Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện này dựa trên một ý tưởng đơn giản, là quá trình nhân quả phát triển qua rất nhiều kiếp sống. Cái các bạn đọc chưa chắc đã là sự thật, cái các bạn biết chưa chắc đã là điều đã diễn ra trong quá khứ xa xôi kia. Mỗi nhân vật trong truyện đều có một hoặc vài món nợ, trong kiếp này hay từ kiếp trước, ai mà biết. Nhân vật nào là kẻ nào đáng thương? Không có. Tất cả đều là nhân quả.

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 9 Độ dài: 49997 từ Đọc: 2117 lần Phản hồi: 8 Yêu thích: 1
Đăng: 21 Nov 2016 Cập nhật: 08 Jan 2018

Ngoại truyện: Hắc Bạch Vô Thường (Hoàn) bởi devillia
IMG




“Ồ, chưa được đâu.”

Có người cười khẽ ở bên tai. Bạch Vô Thường giật mình choàng tỉnh, thấy một mảnh sao trời rộng lớn rơi vào trong đáy mắt. Chân không có cảm giác chạm đất, y nhìn xuống, phát hiện dưới đó cũng là bầu trời sao lấp lánh.

Một vệt sáng lớn dần từ phía chân trời, hai bóng người hiện ra. Là Hắc Vô Thường, cùng một thiếu nữ xa lạ.

“Anh!” Bạch Vô Thường lao đến, ôm chầm lấy Hắc Vô Thường. “Anh không sao phải không? Có biết em là ai không? Có đau chỗ nào không?”

“Không sao cả, các ngươi không chết được.” Thiếu nữ xa lạ mỉm cười, giọng nói hết sức kì quái, như tiếng vọng lại từ dưới hang sâu. “A, thật mừng được gặp các ngươi, Mạc Huyền, Mạc Minh. Xin được tự giới thiệu: Ta là đạo trời. Ừm, có thể gọi ta là Thiên Mệnh, ta khá thích cái tên này.”

Hắc Bạch Vô Thường đồng thời ngẩn người, dường như chưa ý thức được việc đang diễn ra. Hoặc là bị dọa ngốc luôn.

Thiếu nữ thấy bọn họ không có phản ứng, hơi lúng túng, họ nhẹ.

Hắc Vô Thường hoàn hồn trước, nhìn thật kĩ Thiên Mệnh.

Không lâu sau khi Bạch Vô Thường ngừng thở hắn cũng chết đi. Thường thường hắn sẽ mất hẳn ý thức, kiếp sống mới bắt đầu ngay sau khi tỉnh lại. Diêm Cơ luôn luôn là người đầu tiên hắn nhìn thấy, cô tìm kiếm bọn hắn ở mỗi kiếp.

Lần này không giống thế, Hắc Vô Thường thấy mình nhẹ bẫng như đã thoát khỏi một loại kiềm chế hoặc xiềng xích gì đó, hắn thậm chí còn lơ lửng trên cao nhìn thân xác của mình và em trai bị tuyết vùi lấp thật lâu. Sau đó cô gái này đến, đưa tay ra, không nói gì cả.

Ma xui quỷ khiến, hắn nắm lấy tay cô. Hắc Vô Thường bị kéo về phía trước. À, không phải, cảnh vật bị kéo lùi về phía sau hắn, rất nhiều hình ảnh cả xa lạ lẫn quen thuộc, huy hoàng rồi sụp đổ, rực rỡ rồi lụi tàn. Cuối cùng khi chỉ còn lại bầu trời sao này, hắn thấy được Bạch Vô Thường.

Hóa ra cô là đạo trời. Vậy chỗ này có phải khởi nguồn của thế giới không?

“Chính xác, các ngươi đang ở nơi khởi nguồn của trời đất.” Dường như cảm thấy việc đọc suy nghĩ của người khác là hết sức bình thường, Thiên Mệnh vui vẻ trả lời.

“Cô… người để chúng thần yên tĩnh một lát.” Bạch Vô Thường chưa chấp nhận được sự thật “đạo trời” mà y vừa căm hận vừa biết ơn đồng thời cũng tôn thờ đang đứng trước mặt, hoàn toàn không biết phải dùng thái độ gì để đối diện.

Hệt như con người ở trước thần thánh, Thiên Mệnh chính là thần của thần.

“A, ta cũng rất muốn, nhưng thời gian không có nhiều.” Thiếu nữ đưa tay chỉ lên. Nhìn theo hướng đó, nền trời xanh thẫm từ bao giờ đã xuất hiện một vết rách đen. “Các ngươi thấy đấy, kể cả nơi đây cũng không thể chịu được thực thể của ta. Hình dạng này tập trung năng lượng quá lớn. Thường thì ta phải phân tán vào đạo trời, ấn ngọc Diêm Vương với vài nơi đặc biệt khác nữa.”

“Chúng thần… có phải cũng là cách để người phân tán bớt năng lượng không?”

“Thật thông minh. Đúng thế.” Thiếu nữ không ngại thừa nhận. “Mỗi lần các ngươi chết đi rồi vào luân hồi ta lại hao mất một lượng năng lượng đáng kể. Nhưng các ngươi không cần hoài nghi vai trò của mình. Thế giới này cần các ngươi để duy trì là sự thật.”

Khe nứt trên bầu trời răng rắc vài tiếng, mở rộng ra. Mấy ngôi sao nằm trên vị trí đó rơi xuống, nhấp nháy đôi lần rồi vỡ thành bụi sáng.

Nếu bảo không sợ thì đúng là khoác lác. Hắc Bạch Vô Thường đều hiểu vùng trời mà bọn họ đang đứng đây là nơi thai nghén ra thế gian. Để cho dễ hiểu thì nếu ví trời đất- nơi chứa cả Thần giới và mười triệu phàm thế- là vòm lá rộng không ngừng phát triển thì nơi này chính là gốc rễ cực kì vững chắc của nó.

Năng lượng có thể khiến không gian này nứt vỡ…

“Nhiều đến mức nếu chia ra thì có thể khiến một nửa người trong mười triệu phàm thế ngay lập tức trở thành thần.” Những hạt sáng to cỡ đầu ngón tay tách ra từ cơ thể thiếu nữ, bay lên khảm vào vị trí những ngôi sao vừa rơi. Vết nứt tạm thời ngừng lại, không to hơn cũng không biến mất.

“Ừm, thế này sẽ có thêm chút thời gian để nói chuyện nghiêm túc.” Thiên Mệnh cười tít mắt. Không biết có phải ảo giác hay không, Bạch Vô Thường thấy thấp thoáng bóng dáng của Diêm Cơ trong hình ảnh đó.

“Cỏ… à, nên gọi là Diêm Cơ được sinh ra cùng với ta.” Thiếu nữ nghiêng đầu, sự giật mình thoáng qua trong ánh nhìn của Bạch Vô Thường khiến cô ngừng lại. “Đừng khó chịu vì việc ta đọc suy nghĩ của hai người. Cách các ngươi tin vào đạo trời giống như cách con người tin vào thần thánh, ta nghe được tiếng lòng của tất cả sinh linh trong trời đất dù muốn hay không.”

“Thần… xin lỗi người…”

“Không ai thích người khác đọc hết suy nghĩa của mình cả. Ta hiểu điều đó.”

Bạch Vô Thường hoảng hốt nhận ra: Thiên Mệnh... không hề có cái dáng vẻ ngạo nghễ của một vị thần nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Cô giống như một người bình thường có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ phàm thế nào.

Điều đó làm y sợ hãi.

Ngươi hiểu không? Một người ngươi từng căm hận, tưởng tượng không biết bao nhiêu nghiêm khắc, tàn bạo, xấu xa, đen tối để tự mê hoặc mình càng ngày càng căm hận hơn. Đột nhiên người đó xuất hiện với hình dáng hoàn toàn trái ngược, tốt đẹp đến mức ngươi phải tự xấu hổ, chỉ thầm mong người đó vĩnh viễn đừng bao giờ biết được ngươi đã có những ý nghĩ thấp hèn khi trước.

Sau, ngươi lại biết rằng người đó có thể đọc suy nghĩ của tất cả mọi người. Ngươi sợ hãi. Người đó nhẹ nhàng đáp lại: Ta hiểu điều đó.

Thông minh và bao dung đến khó chịu.

Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt Hắc Bạch Vô Thường đã thấy mình đứng trên một ngọn đồi nhỏ, trước mắt là đồng bằng mướt xanh, gió nhẹ phất qua mặt, ấm áp.

Thiếu nữ nằm dài trên ghế tựa dưới gốc cổ thụ, thoải mái duỗi duỗi người giải thích. “Bài học cuối cùng tiêu tốn kha khá năng lượng mới khiến ta có thể tồn tại ở hình thái này. A, thật là rất lâu rồi mới cảm nhận được ánh nắng.”

Cô vẫy tay, bộ bàn ghế đá hiện ra bên cạnh. “Ngồi đi. Nghe nói Mạc Huyền có tài pha trà, không ngại thì giúp ta một lần chứ?”

Bộ trà cụ không thể quen thuộc hơn với Hắc Vô Thường, hắn đã từng dùng chúng cả trăm lần khi tới chỗ Ngọc đế. Ngồi xuống ghế tròn, hít sâu một hơi để những gợn sóng trong lòng bình ổn lại, hắn bắt đầu những động tác thuần thục như mây bay nước chảy.

“Ta và Diêm Cơ được sinh ra từ rất sớm. Ta ràng buộc với phép tắc, Diêm Cơ ràng buộc với cái chết. Sau đó không lâu trời đất rung chuyển một lần, nơi này trở thành không gian riêng biệt. Thế gian xuất hiện thần viễn cổ, cây cối chim muông thú vật theo sự tách rời của trời và đất cũng được hình thành. Trách nhiệm của ta là giữ gìn trật tự, nhưng với nguồn năng lượng khổng lồ này, ta không thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Vì thế ta tạo ra luật trời, đem năng lượng của bản thân gửi gắm trong đó.”

Trà đã pha xong, Hắc Vô Thường nhẹ nhàng đặt xuống bên tay Thiên Mệnh một chén nhỏ. Bạch Hạc Ô Long hương thơm rất dịu dàng, nước trà màu hổ phách nằm gọn trong chén sứ men trắng tinh.

“Không lâu sau khi tạo ra luật trời, người phát hiện ra rằng một bộ luật chết sẽ không thể nào kiểm soát được thế gian. Sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà áp luật trời vào không thể công bằng.”

Thiên Mệnh ngồi dậy, mỉm cười. Cô nâng chén trà lên uống một ngụm. Vẫn là hương thơm đó, vị ngọt đó. Trong quá khứ, người ngồi đối diện cô mang một vẻ ngoài thấp kém lại luôn có thể tạo ra hương vị tuyệt vời nhất.

“Người đầu tiên mà luật trời xử sai là Diêm Cơ. Ta đồ rằng cô ấy đã kể cho ngươi chuyện đó.”

“Diêm Cơ chỉ kể cho thần một câu chuyện cũ.” Hắc Vô Thường cụp mắt nhìn chén trà trong tay.

“Khi tạo lại cơ thể cho cô ấy ta đã lấy đi một vài thứ.” Thiếu nữ cười nhạt nhẽo. “Mạc Minh vẫn chưa được nghe kể nhỉ. Ngày trước cô ấy…”

“Rất khủng khiếp.” Hắc Vô Thường thay cô đáp lời. Lúc Diêm Cơ nói ra ba từ này với hắn, khóe miệng cũng treo nụ cười nhạt y hệt Thiên Mệnh.

“Đúng, rất khủng khiếp. Người cai quản cái chết thì làm sao mà đẹp cho được. Lúc đó ta còn không biết được cô ấy là nam hay nữ. Chẳng qua với những người như bọn ta, hình thái đơn giản là cái vỏ không hơn không kém. Ta sẽ không vì cô ấy xấu xí mà khinh thường, cũng sẽ không thiên vị vì cô ấy xinh đẹp.” Cô ngừng lại, hóm hỉnh. “Ta chỉ thiên vị vì cô ấy là bạn ta.”

“Ở viễn cổ thế gian này rất đơn giản, không có mưu kế hay vu oan hãm hại cong cong quẹo quẹo. Thần viễn cổ dùng hai bàn tay của mình để đi lên, vô cùng ngay thẳng đáng yêu. Đúng là đúng sai là sai, họ sẽ không nói dối. Thời đại đó luật trời chỉ mang tính qui ước. Thần viễn cổ sẽ không lừa gạt hay là lách luật, bọn họ rất trung thực.” Ngước nhìn bầu trời, thiếu nữ như muốn xuyên qua nó trở về thời quá khứ tốt đẹp. “Lúc ấy Diêm Cơ không cần cả bộ máy phán xét để vận hành cõi chết như bây giờ. Một mình cô ấy có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa. Tiếc là, quãng thời gian đó không được bao lâu.”

“Ta đã quên mất kẻ đó tên gì. Hắn là một trong những vị thần mạnh nhất. Lúc đó Thần giới và nhân gian chưa cách xa nhau như bây giờ, thần vẫn thường hiện thân dạy con người trồng trọt canh tác. Hắn ấy à, đã phải lòng một cô gái người phàm ở vùng đất hắn cai trị. Bọn họ thậm chí còn có một người con nữa. Con người qua trăm năm phải quay về cát bụi là lẽ tự nhiên. Giấu diếm qua cửa có ngày sẽ bị phát hiện. Kẻ đó không muốn vợ con mình chết đi, dùng rất nhiều cách lừa Diêm Cơ. Chung quy giấy không gói được lửa, hơn ngàn năm sau lúc hắn bắt buộc phải trở về Thần giới, Diêm Cơ tìm thấy mẹ con kia.”

Nói đến đây, Thiên Mệnh quay sang nhìn hai người vẫn đang chăm chú lắng nghe. “Hai vị Đại quan Âm phủ, hành vi này phán xử thế nào?”

“Con người làm trái sinh tử, qua ngày giờ chưa chịu trở về cõi chết khép vào tội đảo lộn phép tắc trời đất, tùy theo thời gian chậm trễ định tội. Muộn nhất thời nửa khắc phạt cảnh cáo, muộn mười ngày nửa tháng phạt mười roi răn đe, muộn một năm trở lên phạt vào súc sinh đạo, muộn mười năm trở lên khép vào tội nặng, phạt đánh tan hồn phách.” Bạch Vô Thường đáp.

“Kẻ người nói là thủy thần Cộng Công.” Hoàn toàn không phải câu nghi vấn, đây là lời khẳng định.

“Chắc đúng hắn rồi.” Vuốt lại mép áo bị gió thổi bay, thiếu nữ tự rót thêm cho mình một chén trà đã hơi nguội lạnh. “Một kẻ rất thông minh, che giấu kế hoạch trả thù hàng ngàn năm, lợi dụng quân thiên ma đánh lạc hướng tất cả mọi người, sau đó vờ thua trận tháo chạy để dụ Diêm Cơ đến núi Bất Chu.”

“Bọn họ vẫn nói núi Bất Chu sụp xuống vì Cộng Công tuyệt vọng đâm đầu vào nhỉ. Một gã thần viễn cổ không thể làm được điều đó đâu. Thật ra núi Bất Chu bị Diêm Cơ đánh sập.” Thiếu nữ nhẹ phất tay, hòn đá đen đột nhiên xuất hiện. Ngay khoảnh khắc đó, cả Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đều cảm giác mãnh liệt muốn quỳ xuống. “Cột chống trời là một trong những vật chứa năng lượng của ta. Chỉ có cô ấy – người được sinh ra cùng với ta mới có thể tác động lên được.”

“Cộng Công chết ngay sau đó, hắn bị đá núi Bất Chu đè bẹp và còn dính một chút trách nhiệm gián tiếp trong việc làm gãy cột chống trời. Còn Diêm Cơ…”Thiếu nữ dường như đang không tìm được cách giải thích nào phù hợp nhất với vấn đề mình cần diễn đạt nên mất một lúc giằng co lựa chọn từ ngữ.

“Ừm, so sánh thế này đi. Tội nghiệp khi làm gãy cột chống trời nếu chia đều cho người trong Thần giới cùng gánh thì tất cả phải hồn phi phách tán. Nghĩa là Diêm Cơ hồn phi phách tán ngàn lần vạn lần cũng không trả hết “nhân” này được. Vì vậy cô ấy bị phạt nhốt dưới núi lửa, xương biến thành đá ngũ sắc, máu thịt hóa vào nham thạch làm nguyên liệu vá trời.”

“Hình phạt cao nhất của ngài chưa bao giờ là tiêu diệt linh hồn nhỉ, Thiên Mệnh?”

“Ở Thần giới nơi thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa, cái chết là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất. Sống đủ lâu, rất nhiều người trong các ngươi bắt đầu coi sinh mệnh như là gánh nặng.” Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, đôi con ngươi trong vắt thoáng trầm xuống. “Khi ta tỉnh dậy từ giấc ngủ dài và phát hiện ra sai lầm đó, ta ngay lập tức đi tìm cô ấy. Diêm Cơ không thể chết, cô ấy chính là cái chết, vì thế cô ấy lay lắt hàng ngàn năm dưới đáy núi lửa với một linh hồn khuyết thiếu, thấp kém đến độ không thể phản ứng gì khi bị cả đám yêu quái hạ đẳng sống gần đó ném đủ thứ uế vật lên người.”

“Ngài gọi đó là sai lầm, nhưng sự thật vẫn là chính tay Diêm Cơ đã đánh gãy cột chống trời phải không?” Hắc Vô Thường lẳng lặng hỏi.

“Đúng thế.” Thiếu nữ thẳng thắn thừa nhận sự thiên vị của chính mình. “Dù rằng Cộng Công dùng ảo cảnh để lừa Diêm Cơ tấn công núi Bất Chu thì trách nhiệm này cũng không thể đổ sang ai khác. Ở cái thời trẻ dại, ta quá tự kiêu với bộ luật mình tạo ra mà quên rằng luôn luôn có những trường hợp đặc biệt. Như Diêm Cơ, Ngọc Hoàng Đại Đế, hay chính hai người các ngươi.”

Sự im lặng từ hai người đối diện khiến Thiên Mệnh có vẻ hoang mang. Cô nói tiếp. “Ta biết thứ lí lẽ công bằng mà ta cố gắng thuyết phục thế gian này suốt bao năm qua khiến các ngươi cho rằng trách nhiệm là thứ phải trả cho quyền lợi. Nó không sai, chỉ không hoàn toàn đúng. Với Diêm Cơ, tất cả mọi thứ cô ấy có: quyền lực địa vị sức mạnh tài năng là cái bù đắp cho trách nhiệm cô ấy gánh vác. Chưa từng có ai hỏi cô ấy: Diêm Cơ, cô có muốn trở thành cái chết không? Cũng như ta chưa từng hỏi các ngươi: Mạc Minh, Mạc Huyền, có muốn sống bất tử và coi giữ đạo trời không.”

“Nếu ngay bây giờ ngài hỏi thần, thần sẽ trả lời ngài rằng thần không muốn.”

“Ta đoán được.” Vô cùng bình thản trước câu trả lời thẳng thắn của Bạch Vô Thường, Thiên Mệnh đung đưa đầu tỏ vẻ vô thưởng vô phạt. “Ta không ưa mấy vị ở trời Tây kia lắm. Bọn họ luôn luôn gắng sức tiếp cận năng lượng thiên đạo. Nhưng một vài người trong số họ đã đi đúng hướng. Mượn tạm một câu ta tâm đắc đi: ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Để duy trì thế gian này cần có người hi sinh. Ta tính sự hi sinh đó vào trường hợp đặc biệt. Mà, so với việc làm gãy mắt xích nhân quả, họ chết đi hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều.”

Giống như là giật mình hoặc đột nhiên phát hiện ra một điều thật đáng sợ, Thiên Mệnh bật dậy, vẻ bình thản nhìn thấu vạn vật vừa rồi biến mất sạch sẽ.

“Ôi ta lại dông dài rồi! Thật ra thì hôm nay đến gặp các ngươi để thông báo một tin. Đây là bài học cuối cùng của các ngươi. Chúc mừng!”

Hưởng ứng với sự vui vẻ của thiếu nữ, tán cây lớn phía sau lưng cô rung lên, nháy mắt nở ra dày đặc hoa đào rụng cánh lả tả. Ánh mắt lấp lánh ấy khiến Bạch Vô Thường nhận ra một sự quen thuộc vô cùng đáng sợ. Bất chấp những khả năng đáng sợ mà lí trí phân tích ra, Bạch Vô Thường vẫn bật thốt ra cái tên đó, như một phản xạ tự nhiên không thể ngăn cản.

“Lá...”

Thiên Mệnh cảm thấy kì lạ. Lá và Cỏ là cách cô và Diêm Cơ gọi nhau từ hồi xa xưa lắm rồi, xa đến mức chính cô cũng nhớ không rõ và chắc chắn rằng không ai có thể biết được, kể cả Ngọc Hoàng.

“Sao ngươi biết tên trước đây của ta? Diêm Cơ nói hả?”

Mọi thứ trong mắt Bạch Vô Thường nhanh chóng nhòe đi, cổ họng y nghèn nghẹn, mũi cay đến không thở được. “…vâng”

“Đúng là… lâu như thế rồi, ta suýt thì quên luôn cái tên này đấy.” Thiếu nữ cười lớn, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Bạch Vô Thường. Kì lạ là, cô thấy được cảm xúc dao động và đáy mắt loang loáng ánh nước của y nhưng cô không nghe được trong lòng y nghĩ gì cả. Hoặc, trong lòng y không nghĩ gì cả.

Những tiếng “rắc” khe khẽ vang lên, nền trời lại chậm chạp xuất hiện những vệt đen rất nhỏ ngoằn ngoèo. Thiên Mệnh ngước mắt lên nhìn, nhận ra rằng mình thật sự đã tiêu tốn quá nhiều thời gian.

“Nào, chúng ta phải nhanh lên. Khảo thí đầu tiên và duy nhất: Hai ngươi có gì muốn hỏi ta điều không?”

Hắc Vô Thường ngẫm nghĩ một lát, nhẹ lắc đầu. Bạch Vô Thường không có phản ứng gì cả, như là ngầm đồng ý với anh trai y.

“Ừm, vậy thì hãy nghe ta nói, và đừng hỏi gì thêm. Ta biết Mạc Huyền đã tiếp cận được rất gần sự thật rồi, và ta ở đây để khẳng định với các ngươi rằng: luật trời không công bằng và có rất nhiều lỗ hổng.”

“Luật trời…”

“Ta biết.” Thiên mệnh ngăn lại Hắc Vô Thường ngay khi hắn định phản bác. “Kiếp trước ngươi đã lờ mờ nhận ra điều đó, và kiếp này ngươi đã bỏ rất nhiều công sức để tìm ra ý nghĩa tồn tại của mình. Vì sao một thứ phức tạp có vẻ như đã bao quát tất cả mọi khả năng như luật trời lại bỏ nhiều công sức như thế để đào tạo hai người phán xử trong khi đã có Ấn ngọc Diêm Vương. Ngươi nói rất đúng, dù ta có thông minh đến thế nào thì một bộ luật chết cũng không thể bao quát toàn thế gian. Sẽ luôn luôn có biến số. Mạc Minh ạ, ở bài học vừa qua, Nguyên Ý chỉ là xúc tác. Biến số thật sự là ngươi và Mạc Huyền.”

Bạch Vô Thường mở lớn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Lát sau, cả cơ thể y run lên, cúi gằm xuống và nắm tay thật chặt cố ngăn mình đập phá thứ gì đó.

“Thần không hiểu.”

“Thần giới đang thay đổi đấy, các ngươi biết không?”

Trời xanh mây trắng biến mất, vùng trời sao vô tận với những vết nứt vỡ chằng chịt hiện ra, cứ như là sắp sửa thành mảng rơi xuống. Thiên Mệnh đi tới trước mặt cả hai. Đến lúc này, Hắc Bạch Vô Thường mới hoảng hốt nhận ra vẫn những đường nét đó nhưng gương mặt cô thật xa lạ. Trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, cô dường như không hề để lại trong họ chút ấn tượng về ngoại hình nào.

“Năng lượng thiên đạo là con dao hai lưỡi. Dưới sự kiềm hãm của ta, nó đại diện cho ràng buộc tuyệt đối giữa thế gian với đạo trời, tuy rằng ràng buộc này mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào vài yếu tố khác nữa. Cột chống trời sụp xuống, rất nhiều năng lượng thiên đạo thoát khỏi kiểm soát thẩm thấu vào trời đất vạn vật. Ban đầu chúng vô hại, qua nhiều năm hỗn chung với ích kỉ, đố kị, dối trá, độc ác,… chúng biến chất, đội lốt thiên đạo thỏa mãn ham muốn của vật chủ. Diêm Cơ gọi chúng là tâm ma. Chúng đang khiến Thần giới thay đổi: xấu xa, gian xảo và dễ dàng sa đọa.”

“Sa đọa thành biến số?”

“Mạc Huyền thật sự rất thông minh đấy.” Thiếu nữ cười, khen. “Bài học cuối cùng này ta để các ngươi trải ngiệm tình yêu chân chính. Đó là lúc người ta dễ dàng sa đọa nhất. Khi các ngươi tự mình đi qua, các ngươi sẽ hiểu và có thể ngăn cản bi kịch lặp lại. Đừng giận ta khi gieo mầm tình vào tim ngươi nhé, Mạc Minh.”

“Vậy ra toàn bộ đều là sắp xếp của ngài?” Bạch Vô Thường không tin rằng những thứ mình đã trải qua chỉ là một hồi tuồng. Y rất muốn gào lên rằng: không phải thế!

Nhưng Thiên Mệnh sẽ không nói dối, cô không có lí do gì cho việc đó cả

Đột nhiên cả người Bạch Vô Thường cứng lại, thứ mùi hoang dại như khi đứng dưới tán cây thật lớn trong rừng già xộc vào mũi, lành lạnh.

Thiên Mệnh ôm lấy y. Thân thể cô không có độ ấm, lạnh như băng ngàn năm.

Nhưng tim cô đang đập. Bạch Vô Thường có thể cảm nhận điều đó rất rõ.

“Ta biết bài học này sẽ khiến ngươi tổn thương. Tình cảm không phải thứ để đem ra đùa. Mạc Minh, đó không phải một vở kịch giả dối. Nếu trái tim ngươi không ấm lên vì người đó thì hạt giống ta gieo sẽ không thể nảy mầm. Tự ngươi có thể cảm nhận được.”

Cùng với vòng tay càng ngày càng siết chặt, y có thể cảm nhận rõ nguồn năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể. Mỗi tấc da thịt đều như tan vào không khí, mỗi sự thay đổi dù là nhỏ nhất đều sờ sờ hiện lên trong ý thức. Bạch Vô Thường cảm thấy da đầu mình căng ra, sắp nổ tung với sự nhạy cảm khủng khiếp này.

Lực kiềm hãm biến mất cũng bất ngờ như khi đến, chớp mắt một cái thôi thiếu nữ đã đứng cách xa y một khoảng, chắp tay sau lưng mỉm cười thật đáng yêu.

“Trẻ con phải rời khỏi vòng tay của cha mẹ, đi con đường của chính chúng thì mới trưởng thành được. Ta không thể bảo hộ thế gian này mãi. Ta sẽ kìm hãm sự phát triển của nó. Tặng ngươi một món quà chia tay. Hãy dùng nó để giúp đứa trẻ đi đúng đường. Đừng lạm dụng, năng lượng thiên đạo là con dao hai lưỡi.”

“Ngài… anh trai thần…” Bạch Vô Thường không biết phải nói gì tiếp. Hiển nhiên là y chưa thể quen với sức mạnh và mức độ cảm thụ gia tăng đột ngột và đang quay mòng mòng trong đó.

Thiên Mệnh định trả lời đột nhiên ngừng lại, có vẻ hơi nghi hoặc. “Ừm, không có vấn đề gì cả. Ta có một món quà tặng riêng cho Mạc Huyền.”

Vết nứt trên trời đã lan ra khắp nơi. Bạch Vô Thường bắt đầu cảm thấy khó thở. Mảnh vỡ đầu tiên rơi xuống, rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư,…

Nơi khởi nguồn trời đất… sụp đổ?!

“Thiên Mệnh!” Y hét lớn, bản năng đưa tay ra kéo thiếu nữ về phía mình. Cô né ra, từ từ bay lên, hướng về phía khoảng không lộ ra sau những mảnh vỡ.

“Thời gian của ta ở không gian này đã hết. Ta giao lại vận mệnh của nó cho các ngươi. Đây mới là khởi đầu. Cố gắng. Đừng làm ta thất vọng.”

“Khoan đã!” Bạch Vô Thường đuổi theo, nắm chặt lấy tay Thiên Mệnh kéo lại. Bất chấp dao động năng lượng kịch liệt khi những mảnh bầu trời rơi xuống khiến đầu đau như búa bổ, y cố gắng mở thật to mắt, nhìn thật kĩ người trước mặt.

Nhưng y nhận ra rằng, dù nhìn bao nhiêu lần, khắc họa trong đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, y cũng không thể ghi nhớ được gương mặt của nàng.

“Ngài có phải Nguyên Ý không? Thiên Mệnh, ngài có phải nàng ấy không?!”

Qua vài giây bất ngờ với câu hỏi, Thiên Mệnh vươn tay chỉnh lại sợi tóc vướng vào khóe mắt Bạch Vô Thường, hết sức dịu dàng và kiên nhẫn.

“Ta không phải. Đó chỉ là hai cái tên trùng nhau thôi. ”

Trực giác nói cho Bạch Vô Thường biết: không, nàng ấy nói dối! Rõ ràng cử chỉ đó, gương mặt đó, cả những động tác nhỏ khi nàng uống trà, vẻ mãn nguyện khi được nằm thảnh thơi phơi nắng giống hệt Nguyên Ý!

Nhưng khoan. Gương mặt của Thiên Mệnh trông thế nào? Cô ấy đã nhờ anh trai pha trà, là trà gì vậy? Nơi mà cô ấy đưa y và anh trai đến là đâu??? Tại sao… mỗi lời cô nói y đều nhớ rất kĩ nhưng những chi tiết khác đều không thể nhớ được? Mà cô ấy… tên là gì nhỉ…

Không nhớ ra cô ấy! Không thể nhớ được! Có thứ gì đó trong y đang vỡ, rơi xuống và biến mất. Là gì nhỉ? Là gì mới được?!

Bạch Vô Thường ngơ ngác như một đứa trẻ lạc mất người thân yêu nhất. Sâu trong lòng ngực lạnh như băng của Thiên Mệnh cũng có thứ gì đó lặng lẽ nhen nhóm. Kỳ lạ là cô không bài xích nó, cứ như đó là một phần của cô đánh rơi hoặc quên mất rất lâu trước kia quay trở lại. Thiên Mệnh nghi ngờ rằng cô từng làm gì đó trong giấc ngủ dài vừa qua mà chính cô không nhận thức được. Việc đó ảnh hưởng đến hai người cô định giao phó trách nhiệm giữ gìn luật trời ư?

Mà thôi. Dù đó là gì thì cũng không quan trọng nữa.

Thời gian đã hết.

“Vĩnh biệt, Mạc Minh.”

****


Tia nắng chói chang đâm vào mắt, Bạch Vô Thường choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây… là phủ Vô Thường? Còn người đang khoanh tay đứng ở kia… không phải Diêm Cơ còn có thể là ai.

“Dậy đi, định ngủ đến bao giờ nữa.”

“Vui nhỉ, sinh ra một cái là ngủ luôn nghìn năm. Nhà ngươi còn không dậy ta lại tưởng ngươi tính ngủ đến chết để đầu thai lại lần nữa.”

“Diêm Cơ…” Cảm giác có thể cầm được cả ánh nắng này là gì? Hạt bụi chạm vào da thịt cũng có trọng lượng này là gì? Còn cả âm thanh rầm rì mãi không ngừng này nữa. Đau đầu quá.

“Cố mà tập thu năng lượng thiên đạo lại, cẩn thận phát điên.” Diêm Cơ nhắc nhở. “Anh trai ngươi cũng đã tỉnh. Ta chán ngấy cái Âm phủ này rồi. Thay y phục ngay đi và tới điện của ta.”

Người nằm đó chợt bật dậy, cô lập tức lùi về sau mấy bước: “Đừng tới gần ta trước khi ngươi học được cách tự kiểm soát năng lượng thiên đạo.”

“Diêm Cơ!” Bạch Vô Thường bất ngờ chồm lên tóm lấy tay cô. Diêm Cơ giật bắn, lấy tốc độ nhanh nhất giằng ra nhưng thất bại hoàn toàn.

Sức mạnh tuyệt đối rơi vào đầu tên đần này có phí của trời không cơ chứ!

“Gì đấy!”

“Thần đã gặp một người rất quan trọng. Nhưng thần không thể nhớ được đó là ai.”

“Đừng cố nhớ lại làm gì cả. Nhanh lên và tới điện Diêm Vương đi!”

Ngươi sẽ không muốn sau này hối hận với quyết định đó đâu, Cộng Công của ta.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
End Of Dreaming.
Họ yêu nhau trong âm thầm, chia tay nhau trong lặng lẽ. Và giữ lại trong nhau những mảnh vỡ từ yêu thương.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên