Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi diệu vợi, có vương quốc nọ bốn mùa luôn tươi đẹp, nhà nhà đều ấm no, dân cư hưởng thái bình, tên gọi là - Zodiacus.

Trị vì Zodiacus là một vị quốc chủ nhất mực nhân ái hiền từ. Cung điện của ngài được đặt ở thủ đô Sanctuary trù phú. Cùng hoàng hậu xinh đẹp đức vua sinh hạ được một mụn con trai. Hoàng tử nhỏ có mái tóc vàng như những tia nắng mặt trời, đôi mắt lấp lánh như được thợ kim hoàn giỏi nhất dành thời gian chạm trổ.

Dưới nền cai trị anh minh sáng suốt của đức vua, 'chiến tranh' gần như trở thành một khái niệm xa lạ, 'nghèo đói' không còn là nỗi trăn trở của nhiều người. Zodiacus trải qua thời kỳ hưng thịnh nhất sau trăm năm. Trăm họ bình an, và hòa bình đáng lẽ là mãi mãi.

Thế rồi một ngày nọ..."

Thể loại: Game Viết > Legend of the Twelve Houses Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 12 Độ dài: 80363 từ Đọc: 5200 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 6
Đăng: 29 Oct 2016 Cập nhật: 05 Jan 2017

[AQUARIA] bởi Điệp Tử
The Chronicles of Zodiacus



____________




Quạ tkinh đô




____________











Authors: Điệp Tử + Verona + Phạm Hoàng Nguyên



- - -





ARC I: AQUARIA





1. Felician khoanh tay tựa vào thành thuyền, để gió biển táp vào mặt từng đợt mát rượi và mặn chát, nụ cười cố hữu có như không vương trên môi, nhưng đôi mắt lại có chút thất lạc nhìn theo chú chim cánh xám đang lượn trên đầu mình. Và anh vẫn sẽ cứ đứng tần ngần như thế nếu không có một giọng nói uy nghiêm quen thuộc vang lên bên tai, kéo anh trở lại với thực tại. Nhận ra bản thân vừa thất thố, anh vội vã đặt chéo tay trước ngực, đầu cúi mười phần kính cẩn trước người vừa đến.




“Chủ nhân.”




Lokinian nhìn thoáng qua bộ dạng của Felician, sau đó dường như không để ý quá nhiều, ngắn gọn và trực tiếp nói:




“Dưỡng da.”




Felician không dám chậm trễ, lập tức đặt tay lên hộp thuốc vẫn đeo ngang hông của mình, đôi mắt thầy thuốc đảo khắp thân thể Lokinian, nhanh chóng bắt vào trong mắt một thân mồ hôi nhễ nhại và từng vết cháy xém. Nhiệm vụ của anh đương nhiên không chỉ tóm gọn trong hai tiếng “dưỡng da" vô cùng súc tích của Lokinian mà thôi. Chẳng qua, chủ nhân của anh đã quá quen thuộc với việc bị thương, không buồn bận tâm đến thương tích, mặt khác lại cực kì để ý đến chuyện chăm sóc bề ngoài.




“Chủ nhân, mời ngài vào trong, trời gió không tốt.”




Anh nhẹ giọng đề nghị, âm thanh ôn hoà, hơi hướm nhận tội. Thân là cận vệ, dám rời khỏi chủ nhân đã là một tội lớn, không những thế lại còn bị chủ nhân bắt gặp vào lúc lơ là. Không rõ là may hay xui cho anh, vị thế tử của nhà Aquaria cũng không truy cứu chuyện này, chỉ lạnh lùng quay lưng bước xuống khoang. Bước chân của Felician theo sát hắn, đôi mắt dính chặt lấy cơ thể rắn chắc Lokinian, đầu tính toán lượng thuốc cần dùng.




Thuốc dương tóc vẫn còn nhiều, nhưng dưỡng thương và dưỡng da đã sắp hết. Ba tháng qua neo đậu ở vịnh biển này, Felician thật sự đã tốn không ít dược liệu dự trữ để chăm sóc cho chủ nhân của anh cùng thuỷ thủ đoàn. Chưa kể, lần này chủ tử “chơi liều" còn hơn mọi khi, mỗi ngày tàn là một thân thương tích nặng nề. Với tư cách thầy thuốc của gia tộc Aquaria, Felician cảm thấy trách nhiệm của mình thật nặng. Vì áp lực và kham khổ, đôi má vốn tròn trịa đầy thịt của anh như bị gọt mất.




Anh lén ném một cái nhìn về phía cánh chim phản bội trước khi hoàn toàn quay đầu đi.




Trong buồng riêng yên tĩnh, Felician cẩn thận kiểm tra từng vết thương của Lokinian, gương mặt vốn dĩ bình thản ôn hoà không khỏi nhăn lại khi bắt gặp một vài vết tương đối trầm trọng.




“Chủ nhân,” anh thở dài một tiếng, “Xin thứ lỗi cho sự bất tài của bề tôi này, nhưng lượng thuốc hiện tại không còn nhiều lắm, mong ngài cẩn thận hơn.”




Song, Felician biết lời ấy của anh cũng chỉ để cho bản thân nghe, bởi Lokinian lúc này đang mang một nụ cười phấn khích khác thường, không có vẻ gì là quan tâm đến vài vết thương ngoài da “cỏn con”.




Có vẻ như mục đích của chuyến đi đã được hoàn thành.




Bây giờ, tất cả những gì họ còn cần là một lá thư.




Felician bất giác nhớ đến chú chim cánh xám.




Ngay lúc ấy, từ cánh cửa gỗ của cabin phát ra một tiếng gõ mạnh. “Cấp báo, cấp báo!!! Thư cấp báo, thưa thế tử!”




Lokinian trao cho Felician một cái nhìn cực ngắn, đôi đồng tử xanh thẳm dường như sáng lên. Anh lập tức tiến đến mở cửa, nhận lấy phong thư rồi đưa cho chủ tử của mình.




Trong lá thư chỉ có một chữ “Storm". Nét bút gãy gọn, tràn đầy khí thế. Lá thư bị huỷ ngay sau đó với một nụ cười thoả mãn trên gương mặt Lokinian.




“Tập hợp đoàn, nhổ neo.”




“Rõ!”




Không đầy mười lăm phút sau, đội thuỷ thủ đã được tập hợp đầy đủ trên boong tàu, dưới cánh buồm kiêu hãnh giương cao trong gió, hào hứng đáp lại mệnh lệnh của vị thuyền trưởng thế tử.




“Về Aenhall!”




Tiếng hô của chiến sĩ vùng bão mang theo khí lực át cả gió trời.




“Thánh thần ơi, cuối cùng cũng được về nhà, khám phá thế giới bên ngoài thì vui thật, nhưng tôi đến chết thiêu với vùng đất quái quỷ này thôi.”




“Ôi trời, không có thuốc của ngài Felician thì ốm vật cả lũ rồi. Cái nơi khỉ gió gì mà ngoài biển thì mát rượi, nhưng vô đất liền chưa được một cây số đã như cái lò lửa!”




“Ha ha, hẳn rồi, bão tố giá rét mới chính là nhà của anh em ta.”
























2. Cuộc chiến đã đến hồi kết thúc. Xác người nằm la liệt trên sàn phòng nghị sự, những kẻ chưa chết cũng nhanh chóng bị kết liễu bằng một nhát đâm chí mạng. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập không gian như chất kích thích khiến Thorian Aquaria cảm thấy vô cùng phấn khích.




Y vung kiếm chém xuống. Lưỡi thép xanh xẹt qua nhanh như một ánh chớp.




Keng!




Hai thanh kiếm va vào nhau tóe lửa. Từng làn hơi lạnh tỏa ra từ thanh kiếm của Thorian trông như đang bốc khói, lượn lờ giữa hai tia nhìn chết chóc. Hai lưỡi kiếm ma sát phát ra những âm thanh ken két chói tai, không kẻ nào chịu nhượng bộ dù chỉ nửa phân.




“Kiếm tốt đấy oắt con! Ta sẽ giết ngươi và nó sẽ là của ta!” Tay tướng già cười gằn. Dù đã hơn năm mươi, nhưng những thớ cơ cuồn cuộn ẩn sau bộ giáp bạc và đôi mắt sáng quắc như diều hâu của lão vẫn còn hoạt động rất tốt. Lucidian Aquaria là anh trai của phu nhân Lucinian, bác ruột của Thorian và anh trai y. Từ thời trẻ ông ta đã nổi tiếng vì sự dũng mãnh và hiếu sát trong các trận hải chiến. Khi lãnh chúa Draconian còn tại thế, chỉ có ngài mới có thể kiềm chế độ cuồng sát của ông ta.




Hiện tại, cho dù thuộc hạ của Lucidian đã bị quân của Thorian giết hết, chỉ còn lại một mình trong vòng vây kẻ địch, tay tướng già vẫn không chút sợ hãi hay nao núng.




“Ông mới sắp phải xuống mồ đó!” Thorian vừa trả treo, vừa nhanh nhẹn lách mình né một nhát chém vào mạn sườn đầy hung hiểm, thuận thế chém một nhát vào cần cổ đối thủ. Lão tướng quân lập tức bật người nhảy lùi về sau, né thoát trong gan tấc. Bên ngoài sấm sét rền vang xé toang bầu trời, chiếu lên gương mặt đẫm máu đằng đằng sát khí của đôi bên.




“Cù cưa thế đủ rồi, ta không định đánh cả đêm với lão đâu.” Trước khi tay tướng già kịp hiểu ra, Thorian đặt hai đầu ngón tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm, hét lớn, “Íss líka hlíf minn sverð” [Ice please cover my sword]




Lưỡi thép xanh lạnh lẽo mau chóng được bao phủ bởi một tầng băng mỏng. Lucidian khẽ biến sắc, “Ngươi biết phép thuật?”




“Cái này để dành riêng cho ông đấy~”




“Đồ ma quỷ! Ta sẽ vì Aquaria tiêu diệt ngươi!” Tay tướng quân gầm lên, thanh kiếm xé gió chém thẳng về phía Thorian.




“Ông đùa à? Ai sánh bằng ông và mụ đàn bà đó.” Y cười nhạo châm chọc. Hai thanh kiếm va vào nhau với tốc độ vũ bão, bóng kiếm nhoang nhoáng nhanh đến độ mắt người thường không theo kịp. Khi hai bên tách ra, trên người cả hai đã có thêm vài vết thương mới.




Thorian quệt máu từ vết thương đưa lên miệng liếm, đắc ý nhìn lão. Lucidian lập tức cảm giác có điều không ổn. Cảm giác rét buốt từ miệng vết thương nhanh chóng bao phủ toàn thân. Lão cảm thấy như có một dòng sông băng chảy tràn vào trong từng mạch máu. Cái lạnh thấm sâu vào xương cốt, phủ tạng, bóp nghẹt hơi thở thành sương giá. Lão nghiến răng chịu đựng, một chiến sĩ của nhà Aquaria không thể bị cái lạnh quật ngã. Nhưng cuối cùng những khớp xương già nua vẫn phải đầu hàng trước giá rét, Lucidian quỵ ngã xuống sàn nhà.




Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen xông thẳng vào trong. Các binh sĩ của Thorian lập tức xông lên ngăn cản, nhưng đã bị sợi roi trên tay kẻ kia đánh bật về sau. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương, vội vàng hạ kiếm hô to: “Thế tử!”




Tay cầm kiếm của Thorian khẽ run lên. Sự giận dữ nháy mắt bùng nổ bên trong y.




“Tiệc tàn rồi. Anh còn lết cái thân vô dụng về đây làm gì?” Y ném cho kẻ mới đến một cái nhìn lạnh lẽo. Với mái tóc dài ướt đẫm bết lại sau đầu, cái cằm lún phún râu, và gương mặt xanh xao mệt mỏi, trông thế tử Lokinian của Aquaria thật lôi thôi lếch thếch. Nhưng nụ cười hắn dành cho em trai thì vẫn sáng chói như mặt trời.




“Dĩ nhiên là chúc mừng Aenhall có vị tướng quân mới.”




Thorian thật muốn đấm một phát vào bản mặt giống hệt y đến tám, chín phần ấy. “Tôi thèm vào?”




“Ngươi… Các ngươi...” Lucidian đang nằm hấp hối dưới sàn trừng to hai mắt. Ngón tay ông ta run run chỉ vào Lokinian. Trong tích tắc, lão liền hiểu ra mọi chuyện.




Lucinian, em mau mang con bé trốn đi...




Phập!




Lưỡi kiếm của Thorian đâm xuyên qua yết hầu của lão, kết thúc cuộc đời lẫy lừng của Quỷ Biển Lucidian Aquaria. Cuộc nổi loạn giành lại quyền lực trên đảo Aenhall đã có người chiến thắng.




Lokinian vuốt ve mặt em trai, dịu dàng hỏi. “Có bị thương nặng không?”




Thorian liếc nhìn anh trai từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Đôi môi tái nhợt không có chút máu, những lớp băng trắng loang lổ vệt đỏ tươi, hai quần thâm hiện rõ dưới đôi mắt xanh thẳm. “Anh bị thương còn mở kết giới!?” Y nóng nảy túm lấy áo Lokinian hỏi tội.




“Thưa tướng quân, chủ tử vì lo lắng cho ngài nên đã dùng cạn sức lực đế về đảo trong thời gian nhanh nhất.” Felician không biết xuất hiện bên cạnh cả hai từ lúc nào, kính cẩn giải thích.




“Hừm, đưa hộp thuốc của ngươi cho ta.” Thorian bực dọc nắm lấy tay anh trai kéo đi.




Lokinian xoay đầu nhìn cận vệ thân tín, sự cưng chiều trong mắt đã bốc hơi hoàn toàn, chỉ để lại rét lạnh và tàn nhẫn, “Tẩy rửa toàn bộ. Phong tỏa mọi tin tức.”




“Rõ, thưa chủ tử.”




Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, những kẻ chống đối bọn họ không được phép sống sót.








3. /* Hơn một tháng sau, trên hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Darrazar Archipegalo */




Xung quanh lặng ngắt như tờ, sương mù lởn vởn quanh triền núi mang theo cái lạnh buốt giá xuyên qua cánh rừng rậm rạp. Không một bóng chim, không một vết chân thú trên nền đất ẩm. Dường như chúng đã bị màn sương ma quái này nuốt chửng. Hơi lạnh trườn bò trên da thịt như những cái vuốt ve của những oan hồn vất vưởng. Những vết móng vuốt sâu thoắm, đen đúa, hằn sâu trên những thân cây già cỗi là minh chứng cho sự hiện diện của động vật trên đảo. Những con vật săn mồi.




Một đoàn gồm năm người cầm chặt kiếm trong tay, lần mò tìm đường đi giữa sương khói mờ mịt, từ màu tóc và màu mắt có thể đoán ra đây không phải cư dân trên đảo Aenhall. Quần áo trên người họ tả tơi, mặt mày xanh xao, bước chân có phần loạn choạng vì đói, lạnh và kiệt sức. Bọn họ dáo dác nhìn quanh. Hiện tại cả tiếng cành khô bị giẫm gãy cũng khiến bọn họ kinh hãi. Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, không nghe thấy chi, nhưng từng người đều cảm thấy như có hàng chục cặp mắt hau háu đang dõi theo từng bước chân của họ. Như một bầy nai lạc vào lãnh thổ của bầy sói đói.




Bỗng kẻ đi đầu phất tay ra hiệu dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, vung kiếm loạn xạ như muốn xua đuổi thứ gì đó. Những người đi cùng lập tức hoảng hốt đề cao cảnh giác. Từ trong làn sương truyền ra tiếng gió vun vút cùng âm thanh của cành cây bị bẻ gãy. Có thứ gì đó đang lao về phía bọn họ, tốc độ rất nhanh, không chỉ một con!




Làn sương càng lúc càng dày đặc. Vẻ mặt của những kẻ lạc đường càng lúc càng kinh hoàng, trắng bệt không còn một giọt máu. Một kẻ trong đoàn người dường như không chịu nỗi sự sợ hãi, điên cuồng cầm kiếm lao vào đám sương chém loạn xạ, miệng không ngừng chửi rủa thứ quái vật vô hình đang bám theo bọn họ. Những kẻ còn lại không ai dám đuổi theo, co cụm vào nhau chỉa kiếm vào đám sương dày đặc.




Đột ngột, một tiếng hét đau đớn xé toạc sự im lặng bủa vậy bọn họ. Bọn chúng đã bắt đầu tấn công.




Tia bình tĩnh cuối cùng đứt phựt, cả đoàn người chạy tán loạn không cần biết phía trước có gì. Từng tiếng hét vang lên, từng sinh mệnh bị kết liễu tàn nhẫn. Kẻ cuối cùng cắm đầu chạy và chạy, không dám dừng lại chỉ một giây, cho đến khi hụt chân, ngã lăn kềnh xuống một đoạn dốc nhấp nhô đầy đá.




Một bên chân bị gãy, gã vẫn cố gắng bò lết về phía trước. Những ngón tay bấm sâu vào đất, cố gắng giành giật sự sống với tử thần. Đột nhiên, cả đầu gã bị một thứ gì đó giữ chặt lấy. Thứ đó từa tựa như tay người, nhưng các móng vuốt sắc nhọn, đen nhẻm báu chặt vào da đầu đến bật máu. Gã sợ hãi không dám rên dù chỉ một tiếng, run rẩy như bị co giật toàn thân. Sương mù tan đi, để lộ ra một gương mặt nửa người nửa vượn vặn vẹo nhăn nhúm. Hai hốc mắt đen kịt như hai cái lỗ sâu thoắm, lóe lên những tia đỏ như máu. Cái miệng rộng toác đầy răng nhọn mở toang, nước dãi chảy ròng ròng xuống chiếc cằm đầy lông lá. Vài giọt nước dãi nhiễu lên da thịt gã, phát ra những tiếng xèo xèo như bị đốt cháy.




Trước khi gã kịp hét lên đau đớn, rắc, cái đầu đã lìa khỏi cổ.








4. Lokinian liếm môi, đôi mắt ngập tràn dục vọng nhìn người bên dưới. Bàn tay đầy vết chai của hắn mơn trớn làn da bánh mật khỏe mạnh, vuốt ve từng thớ cơ săn chắc được tôi rèn trong gió tuyết bão tố. Phần hông của hắn không ngừng đưa đẩy mãnh liệt, vùi thật sâu vào thân thể em trai chảy chung dòng máu. Nụ cười thỏa mãn nở trên môi vị thế tử trẻ khi hắn nghe thấy những tiếng rên rỉ không thể kiềm nén của người tình.




Thorian trừng mắt nhìn bản mặt thỏa mãn đáng ghét kia. Mười đầu ngón tay bấu lấy tấm lưng rộng vẫn còn chưa lành thương hẳn, tặng thêm mười vết cào rướm máu. Hàm răng cắn ngập vào bờ vai kẻ kia đến khi cảm nhận được vị máu tươi quen thuộc nơi đầu lưỡi. Lokinian chẳng hề nhíu mày lấy một chút. Hắn giữ lấy cằm em trai, hôn ngấu nghiến đôi môi thấm máu của chính mình. Thorian ghì lấy đầu hắn hôn trả nồng nhiệt. Hai mái tóc hồng rực quyện vào nhau không thể phân rời.




Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ của dục vọng điên cuồng, mùi nhục dục trần trụi quẩn quanh trong các bức tường đá xám, dưới lá cờ xanh bạc của gia tộc, trên chiếc giường của các đời lãnh chúa Aquaria trước đây đã ngủ qua. Hiện tại chúng đều thuộc về hắn, Lokinian Aquaria. Và cả người em trai song sinh đáng yêu này, cũng vĩnh viễn là của hắn.




Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nhịp độ càng lúc càng nhanh. Hai chân Thorian kẹp chặt lấy eo anh trai, đầu y ngửa ra sau, tiếng rên vút cao bật ra cùng tiếng gầm thoả mãn của Lokinian khi hắn phóng thích toàn bộ vào trong thân thể y.




Như con mèo được ăn no, Lokinian nằm dài trên người em trai, ánh mắt lim dim đầy biếng nhác. Thorian tức giận đấm lên vai kẻ kia một cái thật mạnh.




“Cút ra! Tôi phải đi luyện binh.”




“Lucasian chưa chết. Để hắn thay em một ngày không làm tóc hắn rụng hết đâu.” Bàn tay của ai đó lại bắt đầu lần mò xuống bờ mông săn chắc xoa xoa nắn nắn.




“Đây là chính sự!” Thorian hất văng bàn tay không an phận kia ra khỏi người. Nhưng y không dám cử động mạnh, thứ ấy của tên kia vẫn còn đang chôn sâu trong người y. Thorian không định phung phí toàn bộ sức lực cho kẻ không biết tiết chế này.




“Được, được, chúng ta bàn chính sự.” Lokinian cử động hông một chút, Thorian liền im lặng nghiến răng nhìn hắn. Vị thế tử lập tức bày ra gương mặt anh-đang-vô-cùng-nghiêm-túc đáp lại. “Bọn ăn thịt người trên đảo Sương Mù lại bắt đầu không an phận rồi?”




“Hẳn cơn bão kéo dài cả tháng nay khiến đồ ăn trên đảo khan hiếm.” Vị tướng trẻ bực dọc đáp.




Đảo Sương Mù là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Darrazar Archipegalo. Quanh nằm gần như bị bao phủ trong làn sương dày đặc. Trên đảo có một loại động vật trông giống loài vượn người cổ bị biến dị, vô cùng hung hãn và nhanh nhẹn. Nước dãi của chúng là thứ kịch độc và các móng vuốt thì sắc như dao. Bọn chúng không những giỏi leo trèo mà còn biết bơi lội. May mắn mùi của loài cây thân gỗ mọc nhiều trên đảo Aenhall lại là thứ đại kỵ mà loại quái vật này luôn né tránh.




Các tàu của Aenhall đều có thành phần gỗ này để chống lại bọn chúng. Các thuyền từ nơi khác đến, không rành rẽ vùng biển Athuston dễ dàng bị lạc lên đảo Sương Mù, trở thành mồi ngon cho bộ tộc ăn thịt người.




“Xử lý đến đâu rồi?” Lokinian cuốn lấy một lọn tóc của Thorian đùa nghịch.




Cần anh nhắc à, đã cử quân đi tiêu diệt những con thú tách bầy bơi ra biển rồi. Bọn chúng có thể là vua của rừng Chết, nhưng xuống biển thì hải quân của Aquaria vẫn mạnh hơn.




“Còn bốn con sống sót. Anh tính toán thế nào? Giết?”




Lokinian nhịp nhịp tay trên bờ ngực trần của em trai, ngón tay vân vê đầu ngực hơi sưng tấy, đổi lại là một cú đấm vào mặt của Thorian. Vị thế tử chụp lấy tay người yêu, cười vui vẻ.




“Có mấy thùng hàng từ đại lục gửi sang. Cứ để Felician thử nghiệm một chút.”




“Từ ‘hắn’?” Giọng Thorian bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh đi. Rõ ràng là sắp nổi bão.




“Cưng à, hắn ngậm một đám dược thảo quý của ta, dĩ nhiên phải trả lại cái giá tương xứng chứ.” Lokinian bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội.




“Hừm”




Cốc! Cốc! Cốc!




Sau ba tiếng gõ cửa bất ngờ, giọng Felician vang lên kính cẩn: “Thưa chủ tử, có thư cấp báo từ cửa khẩu Aquarius. Sứ giả từ kinh thành đang mang chiếu lệnh đến thành Ondurr.”




“Vào đi.” Lokinian đáp lại bằng giọng bình thản, hai tay đè lại thân thể bắt đầu giãy giụa của em trai.




Felician tiến vào, đầu cúi thấp, giữ một khoảng cách không xa cũng không gần với chiếc giường lớn. Hẳn đã quá quen nên mặt vị cận vệ chẳng chút biến sắc trước cảnh hoang đàng của hai vị chủ tử.




“Hắn vẫn đi bằng đường bộ sao?” Lokinian biếng nhác hỏi.




“Vâng, đúng thế ạ.”




Vị sứ giả chuyên phụ trách truyền lệnh từ kinh đô đến Aenhall có một thói quen. Một khi đã bước chân khỏi thuyền sau mấy tháng lênh đênh trên biển đầy bão, gã tuyệt đối không bao giờ lên thuyền nữa, trừ phi cần rời đảo.




Nghe đến chiếu lệnh, Thorian có chút đăm chiêu lo lắng. Chẳng nhẽ bà ta đã nghe được tin tức từ đảo này rồi. Dường như, cảm nhận được suy nghĩ của em trai, Lokinian hôn lên trán y trấn an.




“Có tin gì từ ‘hắn’ không?”




“Không ạ.” Felician lắc đầu. Mùi hoan ái lơ lững trong không khí khiến anh ước gì đang ngồi bên đống dược liệu của mình.




“Vậy tám, chín phần mười không phải vì bà ta.” Ngay khi vừa cướp được quyền lực, hắn đã lập tức cho phong toả mọi tin tức từ đảo đến đại lục. Đến giờ cả những thương buôn đến thành Ondurr giao dịch cũng chẳng hề thay biết đảo Aenhall đã đổi chủ. Lokinian tin chắc nếu có dị biến tên kia sẽ báo ngay cho hắn biết rồi. “Ta đoán sứ giả đến vì một chuyện khác.”




Thorian ngẫm nghĩ một lát, chau mày nói: “Nhà vua băng hà?”




“Suỵt,” Lokinian đặt một ngón tay lên môi em trai. “Lúc này thì chưa, nhưng khi ta đến kinh đô thì hẳn là rồi.”




Từ lúc sức khỏe của nhà vua bắt đầu suy yếu, nhà Aquaria với danh tiếng về dược liệu và y thuật đã ngay lập tức được triệu tập về kinh. Lần đi ấy, phu nhân Lucinian đã mang con gái út lên kinh, để con trai thứ lại đảo trong khi con trai cả, người thừa kế chính thống thì đang nhởn nhơ ở phương trời nào đó. Bà chẳng hề biết đó chỉ là sự khởi đầu của một cơn bão lớn.




Đôi mắt xanh của vị thế tử sáng lên một cách kì lạ. Hắn mỉm cười đầy toan tính. Thorian và người cận vệ đều im lặng chờ hắn quyết định.




“Gió sắp đổi chiều. Felician, hãy chuẩn bị tiếp đón sứ giả thật tốt.”




“Vâng, thưa chủ tử.”








5. /* Vài ngày sau, tại cung điện Scansiio, thành Ondurr */




Avodart thứ nhất tiến vào cung điện, lập tức đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm hai "bóng hồng" quen thuộc. Những hạt muối biển trắng còn vương trên mái tóc màu đen mun. Hắn đưa tay gạt đi cảm giác rít róng trên mặt sau chuyến đi biển dài ngày, nhưng kết quả chỉ làm hắn khó chịu hơn.




Một năm qua, Avodart đã đi đi về về vùng đất này nhiều lần. Dù vậy hắn vẫn chưa thể quen được với khí hậu gió bão của Aenhall. Cả người bay lâng lâng, còn muốn nôn mửa, thuyền thì cứ trồi lên dập xuống, bập bềnh bập bềnh....




Quan trọng nhất là, màu tóc của bọn họ, làm đôi mắt già của hắn đau nhức.




/Không được./ Avodart tự nhủ, /Lần này, ta sẽ không nheo mắt lại nữa./




Chỉ hơi chói một chút thôi mà, nheo mắt là bất lịch sự. Nheo mắt là không tôn trọng người đối diện.




Nhớ, không nheo mắt lại nữa đâu.




"Ah-hm." Avodart hắng giọng, nói cùng người lính truyền tin mà lần đến thăm trước hắn đã làm quen. "Ta có tin khẩn từ hoàng cung. Cần truyền lời đích danh cho thế tử của Aquaria. Xin mời họ đến ngay lập tức."








6. Nghe tin sứ giả đã tới, Felician nhanh chóng đi ra tiếp đón. Bình thường những công việc này sẽ do tổng quản nội vụ lo, nhưng Lokinian đã dặn dò anh phải đích thân xử lý. Trên đảo vừa xảy ra một cuộc thanh trừng, chủ tử của anh chắc chắn không thích có sai sót nào đánh động đến sứ giả kinh đô.




Felician mời Avodart thứ nhất ngồi xuống ghế. Anh vỗ tay hai cái, lập tức có người hầu bưng đến một thau nước ấm cùng khăn trắng, một chén canh nóng và một chiếc băng mắt bằng vải mỏng.




“Sứ giả đã vất vả rồi. Thế tử Lokinian đang ra ngoài đi săn, theo tính toán của tôi khoảng một giờ nữa ngài ấy sẽ về đến. Mời ngài rửa mặt tẩy trần, dùng canh nóng trong lúc chờ thế tử trở về. Thế tử còn dặn tôi chuẩn bị cho ngài chiếc băng mắt này. Xin hỏi ngài có muốn tắm rửa hay dùng bữa không? Tôi sẽ cho người hầu đi chuẩn bị ngay.”




Vị cận vệ thân tín của Lokinian mỉm cười đầy lịch thiệp. Sau lần đầu tiên Avodart đệ nhất đến Aenhall truyền tin, để thể hiện tấm lòng hiếu khách của gia tộc Aquaria, đội thầy thuốc luôn chuẩn bị sẵn một phần canh nóng chóng say sóng và giúp ấm người trong thời tiết lạnh lẽo trên đảo.




Các người hầu đều biết, thật khó cho sứ giả khi phải đối diện với mái tóc chói lọi của thế tử. Có nheo mắt cũng không sao, chính bọn họ cũng không muốn nhìn thẳng vô đống tóc hồng rực đó! Việc Felician có thể đi theo Lokinian suốt bao nhiêu năm mà chưa bị mù màu quả là kỳ tích. Càng chứng tỏ khả năng y thuật bảo dưỡng mắt của anh không thể xem thường.




Nhất là, nụ cười trên mặt càng lúc càng điêu luyện rồi.








7. "Cảm ơn lòng hiếu khách của các vị." Lần đến truyền tin đầu tiên, Avodart cả còn từ chối uống canh, nhưng đến lần thứ hai thứ ba khi hắn đã quen dần hơn với những con người nơi đây thì bát canh nóng này là thứ Avodart cả luôn mong chờ mỗi khi bước xuống cảng. "Vậy tôi không khách sáo nữa."




Rồi, hắn ngửa đầu uống canh ừng ực.




"À, không cần đâu, tôi không thích tắm."




Bên ngoài.








8. Nếu Avodart đã từ chối cơ hội được ngâm bồn thảo dược của họ, Felician cũng không cảm thấy cần phải dài dòng thêm, chỉ ra dấu cho người hầu đến gần giặt khăn rửa mặt cho vị sứ giả. Từ trong thau nước ấm nhạt màu, mùi phục linh quyện với nấm linh chi cùng một số thảo dược khác bung ra trong không khí, không thơm nhưng lại giúp người ngửi thả lỏng tinh thần.




Trong số đó, bao gồm cả những người hầu trẻ tuổi vẫn chưa quên được cuộc tẩy huyết đổi chủ trong thành chỉ mới vài tháng trước.




"Để muối băng ám trên người không tốt, sẽ dễ cảm lạnh, xin phép ngài để bọn họ phục vụ lau mặt một chút." Theo lời nói của của Felician, hai người hầu nữ nâng bàn tay trắng mịn mềm mai như hoa như ngọc lên, nhẹ nhàng vắt chiếc khăn tẩm nước thuốc. Ở Aenhall, nhờ sự trù phú của các loại thảo mộc, đến người thợ săn lam lũ ngày ngày cầm cung rìu đối mặt với thú dữ nơi băng giá cũng sở hữu làn da khoẻ mạnh không nứt nẻ. So với họ, nguồn thảo dược được cung cấp cho các hầu nữ trong cung lại càng dồi dào hơn cho nên làn da trông đặc biệt thích mắt.




Và đương nhiên, những người có làn da hoàn mĩ nhất nơi đây không phải ai khác, chính là ba vị đại nhân vật mang họ Aquaria, lần lượt là Lokinian, Thorian và Felician.




Cách một quãng nghỉ ngắn để chờ đợi sự đồng ý từ vị sứ giả hoàng gia, Felician lại tiếp tục lên tiếng, chất giọng ôn hoà đặc biệt hợp với không khí thoải mái do thảo dược mang lại, mơ hồ tạo nên một ảo giác an thần.




Tựa như trong lâu đài Scansiio vẫn luôn là loại không khí yên bình này.




"Tẩy trần xong, tôi xin mời ngài đến phòng nghị sự."




Trì hoãn đến giờ này, cả phòng nghị sự đã được xông thảo dược xong, ắt đã át được mùi đá gạch mới cóng.




Chuyện mưa gió máu tanh ở Aenhall vẫn chưa đến lúc để bất cứ ai bên ngoài thành Ondurr biết.








9. Phòng nghị sự nằm ở hướng Bắc, từ đây có thể phóng tầm mắt theo dõi toàn bộ vùng hồ Luciidius trong xanh bên dưới. Các cửa sổ được mở hết cỡ, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi sốc vào phòng, mang theo những giọt nước li ti. Cách đây một giờ trời vẫn còn quang đãng, hiện tại đã bắt đầu lất phất mưa phùn. Thời tiết trên đảo luôn thay đổi thất thường như thế.




Trong không khí phản phất mùi thảo dược thơm mát, Felician chu đáo giải thích cho Avodart cả đây là loại hương có công dụng chống ẩm mốc. Mỗi căn phòng trong lâu đài đều định kỳ được xông loại hương này để bảo vệ các vật dụng trong tiết trời ẩm thấp.




Vị sứ giả gật đầu tỏ ý đã hiểu, theo chân anh chàng hộ vệ đi vào phòng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, và nhận ra hơn phân nửa các món đồ vừa được thay mới. Uống gần cạn một bình trà, kẻ cần gặp cuối cùng cũng chịu xuất hiện.




Vừa nhìn thấy mái tóc hồng rực lên khi ánh nắng chiếu vào đó, y lập tức nheo mắt lại trước khi kịp nghĩ bất kì điều gì khác.




/Ấy, lại quên rồi.../




Lokinian giang rộng hai tay, tặng vị sứ giả một cái ôm thật chặt, vỗ vỗ lên vai y. “Đã lâu không gặp, ngài đi đường vất vả lắm không?” Thân thiết như chào đón một người bạn đã quen biết nhiều năm. Felician rất tự giác nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, may mà ngài Thorian không có ở đây.




Avodart thứ nhất khựng cả người, dù đang nheo mắt vẫn cố đáp lại bằng một cái bắt tay cho đúng phép lịch sự.




Sau màn chào hỏi khách sáo, Lokinian cởi chiếc áo khoác lông còn vương nước mưa quẳng vào tay cận vệ, gọi người hầu mang rượu đến. Hắn tự tay rót hai ly rượu đầy, nhưng Avodart cả lắc đầu từ chối. Lokinian nhún vai, không có vẻ gì là phật lòng, rồi tự mình uống cạn cả hai ly. Mùi than bùn ám khói, mùi dược liệu cay nồng, cùng vị mặn chát của biển hòa quyện vào nhau trong thứ chất lỏng sóng sánh như máu. Vì mùi vị đặc biệt khó uống mà hầu như người bên ngoài chẳng mấy ai thích loại rượu này. Còn người trên đảo lại xem nó như báu vật, ai không biết uống thì đừng gọi mình là dân Aenhall.




“Không biết bệnh tình của nhà vua đã khởi sắc hơn chưa? Aenhall chúng tôi đã chuẩn bị thêm rất nhiều dược liệu quý, hy vọng sẽ giúp ngài mau chóng bình phục.” Vị thế tử quan tâm hỏi than. Bình thường những chiếu chỉ từ kinh đô đến lãnh thổ xa xôi này chủ yếu đều là vì dược liệu và các phương thuốc bí truyền trên đảo.




Tuy gia tộc Aquaria không thể sánh bằng dòng họ Leonhart về độ trung thành với hoàng gia, nhưng từ lúc đức vua lâm trọng bệnh họ luôn hết lòng trong việc chạy chữa cho ngài. Hoặc ít nhất, đó là những gì bọn họ tỏ ra cho bên ngoài thấy.




“Về chuyện này… hẳn là không cần nữa.” Giọng vị sứ giả đều đều, không lên không xuống, chẳng thể đoán ra được điều y ám chỉ là tốt hay xấu.




Vẻ sửng sốt hiện lên trên mặt Lokinian, hắn lập tức hỏi ngay, “Ý của ngài là đức vua đã khỏi bệnh?”




“Tôi e phải làm ngài thất vọng rồi.” Avodart cả lấy từ trong áo khoác ra một cuộn thư bằng da công, xé bỏ niêm phong rồi cao giọng đọc, “Thế tử Lokinian của dòng họ Aquaria đảo Aenhall tiếp chỉ.”




Lokinian cùng những người còn lại trong phòng đồng loạt quỳ xuống.




“Dù đã được các thầy thuốc giỏi nhất nước dốc lòng chạy chữa, nhưng bệnh tình của đức vua càng ngày càng trầm trọng, e rằng khó qua khỏi. Nay cho truyền thế tử của Aquaria nhanh chóng lên đường về kinh, phải có mặt tại cung điện Goldwyn vào tháng Mười Hai.”




Đôi mắt xanh của Lokinian thoáng chốc trở nên u ám, hắn đau buồn thốt lên, “Đức vua ngài… Ta nhất định sẽ đến đúng hẹn để chia buồn cùng hoàng hậu và hoàng tử.”




“Cũng không cần quá gấp gáp.” Avodart cả cuộn tấm giấy da lại, chuyên chú nhìn vào nó để không phải nheo mắt. “Các vị vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị.”




Bản thân y cũng không muốn phải đặt chân lên thuyền quá sớm…




Lokinian đứng dậy đón lấy chiếu chỉ từ sứ giả, gương mặt không giấu được vẻ sầu lo, “Còn một chuyện này… Không biết mẹ và em gái ta thế nào rồi?”




“À, thế tử đừng lo, cả hai người vẫn rất khoẻ.” Avodart cả lại nheo nheo mắt. Nhiệm vụ đã xong, y phải né khỏi “bóng hồng” này thôi. “Xin hỏi, tôi có thể mượn một phòng để nghỉ ngơi.”




Dường như tin tức tốt về mẹ và em gái giúp Lokinian trút được phần nào tảng đá đang đè nặng trong lòng. Đôi mắt xanh của hắn sáng trở lại. Vị thế tử nhiệt tình trả lời.




“Dĩ nhiên là được. Phòng của ngài đã được chuẩn bị sẵn. Hôm nay ta săn được ba con tuần lộc lớn, hãy ăn tối cùng ta nhé.”




Avodart cả im lặng đấu tranh giữa lễ nghĩa, và việc bảo vệ mắt hồi lâu. Cuối cùng, y hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý.








10. Vậy là bọn họ đã đoán đúng, nhà vua không còn cầm cự được bao lâu nữa. Tiểu hoàng tử chưa đến tuổi kế vị, nội dung tiếp theo của cuộc triệu tập này đã quá rõ ràng. Thứ khó đoán và quan trọng nhất hiện tại chính là: ai sẽ là người được chọn.




“Con dê béo thịt như thế nên trong kinh sẽ toàn sói đói.”




Thorian vừa trở về thành chính vài tiếng trước, sau khi nhận được tin sứ giả đã đến lâu đài Scansiio cách đây ba ngày. Y dùng dao xẻ một tảng lớn từ món dê mới được đám người hầu bưng lên. Mùi thịt nướng thơm lừng, béo ngậy dậy khắp căn phòng. Thịt được ướp bằng mật ong và gia vị, thêm một ngụm rượu chát truyền thống của đảo Aenhall thì quả là tuyệt hảo.




Lokinian nắm lấy tay em trai, cắn một miếng thật to trên chiếc đùi dê y vừa xẻ, ngay vị trí y vừa cắn xong. Thorian bực dọc đẩy đầu hắn ra chỗ khác. “Tự cắt lấy mà ăn.”




Vị thế tử trẻ cười ha ha, liếm môi rồi đáp, “Càng loạn càng có nhiều trò hay để xem.” Đoạn hắn ngửa cổ uống cạn một ly rượu đầy.




Thorian nhìn anh trai, gương mặt đầy vẻ suy tư. “Anh đã chuẩn bị kỹ chưa?”




“Ta đã sai Felician đi sắp xếp rồi. Đầu tuần sau là một ngày đẹp, thích hợp để khởi hành.” Hắn cắt một miếng cá hồi tươi cho vào miệng. Thịt cá béo ngọt, bùi bùi như tan ngay trên đầu lưỡi. “Sứ giả đã đồng ý đi cùng chúng ta.”




Bộ dạng nheo nheo mắt của Avodart thứ nhất làm hắn cảm thấy mắc cười nhiều hơn là bị xúc phạm. Một người có thể đứng đầu đội sứ giả, lại được phân công đến chốn biển đảo bão tố này, hẳn không thể là nhân vật tầm thường. Chưa đến lúc thì chẳng cần động đến gã làm gì.




“Không phải chuyện đó. Là chuyện về bà ta...” Thorian nhăn chặt mày.




“Suỵt” Lokinian xúc một muỗng trứng cá tuyết đút vào miệng em trai, ánh mắt đầy cưng chiều, “Ta giao lại đảo cho em, chuyện trên kinh cứ để ta lo.”




Chuẩn bị nhiều năm như thế, người đàn bà ấy và bọn họ cũng đến lúc phải giải quyết một lần sau cuối. Lucidian đã chết, vây cánh của bà ta ở đảo Aenhall đã bị chặt đứt, nhưng thế lực mà bà ta quen biết ở kinh đô vẫn có thẻ là mối đe doạ cho bọn họ. Ván cờ này, chỉ kẻ thắng mới được quyền sống sót.




Thorian buông một tiếng chửi thề. Y kề lưỡi dao sắc lẻm ngay cần cổ của anh trai, gằn từng tiếng. “Đừng có nói như trăng trối thế. Muốn chết thì lết về đây tôi cho chết!”




Lokinian bật cười, chẳng buồn để ý đến lưỡi dao bén ngót nơi trên cổ, nghiêng đầu bắt lấy đôi môi người đối diện hôn ngấu nghiến. Thorian ném con dao trong tay xuống đất, ngồi thẳng vào lòng anh trai. Bàn tay lần vào bên trong cổ áo mở rộng, nôn nóng vuốt ve những thớ cơ rắn chắc như đá. Hạ thân cọ sát vào nhau đầy khiêu khích, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được sự hưng phấn đang cứng dần lên của cả hai.




“Cái lỗ nhỏ này lại đói rồi?” Lokinian khàn giọng hỏi. Đầu ngón tay y đã đặt ngay cửa sau của em trai, không chút chần chờ đâm thẳng vào. Thorian khẽ rên một tiếng đầy gợi cảm. Bàn tay y nắm lấy thứ sưng cứng của anh trai, thuần thục vuốt ve lên xuống, hài lòng nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương. Y dùng tay còn lại giữ lấy cằm của Lokinian, hất mặt đầy kiêu ngạo “Anh có muốn hay không?”




Thịt dâng đến tận miệng, lại còn là người yêu thương của hắn, ai có thể chối từ nào.




Bên ngoài khơi xa một cơn bão đang tiến nhanh về phía đảo. Bên trong lâu đài Scansiio một cuộc mây mưa mới cũng bắt đầu.




Felician ngẩng mặt nhìn trời đêm thở dài. Hai vị chủ tử, sứ giả hoàng gia vẫn còn ở đây đó.




Hai người ấy chẳng biết tiết chế là gì cả...






Hết Part: AQUARIA

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Cái chết và sự hồi sinh của tiếng Anh
“Mùi vị cậu thật tuyệt vời. Ô, cậu nếm như bão sấm và bánh mì quết bơ mặn và đồng xu bằng đồng vậy.”“Bộ nếm được bão sấm à?”“Không lẽ cậu chưa từng ngửi bão sấm sao?”“Ý anh là bằng điện à?”Slash, fic dịch, phần 3 trong Sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên