Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ngày hắn đến, anh ngồi đó sau những đóa hướng dương cao ngất, trông như chàng hoàng tử bị giam giữ sau bức tường hoa.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 10 Độ dài: 21328 từ Đọc: 5452 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 1
Đăng: 16 Nov 2016 Cập nhật: 29 Jan 2018

Prologue bởi irish142005

Tường hoa




Disclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, họ thuộc về Ishida Sui
Author: Irish
Genre: AU, SA, Romance, Action, Omegaverse
Rating: T
Summary: Ngày hắn đến, anh ngồi đó sau những đóa hướng dương cao ngất, trông như chàng hoàng tử bị giam giữ sau bức tường hoa.
Warning: Đây là fanfic thể loại Omegaverse (hay còn biết đến dưới tên ABO) được đặt trong một bối cảnh khác với bối cảnh gốc của truyện. Nhân vật có thể bị OOC, hãy chắc chắn bạn biết rõ mình đang đọc gì. Xin chân thành cảm ơn.

Link giới thiệu về Omegaverse: https://doithianthit.wordpress.com/2016/01/21/alphabetaomega-abo/
---



Prologue







Lần đầu tiên hắn gặp Kaneki là khi anh hai mươi tuổi một ngày. Tối hôm đó Arima đi uống mừng sinh nhật muộn với Ui, cậu chàng chọn một quán bar yên tĩnh trong ngõ khuất khu Ginza, không ngừng nhấn mạnh về tay nghề bartender. Arima, không chút nào hứng thú với mấy thứ thức uống có cồn, ậm ừ đồng ý, lòng lại không ngớt than vãn.

Vậy mà đó lại là kì ngẫu ngộ.

Arima, trong khi chán chường nghe kẻ say bên cạnh lèm bèm, vô tình chú ý đến cậu nhóc ngồi sau bình hướng dương cao ngất. Giữa cái không gian nhỏ hẹp bít bùng mùi rượu, hương thơm nồng của cà-phê lại hóa khẽ khàng. Một lớp kem trắng muốt thả nhẹ trên nền cà phê quyện cùng vodka, tay bartender rắc thêm lớp bột cacao rồi đặt lên quầy bar chỗ anh ngồi. Arima ghé mắt nhìn qua khe hở vị khách lạc loài, chỉ thấy mái tóc lòa xòa trắng tinh, chân đỉnh đã nhú đen, trộn vào nhau như ly cocktail trước mặt.

Kaneki, cho đến khi bọn họ trở về, vẫn cứ cắm cúi ghi chép gì đó, thỉnh thoảng ngước lên nhấm nháp phần thức uống của mình. Arima là một alpha, cũng kì lạ như việc không hứng thú với omega, hắn lại không thể vứt bỏ hình ảnh một alpha khác, để rồi kí ức đó cứ nấn ná bao ngày. Đó không phải là tình yêu sét đánh gì, chỉ là như vị cà phê trong ly cocktail nồng, nhàn nhạt nhưng vấn vít mãi.

– Hôm sau em có một cuộc họp quan trọng, chỉ là bỗng dưng dở chứng muốn biết mùi say một kẻ thành niên là thế nào.

Kaneki đã bảo thế khi hắn bắt chuyện vào lần thứ ba gặp nhau ở đúng quán bar ấy. Anh nhìn hắn với đôi mắt đen nhánh sáng rỡ, ánh đèn vàng hắt bóng, vỡ òa như sao sa. Hắn nhận ra ngay lúc ấy rằng duyên phận họ thuộc về nhau, không phải vì cả hai chia sẻ một ngày sinh nhật, cũng chẳng vì cùng thế giới quan và sở thích, chỉ là khi ở cạnh anh, hắn cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Vậy, chẳng phải là đủ sao?

Và thế là họ bắt đầu một mối quan hệ kì lạ, thấu hiểu như tri kỉ, gần gũi như ruột thịt, là một nửa đi lạc nay tìm lại được nhau, vậy mà cái tên còn chẳng rõ. Như một quy ước ngầm, không ai tìm hiểu về đối phương. Kaneki gọi Arima bằng họ nhưng lại từ chối hắn làm điều tương tự. Cuối cùng cả hai cùng đặt một cái tên cho anh.

Hai trong cà-phê và se trong thế giới.

Cái tên chỉ thuộc về riêng Arima…

Ngày đó tuyết rơi, trắng như tóc người
Cách bức tường hoa, tôi ngơ ngẩn
Chỉ một thoáng cười, lòng tôi vui.


[End prologue]

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Saiyuki] Những bức thư tình
Khi Ken-chan nhớ vợ thì anh ấy sẽ viết thư.
Trực tuyến
24 Khách, 2 Thành viên
hanan, Ranie