Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện này dựa trên một ý tưởng đơn giản, là quá trình nhân quả phát triển qua rất nhiều kiếp sống. Cái các bạn đọc chưa chắc đã là sự thật, cái các bạn biết chưa chắc đã là điều đã diễn ra trong quá khứ xa xôi kia. Mỗi nhân vật trong truyện đều có một hoặc vài món nợ, trong kiếp này hay từ kiếp trước, ai mà biết. Nhân vật nào là kẻ nào đáng thương? Không có. Tất cả đều là nhân quả.

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 9 Độ dài: 49997 từ Đọc: 2299 lần Phản hồi: 8 Yêu thích: 1
Đăng: 21 Nov 2016 Cập nhật: 08 Jan 2018

Ngoại truyện: Hắc Bạch Vô Thường (Hạ) bởi devillia
Hắc Vô Thường vẫn luôn bị ám ảnh bởi gương mặt chết lặng của em trai mình khi ấy. Trong một giây, hắn tự hỏi mình có phải đã sai rồi? Trăm năm dưới trần mới bằng một năm ở Âm phủ, nếu dốc hết sức của điện Vô Thường, phải chăng hắn sẽ bảo vệ được cô gái này và em trai yên bình một kiếp?

Nhưng mà, hối hận lại có ích gì? Một biến số vốn phải loại bỏ, chỉ cần hồn lìa khỏi xác, lập tức sẽ bị đạo trời tiêu diệt. Không kịp vào vào luân hồi hay đến Âm phủ, thậm chí quỷ dẫn hồn cũng chẳng được nhìn thấy, cứ vậy mà biến mất thôi. Ai ngăn được? Ai chống lại được? Sau cùng, người đau khổ vẫn cứ là em trai của hắn.

Tỉnh lại, Hắc Vô Thường ngơ ngác nhìn đỉnh màn khắc hoa mộc miên, tưởng như những việc khủng khiếp mới rồi chỉ là một cơn ác mộng quá chân thực. Diêm Cơ kê ghế ngồi bên cạnh nghịch những miếng trang sức bạc, thấy hắn, cũng chẳng có phản ứng gì nhiều.

“Tròn một tuần trăng rồi đấy, Vô Thường Gia của ta.”

“Lần gần đây nhất Thánh Mẫu ở lại Âm Phủ lâu đến thế hình như là vào gần ba nghìn năm trước nhỉ.”

“Ừ. Và quãng thời gian ta được thảnh thơi vẫn cứ đang ngắn lại dần dần.” Thiếu nữ buồn bực, quăng miếng bạc trong tay sang một bên. “Thấy ngươi tàn tạ thế này cũng chẳng nỡ ép buộc thêm nữa. Chúc mừng Hắc Vô Thường, người đã bị cách chức.”

Hắn cười yếu ớt, khục ra một ngụm khí nghẹn nơi cuống họng. “Thánh Mẫu chắc chứ? Thần còn có thể nhậm chức mươi năm nữa.”

“Khỏi.” Diêm Cơ ghét bỏ phẩy tay, chuông bạc gắn trên vòng tay phát ra một chuỗi đinh đinh đang đang. “Không khiến.”

“Thánh Mẫu nhân từ.”

“Nhân từ thì phải nói đến cái vị ở trên kia. Khi nào rảnh nhớ lên hầu vị ấy câu cá uống trà. Vẫn cứ nhắc ta về tài pha trà của ngươi luôn ấy.”

“Ngọc đế ưu ái chúng thần.”

“Cũng chưa biết được.” Vị Thánh Mẫu tồn tại như một huyền thoại thần bí nhất trời đất cất tiếng thở dài khe khẽ. “Mạc Huyền à Mạc Huyền, đạo trời thiếu nợ các ngươi nhiều lắm. Chúng ta cố gắng bù đắp phần nào đó, thiên vị một tí, bảo vệ một tẹo để các ngươi sống thoải mái hơn. Nhưng cũng có những việc chúng ta không tài nào làm được. Đứng ở vị trí này rồi mới nhận ra càng lên cao càng có nhiều ràng buộc quấn thân. Ngươi… đừng trách Ngọc đế.”

“Không thể nói chúng thần không trách ngài và ngài ấy.” Hắn lẳng lặng đáp, dường như uất ức tích tụ bao lâu dưới đáy lòng trào lên nghẹn ở họng, vừa chua vừa đắng. “Chỉ là chúng thần hiểu các ngài cũng có những nhiệm vụ phải hoàn thành.”

“Ngươi ấy, lúc nào cũng thông minh đến độ làm người ta áy náy.” Diêm Cơ đứng dậy, đến gần xoa đầu Hắc Vô Thường. Điều kì lạ là, một thiếu nữ với gương mặt trẻ con làm động tác như thế với một thanh niên cao lớn hơn mình rất nhiều lại không hề có cảm giác không hợp. Có lẽ là do đôi mắt đen thăm thẳm xoáy vào người đối diện của cô, cũng có thể là do thứ không khí u buồn từng trải lẩn khuất trong những nếp áo thổ cẩm rực rỡ. Hoặc là, nhìn nhầm.

“Thần và Minh đều đã trưởng thành hơn nhiều rồi.” Nháy mắt, hắn như già đi cả chục tuổi. Đó không phải là sự lão hóa rõ ràng về thể xác mà là thứ cảm giác vô hình nhưng vô cùng mãnh liệt. Rằng người thanh niên nằm đó đã trải qua đủ tất cả mọi hỉ nộ ái ố, mọi gian nan hạnh phúc trên thế gian.

“Thánh Mẫu, thần có một linh cảm rất xấu.”

Thiếu nữ ngẩn người, ngay sau đó bật ra tiếng cười khan. “Hẳn là về đạo trời, nhỉ.”

“Vâng.”

“Ta cũng… có một linh cảm rất xấu.” Diêm Cơ ngồi ghé vào mép giường, nhìn Mạc Huyền bằng loại ánh mắt mà sau này mỗi lần nhớ lại hắn đều thấy lòng trầm xuống. Sự bao dung trong đó khiến cho Hắc Vô Thường không tài nào thoát ra được. Đồng thời nó cũng mờ mịt như chuyến du hành của Diêm Cơ đến những vùng đất xa xôi. Không phải, chuyến hành trình đó không chỉ có Thánh Mẫu, nó dường như còn bao gồm cả hắn và em trai, cả thế gian vạn vật mười triệu phàm thế!

“Cô ta từng nói: ‘Đến lúc thích hợp, hãy kể câu chuyện của chúng ta cho ai đó nghe’. Mạc Huyền à Mạc Huyền, ta nghĩ, đến lúc ta nên kể cho ngươi vài chuyện cũ.”

***

Thế gian có một loại cây thân thảo, hoa nở ra mộc mạc, luôn luôn núp mình dưới tán của những cây gỗ khác.

Âm phủ cũng có một loài cây, hoa không có sắc, tương truyền nguồn gốc ở hạ giới, sống qua hàng trăm hàng ngàn hàng vạn năm, từ thảo mộc biến thành cây gỗ lớn, đêm đêm ngát hương. Nếu người nào ngửi được, trong mộng sẽ thấy những kí ức cũ, giống hệt như thời gian quay ngược lại.

Dạ lý hương qua rất nhiều rất nhiều năm mới có thể to bằng cây mộc miên vài tuổi. Cây có linh, một miếng cành khô mang bên mình cũng có thể khơi gợi những kí ức đã bị quên lãng. Diêm Cơ biết được, tìm suốt cả trăm năm mới thấy, chặt về, xẻ gỗ đóng thành một cái ghế tựa.

Tỉnh lại trong hiện thực, Hắc Vô Thường mất khá lâu mới có thể rời tầm mắt khỏi những cành mộc miên phủ đầy tuyết. Gỗ dạ lý hương có cả tác dụng an thần. Từ khi hắn bắt đầu gặp ác mộng, Diêm Cơ ban cho hắn chiếc ghế này. Thời gian đầu tưởng đã trị khỏi, lâu dần, dạ lý hương tinh cũng không thể khiến hắn an giấc. Hắc Vô Thường đã đi đến giới hạn.

Trước khi hai chân hoàn toàn bị liệt, hắn đã cố gắng xin Ngọc Hoàng Đại đế gặp mặt Bạch Vô Thường.

Y không muốn gặp hắn, thà chết cũng không gặp.

Sổ sinh tử viết rằng: “Hoàng tử Mai Lý được sao Bắc Đẩu chiếu mệnh, giáng sinh vào xuân phân năm Đại Hạ thứ hai trăm ba mươi mốt. Mệnh đế vương, là người tài đức được chư thần quy phục. Mười chín tuổi dẹp yên nội loạn, thu về toàn bộ quyền lực trong tay các thủ lĩnh. Hai mươi hai tuổi bắt đầu đại nghiệp, bốn mươi tuổi thành công thống nhất đại lục chia năm xẻ bảy, chấm dứt bốn trăm tám mươi chín năm loạn lạc, lên ngôi đế. Từ đó nhân dân an cư lạc nghiệp, giang sơn thái bình, sử sách lưu danh.”

Ngày ấy y tự hủy thần lực sau cái chết của Nguyên Ý, người trên chiến trường gồm cả Mai Lý không ai thoát được, toàn bộ đều tan thành mây khói. Suy cho cùng, dù được vận mệnh thiên vị, Mai Lý vẫn chỉ là một người phàm. Đến như song sinh Hắc Vô Thường còn bị thương nặng, mê man trên giường bệnh cả tháng trời. Bạch Vô Thường phạm vào cấm kị của thần linh, giết chết người gánh trọng trách dẫn dắt thiên hạ. Một phàm thế hàng triệu triệu con người sắp được hưởng thái bình thịnh trị chớp mắt rơi xuống vực thẳm loạn lạc. Ai thán thấu trời, khóc than dậy đất. Tình cảnh ấy thảm thiết đến độ lạnh nhạt như vị Thánh Mẫu dưới điện Thủy phải vung một tay giúp mưa gió thuận hòa, nghiêm khắc như Diêm Cơ phải nới lỏng trừng phạt dưới mười tám tầng địa ngục. Còn Mẫu Thượng Ngàn thì từ những ngày đầu tiên đã dốc hết sức của Thánh sơn cưu mạng loạn dân, dùng toàn bộ thần lực phù hộ cho tín đồ lên điện thờ của bà cầu nguyện.

Chỉ là, dù có mưa thuận gió hòa nhưng nhân đinh mười mấy tuổi đã phải xung quân, binh đến làng đều diệt sạch từ già đến trẻ, ruộng nương bỏ hoang không người cày cấy, khác gì trời giáng thiên tai? Nới lỏng trừng phạt nhưng nhân cách tha hóa, táng tận lương tâm, nới bao nhiêu mới đủ? Thần lực có nhiều, thêm một lời chúc phúc bình an lại có mười lần tai vạ ập đến, cầu bao nhiêu mới tránh hết?

Kể cả là thần linh đi chăng nữa, cũng có lúc tới giới hạn chứ.

Từng ấy năm, lần phạm lỗi này của Bạch Vô Thường là sai lầm nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng đến độ không ai có thể cứu vãn được, dùng hết tất cả ba ngàn sáu trăm hình phạt trên Thiên Đình vẫn chưa đủ cho y chuộc tội. Mà phạt y có ích gì? Y ấy à, từ lúc mất hết thần lực bị bắt về trước mặt Ngọc đế đã điên điên dại dại, chỉ lặp lại không ngừng rằng không được gặp Hắc Vô Thường, nhất định không gặp hắn.

Diêm Cơ nói: Hãy cho Bạch Vô Thường thời gian.

Ngọc đế trước mặt chúng tiên nói đưa y vào tháp Lôi Thần chịu phạt sét đánh một trăm năm, thật ra lén lút đem y bên người, xuống trần chu du khắp thiên hạ. Cho y thấy hết nhân sinh khổ đoản, chiến loạn chia ly, âm kém dương sai. Cho y thấy tất cả những thứ mà ngồi ở trên cao y không thể thấy. Để y đem thân xác phàm tục nhập luân hồi, chịu sự quản thúc của số mệnh, nhân quả, nhân thân, quyền lực, bệnh tật, trách nhiệm,… Để y giãy giụa giữa những thứ y từng coi là rác rưởi, nhận lại “quả” của việc y gây ra như cách hàng trăm nghìn người bình thường phải nhận.

Sau khi dạy đủ, Ngọc đế cho Bạch Vô Thường lấy tư cách tinh tú hạ phàm đầu thai. Thân phận này ràng buộc y với vận mệnh cứu vớt cả thế giới ấy, trốn cũng không thoát.

Khi đó Hắc Vô Thường đã bị buộc phải ngồi xe lăn mỗi lần muốn rời phủ. Diêm Cơ hạ cố đến thăm, nói với hắn rằng Bạch Vô Thường đang làm nhiệm vụ rất tốt.

Hắc Vô Thường nhớ rằng mình đã mỉm cười và đáp: “Đó là em của thần mà.”

Hắn bắt đầu ngủ, rất nhiều, thường xuyên ngủ đến hai ngày liền không tỉnh. Khi tỉnh cả người lại đau nhức, mơ mơ màng màng không ý thức được gì cả. Hắn hay gặp ác mộng, những cơn ác mộng chân thực đến nỗi như là một lần kí ức chép đè lên trí nhớ khiến hắn càng ngày càng mơ hồ, hiếm hoi lắm mới thanh tỉnh một lần đủ lâu để yêu cầu Diêm Cơ đứa hắn về rừng mộc miên.

Bạch Vô Thường hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt thiên hạ còn dang dở của Mai Lý, trở về trời vẫn phải chịu thêm tám mươi mốt lần sét đánh, ba trăm sáu mươi lần lửa đốt và chín trăm chín mươi chín cây đinh đóng sâu vào thịt. Chịu phạt xong không kịp đợi máu ngừng chảy lại chạy đến trước điện Diêm Vương, quỳ đủ một tuần trăng.

“Hắn bảo không muốn gặp nhà ngươi. Làm thế nào đây hả, Mạc Minh?” Đôi hài thổ cẩm sặc sỡ khoan thai giẫm lên vùng máu trải khắp sân chầu. Mấy ngày này ở Minh phủ mưa nắng thất thường, có chỗ máu cứng lại chuyển màu đen thẫm, bước qua nghe thấy cả tiếng vỡ vụn. Có chỗ máu đọng nhiều chưa khô hẳn, nhấc chân lên là cả tảng nhớp nháp bám vào đế giày. Minh phủ sát khí nặng, cái thân thể tàn tạ của Bạch Vô Thường bị mưa giội nắng thiêu lại còn bị ăn mòn, có xu hướng không gắng gượng được nữa.

“Còn thật sắp chết cơ đấy.” Không có vẻ gì là động lòng trắc ẩn thậm chí là mừng khi người gặp họa, Diêm Cơ hơi cúi người, gẩy mớ tóc bết vào trán Bạch Vô Thường gọn sang hai bên. Ngón tay cô mân mê ấn kí vàng kim giữa trán y một chút, cười nhạt. “Vô lượng ấn à. Chẳng uổng Ngọc đế tự mình rèn giũa nhà ngươi.”

A, bao nhiêu năm rồi nhỉ kể từ lần cuối cô nhìn thấy Vô lượng ấn? Tinh tú hạ phàm mỗi năm một mớ, mà trừ cái vị cai quản Thiên Đình kia ra, hình như cũng chưa thấy ai có nữa.

“Thần dùng linh hồn này cầu xin Thánh Mẫu.” Phép ẩn giấu quá mạnh. Y dùng thần giao cách cảm của song sinh tìm khắp gầm trời không thấy. Y… không tìm thấy anh trai.

“Cầu xin cái gì?” Vòng tay trước ngực, thiếu nữ hạ mặt nhìn xuống Bạch Vô Thường quỳ dưới đất. “Từ khoảnh khắc ngươi tự phát nổ thần lực, ngươi đã không còn tư cách cầu xin. Mạc Minh… ta rất thất vọng.”

Bao nhiêu lời mắng chửi nhiếc móc cuối cũng không nói ra được. Bởi vì quá nhiều, quá tức giận nên chẳng thể thốt lên thành lời. Diêm Cơ liều mạng ép bản thân bình tĩnh, cô sợ mình sẽ lỡ tay đập nát hồn phách của tên này mất.

“Ta không còn gì muốn nói với ngươi cả.”

“Thánh Mẫu…”

“Cút!” Diêm Cơ rống lên. Cô giận dữ quay đi, mặc kệ thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả của Bạch Vô Thường. Bịch một tiếng, y ngã xuống, nằm úp sấp trên vũng máu đặc nhơm nhớp.

Giữ nguyên tư thế đó từ sáng đến tận tối khuya rồi sang sáng hôm sau, Bạch Vô Thường nằm bất động, đến tiếng thở cũng không có, y như đã chết rồi. Diêm Cơ rốt cuộc vẫn đi ra, dùng chân đá y thành nằm ngửa, từ trên cao nhìn xuống.

“Trả lời ta, vì sao ta tức giận?”

“Thánh Mẫu dạy chúng thần không được tự làm mình bị thương.”

“Tự phát nổ thần lực nghĩa là gì?”

“Tự sát.”

“Tại sao bây giờ ngươi vẫn còn sống?”

“Vì…” Y nhìn lên bầu trời, ngẩn ra thật lâu. Diêm Cơ đột nhiên trở nên kiên nhẫn đáng kinh ngạc, nhìn chằm chằm hắn chờ câu trả lời.

Trên gương mặt bẩn thỉu và be bét máu, nước mắt trong veo vẽ một đường thẳng sạch sẽ từ khóe mắt đến tóc mai. Bạch Vô Thường mím chặt môi, khó khăn dằn từng chữ. “Vì anh Mạc Huyền dùng thuật cấm ngưng lại thời gian và không gian, chặt đứt liên kết thần lực kéo thần ra khỏi vị trí trung tâm phát nổ.”

“Biết cả cấm thuật ngưng lại thời gian và không gian nên chắc là biết hậu quả. Nói!”

“Đảo lộn kí ức, ăn mòn thần trí, khiến người dùng cấm thuật không phân biệt được ảo giác và thực tế. Theo thời gian dần dần sẽ mất đi khả năng điều khiển cơ thể và ngũ giác. Cuối cùng lâm vào ác mộng mà chết.”

“Mạc Huyền trả giá vì ngươi có đáng không?”

“Không đáng… Thần… Trước khi giao cho thần nhiệm vụ loại bỏ biến số, Thánh Mẫu đã cảnh cáo thần.”

“Ngươi vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của ta cơ à.” Mỉa mai thay, cô đã chấp nhận phạm luật trời để nhắc nhở y không được mềm lòng.

“Mạc Minh, ta rất thất vọng.” Diêm Cơ lặp lại lời hôm qua đã nói, lạnh lùng và nghiêm khắc. Ba ngày. Ta không muốn nhìn thấy cái dáng vẻ buồn nôn này của ngươi.”

“Thánh Mẫu… nhân từ.” Thật vật vả xoay người, Bạch Vô Thường thậm chí còn không đứng lên được. Y nằm úp sấp, lê đầu gối, dồn lực vào hai cánh tay run rẩy, vùng vẫy một lúc lâu mới chuyển sang được tư thế tạm gọi là quỳ. Nhìn y thảm hại đến mức này, cơn giận trong lòng Diêm Cơ cũng chẳng còn lại mấy. Cô phất tay, gọi hai quỷ sai nâng y dậy đưa về phủ Vô Thường.

Diêm Cơ chỉ có thể đưa Bạch Vô Thường tới gần bìa rừng mộc miên. Hắc Vô Thường mất đi ý thức nguy hiểm nên thần lực tự động hình thành ảo cảnh trong phạm vi mười dặm xung quanh để ngăn người lạ tiếp cận y. Chúng không có tính công kích nhưng là mê cung khó vượt qua nhất.

Bạch Vô Thường dùng ba ngày ngắn ngủi thành công tô vẽ lại dáng vẻ Đại quan Âm phủ quyền thế ngợp trời. Y khom người thật thấp, cúi đầu thành kính trước cô gái nhỏ. “Ân đức của Thánh Mẫu, đời đời kiếp kiếp thần không dám quên.”

Diêm Cơ nhìn hắn muốn nói gì đó, do dự thật lâu rồi lại thôi. Cô quay đi, thoáng cái biến mất.

Là song sinh thần lực tương ứng lẫn nhau, Bạch Vô Thường gần như không gặp khó khăn gì với ảo cảnh. Chỉ là khi nhìn thấy ngôi nhà đổ nát trước mặt, y bỗng nhiên sợ.

Diêm Cơ nói Hắc Vô Thường có thể sẽ không nhận ra y. Trừng phạt của việc dùng phép cấm quá nghiêm trọng, khả năng anh mãi mãi sống mơ hồ như thế rất lớn, dù có chuyển kiếp. Nhìn anh yên lặng nằm dưới gốc mộc miên, Bạch Vô Thường gần như ngừng thở, cơn buốt lạnh luồn từ sống lưng đến tận tim, xông lên đầu khiến y chỉ muốn đổ gục xuống và không bao giờ phải tỉnh lại.

Thề có trời cao, khi bàn tay anh đưa lên vẫy y lại gần, y suýt chút nữa bật khóc. Thật tốt, anh vẫn là anh trai của y.

Kì thực kí ức của Hắc Vô Thường khi về đến rừng mộc miên đã rất loạn. Chúng giống như một mớ những thứ vụn vặt trong một biển thứ vụn vặt tương tự, thỉnh thoảng nổi lên chút xíu rồi mất hút. Rõ ràng biết có việc như thế đã xảy ra, biết rất nhiều chi tiết liên quan đến nó mà cứ nhớ trước quên sau không tài nào kể rõ đầu đuôi được. Hơn nữa, đau đớn đến từ sự trừng phạt cuối bài học thất bại cũng không để chừa giây phút nào cho hắn chọn lọc chúng cả.

Chợt nghe, rắc một tiếng. Hắc Vô Thường bàng hoàng phát hiện trong vô thức đã bóp vỡ xương tay của Bạch Vô Thường. Hắn hốt hoảng giằng tay ra. Bạch Vô Thường không còn sức giữ nữa, chỉ mỉm cười từ từ gục đầu xuống.

“Anh, em mệt quá.” Chống đỡ thân thể này mệt quá. Sống… cũng thật mệt.

Y nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy rất thanh thản. Kiếp này đến đây là được nhỉ.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đô thị cô đơn
Không định buồn, không định đau thương. Nhưng nếu luôn chỉ có một mình thì còn biết làm gì khác? Ngoài cô đơn?
Trực tuyến
15 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)