Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Miyuki-senpai,” Sawamura nói. “Em thích anh.”

Kazuya nhìn chằm chằm vào đầu cậu, mái tóc đen chỉa tứ tung vì vừa mới ngủ dậy. Trong tai anh cứ vang vang lên một tiếng kỳ lạ.

“…Như một người bạn sao?”

Sawamura nhìn lên, đôi mắt sáng rực. “Không!” Cậu hét lên. “Theo kiểu tình yêu ấy! Xin hãy hẹn hò với em, Miyuki Kazuya!”


Miyuki chấp nhận bất cứ ai tỏ tình với anh vì thuận tiện, không phải vì tình cảm. Anh không bao giờ nghĩ tới có cả Sawamura.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 8 Độ dài: 82895 từ Đọc: 1749 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 11 Sep 2016 Cập nhật: 31 Oct 2017

Chương 5: Em yêu à, nó diễn ra thật tự nhiên (p2) bởi ikornik
Suốt cả ngày Chủ nhật, Kazuya thật thê thảm. Anh cố làm cho xong bài tập về nhà, nhưng không thể nào giữ được tập trung dù chỉ trong vài phút, vậy nên anh cố phân tích những thông tin về đối thủ sắp tới mà Huấn luyện viên đã giao cho, nhưng anh cũng không thể tập trung. Cuối cùng, anh chán nản vứt hết giấy tờ cần làm xuống, đi về phía giường rồi nằm phịch xuống, quyết định dành thời gian còn lại trong ngày với đủ loại tâm trạng khổ đau.
Anh lúc nào cũng có một trí nhớ tốt. Đó chính là điều khiến anh trở thành một catcher giỏi: anh có một cái đầu đầy chiến lược và một trí nhớ tốt khi phải ghi nhớ những tay đập và điểm yếu cũng như điểm mạnh của họ. Nhưng giờ, bộ não anh dường như không thể bỏ đi được vẻ mặt của Sawamura khi cậu lần cuối cùng ở trong phòng này – không thể dừng nhớ lại những tuần họ ở bên nhau, độ ấm trong miệng Sawamura, hình dáng tay cậu khi nó nắm lấy tay Kazuya.

Việc anh làm là đúng đắn. Anh chắc chắn là như thế. Cho dù hiện tại cả anh và Sawamura đều đau khổ… Nhưng chắc là họ sẽ vượt qua được? Nói cho cùng, nó còn chẳng phải là một quan hệ đúng nghĩa: họ có kéo dài nổi một tháng đâu. Cả hai đều còn trẻ và hấp dẫn, họ sẽ tìm thấy những người khác thôi. Hoặc là Sawamura sẽ thấy, Kazuya thì sau chuyện này đã gần như từ bỏ chuyện hẹn hò rồi. Những năm qua anh đã quá bất cẩn, và anh không muốn phải mạo hiểm thêm điều gì nữa. Anh chưa bao giờ dự đoán được Sawamura cũng sẽ tham gia, và nó đã khiến anh quá yếu mềm, đầy sơ hở để bị tấn công và anh suýt nữa đã bị bắt gọn. Không, có lẽ đã đến lúc anh quyết định và chấm dứt mọi lời tỏ tình và những mối quan hệ nửa vời.

Anh hẳn đã ngủ quên khi mải mê nằm than vãn, bởi vì anh tỉnh dậy với tiếng điện thoại rung ở gần tai. Ngái ngủ, anh với lấy nó và mở ra mà không hề nhìn người gọi đến.

“A lô?” Anh nói, giọng khàn khàn ngái ngủ.

“Kazuya-kun? Lúc này không thích hợp sao?”

Kazuya ngồi bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. “Bố! Con chưa – Ý con là, con không–!”

“Nếu con muốn, bố có thể gọi lại sau,” bố anh lo lắng nói. “Bố biết giờ đang là tối trong tuần và sáng mai chắc con còn phải luyện tập…”

“Không, không sao đâu ạ,” Kazuya nói, cố gắng vượt qua cú sốc. Bố anh gần như chưa bao giờ gọi cho anh hai lần trong cùng một tháng. “Con xin lỗi, con chỉ vừa tỉnh sau khi chợp mắt một lúc.”

“Chợp mắt buổi trưa sao?” Bố anh nói, nhưng là giọng trêu chọc thay vì mắng mỏ, Kazuya mỉm cười, ngồi cuộn mình lại trong một góc giường. “Bố tưởng chỉ mấy ông già mới ngủ cái giờ này?”

“Mấy tuần nay con có hơi bận,” Kazuya đáp. “Mùa giải sắp đến rồi mà bố.”

“Ừ,” bố anh nói. “Bố biết. Đội của con được dự đoán sẽ có cơ hội thắng đấy, con biết không?”
Kazuya chớp mắt. “Con - ừm, con có biết, vâng. Làm sao mà bố…?”

“À thì, bố vẫn luôn theo dõi kể từ khi con theo học ở Seidou,” bố anh đáp, như thể đó là một điều hết sức bình thường, chứ không phải một điều bất ngờ gì. “Con tham gia vào một đội mạnh đấy, con trai.”

“Vâng,” Kazuya trả lời. “Vâng, họ là một đội tốt.”

Những đau khổ, thất vọng của anh bắt đầu vơi bớt. Đây quả là một món quà bất ngờ, nhưng rất đáng được chào đón: biết được rằng bố anh đủ quan tâm để chú ý tới dù chỉ một điều trong cuộc sống của anh. Kazuya đã dành hai năm qua – thực ra là nửa cuộc đời anh – tin rằng bố anh chẳng bận tâm Kazuya còn đang sống hay đã chết. Có bằng chứng cho thấy ông ấy thực sự có quan tâm… nếu phải nói thật thì quá mức ngỡ ngàng.

Anh nghe thấy tiếng bố mình hít một hơi thật sâu, như thể ông đang chuẩn bị cho điều gì đó.

“Và bố thực sự ấn tượng với cậu pitcher đó. Số áo 18, Sawamura Eijun.”

Trái tim Kazuya rơi thõng xuống dưới. Ôi không.

“Vâng,” Kazuya nói, cố gắng giữ cho giọng thản nhiên. “Cậu ta đang làm rất tốt. Con nghĩ cậu ta sẽ tạo nên một tiếng vang khi bọn con thi đấu trở lại.”

Bố anh im lặng một lúc lâu. “Con chưa bao giờ kể nhiều về mình, Kazuya-kun,” ông nói. “Và bố biết bố chỉ có thể tự trách mình vì điều đó – bố không phải là một người bố tốt đối với con. Vậy nên khi con kể về cậu bé mà con đang hẹn hò, thực sự bố đã thấy sốc. Nhưng phản ứng của bố… Phản ứng của bố trong lần cuối chúng ta nói chuyện cũng quá mức vội vàng. Bố đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều kể từ sau lần đó, và bố nhận ra rằng bất cứ ai đủ quan trọng đối với con để con kể về họ cho bố nghe, chắc hẳn phải rất đặc biệt. Cậu bé này, Sawamura, là một thành viên giỏi và là một đứa trẻ tốt, và bố rất muốn được gặp cậu ấy vào lần tới chúng ta gặp nhau.”

Kazuya cắn vào má trong của mình, thật mạnh. Đã lâu lắm rồi bố anh mới lại nói chuyện như thế này với anh – dịu dàng, tốt bụng và đầy tình thương. Đã quá lâu rồi và có gì đó trong Kazuya hướng về nó như đóa hoa hướng dương tìm kiếm ánh mặt trời, nhưng…

“Sawamura và con đã chia tay rồi bố ạ,” anh lặng lẽ nói. “Vậy nên bố không cần phải gặp cậu ta nữa đâu.”

“Thế ư?” Bố anh hỏi, ngạc nhiên. “Nhưng tại sao?”

Kazuya ép mình phải cười. “Chỉ là nó sẽ không có kết quả gì,” anh đáp.

Lại thêm một khoảng lặng nữa. Kazuya lắng nghe và tự hỏi liệu bố anh có thấy chút nào đó nhẹ nhõm không: cho dù ông có cố đến thế nào đi nữa, có con trai hẹn hò với một cậu con trai khác không thể nào là điều mà ông muốn. Nhưng không, tiếng thở dài của bố anh không hề thất vọng, chỉ buồn thôi.

“Bố đã không phải là một người bố tốt với con,” ông lại nói lại, lần này nhẹ nhàng hơn. “Bố không xứng đáng để cho con lời khuyên. Nhưng con có thể cho phép bố lúc này không?”

“Đương nhiên rồi, bố—”

“Khi mẹ con mất, bố cảm tưởng như toàn thế giới này đã không còn khí ôxy,” bố anh nói và tay Kazuya siết chặt lấy điện thoại. Họ chưa từng nói về chuyện này trong suốt những năm sau cái chết của mẹ anh, chưa một lần nào. “Bố yêu bà ấy hơn bất cứ điều gì trên đời này, và để bà ấy bị cướp khỏi tay mình thực sự là…” Bố anh hắng giọng. “Nhưng bố chưa bao giờ, cho dù là chỉ một giây, cảm thấy hối tiếc vì đã gặp bà ấy, hay yêu bà ấy và cưới bà ấy. Cho dù bố có biết rằng bà ấy sẽ chết trước khi có thể cùng bước đến tuổi già bên bố, bố vẫn sẽ không bao giờ lựa chọn việc không yêu bà ấy.”

Kazuy im lặng lắng nghe. Anh quá sợ hãi lên tiếng, sợ rằng mình nói điều gì đó sẽ khiến bố anh dừng nói về chuyện này. Anh có thể cảm thấy được tiếng tim mình đập thình thịch.

“Bố biết phải chứng kiến bố trong tình trạng đấy, đặc biệt là lúc ngay sau cái chết của mẹ con… Nhìn cái cách bố đối mặt với nỗi đau mất đi bà ấy hẳn đã rất khó khăn cho con, Kazuya. Với sự ích kỷ của mình, phải mất rất nhiều năm bố mới nhận ra được mọi việc đã khó khăn tới mức nào đối với con. Và bố không rõ lắm về những lý do con làm mọi việc, Kazuya, bởi vì bố biết được rằng bố không hiểu rõ con bằng chính bản thân con. Nhưng bố muốn nói, yêu mẹ con thực sự rất xứng đáng, cho dù có phải chịu đựng nỗi đau khôn cùng khi bà ấy mất. Và bố nghĩ… Bố nghĩ tình yêu luôn xứng đáng để con đón nhận, bất kể nỗi đau nào mà nó sẽ mang đến cho con.”

Bố anh không nói gì nữa, chờ đợi. Kazuya không biết phải nói gì, còn chẳng biết liệu mình có thể nói gì không. Anh rất muốn chuyển đề tài, nói câu đùa gì đấy, đánh lạc hướng, nhưng như thế sẽ là không tôn trọng sự thành thật mà bố anh dành cho anh, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời anh. Đối với sự mở lòng đầy thành thật này, không phải anh cũng có nghĩa vụ phải thành thật giống như vậy, cho dù nó khiến anh thấy như bị kim châm?

“Con cảm thấy sợ em ấy,” Kazuya thừa nhận. Những lời nói tiếp theo trở nên dễ dàng hơn sau đó, như thể anh đã mở cánh cổng chặn nguồn. “Ý con là Sawamura ấy ạ. Bởi vì trước đây con chưa bao giờ thực sự quan tâm đến người mà con hẹn hò, nhưng con quan tâm đến em ấy. Và em ấy có thể… có thể rời bỏ con hoặc đổi ý, và nếu chuyện đó xảy ra sau khi con đã… đã yêu em ấy rồi, con không nghĩ là mình có thể chịu đựng được. Nên con chia tay với em ấy trước.”

Lại một khoảng lặng dài nữa. Kazuya đợi cho bố mình xử lý hết những thông tin được nghe, trong lòng tràn đầy lo lắng. Giờ anh đã thực sự nói hết ra, thừa nhận sự thật, một phần nào đó trong anh đúng là có thấy nhẹ nhõm hơn. Anh tự hỏi có phải đó có phải cảm giác mà những người như Sawamura luôn cảm thấy không.

“Bố hiểu rồi,” cuối cùng bố anh lên tiếng. “Và con có thấy mình hạnh phúc hơn không?”
Kazuya cười, một âm thanh đầy đau đớn, khò khè. “Không ạ,” anh nói, nghĩ lại về cái tuần đau đớn vừa qua. “Không ạ, con thấy không hề vui vẻ gì.”

Bố anh thở dài. “Bố không biết phải nói gì nữa. Bố chỉ có thể nói những điều vừa nãy bởi vì bố đã nghĩ về nó rất lâu, để cố gắng và giải thích cho con vì sao bố không có bất cứ hối tiếc nào – dĩ nhiên, chỉ trừ một chuyện, đó là cái cách mà bố đã xa lánh con suốt bao năm qua. Nhưng… Cậu ấy có vẻ là một cậu bé tốt, Sawamura Eijun ấy. Và bố nghĩ bố vẫn muốn gặp cậu ấy, cho dù con và cậu ấy có bắt đầu hẹn hò lại hay không.

Kazuya tựa đầu lên đầu gối, điện thoại kẹp chặt bên tai.

“Con sẽ xem mình có thể làm được gì,” anh đáp.

0o0o0o0


Chiều thứ Hai, họ chơi một trận không bắt buộc với đội 2. Việc này cũng không có gì là lạ cả, và cũng là một cách luyện tập tốt để giúp phản ứng của họ được sắc bén – đội 2 có thể không đủ khả năng để lên đội 1, nhưng ở một trường như Seidou thì đó không hề vì họ yếu kém hay dễ dàng bị đánh bại. Kazuya quan sát khi mọi người vào sân, trong đầu đã lên sẵn những kế sách để khiến các cầu thủ đập bóng phải dao động. Cho dù anh có yêu quý các đồng đội đến đâu, một chiến thắng sẽ tốt hơn cho lúc này. Một cái gì đó để khiến anh cảm thấy bình thường trở lại.

“Sawamura sẽ bắt đầu,” huấn luyện viên nói với cậu và Kazuya nhăn mặt. “Trong ba hiệp đầu và chúng ta sẽ quyết định tiếp từ đó sau.”

Kazuya buộc mình phải quay ra và nhìn vào Sawamura, nhưng Sawamura còn chẳng hề liếc mắt về phía anh. Cậu trông có vẻ rất phân tâm, và đã đổ đầy mồ hôi cho dù họ chẳng làm gì nhiều ngoài việc khởi động. Kazuya cau mày nhìn cậu, suy nghĩ xem có nên nói gì đó và để cho Furuya mở màn cho họ, nhưng Sawamura đứng đó lắc đầu và thẳng người lại, hai tay vỗ mạnh vào má. Cậu trông có vẻ nhiều sức sống hơn sau đó, nên Kazuya bỏ qua cho cậu. Tối nay anh và Kuramochi sẽ ngồi xuống cùng Sawamura và nói cho cậu biết cách điều chỉnh cảm xúc đó không hề tốt cho sức khỏe của cậu và cả của đội bóng. Chuyện này đã diễn ra đủ lâu rồi.

Họ vào vị trí. Đội của họ là đội ném trước và Kazuya ngồi xuống đằng sau cầu thủ đánh bóng, Nanase. Cậu ta là một người tốt, học năm hai, mạnh về đánh bóng ngoài hơn là bóng trong. Kazuya quan sát lưng cậu ta một lúc, rồi ra hiệu cho Sawamura ném một cú bóng nhanh, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Anh tin tưởng rằng Nanase là người thận trọng và sẽ không vung chày trước một cú bóng mà cậu ta không chắc mình sẽ đánh trúng, và cú bóng nhanh của Sawamura đã có đủ tốc độ để khiến người khác phải dè chừng.

Sawamura dường như không chú ý đến mật hiệu của anh, khiến Kazuya cảm thấy lo lắng, nhưng một lúc sau thì cậu chậm rãi gật đầu. Kazuya quan sát kỹ càng dáng ném của cậu, và sự lo lắng của anh lại càng tăng thêm. Anh đã nhìn chuyển động ném của Sawamura hàng trăm lần, dưới đủ loại điều kiện – đây là lần đầu tiên anh thấy nó có vẻ chậm chạp. Chân cậu không nhấc cao như bình thường, cú vặn cổ tay của cậu thì lại yếu. Nó khiến bóng bay chậm hơn bình thường và Kazuya đã có sẵn kế hoạch tấn công trong đầu khi mà Nanase đập quả bóng đang bay về phía họ. May mắn thay, không có mấy thành viên của đội 2 có nhiều cơ hội đập cú ném bóng biến hóa tự nhiên của Sawamura, và quả bóng cong bất ngờ khi nó gần tới gôn nhà đã khiến Nanase giật mình và không kịp vung chày.

Kazuya xin tạm nghỉ. Nhiều ánh mắt nhìn anh đầy kì lạ, nhưng anh mặc kệ chúng trong khi đi về phía bục ném, nơi Sawamura đang đứng, chậm rãi chớp mắt như thể cậu không hề nhớ mình đang ở giữa một trận đấu. Kazuya chưa bao giờ thấy Sawamura như thế này khi đối đầu với đối thủ, kể cả khi cậu còn đang bị yips.

“Nè, nè, cái cú ném tệ hại gì vậy hả?” Anh nói, và phải đến khi những lời đó thoát ra khỏi miệng anh, anh mới nhận ra rằng đó là những lời đầu tiên anh nói với Sawamura kể từ khi họ chia tay. Anh nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục. “Cú ném biến hóa của cậu không phải lúc nào cũng làm cậu ta ngạc nhiên được đâu, biết chưa, và cái tốc độ đó có khác nào xin người ta đập cho một cú homerun không!”

“Xin lỗi,” Sawamura, nhẹ đến mức gần như không thể nghe được. “Chỉ là… Đêm qua em không ngủ được nhiều lắm.”

Kazuya nhìn cậu một lượt. “Cậu có muốn anh đổi cậu ra không?”

Đầu của Sawamura ngẩng phắt lên. Kazuya cảm thấy nhẹ nhõm hơn những gì anh có thể nói khi nhìn thấy chút lửa trong ánh mắt của Sawamura.

“Không!” Cậu nói, siết chặt quả bóng trong tay. “Không, em khỏe. Em có thể ném!”

Kazuya cau mày nhìn cậu. Cho dù với đôi mắt rực lửa ấy, vẫn có gì đó khác lạ ở Sawamura. Trông mặt cậu đỏ một cách kỳ quặc, cho dù thời tiết khá mát mẻ, và người thì đầy mồ hôi. Chỉ với một cú ném thì cậu không thể trong tình trạng như thế được, nhất là trong cái thời tiết dễ chịu như thế này.

“Cậu chắc chứ?” Kazuya hỏi, bởi vì anh vẫn nhớ cái lúc đã không cho Sawamura ra khỏi sân vào cái lúc cần phải làm thế nhất. “Đây chỉ là một trận đấu tập thôi, Sawamura—”

“Đừng làm như anh quan tâm,” Sawamura nói. Kazuya hơi lảo đảo, ngạc nhiên trước sự ghét bỏ trong giọng nói của cậu. Anh chưa bao giờ nghĩ Sawamura lại có khả năng ghi hận trong mình. “Nó chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn thôi, nếu anh giả vờ là anh quna tâm. Cứ… Cứ để em ném đi. Em sẽ ổn thôi.”

Kazuya nhún vai. “Được thôi,” anh lạnh lùng đáp. “Nhưng nếu cậu lại ném một quả như thế nữa, huấn luyện viên sẽ thay cậu ra mà không cần anh phải nói gì đâu.”

Trong lúc anh đi về phía gôn nhà, anh âm thầm tức giận. Anh không nghĩ rằng Sawamura lại có thể thực sự ghi thù như thế - anh cứ tưởng Sawamura không có khả năng ghi thù chứ! Anh cho là Sawamura sẽ dỗi hờn về chuyện chia tay một thời gian và rồi họ sẽ lại trở về như bình thường. Rằng sớm hay muộn, Sawamura cũng sẽ hét vang MIYUKI KAZUYA từ phía bên kia sân bằng cái giọng vừa bực tức mà cũng vừa ngưỡng mộ ấy. Thật buồn khi nghĩ rằng họ sẽ không thể trở lại như thế nữa.

“Chết tiệt,” anh lầm bầm.

Nanase khó hiểu nhìn anh, nhưng Kazuya chỉ lắc đầu ra hiệu. Làm sao mà một thằng nhóc lại khiến anh đau đầu đến thế?

Lần này anh ra hiệu cho một cú bóng biến hóa, bởi vì sau cú bóng suýt soát vừa nãy, anh không muốn mạo hiểm. Dáng ném của Sawamura đã khá hơn, và quả bóng lao tới găng của Kazuya cũng khiến anh thấy vừa ý hơn, nhưng anh vẫn không thể cảm thấy thực sự hài lòng. Anh ném trả quả bóng, trong lòng tràn đầy sự bực dọc cho dù Sawamura đã gọn gàng loại được Nanase.

Kazuya quan sát, ngày càng thấy khó chịu hơn, khi càng chơi lâu Sawamura càng mệt mỏi. Dáng ném của cậu thì cẩu thả, cậu chẳng có mấy cố gắng khi lên đánh bóng, và không còn những lời cổ vũ ồn ào thường thấy từ băng ghế khi các đồng đội đi lên sân đấu. Mọi người ở đội 1 dường như đã nhận ra sự khác biệt, theo như ánh mắt họ nhìn nhau và nhìn Kazuya. Một vài trong số đó – đặc biệt là của Kanemaru và Kominato – còn có ý buộc tội.

“Chúng ta nhất định phải nói chuyện với nó,” Kuramochi thì thầm bên cạnh anh khi Sawamura đã thất bại ngoạn mục, không đánh được một cú nào từ pitcher của đội 2.

“Tối nay,” Kazuya đồng ý.

Huấn luyện viên có vẻ như cũng nhận ra Sawamura đang gặp khó khăn, bởi vì ông đã ra lệnh cho Furuya bắt đầu khởi động. Sawamura nhìn đoạn đối thoại đó mà không hề phàn nàn, làm Kazuya suýt chút nữa đã đá mạnh vào tường chỗ băng ghế. Khi họ ra sân cho lượt của mình, anh luôn để mắt tới Sawamura. Tay đập lần này, Tachibana – anh trai của bạn Tachibana ở lớp của Kazuya – bước tới ô đánh. Anh ta là một người to lớn, tay dài vung mạnh và độ với của anh ta khiến anh ta là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, anh ta lại quá ỷ lại vào điều đó: Kazuya ra hiệu cho một cú ném sát bên trong.

Phải mất một lúc lâu Sawamura mới đáp lại. Kazuya cau mày và quan sát Sawamura đứng thẳng người, sẵn sàng nhấc cao chân—

Và rồi thấy, như một thước phim quay chậm đầy kinh hoàng, Sawamura lảo đảo trên chân trụ rồi gục ngã ở bục ném.

Anh không nhớ mình đã chạy. Tất cả những gì anh biết là phút trước anh còn đang ở sau Tachibana, đợi trái bóng ném đến, và phút sau anh đã ở cạnh Sawamura, nắm chặt lấy vai cậu, hốt hoảng tìm kiếm lý do khiến cậu gục ngã trên khuôn mặt ấy. Âm thanh mất một lúc sau mới tràn vào, như thể anh đã đánh mất khả năng nghe cũng như khả năng cảm nhận thời gian, vậy nên lúc đầu, anh không hề nhận ra rằng cả hai tin đều đang rất hỗn loạn cho tới khi Kuramochi trượt tới gần đầu Sawamura, đang hét lớn.

“—chuyện gì vậy!! Nó không sao chứ?! Miyuki!”

“Tôi không biết,” Kazuya nói. Cơ thể anh cảm thấy tê cứng một cách kì lạ. “Tôi không biết, em ấy chỉ… Có lẽ em ấy đã bị ngất.”

Anh đặt một tay lên cái trán đầy mồ hôi của Sawamura và nhăn mặt trước độ nóng của nó.
“Em ấy đang sốt cao,” Kazuya nói với Kuramochi.

"Eijun-kun!"

"Sawamura!"

Kanemaru và Kominato cũng ở đó, theo sau là những thành viên còn lại của đội 1 và huấn luyện viên. Các đồng đội của họ đều có vẻ lo lắng và hoảng sợ. Huấn luyện viên cúi xuống nhìn dáng vẻ sa sút của Sawamura và cau mày.

“Đưa cậu ta tới phòng y tế ngay,” ông nói.

“Để em đưa cậu ấy đi,” Kominato ngay lập tức xung phong.

“Cậu không thể đỡ được cậu ta đâu,” Kazuya nói. “Để anh.”

Kominato cau mày nhìn anh. “Nhưng anh—”

Vì những lý do mà chính anh cũng không hiểu, Kazuya không muốn bất cứ ai chạm vào Sawamura lúc này. Không cần đợi Kominato nêu ra đủ lý do vì sao anh không nên giúp, anh đã đỡ lấy tay của Sawamura và quàng lên một bên vai của mình.

“Kuramochi, Kominato, đi cùng cậu ta. Trở về ngay khi hai đứa có bất thông tin gì về tình trạng của Sawamura,” huấn luyện viên ra lệnh. “Những người còn lại ở đây để hoàn thành trận đấu.”

Có vài tiếng lầm rầm về việc này, nhưng Kazuya không ở lại để nghe. Với một người cao gần bằng Kazuya, Sawamura nhẹ một cách đáng lo: cho dù Kazuya có chút lảo đảo vì sức nặng khi anh đứng, nhưng anh vẫn thấy quá dễ để đi khi đỡ thêm cậu.

Tên ngốc này tốt hơn hết đừng có bỏ bữa, anh nghĩ trong lúc nhanh chóng đi về phía trường. Ở phía sau, Kuramochi và Kominato đang theo sát.

“Đấy là tại cậu ấy không chịu ngủ,” Kominato nói. “Và tất cả những buổi tập thêm đó… Cậu ấy đã chạy nhiều đến phát ốm.”

“Thằng nhóc chết tiệt này làm anh lên cơn đau tim khi anh còn chưa được nổi hai mươi chứ,” Kuramochi lầm bầm.

“Chỉ là sốt thôi,” Kazuya nói. “Cho em ấy uống ít thuốc rồi sẽ ổn cả thôi.”

Anh vào trong trường và nhanh chóng đi tới phòng y tế. Nó im lặng một cách khác thường, nhưng buổi chiều cũng đã gần trôi qua rồi: ngoại trừ bóng chày, phần lớn các câu lạc bộ khác đều đã đóng cửa và những học sinh có khi còn đang ngồi ăn tối rồi cũng nên. Ít nhất thì như vậy cũng có nghĩa sẽ không có khán giả nào chứng kiến màn vừa kéo vừa đỡ Sawamura vào phòng y tế của họ.

“Và điều gì sẽ khiến cậu ấy thôi làm chuyện kiểu này một lần nữa?” Kominato hỏi. Với một người nhỏ con như vậy, cậu ta lại dễ dàng đi bằng tốc độ với Kazuya. “Cậu ấy đang rất đau khổ và chuyện đó sẽ không hề thay đổi chỉ vì cậu ấy được uống thuốc và nghỉ ngơi!”

“Anh sẽ nói chuyện với em ấy,” Kazuya đáp. Phòng y tế ở ngay góc tòa nhà kia và Kazuya tăng tốc. “Chúng ta sẽ tìm ra cách.”

“Ồ?” Kominato hỏi, đầy thách thức. “Em không nghĩ anh có thể nói bất cứ điều gì với Eijun-kun để cậu ấy thấy khá hơn đâu, Miyuki-senpai.”

“Thôi đi,” Kuramochi cảnh cáo, và Kominato im lặng.

Họ đi vào phòng y tế và cô bác sĩ nhìn lên đầy ngạc nhiên. Cô Suzuya là một phụ nữ nhỏ nhắn, xanh xao trong độ tuổi giữa 30, ăn mặc hợp lý với chiếc váy dài đến đầu gối, áo khoác cùng áo blouse bác sĩ. Mọi người trong đội đều rất quen thuộc với cô – dù sao thì chơi bóng chày đồng nghĩa với việc rất nhiều vết trầy xước và bầm dập trên người.

“Miyuki-kun, Kuramochi-kun!” Cô lên tiếng. “Hai đứa đang – Đấy có phải Sawamura-kun không? Có chuyện gì với cậu ấy thế?”

“Cậu ta ngất xỉu trên sân,” Kuramochi giải thích.

Kazuya đi tới một trong mấy cái giường ở đó và đặt Sawamura nằm xuống, cẩn thận đỡ lấy đầu của cậu trong khi anh xếp lại gối. Cho dù đã đi cả quãng đường cùng sự ồn ào của cả đội, Sawamura vẫn chưa tỉnh, điều này khiến Kazuya khó giữ nổi bình tĩnh. Không phải lúc này cậu nên tỉnh rồi sao? Lỡ như mọi việc còn tệ hơn cả một cơn sốt thì sao?

Cô Suzuya đi tới bên cạnh Kazuya và bắt đầu làm vài kiểm tra: cô nhét một cái nhiệt kế vào miệng Sawamura và đo huyết áp, nghe nhịp tim. Họ đều tập trung lại ở một bên, nhìn trong im lặng trong khi cô làm việc của mình. Khi nhiệt kế báo hiệu, cô lấy nó ra và cau mày.

“40,2 độ,” cô đọc. “Cao đấy.”

“Cậu ấy đã luyện tập quá sức,” Kominato kể.

“Ừ, cô có thể thấy,” cô Suzuya nói, không chút ngạc nhiên. “Huyết áp của cậu ấy cũng khá là cao nữa, nhưng chắc đấy có một phần lý do là vì cậu ấy đang chơi dở trận đấu. Cậu ấy có ăn ngủ đều đặn không?”

“Không ạ,” Kuramochi lên tiếng trước khi tất cả mọi người kịp trả lời. Nghe giọng cậu ta có vẻ không bằng lòng chút nào. “Cậu ta hiếm khi ngủ và em không nghĩ là cậu ta có ăn uống đầy đủ.”

“Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?”

“Độ khoảng một tuần,” Kuramochi nói, tránh ánh mắt của Kazuya.

“Hừm. Vậy hả.”

Cô Suzuya làm thêm một vài bài kiểm tra nữa. Kazuya nhìn cô làm mỗi bài mà thấy ngày càng lo lắng và bất an – và, một cảm giác còn tệ hơn tất cả, tội lỗi. Anh biết tuần vừa qua Sawamura đã luyện tập hết sức lực để cố gắng quên anh đi, quên cuộc chia tay của họ. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu chỉ vì chuyện đó… Cô Suzuya quay sang ba người bọn họ, cất cái nhiệt kế vào túi áo ngực.

“Nghe này, từ những gì cô thấy, Sawamura chủ yếu là mệt mỏi do kiệt sức. Cơn sốt cũng là một triệu chứng của việc đó, không phải nguyên nhân, và tuy là nhiệt độ có đáng lo, nhưng nếu cậu ấy chịu khó nằm nghỉ ngơi, dưỡng sức một vài ngày, cậu ấy sẽ bình phục lại thôi. Tuy thế, cô vẫn sẽ phải nói với cậu ấy khi cậu ấy tỉnh lại, rằng cậu ấy cần phải chăm sóc mình tốt hơn.”

Họ đều thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Kazuya cảm giác như đây là lần đầu tiên anh đã có thể thở lại bình thường sau khi Sawamura ngất xỉu.

“Khi nào thì cậu ấy có thể tỉnh lại ạ? Và tại sao cậu ấy lại ngất xỉu như vậy hả cô?” Kominato hỏi.

Cô Suzuya suy nghĩ một lát. “Cô nghĩ là khoảng một tiếng nữa. Việc ngất xỉu là do cơ thể cậu ấy đã làm việc quá sức, giữa sự mệt mỏi cùng cơn sốt – có lẽ cố ném bóng trong điều kiện như vậy là quá mức đối với cậu ấy và cậu ấy đã ngất. Đầu cậu ấy không bị thương gì, nên cô nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện chấn thương đầu do cú ngã.”

“Làm như Sawamura sẽ bị chấn thương đầu vậy,” Kuramochi lầm bầm.

Cô Suzuya khịt mũi buồn cười. “Chà. Các em đều có thể trở lại luyện tập, nếu muốn. Cô sẽ để mắt đến cậu ấy cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, rồi cô sẽ cho cậu ấy về với ít thuốc kháng sinh hạ sốt. Có ai là bạn cùng phòng của cậu ấy không?”

Kuramochi giơ tay lên và cô kéo cậu ta sang một bên để nói về liều lượng thuốc và đảm bảo rằng Sawamura đi ngủ đúng giờ và không làm những hoạt động nặng trong ít nhất ba ngày. Kazuya một tai lắng nghe những tiếng rì rầm của họ, còn đôi mắt thì tập trung vào khuôn mặt thả lỏng của Sawamura. Trông cậu thật xanh xao. Kazuya cắn chặt má trong của mình, tức giận với bản thân vì đã để quá lâu không nói với cậu về những hành động tự hủy hoại thân thể đó. Tức giận với bản thân vì đã là nguyên nhân trực tiếp gây nên những hành động ấy. Và có chút tức giận với Sawamura vì đã quá bất cẩn với sức khỏe của chính cậu.

“Anh định nói gì với cậu ấy?” Kominato hỏi.

Kazuya thở dài. “Cậu biết gì không, tôi thực sự không rõ nữa. Nhưng em ấy không thể tiếp tục như thế này.”

Kominato im lặng một lúc lâu. Kazuya liếc nhìn cậu ta, nhưng với phần tóc mái trước mặt, không thể đọc được vẻ mặt của cậu ta.

“Chỉ mong anh đừng làm cậu ấy tổn thương hơn nữa, Miyuki-senpai,” Kominato nói rồi quay đi nói chuyện với Kuramochi và cô Suzuya.

Kazuya thở dài. Giá như anh biết cách để làm điều đó.

0o0o0o0


Cô Suzuya cố gắng đuổi cả ba người bọn họ ra, nhưng Kazuya kiên quyết ở lại với một nụ cười quyến rũ. Cô đảo mắt ngán ngẩm, nhưng không ngăn anh khi anh lấy ra một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô Suzuya bỏ đi làm giấy tờ hoặc bất cứ việc gì mà cô đã làm từ trước khi cô phải chăm sóc cho đám học sinh ngu ngốc, nên Kazuya được yên tĩnh ngồi đó với một Sawamura đang yên giấc.

Lần đầu tiên trong suốt cả tuần, anh cho phép bản thân nhìn cho thỏa. Sawamura trông thật xanh xao, hẳn rồi, và đỏ bừng vì sốt, nhưng Kazuya thấy thật ngạc nhiên khi anh thấy điều đó cũng không quan trọng lắm với anh – cái mũi tàn nhang của Sawamura cùng đôi bờ mi dài khiến tim anh như quặn thắt lại. Khi anh chắc chắn rằng cô Suzuya đang bận, anh với tay ra và cầm lấy tay của Sawamura bằng cả hai tay mình: những ngón tay đang thả lỏng, không chút phản ứng, nhưng chúng vẫn ấm áp như anh nhớ.

“Nếu em có nhớ được điều gì, anh sẽ chối bỏ nó cho đến ngày anh xuống mồ,” Kazuya cảnh cáo Sawamura. “Anh quá ngầu để đi làm y tá cho em, Bakamura.”

Anh nói nhiều hơn để xem Sawamura có phản ứng gì không, làm gì đó không. Nhưng Sawamura chỉ hơi động người. Kazuya vẫn giữ chặt lấy tay cậu.

Thay vì nói thêm điều gì nữa, anh nhớ lại cái cảm giác hoảng loạn khi nhìn thấy Sawamura ngã xuống, như thể mọi điều khác xung quanh đều đã biến mất. Sự đau khổ của Sawamura đã khiến Kazuya thấy đau theo nguyên cả tuần nay, như thể xát muối vào vết thương vậy. Sự biến mất của Sawamura khỏi những hoạt động thường ngày của anh gây ảnh hưởng nhiều hơn anh tưởng, và giờ thì anh không chắc liệu mình có thể tiếp tục cuộc sống như bình thường mà không có Sawamura ở bên được hay không.

Kazuya thở dài. Anh cúi người về trước, đặt trán lên tấm ga lạnh lẽo trên giường của Sawamura.

“Anh đã nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta chia tay,” anh nói. “Anh nghĩ… Thì, cả hai chúng ta đều sẽ tiến bước về trước. Việc này vốn dĩ như kiểu tránh vỏ dừa ấy. Nhưng lại không hề nhẹ nhõm chút nào. Cảm giác như chúng ta lại tránh nhầm vỏ dưa và đang cố gắng băng bó vết thương chảy máu chỉ bằng băng cá nhân vậy.”

Anh ngẩng đầu lên. Sawamura vẫn tiếp tục ngủ, hoàn toàn không hay biết gì tới thế giới xung quanh. Có lẽ đó chính là lý do khiến Kazuya cảm thấy có thể nói một cách dễ dàng: cảm giác như là anh đang nói với chính mình, chứ không phải Sawamura.

“Anh nghĩ mình đã phạm sai lầm. Anh nghĩ… anh đã sợ hãi và phạm sai lầm. Và nếu anh không cố gắng sữa chữa nó, có lẽ cho đến cuối cùng, anh sẽ cảm thấy ghét bỏ bản thân và càng làm tổn thương em.”

Kazuya đông cứng người khi mắt Sawamura chớp chớp, lông mi rung lên. Cả người Sawamura căng thẳng và Kazuya quên mất mình phải thở, quên mất mình phải rút tay lại, khi Sawamura mở mắt tỉnh táo. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ Sawamura không nhận ra anh đang ở đây – rồi đôi mắt to tròn, đen lánh nhìn vào anh và mở lớn đầy ngạc nhiên.

“Kazuya…?” Sawamura hỏi.

Giọng cậu nhẹ nhàng, vẫn còn ngái ngủ và Kazuya chợt nhận ra chắc cậu đã không nhớ rằng anh không cho phép cậu gọi anh bằng tên riêng. Nhưng trên mặt anh hẳn đã thể hiện ra điều gì đó, bởi vì mọi sự cởi mở của Sawamura đều nhanh chóng đóng chặt.

“Xin lỗi,” cậu thầm thì. “Ý em là Miyuki-senpai.”

Có một vấn đề, Kazuya đã từng nghĩ tới đủ mọi viễn cảnh để bắt Sawamura gọi mình là senpai, nhưng giờ thì tiếng gọi đó chỉ khiến anh thấy đau đớn. Và vẻ mặt nhăn nhúm, khó chịu trên gương mặt của Sawamura đã khiến anh đưa ra cái quyết định mà anh vẫn luôn do dự kể từ khi nói chuyện với bố mình. Anh siết chặt lấy tay của Sawamura, nhìn cậu đưa mắt xuống và nhận ra Kazuya đang nắm lấy nó, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu khi cậu bối rối ngẩng lên nhìn anh.

“Em có nhớ cái lúc em rủ anh đi hẹn hò không?” Anh hỏi.

Lông mày của Sawamura nhăn tít lại, như thể đang nói cậu rất bực bội khi Kazuya nhắc đến chuyện đó. Mắt cậu trông vẫn còn chút mơ màng, nhưng hình như cậu không gặp vấn đề gì trong việc theo kịp chủ đề của Kazuya.

“Vâng…?”

“Em có nhớ anh đã nói là anh sẽ đi với em, nhưng nếu là như thế, em sẽ nợ anh? Và em có nói là em sẽ làm mọi việc mà anh muốn?”

Miệng Sawamura há to và khuôn mặt cậu thì ửng đỏ.

“Cái gì—?”

“Giờ thì anh đòi nợ em đây, Eijun. Món nợ mà em còn nợ anh.”

Cái gì? Bây giờ á? Nhưng— Mà, khoan, anh đang đòi em—”

Sawamura nhìn rất bối rối. Kazuya cảm thấy có chút xấu xa, bắt cậu phải giải quyết chuyện này trong khi cậu rõ ràng vẫn còn đang ốm yếu vì cơn sốt và kiệt sức từ vài ngày trước. Nhưng, Kazuya có bao giờ là người từ chối những lợi thế được bày ra cho mình đâu. Và anh có cảm giác anh sẽ cần mọi lợi thế mà anh có được.

Anh hít một hơi thật sâu. Cách duy nhất để tiến bước là sữa chữa những gì anh đã phá hỏng, anh nghĩ. Và anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ chịu được thêm bất cứ tuần nào nữa như tuần vừa rồi. Anh nghe theo giọng nói của bố mình trong đầu, giọng nói thì thầm rằng tình yêu luôn xứng đáng. Anh cảm tưởng như mình đang lao xuống cái dốc cuối cùng trong một chuyến tàu lượn siêu tốc khi mở miệng ra nói.

“Anh muốn… Điều anh muốn là em hãy hẹn hò với anh, Sawamura Eijun.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Beijing Story
Đã ba năm trôi qua… ba năm trước, em thường trở lại trong những giấc mộng hàng đêm của tôi, và mỗi lần tôi đều hỏi trong sự ngạc nhiên và vui sướng, "Em vẫn còn sống phải không ? Em vẫn chưa chết phải không ?" Ba năm sau, ngày hôm nay, tôi vẫn nằm mơ giấc mơ ấy, nhưng đã có sự đổi khác. Bây giờ, trong giấc mơ, tôi thường nhắc đi nhắc lại với mình rằng đây chỉ là giấc mơ, cho đến khi tôi tỉnh lại.
Trực tuyến
17 Khách, 0 Thành viên