Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện này dựa trên một ý tưởng đơn giản, là quá trình nhân quả phát triển qua rất nhiều kiếp sống. Cái các bạn đọc chưa chắc đã là sự thật, cái các bạn biết chưa chắc đã là điều đã diễn ra trong quá khứ xa xôi kia. Mỗi nhân vật trong truyện đều có một hoặc vài món nợ, trong kiếp này hay từ kiếp trước, ai mà biết. Nhân vật nào là kẻ nào đáng thương? Không có. Tất cả đều là nhân quả.

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 7 Độ dài: 36720 từ Đọc: 1763 lần Phản hồi: 8 Yêu thích: 1
Đăng: 21 Nov 2016 Cập nhật: 17 Sep 2017

Ngoại truyện: Hắc Bạch Vô Thường (Trung) bởi devillia
“Anh… đã sửa lại sổ sách rồi chứ?”

“Ừm.”

“Em…”

“Quay về Âm Phủ đi. Ở đây có anh.”

Bạch Vô Thường im lặng một lúc lâu, lắc đầu, mím chặt môi, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống chiến trường bên dưới.

Kẻ trị vì hiểu thiện ác nhân quả và lẽ công bằng mới xứng đáng được thần linh phù hộ. Thuỵ thú Bạch Trạch xuất hiện bên thánh nhân để cai quản bách tính, đem đền điềm lành, bảo hộ cho quốc gia thờ cúng nó. Tín đồ sa đoạ, tín ngưỡng sụp đổ, Đoạ Bạch Trạch xuất thế, khát máu và điên cuồng, chỉ biết tàn sát để tìm lại vàng son đã mất. Hoặc là để trả thù, ai mà biết.

Triện Diêm Vương phán xét rằng Bạch Trạch của Thái Quy vì lòng tham của phàm nhân mới biến thành đoạ Bạch Trạch, nhân quả tuần hoàn, Thần giới không được phép nhúng tay. Trách nhiệm của Âm Phủ là thu nhận và phán xét linh hồn, không phải cứu rỗi. Kết cục như thế nào đừng nói Hắc Bạch Vô Thường, kể cả Thượng Địa Thánh Mẫu cũng chỉ có thể ở một bên quan sát.

Nhưng mà nhưng mà… đó là những người từng vào sinh ra tử với y.

Đó, là những người chỉ cần còn đứng được thì sẽ dùng hơi thở cuối cùng để bảo vệ y lành lặn.

“Minh.”

“Vâng….”

“Chúng ta là người của Âm Phủ, có nhiều cách để trả ơn cho một người phàm.”

“Em hiểu.” Y lẳng lặng đáp, nắm tay giấu dưới áo không hề buông lỏng. Hắc Vô Thường biết. Có những việc em trai phải tự mình vượt qua, hắn không thể giúp được.

Chỉ chừng nửa canh giờ, số thi thể đã nhiều hơn người sống. Bộ giáp bạc của nàng nhuốm máu đỏ, tóc rối bết vào vầng trán cao, rất chật vật. Các phó tướng và nhóm quân tinh nhuệ bảo vệ nàng khỏi những vết thương chí mạng, máu đều là của quân địch, cũng có cả của quân ta bắn lên. Một giây trống, khi trường kiếm của nàng xuyên tim kẻ địch, nàng đột nhiên ngơ ngác, tự để lộ sơ hở chết người.

“Minh!” Hắc Vô Thường quát lớn, phép hoá giải tung ra ngay tức thì. Nhưng không kịp, lớp khiên vô hình Bạch Vô Thường dựng lên vững vàng chống sau lưng nàng, lưỡi gió bén cắt ba mũi tên lao đến từ đằng xa thành gỗ vụn, cướp nàng khỏi tay tử thần trong đường tơ kẽ tóc.

Ở dưới, tên quỷ sai đứng ngay bên cạnh nàng ngước đôi mắt đỏ ké lên. Thấy hai vị quan lớn, nó chột dạ, vội vàng cầm cây gậy buộc dây đỏ lẩn mất. Tiếng chuông lảnh lảnh lúc có lúc không, giội vào tim Bạch Vô Thường lạnh buốt.

Đằng xa, phía chân trời, mây trắng cuộn lên từng đợt như sóng biển.

“Đừng làm thế.” Nắm chặt cổ tay em trai, Hắc Vô Thường hạ thấp giọng, gần như đang van nài. “Anh sẽ không thể bảo vệ em nữa.”

Che giấu sự biến mất của Bạch Vô Thường, ép phán quan sửa sổ sinh tử, dùng quyền lực đàn áp những tin đồn râm ran nơi Âm phủ và khống chế chặt chẽ những kẻ muốn lợi dụng thời cơ đạp đổ điện Vô Thường. Những ngày qua, hắn sa ngã đến mức độ nào chỉ có mình hắn biết. Đến cả việc tự mình dấn thân vào trò chơi cũng đã làm rồi. Hắn, hắn… không thể làm được gì hơn. Nếu hôm nay Thái Quy công chúa Nguyên Ý không chết, người phải chết sẽ là Bạch Vô Thường.

“Anh, làm ơn, đưa em về Âm Phủ.” Nhắm chặt hai mắt, bàn tay run rẩy đến mức khiến giọng nói cũng phải run theo. Y tựa như đang phải vật lộn với thứ gì đó ở trong đầu, nó cắn xé y từng chút một, khiến ý chí của y tan rã.

Nghe lời ấy, Hắc Vô Thường không giữ được sự bình tĩnh thản nhiên nữa. Bây giờ hắn bất chấp cái gọi là tổn thương hay rủi ro, một mình mở đường hầm thời không thẳng về điện Vô Thường:“Ừ. Về Âm Phủ, về nhà.”

Không chần chừ thêm dù là một giây, Hắc Vô Thường nhanh chóng dìu em trai đi vào. Mắt thấy cánh cổng sơn son thếp vàng uy nghi của điện Vô Thường ở đầu bên kia, đường hầm thời không chẳng mấy bước nữa là hết hắn cũng không dám thả lỏng, càng cố gắng bước nhanh hơn. Thấp thoáng, tiếng quạ kêu đặc trưng của Âm Phủ đã ở ngay bên tai, mùi hoa vũ lai hương tràn tới, quen thuộc chưa từng thay đổi.

Đột nhiên, dưới chân hắn rung lên bần bật như thể có bàn tay vô hình đang lắc mạnh. Hắc Vô Thường không giữ được thăng bằng, ngã ra ngoài, rơi xuống trước bậc tam cấp lát cẩm thạch. Pháp thuật phá không cần sự tập trung tinh thần rất cao mới có thể duy trì tính chính xác và ổn định, sau chấn động, đầu hắn ong lên, mất một lúc vẫn chưa thoát khỏi cơn đau dữ dội.

“Em xin lỗi.” Vẫn đứng trong đường hầm thời không, chỉ cách anh trai vài bước, Bạch Vô Thường nghẹn ngào. “Em không bỏ mặc nàng ấy được.”

Tiếng gầm phẫn uất của Đoạ Bạch Trạch vọng đến từ đầu bên kia đườg hầm. Hắc Vô Thường trơ mắt nhìn vết rách không gian biến mất cùng bóng lưng nghiêng ngả của em trai, cứ ngồi trên đất như thế rất lâu, đến tận khi có một đôi bàn tay nhỏ bé chậm rãi xoa mặt hắn, vuốt gọn những sợi tóc đen mượt như tơ trời ra sau tai.

“Đáng nhẽ nhà ngươi nên bắt đầu tìm kiếm ta sớm hơn.” Thiếu nữ cười nhạt, nâng chiếc cằm đẹp đẽ lên để ngắm nghía gương mặt hoàn mỹ nhất trời đất. Cô chưa lớn, nhìn qua có lẽ chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt còn rõ nét bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Dưới hàng lông mi dài cong vút là một đôi đồng tử đen nhánh, khoé mắt bồ câu cong theo đôi môi cười chúm chím, má hồng hây hây, xinh xắn như ngọc nữ hầu bên cạnh Bồ Tát. Tóc cô vấn gọn dưới khăn vành rộng đính đầy trang sức bạc tinh xảo, cổ đeo kiềng bạc, cổ chân cổ tay cũng đeo rất nhiều vòng bạc gắn chuông nhỏ. Cô mặc trang phục thổ cẩm sặc sỡ, có lẽ là của một dân tộc vùng cao nào đó, vải váy cứng cáp xếp nếp xoè ra như một bông hoa, rực rỡ tươi tắn.

“Thánh Mẫu nhìn thấu vạn vật. Thật muốn giúp, việc gì phải nói câu đáng nhẽ.”

“Ô, nhà ngươi cũng có lúc chửi xéo người ta cơ đấy.” Thượng Địa Thánh Mẫu, vị chủ nhân thần bí của cõi chết hiếm lắm mới gặp người dám cạnh khoé mình, mà lại còn cạnh khoé chính diện giữa ban ngày ban mặt, không khỏi gợi lên hứng thú. “Nói đi nào Mạc Huyền, ngươi có gì để đặt kèo với ta đây?”

“Muốn gì ngài cứ lấy.”

“Không đáng yêu gì cả.” Diêm Cơ buông tha cho chiếc cằm của hắn, bĩu môi, khả ái như một tinh linh nhỏ. “Cái bản mặt của ngươi một đống năm qua vẫn chán ngắt như thế.”

“Thần muốn cầu xin ngài một ân huệ.”

“Không phải giao kèo à?”

“Thần chưa đủ tư cách để đàm phán với ngài.”

“Nói ta nghe thử.”

“Xin ngài, cho phép thần thay Bạch Vô Thường hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho y.”

“Ồ. Thế là ngươi đã biết. Cũng đúng, ngươi xem sổ sinh tử rồi mà nhỉ.” Thiếu nữ đưa tay áp vào má hắn, xoa nhẹ, vô cùng vui vẻ. “Tốt thôi. Thỉnh cầu của ngươi được chấp nhận. Vô điều kiện nhưng có thời hạn.”

“Bằng giờ này ngày mai ta sẽ rời khỏi Âm phủ. Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ và trở về trước khi ta đi, hậu quả thế nào tự ngươi gánh vác.”

“Thần sẽ không làm nhục mệnh.”

“Ha ha, ta phải nhắc nhở ngươi, Hắc Vô Thường à.” Diêm Cơ hơi hạ mi, cằm nâng cao, âm giọng trong mà kiêu ngạo. Thoáng chốc, từ hình ảnh một thiếu nữ vô hại, chủ nhân cõi chết xuất hiện, uy nghiêm lạnh lùng. “Cô công chúa mồ côi của tộc Thái Quy giờ đã thành thiên tử chân chính. Ngươi còn nhớ luật chơi chứ.”

“Thần giới không được phép can thiệp vào hoàng tộc.” Hắn đáp.

“Đúng rồi.” Thiếu nữ cười vui vẻ. “Chúc ngươi may mắn. Và đừng quên mang đặc sản về cho ta.”

Thành kính cúi người thật sâu, Hắc Vô Thường chịu đựng cơn đau hành hạ, mở pháp trận tới thẳng nhân gian.

***

Khi nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong một trăm ngày ở hạ giới ấy, Hắc Vô Thường vẫn tin rằng kẻ phải chịu trách nhiệm cho mớ bòng bong này là mình chứ không phải Bạch Vô Thường. Thành ra, việc bị giáng thiên phạt khiến hắn thanh thản hơn nhiều lắm.

Xuống trần rồi, hắn đơn giản là trở thành tướng lĩnh cho vị hoàng tử nước láng giềng vẫn ngày đêm nhòm ngó lãnh thổ màu mỡ vùng lưu vực sông. Trong tờ mệnh cách Hắc Vô Thường giúp em trai sửa, vị hoàng tử này đáng lẽ đã hoàn thành sứ mệnh thống nhất đại lục sau khi Đoạ Bạch Trạch và quân phản loạn liều mạng cùng chết. Bạch Vô Thường giữa đường xuất hiện, Đoạ Bạch Trạch bị giết chỉ với một cái phất tay của y. Đội quân phản loạn sĩ khí dâng cao, đánh vào trong kinh nhanh đến mức không ai trở tay kịp.

Miếng ăn đến miệng bay mất. Tận mắt nhìn thấy sức mạnh không thuộc về con người, gã dù giận đến mấy vẫn phải yên lặng rút quân về nước để chờ thời cơ tốt hơn. Sự gia nhập của Hắc Vô Thường – không thể nghi ngờ - chính là cái “thời cơ tốt hơn” đó.

Thời gian quá ít, Hắc Vô Thường không thể rèn luyện lại đội quân trong tay mình. Hắn lựa chọn trực tiếp ra trận.

Luật chơi không thay đổi, Hắc Vô Thường không thể dùng thần lực của mình để can thiệp vào thế cục. Nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn không thể chỉ dạy pháp thuật cho người khác, cụ thể chính là vị hoàng tử mà hắn phò tá.

Người đó là thiên tài trong lĩnh vực tu luyện, học một hiểu mười. Cộng với Hắc Vô Thường không tiếc công bồi dưỡng, trong một tháng gã đã sử dụng nhuần nhuyễn mười tám phép tiên cơ bản.

Đánh trận thắng thua là việc thường. Suốt một tháng trời giằng co ở biên giới, Hắc Vô Thường không thắng áp đảo cũng không thua thảm hại, chơi trò dây dưa kéo dài thời gian với triều đình non trẻ vừa mới thành lập kia, có ngày còn đánh đến gần hai mươi trận. Dây đến mức đám tướng lĩnh vừa mới đảo chính thành công coi đó như là một sự khiêu khích đầy sỉ nhục, dâng tấu về triều xin viện binh, thậm chí còn lớn gan thỉnh cầu đế cơ tự mình ra trận.

Đúng một ngày sau khi bản tấu đó được dâng lên, thư khiêu chiến của Hắc Vô Thường cũng tới, lời lẽ ngang ngược xấc láo khiến các vị nguyên lão đại thần quốc gia nàng tức đến râu tóc dựng đứng.

Ngày tiếp theo, hắn dẫn theo năm nghìn quân, thần không biết quỷ không hay tiếp cận rồi đánh hạ thành trì lớn nhất giữa biên giới hai nước, giết tướng thủ thành và treo đầu hắn lên cột cờ. Thành phá, hoàng tử nghênh ngang qua cổng chính mà vào, toàn bộ binh lính trong thành đều bị xử tử tại chỗ, đến chiều muộn vẫn nghe tiếng gào khóc từ góc thành phía Nam, vọng tới cùng với tiếng quạ kêu quang quác.

Giơ tay bắt lấy một cọng lông đen nhánh, mùi vũ lai hương thoang thoảng đâu đó trong không khí, tập trung ngửi thật kĩ lại chẳng thấy nữa, chỉ bắt được một luồng gió heo may lạnh giá, như tiếng than thở của đất trời.

Tối hôm ấy, hắn xuất hiện trong ngự thư phòng của nàng.

“Ta là anh trai của Mạc Minh.” Hắn tự giới thiệu bản thân, luôn luôn lễ phép và lịch thiệp. “Mọi người gọi ta là Hắc Vô Thường.”

Nàng thản nhiên mỉm cười, không bất ngờ cũng không sợ hãi, bình tĩnh đặt thư cấp báo chiến sự ở biên ải xuống. “Chào ngài.”

“Tin báo thành Lư Sơn thất thủ đã đến tay nàng rồi chứ? Nó là quà gặp mặt của ta.”

“Rất ấn tượng.” Nàng cười, đáp.

“Ngày mai ta sẽ bắt đầu từ Lư Sơn xuôi xuống phía nam, mục tiêu là đánh hạ tất cả các thành nằm trên mạch máu thương mại của đất nước này, cắt đứt nguồn cung cấp quân nhu và quân lương. Tất nhiên, ta sẽ phải hạ pháo đài phòng thủ của nàng trong thung lũng Bạch Đàn cách thành Lư Sơn một trăm ba mươi hai dặm trước để mở đường.”

“Muốn hạ Bạch Đàn, đầu tiên ngài cần chiếm được phủ Thuận Châu nằm ở thượng nguồn sông Đằng Giang trước để lấy cơ sở, sau đó từ từ đánh hạ các thành trấn nhỏ xung quanh, cô lập nó. Bạch Đàn ba mặt tựa núi, chỉ có mặt phía Tây Nam mở ra để đón sông Đằng Giang chảy xuyên thung lũng. Chỗ này là điểm mạnh cũng là điểm yếu phòng thủ. Nếu kẻ địch xuôi dòng mà tới, quân lính có thể mai phục trên núi dọc hai bờ sông để đánh úp. Nếu có loạn từ trong thành ra, cũng mai phục và đánh úp nhưng là thành Bạch Đàn lâm nguy.” Từng thống lĩnh một cuộc đảo chính, hơn nữa còn đảo chính thành công, nàng đối với địa thế của các trọng điểm khắp đất nước hiểu rõ như lòng bàn tay, ngay cả kết hoạch công thành cũng nghĩ giúp rồi.

Hắc Vô Thường ngậm cười, ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mặt lại dịu dàng đi một chút. “Rất thông minh.”

Nếu nàng không phải biến số cần loại bỏ trong hệ thống luân hồi, nếu trên sổ sinh tử viết tên nàng ở vị trí nàng đang ngồi bây giờ thì thật tốt biết bao nhiêu. Nàng sẽ là một kẻ cai trị sáng suốt.

Thiếu nữ nghe nhưng không đáp, lẳng lặng cúi đầu lật xem tấu chương trong tay, bình tĩnh đến lạnh nhạt. Thật lâu sau, khi Hắc Vô Thường cho rằng mục đích ban đầu khiến mình tới gặp nàng đã không còn quan trọng, hắn xoay người, rời đi.

“Xin… dừng bước!” Trong giọng nói run rẩy dữ dội, người vẫn nghiêm chỉnh ngồi sau án thư đột nhiên xô ngã ghế lao ra, mặt nạ kiêu ngạo lạnh lùng vỡ nát.

Túm chặt lấy ống tay áo dài rộng của người đó từ đằng sau hệt như đang bám lấy cọng rơm cứu mạng, nàng nhất quyết không chịu buông lỏng tay. Cố gắng gồng mình đến bây giờ đã là cực hạn của nàng. Khó khăn gọi tên người đó, khoé mắt trào lệ, đau đớn đâm thẳng vào tim. Cuối cùng nàng vẫn không cam tâm đứng trong góc tối lén nhìn hắn từ xa mỗi lần hắn tới phủ của y, không cam tâm ở trong mắt hắn hoàn toàn không có nàng.

“Mạc Huyền… xin ngài…” Xin ngài hạ mắt nhìn thấy ta, xin ngài dành cho ta một chút thời gian để đàng hoàng đứng đối diện ngài. Ta biết tình yêu này hèn mọn. Ta dùng tất cả tôn nghiêm và tự trọng, chỉ cầu được thấy ảnh ngược của ta trong mắt ngài một giây thôi.

Nhưng mà, Hắc Vô Thường lạnh nhạt vô tâm, sao để ý đến người khác được đây? Đối với nàng là tất cả tự tôn của bậc quân vương. Đối với hắn, chẳng qua là một cái kéo tay áo cản bước, cũng như đi trên đường vướng phải cành cây khô vậy thôi. Chú đã niệm, ấn đã kết, gắng giữ chặt đến mấy cũng đâu có khác vớt trăng đáy nước. Hắn là thần. Mà nàng, chỉ là một người thường giống như tất cả mọi người khắp mười triệu phàm thế thôi.

Mặc Bạch Vô Thường can ngăn, nàng quyết tâm tự mình cầm quân. Chiến giáp trắng bạc một lần nữa sáng rực cả góc trời, tóc dài buộc cao, kiếm trong tay ánh lên lấp loáng.

Chỉ là, cũng như Bạch Vô Thường không bao giờ cùng nàng ra trận, bóng người cao ngất sở hữu vẻ đẹp khiến người ta phải tôn thờ kia cũng chưa từng xuất hiện, cứ như đã mặc kệ những trận đánh tranh giành từng tấc lãnh thổ giữa hai bên.

Nàng biết, đó là sự thấu hiểu giữa hắn và y. Không trực tiếp đối đầu, không tự mình ra mặt. Bọn họ cuối cùng vẫn là anh em.

Nàng cũng biết, mỗi lần trở về từ chiến trường, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là màu áo trắng tinh không hề phù hợp với quân doanh. Sau khi cẩn thận kiểm tra nàng từ đầu đến chân xem bị thương chỗ nào, y sẽ yên lặng giúp nàng bôi thuốc và băng bó. Rồi y sẽ hỏi về trận chiến nàng vừa trải qua, về chiến lược của bên địch: cử ra bao nhiêu quân, khi đánh tiến vào bằng đường nào, rút ra sao, chia quân thành mấy nhánh, ai chỉ huy,… Thậm chí, kể cả những điều nhỏ nhặt như quân tiên phong của bên đó hôm nay quàng khăn màu xanh dương thay vì xanh da trời y cũng muốn biết. Thu thập đủ những tin tức cần thiết xong, y sẽ gọi người dọn thức ăn hoặc giục nàng đi nghỉ sớm, mình thì trở về lều quân sư, sống chết tinh chỉnh kế hoạch giao tranh đến mức chỉ thiếu không tính luôn cỏ dưới chân lúc ra trận so với ngày hôm qua cao thêm một hay một li rưỡi. Kĩ lưỡng đến từng biến số.

Nàng hiểu, người đó ở bên kia cũng sẽ giống như y vậy, cẩn thận đáp lại từng nước đi của y. Họ tôn trọng nhau bằng cách tôn trọng cuộc giao tranh này, dốc cạn tài học để giành phần thắng một cách công bằng và thuyết phục nhất.

Nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết bao nhiêu.

Chỉ là, cuộc vui nào cũng phải tàn, ván cờ nào cũng sẽ đến lúc hạ kết cuộc. Quốc khố của bên kia nghèo nàn đến nỗi chỉ ba tháng giao tranh đã rơi vào tình trạng kiệt quệ. Mà ở bên này, các thế lực tàn dư từ triều đại cũ muốn nhân cơ hội nàng ở tiền tuyến chiếm lấy hoàng cung, chơi trò bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau ép nàng chết luôn trên chiến trường.

Gần như có thần giao cách cảm, ngày Bạch Vô Thường chọn để dốc hết lực lượng đánh một trận cuối cùng cũng là ngày Hắc Vô Thường điều động toàn bộ quân đội đi ra. Lần này, phía đối diện không chỉ có vị hoàng tử được xưng là tinh tú chuyển thế vẫn cùng nàng đối đầu trên chiến trường. Mà, cạnh bên nàng cũng không còn trống trải như thường ngày nữa rồi.

Thật ra thì, thắng hay thua đối với nàng không hề quan trọng. Nàng chỉ muốn đánh một trận thật thoải mái, vì chính mình, vì người đã kiên nhẫn ở bên che chở mình suốt mấy năm qua. Nàng cũng muốn gặp lại hắn, nhìn xa xa cũng được. Rồi nàng sẽ chết trên chiến trường và giao lại đất nước cho người xứng đáng hơn. Vị hoàng tử kia không tệ. Gã là một kẻ cai trị đáng tin cậy.

Chỉ là…

Nàng suy nghĩ.

Dưới sự bảo vệ của một vị thần, làm thế nào nàng mới chết được đây?

Nàng vừa đánh vừa cân nhắc, có để lộ sơ hở cũng không phải lo, người phía sau sẽ giúp nàng trám đầy. Đánh suốt từ sáng đến tận trưa, chiến giáp bị mặt trời thiêu đến nóng bỏng còn nàng thì mồ hôi như tắm, bụi và máu be bét khắp người bẩn không chịu nổi. Người phía sau thì vẫn áo trắng như tuyết, có máu vẩy lên sẽ giống mai đỏ nở ra, vừa đẹp vừa thê lương.

Nàng ngơ ngác, bất giác bật cười. Cùng lên chiến trường, mà sao khác nhau trời vực thế chứ?

Chiến cuộc gần tàn, dưới chân chỗ nào cũng đầy thi thể và kết cục thì vẫn như lúc đầu không thể khẳng định. Nàng vẫn chưa nghĩ ra sẽ phải làm gì để có thể chết đi một cách suôn sẻ thì hắn xuất hiện, cùng với vị hoàng tử mà nàng nói là không tệ kia.

Trên chiến trường gặp nhau, đánh trước.

Bọn họ rất ăn ý, Hắc Bạch Vô Thường tự động quay đi, nàng và gã lao vào nhau, dùng tiếng vũ khí va chạm chói tai thay cho lời chào.

Kiếm thuật tương đương, nàng có huyết thống của thần, gã có mười tám phép tiên. Trận này cũng như thế giằng co giữa hai quân, khó mà phân được thắng bại chỉ trong vài chiêu kiếm.

Thế rồi đột nhiên, một mũi tên từ góc độ kì lạ bay tới, không mang theo bất kì tiếng động nào, như một sợi gió vô hại thổi xuyên chiến trường.

Khoảng khắc nàng nhìn thấy ánh sáng loé lên từ đầu nhọn bọc kim loại của mũi tên ấy, thời gian gần như dừng lại.

Nàng cảm nhận được nó đang tiến về phía mình từng chút một, càng ngày càng gần. Sau lưng nàng, chếch bên trái một chút là Hắc Vô Thường đang chắp tay mà đứng. Giữ giao kèo với Bạch Vô Thường, hắn nghiêng người một góc đủ để dư quang không thấy được cuộc giao tranh, nhưng đủ để liếc mắt là thấy Bạch Vô Thường cách đó ba thước. Bạch Vô Thường có lẽ cùng vậy. Mà nàng và gã thì vần nhau ở khoảng không sau lưng bọn họ, tạo thành một hình tam giác cân cực kì quái đản.

Mũi tên ấy, từ sau lưng gã hoàng tử nàng đang quyết sống mái bay tới.

Giây đầu tiên nhìn thấy nó, nàng đã nghĩ nó nhằm vào mình. Giây thứ hai, khả năng tính toán thiên bẩm đưa cho nàng kết quả hoàn toàn ngược lại: Mũi tên này sẽ bay sượt qua nàng một chút, nhằm thẳng vào người đứng bên trái nàng- Hắc Vô Thường.

Trái tim nàng nhảy lệch một nhịp, đại não chưa kịp suy nghĩ thì thân mình đã nghiêng hướng về phía bên phải.

Trước đó, chiêu kiếm nàng sử dụng là bí truyền của tộc Thái Quy ẩn chứa mị thuật đánh lừa thị giác. Khi muốn di chuyển sang bên trái, nàng bắt buộc phải nhích sang bên phải một chút để kích hoạt mị thuật. Đây đơn thuần là thói quen đã ngấm vào máu thịt, càng là hành động theo phản xạ thì càng khó kiểm soát. Vì thế, khi nàng đã bắt đầu di chuyển sang vị trí có thể chắn ngang đường đi của mũi tên kì quái kia, bóng của nàng được mị thuật kéo dài vẫn còn đang cách đó một khoảng, ở vị trí ngay sau lưng Bạch Vô Thường.

A! Nhiều lúc, phải đặt lên bàn cân sinh tử mới nhận ra có những thứ kì thực không quan trọng đến thế.

Lúc kiếm của đối thủ xuyên qua ảo ảnh, chính xác đâm vào bụng nàng, nàng chợt nghĩ: thật may là đêm đó nàng từ chối y, nhỉ.

Rồi đau đớn ầm ầm kéo đến, tràn lan khắp nơi. Thời gian với nàng thì vẫn cứ như bị kéo dài ra đến mười mấy lần, thậm chí đủ dài để nàng thấy mũi tên nọ chậm chạp lệch hướng và cái thở dài nhẹ nhõm kín đáo của người kia lúc quay lại.

Bằng chút sức lực cuối cùng- một cách phi thường, trong nháy mắt khi y chưa kịp nhận thức về sự việc vừa diễn ra, nàng dịch chuyển chính mình và thanh kiếm vẫn cắm trước người đến gần Hắc Vô Thường, vừa vặn rơi vào vòng tay của hắn.

“Suỵt.”

Đừng nói cho y biết, đừng để y thương tiếc ta.

Thật xin lỗi, lâu như vậy mới nhìn thấy ngươi.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hiểm họa của chiến tranh đô thị
Nan đề hòa nhập với đời thường, tức sự cực chẳng đã của John, bác sĩ tâm lý của anh và Sherlock.Slash. Fic dịch
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên