi trò đùa quái ác của mình. Cho nên, anh cứ nắm chặt lấy bàn tay của nàng mà lao về phía trước. Dù đã được một quãng đủ xa, anh vẫn không chịu buông tay, tốc độ cũng không hề chậm lại. Đến khi trở về ký túc xá, hai đứa đều kiệt sức, vừa nằm bệt xuống sàn, vừa nhìn nhau bật cười.


-.-.-



- Nghĩ lại hồi ấy dại quá, giả như có ai bắt gặp, thì sự nghiệp của bọn anh sẽ tiêu tan mất thôi.


Yun Ho vừa chống cằm, vừa đưa mắt xuống nhìn Tae Hee. Song, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào, nhịp thở đều đặn phả vào hõm cổ anh. Yun Ho bật cười, nhẹ nhàng bế bổng Tae Hee lên, bước vào phòng Ji Hye, đặt cô xuống khoảng trống mà em gái anh chừa lại.


Bất chợt, Yun Ho nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, anh vội vã chạy ngược về phía phòng khách. Hóa ra chẳng phải trộm cướp gì, là do đôi cửa sổ bị bật tung, phần phật bay trong gió, va đập liên tiếp vào tường nhà, mưa theo đó bắn xối xả vào những cánh hoa nằm bất động. Trái tim Yun Ho chợt thắt lại. Anh bước đến cài then cẩn thận, rồi cúi xuống nhìn những bông nhài trắng muốt. Khi chắc rằng chúng đã thực sự bình an, anh mới thở phào nhẹ nhõm trở về phòng.

Hết chương III.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Cái chết và sự hồi sinh của tiếng Anh
“Mùi vị cậu thật tuyệt vời. Ô, cậu nếm như bão sấm và bánh mì quết bơ mặn và đồng xu bằng đồng vậy.”“Bộ nếm được bão sấm à?”“Không lẽ cậu chưa từng ngửi bão sấm sao?”“Ý anh là bằng điện à?”Slash, fic dịch, phần 3 trong Sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên