Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Miyuki-senpai,” Sawamura nói. “Em thích anh.”

Kazuya nhìn chằm chằm vào đầu cậu, mái tóc đen chỉa tứ tung vì vừa mới ngủ dậy. Trong tai anh cứ vang vang lên một tiếng kỳ lạ.

“…Như một người bạn sao?”

Sawamura nhìn lên, đôi mắt sáng rực. “Không!” Cậu hét lên. “Theo kiểu tình yêu ấy! Xin hãy hẹn hò với em, Miyuki Kazuya!”


Miyuki chấp nhận bất cứ ai tỏ tình với anh vì thuận tiện, không phải vì tình cảm. Anh không bao giờ nghĩ tới có cả Sawamura.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 8 Độ dài: 82895 từ Đọc: 1751 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 11 Sep 2016 Cập nhật: 31 Oct 2017

Chương 1: Có nên ở lại không? (p1) bởi ikornik
Author: drunkonwriting

Translator: Ikkun

Eng ver: http://archiveofourown.org/works/4594179/chapters/10466709

Rated: T

Genre: Romance, Comedy, Angst

Fandom: Daiya no a

Pairing: Miyuki x Sawamura

Permission: Tác giả cho phép mọi người thoải mái sử dụng tác phẩm

Translator’s note: Ầy, không định đào hố mới, nhưng đang trong thời kỳ quá độ với 2 cái đứa ngốc cuồng bóng chày này =)) số chap thì ngắn nhưng số từ một chap thì dài =)) cơ mà chúng nó dễ thương quá, cầm lòng ko nổi =))

0o0o0


Đôi khi Kazuya thấy nhớ thời tiểu học và trung học. Trở lại cái thời trước khi anh bước vào năm thứ ba ở trung học, anh vẫn là cái đứa lùn nhất lớn, bé xíu và má thì mũm mĩm – đa số các đồng đội của anh biết rõ anh là một mối đe dọa trên sân, nhưng những người khác thì chẳng chú ý gì nhiều đến anh. Hồi đó, chẳng có bạn gái nào buồn nói chuyện với anh, chứ đừng nói tới tỏ tình. Chỉ tới khi anh bước vào tuổi dậy thì vào mùa hè trước khi lên phổ thông, người lớn phổng và lớn nữa, lớn nữa, cuối cùng phát triển thành một cơ thể mà theo kịp được với tài năng của anh, thì các cô gái mới bắt đầu để ý.

Tuy nhiên, phải cho tới khi nửa năm học đầu tiên ở trường phổ thông qua đi thì nó mới phát sinh thành một vấn đề phiền phức – sau khi bài báo về anh được phát hành. Ở một trường như Seidou, ngay cả những cô gái không làm quản lý cho đội bóng cũng chú ý rất nhiều tới bóng chày, và giây phút mà Kazuya trở thành một người nổi tiếng nhỏ trong môi trường phổ thông cũng chính là giây phút mà phần lớn trong số họ thực sự để ý tới anh.

Không phải là Kazuya không thích con gái. Họ rất tốt, đa số thời gian là vậy, và còn là một sự thay đổi đáng chào mừng khỏi mấy người đồng đội hung dữ thô lỗ của anh (tức: Kuramochi). Vấn đề là anh không muốn chút nào khi phải nhìn họ khóc, nhưng anh cũng thấy hứng thú gì với chuyện hẹn hò với ai đó. Bóng chày là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, và anh chưa bao giờ thấy thích thú gì nhiều với chuyện có bạn gái. Ai cần chuyện tình cảm khi trong tay bạn đang cầm chày đập chứ?

Vậy nên anh từ chối một vài cô gái đầu tiên tỏ tình với anh. Chỉ khi mà vấn đề trở nên phiền phức hơn rất rất nhiều, sau bài báo đó, thì anh cảm thấy có lẽ mình nên đổi chiến thuật – anh nhận được những lời tỏ tình hàng tuần chứ không phải một hay hai cái vài tháng nữa. Và một số cô gái tỏ tình với anh thấy không hề thuyết phục với những lý do anh đưa ra - rằng bóng chày chính là cuộc sống của anh, rằng anh không thể tập trung vào một mối quan hệ lúc này, không phải tại em, là tại tôi và vân vân – và tiếp tục quấy rầy anh. Anh biết rằng đôi lúc các cô gái nói rằng mình đã có bạn trai khi bị quấy rối trong các quán bar bởi vì như thế sẽ khiến đám con trai tránh xa (thường là vậy), và khi năm học cứ tiếp tục và càng ngày càng nhiều các cô gái vây quanh anh, anh nghĩ đó có lẽ là một kế hoạch tốt.

Vấn đề, dĩ nhiên là anh không thể bịa ra một cô bạn gái, bởi vì chẳng ai trong số họ sẽ tin. Vậy nên, anh đồng ý cô gái tiếp theo tỏ tình với anh, và cô ấy đã vui mừng khôn xiết. Kazuya cũng hết sức vui, vì phần lớn thời gian, các cô gái còn lại đều lùi lại – ngoài một vài cái nhìn khó chịu với cô bạn gái, còn không thì họ để yên cho hai người. Chưa kể như một giải thưởng phụ thêm, Kazuya còn có thể khoe khoang mối tình mới của mình trước mặt Kuramochi, và đó là điều giải trí nhất mà anh thấy trong nhiều tháng.

Kazuya không chắc là anh mong muốn điều gì từ mối tình đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là việc cô gái đó đá anh chỉ sau hai tuần. Cô ấy nói anh là một người đẹp trai và tài năng, nhưng anh quá xa cách. Anh chẳng bao giờ dành thời gian cho cô, anh luôn ở trên sân tập bóng chày. Và cô nghe thấy lời nói đùa của anh về Kuramochi một vài ngày trước – sao anh có thể tàn nhẫn đến thế với một người đồng đội của anh như vậy?

“Anh không hề giống những gì em nghĩ,” cô kết luận, khóc một chút. “Em xin lỗi, Miyuki-kun, nhưng em không thể hẹn hò với anh nữa.”

Kazuya đã để cô đá anh. Anh không rõ cô có kể những rắc rối trong tình cảm với bất cứ cô bạn nào của cô không (anh có hơi hy vọng là có - nếu các cô gái biết được hẹn hò với anh thực sự là thế nào thì có khi họ sẽ thôi làm phiền anh) nhưng rõ ràng là chuyện đó không bị lộ ra trong trường, vì chỉ vài ngày sau đã có một cô gái khác tỏ tình với anh. Anh cũng đồng ý với cô – anh cần một người thay thế để đuổi những người còn lại trong trường, và ít ra thì cô gái này có hứng thú với bóng chày nhiều hơn cô bạn gái đầu tiên.

Cô cũng đá anh nữa, tuy là phải mất ba tuần. Cô nói bởi vì anh quá thoải mái trong tất cả mọi thứ. Kazuya trong vòng một ngày đã có bạn gái mới, nhưng cô đá anh chỉ sau có bốn ngày (lần này là vì anh đã không tặng quà sinh nhật cho cô, vốn là hôm sau hôm họ bắt đầu hẹn hò). Và rồi mọi việc cứ lặp lại như thế - Kazuya có thể dễ dàng có bạn gái, nhưng họ sẽ luôn đá anh trong vòng một tháng, vì đủ mọi loại lý do. Các đồng đội của anh thấy chuyện này rất buồn cười, cho dù một vài trong số đó (tức: Kuramochi) thấy khá là bực bội khi Kazuya có thể hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau như vậy.

Do đó, Kazuya vào cuối năm học thứ nhất đã vô cùng nổi danh. Anh sẽ luôn nói đồng ý với những lời tỏ tình, cho dù đó là ai đi chăng nữa.

0o0o0


“MIYUKI KAZUYA.”

Kazuya đã quá quen với việc cả họ cả tên anh bị gọi bằng cái giọng kiểu đấy, ở mức độ âm thanh ồn ào đó, đến mức anh chẳng buồn ngẩng lên và tiếp tục lau sạch găng của mình. Kuramochi, đang tập vung chày ở bên cạnh, cười cười.

“Có vẻ như cậu gặp rắc rối rồi, Miyuki,” cậu ta nói.

Kazuya thở dài. Anh nhìn lên và thấy Sawamura đang đứng đó nhìn họ, mặt đỏ gay còn đôi mắt thì nhìn rất kích động, tóc dựng đứng hết cả. Đồng phục của cậu rất lộn xộn, cứ như thể cậu mặc nó trong bóng tối vậy - một nửa số nút trên áo là bị cài sai. Khi cậu thấy Kazuya đang nhìn, cậu chỉ một ngón tay đầy buộc tội về phía anh.

“ANH—!”

“Đàn em thì nên nói năng với đàn anh tôn trọng một chút,” Kazuya nói, hơi mỉm cười. Anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng anh thấy cái cách mà Sawamura dường như chẳng bao giờ đối xử với anh đúng mực như thế rất thú vị. “Đừng có đi la hét tên anh khắp sân như thế, Sawamura.”

Sawamura phồng má tức tối. “MIYUKI KAZUYA! EM THÁCH THỨC ANH ĐỂ ĐÒI CÔNG BẰNG CHO NAGISA CHITORI!”

Kazuya chớp mắt đầy ngạc nhiên. Nagisa là cô gái vừa mới đá anh xong; còn chưa đầy một ngày trước – cô nói anh dành quá nhiều thời gian trên sân và ở bên cô không nhiều, lời than phiền thường thấy của các cô bạn gái của anh. Anh biết cô là học sinh năm nhất, nhưng anh không nghĩ là cô lại ở cùng lớp với Sawamura…

“Tại sao?” Anh hỏi. “Cô ấy đá anh mà.”

Sawamura xẹp xuống rõ ràng. “Gì cơ?”

“Cô ấy đá anh, Sawamura.”

Sawamura nhìn như một chú chó nhỏ không hiểu chuyện gì, mắt cứ đảo qua đảo lại từ Kazuya sang Kuramochi rồi ngược lại. Tính hài hước của Kuramochi luôn biến mất khi nhắc đến rất nhiều cô bạn gái của Kazuya, nhưng lần này cậu ta đủ vui vẻ để cười vào mặt Sawamura.

“Kyahahaha! Chú mày thực sự lao tới đây để đòi công bằng cho cô bạn? Làm như chú mày đủ sức ấy, Bakamura!”

Sawamura bĩu môi với họ. “Nhưng cô ấy đã khóc! Và khi em hỏi cô ấy tại sao, cô ấy nói là vì anh đấy, Miyuki!”

“Chắc cậu đã lao đi ngay sau khi nghe câu đấy,” Kazuya nhận xét. Khuôn mặt đỏ bừng của Sawamura đã nói cho anh biết là mình đúng, và Kazuya cười khẩy. “Cậu có chịu nghe những câu khác mà cô ấy nói không đó?”

“…Không.”

Kuramochi bỏ chày xuống và kẹp cổ Sawamura, vò nát tóc cậu. “Đừng có vội kết luận như thế, Sawamura! Nó làm chú mày còn ngốc hơn bình thường nữa đấy!”

“Ui da, đau đau!!”

“Bọn này chỉ hẹn hò có một tuần thôi,” Kazuya nói.

“Kyahahaha, với cậu như thế cũng là lâu rồi, phải không, Miyuki?”

“Như thế nghĩa là sao?” Sawamura hỏi.

Kazuya không rõ làm thế nào một người đang bị kẹp cổ lại có thể lãnh đạm tới vậy với tình huống đó, nhưng Sawamura vẫn còn có thể tỏ vẻ tò mò trong khi đầu cậu thì đang bị Kuramochi dụi tới dụi lui một cách tàn ác.

“Chàng Miyuki của chúng ta đây chính là một tay hẹn hò hàng loạt,” Kuramochi nói, có chút chua chát. “Cậu ta thay bạn gái như thay áo vậy.”

Sawamura trợn to mắt nhìn Kazuya không hề làm anh thấy vui, nhưng Kazuya mỉm cười để che giấu sự khó chịu của mình. “Họ cứ tiếp tục ào tới đó chứ,” anh nói.

“Cậu ta đồng ý với bất kỳ ai tới tỏ tình với mình,” Kuramochi nói, cuối cùng cũng thả Sawamura ra. “Cho dù hai người họ không hề biết nhau. Rồi các cô gái luôn đá cậu ta trước khi tháng đó kịp hết – ấy vậy mà tên khốn này vẫn có bạn gái khác chỉ trong vòng có vài ngày. Thật vô lý.”

“Tôi biết nói gì đây, Kuramochi?” Kazuya nói. “Họ cứ đổ xô tới vì khuôn mặt đẹp cùng vẻ trai hư đầy quyến rũ của tôi. Có lẽ nếu cậu chịu đi tắm nhiều hơn là một hay hai lần một tuần…”

Kuramochi gầm gừ với anh. “Tên khốn! Ông đây ngày nào cũng tắm! Và còn kì cọ mọi chỗ!”

“Xin đừng đi vào chi tiết,” Kazuya thầm thì. “Tôi không muốn biết cậu kì cọ những chỗ nào đâu.”

Kuramochi, đúng như anh mong muốn, đỏ bừng mặt. “Im đi!” Cậu ta càu nhàu. Rồi nhặt cái chày lên. “Giờ tôi đi tắm ngay đây,” cậu ta nói thêm rồi hậm hực bỏ đi.

“Không phải phòng tắm một tiếng nữa mới mở cửa sao?” Sawamura hỏi, nhìn cậu ta đi.

“Cậu ta chắc sẽ quá xấu hổ mà không dám quay lại khi phát hiện ra điều đó,” Kazuya nói, giọng có chút quan tâm. Kuramochi có thể là một tên ngốc, to mồm và đáng ghét, nhưng cậu ta vẫn là người bạn gần như là thân nhất của Kazuya. “Nào, cậu có còn muốn làm gì nữa không, ngoài chuyện buộc tội anh làm một cô gái khóc?”

Sawamura đỏ mặt xấu hổ. “Cô ấy đã buồn lắm đó, anh biết không!” Cậu nói. “Bạn cô ấy nói là cô ấy đã khóc cả ngày!”

“Cô ấy vẫn ổn khi cô ấy đá anh mà,” Kazuya nói. “Với cả, bọn anh gần như chẳng biết gì về nhau. Anh không nghĩ là cô ấy từng có lần nào nói chuyện với anh trước khi tỏ tình.”

Sawamura cau mày nhìn anh. “Vậy tại sao anh lại đồng ý chứ?” Cậu hỏi.

“Chà…” Kazuya xem xét tên ngốc đang đứng trước mặt và cố gắng nghĩ cách giải thích cho tốt nhất. “Như là Kuramochi đã nói. Anh cho là vì anh đồng ý với tất cả mọi người.”

“…Tất cả mọi người?

“Miễn là anh không có mối quan hệ nào khi đó. Như thế sẽ dễ đối phó với đám fan nữ hơn, và thật sự rất phiền hà khi phải đi từ chối tất cả mọi người…”

Mắt Sawamura nheo lại đầy hoài nghi. “Có bao nhiêu cô gái đã tỏ tình với anh rồi?”

“Anh không đếm, nhưng ít nhất là một lần một tuần.”

Kazuya đã chờ phản ứng gì đó giống như Kuramochi – hét to, và từ chối chấp nhận vì ghen tị - nhưng Sawamura chỉ nhìn anh thật lâu và xem xét, như thể cậu đang đánh giá anh vậy. Kazuya phải cắn chặt má trong của mình để không cười. Cái tên ngốc này.

“Chàà,” Sawamura nói, và tên nhóc này còn thực sự tỏ vẻ nghi ngờ nữa chứ. “Em cho là anh cũng không đến nỗi xấu cho lắm. Cho dù anh là một tên bốn mắt và đội mũ cái kiểu ngu ngốc đó.”

“Anh không cần nghe mấy thứ đó từ cậu đâu,” Kazuya nói, thấy thích thú nhiều hơn là xúc phạm.

Sawamura phồng má phản đối. “Nhưng! Tính cách anh thì thực sự rất khó chịu, nên em không thể hiểu được. Đám con gái có sở thích kỳ lạ ghê.”

“Hahaha! Cậu thực sự không nói giảm chút nào nhỉ?”

Sawamura chỉ thẳng tay vào anh. “Dù sao thì! Anh cũng nên quan tâm hơn chứ! Cảm xúc của một người con gái như là những bông hoa tinh tế mà chúng ta phải nâng niu trong tay-”

“Anh dám chắc là bất cứ cô gái nào trong trường này cũng sẽ đánh cậu vì nói như thế,” Kazuya trả lời.

Sawamura có hơi dao động một chút, nhưng vẫn không ngừng tràng nói của mình. “-và chúng ta phải luôn quan tâm và yêu thương họ! Chúng ta không bao giờ được dẫm đạp lên những bông hoa tinh tế xinh đẹp đó!”

“Anh cá là cậu được nghe bài giảng này khi còn nhỏ, phải không?”

Sawamura gục đầu xuống. “Ông em,” cậu thừa nhận, có chút ngượng ngùng. “Wakana đã đấm thẳng vào mặt em vào lần đầu tiên em nói với cô ấy là em phải quan tâm tới ‘cảm xúc tinh tế’ của cô ấy.”

Kazuya cười lớn. Anh biết về Wakana phần lớn là qua Kuramochi, một người mà chưa hề gặp cô bao giờ, nhưng lại nói rất nhiều về cô. Nhưng anh có cảm giác rằng anh sẽ thấy thích người bạn thân từ nhỏ này của Sawamura, cô có vẻ thực tế và suy nghĩ chín chắn, và cứng đầu nữa. Anh dám chắc là Sawamura vẫn còn sống sót cho tới tận bây giờ đều là nhờ vào cô – anh không thể tưởng tượng được cảnh Sawamura tự mình vượt qua tới tận đây.

“Nhưng cho dù đấy không phải là cách nói hay ho cho lắm, ý tưởng đâu có sai đâu!” Sawamura nói. “Anh phải quan tâm hơn đến cảm xúc của người khác, Miyuki Kazuya!”

Cô ấy đá anh,” Kazuya phản đối, có chút bực tực. “Anh có làm cái gì đâu!”

“Người ta không tự nhiên mà bỏ người yêu đâu,” Sawamura chỉ ra, ánh nhìn thì đầy ngờ vực. “Chắc chắn là anh đã làm chuyện gì đó.”

“Cô ấy không thích việc anh dành hết thời gian ở trên sân, có vậy thôi,” Kazuya nói, trở lại lau cái găng của mình. “Cô ấy phải biết rõ điều đó rồi chứ.”

Sawamura thở dài. “Anh biết không, senpai,” cậu nói, và mọi sự tập trung của Kazuya đều dồn hết về phía cậu – Sawamura gần như chẳng bao giờ gọi anh là senpai, và thực sự rất xấu hổ khi chỉ một từ đó thôi mà đã thu hút hết sự chú ý của anh. “Nếu anh không định dành thời gian cho họ, có lẽ anh không nên chấp nhận lời tỏ tình làm gì.”

Thật kỳ lạ, đấy cũng là lời khuyên mà Chris-senpai đã nói với anh, từ cái hồi mà Kazuya vẫn còn đang tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Em chỉ đang khiến họ hiểu nhầm thôi, Miyuki, Chris-senpai đã nói vậy. Cho họ những ảo tưởng rằng em sẽ thay đổi bản thân vì bọn họ. Bảo sao họ thấy thất vọng – em cứ tiếp tục cuộc sống hàng ngày như thể em không ở trong mối quan hệ nào cả.

“Nó khiến các cô gái khác thôi làm phiền anh,” Kazuya nói. Anh không thể bỏ được cái cảm giác muốn tự bảo vệ lúc này. “Và anh có nói với họ rằng bóng chày là điều số một trong cuộc sống của anh, và anh không có thời gian cho những mối quan hệ yêu đương, nhưng mà họ vẫn cứ nhao đến để tỏ tình.”

“Có lẽ anh nên cởi mở hơn ngay từ đầu,” Sawamura nói. Trán cậu bắt đầu nhăn lại như đang nói rằng cậu đang suy nghĩ rất nhiều – và như mọi khi, trông cậu có vẻ đang rất đau đầu. “Hoặc anh có thể cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho họ khi chúng ta không luyện tập…”

“Chúng ta lúc nào cũng luyện tập,” Kazuya nói, buồn cười. “Không phải với Wakana cũng như thế sao?”

Đúng như dự đoán, mặt Sawamura đỏ bừng lên. “Bọn em đâu có như thế!” Cậu kêu ca. “Có phải Kuramochi-senpai nói với anh như thế? Không phải đâu!! Tại sao anh ấy lại đi rêu rao cái lời bịa đặt đó—!”

Kazuya ngả người ra và lắng nghe Sawamura nói một tràng, thấy nhẹ nhõm vì anh đã chuyển chủ đề thành công. Anh không rõ vì sao, nhưng để Sawamura phân tích những mối quan hệ trước đây của anh thật khiến anh không muốn chút nào. Với cả, giờ nó cũng đâu còn quan trọng gì – chỉ trong vòng một tuần thôi, sẽ lại có một cô gái nữa tới tỏ tình, và mọi việc lại tiếp tục như thường lệ.

Không cần phải bàn về chuyện đó làm gì cả, thật đấy.

0o0o0


Trong năm đầu tiên của họ, Kazuya luyện tập với tất cả các pitcher, nhưng anh luôn hài lòng khi để Sawamura dưới bàn tay chăm sóc của Chris-senpai; họ rất hợp với nhau và Sawamura có ảnh hưởng tốt với Chris-senpai. Thế nhưng, giờ đây khi Chris-senpai đã tốt nghiệp, Kazuya thấy rằng anh dành nhiều thời gian luyện tập hơn, không chỉ với Furuya mà còn với cả Sawamura – và theo một cách vô cùng nghiêm túc chứ không còn là vài giờ bắt bóng sau khi luyện tập kết thúc nữa.

“Cậu cần phải luyện thêm về khả năng kiểm soát,” Kazuya nói vào một buổi chiều, vài tuần trước khi diễn ra vòng loại giải mùa hè.

Mặt Sawamura nhăn lại. “Chris-senpai lúc nào cũng nói như thế,” cậu lầm bầm, tung túi cát trong tay lên. “Cả hai người cứ hét với em về ‘kiểm soát, kiểm soát’ nhưng em sao làm được nếu như em không hiểu hai người muốn nói gì chứ!”

Kazuya thở dài. Anh hẳn đã gặp phải một pitcher khiến người ta dễ điên tiết nhất trên thế giới này.

“Ý anh là,” anh nói, “nếu anh muốn cậu ném vào bất cứ góc nào ở trong vùng strike, cậu cũng phải ném được. Anh không bắt cậu phải ném chính xác như một cỗ máy, nhưng hiện giờ cậu ném mới chỉ được có khoảng 60% mà thôi. Anh muốn tỷ lệ này cao hơn.”

“Cao hơn hả…” Lông mày Sawamura nhíu chặt lại. “Được rồi. Thử thôi!”

Kazuya lại thở dài lần nữa. “Cậu không nghe những gì anh nói, phải không? Nó không phải là chuyện cứ thế mà làm, Bakamura-”

“Anh với Chris-senpai và tất cả mọi người toàn nói là em học thông qua thực hành,” Sawamura nói. “Em không thực sự hiểu lắm, nhưng nếu muốn em làm được, em cần phải luyện tập. Nên hãy bắt bóng của em đi, Miyuki Kazuya!! Chuẩn bị để ngạc nhiên đi!”

“Nếu cậu thực sự hiểu,” Kazuya nói trong khi anh ngồi vào vị trí, nụ cười treo trên khóe miệng, “vậy thì anh đúng là rất ngạc nhiên đó.”

Sawamura lườm anh. “Đồ con chồn chết tiệt,” cậu lẩm bẩm.

Kazuya mỉm cười và đưa găng vào vị trí. Góc trên bên ngoài, một cú ném dễ. Sawamura nhìn nó một lúc, rồi giơ cao chân lên.

Sawamura sẽ không bao giờ đạt được tốc độ khủng khiếp của Furuya – không có nhiều pitcher có thể cạnh tranh với Furuya trong khoản đó – nhưng không thể phủ nhận rằng tốc độ ném bóng đã cải thiện kể từ khi cậu vào Seidou. Kazuya nhìn vào trái bóng đang bốc khói trong găng của mình và gật đầu, ném trả trở về. Lần này, anh đưa găng vào góc dưới bên trong với chút lo ngại.

Sawamura không hề căng thẳng, cám ơn trời, nhưng lần này cậu do dự lâu hơn. Cậu để thời gian hít thật sâu và thở thật dài trước khi lại nhấc cao chân lên. Nhưng quả bóng vẫn đến được đúng chỗ chiếc găng của Kazuya.

Kazuya dịch chuyển chiếc găng tới từng phân trong vùng strike. Anh để Sawamura có thời gian chậm rãi ném từng quả - tuy nhiên dù đã qua lâu rồi, vẫn có một vài vị trí ở khu phía trong vẫn gây sợ hãi cho cậu – và sự kiên nhẫn của anh đã được tưởng thưởng khi Sawamura ném đúng vào bất cứ chỗ nào mà anh dịch găng. Đến lúc họ kết thúc, Sawamura đang cười hớn hở.

“Thấy chưa? Thấy chưa!!” Cậu nói, nhảy nhót khi Kazuya đứng lên. “Anh thấy ngạc nhiên chưa, Miyuki Kazuya! Đấy chính là sức mạnh tiến bộ của em đó!!”

Cái tên nhóc… Kazuya nhìn cậu, cười ngoác đến tận mang tai và gần như là phát sáng vì hạnh phúc khi hoàn thành được việc nhỏ đó, anh thở dài. Có một lần, khi mà Chris-senpai vẫn còn ở đây, anh ấy đã nhận xét rằng Sawamura làm anh ấy thấy như một chú cún nhỏ quá mức hăm hở, và vẫn chưa trưởng thành. Chú cún đã trưởng thành lên một chút rồi, Chris-senpai, Kazuya nghĩ. Nhưng nó vẫn còn chưa biết phải làm gì với đôi chân to lớn của mình đâu.

“Rồi, rồi. Cậu làm tốt lắm, Sawamura,” anh nói, vỗ vỗ đầu Sawamura như thể cậu thực sự là chú chó nhỏ mà Chris-senpai đã so sánh.

Anh đã nghĩ rằng Sawamura sẽ đỏ bừng mặt và hét lên inh ỏi, gào tên anh bằng cái phổi lớn đến không tưởng của cậu. Điều khiến anh bất ngờ là Sawamura lại đứng yên và rất im ắng, nhìn Kazuya cứ như thể anh là một loại rồng ba đầu nào đó vậy.

“Em… làm tốt?” Sawamura nhỏ giọng hỏi.

Kazuya cau mày. Bình thường, anh sẽ nói một vài câu châm chọc rằng Sawamura vẫn còn một chặng đường dài phải đi, nhưng nhìn cái cách mà Sawamura đang nhìn anh lúc này, anh không chắc đấy là cách trả lời thích hợp. Có điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt của cậu. Và Kazuya vẫn chưa thể quên được bệnh yips mà cậu vừa mới thoát ra được gần đây. Sawamura cứng cỏi hơn mọi người nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn khá mong manh.

Trong thâm tâm, anh nhăn mặt. Nói thật đi vậy. Kinh quá đi.

“Ừ thì, đúng,” anh nói, xoa xoa đầu Sawamura một chút. Tóc cậu mềm hơn anh tưởng. “Giỏi lắm.”

Khi ngay cả câu đấy cũng không nhận được phản ứng gì, anh rút tay lại và nhìn Sawamura đầy lo lắng. Không phải Sawamura nên hét lên với Kazuya về chuyện anh đối xử với cậu như một chú cún hay một tên hầu sao…?

“Ừm,” Sawamura nói. Mặt cậu đỏ một cách bất thường. “Em- em phải đi rồi, Miyuki-senpai. Có. Em có. Bài tập. Phải làm.”

Cậu chạy biến đi trước khi Kazuya kịp hỏi họ đã rơi vào vũ trụ song song nào mà Sawamura lại thực sự đi làm bài tập. Phải cho tới khi Kazuya trở về tới phòng mình rồi thì anh mới nhận ra Sawamura đã thực sự gọi anh là Miyuki-senpai - một chuyện mà cậu gần như không bao giờ làm mà không bị bắt ép.

Có chuyện gì đó kỳ lạ ở đây.

0o0o0


Không ngờ, Sawamura trở nên kì lạ hơn theo từng ngày trôi qua.

Thực tế, không phải là Sawamura hay bám lấy anh. Nhưng cậu và Furuya, gần như ngày nào cũng vậy, luôn tranh cãi với nhau về chuyện ai sẽ là người được Kazuya bắt bóng cho, vậy nên thật kỳ quặc, cái ngày sau hôm tập ném bắt kì lạ đó, Sawamura cứ vậy mà… dừng lại. Dừng việc hét hết sức mình để gọi Kazuya ra bắt bóng, dừng việc càu nhàu với Furuya vì tranh mất phiên ném bắt, gần như là dừng nói chuyện Kazuya luôn. Kazuya có thể thấy chuyện này cũng khiến Furuya thấy mất tự nhiên, trong khi cậu ta vốn dĩ nên thấy vui mừng vì cậu ta có thể độc chiếm thời gian của Kazuya.

Kazuya không biết nên nghĩ gì về chuyện này. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện của bọn họ rất nhiều lần, nhưng anh chẳng nói câu gì tệ bằng những câu anh từng nói với Sawamura trước kia, và đến như thế còn không đủ để Sawamura tránh mặt anh… Nhưng tình trạng này thật đáng lo. Anh không thể để một pitcher từ chối ở chung một chỗ với anh như vậy, đặc biệt là một tên ngốc như Sawamura, người lúc nào cũng cần một chỗ dựa vững chắc trên bục ném. Anh tự hỏi Chris-senpai sẽ làm gì nếu anh ấy có ở đây và nghĩ, có chút tự khiêm tốn, rằng Chris-senpai sẽ biết chính xác mình phải làm những gì. Sau những rắc rối ban đầu, anh ấy luôn là hiểu rõ Sawamura nhất.

“Sawamura lại ra ngoài rồi à?” Kazuya hỏi khi anh qua phòng của Kuramochi khoảng một tuần sau khi Sawamura bắt đầu tránh mặt anh.

Kuramochi và Sawamura bắt đầu chung phòng với nhóc bắt bóng năm nhất Okumura sau khi Masuko rời đi, nhưng cậu ta cũng không thấy đâu cả.

“Mấy ngày này thằng nhóc toàn có lịch trình dở hơi thôi,” Kuramochi nói trong khi đang chơi điện tử trên tivi. “Nó luôn đi ra ngoài đầu tiên và trở về cuối cùng, cậu biết nó lúc nào cũng nhiệt huyết về chuyện tập luyện mà.”

Kazuya cắn chặt má trong của mình. “Thằng nhóc phải biết tự điều chỉnh bản thân chứ, đồ ngốc đó,” anh lầm bầm, tức giận. “Không phải Chris-senpai và tôi đã nhồi chuyện đó vào đầu nó rồi sao?”

Kuramochi cười khẩy. “Đầu nó cứng lắm. Có khi phải nhồi nhiều hơn một lần đó.”

Điều đó, Kazuya nghĩ, cũng khá là đúng.

“Cậu có thể nói với thằng ngốc đó là tôi cần nói chuyện với nó không?” Anh hỏi. “Tôi còn có bài tập, nên tôi sẽ thức muộn. Bảo nó đi qua phòng tôi nếu nó trở về trước khi đèn tắt.”

Kuramochi dừng trò chơi lại và thực sự quay người khỏi trò chơi trên màn hình, điều này làm mọi cảnh báo nguy hiểm của Kazuya vang lên. Kuramochi nhìn thì có vẻ cũng ngu ngốc như Sawamura, nhưng cậu ta thực sự là một người khá sâu sắc - đặc biệt là khi chuyện đó có liên quan đến Kazuya, vì cậu ta là một trong số ít người thân thiết nhất của anh.

“Dạo này thằng nhóc toàn tránh mặt cậu,” Kuramochi nói, nhìn Kazuya đầy vẻ nghi ngờ. “Cậu đã làm gì hả?”

Kazuya đổ mồ hôi trộm. “Tại sao lại là tôi đã làm gì?”

Kuramochi đảo tròn mắt ngán ngẩm. “Đây là Sawamura mà. Thằng bé đó đến giết một con ruồi còn khóc nữa là.”

“…”

“Khai ra đi, con chồn chết tiệt kia.”

Số phận chắc đang cười vào mặt cậu khi nó để cho Sawamura và Kuramochi vào chung một phòng kí túc.

“Tôi thực sự… không biết,” Kazuya trả lời. Anh đứng đổi chân này sang chân kia, đột nhiên thấy mình đang rất để ý tới cách đứng của bản thân dưới ánh nhìn lạnh lùng của Kuramochi. “Mấy ngày hôm trước thằng nhóc vẫn còn bình thường, nhưng khi bọn này có một buổi ném bắt bóng rất kì quặc…”

Anh giải thích tình huống lúc đó rồi chờ đợi phán quyết của Kuramochi. Ngoài bản thân Kazuya (và Chris-senpai), Kuramochi là một trong số những người hiểu rõ Sawamura nhất – đằng nào thì họ cũng sống cùng với nhau và cho dù Kuramochi có giả vờ khác đi, Kazuya biết cậu ta rất quý tên pitcher ngốc nghếch đó như mọi người khác trong đội.

Kuramochi quan sát Kazuya một lúc lâu, nhìn anh từ đầu tới chân. Rồi, trước sự ngạc nhiên của Kazuya, cậu ta bắt đầu cười. Không phải cái kiểu cười bỡn cợt bình thường – một tràng cười thực sự.

Ôi trời ơi,” Kuramochi nói khi cuối cùng cậu ta cũng ngừng cười, một vài phút sau đó. Kazuya vẫn đứng ở cửa, miệng đang há hốc ngạc nhiên dần chuyển thành bực bội. “Không thể tin được có bao nhiêu tên ngốc trong cái đội này.”

“Nếu đó là tất cả những gì cậu định nói-” Kazuya đáp trả, quay người rời đi. Không ngờ rằng anh đã nghĩ Kuramochi sẽ giúp anh—!

“Không, không, quay lại đây!”

Kazuya dừng lại và Kuramochi thở dài.

“Nghe này, Sawamura chỉ là… đứa ngốc. Cậu biết thằng nhóc thế nào mà, phải không? Khi nó cần suy nghĩ về chuyện gì đó, nó sẽ cứ luẩn quẩn trong vòng tròn và khiến tất cả chúng ta phát điên. Lúc này, nó chỉ đang cố gắng tìm cách chấp nhận chuyện gì đó thôi. Nó sẽ sớm trở lại bình thường ấy mà.”

Kazuya quay lại. “Chấp nhận chuyện gì đó?” Anh hỏi, sửng sốt. “Nhưng là chuyện gì?”

Kuramochi rõ ràng đang cố gắng kiếm chế mình để không xổ ra một tràng cười nữa. “Tin tôi đi,” cậu ta nói. “Cậu sẽ là người đầu tiên biết được đó là chuyện gì khi thằng nhóc hiểu ra.”

Cậu ta không nói thêm gì nữa về chuyện đấy, cho dù Kazuya có cố gắng dò hỏi thế nào đi chăng nữa. Và khi Sawamura không xuất hiện sau nửa tiếng đứng đợi, Kazuya bực bội quay trở về phòng mình. Hẳn là Yuki đã không phải xử lý những chuyện như thế này khi anh ta còn là đội trưởng!

0o0o0


Lời tiên đoán của Kuramochi đã thành sự thật chỉ sau chưa đầy một ngày.

Kazuya tỉnh giấc khỏi giấc ngủ bình yên, tuyệt vời của mình bởi tiếng đập ầm ầm liên tục vào cửa phòng anh. Anh rên lên, với tay ra tìm điện thoại và chửi thề khi thấy còn chưa đến sáu giờ - ngày Chủ nhật, cái ngày duy nhất trong tuần mà đội không phải luyện tập buổi sáng. Anh đáng lẽ có thể ngủ thêm vài tiếng nữa.

Người nào ngoài cửa kia nên chuẩn bị tinh thần để bị giết đi. Người đó cứ gõ liên tục trong khi Kazuya lảo đảo đứng lên và vấp ngã trên đường đi ra cửa. Anh mở mạnh cánh cửa, chuẩn bị cho cái kẻ ồn ào phá đám kia nghe một tràng, nhưng anh đờ người ngạc nhiên khi đứng đối mặt với Sawamura, vốn đang giơ tay chuẩn bị gõ thêm lần nữa.

Trong một khoảnh khắc, họ chớp mắt nhìn nhau.

Rồi, trước sự ngạc nhiên của Kazuya, Sawamura cúi người chào rất sâu. “Em rất mong muốn được cho phép nói chuyện với anh,” cậu nói.

Kazuya luôn thấy việc Sawamura chuyển sang dùng từ ngữ trang trọng mỗi khi cậu hồi hộp rất chi là thú vị – cảnh tượng kì lạ khi một người bình thường rất to mồm và phiền phức lại đang sử dụng tiếng Nhật chuẩn và cúi chào suốt thời gian nói gần như lần nào cũng khiến anh thấy vô cùng buồn cười. Nhưng, thật khó để thấy buồn cười khi mà anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ và vào một cái giờ trời ơi đất hỡi ngày Chủ nhật.

“Chuyện gì thế hả, Bakamura?” Anh hỏi.

“Xin anh cho phép em vào trong để chúng ta nói chuyện?”

Kazuya gãi gãi mặt và cố gắng cưỡng lại mong muốn được thở dài. Anh có cảm giác rằng Sawamura sẽ đứng ở ngoài này cả ngày cho tới khi Kazuya cho cậu vào – cậu là một tên ngốc nghếch cứng đầu như thế đấy.

“Được rồi,” anh nói, bước sang một bên để Sawamura có thể đi vào. “Nhưng phải nhanh đấy. Anh đang có giấc mơ đẹp…”

Anh quay lại sau khi đã đóng cửa và chớp chớp mắt. Sawamura đang ngồi bên cạnh giường anh bằng seiza tiêu chuẩn chỉ thấy trong sách giáo khoa, đầu cúi thấp. Tên nhóc này toàn giỏi những chuyện kì quặc, Kazuya nghĩ khi anh ngồi lên giường. Anh không biết còn có tên nào cỡ tuổi bọn họ có thể ngồi seiza chuẩn đến như thế. Anh lấy tay chống người và quan sát mái đầu đen đang cúi trước mặt mình. Với Sawamura ngồi như thế, anh cảm giác mình như một lãnh chúa xưa kia, thoải mái ngồi trước mặt người hầu cận trung thành. Kazuya hơi mỉm cười – Sawamura sẽ là một hầu cận tồi tệ. Quá tham lam và đầy tham vọng.

“Sao nào?” Anh hỏi khi sự im lặng giữa họ cứ kéo dài. “Chuyện gì quan trọng đến mức cậu phải đánh thức anh dậy lúc tờ mờ sáng trong ngày nghỉ chứ?”

“Em vô cùng xin lỗi!” Sawamura nói, cúi thậm chí còn thấp hơn. Người tên nhóc này dẻo đến lố bịch. “Nhưng em – em muốn nói chuyện với anh càng sớm càng tốt!”

Một khoảng lặng dài.

“…Về cái gì?” Kazuya hỏi, có hơi bực bội.

Sawamura hít một hơi thật sâu, thật dài, theo đúng cái kiểu thi thoảng cậu vẫn làm trước một cú ném mà khiến ngón tay Kazuya phải ngứa ngáy vì hào hứng. Kazuya ngồi thẳng người theo bản năng.

“Miyuki-senpai,” Sawamura nói. “Em thích anh.”

Kazuya nhìn vào cái đầu đang cúi trước mặt, mái tóc đen chỉa khắp các hướng kì lạ vì vừa ngủ dậy. Trong tai anh vang lên một tiếng rung kì lạ.

“…Như một người bạn?”

Sawamura ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh. “Không!” Cậu hét lên. “Theo kiểu tình yêu ấy! Xin hãy hẹn hò với em, Miyuki Kazuya!”

Ôi trời ơi, Kazuya nghĩ. Đây chính là điều mà Kuramochi đã ám chỉ. Sawamura thích mình. Sawamura, thằng nhóc tham lam và phiền phức, Sawamura, lúc nào cũng hét lên với anh và mắng mỏ anh còn nhiều hơn Kuramochi với Ryousuke cộng lại. Trước khi anh kịp dừng lại, anh bắt đầu cười khúc khích – rồi những tiếng cười khúc khích dần chuyển thành tràng cười lớn. Anh biết đấy là một phản ứng rất không hay ngay khi nó bắt đầu, nhưng dường như anh không thể dừng lại – tiếng cười cứ vang vọng từ trong cổ anh, và mỗi lần anh nghĩ rằng mình đã cười xong, anh lại nghĩ tới chuyện Sawamura Eijun có tình cảm với mình, và mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.

Khi anh cuối cùng cũng hồi phục, anh nhìn xuống và thấy rằng Sawamura vẫn không hề dịch chuyển một phân nào. Cậu vẫn đang ngồi trong tư thế seiza tiêu chuẩn, nhưng tay cậu đã siết chặt thành nắm đấm và tai thì đỏ ửng. Lòng dạ Kazuya xoắn lại và cơn buồn cười ngay lập tức tắt ngúm. À, anh nghĩ. Anh có lẽ có một tính cách rất méo mó, và có thể anh thích trêu chọc một pitcher khó đoán và ngốc nghếch nào đó, nhưng…

“Xin lỗi,” anh nói, giọng có hơi khàn. Đầu Sawamura ngay lập tức ngẩng lên. Đôi mắt cậu đang lấp lánh những giọt nước và lòng Kazuya lại quặn lên một cái. “Anh đáng lẽ không nên cười.”

“Em biết em không phải là ném chính,” Sawamura nói, giọng nghẹn ngào. “Và em có hơi ngốc và Chris-senpai nói rằng khả năng kiểm soát của em còn phải luyện nhiều, nhưng—” Cậu cắn chặt môi. “Em thực sự rất thích anh, Miyuki-senpai.”

Kazuya thở dài. Giờ sự bất ngờ ban đầu đã hết, anh cảm thấy rằng anh có thể xử lý việc này theo một cách có trách nhiệm hơn. Anh giờ thấy hơi xấu hổ vì đã cười. Nếu Kuramochi mà biết chuyện này, cậu ta chắc chắn sẽ đánh cho Kazuya một trận.

“Sawamura,” anh nói, đảm bảo rằng anh đang nhìn thẳng vào mắt Sawamura – giống như mọi khi, nó thật thẳng thắn và không chút sợ hãi, dù có vài giọt nước mắt ở đó. Kazuya mỉm cười nhẹ trước cảnh này. “Anh xin lỗi, nhưng anh không cảm thấy như thế với cậu.” Ánh sáng trong đôi mắt Sawamura nhạt bớt. Kazuya tiếp tục nói. “Cậu hiểu mà— Anh lúc này chỉ quan tâm đến bóng chày. Anh không có thời gian dành cho chuyện yêu đương.”

Thật đáng ngạc nhiên, Sawamura không hề khóc hay la hét với anh. Thay vì thế, cậu nheo mắt lại nhìn.

“Không phải anh nói rằng anh chấp nhận mọi lời tỏ tình sao, Miyuki?” Cậu hỏi.

Kazuya cau mày. “Thì—”

“Hay lúc này anh đang hẹn hò với ai rồi?”

Thực ra thì không. Không có cô gái mới nào sau vụ Nagisa, bạn học cùng lớp với Sawamura, cũng đã hai tuần rồi. Anh cũng thấy ngạc nhiên vì khoảng cách lần này xa vậy, nhưng dù có vài cô gái nhìn anh ra hiệu giữa các tiết học, không một ai tiếp cận anh. Đó quả là một thay đổi tuyệt vời.

“Không,” anh thừa nhận. “Nhưng anh không thể hẹn hò với cậu được.”

Môi Sawamura hơi run run, và Kazuya chuẩn bị sẵn tinh thần cho những giọt nước mắt sắp rơi tới đây. Nhưng anh thấy khá là ấn tượng khi Sawamura có thể kiềm lại được và tiếp tục nói.

“Nhưng anh bảo là anh đồng ý với tất cả mọi người! Cho dù người đó là ai! Anh còn chẳng biết Nagisa, nhưng anh vẫn hẹn hò với cô ấy! Vậy tại sao không phải là em?”

Cậu ở cùng đội với anh. Cậu là một trong số pitcher của anh. Anh không biết liệu mình có hứng thú với con trai không. Cậu khá là ngốc và dễ xúc động, cho dù cậu thực sự rất thú vị và tài năng hơn anh tưởng.

“Anh là đội trưởng của cậu,” anh nói. “Anh chắc không thể nào hẹn hò với cậu.”

“Trong sách luật đội chẳng ghi gì về điều đó cả.”

“…Cậu thực sự đọc sách luật đội?”

Sawamura đỏ mặt. Thật lạ lùng khi vẻ mặt đó nhìn rất hợp với cậu – má đỏ hồng lên, đôi mắt thì tối lại… Kazuya lắc lắc đầu.

“Mới chỉ hai tuần trước thôi, cậu còn không hiểu được tại sao các cô gái muốn hẹn hò với anh,” anh nói. “Cậu thực sự muốn anh tin rằng tình cảm của cậu có thể thay đổi nhanh đến thế sao? Đây chỉ là một loại… tình cảm nhất thời. Cậu sẽ vượt qua nó sớm thôi. Anh chỉ đang giúp cậu không đưa ra một lựa chọn tồi thôi, Sawamura.”

Sawamura ngồi thẳng người và môi mím chặt lại như khi cậu đứng trên bục ném và muốn ném theo ý mình thay vì nghe lời Kazuya. Kazuya có những cảm xúc phức tạp về vẻ mặt đó - một mặt, nó thực sự khiến anh thấy rất bực mình, nhưng mặt khác, anh lại thấy Sawamura là thú vị nhất khi cậu bướng bỉnh lao đầu vào mọi thứ như thế.

“Em thích anh,” cậu nói. “Anh là một con chồn chết tiệt, nhưng anh là catcher giỏi và em cho là anh cũng khá đẹp trai, và em cũng thích thời gian ở bên anh.” Kazuya ngạc nhiên nhìn cậu và mặt Sawamura càng đỏ hơn nữa. “Xin hãy hẹn hò với em, Miyuki-senpai.”

Kazuya rất muốn hỏi liệu Sawamura có luôn gọi anh là senpai nếu họ hẹn hò không, vì khi đó có lẽ anh sẽ nói có. Anh thích cách gọi đó, đặc biệt là từ Sawamura, người mà luôn ngoan cố tìm cách từ chối gọi anh như vậy.

Anh xem xét vẻ mặt bướng bỉnh của Sawamura. Sawamura sẽ không để cho anh nói không, anh nghĩ. Đặc biệt là sau khi đã nghe Kazuya giải thích về cách anh hẹn hò. Và Kazuya không chắc liệu anh có thích con trai không, nhưng anh cũng không dám chắc rằng mình không hề thích. Thử nghiệm một chút cũng chẳng hại gì, phải không…? Cũng thật bất công khi cứ thế mà từ chối Sawamura, trong khi anh đã đồng ý với rất nhiều người anh không hề quen biết. Sawamura chắc sẽ coi đó như một sự xúc phạm và hờn dỗi rồi làm tinh thần của cả đội đi xuống. Họ đâu có cần điều đó khi tiến vào mùa giải đâu.

Và, nếu có điểm gì hơn khác, có lẽ hẹn hò với một cậu con trai sẽ thuyết phục được các cô gái ở Seidou rằng Kazuya không hề muốn có bạn gái. Sawamura chắc cũng chẳng hẹn hò với anh được lâu hơn so với các cô gái khác đâu, nên nếu Kazuya có thể sống sót sau vụ này với cậu, anh có lẽ sẽ hoàn toàn tự do thoải mái cho đến khi học xong phổ thông, tính về mặt tình cảm.

Với cả, nhìn phản ứng của Kuramochi không thôi cũng đủ làm việc này bõ công rồi.

“Được thôi,” anh nói. Sawamura như bừng sáng và Kazuya phải cắn chặt má để ngăn không cho mình cười. Đúng là một chú cún con. “Anh cho là chúng ta có thể thử, nếu như cậu muốn. Nhưng anh vẫn sẽ dành tất cả thời gian của mình trên sân, nên đừng trông mong gì vào mấy chuyện lãng mạn.”

Sawamura mỉm cười với anh. “Chà, em cũng ở trên đó suốt mà,” cậu nói. “Nên đâu phải chúng ta sẽ không được gặp nhau đâu.”

Kazuya suýt nữa thì đã quên về chuyện đó. Hừm. Có lẽ nó sẽ khác, khi đối tượng của anh cũng là một cầu thủ bóng chày – họ sẽ gặp nhau thường xuyên hơn bất cứ cô bạn gái nào của Kazuya chỉ vì họ chung nhóm một với nhau.

“Còn chuyện gì nữa không, Sawamura?” Kazuya hỏi. “Anh khá là muốn ngủ lại trước giờ bữa sáng…”

Sawamura đứng lên. Họ cao gần bằng nhau, nên thật là lạ khi phải ngẩng cổ lên để nhìn thẳng vào mắt Sawamura. Cậu vẫn đang mỉm cười, tên ngốc này, nhưng Kazuya nhận thấy rằng anh không thấy phiền lắm khi thấy đôi mắt Sawamura bừng sáng như thế. Nó giống như lúc cậu ở trên bục ném và làm chủ được những đường ném của mình.

“Còn một điều nữa thôi,” Sawamura nói.

Cậu nghiêng người về phía trước. Phải tới khi mũi bọn họ chạm vào nhau thì Kazuya mới nhận ra cậu định làm gì. Anh dành một giây để thấy ấn tượng với hành động bạo dạn của Sawamura trước khi một đôi môi hơi khô và có chút nứt chạm vào môi anh. Nó không hẳn là một nụ hôn – giống như là môi chạm môi thì đúng hơn – nhưng Sawamura nhìn rất thỏa mãn khi cậu thẳng người lên.

“Hãy gọi em là Eijun,” Sawamura nói và đi ra khỏi phòng, ngầu hết sức có thể.

Kazuya nhìn vào cửa một lúc lâu. Anh không nhận ra rằng mình đang mỉm cười cho tới khi anh đưa tay lên miệng và cảm nhận được độ cong của nó. Hử, anh nghĩ. Ai mà biết được một đứa ngốc như Sawamura lại có thể gan đến vậy?

Có lẽ mối quan hệ này sẽ thú vị hơn anh tưởng nhiều đây.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Ngắn ngắn
ngắn, chỉ hớp vừa hết một ly trà nhỏ.nên đặt lại tên là 'series chuyện vụn vặt' chăng ~
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên