Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ngày hắn đến, anh ngồi đó sau những đóa hướng dương cao ngất, trông như chàng hoàng tử bị giam giữ sau bức tường hoa.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 10 Độ dài: 21328 từ Đọc: 5451 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 1
Đăng: 16 Nov 2016 Cập nhật: 29 Jan 2018

Kingdom come bởi irish142005

Kingdom come






Anh là bóng tối
Đơn côi phần em


Đến ngày như mọi khi nhưng lần này Kaneki thật sự thấy không ổn. Toàn thân ê ẩm, đầu choáng mắt hoa, cố tập trung cách mấy tinh thần cứ rã rời, khác hẳn với những cơn cảm vặt từng trải qua suốt chục năm. Vẫn còn phúc hơn bao omega ngoài kia, anh thầm nghĩ, chăm chú đọc tài liệu, nhét được chữ nào hay chữ nấy. Tiếc là chẳng đâu vào đâu.

Đêm nọ Kaneki mộng giấc mơ dài, đứt quãng nên không nhận rõ. Dư lại chỉ là hình ảnh Arima giữa cánh đồng lan bạch cập, mặc một bộ trang phục kì lạ, cầm thứ gì đó cắt đứt cổ họng mình. Kaneki trong giấc mơ ráo hoảng, tim tan nát, lòng nhúng giữa hầm băng và hỏa ngục. Tơi bời. Kì lạ thay tất cả quá đỗi chân thật, hình ảnh, mùi hương và bầu trời vụn vỡ, như thể chính anh đã ở đó, nhìn hắn rời bỏ thế gian.

Ngay ngày sau đó, mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Kaneki cho rằng mình ổn cho đến tận hôm nay, phải trở về thôi dù anh không muốn, gặp Kanou và tìm hiểu ông ta đã làm gì. Như lời ám chỉ lần gặp ba năm trước, rằng anh nhất định sẽ quay lại, chẳng thể để mặc tự khỏi như bao năm nay. Anh ghét Kanou nhưng biết gã đàn ông ấy không đùa bao giờ, chỉ là vào đúng lúc này, trăm sự rối ren, không phải quá mức trùng hợp sao?

– Chuyện quận 24, cậu có ý kiến gì không?

Kaneki co rụt người lại, cơn ớn lạnh truyền từ bàn tay đặt trên gáy anh dọc xuống xương sống. Anh quay ngoắt chộp lấy kẻ vừa đến. Vừa thấy Arima, anh thả lỏng hẳn nhưng cảm giác gai người vẫn còn đó. Một sự dằn co vô hình của phản ứng cơ thể, giữa thoải mái và tị hiềm, gần đây Kaneki mới nhận rõ.

– Tôi chỉ thắc mắc tại sao lại là quận 24? Cấp trên muốn làm khó người trấn ở đó hay là cố tình gây sự với phe của ngài Yoshimura?

Arima không đáp vội, đặt hai cốc cà phê mới pha lên bàn rồi chồm đến nắm tay Kaneki. Anh không hiểu, ngớ người một lúc mới nhận ra bàn tay mình đang run bần bật. Hắn vuốt ngón dọc từ lòng đến cổ tay anh, lần vần chà xát lên phần mạch. Ánh mắt lại nhìn anh chăm chú.

– Chuyện con gái riêng của Yoshimura, đó là thật à?

– Bản thân ông ấy cũng chẳng giấu, có gì là không thật chứ?

Trước khi yêu và lấy ông của Kaneki, Yoshimura từng qua lại với một người. Người phụ nữ mang thai nhưng không nói một lời mà bỏ đi. Bẵng đến khi Eto Yoshimura hơn mười tuổi, cầm bức thư của mẹ mình gõ cửa nhà Sasaki thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Đó là những gì được truyền miệng.

Sự thật Eto là con gái của Yoshimura với mối tình đầu của mình. Khi đó ông chỉ mới bắt đầu làm việc cho tướng quân Sasaki, gặp thiếu nữ ngọt ngào, điềm đạm lại hiểu biết, còn vì ông hi sinh rất nhiều, dao động được Yoshimura là lẽ tất nhiên. Thế nhưng khi con họ sắp ra đời, ông vô tình phát hiện bà là gián điệp của CCG, thời điểm đó hai bên như nước với lửa, không phải tình trạng hòa bình tạm bợ như bây giờ.

Và đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất Yoshimura vi phạm quân luật. Ông đưa hai mẹ con khỏi vòng truy bắt rồi quay lại nhận tội với đại tướng Sasaki, chấp nhận án phạt nặng nhất.

“Em thông minh nhưng còn non lắm Yoshimura à.”


Đại tướng Sasaki vốn đã nghi ngờ từ lâu nên phòng tính trước cả. Chuyện ngày hôm đó, gia chủ nhà Sasaki dùng quyền lực bưng bít, bảo toàn một mạng cho quân sư của mình cũng đồng thời dạy cho ông một bài học. Chuyện này, Kaneki chỉ tình cờ biết được ngày Eto tìm đến Yoshimura. Tất nhiên cô ta chẳng hề hay biết, chỉ cho rằng cha bỏ rơi mẹ con mình, căm hận đến giờ.

– Đại tá Eto Yoshimura chiếm lĩnh một phương, lạm quyền vô độ mà nhiễu loạn trị an. Để tránh phá thế cân bằng giữa đôi bên, bọn họ mới phái S3 đến.

Arima không hỏi thêm, ngắn gọn thuật lại ý của cấp trên trong khi vẫn nắm chặt cổ tay anh. Hắn bảo Kaneki cũng biết đấy, hoa mỹ thì bảo vậy nhưng dùng S3 để trấn quân đội, đã nứt càng nát hơn. S3 chính là đại diện cho cân bằng, dùng nó để “không phá thế cân bằng”, nực cười làm sao.

– Thế đội trưởng chắc hẳn có dự định gì rồi?

Kaneki tránh không được, chỉ có thể giở giọng bỡn cợt che giấu sắc mặt mình. Arima chưa bao giờ là kẻ ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, thái độ phục tùng này chứng tỏ hắn ắt nghĩ ra cái gì rồi. Phần bị nắm cháy rát khiến Kaneki khó bề phân tích sự việc. Lần đầu tiên anh chối từ tiếp xúc của hắn. Ngay cả khi họ phát hiện thân phận nhau, anh vẫn không cưỡng lại cảm giác yên tâm và được thấu hiểu. Bởi vì luôn khuyết thiếu nên đủ đầy rồi lại càng sợ quay về ngày tháng cũ.

Dù biết rằng con đường này chỉ một chiều.

Thế mà nay “trọn vẹn” lại đang nuốt chửng lấy anh. Tin tưởng đồng nghĩa chấp nhận lừa gạt, mở lòng cũng có thể rước về đau thương. Thứ gì quá đều không tốt, Kaneki hiểu họ gần nhau thế nào nên càng sợ hãi. Chẳng biết sợ phản ứng cơ thể…

… Hay sợ rằng hắn cũng sẽ từ bỏ anh như giấc mộng kia.

– Chuyện đó đến lúc em sẽ biết thôi. Còn bây giờ có thể nói cho tôi biết…

Em phần ánh sáng
Hoang đàng vỡ nát


– … họ đã làm gì em thế?





***






Arima chưa bao giờ bày tỏ thái độ mỗi khi Eto gọi hắn là Đức vua. Cô bảy phần kính nhưng cũng ba phần dò ý, lâu dần không cạy ra được gì lại còn thành thói quen, thế nên cứ tự nhiên xưng hô như thế.

Tầm khoảng ba năm trước, Eto bắt đầu nhận ra sự thay đổi của vị Bạch tử thần với danh xưng này. Không đáp lại, im lặng đến kì dị, thậm chí đã có lúc, hắn quẳng ánh nhìn đặc kẹo về phía cô. Mày cau chặt như thể chưa có chục năm qua.

– Ta là chủ của cô, không phải Đức vua của cô, con gái của Yoshimura.

Hắn cảnh cáo, ngữ điệu lạnh tanh, không chấp nhận ý chối từ. Cô dù giận nhưng cũng biết cán cân thăng bằng bấy lâu nay đã bắt đầu rạn nứt.

.

.

.

.

.

Ờ bờ nào đấy, họ cũng gọi hắn là Đức vua. Vương miện nặng còn ngai vàng dệt bằng gai, xé toạc những hiện hữu quanh hắn. Chẳng còn gì cả, rỗng tuếch, chừa lại chỉ còn lòng kiêu hãnh ngây ngô nhất.

Thế nên ra đi vì nó cũng vì chính mình, trước mặt anh. Nhìn người đó sụp đổ mà không một chút hối hận, đọa đến thế thì cũng không nên tiếp tục thêm ngày nào nữa.

Trong cõi khác, không còn ngôi báu, không danh xưng vua, hãy cùng nhau đi đến cuối cùng.

Nhé, hỡi tạo vật xinh đẹp nhất thế gian?

Đã từng là một
Nay sẻ làm đôi…


[TBC.]

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mèo thành phố
[HunterxHunter] Hisoka luôn chỉ nghĩ về Illumi như một kẻ mà hắn quen biết, hữu ích nhưng buồn chán và không đáng một đồng xu, một kẻ mạnh mà hắn thậm chí còn không muốn đấu cùng. Nhưng một ngày kia gã bị biến thành mèo, và trước sự kinh hãi của gã, mọi thứ bắt đầu thay đổi...
Trực tuyến
24 Khách, 2 Thành viên
Ranie, Anny