Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Những câu chuyện quanh con mèo mun và cây hoa hướng dương nhà Gemian.

Thể loại: Game Viết > Legend of the Twelve Houses Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 29862 từ Đọc: 2575 lần Phản hồi: 6 Yêu thích: 4
Đăng: 20 Nov 2016 Cập nhật: 23 Mar 2017

A mystery of Gemiares bởi Đing Đang

Mèo mun và hoa hướng dương




Black cat and Sunflower.jpg
Image: google


A mystery of Gemiares



Writer: Đing Đang
Couple: Generva Gemian/Skiros Degramor Gemian
Genre: Colorful (hường sến, cam kích động, đen trái tym, tím mộng mơ, cầu vồng gei...)
Rate: M
Summary:
Chúng nó đã làm cái quái gì trong năm năm từ hai hai đến hai bảy tuổi. Phải đứa khác đã đẻ xong con rồi.


~o~oOo~o~


0.


Đã quá nửa đêm khi Generva tự kéo được bản thân ra khỏi một giấc mộng không lành. Anh mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trong đêm tối, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, nhưng hơi thở theo bản năng lại bị đè nén. Phải mất một lúc để Generva nhận ra đây là căn phòng của mình, của lãnh chúa Gemiares, chứ không phải căn phòng của cậu thế tử Gemian cách đây tám năm nữa. Anh khẽ xoay về bên trái để chắc rằng cậu trai tóc đen tên Skiros vẫn đang nằm cạnh mình.

Cử động đó làm Skiros tỉnh giấc. Không ai có thể nhận ra động tĩnh của Generva nhanh hơn cậu. Cậu lười biếng dụi mắt nhưng tai thì đã vểnh lên nghe ngóng. Không có tiếng động lạ nào khả nghi bên ngoài, cảnh báo giải trừ, vì thế Skiros quàng tay qua hông Generva, dụi đầu vào ngực anh lầm bầm:

“Sao lại thức vậy…”

Generva không trả lời. Anh chỉ kéo cậu lại gần hơn, xiết thật chặt eo cậu. Skiros nhíu mày vì đau nhưng không phản ứng gì hơn. Cậu không chống cự bất kỳ điều gì anh làm với mình. Ôm một lúc, Generva cũng buông ra, rồi khẽ vỗ lưng cậu. Bản thân cũng bình tĩnh lại.

Chỉ là ác mộng. Skiros đã trở về, và sẽ không đi nữa.

Đó là tất cả những gì Generva cần cho một cơn mơ yên bình.

1.


Mất mười hai năm để Skiros quay trở lại được nhà, nhưng mất tận năm năm để mối quan hệ của họ phá vỡ được hàng rào tâm lý ngăn cách. Hoặc chỉ có Generva là người giữ khoảng cách, cũng là bởi anh là người động tâm trước.

Khi họ gặp lại nhau lần đầu ở khu phố lính đánh thuê, và Skiros dẫn nhóc Terri đi cùng Generva đến Sa Mạc Trắng, cậu đã không nghĩ gì về người này. Không chỉ vì màu mắt màu tóc của anh đã thành màu đen, mà vì cả Skiros cũng không còn quá để tâm đến người khác sau cả một quãng thời gian dài tách biệt với thế giới loài người như vậy. Ngay cả khi biết đó là cậu bạn cũ của mình, có lẽ với Skiros đó cũng chỉ là một vệt ký ức về một người đã từng có điểm giao nhau với cuộc đời cậu. Sự thật đúng là như thế khi mà ngày cuối cùng của cuộc hành trình, lúc Generva đã tẩy đi màu tóc và mắt nhuộm, tuy Skiros có hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Và dù cậu có ngạc nhiên hơn khi anh lấy ra sợi dây chuyền mà cậu đã đem gán để đổi lấy thuốc giúp vượt rừng Mê ở Terries mấy năm trước thì ngoài mặt Skiros vẫn không có biểu cảm.

Không thể nói Generva đã thất vọng thế nào khi cậu trai tóc đen tai nhọn không hề có phản ứng, thế nhưng sự thất vọng này cũng đem lại một chút cảm giác nhẹ nhõm, là vì anh nghĩ Skiros đúng thật sẽ không lạnh lùng với anh như vậy. Nghĩ bụng thân thủ người này cũng không tồi, lại thêm tính cảnh giác cao, Generva viết cho cậu một bức thư giới thiệu, bảo nếu muốn làm việc ở Lavandula thì có thể vào quân đội.

Có điều, niềm vui này không tồn tại lâu, khi mà vài tuần sau khi anh đã trở về Lavandula, tin tức từ tộc Degramor truyền đến rằng có một người tự xưng là Skiros đã quay về nhưng vì trưởng tộc, cũng là cha cậu ta, không chịu nhận con nên cậu ta đã bỏ đi. Hỗn loạn giữa rất nhiều cảm xúc, Generva gần như điên cuồng muốn một mình một ngựa truy lại tộc Degramor nhưng bị mọi người ngăn cản. Ai cũng bảo là nên đăng thông báo tìm người thì tốt hơn, cũng vì không ai tin đó là Skiros. Họ nghĩ nếu đúng là thế tử cũ của tộc thì sao tộc trưởng lại không nhận con? Chỉ riêng Generva biết, đó thật sự là Skiros, và là người anh đã gặp cách đó không lâu.

Hối hận tại sao mình không nhận ra cũng không giữ cậu ta lại, thất vọng tại sao Skiros tỏ ra quá lãnh đạm với mình, đau lòng cho cả việc cậu không còn nơi chốn để về, và phẫn nộ với việc đã tái ngộ nhưng lại chỉ là những kẻ đi lướt qua nhau, Generva thật sự đã không còn nhớ được bóng tối đã bắt đầu ăn mòn bản thân như thế nào từ những giây phút đó.

Mãi cho đến khi một cận vệ đưa đến bức thư giới thiệu Generva đã viết kia, tâm trạng của anh mới khá lên một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi, khi mà người kia tuy đã xuất hiện lại trong tầm mắt Generva, nhưng lại thà chọn con đường vào quân đội để sinh tồn chứ không tìm đến anh. Dù thấy Skiros đấy nhưng chẳng có gì bảo đảm cậu ta sẽ vĩnh viễn như thế, và có vẻ anh cũng chẳng có chút giá trị gì để giữ cậu ta ở lại.

Nghi ngờ bản thân và cũng chẳng còn chút tin tưởng nào vào Skiros, đó là khởi điểm của những ngày Generva luôn dõi theo cậu ta nhưng lại chỉ đứng ở một khoảng cách rất xa mà quan sát.

Và đó cũng là khởi điểm của những chuỗi thăng cấp cùng thuyên chuyển công tác rất kỳ quái mà Skiros đến sau này cũng chẳng thể biết là tại làm sao.

2.


Suốt năm năm, Skiros vẫn không hiểu người ta tính toán chuyện gì với mình. Mà thật ra cậu cũng không quan tâm, vì lòng tin với anh bạn trúc mã của cậu là không suy chuyển. Sau mười hai năm trời vắng mặt, nếu đó là một trong hai người chờ đợi mình, thì quả thật thứ tình cảm này sẽ khó mà đổ vỡ.

Thế nhưng nó cũng không phải tự nhiên ngày một ngày hai mà thành. Những ngày đầu gia nhập quân đội bằng thư giới thiệu của Generva, Skiros vẫn đem tâm trạng một mình chống cả thế giới mà đánh tất cả những ai dám động chạm đến mình. Nhưng rất thần kỳ là cậu không hề bị trừng phạt vì những việc này. Thay vào đó, mọi người dặn dò nhau là khi nói chuyện thì đứng cách xa Skiros ra và đừng có dại dột làm mấy trò như vỗ vai cậu vì có bị đánh cũng sẽ chẳng ai xử lý đâu. Cuộc sống trong quân đội của cậu vì thế mà khá thuận lợi, và thật ra nếu không đánh nhau vì lý do đó thì Skiros là một người rất có kỷ luật, cho nên cấp trên của cậu cũng không quá phiền lòng.

Chỉ mất một năm để cậu lên làm trợ lý cho một vị tướng thành Lavandula. Suốt quãng thời gian đó Skiros chỉ nghĩ tích góp chút tiền và đợi thằng nhóc Terri cứng cáp một chút là hai người có thể rời khỏi nơi đây. Có điều dù cuộc sống quân đội rất thoải mái cũng như bao ăn ở nhưng lương lại không cao, và thời gian đầu tuy Skiros còn cố kiếm thêm bằng cách săn thủy quái nhưng theo sự thăng chức thần tốc kia thì cậu càng ngày càng bận. Cho đến một lúc cậu nghĩ hay bỏ quách quân đội mà theo đội lính đánh thuê đi kiếm chác thì cậu gặp lại một người.

Generva Gemian.

Đó là ngày họp thường lệ mỗi tháng của mấy vị quan chức và tướng lãnh Lavandula, tất nhiên có mặt cả lãnh chúa. Skiros đi theo cấp trên của mình đến dự, vốn tưởng cũng chỉ là một ngày như vậy thôi, thế nhưng không ngờ cuối cuộc họp cậu được gọi lại. Đợi gặp cậu là vị lãnh chúa trẻ kia.

Generva nhìn người chỉ đứng cách mình vài bước mà đã trở thành xa xôi khó có thể với tới, chỉ im lặng và đưa cho cậu lại chiếc dây chuyền.

Skiros hơi sửng sốt. Cậu có thể đoán ra Generva nhận ra cậu vì tên người trong danh sách họp cũng như bức thư giới thiệu kia, chỉ là cậu không ngờ anh ta vẫn nghĩ đến chuyện đưa trả cậu lại sợi dây này, khi mà ở Sa Mạc Trắng cậu đã tỏ thái độ xem như không thấy không biết. Không thể nói Skiros không cảm động. Nhưng cậu không biết phải làm thế nào ngoài việc nhận lấy món đồ, cảm ơn rồi đưa tay chào tạm biệt theo nghi thức quân đội. Trước khi rời đi, cậu nghe Generva nói:

“Cho dù không còn là Degramor thì cậu đừng quên mình vẫn còn họ Gemian. Sợi dây đó luôn là bằng chứng rằng cậu là một người thân của tôi.”

3.


Skiros nghĩ rất nhiều về điều đó, nhưng trước khi cậu có bất kỳ kế hoạch gì nhận thân thì Generva đã đến thăm cậu, trong lớp vỏ hóa trang của anh. Họ ngồi nói chuyện khá lâu, mà đúng hơn là anh ngồi nhắc lại chuyện cũ. Skiros không nhận ra thái độ thăm dò của Generva, chỉ cảm thấy khá vui vẻ vì thật sự có người còn nhớ mình. Lúc về, khi anh định tiến đến ôm cậu tạm biệt thì Skiros theo phản xạ bèn lùi lại. Bàn tay đưa lên giữa chừng của Generva hạ xuống, và để tránh cho hai bên đều bối rối, anh mỉm cười hỏi cậu liệu có thể bắt tay được không. Cậu trai tóc đen cũng gượng cười đồng ý.

Khi anh đi rồi, Skiros mới muốn tự đập đầu mình vì phản ứng đó có vẻ rất quá đáng, khi mà cậu thấy sự thất vọng thoáng lướt qua trong ánh mắt Generva. “Bạn cũ” tự dưng trở thành một khái niệm kỳ quặc với cậu, Skiros không hiểu mình có giá trị gì để một người Gemian phải quan tâm như vậy, khi mà cả cha cậu cũng đã từ bỏ cậu. Anh nói cậu vẫn là người thân với anh, liệu điều đó có thể tin được không khi mà hiện tại Skiros cũng chẳng còn là cậu nhóc năm xưa đó.

Bỗng Skiros muốn tự cười mình. Mọi người thay đổi, cả bản thân cậu cũng thay đổi, vậy mà cậu lại đi tìm những thứ cũ kỹ của quá khứ, cùng lúc đó lại chẳng hề tin rằng chúng tồn tại. Chỉ riêng Generva, dù có thành kiến đến thế nào thì Skiros vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của cậu bé thế tử ngày cũ. Một kẻ trắng tay như cậu có gì để lợi dụng? Skiros thật sự nghĩ không ra. Dù có thương hại cậu thì cũng chẳng cần làm đến mức đấy, khi mà chẳng một ai tin cậu còn sống, và cậu có thừa khả năng xoay sở để sinh tồn.

Skiros nghĩ cậu chẳng cần phải có mối quan hệ này, nhưng không hiểu sao cuối cùng cậu lại chọn cách duy trì nó. Không nói đến Merric là em cậu hay Terri là đứa bé cậu chăm từ nhỏ, Skiros có lẽ thật sự muốn đặt lòng tin vào một người khác, một lần nữa. Cũng là vì cậu nhớ lại ngày xưa khi vừa đến Ines, người cậu tìm đến để dựa dẫm mỗi khi bất an cũng chỉ có Generva. Và nói cho cùng thì cậu luyến tiếc chút ấm áp đấy.

Thế nên Skiros cũng bắt đầu có chút nhiệt tình hơn với những cuộc viếng thăm một hai tháng một lần của Generva, chỉ là anh không bao giờ thử động vào cậu nữa, trừ cái bắt tay tạm biệt mà đôi khi cả nó cũng bị bỏ qua. Tình huống đó kéo dài đến tận một năm. Skiros không biết mình nên thở phào hay nên hụt hẫng vì điều đó. Và không muốn nghĩ nhưng cậu cũng phải nghĩ, hay anh ta đã nghe lời đồn trong doanh trại rồi, rằng động vào Skiros thì sẽ bị cậu ta đánh? Tự hỏi một hồi mãi không ra đáp án, nhưng cậu nhắc mình đã quyết định tin tưởng Generva, vậy thì hẳn anh chỉ là tôn trọng thói quen của cậu mà không hành xử lỗ mãng thôi. Dù sao giờ anh cũng là lãnh chúa, không phải là thằng nhóc tùy hứng ép uổng mấy con thú như hồi xưa nữa.

Vậy nên có một ngày khi Generva ra về, Skiros chủ động đưa tay ra trước. Anh nhìn cậu chằm chằm, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại. Cậu ngẩn ra mấy giây khi thấy biểu cảm đó. Đó là nụ cười của cậu thế tử nhỏ mà cậu đã không hề thấy suốt hai năm nay ở Generva. Hóa ra niềm vui thuần túy của anh chỉ đơn giản như thế. Skiros hơi trách mình đã quá cảnh giác với anh, thế nhưng lại không hề biết sự chủ động đấy lại vừa cứu bản thân thoát khỏi một cái bẫy mà Generva đang làm dành riêng cho cậu. Độc của dơi quỷ cùng máu của một người sẽ khiến kẻ trúng độc không thể rời khỏi dòng máu đó.

Mấy ngày sau, phu nhân Edena xuất hiện, hỏi rằng cậu có muốn làm cận vệ riêng kiêm người quản thúc vị lãnh chúa hay trốn việc kia không. Nghĩ nghĩ một chút, Skiros đồng ý. Cậu cũng đâu có gì để mất.

4.


Hôm đó sau một ngày làm việc, Generva vừa về đến phòng ngủ của mình thì đột nhiên nghe tiếng động từ bên kia vách tường. Đó là căn phòng có cửa thông với phòng ngủ hiện tại của anh, hiện còn trống vì vốn được để cho Skiros, cấu trúc được làm mô phỏng theo phòng ngủ của họ lúc còn nhỏ theo yêu cầu của anh.. Anh hơi nhíu mày vì hiện tại không phải là giờ lau dọn của người hầu, nên liền đi qua nhìn xem là ai đang làm gì.

Skiros đang lục đục sắp xếp đồ đạc thì cánh cửa giữa hai phòng bật mở. Thấy Generva đứng đó, cậu bước đến đưa tay chào:

“Phu nhân Edena bảo tôi làm cận vệ của anh. Từ nay tôi sẽ sống ở đây.” Skiros tự động lược bỏ mất phần “coi chừng anh trốn việc”.

Generva im lặng. Mẫu thân đại nhân lại lo lắng quá rồi, nhưng có lẽ lần này không chỉ đơn giản như thế, khi mà bà biết hết những lần anh ghé doanh trại chỉ để nói chuyện với người này. Thở dài, anh nghĩ thôi thì để xem thế nào vậy, lấy cớ này giữ cậu ta bên người cũng không phải cách, khi mà Skiros có thể sẽ vì thế mà cho rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.

Còn Skiros, cậu nghĩ nếu làm cận vệ kiêm coi chừng thì hẳn phải làm đúng chức trách, đặc biệt khi đây là lãnh chúa kiêm “bạn cũ” của mình. Cậu không muốn xảy ra chuyện gì không hay cho anh. Mà đây cũng là cơ hội cho bọn họ thân thiết trở lại. Cậu đã lên cả một danh sách những hàng quán ngon mà rẻ ở Lavandula để có dịp thì rủ anh đi ăn cùng.

5.


Skiros đã nghĩ đó là quãng thời gian vô cùng vui vẻ và nhàn hạ trong suốt sự nghiệp làm trong quân đội của mình. Generva không thường xuyên trốn việc đến thế, ít ra là không đến mức như tưởng tượng của cậu là cần người quản thúc. Nhưng chuyện Edena giao cho cậu bắt anh luyện kiếm thì vô phương. Generva nửa đùa nửa thật bảo là không nỡ xuống tay. Thử nhiều lần từ khuyên bảo, năn nỉ, đến khiêu khích đều không ăn thua, Skiros cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng con người này sẽ không cầm vũ khí nếu không cần thiết. Hết cách, cậu coi như cùng lắm thì mình đành cố thêm chút vậy, dù sao cũng may là Generva không phải kẻ gây rắc rối hay chủ quan bất cẩn bao giờ.

Cũng đôi khi họ thực hiện được vài điều mà Skiros dự định trong danh sách “hoạt động giúp hàn gắn tình cảm”, như đi ăn ở một quán bình dân nào đó, hay đi ngắm mặt trời lặn với nhau. Phải nói Generva rất ngạc nhiên khi lần đầu cậu đề nghị, nhưng gương mặt của anh vẫn thản nhiên như mọi ngày.

Chuyện ở cạnh nhau gần như toàn bộ thời gian khiến Skiros có cảm tưởng mọi thứ đã trở lại như trước khi họ ly biệt. Việc làm cận vệ cũng rất ổn thỏa, tuy chưa xảy ra chuyện gì nhưng cậu cũng biết mình không thể tránh khỏi chuyện đụng chạm, ví dụ như lúc cần chắn vũ khí cho Generva chẳng hạn, không thể vì không muốn động vào người khác mà không làm. Cả tình lẫn lý thông suốt khiến Skiros cũng quen chuyện có Generva bên cạnh, thỉnh thoảng vỗ vai hay nắm khuỷu tay nhau lôi kéo không còn khiến cậu giật mình nữa.

Còn Generva cũng khá vừa lòng với tình trạng này, dù sao anh cũng không thật sự muốn dùng đến các phương pháp ép buộc nhau như độc dơi quỷ. Đó cũng chỉ là dành cho trường hợp xấu nhất, là khi cậu rời đi.

Chỉ là đến một ngày, đột nhiên Skiros nhận được một bức thư của Merric báo tin cha bị bệnh. Đứng cạnh cậu, Generva nhìn thấy tất cả mọi thứ. Gương mặt cậu không có biểu cảm gì nhưng đôi tai nhọn lại giật giật chứng tỏ chủ nhân của nó rất lưu tâm chuyện này. Tuy nói Skiros đã bị chối bỏ, nhưng chỉ có bản thân cậu là hiểu, từ khi mẹ cậu mất, cha cậu đã xuống dốc tinh thần đến mức nào. Ông bị ám ảnh bởi người quá cố, cũng không khác gì cậu bị ám ảnh bởi sự ràng buộc của gia đình và huyết thống Degramor. Không có gì có thể thay thế được điều đó.

Skiros đắn đo không biết mình phải làm sao. Về thăm cha cũng chưa chắc được cho vào lâu đài. Hơn nữa còn an toàn của Generva… Trước khi cậu nghĩ ra bất kỳ điều gì thì anh đã lên tiếng:

“Cậu về thăm cha đi. Lấy danh nghĩa thay mặt lãnh chúa Gemian cũng được.”

Skiros ngẩng đầu lên, nhưng Generva đã tiếp tục quay lại với công việc đang làm trước khi bị lá thư kia cắt ngang. Cậu bất giác vươn tay níu lấy áo anh, rồi lắp bắp nói trước cả khi bản thân biết mình đang làm gì:

“Nhưng còn chuyện cận vệ…”

Generva lắc đầu:

“Không sao, chỉ vài ngày thôi. Cậu thấy đó, tôi cũng đâu gặp gì nguy hiểm.”

Skiros phân vân. Quả là như thế, nhưng cảm giác bất an khi nhìn thấy Generva quay đi là vì sao? Cậu không biết, nhưng trực giác của cậu bảo rằng không nên làm theo lời anh nói. Nếu cứ như vậy rời đi bây giờ, sau này cậu sẽ hối hận mãi mãi.

“Tôi…” Skiros cắn răng. Nếu đề nghị anh đi cùng thì có được hay không? Lãnh chúa của một vùng đất liệu có thể bỏ mọi công việc chỉ vì yêu cầu ích kỷ của cậu có được không? Cậu có quyền gì mà làm thế chứ?

Nhìn cậu con trai tóc đen càng lúc càng xiết chặt lấy góc áo của mình, ánh mắt Generva bỗng dịu đi một chút. Anh đưa tay xoa đầu cậu. Skiros sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh làm hành động gì đó khác với cậu ngoài vỗ vai hay kéo khuỷu tay. Và càng sửng sốt hơn là cậu không hề gạt tay anh ra. Trước khi Skiros kịp nhận ra, một năm bên nhau đã xây dựng lại lòng tin của cậu với Generva từ lúc nào không rõ.

Có vẻ anh cũng nhận ra điều đó, vậy nên anh bảo:

“Tôi ổn. Cậu cứ đi đi. Tôi sẽ đợi.”

6.


Nếu có bất cứ điều gì mà Generva biết mình hành xử không đúng đắn nhưng lại vẫn làm, thì đó là những chuyện liên quan đến Skiros. Giống như chuyện đợi cậu mười hai năm dù mọi người đều nghĩ cậu đã chết, giống như chuyện đi ngược lại quy tắc “tự do ý chí” để tìm cách ràng buộc cậu bằng độc dược, hay lợi dụng lúc cậu không có gì trong tay để gài bẫy và lừa gạt cậu ở lại cạnh mình. Và nếu cũng có một điều gì đó rất may mắn, thì là trong lòng Generva vẫn tồn tại hình ảnh Skiros khi còn bé. Những ký ức thuở nhỏ ấy là điều giữ cho anh lạc quan và thử những cách tích cực hơn để cải thiện mối quan hệ của hai người, vì rằng thật sự thì anh không nỡ tổn thương cậu.

