Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ngày hắn đến, anh ngồi đó sau những đóa hướng dương cao ngất, trông như chàng hoàng tử bị giam giữ sau bức tường hoa.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 9 Độ dài: 19311 từ Đọc: 4168 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 1
Đăng: 16 Nov 2016 Cập nhật: 19 Sep 2017

Look bởi irish142005

Look






Kaneki tự tạo cho mình nhiều hình tướng, cốt chỉ để trốn chạy đau đớn và rũ bỏ thơ dại. Trước mặt Yoshimura, anh tóc đen, hèn mọn, dè dặt và yếu đuối. Đi cùng Hideyoshi thì bày dáng vẻ dịu dàng, đôi khi ngơ ngẩn đến đáng lo ngại. Ngược lại, sự tồn tại của Kaneki tóc trắng tinh lại là đại diện cho ma mãnh, tàn độc đã ăn sâu trong dòng máu Sasaki đời đời kiếp kiếp.

Và cuối cùng trước mặt hắn, khi tóc bạc đã nhú chân đen, trộn lẫn mỗi phần một chút thành hình thái hoàn toàn xa lạ. Vậy mà không hiểu sao Kaneki lại thoải mái đến lạ, như thể nó vốn dĩ nên ở đó, phần khuyết thiếu mãi mới tìm ra.

Kaneki không đa nhân cách, tất cả đều là anh cả, chỉ là trong từng hoàn cảnh, với từng loại người sẽ hoàn toàn khác nhau. Đó là điên loạn của anh, cũng là tỉnh táo của anh.

Nhưng giờ chẳng còn gì nữa.


Pheromone của Kaneki mang mùi hương của thủy tiên vàng, nay lọt thỏm giữa cánh đồng hoa, càng thêm nồng. Nội tiết tố của alpha cuốn hút những giống khác, khiến họ an tâm, tin tưởng. Hide là một beta, tất nhiên không thoát khỏi mối ràng buộc đó. Chỉ là đôi khi, ví dụ như lúc này, cảm giác bất ổn lại len giữa thoải mái, thành khối tạ đè nặng lồng ngực.

Kaneki chỉ lung lay trong đôi phút, quay lại phía kẻ vạ vật kia với dáng vẻ lạnh tanh rồi cất bước bỏ đi. Mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, Hide loáng thoáng nhìn thấy một bên đồng tử đỏ rực dị thường. Màu sắc của điềm rủi, cậu dò được nên lòng sợ đến lạnh. Một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bí mật của những ngày tháng cũ, nay sau cái chết Yoshimura, lồ lộ trước mặt đám đông. Sẽ chẳng ai bỏ qua vì quyền lợi vốn dĩ là một ổ bánh, chỉ có thể tranh phần nhiều ít chứ sao có chuyện to hơn.

Ngày hôm đó Kaneki vượt qua tất cả các vòng thi bằng bạo lực tuyệt đối, không để tâm trước sau càng không khoan nhượng.

Tôi từng tự kiêu nghĩ mình nắm đằng chuôi nhưng kì thực từ đầu đến cuối chỉ đang cầm lưỡi dao, máu me đầm đìa, đau đến thảm thương. Kaneki thì thầm nói khi bọn họ đến điểm tập kết với một nụ cười u uất.

Giờ thì mộng vỡ tan, vỡ tan…



***



Đó là ngày hè năm Kaneki chín tuổi. Ông bố trên mặt sinh học tạt ngang qua, báo với nó Yoshimura bị thương nặng, từ rày họ sẽ thay người chăm sóc cho anh. Kể cả khi thấy nét mặt khinh khi và tính toán không buồn che đậy của ông ta, Kaneki vẫn ngoan ngoãn đi theo. Heo trong chuồng muốn làm thịt lúc nào chẳng được, dù có sự bảo hộ của Yoshimura Kaneki vẫn biết ngày tháng của mình khó thế yên ổn.

Chỉ là những gì trải qua vượt quá xa với những gì Kaneki tưởng tượng.

Đầu thu, Yoshimura cuối cùng cũng bình phục, kết thúc cho chuỗi ngày hè lê thê lạnh lẽo đó. Kanou thả Kaneki khỏi khu thí nghiệm, chồng lên cho anh bộ kimono nữ đỏ rực thít chặt lên những vết thương chằng chịt. Mãi đến khi xe đến đón, hắn vẫn không buông, cứ lừng khừng vuốt ve cơ thể anh, ca ngợi với thứ ngữ điệu bệnh hoạn rằng anh là thành phẩm xinh đẹp và xuất sắc nhất.

Cũng đồng thời bảo với Kaneki hẹn gặp lại.

Yoshimura đón anh về, rũ rượi nói lời xin lỗi rồi dọn hết đồ đạc của cả hai chuyển ra ngoài. Dự án này ngay từ đầu ông có nhúng chân vào, chỉ không ngờ đối tượng chính là anh. Giờ việc đã lỡ, Kaneki chỉ có thể tiếp tục dấn thân vào vì tổ chức cơ thể vẫn rất thiếu ổn định, dừng lại ắt gặp nguy hiểm. Yoshimura cố bảo vệ anh nhưng những mùa hè sau đó vẫn đọa đày đằng đẵng. Chẳng ai trong gia tộc này, thậm chí trong quân đội chống lại được người ông cao quý của Kaneki, và ông ta chắc chắn chẳng vì thằng cháu hoang mà bỏ qua ích lợi của kế hoạch khổng lồ này.

Kaneki đã từng muốn giết hết bọn họ nhưng qua chục mùa hè như thế, nỗi căm hận thủng thành cái lỗ đen, khiến anh chẳng buồn bận tâm tính mạng những kẻ điên dại ấy nữa.

Mùa hè trước khi anh hai mươi tuổi, Kaneki tóc trắng lần đầu tiên xuất hiện, chen chân vào gia tộc thâm căn cố đế, từ từ rút những viên gạch dưới nền mống. Thứ Kaneki muốn chính là đền nghiêng đài đổ, nếu anh không có tư cách trèo lên thì để ngai vàng rơi xuống đi, để những vị vua chễm chệ trên cao chôn trong nấm mộ đất.

Một thuộc hạ thân cận của đại tướng Sasaki đã từng mắng anh là thứ ăn cháo đá bát. Nhưng người đó đâu có biết thằng con hoang alpha nhà Sasaki đã từ lâu không còn tồn tại, đây chỉ có thứ thành phẩm nhơ nhuốc còn chẳng định được giống loài.


***



Arima ngẩn người trong phòng họp, tự nhiên nhớ lại chuyện cũ. Hôm đó là một ngày sau sinh nhật của bọn họ, Kaneki rúc người trong lớp chăn dày đọc một cuốn sách rồi bỗng nhiên hỏi hắn liệu có tin sự tồn tại của « alpha tuyệt đối ». Đứa trẻ alpha sinh ra từ một cặp đôi alpha, vô cùng hùng mạnh, là kẻ vĩ đại nhất trong những kẻ vĩ đại. Thế nhưng do đặc tính sinh sản, chuyện tồn tại « alpha tuyệt đối » gần như không thể, đa phần chỉ ghi lại trong những truyền thuyết, dã sử mà thôi. Câu hỏi đột nhiên của Kaneki ngày ấy tự nhiên theo từng miếng ghép Arima thu nhặt được, lờ mờ ráp thành bức tranh khó mường tượng.

– Thật ra vấn đề nằm cả ở mặt sinh học. Thế nếu có một biện pháp thay đổi cơ chế giao hợp giữa hai alpha, liệu một đứa trẻ thần kì như thế có được tạo ra?

Arima từng nghĩ đến nền văn minh tiên tiến hiện nay có lẽ cũng tạo một bước tiến lớn, rồi lại nghĩ đến Hairu cùng bao nhiêu omega muốn thoát khỏi số mệnh nhưng không có biện pháp thì lại lập tức phủ quyết. Alpha, beta, omega căn bản chính là bản hình, sinh ra rồi chẳng thể thay đổi được nữa.

– Đúng vậy, sinh ra rồi chẳng thể thay đổi được nữa. Chỉ có nước róc thịt xẻ xương quay về cội nguồn để biến thành thể dạng khác.

Kaneki nhoài người về Arima bên cạnh, hôn lên bên mắt trái của hắn rồi thì thầm. Rằng những thứ phi tự nhiên phải đánh đổi bằng đau đớn chết đi sống lại, cũng chỉ tạo nên những thành phẩm vất vưởng nửa vời mà thôi.

Pheromone của Kaneki có mùi thủy tiên vàng, vào hôm đó đậm đến độ khiến hắn chếnh choáng.

.

.

.

.

.

– Tôi sẽ nhận Kaneki Ken vào S3. Dù sao thì đội của chúng tôi cũng chẳng phải chỉ thuộc về mỗi CCG. Còn giờ chúng tôi có việc, xin phép cáo lỗi đi trước.

Arima thờ ơ nói giữa cuộc họp, đưa hồ sơ của Kaneki cho Hirako rồi bước ra ngoài. Ý tứ là hắn chỉ đang thông báo thôi chẳng cần bọn họ đồng ý hay không. S3 chẳng ai muốn dính líu vào thế nên đôi khi cũng có kèm quyền lợi riêng.

Sơ yếu lí lịch của Kaneki dán ảnh thẻ là một thanh niên tóc trắng pha đen nở nụ cười dịu dàng, nhìn đâu cũng không thể liên hệ với kẻ mướt sắc máu trong ngày kiểm tra. Hirako tặt lưỡi, tự cảm thấy thế giới thật vô thường.

[TBC.]

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Bông hồng nhung lụa
Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh. Bản tình ca cầu hồn. Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên