Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Miyuki-senpai,” Sawamura nói. “Em thích anh.”

Kazuya nhìn chằm chằm vào đầu cậu, mái tóc đen chỉa tứ tung vì vừa mới ngủ dậy. Trong tai anh cứ vang vang lên một tiếng kỳ lạ.

“…Như một người bạn sao?”

Sawamura nhìn lên, đôi mắt sáng rực. “Không!” Cậu hét lên. “Theo kiểu tình yêu ấy! Xin hãy hẹn hò với em, Miyuki Kazuya!”


Miyuki chấp nhận bất cứ ai tỏ tình với anh vì thuận tiện, không phải vì tình cảm. Anh không bao giờ nghĩ tới có cả Sawamura.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 11 Độ dài: 107522 từ Đọc: 2498 lần Phản hồi: 6 Yêu thích: 1
Đăng: 11 Sep 2016 Cập nhật: 08 Jan 2018

Chương 6: Có những điều vốn dĩ phải thuộc về nhau (p2) bởi ikornik
Phải mất thêm ba ngày nữa thì Sawamura mới đủ khỏe để được phép lên lớp trở lại. Khi cậu ra khỏi phòng vào cái giờ siêu sớm sủa cậu thường dậy, cậu thấy Kazuya đang đứng đó đợi mình, hai tay nhét sâu trong túi quần. Sawamura do dự đứng ở cửa, hoàn toàn ngạc nhiên.

“Miyuki?” Cậu hỏi, bước lên phía trước.

Hạnh phúc vì Sawamura đã không bỏ chạy khi nhìn thấy mình, Kazuya nhìn cậu từ trên xuống dưới. Trông cậu không tràn đầy năng lượng như mọi khi, nhưng đây chắc chắn đã là rất tiến bộ, từ một Sawamura run rẩy và đỏ bừng của ba ngày trước.

“Kuramochi đã chăm em rất tốt nhỉ?” Anh hỏi.

Nụ cười của Sawamura có chút ngập ngừng. “Vâng,” cậu đáp. “Cho dù anh ấy phàn nàn suốt thôi. Nhưng tại sao anh—?”

“Không phải đã đến giờ ăn sáng sao?” Kazuya hỏi, giả vờ ngạc nhiên. “Đấy là nơi em định tới mà, phải không?”

Sawamura nhìn chằm chằm anh một lúc lâu. Kazuya cắn chặt má trong, và ép cho cơn đỏ mặt đi xuống, cố gắng ra vẻ thản nhiên. Thật sự rất khó để kiềm chế khi khuôn mặt của Sawamura dịu lại và nở một nụ cười tươi sáng, vui vẻ.

“Em không biết là anh có thể dậy lúc mặt trời còn chưa mọc đấy,” cậu nói.

“Có sáng chế mới này được gọi là đồng hồ báo thức,” Kazuya nói, xoay người lại và đi về phía căng tin. “Tiện lắm.”

“Thế hả?” Sawamura nói, dễ dàng đuổi kịp anh. Khi Kazuya liếc qua khóe mắt nhìn cậu, cậu vẫn đang mỉm cười. “Thế tại sao anh lúc nào cũng đến tập muộn thế, Đội trưởng?”

Kazuya hắng giọng. “Thì, cũng phải cần nhiều hơn một cái đồng hồ báo thức,” anh nói, biết rằng những gì anh sắp sửa nói ra nghe thật ngớ ngẩn nhưng vẫn cố ép mình phải nói tiếp. “Cũng còn… cần một số động lực nữa…”

Giờ Sawamura đỏ bừng mặt. Kazuya gắng không nhìn sáng, bởi vì anh đang cố làm cho việc này bình thường hết mức có thể, để không làm cho Sawamura thấy khó chịu, nhưng thật sự là rất khó. Thật kì lạ - anh đã từng thấy Sawamura dễ thương một vài lần trước cả khi họ bắt đầu hẹn hò, nhưng giờ anh đã ý thức được tình cảm của mình, mọi việc Sawamura làm dường như đều khiến anh thấy thu hút.

“Ra… vậy,” cuối cùng Sawamura nói. “Miyuki-senpai thật sự rất ngầu nhỉ?” Cậu thầm thì, có lẽ là nói cho chính mình nhiều hơn.

Kazuya cười toe toét. “Ồ?” Anh nói và trước khi anh kịp nghĩ quá nhiều, anh đã đưa tay ra quàng vào vai Sawamura. Sawamura hơi cứng người một chút, nhưng cậu không đẩy Kazuya ra, và một lúc sau, cậu đã thư giãn trở lại. “Anh ngầu đúng không, Sawamura?”

Sawamura làm mặt xấu với anh. “Chỉ thi thoảng thôi,” cậu nói. “Có lẽ. Nhưng vẫn không thể nào bằng Chris-senpai được.”

“Ui da,” Kazuya nói. “Đau lòng ghê, Bakamura.”

Khi Sawamura tiếp tục nói về Chris, Kazuya tự chúc mừng chính mình – bước một trong kế hoạch lấy lại tình cảm của Sawamura Eijun, thành công.

0o0o0o0


Đương nhiên, không phải ai cũng thấy vui mừng với chuyện Kazuya tái hòa nhập bàn của họ tại căng tin như là Sawamura.

Anh ta làm gì ở đây vậy?” Kanemaru hỏi khi cậu ta ngồi xuống đối diện với Kazuya và Sawamura tại bàn ăn.

“Đấy là cách nói chuyện với đội trưởng sao?” Kazuya hỏi, nở một nụ cười ngọt ngào.

Kanemaru sợ xanh mặt, nhưng Sawamura đã thúc khuỷu vào bên hông của anh.

“Thôi đi,” Sawamura ra lệnh. “Anh ấy ở đây bởi vì anh ấy đã ngồi đây,” cậu nói với Kanemaru trong khi Kazuya cố lấy lại hơi thở. “Đừng có lo về chuyện đó.”

“Đương nhiên tôi phải thấy lo rồi!” Kanemaru phản đối. Lòng can đảm của cậu ta hẳn đã trở lại sau khi thấy Sawamura đối xử với Kazuya thản nhiên như thế, tên nhóc này. “Anh ta vừa mới đá cậu và cả hai người đã lại thân thiết được rồi sao?”

Kazuya cứng người, nhìn kỹ Sawamura xem có dấu hiệu khó chịu nào không. Nhưng Sawamura trông chỉ có chút bực mình.

“Bọn này vẫn là đồng đội cơ mà,” Sawamura nói, có lẽ hoàn toàn không biết rằng những từ đó nghe đau lòng đến mức nào. “Vẫn có thể cùng nhau ăn.”

“Cậu có chắc rằng anh ta không có âm mưu gì không?” Kanemaru hỏi.

“Miyuki Kazuya lúc nào cũng mưu đồ gì đó,” Sawamura nói. “Nhưng như thế không có nghĩa đó là chuyện xấu.”

Kazuya chớp mắt, rồi hơi mỉm cười. Ai mà biết tên nhóc này lại có thể hiểu rõ anh đến thế?

“Eijun-kun,” Kominato chào khi cậu ta ngồi xuống cạnh Kanemaru. Furuya cũng đi cùng cậu ta. “Miyuki-senpai.”

Kominato nói tên của Kazuya nghe như một lời nguyền vậy. Thật tình, Kazuya bây giờ đã trở thành một người xấu trong mắt đám năm nhất. Anh sẽ thấy lo lắng nếu nó còn lan đến sân đấu, nhưng anh khá chắc là cái hội cuồng bóng chày này sẽ chẳng để bất cứ cảm xúc riêng tư nào ảnh hưởng đến việc chơi bóng một cách có trách nhiệm của họ.

“Harucchi!” Sawamura nói. “Không phải cả cậu nữa chứ!”

Kominato cười dịu nhẹ. “Cậu có thể tha thứ cho anh ta, Eijun-kun, nhưng tớ sẽ không làm thế cho tới khi anh ta thể hiện rằng mình xứng đáng với điều đó.”

Đúng là em trai của Ryosuke-san. Mọi người nhà Kominato đều thật đáng sợ.

“Được rồi, Sawamura,” Kazuya nói. “Anh cũng đáng bị như vậy mà.” Rồi, bởi vì thấy cảnh Kanemaru đang há hốc miệng không tin được, anh chợt nhận ra mình đã quá thật lòng, anh nói thêm, “với cả, anh có thể trả đũa bọn họ trong giờ luyện tập mà.” Anh nở một nụ cười với bọn họ. “Cứ chuẩn bị tinh thần chạy đến khi chân mỏi nhừ nhé.”

“Anh thật xấu tính, Miyuki Kazuya,” Sawamura nói.

“Anh ta không thực sự có ý đó, đúng không?” Kanemaru thì thầm với Sawamura.

Kazuya tiếp tục nụ cười bí hiểm của mình – cũng chẳng hại gì khi làm họ thấy sợ anh một chút.

0o0o0o0


Dậy khỏi giường trước khi bình minh thật là mệt, nhưng hoàn toàn xứng đáng khi một tuần sau đó, anh được thấy Sawamura mỉm cười mỗi khi Kazuya xuất hiện để đi ăn sáng cùng cậu. Sang đến tuần thứ hai sau khi Sawamura khỏi ốm, Kazuya nghĩ đã đủ an toàn để chuyển sang giai đoạn hai.

“Dáng đẹp lắm, Sawamura,” anh nói với ra khi Sawamura đang tập vung chày.

Sawamura suýt nữa đã đánh rơi cái chày của mình.

“Quả biến hóa tuyệt vời!” Anh nói khi Sawamura ném cho anh, và cú ném mà Sawamura sắp sửa ném ra đã hoàn toàn chệch mục tiêu.

“Giỏi lắm,” anh nói khi anh đi qua Sawamura trên đường tới phòng tắm, lơ đãng vỗ nhẹ lên đầu Sawamura.

“Cậu đúng là ác quỷ,” Kuramochi nói với anh khi họ để lại đằng sau một Sawamura mặt đỏ bừng. “Tính tình xấu xa bắt đầu không đủ để diễn tả cậu nữa.”

Kazuya giả vờ thấy sốc. “Ác quỷ? Tôi chỉ đang khen ngợi một trong những người đồng đội của mình vì đã làm tốt thôi mà, Kuramochi-kun…”

Kuramochi nhìn cái điệu cười xấu xa của Kazuya và đảo mắt ngán ngẩm.

“Tôi đã cố cảnh báo Sawamura rồi,” cậu ta lầm bầm. “Tên ngốc đó đáng lẽ phải nghe lời tôi mới phải.”

Kazuya mỉm cười.

0o0o0o0


Sau ba ngày khen ngợi không ngừng, Sawamura đã chịu không nổi. Thật lòng mà nói thì Kazuya cứ nghĩ việc này phải xảy ra sớm hơn mới đúng.

“Anh đang làm gì vậy hả?” Sawamura nói, xông thẳng vào của Kazuya một tối ngày nọ.

Kazuya ngẩng đầu lên khỏi quyển sách của mình. “…Đọc sách?”

“Không! Ý em là! Sao anh cứ liên tục nói những điều tử tế với em!”

Kazuya nhướn mày và anh để quyển sách ra chỗ khác. Văn học cổ điển chắc sẽ phải đợi lúc khác thôi – giờ Kazuya cần phải tập trung vào điều quan trọng hơn.

“Em không thích sao?” Anh hỏi, giả vờ ngây thơ. “Anh cứ nghĩ em lúc nào cũng phàn nàn về chuyện anh quá xấu tính với em…”

“Đấy không phải—!”

Giờ mặt Sawamura đã đỏ bừng và thở hổn hển, mắt thì rừng rực lửa. Quả là một dáng vẻ rất đẹp. Kazuya tự lưu ý với mình rằng trong tương lai, anh cần chọc cậu giận thường xuyên hơn, anh đã quên mất chuyện đó vui tới nhường nào.

“Anh—!” Sawamura chỉ một ngón tay đầy buộc tội về phía anh. “Anh thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với em khi anh— khi anh—!!”

“Khen ngợi em?” Kazuya hỏi, giọng mềm nhẹ khi anh nghiêng người về trước. “Việc đó thì khiến em như thế nào hả, Eijun?”

Sawamura rùng mình, mặt càng đỏ hơn. Kazuya đứng lên và tiến vào không gian riêng của Sawamura, đẩy cậu tựa vào cửa. Sawamura rõ ràng là không biết phải nhìn đi đâu, mặt đỏ lựng và người thì run rẩy khi cậu né tránh ánh mắt của Kazuya.

“Điều đó có làm em thấy vui không?” Kazuya nói, nghiêng người xuống cho tới khi họ gần như đã mũi chạm mũi. “Hay nó khiến em thấy… có chút khó chịu và nóng người?”

Sawamura lại rùng mình. “Chuyện đó—! Không phải—!!”

Hoàn toàn bị choáng ngợp, cậu cúi đầu về trước cho tới khi mặt cậu giấu trong vai của Kazuya. Kazuya có thể cảm nhận được hơi nóng từ khuôn mặt đỏ ửng của cậu qua lớp áo sơ mi, và mỉm cười, đưa tay lên để vỗ đầu Sawamura.

“Em có muốn anh dừng lại không?” Anh hỏi.

Có một khoảng lặng dài. Kazuya dành thời gian đó suy ngẫm về cách Sawamura nằm gọn trong tay mình thay vì lo lắng chuyện anh sẽ phải làm nếu Sawamura nói cậu muốn anh hãy giữ khoảng cách.

Có tiếng thầm thì gì đó ở cổ anh. Kazuya phải cố không rùng mình vì điều đó – cảm giác đôi môi của Sawamura chạm thẳng vào da anh khiến anh thấy thật quá mức phân tâm

“Sao thế hả?”

Sawamura ngẩng mặt lên khỏi vai của Kazuya. “Không,” cậu nói, mặt đỏ bừng và lúng búng nói tiếp. “Em không muốn anh dừng lại.”

Trước khi Kazuya kịp nói gì, Sawamura đã lách người khỏi tay anh và chạy vù ra cửa. Kazuya nhìn vào chỗ trống trong tay mình rồi mỉm cười, hài lòng.

Bước hai, thành công.

0o0o0o0


Bước ba thì khó hơn nhiều, nhưng Kazuya biết anh buộc phải làm, hoặc họ sẽ không bao giờ tiến xa hơn tình bạn với chút tán tỉnh bên lề. Sawamura vẫn không hề tin anh và cho dù anh có cố tình tận dụng sự hấp dẫn của mình với cậu đến bao nhiêu cũng không thể thay đổi được đó. Không, chỉ có một cách duy nhất để làm điều đó, và đó là một điều khiến mọi thứ trong Kazuya muốn phản đối – mở lòng.

Tuần thứ ba sau khi Sawamura khỏi ốm, Kazuya đợi tới khi Sawamura ăn được nửa bát cơm thứ ba của bữa sáng và nói, “màu yêu thích của anh là màu đỏ.”

Sawamura dừng lại và quay sang phía anh, mày cau lại. “Sao cơ?”

“Màu yêu thích của anh,” Kazuya nói lại lần nữa. “Đó là màu đỏ.” Anh hít một hơi thật sâu. “Đó là màu của cái cây mọc bên ngoài căn hộ của bố anh mà anh đã lớn lên ở đó.” Đột nhiên, Sawamura hoàn toàn chú ý tới anh. Kazuya cố gắng không chạy trốn dưới ánh nhìn đầy mãnh liệt của cậu. “Nhà anh có một cây phong đỏ ngay bên ngoài căn hộ. Mỗi năm, không hề báo trước, nó sẽ tự dưng chuyển đỏ toàn bộ. Anh nhớ rằng vào mỗi tháng Mười, mình luôn đợi để tới ngày chuyện đó xảy ra – và tỉnh dậy rồi thấy nó đã đổi màu là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong năm.”

Anh hắng giọng. Trong tâm trí mình, anh vẫn còn có thể thấy cái cây đó – một cái cây khá hùng vĩ, tán lá rộng và um tùm, và nó đã bị chặt đi khi anh mới mười ba tuổi, một năm trước khi anh rời nhà tới Seidou. Ngày đó, anh đã khóc, nhưng anh không định kể điều đó cho Sawamura.

Chưa phải lúc này thôi.

“Ra thế,” cuối cùng Sawamura nói. Giọng cậu thật ấm áp. “Màu yêu thích của em là màu xanh.”

“Ồ?”

“Ừ. Ở nhà, trong vụ thu hoạch, cánh đồng trải một màu xanh tới tít tận chân trời…”

Sawamura tiếp tục miêu tả chúng thật chi tiết và sống động. Kazuya lắng nghe thật kỹ, tưởng tượng ra chúng, và tự hỏi liệu có bao giờ Sawamura sẽ đưa anh về cùng để anh có thể tận mắt nhìn thấy cảnh đó.

0o0o0o0


Kazuya bắt đầu kể cho Sawamura những phần nhỏ của bản thân mình vào những lúc lạ lùng.

“Anh không thích chuối,” anh nói với Sawamura khi họ luyện tập cùng nhau.

“Khi còn nhỏ, anh đã muốn có một cô em gái,” anh thú nhận trong bữa tối.

“Anh từng rất thích Naruto,” anh nói khi họ đang tụ tập trong phòng của Kazuya.

Từng ngày trôi qua, những câu chuyện càng trở nên riêng tư hơn – anh kể cho Sawamura nghe về những chuyến đi dài của bố anh, về trải nghiệm của Kazuya với những kẻ bắt nạt thời trung học, làm sao anh gặp được Chris. Sawamura lắng nghe từng lời như thể cậu là một sa mạc đợi được cơn mưa rào – và cũng trao lại cho anh ngang bằng như vậy. Cậu kể cho Kazuya chuyện về bạn bè của mình ở quê nhà, ông và bố mẹ của cậu, những gì cậu cảm nhận trong năm đầu tại Seidou, những hy vọng và sợ hãi đối với tương lai. Kazuya ngạc nhiên khi mình còn quá nhiều điều chưa biết về Sawamura, một người mà dường như mọi suy nghĩ cùng cảm xúc đều biểu hiện hết ra mặt.

Có lẽ quan điểm của Sawamura về sự trung thực và chân thành cũng có một vài điểm rất riêng.

Phải mất một thời gian dài Kazuya mới có thể nói tới bí mật lớn nhất của mình, một điều mà anh gặp khó khăn khi nói với bất cứ ai – bác sĩ tâm lý, bố anh. Nhưng Sawamura xứng đáng được biết; không chỉ vì Kazuya quyết tâm mở lòng mình hết mức có thể với cậu, mà còn vì nó cũng có ảnh hưởng tới cậu, dù chỉ một chút.

“Mẹ anh mất khi anh bảy tuổi,” anh nói với Sawamura khi họ đi ra uống nước chỗ máy bán nước tự động uống.

Trời đã khuya, gần một tháng sau khi họ chia tay, đa số mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ. Kazuya thấy biết ơn bóng tối đang vây xung quanh – không có nó, anh không chắc rằng mình sẽ có đủ can đảm để thú nhận điều này. Anh có thể nhìn thấy Sawamura đang quay đầu sang nhìn anh, nhưng không thấy vẻ mặt của cậu.

“Đó là vì bệnh ung thư phổi,” Kazuya tiếp tục. “Bà ấy – chà, bà đã thử vài phương pháp điều trị, nhưng không có cái nào có tác dụng. Phải mất một thời gian khá dài bà mới mất. Và sau đó… bố anh đã không bao giờ như xưa nữa. Ông uống cho quên hết mọi chuyện và khi điều đó không giúp được gì, ông vùi mình vào công việc. Ông, à… thì, hai bố con đã không nói chuyện với nhau nhiều lắm, trong nhiều năm. Gần đây, mọi việc có khá hơn, nhưng có một khoảng thời gian dài khi anh còn nhỏ mà anh đã… đã nghĩ rằng ông ấy không quan tâm chuyện anh còn sống hay đã chết.”

Sawamura kêu nhẹ một tiếng đau lòng. Kazuya mặc kệ điều ấy – anh buộc phải làm thế nếu anh muốn tiếp tục nói.

“Có một thời gian dài khi anh còn nhỏ, anh… anh đổ lỗi cho mẹ mình vì điều đó. Anh trách bà vì đã qua đời và đã lấy phần biết yêu thương anh của bố đi cùng với bà. Anh đã nghĩ ‘tại sao bố không yêu con nhiều như bố đã yêu mẹ’ hoặc đại loại như thế.” Kazuya bật cười một chút, nhưng không hề thấy có gì là hài hước. “Khá là ích kỷ, đúng không?”

Kazuya ngạc nhiên khi Sawamura tóm lấy khuỷu tay anh và kéo anh vào ôm thật chặt, nhưng anh không hề phản đối. Cơ thể của Sawamura thật ấm áp và dễ chịu, khiến Kazuya thấy cả người thả lỏng trong vòng tay cậu.

“Em không biết phải nói gì,” Sawamura nói. “Em chưa bao giờ phải nghĩ đến những chuyện như thế. Bố mẹ em luôn luôn có mặt ở bên cạnh em.” Kazuya nhắm mắt lại. “Nhưng… Em không nghĩ mẹ anh sẽ trách cứ gì anh vì đã nghĩ như thế. Em nghĩ bà sẽ quay ra trách bố anh vì đã gây ra tình huống khiến anh phải nghĩ như vậy.”

Kazuya lại một lần nữa mở mắt ra, ngạc nhiên. Rồi anh bắt đầu cười lớn.

“Này, này!” Sawamura bực dọc nói. “Em đang cố làm cho anh cảm thấy khá hơn đấy—!!”

“Không, không!” Kazuya nói khi anh cố lấy hơi. “Đúng thế! Chỉ là, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày, anh sẽ được chứng kiến Bakamura ngốc nghếch lại có thể nói những điều sâu sắc tới vậy!”

“Miyuki Kazuya!” Sawamura nói, nhưng cậu không hề đẩy anh ra khỏi vòng tay mình. “Anh đúng là tên tồi tệ nhất trên đời này!”

“Nhưng đằng nào em cũng thích anh mà,” Kazuya nói, rồi dừng lại, không biết liệu anh có đi quá xa không.

Sawamura im lặng một lát. “Ừ,” cuối cùng cậu nói, và Kazuya thấy ấm áp tới tận ngón chân. “Em nghĩ đúng là vậy.”

0o0o0o0


Bước bốn có liên quan tới yếu tố thời gian, nghĩa là Kazuya sẽ phải đợi thêm hai tuần nữa rồi mới có thể thực hiện nó. Anh dành thời gian khen ngợi Sawamura để làm cậu đỏ mặt, kể cho cậu nghe những bí mật, về cơ bản thì anh cố ở bên Sawamura càng nhiều càng tốt.

“Cảm giác như hai người đã hẹn hò trở lại vậy,” Kuramochi lầm bầm vào một tối khi Kazuya xem Sawamura đâm đầu chơi Bioshock, gần như suýt hét lên mỗi khi kẻ địch bất ngờ xuất hiện trước cậu. “Tại sao không làm nó thành chính thức cho rồi?”

“Điều đó phụ thuộc vào Sawamura,” Kazuya nói. “Cậu biết mà.”

Kazuya nghĩ mình đã có tiến triển, nhưng Sawamura lại kín miệng đến đáng ngạc nhiên về chuyện đó – mặc dù cậu có đỏ mặt mỗi khi Kazuya khen ngợi cậu và trông có vẻ hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng Kazuya không biết cậu nghĩ gì về chuyện quay lại với Kazuya. Nó đủ để khiến Kazuya cảm thấy vô cùng bực dọc. Anh thể hiện tâm trạng khó chịu của mình thông qua bóng chày, nhưng khi ngày cứ dần trôi qua, anh cảm thấy ngày càng cáu kỉnh hơn.

“Khó chịu hả, Miyuki?” Maezono hỏi, có chút thích thú, khi Kazuya càu nhàu nói trong một buổi họp bàn chiến lược.

“Miyuki quá quen với việc có được những điều mình muốn ngay lập tức,” Kuramochi nói thẳng. “Khiến cậu ta phải lo lắng một chút như thế cũng tốt.”

Kuramochi chết dẫm. Kazuya hy vọng cậu ta không nói cho Sawamura nghe quan điểm của cậu ta, bởi vì Kazuya cũng chỉ có thể chịu đến một mức nhất định thôi.

0o0o0o0


“Này, Sawamura,” Kazuya nói, gần một tháng rưỡi sau khi họ chia tay, cố gắng làm ra vẻ bình thường. “Em có muốn đi ăn tối ngoài trường cuối tuần này không?”

Sawamura dừng việc cởi găng ra và nhìn đầy nghi ngờ về phía Kazuya.

“Ăn tối?” Cậu hỏi. “Như kiểu đi hẹn hò á? Bởi vì—”

“Không phải hẹn hò,” Kazuya đáp, và anh không biết Sawamura có thấy thất vọng hay là không. “Chỉ kiểu bạn bè thôi. Còn có một người khác nữa ở đấy, nếu điều đó làm em thấy tốt hơn.”

Sawamura đúng là đã thả lỏng hơn và Kazuya cố gắng không để điều đó ảnh hưởng tói mình. Anh đang có nhiều tiến triển. Và nếu thi thoảng tiến triển đó cảm giác như đang tiến với tốc độ rùa bò, thì anh chỉ có thể tự trách chính bản thân mình thôi.

“Ồ? Còn ai nữa?”

Kazuya nháy mắt. “Bí~ mật~”

Sawamura cau mày nhìn anh. “Không phải là một kẻ quái gở nào đấy chứ?” Cậu hỏi. “Sao anh không thể nói cho em? Anh đang giấu diếm chuyện gì vậy, Miyuki Kazuya?!”

“Em có muốn tới hay không?” Kazuya hỏi, mỉm cười. “Anh sẽ trả, nên là em sẽ được ăn miễn phí đấy!”

Như thế là đã khiến cậu cắn câu – Sawamura Eijun, siêu phàm ăn, sẽ không đời nào từ chối một bữa ăn miễn phí. Kazuya đã đặt cược vào điều đó.

“Được rồi,” Sawamura nói, dù cậu vẫn đang cau mày. “Nhưng cái người kia tốt hơn hết đừng có là một kẻ kỳ quặc!”

0o0o0o0


Tay Kazuya ướt đẫm mồ hôi khi họ bước vào nhà hàng mà anh đã chọn – không quá mức sang trọng (anh đang đi cùng với Sawamura), nhưng tốt hơn rất nhiều một nhà hàng gia đình hay là quán ăn nhanh. Sawamura đứng cạnh tay anh, nhìn chung quanh đầy tò mò, còn Kazuya thì lại lo lắng hơn bao giờ hết. Anh chẳng có lý do gì để thấy thế, nên sự lo lắng này làm anh vô cùng bực bội.

“Lối này,” Kazuya nói.

Anh với ra để dẫn đường cho Sawamura bằng cách đặt tay lên hõm lưng của cậu. Sawamura đồng ý sự động chạm của anh mà không chút phàn nàn, khiến Kazuya thấy đây là một dấu hiệu tốt. Anh dẫn Sawamura đến một trong những chiếc bàn ở bên trong, nơi bố anh đang ngồi đó, đợi hai người bọn họ.

Sawamura dừng giữa đường khi họ đang đi tới chỗ bàn, rõ ràng là đang rất kinh ngạc.

“Miyuki?” Cậu hỏi, nhìn giữa hai người họ. “Ai kia—?”

Bố Kazuya đứng dậy. Miyuki Kazushi cao hơn con trai mình, có mái tóc và đôi mắt cùng màu đen, nhưng khuôn mặt của họ giống nhau đến mức ai cũng có thể ngay lập tức nhìn ra họ là người một nhà. Đã lâu rồi Kazuya mới lại gặp mặt trực tiếp với bố mình – họ cùng nhau cười, rồi bố anh quay ra với Sawamura vào cúi đầu thấp chào cậu: một cái cúi đầu thấp hơn lệ thường khá nhiều để một người lớn tuổi chào bạn của con trai mình. Kazuya đỏ bừng mặt.

“Sawamura Eijun, đây là bố của anh, Miyuki Kazushi,” anh nói. “Thưa bố, đây là bạn đồng thời là một trong những pitcher của con, Sawamura.”

“Bác là—!” Sawamura có vẻ như chưa thể quyết định nên nhìn vào ai, cứ quay đầu liên tục giữa anh và bố anh. “Nhưng—!”

“Thật vui khi được gặp cháu, Eijun-kun,” bố anh nói, thẳng người lại sau khi chào. “Kazuya đã kể cho bác nghe khá nhiều về cháu.”

Sawamura đứng nhìn chằm chằm. Rồi, nhớ tới cách xử sự mà mẹ cùng ông cậu đã trui rèn cho mình, cậu cúi đầu chào thấp tới mức Kazuya lo rằng cậu sẽ hôn luôn sàn nhà.

“Bác Miyuki!” Cậu nói. “Đây là vinh hạnh vô cùng lớn của cháu khi được làm quen với bác!”

Cậu đã chuyển về dùng tiếng Nhật trang trọng, Kazuya nhận ra với chút trìu mến. Bố anh trông cũng khá là thích thú.

“Không cần thiết phải trang trọng tới như vậy đâu, Eijun-kun,” bố anh nói. “Chúng ta ngồi xuống thôi chứ nhỉ? Bác đã đợi hai đứa tới để còn gọi đồ…”

Trong tiếng ồn khi chuẩn bị yên vị, Sawamura rít nhỏ lên với Kazuya, “chuyện thế này?!”

“Ông ấy sẽ ở đây một vài ngày, và hai bố con thường gặp nhau,” Kazuya thầm thì trả lời. “Anh muốn em gặp ông ấy.”

Mắt Sawamura mở to, nhưng bố anh lại tiếp tục nói, nên cậu không nói thêm gì.

“Chúng ta gọi đồ thôi nhỉ? Eijun-kun, xin cứ gọi bất cứ món gì cháu thích – hôm nay đều tính cho bác cả. Nghe nói ở đây có món cà ry ngon lắm…”

Mắt Sawamura sáng lấp lánh như sao và Kazuya mỉm cười. Khi anh nhìn qua, bố anh đang nhìn cả hai người với một vẻ mặt dịu dàng. Lúc ông bắt gặp ánh mắt của Kazuya, bố anh cười đầy thấu hiểu với anh và Kazuya đỏ bừng mặt.

Họ gọi đồ lên – từ đôi mắt mở lớn của người phục vụ khi ghi lại những gì Sawamura gọi Kazuya đoán anh ta chắc chưa bao giờ gặp ai cuồng cà ry đến như thế - và nói chuyện phiếm trong lúc chờ đợi. Bố anh hỏi về mùa giải bóng chày hiện tại, đối thủ của họ và cứ thế. Kazuya gần như chẳng phải nói gì – Sawamura đã liên tục khẳng định về cơ hội của Seidou, sức mạnh của những cầu thủ đội một, và cả về khả năng của chính Kazuya khi làm đội trưởng, khiến anh vô cùng xấu hổ.

“Đội trưởng cũ của bọn cháu, Tetsu-san rất giỏi,” Sawamura nói. “Anh ấy là cột chống sức mạnh của bọn cháu – chưa từng có một đội trưởng nào đáng tin hơn anh ấy đâu bác! Miyuki thì không như thế.” Kazuya đảo mắt hiểu rõ, nhưng rồi anh thấy Sawamura đang nhìn mình, trông có vẻ ngượng ngùng một cách kỳ lạ khi cậu chuẩn bị kể cho bố anh nghe về những khuyết điểm của anh trong vai trò đội trưởng. “Anh ấy… Anh ấy là một cột chống theo cách khác của cả đội.” Kazuya há hốc miệng. “Miyuki rất đáng tin cậy bởi vì bọn cháu đều biết anh ấy là giỏi nhất: bọn cháu có thể trông cậy vào anh ấy để vượt qua khó khăn khi những cầu thủ kém hơn không thể làm được.”

“Ra vậy,” bố anh đáp. Tai Kazuya nóng bừng trước giọng điệu đầy tự hào của bố mình. “Cám ơn vì những lời này của cháu, Eijun-kun. Con trai bác thật sự may mắn khi có được một người đàn em ngưỡng mộ nó đến như vậy.”

“Không có Miyuki Kazuya, cháu sẽ không bao giờ tới Seidou,” Sawamura nói, và lần này, cậu cố ý nhìn thẳng vào Kazuya. “Anh ấy… là lý do để cháu phải làm mọi thứ tốt hơn, cố gắng nhiều hơn và vươn xa hơn.”

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Tiếng tim Kazuya cứ đập thình thịch quanh tai anh. Rồi, một tiếng hắng giọng vang lên và họ chớp mắt, quay ra thì thấy người phục vụ tay cầm khay thức ăn đang đứng đó nhìn họ. Bố Kazuya quan sát họ với một vẻ thích thú và dịu dàng.

Sự an ủi duy nhất đối với Kazuya là ít ra mặt Sawamura cũng đang đỏ tưng bừng như mặt của anh.

0o0o0o0


Sau bữa tối, Sawamura nói lời xin thứ lỗi và vào nhà vệ sinh. Kazuya và bố anh ngồi đối diện nhìn nhau một lúc lâu sau khi cậu đi mà không nói với nhau câu nào.

“Bố mừng vì đã có thể gặp được cậu ấy,” đột nhiên bố Kazuya nói. “Bố có thể hiểu vì sao con lại thích cậu ấy, Kazuya. Cậu ấy rất thẳng thắn, đúng không? Không bao giờ thấy sợ khi phải nói ra những cảm xúc hay suy nghĩ của mình.” Bố anh bật cười. “Đúng, bố có thể thấy tại sao cậu ấy lại thu hút con tới vậy.”

“Vậy ạ?” Kazuya hỏi.

“Bố cũng gần như thế với mẹ con,” bố Kazuya nói, và cơn sốc khi ông nói về mẹ làm mọi dây thần kinh của Kazuya đều không yên. “Mẹ con cũng có phong cách không chút ngại ngùng đó để đối mặt với thế giới. Ngày nay thì chuyện đó thật sự rất hiếm – được một lần nữa thấy lại tính cách ấy thật sự làm bố thấy rất vui.”

“Vậy… bố thích em ấy ạ?”

Thật kỳ lạ khi chỉ một vài tháng trước, ý kiến của bố anh về bất cứ cô bạn gái nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Kazuya – nhưng vì một vài lý do, với Sawamura, việc được bố anh chấp nhận hay không lại rất quan trọng. Đó là một điều mới mẻ đối với anh ở nhiều khía cạnh: có một người mà khiến anh để tâm tới ý kiến của bố về người đó và mong được bố chấp thuận.

“Có chứ,” bố Kazuya nói. “Thực ra là rất thích đó. Nhưng con nói hiện giờ hai đứa không còn hẹn hò với nhau nữa?”

“Vâng, không còn nữa,” Kazuya nói. “Em ấy nói em ấy cần thêm thời gian. Con đang cố tôn trọng ý muốn của em ấy.”

“Bố hiểu, bố hiểu. Chỉ là… Nếu con hỏi bố, bố sẽ nói hai đứa đã lại là một cặp rồi.”

Kazuya đỏ mặt. “Em ấy có vẻ cũng đang dần chấp thuận,” anh nói. “Con đang… thuyết phục em ấy.”

Bố Kazuya mỉm cười, và nhìn cái biểu cảm đó thì thật quá rõ ràng ai là người mà Kazuya thừa hưởng vẻ bề ngoài – và tại sao mẹ luôn sẵn sàng dành thời gian cho bố anh. Kazuya cũng mỉm cười với ông, cảm thấy vui vẻ lạ thường trước cái vẻ mặt quen thuộc mà anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong gương.

“Á!”

Họ quay ra và thấy Sawamura đang nhìn chằm chằm hai người họ. Cậu chỉ tay về phía hai người.

“Miyuki nhân đôi! Miyuki nhân bản!”

Bố Kazuya bắt đầu cười lớn, ngay cả khi Sawamura mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp và bắt đầu một tràng xin lỗi dài dòng và trịnh trọng. Kazuya nhìn cảnh bố anh trấn an Sawamura và mỉm cười đầy hài lòng.

Bước bốn, thành công.

0o0o0o0


Trên chuyến tàu trở lại Seidou, Sawamura im lặng một cách kỳ lạ. Kazuya nhìn cậu, không rõ về tâm trạng của cậu lúc này. Sawamura có vẻ cũng thích bố của Kazuya và một tiếng vừa qua tràn đầy những câu chuyện tuổi thơ mà khiến anh thấy vừa xấu hổ nhưng cũng vừa vui vẻ khi nghe. Kazuya đã quên gần hết những chuyện đó, giống như mọi người thường quên về tuổi thơ xa xôi của mình, và thật kỳ lạ khi nghe anh còn bé đã trần truồng chạy quanh nhà hoặc vô tình làm vỡ bình rồi bật khóc. Anh đã là một đứa nhóc bình thường đến vậy.

Bố Kazuya đã một lần nữa cúi đầu chào với Sawamura khi họ chia tay, và đưa tấm danh thiếp của ông cho cậu. Giờ, Sawamura đang trầm ngâm lật qua lật lại tấm danh thiếp đó.

“Ông ấy không như những gì em nghĩ,” cuối cùng Sawamura nói, khi họ bắt đầu tới gần bến dừng của mình.

“Ồ?”

“Em muốn thấy ghét ông ấy, vì ông ấy đã bỏ rơi anh,” Sawamura nói.

Cảm giác vẫn thật xúc động khi Sawamura biết điều đó – được Sawamura nói một cách rất bình thường về quá khứ mà Kazuya đã giấu kín với mọi người trong suốt nhiều năm.

“Nhưng…?”

“Nhưng ông ấy không phải người xấu,” Sawamura nói. “Chỉ là một người đã phạm sai lầm. Em nghĩ giờ ông ấy đang cố gắng bù đắp cho những sai lầm đó.” Cậu liếc nhìn Kazuya. “Đúng không?”

Kazuya mỉm cười. “Ừ,” anh nói.

“Tại sao anh lại đưa em đi gặp ông ấy? Anh kể là trước đây, ông ấy chưa bao giờ gặp bạn anh hay bạn gái của anh.”

Kazuya nhún vai. “Không có lý do gì cả.”

Đã đến bến dừng của họ và hai người cùng nhau xuống tàu, bắt đầu đi bộ một đoạn nhỏ tới cổng trường Seidou. Sawamura im lặng một lúc lâu nữa.

“Kazuya,” cuối cùng cậu lên tiếng. Kazuya dừng lại, quay ra nhìn cậu. Trong ánh trăng, thật khó để nhìn rõ mặt Sawamura, nhưng đôi mắt cậu sáng lập lòa như mắt mèo vậy. “Tại sao anh lại đưa em đi gặp bố anh?”

Kazuya nuốt khan. “Anh… đã kể cho bố nghe về chúng ta, khi chúng ta vẫn còn hẹn hò.” Mắt Sawamura mở lớn. “Anh muốn em đi gặp ông ấy bởi vì anh muốn ông được gặp người mà anh…” Anh lại nuốt khan thêm lần nữa, lấy can đảm. “Người mà anh thích.”

Cằm của Sawamura có chút run rẩy. “Và đó là em sao?”

“Đúng.”

Bởi vì Sawamura là Sawamura, cậu bắt đầu khóc. Kazuya thở dài và kéo cậu vào lòng, mặc kệ cổ áo ướt đẫm vì nước mắt. Trước khi gặp Sawamura, anh vốn không có mấy kiên nhẫn mỗi khi người khác khóc.

“Anh thực sự có ý đó?” Sawamura nói, giọng bị nghẹn lại ở ngực của Kazuya. “Anh thực sự thích em? Anh vẫn muốn hẹn hò với em?”

“Ừ,” Kazuya nói. “Anh thật lòng. Anh sẽ không đổi ý nữa đâu, Eijun.”

Sawamura khụt khịt và đẩy Kazuya ra – nhưng không quá xa. Họ nhìn nhau một lúc lâu. Rồi, chậm rãi, Sawamura nở nụ cười. Đó chính là nụ cười mà luôn khiến trái tim Kazuya đập liên hồi cho dù anh có nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi nữa.

“Được thôi,” Sawamura nói.

Kazuya cau mày, bối rối. “…Được thôi…?”

“Được thôi,” Sawamura nói. “Em sẽ hẹn hò với anh.”

Toàn thân Kazuya phát sáng, như thể anh chính là một dây ánh sáng lấp lánh vừa được cắm điện vào vậy.

“Em—?”

Đôi mắt Sawamura tràn đầy niềm vui. “Hẹn hò với em đi, Miyuki Kazuya,” cậu nói, và kéo Kazuya để trao một nụ hôn.

0o0o0o0


“Vậy cuối cùng cũng xong rồi hả?” Maezono nói vào ngày hôm sau trong lúc luyện tập. “Tốt. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với việc này rồi.”

“Thật không thể tin được là cậu lại hẹn hò với gã khốn đó lần nữa,” Kanemaru lầm bầm. “Đừng có mà khóc lóc chạy tới chỗ tôi nếu anh ta lại phá nát tim cậu.”

“Cái gì đó, Kanemaru?” Kazuya hỏi ngọt ngào, để một tay lên tai giả làm loa. “Cậu nói, ‘em tình nguyện chạy thêm một trăm vòng quanh sân nữa, thưa đội trưởng’ phải không? Ôi chà, quả là một con người chăm chỉ~”

Kanemaru xanh mặt. Kuramochi vỗ lên vai anh, nhưng không hề sửa đổi hình phạt của Kazuya.
“Tôi thấy mừng cho hai người,” cậu ta nói với Sawamura và Kazuya. “Nhưng hai người tốt nhất đừng có làm trò gì buồn nôn ở trong phòng.”

Sawamura đỏ bừng mặt và Kazuya làm mặt đểu cáng. Kuramochi thở dài.

“Eijun-kun, cậu có thực sự, thực sự chắc chắn về chuyện này không?” Kominato hỏi. “Bởi vì trước đây chuyện này đã có kết quả rất xấu rồi, và tớ không nghĩ trái tim mình chịu được thêm một lần cậu ngất xỉu như thế.”

“Đừng lo, Harucchi!” Sawamura nói, giơ một ngón tay cái với người bạn mình. “Bọn này sẽ không chia tay nữa đâu! Anh ấy đã giới thiệu tớ với bố của anh ấy!”

“Tớ chẳng thấy việc đó chứng tỏ được cái gì,” Kominato đáp. Cậu ta thở dài, rồi nhìn đầy đánh giá với Kazuya. “Thôi,” cậu ta nói. “Ít nhất thì khi cậu đang hẹn hò, khả năng ném bóng của cậu cũng sẽ cải thiện hơn.”

Một ngọn lửa bùng lên ở chỗ góc Furuya ngồi.

“Miyuki-senpai,” cậu ta nói. “Hãy hẹn hò cùng em đi.”

“FURUYA!!”

Kazuya cắn chặt má trong để không cười khi Sawamura lao vào Furuya. Kuramochi tới chỗ Kazuya khi xung quanh họ đang vô cùng hỗn loạn.

“Cậu thấy hạnh phúc chứ?” Cậu ta hỏi. “Không nghĩ lại nữa chứ?”

Kazuya nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Sawamura khi cậu hét lên với Furuya, nói cái gì mà về tình yêu thực sự rồi cuộc gặp định mệnh và rất nhiều thứ linh tinh khác. Trong ngực anh tràn đầy cảm giác ấm áp.

“Ừ,” anh nói. “Có lẽ đây là lúc tôi thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.” Sawamura liếc qua sau vai mình, và mỉm cười với anh, đôi mắt ấm áp. “Tôi không có chút hối hận nào.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khuyên Lạnh
Giống như An ni Bảo Bối có cảm tình đặc biệt với Jemery Irons, nhắc đến anh ta mãi. Thì với tôi James Blunt cũng đóng một vai trò như vậy. Nguồn cảm hứng. Tình cảm. An ủi. Động lực. Khát vọng. Tĩnh. Bình. *Chính xác thì 100% cảm xúc để viết đều nhờ anh ta*"Chia tay không có nghĩa không thể quay lại."Vì từng tin như thế nên đã để cho ý tưởng biến thành một tình yêu mãi mãi, chỉ là lý thuyết, tồn tại trong đầu tôi vào những tháng ngày ngu ngốc. Ở một đất nước chưa từng đặt chân đến. Với những con người, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quen.Bây giờ không tin thế nữa :)
Trực tuyến
21 Khách, 1 Thành viên
tomyo-chan