Ban đầu đây có lẽ chỉ là một chấp niệm khi thất lạc một điều quan trọng, nhưng giữa thế giới mà Generva không thể phân biệt được ranh giới của các cảm xúc, cũng như luôn lo sợ rằng mình sẽ làm gì đó “sai”, thì tình cảm ấy bỗng trở thành con đường duy nhất để anh có thể bộc lộ những điểm tốt và xấu cùng cực của mình. Có điều mỉa mai thay, cuối cùng mọi thứ lại trở thành một vòng tròn mâu thuẫn và luẩn quẩn. Skiros ghét sự dối trá, trong khi bộ mặt vui vẻ của anh từ bao giờ đã là mặt nạ. Có thể nói là vì cậu biến mất quá lâu nên anh mới thành như vậy, nhưng càng phải nói bản chất Generva vốn là một kẻ điên cuồng với lựa chọn của chính mình.

Không phải không thể buông được, mà là không muốn buông. Vì nếu ngay cả đoạn tình cảm này mà cũng từ bỏ được, thì sự tồn tại hiện tại đây của Generva sẽ chẳng còn gì là chân thật. Và một khi đã học được cách buông tha một người quan trọng đến vậy, anh biết sẽ chẳng còn ai mà anh không buông tha được. Có những chuyện chỉ có thể đi đến cùng, bất kể quá trình có đau đớn thế nào, bất cả biểu hiện bên ngoài có xấu xí ra sao, bất kể bản thân mình ngàn lần tự hỏi là có đáng không… Với một đứa trẻ luôn cảm thấy xa lạ với cả thế giới này, cho dù thứ tình cảm đó có vặn vẹo và biến chất thì nó cũng là chút nhân tính cuối cùng mà Generva vẫn còn muốn giữ.

Ít ra, anh đã sống hai năm như thế.

Cho đến khi Skiros chìa một bàn tay lại chủ động chạm tới anh. Cho đến khi cậu nỗ lực lại gần, nỗ lực tin tưởng Generva một lần nữa. Cho đến khi cậu níu áo anh mà không biết tại sao, và đắn đo giữa an toàn của anh và sức khỏe của cha cậu. Bỗng chốc Generva hiểu ra. Không phải anh không là gì với cậu, nhưng anh cũng không thể là tất cả với cậu.

Mà anh, thật ra cũng vậy.

Khi lựa chọn Skiros, anh đã lựa chọn một đối tượng tình cảm an toàn và không gây mâu thuẫn với bất kỳ thứ gì xung quanh anh, như cha mẹ, gia tộc, và vùng đất. Skiros có thể là phần nhân tính cuối cùng của Generva, nhưng anh biết nếu gây cậu nguy hiểm, thì anh sẽ không thể để cho cậu sống. Mọi lý lẽ hoa mỹ sau đó đều không còn là quan trọng, vì sự thực là anh không thể đặt cậu ưu tiên hơn mọi thứ. Anh có thể chết dưới tay cậu, nhưng lại không thể để những người xung quanh anh chết dưới tay cậu.

Hiểu ra điều đó, Generva không thể ngừng cười nhạo bản thân, cười nhạo tình cảm điên cuồng bấy lâu thực chất lại chỉ là một màn kịch của tiềm thức. Thế nhưng trí óc anh sáng suốt ra rất nhiều. Anh ngừng việc đặt những kỳ vọng vô lý vào Skiros. Anh chấp nhận cậu có tự do riêng, những mối quan hệ riêng và cuộc sống riêng. Anh không đòi hỏi sự quan tâm từ cậu, thay vào đó, coi như bản thân nên bao dung hơn một chút. Cho cậu thời gian, cho cậu tự nguyện đến hay đi.

Chỉ là, Generva vẫn sẽ không để Skiros rời tầm mắt của mình. Bởi dù không phải là ưu tiên hàng đầu, thì anh cũng muốn cố mà giành giật một vị trí cao hơn chút nữa.

Hoặc là, giành một vị trí độc nhất và khác biệt.

7.


Khi Skiros trở về từ Silvana, cậu đã không còn là cận vệ của Generva mà đã lên chức tướng quân nắm quyền cả một phần quân đội Lavandula. Cậu không thể miêu tả được cảm giác của mình khi nhận quyết định này. Skiros ngơ ngác nhìn tờ công văn. Cậu không hiểu. Anh nói sẽ đợi cậu cơ mà, tại sao nay cậu vừa về đến đã phải chuyển đi nơi khác?

Nhìn cậu trai tóc đen im lặng xiết lấy mảnh giấy, Generva thở dài:

“Phòng ngủ của cậu vẫn ở cạnh phòng tôi. Với khả năng của cậu thì không nên chỉ quanh quẩn ở chức cận vệ hạn hẹp. Hơn nữa làm công việc khác sẽ dễ dàng cho cậu về thăm cha hơn.”

Lúc này Skiros mới ngước lên nhìn Generva. Tất cả những điều anh nói đều rất có lý. Có lý đến mức cậu không thể phản bác bất kỳ chữ nào. Nhưng không hiểu sao cảm giác bất an lại nổi lên, giống hệt lúc cậu rời đi. Dường như mọi chuyện biểu hiện càng rõ ràng thì cảm xúc càng trở nên mù mờ với cậu. Có phải cậu đã quá ích kỷ không khi coi Generva như một nơi trú chân ấm áp lúc nào cũng ở đó để cậu có thể quay về? Có phải cậu đã sai khi bắt đầu quen thuộc với việc có anh bên cạnh? Có phải cậu quá phiền nhiễu nên lại bị chán ghét không?

Nhìn cậu trai tóc đen vẫn chưa hết hoang mang, Generva đứng dậy, bước lại gần và lần thứ hai sau rất nhiều năm, anh xoa đầu cậu.

“Cứ thử việc này đi, nếu làm không nổi thì có thể quay về làm lại cận vệ cho tôi.”

Skiros cắn môi. Cậu kéo áo Generva, giật giật:

“Anh nói rồi đấy. Tôi chỉ đi làm thử thôi… Tôi… Tôi sẽ quay về đó.”

Khẽ gật đầu, Generva hơi nhếch môi cười. Quay về thì tốt, không quay về thì sẽ có hậu quả, mà hậu quả gì thì Skiros cũng không muốn biết đâu.

8.


Nói là vậy nhưng Skiros cũng không phải dạng người bỏ dở công việc giữa chừng. Ít ra cậu cũng không muốn người khác coi thường Generva vì quyết định của anh. Nếu có lúc nào đó muốn quay lại sống cuộc sống lười nhác đó, thì hẳn đó là khi cậu không thể cố nổi nữa.

Thấy người kia lại lao đầu vào công việc, Generva chỉ khe khẽ lắc đầu. Không ai rõ hơn anh về sự chuyên tâm của Skiros, cho nên anh chỉ có thể đợi. Dù sao cũng đã có một điều được cải thiện, cậu ta không đến nỗi quên anh. Tuy không gặp nhau quá thường xuyên vì sai biệt giờ giấc làm việc nhưng thỉnh thoảng Generva vẫn thấy cánh cửa phòng mình treo vài bịch đồ ăn. Là những món hai người từng đi ăn vặt trước đây. Anh khẽ cười, xem chừng tiền lương của cậu ta hiện giờ cũng không phải chỉ để lập quỹ bỏ trốn. Lần này để tròn năm thì cũng đến lúc chuyển cậu ta lên chức mới rồi. Chức càng cao lại càng nhiều trách nhiệm, để xem Skiros còn chạy đường nào.

Nhưng chưa hết một năm, đã có chuyện xảy ra khiến kế hoạch của Generva thay đổi. Trong một lần thanh trừng sinh vật nguy hiểm ở khu vực giáp ranh Abelie, Skiros bị nhện cắn. Loài nhện này không quá độc nhưng nọc lại gây sốt cao và ảo giác. Khi mọi người đem được cậu về Ines thì Skiros đã bất tỉnh, vừa do nọc độc, vừa do hiệu quả của thuốc. Generva tự mình canh cậu suốt đêm, định lúc người ta gần tỉnh thì rời đi là được. Gần sáng, khi anh đổi khăn ướt đắp trán cho người bệnh, bất chợt cậu quơ tay chụp lấy tay anh mà lẩm bẩm:

“Xin lỗi…”

Generva im lặng. Anh không biết cậu đang nói về gì, nhưng càng không nghĩ Skiros đang nói với mình.

“Xin lỗi Generva…”

Lần này, đáp lại cậu vẫn là im lặng. Nhưng lại thêm một cái nhướn mày từ anh.

Skiros lại lẩm bẩm gì đấy. Anh ghé tai lại gần hơn một chút để nghe. Cậu nói rất nhỏ, chữ được chữ mất, nhưng tổng hợp lại nội dung thì là, cậu cảm thấy có lỗi vì từ đầu đã nghi ngờ, thậm chí suýt tấn công anh khi bị đụng trúng, xong rồi đã lờ mờ nhận thấy anh giữ khoảng cách với cậu, bảo có gì thẳng thắn ra chứ đừng như thế, rồi lúc có hai người với nhau hãy nói chuyện thoải mái chứ đừng quá câu nệ hình tượng…

Nghe đủ, Generva mới rời ra mà ngồi lại trên ghế, trầm ngâm. Nếu hôm nay không phải anh chăm cậu thì chắc công sức Skiros làm nũng nãy giờ là vô ích rồi.

Nói chuyện thẳng thắn và thoải mái sao? Generva không chắc đó là một ý kiến hay, khi mà hình tượng Skiros thích là một Generva luôn xán lạn. May ra đến một lúc nào đó khi thời cơ đã chín muồi, anh sẽ thẳng thắn với cậu. Có những chuyện Skiros hẳn sẽ không muốn nghe đâu, như chuyện mấy năm nay anh tính kế cậu thế nào. Hi vọng lúc đó cậu sẽ không cảm thấy là thà đừng biết còn hơn.

Sáng hôm sau, khi Skiros tỉnh lại thì Generva đã không còn ở đó. Cậu ngơ ngẩn nhìn xung quanh để chắc chắn một lần nữa là không có bóng dáng của anh. Tuy hôm qua nói là bất tỉnh nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận thức được có người chăm sóc mình, mà cảm giác quen thuộc đó thì hẳn phải là Generva. Cậu còn nhớ mình sợ bị bỏ lại nên đã giữ tay anh mà kể lể gì đó. Những chuyện về sau thì Skiros đã không còn ý thức. Nói thật lòng thì không thấy người thế này làm cậu có hơi tủi thân. Nhưng rồi cậu nhanh chóng tự nói với mình chắc là Generva quá bận rộn thôi, dù sao anh ta cũng chăm cậu cả đêm rồi.

Cậu trai tóc đen vẫn chưa biết, đợi cậu tỉnh lại là một quyết định thăng chức từ tướng lĩnh lên chức quân sư riêng của lãnh chúa, vì lần này cậu có công trạng lớn. Nhưng đa phần mọi người cho rằng đây là giáng chức, vì quân sư không trực tiếp điều khiển quân đội như tướng lĩnh mà chỉ được góp ý với lãnh chúa mà thôi.

Chỉ có Edena đoán được lý do, đơn giản là vì Generva không muốn Skiros phải liều mạng ra tiền tuyến như lần này nữa.

9.


Có vẻ đã quen với việc bị thuyên chuyển đột ngột, lần này Skiros chỉ ậm ừ khi được thông báo. Cậu cũng không hiểu công trạng lớn trong đó nói là gì, nên đoán chắc mình làm việc không tốt, để thương tích nên bị điều về làm bàn giấy. Skiros không hề thắc mắc chuyện này có sự nhúng tay của Generva không, vì cậu thừa biết là có. Nhưng dù sao chức quân sư có vẻ lớn nhất trong quân đội rồi, chắc chẳng còn chỗ nào chuyển cậu đến nữa đâu.

Vì thế tuy đã có kinh nghiệm trong việc bị thăng chức một cách kỳ quái, Skiros vẫn không ngờ được chuyện Generva còn có ý định muốn đưa cậu lên làm thế tử. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện ở thì tương lai, khi chiếu chỉ bị đánh tráo làm lộ kế hoạch của Generva. Cũng rất may là chuyện trật đường ray ấy lại đem đến một kết quả hoan hỉ bất ngờ và sớm hơn nhiều so với suy tính của anh. Còn hiện tại thì Skiros đang tần ngần đứng trước cửa phòng làm việc mới.

Có chức vụ mới đồng nghĩa với việc chuyển phòng làm việc, và lần này phòng của cậu cũng thông qua phòng của Generva bằng một hành lang ngầm. Điều Skiros sửng sốt nhất là khi Generva bảo rằng tất cả các giấy tờ của anh cậu đều có thể xem, cũng như tất cả các tủ hồ sơ anh đều đưa cậu chìa khóa. Anh thậm chí còn cho cậu binh quyền. Skiros không còn biết những chuyện này có còn nằm trong giới hạn của một quân sư không nữa.

Đáp lại sự băn khoăn của cậu, Generva chỉ cười:

“Không phải tôi từng nói rồi sao, cậu vẫn mang họ Gemian, đối với tôi cậu là người thân. Tin tưởng cậu là chuyện rất bình thường.”

Là người thân… Skiros nhìn chùm chìa khóa trong tay, rồi lại nhìn Generva. Không lẽ những chuyến thăng chức bao lâu nay chỉ là để anh danh chính ngôn thuận chia sẻ những thứ này với cậu? Generva đợi lâu như vậy chỉ để chứng minh điều anh nói lúc giao sợi dây chuyền lại cho cậu là sự thật, rằng mối quan hệ của cả hai vẫn không thay đổi? Cậu thậm chí không biết anh ta lấy từ đâu ra niềm tin lớn như thế để đặt vào cậu, liệu Generva có biết mấy năm trước cậu vào quân đội cũng chỉ là vì muốn kiếm đủ tiền để rời đi? Sao anh ta có thể tin được cậu trong khi chính cậu còn có lúc nghĩ mình là kẻ chẳng ai cần?

Skiros nhìn chùm chìa khóa một lần nữa, nghẹn giọng không nói được lời nào.

Đoạn, cậu gật đầu.

10.


Không khó để Generva thuyết phục Skiros đổi họ. Dù sao thì anh đã nói đến như thế, cậu cũng không được tộc Degramor thừa nhận thì việc đổi họ vốn không có gì nên băn khoăn. Chẳng qua với Skiros, việc ghi tên vào dòng tộc Gemian là một lời bản thân tự hứa rằng sẽ luôn trung thành với một người, chứ cậu không hề nghĩ đến việc mình sẽ gia nhập vào hàng ngũ quý tộc.

Chức nghiệp quân sư vốn là công việc giấy tờ, nhưng được sự cho phép ngầm của Generva, cậu vẫn có thể tham gia tuyển quân, điều quân, huấn luyện quân sự… Chỉ là Skiros không thể ra chiến trường nữa, vì thời gian không làm những thứ kia thì cậu sẽ bị anh gọi vào phụ giúp hồ sơ giấy tờ. Trước đây khi làm cận vệ Skiros có thấy công việc của anh nhiều đến thế đâu, bây giờ bắt tay vào làm cùng cậu mới thấy rõ là đủ loại chuyện. Cấp dưới đề xuất kế hoạch thì cứ đề xuất, nhưng khả thi hay không lại phải nhìn vào tổng quan. Rồi làm chuyện này thì phải hi sinh bớt chuyện kia, mà bộ phận nào cũng muốn ưu tiên mình lên trước. Lại cũng không thể chỉ chuyên quyền mà ra lệnh. Nhân tài thì đã ít, muốn đám nhân tài đó hòa thuận với nhau lại là cả một vấn đề. Không phải cứ dùng hệ thống bỏ phiếu quyết định là hay, vì sẽ dẫn đến tình trạng phe phái. Generva đã quăng hẳn phần tài chính cho gia tộc Murdoc làm, thế nhưng cậu không tin là anh chẳng biết gì cả.

Nhìn đống sự vụ toán loạn, Skiros tự dưng thấy công việc quân sự của mình nhàn hạ và đơn giản làm sao. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao lúc nào Generva cũng nhắc chuyện “giữ thể diện” và đùa rằng anh chỉ là “biểu tượng”. Nếu mọi người không tin cậy anh như một vị lãnh chúa, nếu bản thân lãnh chúa lại không thể làm gương cho những nguyên tắc mà gia tộc Gemian đặt ra, có lẽ sẽ không ai chấp nhận nghe theo anh.

Những trò chơi khăm và đùa giỡn cũng chỉ xuất hiện khi Generva ở với người thân. Chỉ cần xuất hiện người ngoài, Skiros liền thấy ngay anh khoác lên bộ mặt cười nửa miệng tự tin cùng thái độ nghiêm túc hết sức có thể. Thậm chí đôi khi là lạnh lùng, tuy rằng hiếm thấy anh giận dữ. Mà có khi giận dữ cũng chỉ là giả vờ. Ngày xưa khi làm cận vệ cậu chỉ cho rằng như vậy thật mệt, nhưng đến lúc đứng cùng một con thuyền rồi thì cậu mới thấy không thế cũng không được. Chỉ có điều cậu luôn thắc mắc, với cái chứng bệnh mù mặt của Generva, làm sao anh biết người ta tâm trạng thế nào để mà dùng biểu cảm gì đối lại?

Khi nghe cậu hỏi, Generva bật cười. Và anh bảo, đó là bí mật.

11.


Một năm rưỡi làm quân sư, Skiros học được cách kiềm chế bản thân trước mặt người khác, tuy trong doanh trại thì cậu vẫn tỏ ra là một ngọn núi lửa sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào. Ờ thật ra cũng không hẳn là “tỏ ra”, khi mà cậu thường trong tình trạng thiếu ngủ. Có những việc cũng không phải của cậu, nhưng thấy Generva bận quá cậu lại không nhịn được giúp một tay. Thật ra cũng có những giai đoạn Skiros khá rảnh, chủ yếu là khi anh “đặc biệt” giao cho cậu những nhiệm vụ nhàn hạ để tranh thủ nghỉ ngơi. Có điều kẻ chuyên cần là cậu trai tóc đen đây thường xuyên nhầm lẫn mục đích những chuyến công tác đó.

Thỉnh thoảng thì cậu em trai Merric cũng có tìm Skiros để trò chuyện. Ví dụ như hôm nay tự dưng Merric bói ra chuyện đức vua và đất nước có biến cố. Skiros vừa nghe vừa ngáp. Biến cố? Biến cố gì? Gemiares có ngày nào không có biến cố sao? Generva và cậu còn chưa đủ mệt sao? Mấy tuần nay còn chưa kịp hẹn nhau đi ăn bữa đêm nào nữa nha. Về đến phòng nhiều khi đụng mặt người kia cũng chỉ gật đầu chào rồi chui vào giường lăn ra ngủ vì kiệt sức. Cậu muốn quăng việc rồi kéo Generva đi chơi! Mà không được, tại sao lại nhiễm tư duy của anh ta rồi?! Tóm lại là cậu cần nghỉ ngơi, mà Generva cũng cần nghỉ ngơi.

Nhìn anh hai của mình đã gục xuống sau khi nghe chữ được chữ mất về quẻ bói, Merric khẽ thở dài. Cậu còn chưa kịp nói là biến cố sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Generva và anh hai nữa, dù rằng tốt xấu thì cậu không biết, vì tùy thuộc rất nhiều vào lựa chọn của hai người. Thật ra có mỗi anh hai mới phản ứng chậm như vậy thôi, chứ mấy người thân quen nhìn vào đều thấy rõ Generva đối xử rất đặc biệt với anh hai. Hoặc do vị lãnh chúa trẻ kia đánh trống lảng trước mặt Skiros quá giỏi. Mà ngược lại cũng vậy, làm gì có ai được anh hai dung túng như anh ta đâu... Tuy ban đầu hai người thân thiết quá làm cậu cũng ngứa mắt, nhưng qua hơn một năm trời cậu cũng chỉ còn cảm giác sốt ruột thay bọn họ.

Nghĩ nghĩ, Merric lắc đầu, thôi kệ, đợi “biến cố” vậy. Lành làm gáo vỡ làm muôi. Cơ mà cậu không tin anh hai bỏ được người kia. Còn Generva á, ha ha đừng hỏi, cậu thấy anh ta chỉ còn thiếu điều đeo thêm một cái vòng cổ cho Skiros để trắng trợn tuyên bố chủ quyền mà thôi.

Mà quả như dự đoán của Merric, khi hai người từ Sanctuary về, mối quan hệ của họ đã thay đổi hoàn toàn.

12.


“Anh còn gì giấu tôi nữa không?” Sau này có ngày Skiros đột nhiên hỏi vậy. Chẳng là từ ngày họ chính thức yêu nhau, cậu mới nhận ra Generva cũng không phải đơn giản như cậu nghĩ. Không, cậu không nói về chuyện chính trị, chẳng ai làm chính trị mà đơn giản được cả. Skiros đang nói về tình cảm của hai người. Hoặc đúng ra cậu là kẻ quá đơn giản trong tình cảm, nên chuyện Generva phải đi đường vòng là chuyện cậu không làm được. Nhưng ngẫm lại, nếu anh không làm vậy mà từ đầu đã trực tiếp bộc bạch, có lẽ cậu cũng không tin tưởng được chút nào.

“Cậu đoán xem?” Generva cười cười.

Thật ngứa răng muốn cắn người quá đi, Skiros nghĩ khi thấy điệu cười đó. Mà cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, bèn xuống răng thật, cắn ngay một cái lên cổ Generva. Ừ thì cậu cũng học được trò này từ anh. Anh đặc biệt thích để lại dấu tích trên cổ cậu. Ban đầu Skiros ngượng đến mức phải quấn khăn che lại hoặc mặc áo cao cổ dù trời nóng đổ mỡ, nhưng sau khi bị Merric bình luận là “giấu đầu hở đuôi” với “che đậy kiểu vậy người ta sẽ càng chú ý” thì cậu cũng kệ bà nó luôn.

Đặc biệt sau khi có một kẻ từ không gian khác đến đây, một phiên bản khác của cậu mà cuồng dã hơn với vô kỷ luật hơn, Skiros thật sự chỉ muốn treo bảng cho cả thiên hạ mà chủ yếu là kẻ đó biết rằng Generva là của ai. Còn anh thì nhìn hai người tranh chấp cũng không tham gia, chỉ là rồi sau đó Skiros sẽ được anh bưng về phòng mà dỗ dành các kiểu. Sau bảy tháng cũng có người đến xách tên kia về, không thể có từ nào nói hết sự vui mừng của Skiros. Cậu hừ mũi, tưởng gì, tên kia mạnh miệng thế thôi chứ gặp người đó cũng chịu cụp tai một phép. Tống tiễn hai người đi và dặn đừng quay lại, cuối cùng Skiros cũng có thể thở phào vì chuỗi ngày vận động trên giường với tần suất cao của cậu và Generva cũng đã kết thúc.

Nói gì thì nói, ghen tuông quả nhiên là hại thân, Skiros thật sự thiếu ngủ đó…

13.


Rốt cục thì cái chiếu chỉ là người nào đánh tráo?

Chịu, Generva cũng chỉ nhún vai như thế. Có thể có ai đó cảm thấy hai người bọn họ quá lằng nhằng chăng?

Chẳng qua với anh thì đây cũng chỉ là một trong những chuyện kỳ bí xảy ra hằng ngày ở Gemiares mà thôi.


./.Mèo mun và hoa hướng dương./.
./.A mystery of Gemiares./.
./. FIN. /.

23/03/2017
Đing Đang

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SM] Pervert Haruka
Haruka không biết mình đã lơ đãng bước theo vị chanh ngọt dịu.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên