Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Người ngoài hành tinh không có hình dạng. Sau nhiều năm tiến hoá, giống loài của hắn hiện giờ chỉ còn là một đốm sáng. Tuy nhiên, họ lại có khả năng biến hoá thành bất kỳ giống loài nào khác.

Một ngày nọ, hành tinh của hắn bị một giống loài còn cao cấp hơn tiêu diệt sạch, chỉ còn một vài, cũng có thể là vài trăm cá thể lưu lạc khắp vũ trụ. Và hắn là một trong số đó.

Một ngày nọ, khi đang nhìn ngắm các dải ngân hà bằng thứ chúng ta gọi là thị giác, hắn tìm thấy Trái Đất.

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 4171 từ Đọc: 1210 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 03 Oct 2016 Cập nhật: 08 Jan 2018

Giới thiệu + Chương 0: Trái Đất và người ngoài hành tinh. bởi xyz_31
Tác giả: ThirstyOne [ aka xyz_31 ]

Thể loại: đời sống, tình cảm, viễn tưởng

Độ tuổi: 13+

Loại trừ trách nhiệm:
- Nhân vật người ngoài hành tinh được dựa trên hình ảnh loài Ellimist thuộc bộ truyện Animorphs của tác giả K.A. Applegate; ngoài ra cũng có một vài kiến thức khác được lấy trộm từ bộ truyện này.
- Các nhân vật còn lại đều thuộc sở hữu của tác giả, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Ghi chú:
- Trong fic này có cả tá từ in nghiêng nên có thể sẽ gây khó chịu với nhiều người.
- Bạn đã được cảnh báo.


.
.
.

Chương 0
Trái Đất và người ngoài hành tinh


.


Người ngoài hành tinh không có hình dạng. Sau nhiều năm tiến hoá, giống loài của hắn hiện giờ chỉ còn là một đốm sáng. Tuy nhiên, họ lại có khả năng biến hoá thành bất kỳ giống loài nào khác.

Một ngày nọ, hành tinh của hắn bị một giống loài còn cao cấp hơn tiêu diệt sạch, chỉ còn một vài, cũng có thể là vài trăm cá thể lưu lạc khắp vũ trụ. Và hắn là một trong số đó.

Một ngày nọ, khi đang nhìn ngắm các dải ngân hà bằng thứ chúng ta gọi là thị giác, hắn tìm thấy Trái Đất.

Lần đầu tiên thấy Trái Đất, người ngoài hành tinh đã nghĩ: "Cái gì mà xanh thế?".

Dĩ nhiên hắn không nghĩ chính xác "Cái gì mà xanh thế?", vì hắn nghĩ bằng ngôn ngữ của loài hắn mà.

Nhưng thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên người ngoài hành tinh nhìn thấy một hành tinh có màu xanh nhiều như vậy. Hắn thắc mắc, không biết màu xanh đó là của cái gì nhỉ? Thế là vượt qua mấy cái vệ tinh nhân tạo vớ vẩn, vượt qua tầng khí quyển, hắn xuống Trái Đất.

Hoá ra là nước, hắn nghĩ. Ùm mình thẳng xuống biển nước, hắn như đang tắm táp chính bản thân mình.

Rồi hắn phát hiện ra, đây không chỉ là nước, đây là nước có vị mặn.

Trong lúc đang thích thú bơi lội, hắn phát hiện ra có một vài sinh vật đang lượn qua lượn lại. Không, không phải một vài sinh vật... mà là giống loài. Có những giống loài khác nhau đang bơi lội xung quanh hắn.

Hắn thử giao tiếp với một số loài nhưng không có loài nào trả lời hắn. Chúng chỉ bu lại như thể đang tò mò một đốm sáng đang làm gì giữa biển. Mà cũng có thể chúng chả biết tò mò là gì, chỉ bị thu hút bởi ánh sáng theo bản năng thôi.

Sau khi ngắm nhìn chán chê cả đống giống loài không thể đếm xuể đang bao vây mình, hắn lặn xuống biển.

Một con cá đầu to mỏ dài bơi đến bên cạnh hắn. Mấy cái răng nhỏ nhỏ của nó nhe ra như đang cười. Hắn thử chào nó, nó lách cách lại với hắn.

Hoá ra giống loài này giao tiếp bằng sóng. Hắn cũng lách cách lại với nó, hai bên lách cách một hồi thì hắn bơi tiếp xuống dưới.

Sau này hắn mới biết, đó là nghệ sĩ đem lại niềm vui cho loài Người, tên của chúng là cá heo.

Hiện tại thì hắn vẫn chỉ tiếp tục tiến về đáy đại dương. Càng xuống sâu, ánh nắng mặt trời càng yếu hẳn. Hắn vô vọng giữa lòng biển đen ngòm chỉ có vài sinh vật kỳ quái cùng ánh sáng của mình.

Bỗng dưng từ xa, một sinh vật to tổ chảng bơi đến.

Hắn chưa kịp giao tiếp với nó thì nó đã hỏi hắn, hắn là ai.

Hoá ra ở nơi không có ánh sáng này cũng có một sinh vật có tư duy tồn tại.

Hắn trả lời, hắn đến từ ngoài Trái Đất.

Nó không hiểu những gì hắn nói, nó không hiểu Trái Đất là gì - hay nói đúng hơn, nó không hiểu cách gọi hành tinh toàn là màu xanh của hắn... Nó thậm chí còn không biết màu xanh là gì.

Mất một hồi lâu thì hắn mới học được một mớ từ vựng của nó, cũng mất thêm một hồi lâu để hắn có thể giải thích được hắn đến từ một nơi rất xa.

Giống loài có tư duy nhưng không có tri thức này khiến hắn vừa thích thú vừa có chút buồn lòng. Sự ngây ngô trong sáng của nó khiến hắn cảm thấy thú vị; nhưng cũng chính sự đơn thuần của nó làm hắn thấy xa cách.

Thế là trò chuyện với nó một hồi, hắn buộc phải chia tay.

Con cá nhà táng già nua hình như hơi buồn vì phải xa một người bạn mới. Nhưng nó phần nào cảm nhận được hắn không thuộc về nơi này.

.

Hết chương 0.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Inception] Không Ngước Lên, Cũng Chẳng Cúi Đầu
[Slash]"Cả hai đều biết rất rõ câu trả lời, nhưng thi thoảng Eames vẫn muốn hỏi như thế, bươi móc vết thương đã đóng vảy như thế. Anh thích chà xát vào tận cùng cơn đau đó."[Fic dịch]
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên