Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện này dựa trên một ý tưởng đơn giản, là quá trình nhân quả phát triển qua rất nhiều kiếp sống. Cái các bạn đọc chưa chắc đã là sự thật, cái các bạn biết chưa chắc đã là điều đã diễn ra trong quá khứ xa xôi kia. Mỗi nhân vật trong truyện đều có một hoặc vài món nợ, trong kiếp này hay từ kiếp trước, ai mà biết. Nhân vật nào là kẻ nào đáng thương? Không có. Tất cả đều là nhân quả.

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 9 Độ dài: 49997 từ Đọc: 2116 lần Phản hồi: 8 Yêu thích: 1
Đăng: 21 Nov 2016 Cập nhật: 08 Jan 2018

Chương 00: Khách từ cõi chết. bởi devillia
Author: Phương Tử
Genres: General , tragedy
Warning: Boys Love
Summary:

Hai kẻ bị trời nguyền rủa, một sở hữu sức mạnh tuyệt đối, một yếu ớt đến mức không thể giữ nổi số phận của chính mình. Ai mới là kẻ đáng thương?

Hai kẻ bị trời phạt, một thà rằng được chết, một - lần nữa đoạt lại vị trí từng thuộc về mình. Ai mới là kẻ đáng thương?

Trong thế giới này không có kẻ đáng thương, chỉ có nhân quả.

__________


Khách từ cõi chết



“Nghe nói trong huyện gần đây xảy ra nhiều chuyện lạ.”

Thị trấn nhỏ thưa người. Đêm không trăng, trong một tòa nhà cũ vẫn giữ được nét huy hoàng của một thời vàng son cất lên tiếng cười khẽ.

“Gã đồ tể chết đã nhập quan đột nhiên sống lại nhận mình là người khác, nhất quyết đòi chơi cờ. Ngài nói thử, kẻ vũ phu cả đời không biết mặt chữ, sao có thể hiểu được thú của hiền nhân?”

Gió bấc rét lạnh luồn từ khe cửa vào trong căn thư phòng chập chờn ánh nến. Giá sách cũ kĩ phủ bụi lạnh đi vài phần, xám ngắt giống màu tàn tro. Nghiên mực sứt mẻ đặt trên thư án đã mất một chân, bút lông thấm mực lướt trên mặt giấy những nét chữ vuông vức và rắn rỏi, đẹp hơn bất kì nhà thư pháp nào.

“Hiểu hay không hiểu, tôi nào có quyền phán xét.”

“Huyền Anh nói thế, Diêm Cơ lại nghĩ chúng ta lạm quyền.” Bóng trăng mờ hắt xuống sàn đá nhẵn nhụi. Gió xô cánh cửa sổ bật mở, đem người thiếu niên mảnh mai đặt xuống trước án thư. Khóe mắt phượng lúc nào cũng cong cong, bờ môi nhạt vương nét cười phi tiếu. Người ấy, nếu có không phải là ảo ảnh, thì hẳn cũng là thần tiên lạc bước phàm trần.

“Kẻ lạm quyền ở Minh phủ, chẳng phải chỉ có một mình Huyền Anh này thôi ư?”

“Thế thì kẻ lạm quyền nói xem. Ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, kẻ lạm quyền sống chết không chịu bỏ đi vì lí gì thế?” Giọng nói mang ba phần giễu cợt ba phần trêu chọc lại vang lên, từ trong góc tối kì quái nơi ánh sáng của ngọn nến nhỏ nhoi không với tới. Hắc Vô Thường thích giấu mình ở những nơi người ta không biết rõ, thi thoảng cũng ưa việc trêu chọc người ta bằng đôi mắt đỏ rực thình lình nhoáng qua. Việc gã thích nhất là nhìn ngắm mọi thứ từ trong bóng tối – như cách mà gã đang làm ngay lúc này.

“Tu tâm dưỡng tính.”

Kẻ ngồi trong bóng tối gần như cùng lúc bật cười ra tiếng, vẻ mỉa mai lồ lộ. Người đứng ngoài sáng lại không cho là đúng, chỉ lắc đầu cười nhẹ. “Âu cũng là việc nên làm. Diêm Cơ thì vẫn nhắc ta nhắn với ngài rằng Minh phủ bao giờ cũng mở rộng cửa đón phán quan nhậm chức.”

Lần này đến lượt y bật cười ra tiếng, cười đến mức nét chữ vuông vắn phải lệch đi . “Diêm Cơ nói vậy hay ngài nói vậy? Hả Bạch Vô Thường?”

Thiếu niên sở hữu đôi mắt trong veo như băng tuyết ngàn năm không nhiễm hồng trần lại được cả Âm phủ kính ngưỡng. Trái ngược hẳn với người anh song sinh luôn luôn khiến kẻ đối diện phải dè chừng, Bạch Vô Thường khi xuất hiện bao giờ cũng cho người ta cảm giác rất thân thiết. Nụ cười hòa nhã hiếm khi thiếu vắng trên môi hắn, kể cả khi hắn cầm ngọn dẫn hồn đăng.

Người của cõi chết nào có ai đơn giản.

“Ý của ta cũng là ý của Diêm Cơ thôi.” Bạch Vô Thường vẫn cười hì hì. “Phán quan không phải ai cũng có thể làm. Huyền Anh hiểu điều đó hơn ai hết chứ?”

Hắn im lặng không đáp, ngón tay lướt trên mặt giấy xóa đi vết mực lem để tiếp tục nốt bức thư pháp còn dang dở. Nét chữ vẫn như thế, vuông vắn đầy khí khái.

“Chúng ta thẳng thắn với nhau vậy.”

Từ trong bóng tối, Hắc Vô Thường bất ngờ đứng dậy, bước đến sóng vai cùng Bạch Vô Thường, đối diện Huyền Anh. “Diêm Cơ biết ngài đã tìm thấy công tử Kỷ Du. Điều Diêm Cơ muốn chỉ là một người đủ tư cách ngồi lên ghế phán quan. Mong Huyền Anh sẽ hết mình giúp đỡ.”

“Ta nào có cái năng lực ấy.” Hắn cười dài, đổi bút nhỏ đề lạc khoản. Mực đã thấm mà tay chần chừ không thể di chuyển, cuối cùng lắc đầu bỏ qua. “Người chết còn hồn phách, thần chết sót tàn tro. Hắc Bạch Vô Thường cai quản sinh tử lẽ nào không biết.”

“Công tử Kỷ Du vốn dĩ đã là một ngoại lệ.” Vẫn giọng nói dịu dàng khiến người ta tin tưởng, Bạch Vô Thường nhẹ nhàng khuyên nhủ. “ Chuyện qua nhiều năm, từ lâu Diêm Cơ đã không còn giận. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Công tử Kỷ Du là cháu của Diêm Cơ, người sẽ không tuyệt tình.”

Huyền Anh hừ lạnh một tiếng, không đáp. Một giọt máu đào năm đó đã bị chính tay vị thần nữ cai quản Minh phủ kia đánh tan thần cách. Tuyệt tình hay không, ba mươi ngàn năm trước hắn đã thấy rõ.

“Thần quân Huyền Anh cho dù chịu chết không tiết lộ, Diêm Cơ cũng sẽ có cách tìm ra phàm thai của công tử Kỷ Du.” Hắc Vô Thường không có nhiều kiên nhẫn như Bạch Vô Thường, cũng hoàn toàn không phải dạng người ưa thích lạt mềm buộc chặt. Y đơn giản là đe dọa, cũng là nói ra sự thật. Diêm Cơ cai quản cõi chết, hồn phách nào có thể vượt ra ngoài sự quản hạt của người mà luân hồi đầu thai? Công tử Kỷ Du bị trời trừng phạt, giáng thiên lôi đánh tan thần cách. Một mảnh tàn hồn may mắn còn sót lại kia chỉ có thể luân hồi hàng ngàn kiếp để chuộc lại lỗi lầm. Chỉ là thời gian, vẫn là thời gian.

“Thế thì mời Thần nữ tự mình ra tay. Huyền Anh năng lực có hạn, nhìn không thấu được.”

“Tìm ra công tử Kỷ Du là việc sớm muộn. Nhưng thần quân Huyền Anh liệu có còn nhớ tám mươi mốt kiếp luân hồi của mình? Hồn phách không hoàn chỉnh, mệnh cách sẽ thiếu sót. Thần quân Huyền Anh và công tử Kỷ Du là người quen cũ, lại đành lòng nhìn công tử Kỷ Du ở phàm giới chịu đủ tám mươi mốt kiếp dày vò mới chịu để Diêm Cơ tìm thấy ư?”

“Ta lực bất tòng tâm.”

“Người của Minh phủ sẽ quay về Minh phủ. Kết cục đã vậy, hà tất phải làm cho đường đi dài thêm.” Bạch Vô Thường vẫn kiên trì khuyên bảo. “Diêm Cơ đủ khả năng khiến cho tất cả mọi chuyện trở về vị trí cũ. Công tử Kỷ Du vẫn là người kế thừa thần vị Minh phủ. Thần quân Huyền Anh vẫn là đệ tử thân truyền của Đức thánh…”

“ Thứ cho Huyền Anh hôm nay thất lễ.” Không đợi nghe hết lời, chủ nhà khách sáo đuổi khách. “Tiếp đón không chu đáo, mời hai vị ngày khác lại đến chơi.”

“Đã làm phiền thần quân Huyền Anh.” Giữ chặt anh trai đang muốn động pháp thuật, nụ cười trên môi Bạch Vô Thường vẫn nhã nhặn dịu dàng. Chẳng qua, ý cười không lan được đến khóe mắt đạm bạc như nước. “Ngày khác mới thần quan ghé Minh phủ.”

“Cảm tạ.”

“À, còn việc này.”

Hắc Vô Thường đã biến mất sau khi ném lại một tiếng hừ lạnh. Bạch Vô Thường tưởng sẽ nối bước ngay sau đó đột nhiên quay lại, bàn tay đưa ra phía trước, buông xuống dây ngọc bội trong suốt. Ánh trăng lạnh rơi qua lỗ thủng trên mái, vừa vặn bao trọn viên đá quý mài giũa tỉ mỉ. Gần như ngay lập tức, vô vàn hạt sáng lớn nhỏ màu xanh biếc hình thành xung quanh căn phòng, nhẹ nhàng trôi nổi.

“Vật này là gia bảo của gia tộc Phán Quan. Mỗi đời Phán Quan chỉ có một người duy nhất đủ tư cách kể thừa và gìn giữ Vô Ngọc.” Đưa mảnh đá lên ngang tầm mắt, Bạch Vô Thường tỏ rõ vẻ tán thưởng. “Những đứa con khác, hoặc chết hoặc bị giết. Huyền Anh hiểu chứ? Ta nói cho ngài một tin tuyệt mật nhé. Công tử Kỷ Du mới có thêm một đứa em trai đấy.”

“Vậy chúc mừng.”

“Thần quân Huyền Anh coi thường người của Minh ti rồi.” Bạch Vô Thường cười dài, đặt miếng ngọc vào trong tay hắn, nắm lại. “Gia tộc Phán Quan đã muốn, mạng Bạch Vô Thường này cũng khó mà giữ được. Là chỗ quen biết cũ, ta không muốn đẩy ngài vào đường chết. Vô Ngọc ngài cứ giữ. Có đưa cho công tử Kỷ Du hay không là quyết định của ngài.”

“Cảm ơn lòng tốt.” Trả lại đồ vật, hắn không hề do dự.

“Ngài thật là.” Bạch Vô Thường đã hết lời khuyên bảo, đi đến nước này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y từ ban đầu. “Cố chấp như thế để được gì?”

Hắn không đáp, đưa ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ để thấy ánh trăng lạnh nhấn chìm cả tòa kiến trúc đổ nát bên ngoài. Mảnh sân nhỏ mọc đầy cỏ dại đã lâu không còn người lui tới quét dọn, hòn giả sơn lăn lóc bên hồ cá cạn khô, hành lang gấp khúc đen thẫm, mái cong ngói sập. Vốn chẳng phải cảnh xưa, chẳng qua người trong tâm cố chấp nhìn đến vẫn là thương nhớ, bất giác dừng chân ở lại không biết bao nhiêu tháng năm. Nói hắn giả vờ cũng đúng, tự trách cũng được, cố chấp cũng phải. Nếu như mọi chuyện có thể dễ dàng buông tay gạt bỏ, thì tám mươi mốt chén Mạnh Bà thang - tám mươi mốt kiếp súc sinh đạo kia đã làm giúp hắn rồi.

“Ngày khác lại tới. Thần quân Huyền Anh giữ gìn sức khỏe.” Bạch Vô Thường nói năng khéo léo cuối cùng vẫn phải chịu thua tảng đá cứng đầu mềm rắn không ăn, bắt một cái pháp quyết, hóa thành làn khói mỏng theo gió mà đi.

Ở trên mây cao nhìn xuống tòa kiến trúc đơn độc chỉ le lói chút ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ mục nát, kẻ sinh ra đã vô cầu vô dục nén một tiếng thở dài, vẫn không đành lòng với kết quả nhận được.

“Anh trai, đến giờ là ba mươi ngàn năm rồi. Sao hắn vẫn cứ cố chấp hệt như cái ngày đầu tiên chúng ta tới dẫn hồn cho hắn thế?”

Hắc Vô Thường từ trong không trung hiện ra, diện mạo bình thường đến mức chỉ cần vừa quay đầu đi có thể quên ngay, chỉ lưu lại có giọng nói lạnh lẽo vô cảm.

“Một kẻ không đủ ba hồn bảy phách, mệnh cách định trước đời đời đau khổ không có thành tựu, đi đến ngày hôm nay trở thành Thần quân của Thiên giới, đức cao vọng trọng. Em trai, cố chấp thôi chưa đủ.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] London gọi
Sherlock dùng anh như cái máy nhắn tin cá nhân vậy; John chiều theo khi đi nhử tên sát nhân hàng loạt ra, thậm chí cũng không chấp nhặt khi gởi mấy tin nhắn xỉa xói tới Lestrade (“Anh ta cứ chặn số của tôi mãi,” Sherlock than phiền gần như là kinh ngạc), nhưng anh trở quạu khi Sherlock không thèm nhấc mông lên mà đòi nhắn tin thức ăn giao tới nhà.Gen. Fic dịch.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên